Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Người bạn Nhật của tôi. Vậy là đã 1 tuần hơn kết thúc chuyến “Hành trình về đất Phưong Nam” của Tổng công ty. Và đúng thật là cái không khí ấy cứ như là mới diễn ra ngày hôm qua giống một số tác phẩm văn học nổi tiếng hay thông dụng đã có nói…
Truyen gay Người bạn Nhật của tôi – Chap 1
Tác giả: Đang cập nhật
Thật lòng thì tôi chưa coi công ty là mái nhà thân yêu của mình bởi khá nhiều lý do, tuy nhiên tôi không hề có ác cảm với bất cứ đồng nghiệp nào. Và cũng hầu như là không có tình cảm đặc biệt với ai.
Trong nhóm thì tôi cũng không chơi thân với ai cả… công việc hầu như nó cứ nhàm chán trôi qua, đôi khi xuất hiện vài khách hàng đặc biệt làm tôi cũng nguôi ngoai…
Công ty tôi mỗi người một phong cách tạo nên cái gọi là môi trường văn hóa hết sức phong phú và riêng biệt… tôi nhiều lúc phân vân không biết nên ra đi hay là ở lại…
Chị Khanh cứ than với tui là chắc đi chơi sẽ chán lắm vì chị Trang bắt chị biểu diển thời trang… tui cứ nói kệ kệ… vậy mà bà Quyên cũng ráng lôi tôi vô. Hic hic! Thời trang dạo biển mới ghê chứ… Nhưng mà nói chung là tự tin tôi có thừa nếu không muốn nói là quá mức!
Chị Trang thì muốn cả công ty chơi hết mình, chơi không thua kém ai… bởi thế công tác chuẩn bị được nhiều ưu ái. Chị Quyên ma cà tưng chạy tới chạy lui lo lắng sốt sắng, đã vậy thằng Trung và Dũng chơi chiêu tung hỏa mù bàn bạc túa lua xua trông đến buồn cười. Tôi không thiết tha với trò đó lắm nên chỉ im lặng. Thằng Toàn thì không ai lạ gì cái cách của nó cả và cũng như mọi lần nó vẫn hành động theo đúng phong cách không lẫn vô đâu được. Chẳng biết chị Quyên có phân biệt cái nào thật cái nào hư không nữa…
Tôi không biết mình sẽ đi hay không đi nữa nhưng tức một cái là nghe nói không đi sẽ bị trừ 800.000 đ. Tức làm sao! Muốn ở nhà cho bỏ ghét.
Trong không khí đó thì sinh nhật chị Trang gần kề, nhân viên hùn tiền chúc mừng, tôi định hôm đó nghỉ ca, tôi không thích ồn ào và đám đông của công ty cho lắm vậy mà… trời cũng không làm theo ý mình nữa… Chị Trang gặp tôi vô tư hỏi:
– Ủa? Rồi ngày mai sinh nhật chị em định ngủ ở đâu?
Truyen gay Người bạn Nhật của tôi. Chỉ đơn giản thế thôi mà tôi đã thay đổi quyết định là sẽ đi dự sinh nhật của sếp bự. Sếp quả thật làm tôi cảm động với câu hỏi đó rất nhiều. Con người tôi sao nhạy cảm thế không biết… Đó là một đêm sinh nhật vui.
Ma xui quỷ khiến gì đó tôi cũng bước lên xe số 03 của đội Lộc Trĩ Thôn Cư khuya đêm hôm đi tham quan đó. Tôi muốn ngồi một mình góc chót xe để tâm hồn mình thư giản hoặc ngồi kế chị Khanh nói chuyện phiếm cho đỡ buồn…
Xe xuất phát… mọi việc yên ả diễn ra: nào là ca hát, hò hét trên xe, nào là ăn uống đua chen đủ cả hết. Công ty tỏ ra là một đội Út Tiêu không thua kém bất kỳ đối thủ nào trong bất cứ cuộc chơi nào. Cũng ấm áp… tình Công ty. Bây giờ sao ai cũng đáng yêu thế.
Rồi chúng tôi dựng trại, chờ Ban Giám Khảo đến chấm điểm. Chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng tôi giành giải nhất trong phần thiết kế trại!!! Trong đoàn giám khảo có vị người Nhật tên gì gì đó gương mặt hiền hậu cười ra dấu number 1 cho trại chúng tôi! Tôi cũng có thoáng thấy một gương mặt người ngoại quốc lạ lạ… đi theo ông ta…
Bé Nhi nói với tôi và chị Khanh:
– Trời ơi… thằng nhóc dễ thương quá! Chắc mình yêu nó quá!
Bất giác lúc đó tôi mới để kỹ chút xíu gương mặt thằng nhóc con ông Nhật và trả lời:
– Khùng! Nó có chút xíu…
Nhi vẫn xuýt xoa:
– Thời buổi này… tình yêu chị… em thiếu gì!
Tôi í ẹ… le lưỡi bất chợt nhớ tới con An bạn tôi.
Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc ở đó.
Chiều mọi người lũ lượt kéo nhau ra toa lét tắm, tôi thì… khôn hơn rủ chị Khanh đi qua Khách sạn phòng sếp Trang chờ mấy đứa biểu diễn văn nghệ tắm xong mình tắm ké.
Tôi bữa đó toàn đi chung với chị Khanh, chị Khanh kể cho tôi nghe về tình yêu của chỉ với ông ghệ ngọai đạo của chỉ rất nhiều. Tôi lắng nghe và khuyên nhủ… cứ vậy đó rồi tôi than phiền về cục cưng của mình. Cứ một người một câu nói qua nói lại.
Đêm Kiên Giang thật đẹp và lãng mạn, tôi thích đi thơ thẩn một mình qua hết trại của đội này đến đội kia ngắm nhìn… quả thật ước gì cục cưng của tôi cũng có ở đây thì còn gì hạnh phúc bằng. Mà trong lòng mình tôi cũng muốn được tự do thoải mái cho cả hai vậy cũng tốt. Chuyện của tôi chắc cũng chả đi về đâu đâu. Chán thiệt, bất chợt tôi có cảm giác mình có nghĩ tới cái gì đó, nhớ một ai đó mơ hồ làm sao áh… tôi không xác định được.
Lát sau tôi gặp lại chị Khanh thế là 2 chúng tôi kiếm một chỗ nào đó và bắt đầu… tâm sự với nhau:
– Chị nói thiệt! Lần này về là chị bỏ ổng luôn, chị chán quá rồi…
– Thôi đi bà ơi! Nghe bà nói câu này hoài… nhàm cả tai.
– Nhưng lần này là chị nói là chị làm… mấy bữa nay ổng gọi điện mà chị đâu bắt máy… mà thôi nói chuyện của em đi! Em có yêu ai chưa nói cho chị nghe đi…
– Nên nói thiệt không ta? Uhm… em chưa có ghệ, không có ghệ chị ơi… nhưng mà em có thương một người…
– Ai vậy chị biết không? Chị đoán được không?
– Để em suy nghĩ một chút xem có nên nói hay không.. hi hi
Chúng tôi đi bộ vòng vòng một chút, nhìn bên ngoài giống như một cặp xứng đôi vậy. Cuối cùng không nhịn được được sự yên lặng chị Khanh nói:
– Hay là em yêu nó? Nói cho chị nghe đi, có phải em yêu nó không? Nói đi! Chứ chuyện gì… chị cũng nói cho em nghe hết mà…
Tôi cười thoải mái, ừh, có thêm một người tâm sự thông cảm cũng tốt chứ sao!
– Hi! Hi… dạ đúng! Em thương nó! Em cũng không muốn nhưng thật sự em thương nó.
Tôi biết chị sẽ không nhìn một cách ngạc nhiên… vì chị đã nói từng hỏi tôi là có phải tôi thích nó không… tôi chỉ cười. Nhưng tôi nói thêm:
– Nhưng em chưa yêu ai đâu chị àh!
Truyen gay Người bạn Nhật của tôi. Bây giờ thì khoảng cách của tôi và chị đã gần hơn rất nhiều sau tiết lộ đó của tôi. Không phải tôi ngại hay sợ phải thú nhận với chị điều đó mà vì tôi cảm thấy chưa thích hợp… hôm nay đất Kiên Giang làm tôi cảm thấy nhẹ nhỏm và tôi đã nói cho chị nghe… người con gái thứ 2 mà tôi gặp gỡ thường xuyên trong cuộc sống biết được một sự thật… khủng khiếp, long trời lỡ đất đó. Ha ha ha.
Nhưng tôi đâu có ngờ sáng hôm sau sẽ có một… sự kiện nhỏ làm tôi phải đưa vào kỉ niệm. Tất cả cũng tại bé Nhi mà thôi.
Sáng chúng tôi phải dậy sớm dọn trại leo lên xe để đi ra chỗ tập kết chuẩn bị chuyến đi bộ làm náo động thành phố ở Kiên Giang. Trong lúc xếp hàng tôi đứng chung với chị Khanh, bé Nhi cũng vậy… hic hic, bé Nhi quỷ quái… cái miệng cứ lẩm bẩm:
– Trời ơi… dễ thương quá hà…
Chị Khanh cười:
– Chắc nó yêu rồi quá!
Tôi ngạc nhiên:
– Vụ gì vậy?
Bé Nhi lại chắc lưỡi còn suýt xoa nữa chứ:
– Trời ơi ước gì nó lớn thêm vài tuổi. Nhìn kìa… chậc chậc dễ thương quá!
Giời ơi, vừa chỉ tay về phía..kia miệng vừa mút gió chụt chụt làm tôi tò mò quá xá nhìn theo hướng bé Nhi chỉ. Oh, thì ra là thằng nhóc con ông người Nhật hôm qua… tôi nhìn sơ qua. Hừ… cái tụi Nhật đáng ghét. Những bài học lịch sử đã khiến tôi dành cho người Nhật cảm tình ít nhất. Thằng nhóc đó cũng khó ưa như vậy thôi.Tuy nhiên nhớ tới nụ cười hiền hậu của ba nó cũng làm tôi nguôi ngoai đi phần nào. Nhi nói:
– Chắc nó khoảng 16, 17 tuổi…
Tôi cười ghẹo bé Nhi:
– Con khỉ nè.. thằng đó nhìn chừng… 4, 5 tuổi hà.
– Hả cái gì? Giỡn hả? Nhìn sao mà nói nó 4, 5 tuổi, có bị… mù màu không?
– Thiệt mà… con nít ngoại quốc nó như vậy đó… chứ thật ra cỡ đó chừng 5 hay 6 tuổi là cùng…
Bé Nhi nhăn mặt, sốc nặng còn chị Khanh thì cười bò:
– Em nói quá! Bé Nhi nó tự vận àh.
– Cho em lạy chúa đi! Đó là con nít phương Tây, còn nó là người châu á như mình mà.
– Không tin để qua hỏi nó cho coi, mấy thằng Nhật nó mau lớn lắm chứ bộ.
Trong lòng tôi cũng thắc mắc không biết nó bao nhiêu tuổi nữa…
Trong lúc đi bộ mặc dù cố gắng đuổi theo thằng nhóc đó nhưng vì nó đội 1, tôi đội 3 và sức người có hạn nên… càng lúc tôi càng xa nó dần. Tới điểm tập trung nó và thằng anh nó (Nhìn giống tụi Nhật dễ sợ… cái mặt thấy khó có cảm tình làm sao! Ý tui nói thằng anh nó đó.) Còn nó thì nhìn giống con gái dễ sợ… nhìn kỹ thì dễ thương và đẹp… kinh hồn, hèn chi bé Nhi mê mệt.
Truyen gay Người bạn Nhật của tôi. Lần đầu tiên nhìn kỹ nó đã khiến tôi… ngỡ ngàng. Đẹp không thể diển tả. Cứ như một diễn viên Hàn Quốc thứ xịn ấy. Tự nhiên tôi… đứng gần để nhìn nó rõ hơn và nhìn cho đã con mắt. Nhìn nó khép nép, bẽn lẽn… da mặt nó mịn màng, hồng hào, nụ cười thì có răng khểnh, mái tóc nó hay hay làm sao nhìn muốn ngây ngất. Ông Phi ngồi kế tui trên xe nói chuyện xì xào gì đó với anh nó bằng Tiếng Anh.. Tôi đánh gan… quay qua hỏi chuyện nó:
– How to say “Hello” in Japan?
Nó gật đầu… đánh vần cái âm gì dài thooàng khó khủng khiếp, tôi cố nhớ, cố nói theo nhưng có lẽ nó làm đầu óc tôi bối rối, mất tập trung hay sao mà… không cách nào lặp lại được. Tại vì nhìn nó là người tôi như bay bổng đâu đâu mất rồi thì làm sao mà còn biết nó nói cái gì nữa. Ai đó quắc nó qua băng ghế ngồi… nó lịch sự cúi đầu chào tôi, cười một cái. Trời ơi, nó dễ thương chịu không nổi. Đẹp gì đâu mà dữ vậy nè… chẳng trách chi sao bé Nhi cứ tấm tắc khen hoài.
Rồi sáng đó sau chuyến đụng độ với nó tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó. Dễ thương không gì sánh nổi. Tôi kết luận. Từ xa chỗ nó ngồi… bé Nhi và chi Khanh đang ve vãn gần đó. Tôi cười. Ước chi bé Nhi quen nó thì có lẽ tôi sẽ có cơ hội… ngắm nó nhiều hơn. Tự nhiên tôi phát hiện ra mình thích nhìn nó dễ sợ. Vẻ mặt nó toát ra vẻ gì đó mà cứ hút hồn tôi mãi… ngó đâu thì ngó cuối cùng cũng quay về nhìn nó.
Đi ăn tôi cũng lóng nga lóng ngóng… cố nhìn nó một cái cho đã thèm.
Sau đó xe chúng tôi tiến về Hà Tiên, Mũi Nai cắm trại tiếp. Trưa tới nơi, đoàn chúng tôi mướn 3 phòng trọ. Tôi bây giờ bắt đầu cảm thấy… chuyến đi này thật thú vị chứ không nhạt nhẻo như ban đầu. Vì sao, vì thằng nhóc người Nhật dễ thương đó. Xuống xe định bụng trưa nay sẽ tìm nó đi… tắm biển chung và làm quen nó cho bằng được. Khi thấy nó đang lựa quần đùi để tắm và mua đôi dép thì vô tình tôi lại gặp bé Nhi với chị Khanh gần đó…
– Sao rồi em? Làm quen được với nhóc yêu chưa?
– Nó dễ thương quá!
Chị Khanh góp vô:
– Giờ thì bé Nhi chỉ có một hướng tập trung duy nhất mà thôi!
Tôi thấy câu chuyện với bé Nhi lấy nó làm đề tài sao mà hấp dẫn và không hề cảm thấy chán chút nào… tất nhiên tôi không để Nhi biết rằng tôi còn cảm thấy nó dễ thương hơn cái mà bé Nhi cảm thấy nhiều lần.
Thế mà trời xui đất khiến thế nào tôi bị trúng nắng… phải nằm… liệt giường thế là vỡ tan kế hoạch tắm biển. Tức điên người luôn. Trời ơi vậy là cơ hội làm quen bể tan tành, tôi chán nản nằm trên giường như một người bại trận. Hic, chuyến đi này chỉ mong được tắm biển vậy mà giờ… đã vậy còn không thể được nhìn mặt nó nữa…
Chiều đó dì Vẹn cạo gió cho tôi rồi tôi nằm ngủ một giấc dài đến tối. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đổ mồ hôi rất nhiều và cũng khỏe hơn rất nhiều. Tôi mặc áo vô và đi kiếm cái gì ăn và để tìm kiếm nhìn thấy nó một cái. Quả thật… hình như tôi nghĩ và tưởng tượng về nó với cường độ càng lúc càng nhiều. Dường như chưa bao giờ tôi thấy một ai dễ thương đến thế. Hình như thật sự là thế. Tối đó ba nó có lên phát biểu tôi không thấy nó đâu cả chỉ có thằng anh xấu như khỉ già của nó được ba nó giới thiệu mà thôi. Tôi và bé Nhi ngồi kế nhau và… tự thốt lên! Trời! Hai đứa tôi nhìn nhau. Sao mà suy nghĩ trùng hợp vậy kìa.
Ngồi ngắm biển với chị Khanh tôi gọi điện cho.. cục cưng ở quê nhà tôi như để xua tan bớt những ám ảnh của thằng nhóc Nhật. Không biết rồi cuộc sống tôi sẽ như thế nào nữa… Biển xanh ơi!!!
Đêm đó chị Khanh đã kể cho tôi nghe rất nhiều về quá khứ… không tưởng của chị. Tôi cười. Thật thú vị.
Sáng hôm sau… tôi đi tìm nó, và cuối cùng tôi thấy… gia đình nhỏ bé nó đang chơi đá bóng chuyền. Tôi lụm được đôi dép của ai đó trên xe và đứng nhìn nó say mê như chưa bao giờ được nhìn nó vậy. Nó đeo kiếng, chảy mồ hôi, ôi cái gương mặt hồng hào cái răng khểnh của nó sao mà… làm lòng tôi cảm thấy ngây người thế này. Không may cho cậu khi… đạp phải vũng sình… một thứ có lẽ hơi lạ lẫm với nó… bố nó dẫn nó đi rửa chân. Còn tôi tự nhiên ở lại đá banh chuyền mà thấy… chán đến hụt hẫng.
Truyen gay Người bạn Nhật của tôi. Thằng em út của nó nhìn… mạnh mẽ và ngầu hơn nó nhiều. Nhóc nhỏ đó chuyền trái banh qua tôi đá một cái… đứt cả dép, nó cười tôi. Tôi bỏ dép lên xe lấy dép mình… đi tìm thằng nhóc Nhật kia. Tôi chạy theo hướng bố nó vừa dẫn nó… tôi thấy anh nó dẫn nó đi vô nhà vệ sinh nhưng người ta có lẽ không cho vào vì… phải trả tiền. Anh nó đứng từ xa nhìn nó chỉ về hướng bãi biển. Nó lê đôi dép dình sình đi trông tội và đẹp làm sao. Tôi chạy theo nhìn nó không sót một chi tiết nhỏ từng cử động.
Anh nó đứng nhìn từ xa, tôi đứng trên bờ nhìn nó lóng nga lóng ngóng trông đáng yêu, yếu đuối hết sức giữa bãi biển mênh mông này. Nó không biết phải làm sao nữa… Như một phản xạ tự nhiên, như đã có nhiệm vụ phải chăm sóc nó, tôi… nhảy xuống bãi biển tiến lại gần nó… mặc cho cát vào, nước thấm có thể làm hư đôi dép xịn tôi mới mua. Tôi nhìn nó say mê và nói:
– You must take it off and clean it like that…
Vừa nói tôi vừa… quỳ xuống cởi dép từ chân nó ra… lấy tay mình rữa cho thật sạch dép nó… tôi nhìn lên gương mặt đẫm mồ hôi của nó thật là.. đẹp. Tôi lấy tay mình rữa sạch bàn chân dễ thương của nó… nó co cái giò trông thật dễ thương… anh nó bấy giờ cũng đã đến gần… Đây có thể là giây phút lãng mạn nhất mà tôi với nó có với nhau.
Tôi bây giờ có thể tự nhiên nói chuyện với nó, nó nhìn tôi nói:
– Thank you, xin… cảm… ơn
Ba chúng tôi bước lên bờ và tôi nói:
– uhm… how m*** Person are there in your family?
Anh nó phấn khởi trả lời và chỉ về nó:
– I, my father, mother, my younger brother and he.
Tôi cũng lịch sự hỏi lại anh nó vài câu mà chỉ yếu là muốn hỏi nó mà thôi. Nhưng mà để cố tự nhiên tôi hỏi mỗi thằng một câu cho… công bằng:
– What’s your name?
Anh nó nhanh nhảu trả lời:
– Nari…
Rồi anh nó nói cái gì đó rồi cười, tôi quan tâm hay hiểu chết liền, sau đó tôi quay qua nó hỏi:
– How about you?
Nó cười… dễ thương như mọi khi:
– Me? Kem… shi… ro
– What? Wao it’s difficult to remember…
Anh nó trả lời:
– My name is difficult but his name is easy… in Viet Nam it’s like “ice cream”
Tôi ừh hử:
– Àh ha… “Kem”
Leave a Reply