Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.”
Vĩ nhìn tấm bảng treo khẩu hiệu, tự nhiên cảm thấy câu này rất đúng. Cũng đã vài ngày rồi, cả hai cũng tự nhiên quen với cái vụ nắm tay hơn. Và cái tình cảm trong lòng Vĩ cũng ngày một lớn dần. Nó biết sẽ có một ngày nó đau khổ vô cùng khi chấm dứt cái tình cảm đó. Nhưng mà biết là một chuyện, dứt khoát là một chuyện khác. Hệt như đọc được đề bài và cầm bút làm bài là hai chuyện không có “lan quyên”.
Thôi tới đâu thì tới đó!
– Ê kiểm tra kìa!
Đứa bạn cùng bàn nói và huých vai nó một cái. Nó bừng tỉnh, lơ mơ không hiểu chuyện gì.
– Bả kêu kiểm tra mười lăm phút! – Cậu ta vừa nói vừa bứt ra một cặp giấy đôi trong quyển tập.
– Ờ, cho tao cặp giấy đi!
Không để cho bạn mình trả lời, nó lấy cuốn tập như là lẽ đương nhiên rồi bứt ra tiếp một cặp giấy. Đứa bạn nó không thèm nhìn, cũng không thèm trả lời, coi như là quen rồi. Trên bảng, giáo viên đang mặc một chiếc áo dài màu xanh lam bắt đầu viết đề bài. Vĩ chẳng thèm nhìn lấy một cái rồi xoay cây bút trên tay. Trò này nó rành từ năm lớp nó lớp tám nên cây bút trên tay di chuyển qua lại giữa năm ngón tay thon dài của nó mà không gặp trở ngại gì, thậm chí càng nhìn càng thấy mê mẩn. Hờ hững liếc mắt nhìn lên bảng, giáo viên cũng vừa viết đề xong thì bắt đầu ngồi vào ghế. Thấy Vĩ đang chú tâm quay bút, giáo viên cũng chẳng thèm nói gì, nhìn sang chỗ khác.
Chiến lược học tập của Vĩ cũng đơn giản, không được có môn nào dưới hai điểm! Những lần kiểm tra trong lớp nó sẽ không mấy để tâm. Nhưng nếu kiểm tra một tiết hay thi thì nó mới mượn tập bạn bè nó mà nghía qua một chút. Và thật thần kì và thật bất ngờ, nó chưa từng bị thi lại hay ở lại lần nào. Chỉ duy có lần nó tập trung học hành nhất là vào năm lớp chín, lúc ôn thi để thi vào trường cấp ba. Nó trúng tuyển nguyện vọng một, trường tốt nhất trong những trường gần nhà. Đó là điều mà ai cũng ngạc nhiên, kể cả Vĩ. Nhưng khi biết bản thân ở trong lớp gần cuối thì nó lại thấy hợp lí vờ lờ.
Hơn nữa cho dù có không làm bài được, Vĩ cũng không dùng tài liệu, cũng chẳng hỏi bài ai. Những lần kiểm tra trước kia, giáo viên đó vẫn cứ đứng canh me Vĩ là chủ yếu, nhờ đó mà đứa nào ngồi khuất tầm mắt đều hưởng sái. Nó không chuyên tâm quay bút thì cũng chuyên tâm… chép đi chép lại đề bài đến hết giờ, dần dà, giáo viên chán chẳng thèm đếm xỉa gì đến Vĩ trong lúc kiểm tra nữa.
Hết giờ, tổ trưởng đi thu bài. Vĩ đưa cặp giấy chỉ có họ tên, lớp và hai chữ “kiểm tra” ra đầu bàn. Trong đầu nó cũng như trong đầu phần đông học sinh, sinh viên vào thời gian này chỉ có hai chữ “nghỉ Tết”. Cơ mà nghỉ được vài ngày lại thấy chán vì chẳng có gì vui ngoài chọc cho giáo viên tức cả. Nghĩ đến đây, nó nhớ đến Thành. Hình như bây giờ Thành cũng đang học toán thì phải? Bất giác nó mỉm cười vì sự trùng hợp này. Như bao lần crush người khác, hễ trùng hợp một chút xíu thì bản thân nó lại nghĩ đó là duyên trời định. Trong khi nó chẳng hề biết rằng ngoài kia cũng có cả ngàn người trùng hợp với nó, thì đó là duyên trời định à?
– Em Nguyễn Hoàng Vĩ! – Ở trên bàn, giọng giáo viên gọi tên nó vang lên làm cho cả lớp im bặt để hít hà cũng đồng thời kéo Vĩ về thực tại.
– Dạ? – Vĩ đứng dậy, cười tươi như hoa với giáo viên nhưng trong lòng thì ai cũng biết rồi.
Trước nụ cười giả trân này, giáo viên cũng nở một nụ cười giả trân đáp lại. Sau đó, thu lại nụ cười và nói:
– Bài kiểm tra này em lại không điểm nữa rồi. Em phải làm bài như mọi người chứ?
– Dạ thưa cô, thiệt ra là em hổng biết làm cho nên em để giấy trắng! – Vĩ cười như hoa hậu thân thiện nhưng bên trong lại như khủng bố IS, vừa cười, nó vừa nói – Mẹ em dạy là làm người là phải trung thực, hông có được QUAY CÓP.
Nó cố ý nhấn mạnh hai chữ “quay cóp”. Trong trường có nhiều tin đồn rằng ngày xưa giáo viên đang nói chuyện trước mặt với nó gian lận mới có thể trả nợ môn, trong khi đó, Vĩ quen biết hầu như với cả trường mà không biết tin đồn ấy mới gọi là lạ. Thấy sắc mặt giáo viên kia tối sầm, nó cũng như cả lớp càng tin tin đồn ấy là sự thật. Dù là ai đi nữa cũng không thể kiềm chế được lửa giận mà quát lên. Thế nhưng sức chịu được của giáo viên kia quả thật là trâu bò, sắc mặt tối sầm đi một chút nhưng thoáng cái đã bình thường trở lại.
– Em nói đúng đó! Nhưng mà ý cô là em phải chú ý vào bài học để mà làm bài như các bạn trong lớp chứ? Hay là cô gọi điện nhờ phụ huynh em NHẮC NHỞ em nhé?
Hai chữ “nhắc nhở” nhấn mạnh như để trả đũa nó. Nó cười khinh trong bụng. Đấu không lại thì đi méc mẹ. Bài cũ nhưng đậu má lúc nào cũng hiệu quả. Ngoài cười nhưng trong không cười, nó nói:
– Dạ, chuyện này thì không cần cô phải nhọc lòng. Em biết cô trăm công nghìn việc, đâu có rảnh rỗi đâu mà…
Vĩ tiếp tục công kích vào điểm yếu của giáo viên. Giáo viên ấy tuy trong biên chế nhưng đang vướng phải scandal “đì học sinh”. Những lớp mà giáo viên này dạy đều làm đơn tố cáo lên hiệu trưởng, rùm reng đến mức hội đồng trường tạm thời cắt bỏ gần hết tiết dạy của giáo viên ấy. Điều làm Vĩ cay đó là cắt thì cắt hết luôn đi, chừa lớp nó làm gì? Cái lớp này đúng chuẩn con ghẻ! Nó làm như vậy vì biết thể nào giáo viên cũng sẽ gọi cho mẹ nó cả, cho nên nó chiến đấu như thể… chẳng còn gì để mất.
Quả nhiên, sắc mặt giáo viên lại tối sầm một lần nữa, thậm chí còn hơn lúc nãy. Cả lớp lặng ngắt như tờ, ai cũng nghe được tiếng cánh quạt trần vù vù. Bị K.O, giáo viên chỉ đành lấy điện thoại ra gọi điện. Vĩ cơ hồ chẳng để tâm, nói xin phép giáo viên cho ngồi xuống rồi không thèm nghe câu trả lời mà thản nhiên ngồi. Đứng thì cũng gọi rồi, ngồi đi cho đỡ mỏi chân.
Tiết học kết thúc là đến giờ ra chơi. Thế là mạng lưới thông tin truyền miệng của trường lại có thêm hai tin tức mới. Một là tin đồn giáo viên nào đó gian lận được xác thực, hai là về video quay lại toàn trận đấu nảy lửa. Người lén quay đoạn video cũng là bạn Vĩ, thừa biết nó sẽ gặp thêm phiền phức nếu cái này vào tay ban giám hiệu. Cho nên chỉ cho mấy cái loa trong trường và vài đứa khác lớp xem rồi sau đó xóa đi.
Tan học, Vĩ đi xuống sân trường, ngồi trên ghế đá, gọi điện cho mẹ nói trưa nay nó ở lại trường “học bài”. Mẹ nó cũng “dịu dàng” nói với giọng “âu yếm” “Mày đi được thì đi luôn đi!”. Vĩ cười hề hề sau đó nói vài câu năn nỉ mà thừa biết là cũng như không với mẹ mình rồi cúp máy. Sau đó, nó buồn chán, thở dài thườn thượt. Đồng bọn của nó đứa nào cũng “Mạnh mẽ lên, đau một trận rồi thôi!”. Làm gì mà có một trận? Mẹ nó một trận, ba nó thêm một trận nữa! Vĩ lại cười hề hề nói:
– Mày bị đập thử coi rồi còn ngon nữa không?
Sau đó, Vĩ bỗng nhiên nhìn sang bên phải, cũng vừa lúc đó Thành đi vào tầm mắt. Vĩ mới đứng lên.
– Thôi, giải tán mưu sinh.
Chồng ơi, em tới đây!!!
May mà nó kịp chặn cái miệng của mình lại. Nó bước đi mà không thèm bận tâm đến đồng bọn nói gì hay làm gì, đi về phía Thành. Nó nói với cái giọng du côn:
– Ê, nay học gì đó?
– Toán toán văn văn sử. Mày thì sao?
– Hai toán, hai lý, tiết cuối môn sinh. Ê, lát đi chơi net hông?
– Không! – Thành lạnh lùng đáp.
– Đi đi, chơi net vui mà! Tao bao! – Vĩ cười cười, chắc mẩm Thành sẽ đồng ý.
Vẫn là tiếng “không” như vừa nãy. Vĩ tiu nghỉu. Chợt, bàn tay nó cảm nhận được có một bàn tay chai chai đan vào. Trong lòng nó bỗng nhiên mỉm cười. Được crush nắm tay là ước mơ của hàng triệu con bóng như nó. Nếu trường nó không phạt cái hình thức oái ăm như vậy thì có lẽ cả cuộc đời này nó đừng mong mà chạm vào người Thành. Nó nhủ thầm mình may mắn. Thành quay trở vô trường để vào nhà xe lấy xe. Sở dĩ Thành vào được là nhờ nó cãi cùn rằng cả hai đứa phải nắm tay mới được vào học, nhưng mà Thành không vào để học mà là để lấy xe… Tương tự như việc Thành gửi xe vào trường, sau đó trở ra, đứng trước cổng chờ Vĩ. Đó giờ đồng bọn của nó tới trước thì vào trước, bây giờ có người chờ nó cùng vào trường, nó cảm thấy cuộc đời này thật ấm áp. Nhưng nó lại chợt nhận ra nếu không có cái vụ phạt, hẳn Thành đã chẳng phải quay trở ra rồi. Nó bỗng thấy tội lỗi…
Vĩ dắt xe ra, nhảy lên yên xe. Chơi net một mình thì có gì mà vui? Chơi net thì phải có đồng bọn, đồng bọn chơi ngu thì cứ trực tiếp bộp nó một cú, chứ chửi chẳng đỡ ức chế là bao. Vĩ quyết định đạp xe đi lòng vòng giữa cái trời nắng chang chang cho biết đường, lỡ sau này có bị giang hồ dí đánh thì cũng biết đường mà chạy. Nó thường nói cái lý do củ chuối trên khi có người hỏi chứ kì thực rằng nó rất thích đạp xe quanh Sài Gòn để ngắm đường phố, cũng vừa để tập thể dục và cũng vừa…
Đù, cái anh mặc áo sơ mi đằng trước đẹp trai vãi!
Nghĩ thế, nó thản nhiên đạp xe về phía trước, càng lúc càng gần anh đẹp trai trước mặt. Đến một khoảng cách nhất định, nó nhìn sang bên phải, sau đó từ từ nhìn về phía trước. Trong quá trình từ từ đó, Vĩ nhìn lướt qua người kia. Đây là cách thức địa trai sang chảnh rút ra được từ những ngày đạp xe đi học. Nó thầm trính toán trong đầu, anh này mặc sơ mi, quần tây đóng thùng chắc là dân văn phòng. Tóc có vuốt keo do ban nãy có gió nhưng tóc không bị bay lên, hơn nữa mặt đẹp trai như vậy hẳn là trai marketing. Dú với bắp tay hơi bự so với bình thường chắc là dân tập gym. Đang giờ trưa, đi ra ngoài thường là đi kiếm gì đó bỏ bụng. Nó nghĩ nghĩ một hồi rồi quay đầu lại, thấy cái đít bự bự, căng đét trong cái quần tây đen rồi khẳng định chắc nịch là dân tập gym.
Nhưng khoan!
Lúc quay đầu lại nó còn thấy một khuôn mặt đẹp trai khác nữa!
Vĩ liền quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Trong lòng Vĩ gào lên mẹ bà nó duyên trời định rồi! Là Thành đó, là crush của nó đó!!! Mặc dù nội tâm của nó đang rít gào, thế nhưng nó vẫn giữ được giá mà thản nhiên quay đầu lại nhìn về phía trước. Đồng thời, nó cũng bóp nhẹ thắng, đạp xe cũng chậm dần. Đường thì đông, nó vẫn chú ý lắng nghe phía sau. Vài phút tiếp theo, nó nghe được tiếng xe đạp. Nó quay đầu lại, nói:
– Ê, mày đi đâu dọ? – Nói xong nó liền quay đầu lại để nhìn đường.
– Về nhà! – Nó nghe rõ hai từ này, nghiễm nhiên ngầm hiểu là Thành nói to lên để lấn át đi tiếng động cơ cùng tiếng còi xe.
Bản thân Vĩ cũng chỉ đi đường theo bản năng của mình, cũng không ngờ rằng mình cũng đang đi trên đường về nhà của người ta. Nhưng bản thân vẫn phải giữ lại giá để nấu mỳ gói mà ăn, nó quay đầu lại nói với cái giọng “tao đây thừa biết mày về nhà”:
– Vậy hả? Tiện đường quá!
Nói xong nó nhanh chóng nhìn đường rồi quay đầu lại nói tiếp:
– Hay tao qua nhà mày chơi nha?
Khi vừa nói xong, Vĩ chỉ muốn bấm tổ hợp Ctrl + Z để thu lại lời mình nói. Nó cũng thừa biết là chắc gì Thành chịu. Buổi trưa thì phải ăn cơm với gia đình, mẹ Thành gắp cho Thành cục thịt. Ba Thành ngồi ở gần nồi cơm nên ai hết cơm cứ đưa cho ông ấy bới. Sau đó, mọi người trò chuyện vui vẻ về đủ thứ trên đời. Hoặc ba Thành vẫn còn đi làm thì hai mẹ con cũng trò chuyện vui vẻ với nhau như thường mà thôi. Bữa cơm gia đình hạnh phúc như vậy, nếu có nó xen vào thì khá là lạc quẻ! Điều nó không ngờ rằng phía sau truyền đến một từ “Ừ”. Nó ngạc nhiên, quay đầu lại xác nhận bằng hai chữ “Thiệt hả?”. Tiếp theo, vẫn là tiếng “Ừ”.
Nó chưa kịp ăn mừng trong lòng, bỗng nghe thấy chất giọng Bắc trầm ấm trong tai.
– Đi theo tao!
Hóa ra Thành chạy vọt lên, nói với nó khi cả hai đang song hành cùng nhau. Vĩ cũng chưa kịp tiêu hóa gì, chiếc xe đạp leo núi màu đen lại ở phía trước mặt nó.
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Leave a Reply