Truyện gay 2017 – 2018: Thánh Đường – Chapter 17: Phúc Lành
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng chuông điện thoại của anh báo thức. Nhẹ nhàng xoay lưng lại để không đánh thức anh và với tay tìm điện thoại để bấm tắt, nào ngờ thấy anh đã thức rồi. Anh đang nhìn tôi mỉm cười, tay vẫn còn ôm eo tôi như có ý định chọc ghẹo.
– Gì dạ?
– Gì đâu à?
– Cái mặt Bun gian quá gian.
– Hihi… anh có làm gì đâu. Chúc mừng năm mới vợ yêu!
– Chúc mừng năm mới chồng bánh bao.
– Đầu năm chọc nữa à.
– Hehe… tối qua thức khuya mà sao Bun dậy chi sớm vậy?
– Nhóc dậy chuẩn bị đi, còn kịp về nhà mẹ anh chúc Tết. Không thôi là tới nhà ăn trưa luôn đó.
– Uhm… cõng em đi!
– Hừm, nhõng nhẽo quá trời.
Anh cõng tôi vào phòng tắm rồi hai đứa cùng tắm với nhau. Tôi lỡ miệng nhắc lại chuyện hôm qua trong lúc anh đang vui, nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình thường,
– Ở bên nhóc là anh quên hết mọi chuyện hà… Có em là anh vui nhứt – anh nựng cằm tôi
– Vậy hả hihi… Nhưng mà nói gì nói, nếu em là anh Hoàng chắc chắn là em cũng buồn lắm.
– Anh hiểu mà. Anh sẽ tìm cách cư xử với Hoàng sao cho phải… Tối qua anh cũng không nên phản ứng như vậy.
– Mà… hôm qua lúc ngoài cửa, em và Hòa nghe Bun la anh Hoàng… ảnh làm gì Bun dzạ? – tôi tò mò hỏi
– Thôi mà… đầu năm mà đừng nói chuyện không vui nữa…
– Bun đừng có giấu em nha!!!… Thật ra Bun không nói em cũng đoán được rồi. Anh Hoàng hun Bun phải không? Hihi
– Lúc đó Hoàng say rồi… Sao vậy? Nhóc ghen hả?
– Xí… may mà Bun đẩy ra. Chớ em mở cửa mà thấy hai người đang hun nhau là biết.
– Hihi… ghen kìa.
– Ở đó mà ghen. Em nhéo cho dập cái mặt bánh bao luôn chứ ghen.
Vậy là coi như kế hoạch của tôi và Hòa trót lọt. Hoàng đã tự mình thổ lộ tình cảm với anh, như vậy tôi cũng bớt lo mỗi khi anh đi với Hoàng. Vì dù sao anh cũng đã nói rõ suy nghĩ của mình, Hoàng sẽ không có cơ hội để tiếp cận anh nữa. Tuy nhiên điều tôi lo nhất giây phút này không phải là Hoàng, mà là Ba của anh. Vì ông mới là người có ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Chuyện xảy ra lần trước, may mắn có sự ủng hộ của mẹ tôi và mẹ anh nên ông mới lui một bước, nhưng sau này không biết ra sao. Mà cho dù thế nào, tôi chỉ hy vọng ông không dùng đòn roi để trừng phạt anh nữa. Những nhát roi ông đánh lên vai anh, tôi vẫn nhớ rõ mồn một, đôi khi còn cảm thấy rùng mình khi chợt nghĩ lại.
Chúng tôi xuống nhà lấy xe đi, trong khi Hòa và Hoàng còn đang ngủ say. Đêm qua khi mọi người quyết định đi ngủ thì cũng đã gần 3h sáng, nên anh khuyên Hoàng ngủ lại nhà.
Sáng sớm mùng một Tết, đường vô cùng vắng vẻ, chúng tôi chưa mất hết 5 phút để đến nhà anh, trong khi thường ngày phải hơn 10 phút. Anh cúi đầu chào ba mẹ khi vừa bước vào nhà, tôi cũng khép nép khi thấy ba anh. Mọi người trong nhà có vẻ vui hơn, không còn cái không khí căng thẳng ngày nào khi tôi lần đầu đặt chân đến. Chúng tôi chúc Tết và mừng tuổi ba mẹ anh rồi lì xì cho ba đứa em. Tôi thấy ai cũng cười nói, ba anh tuy không hào hứng, nhưng vẫn bình thường với tôi và anh chứ không còn “nghiêm trọng” nữa. Khi mọi người đang quây quần vui vẻ bên nhau thì ba anh gọi tôi ra băng ghế ngoài sân để nói chuyện riêng. Anh nhìn theo tỏ ra chút lo lắng và khẽ níu tay, nhưng tôi mỉm cười trấn an rồi theo ông ra ngoài sân.
– Vết thương của con sao rồi? Lần trước bác vẫn chưa trực tiếp xin lỗi con…
– Dạ, con ổn rồi ạ. Bác đừng lo.
– Uhm, vậy thì tốt… Con năm nay bao nhiêu tuổi?
– Dạ con 22 tuổi ạ.
– Con đã ra đời đi làm chưa hay còn học?
– Dạ con đã đi làm rồi, nhưng hiện tại thì con đang tìm việc khác.
– Uhm… tuổi trẻ còn bồng bột, thích làm những gì mình thích… Nhưng đôi khi thời gian qua nhanh lắm, đến lúc suy nghĩ lại thì đã hối hận rồi.
– Dạ… – tôi tỏ vẻ không hiểu vì hình như ông đang có hàm ý gì đó
– Thằng Minh năm nay cũng 26 rồi còn gì. Mà nó còn trẻ con lắm… Được cái tự lập và chịu khó, nhưng vẫn còn ham chơi. Thêm cái tính khờ khạo, ra đường toàn bị kẻ xấu lợi dụng. Ngày nhỏ nó luôn là đứa ngoan ngoãn, nghe lời. Vậy mà từ lúc quen bạn xấu… bỏ nhà ra đi, còn học đòi mấy cái trò không giống ai.
Tôi ngồi nghe ông nói rất nhiều điều, về anh, về những người mà ông gọi là “cái trò không giống ai”… Tôi gần như choáng vì suy nghĩ cổ hủ của ba anh. Ông kỳ vọng quá nhiều về việc anh sẽ trở thành một người đàn ông “bình thường” như bao người đàn ông khác mà phủ nhận tất cả những cố gắng và nổ lực của anh. Anh hiền thật, nhưng đâu phải khờ khạo, 26 tuổi mà đã tự thân leo lên vị trí Trưởng phòng của một công ty lớn thì không lẽ gì lại là người ham chơi. Anh bỏ nhà đi vì không muốn gia đình bị người yêu cũ gây phiền phức, nhưng anh vẫn chăm lo cho họ đàng hoàng đầy đủ. Chỉ có ông không chấp nhận được con người thật của anh, chứ anh chưa bao giờ từ bỏ gia đình…
Và cuối cùng, tôi và anh không phải là “cái trò không giống ai”. Chúng tôi là những người như bao người khác, cũng sống hết mình và đóng góp cho xã hội này, cũng biết yêu thương và mưu cầu hạnh phúc. Chỉ khác là chúng tôi không được công nhận. Bao nhiêu câu trả lời hiện ra trong đầu, tôi chỉ muốn “tuôn trào” ra để đối đáp với ông. Nhưng tôi biết là ông sẽ không hiểu và không chấp nhận.
– Bác hiểu là thằng Minh bây giờ nó yêu con lắm. Chưa bao giờ thấy nó đau khổ như hôm ở trong bệnh viện… Nhưng đôi khi cũng có thể chỉ là cảm xúc nhất thời. Có thể bây giờ hai đứa cảm thấy vui… nhưng còn tương lai thì sao? Có những chuyện tụi con còn quá trẻ để hiểu được. Không thể cứ sống sai hoài… – ông nhìn tôi
– Dạ, con hiểu ý bác. Nhưng… – tôi ngập ngừng vì tôi không đồng ý với những lời ông vừa nói, nhưng tôi không dám đáp lại.
– Chuyện xảy ra vừa rồi, thật lòng bác không cố ý. Hai đứa quý mến nhau… bác cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng cũng nên biết khi nào thì nên dừng lại.
– Bác thứ lỗi cho con nói…
– Uhm…
– Có những việc, một khi bản thân mình làm được, thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng người khác lại đánh giá là sai trái. Cuối cùng thì mình sống vì ai? Và bây giờ chọn hạnh phúc, hay chọn sống đúng?
– Ý con là… bác chưa hiểu!
– Bản thân con thà là sai mà hạnh phúc. Còn hơn đúng mà hối hận cả đời… Vì cái sai đó là do người khác áp đặt.
– … – ông không trả lời, chỉ hơi chau mày khi nghe câu trả lời của tôi
– Con xin lỗi bác…
Tôi cúi đầu chào ông rồi đi vào nhà, tôi đoán là ông sẽ rất tức giận khi nghe câu trả lời của tôi. Nhưng tôi cũng vậy, tôi rất tức tối khi nghe những câu nói của ba anh, vì suy nghĩ của ông quá sức cổ hủ và áp đặt. Mẹ tôi nói đúng, không thể nào thay đổi quan điểm của ông về tình yêu của tôi với anh một sớm một chiều được. Nhưng tôi thật sự bất ngờ về “mức độ” kì thị của ông.
Tôi có chút ân hận vì phản ứng của mình, có lẽ tôi hơi mất bình tĩnh… nhưng tôi chỉ nghĩ ra điều đó khi nhìn thấy ánh mắt của anh. Đúng rồi, điều tôi cần là được ở bên anh mà, chứ không phải hơn thua đối đáp với ba anh. Lẽ ra tôi không nên làm vậy.
– Ba nói gì vậy? – anh không giấu được vẻ lo âu và nhìn tôi
– Bác hỏi thăm em về vết thương thôi à – tôi chỉ nói ngắn gọn vì không phải riêng anh mà dường như cả nhà đều chờ đợi câu trả lời của tôi
– Trời. Làm em sợ quá… Thấy nói quá trời, em tưởng ba la anh Tân gì nữa chứ – Thùy nói
– Thôi… con lo vô dọn cơm cho mấy anh ăn đi. Hai đứa cũng đừng lo, mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy thôi.
Mẹ anh lên tiếng, tôi thoáng thấy bà thở dài. Chắc bà cũng biết những điều ba anh muốn nói với tôi từ trước nên mới khuyên như vậy. Cả nhà cùng ăn cơm, suốt buổi ba anh vẫn tỏ ra bình thường chứ cũng không hề nóng giận vì thái độ của tôi. Thấy vậy thật lòng tôi cũng bớt lo sợ. Đến 3 giờ, tôi và anh chào mọi người ra về để còn kịp chuẩn bị đồ ra sân bay đi Đà Nẵng. Trên đường về nhà, anh hỏi tôi ba anh đã nói gì, tôi cũng kể hết cho anh nghe, cả việc tôi lỡ “trả treo” với ông nữa,
– Em hiểu vì sao anh lo lắng khi ba gọi em ra nói chuyện chưa?
– Dạ.
– Ba anh khó lay chuyển lắm.
– Thôi thì cứ từ từ… Dù sao ba chịu nói chuyện bình thường với hai đứa là cũng may rồi.
– Uhm… Vợ anh bể đầu cũng có ích.. Hihi…
– Hay lắm… Bây giờ mà có thẹo là Bun đền cho em đó nha.
– Em tự đưa đầu vô mà, chớ anh có lỗi gì đâu à.
– Trời! Biết vậy hôm đó tui không vào can, cho ăn roi xụi vai luôn.
– Hihi…
Về đến nhà, thấy Hòa và Hoàng đang chơi game vừa xong. Tối qua, chúng tôi có ý định gọi Hoàng cùng đi du lịch, vì dù sao Hoàng cũng ở lại Sài Gòn có một mình. Nhưng Hoàng từ chối, chắc vì ngại phải đi cùng tôi và anh. Trước khi về Hòa vẫn còn cố gắng nài nỉ,
– Anh Hoàng thật không đi hả? Đi với em cho vui, em bị lẻ loi nè.
– Ừa, anh cũng thích, chưa bao giờ được đi Đà Nẵng, nhưng mà không được. Còn Molly nữa, bỏ nó không ai lo.
– Molly là ai? – tôi ngơ ngác hỏi khi nghe nhắc đến tên người lạ
– He..he… con mèo – anh bật cười khi thấy tôi không hiểu
– À!
– Thôi, em về đây! Khi nào mọi người quay về Sài Gòn thì mình lại tụ tập sau nhé – Hoàng nói và đưa tay vẫy
– Uhm, gặp lại em sau! – Anh đưa tay nắm tay Hoàng và ôm Hoàng tạm biệt
– Dạ… hì…
Hoàng có chút bất ngờ, tôi cũng vậy. Vì trước giờ anh chỉ hay quàng vai, chứ ít khi ôm lấy ai… ngoại trừ tôi. Ba chúng tôi thu dọn hành lý và tắm rửa chuẩn bị ra sân bay. Tôi hơi mệt nên khi lên xe taxi, tôi tựa vai anh nghỉ một chút rồi ngủ quên luôn. Từ sau lần nằm viện về, tôi luôn hay trong trạng thái mệt mỏi. Nhất là chiều về, mỏi mắt là tôi chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà bỏ được tật thức khuya.
Đến sân bay check in xong xuôi, khá nhanh gọn. Mọi người đã về quê ăn Tết hết nên không phải chen chúc bát nháo. Chỉ mất hơn 1 tiếng ngồi trên máy bay chúng tôi đã có mặt ở Đà Nẵng và bắt xe về khách sạn đúng 9h tối. Cả ba đói meo vì chưa ăn gì. Thêm thời gian ngồi xe nhiều nên tôi khá mệt. Vừa đặt chân vào phòng là tôi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
– Em sao rồi? – tôi nghe tiếng anh hỏi khi vừa mở mắt dậy
– Dạ… em hơi mệt thôi. Mấy giờ rồi?
– Gần 11h rồi… Em thật là không sao chứ? – anh đưa tay rờ trán
– Dạ… không có gì đâu. Hai người ăn gì chưa?
– Anh và Hòa đợi em dậy rồi đi ăn khuya, em cũng chưa ăn gì mà…
– Dạ – tôi buông mền ra và ngồi dậy nhưng cảm thấy chóng mặt nên hơi choáng
– Em chóng mặt hả? – anh vòng tay ôm lấy tôi và hỏi
– Sao từ hồi ở bệnh viện về thấy mày cứ… yếu yếu – Hòa nhìn tôi tỏ vẻ băn khoăn
– Chắc tại Tân chưa khỏe hẳn… Em cảm thấy mệt chổ nào, nhớ nói cho anh biết nghe không!
Tôi phì cười khi thấy anh đăm chiêu lo lắng. Tôi thề là mỗi khi thấy đôi mắt buồn của anh, tim tôi chết lặng đi rồi hồi sinh khoảng một trăm lần trong vòng một phút. Tôi còn nhớ phút giây đầu tiên tôi và anh chạm mặt nhau, chính là ánh mắt đó đã làm tôi gục ngã. Vậy mà bên nhau bao lâu nay tôi vẫn cứ “say”.
Chúng tôi cùng nhau đi ăn khuya. Dù Đà Nẵng đang chuẩn bị đón một cơn bão, nhưng thời tiết vẫn còn rất đẹp. Tôi muốn đi dạo một vòng để tận hưởng không khí mát mẻ và yên bình của nơi này nhưng hai chàng “Hoàng tử” kia một mực đòi về cho tôi nghỉ ngơi để ngày mai còn dậy sớm đi chơi.
Tôi nằm trên giường mở iPad để lướt Facebook, còn anh đang tắm chưa ra. Tôi giật mình vì chiếc gối từ giường của Hòa bay sang người tôi.
– Mày điếc à? – Hòa hỏi
– Gì?
– Có thật là mày không sao không vậy?
– Có sao đâu? Hơi mệt tí thôi mà, sao vậy?
– Tao hỏi ngày mai mấy giờ đi Bà Nà? Hỏi ba lần mà mày chẳng trả lời.
– 8h30 xe đến đón. Chắc đang xem Facebook chú tâm quá nên không để ý hihi…
– Hừm… Mày còn phải tái khám 2 lần nữa đúng không?
– Ừa, chắc vậy.
– Mày cứ ngơ ngơ… làm tao lo quá.
– Gì đâu mà lo – tôi buông iPad xuống và ngồi dậy
– Từ lúc xuất viện về, tao nghĩ là từ từ sức khỏe mày sẽ tốt hơn. Nhưng sao dạo gần đây thấy mày cứ yếu yếu như nào.
– Trời. Đó giờ tao đi xe nhiều vẫn hay bị mệt mà. Có gì đâu.
– Không phải mỗi hôm nay. Từ mấy ngày trước kìa. Cứ nằm đâu là ngủ đó… Thêm cái vụ kêu mà không trả lời nữa.
– Chắc… tại tao chưa khỏe hẳn thôi. Chứ tao thấy bình thường mà. Hihi… thương quá à. Anh yêu đừng có lo nữa nha.
– Khiếp! Sến rện – nó nói rồi lấy mền đắp xoay lưng về phía tôi
– Chọc gì cho Hòa giận vậy? – anh hỏi khi vừa bước ra khỏi phòng tắm
– Ai chọc gì nó đâu. Nó đang bị nhạy cảm quá mức đó mà.
– Anh sấy tóc chút rồi mình ngủ nha!
– Tối nay có làm gì thì chờ cho em ngủ say. Em không muốn nghe thấy những âm thanh “trần tục” kia đâu nghe – Hòa trùm mền che đầu và nói
– Qua đây nằm chung đi. Threesome! – tôi chọc
– Không có hứng thú với heo.
– Anh Nhật khỏe lắm, thêm mày chắc không sao đâu!
– Xin cám ơn! Nghỉ khỏe!
– Haha
– Em không chấp nhận được sự lố lăng của hai người nha! – Hòa tung mền ra và ngồi dậy nhăn nhó
– Vậy Hòa mau kiếm bạn gái đi, đi chơi chung thì book phòng riêng được hihi… – anh nói
– Hồi xưa em đi với thằng Tân thì gái nó tưởng em là bê đê. Còn giờ hay đi với anh, gái nó lại tia anh. Không biết em có gây nghiệp gì không mà hai người báo em dữ vậy.
– Nói chung do ăn ở mà ra thôi. Không thì chịu đại thằng Hiếu đi, thấy nó cũng yêu mày mãnh liệt lắm đó.
– Còn nhắc tới thằng đó nữa. Hôm add Facebook đến giờ ngày nào nó cũng nhắn tin cả đống, riết tao không dám online luôn nè.
– Anh thấy Hiếu cũng được mà, cá tính. Hòa thử đi, biết đâu lại hợp!
– Anh thích không, em nhường anh đó anh Nhật!
– Thôi, anh có Tân rồi! Vợ anh dễ thương hơn nhiều nè!
– Thật hả chồng bánh bao? Hihi
– Hai người làm mắc ói quá.
Anh lên giường nằm cạnh tôi rồi than thở cái giường rộng quá, cảm giác trống trải, vì đã quen ngủ cái giường chật chội ở nhà tôi. Chúng tôi bật cười, tuy hơi ngược đời nhưng đúng là tôi cũng thích cái giường bé nhỏ ở nhà hơn. Vì nó nhỏ nên lúc nào anh cũng phải ôm lấy tôi mới đủ chổ cho hai đứa nằm. Và thế là sáng nào mở mắt ra tôi cũng ấm áp trong vòng tay của anh, tôi rất thích cảm giác đó. Cứ như được che chở, yêu thương làm tim tôi thấy bình yên vô cùng. Ngoại trừ một vài bất tiện như việc đêm nào lỡ múa tay múa chân hay tự dưng muốn “chen lấn” thì tôi cho anh bay luôn xuống đất. Anh ngủ chung với tôi mới gần 3 tháng mà đã có kinh nghiệm ít nhất 5 lần nửa đêm “hạ cánh” xuống sàn.
Sáng nay có chút thay đổi, tôi tỉnh giấc thấy mình đang ôm lấy anh. Nhìn lên đồng hồ trên tường mới hơn 7h, và nghe tiếng nước chảy, chắc là Hòa đang tắm. Tôi quyết định nằm yên và ôm anh thêm chút nữa.
– Nữa hả? – tiếng anh cất lên khi tôi vừa đặt đầu xuống vai anh
– Ủa? Bun dậy rồi hả? Em tưởng Bun còn đang ngủ.
– Nhóc đè đầu lên vai anh muốn liệt luôn rồi nè.
– Hihi… người ta thương mới ôm ấp mà.
– Em ngủ mà cũng nhiều chiêu ghê á. Không đá anh xuống đất thì cũng gác chân gác tay, nay thêm trò gác đầu lên vai nữa chớ. Ui… – anh ngồi dậy đưa cánh tay ra sau và nhăn mặt vì đau
– Bun có sao hông? Tội nghiệp quá à!
– Thôi đừng có xạo. Lúc nào cũng nói hay không hà, mà tối tới là “hành hạ” đủ điều.
– Hehe… em xin lỗi mờ.
Tôi ôm lấy lưng anh rồi hai đứa lại nũng nịu õng ẹo như con nít, xong cuối cùng phải sựng lại vì đôi mắt hình viên đạn của Hòa vừa bước ra khỏi phòng tắm. Nó còn lầm rầm trong miệng như đang chửi rủa hai chúng tôi “Sáng sớm bảnh mắt…đủ trò…”. Chúng tôi ăn sáng xong là 8h15, chỉ còn 15 phút là xe sẽ đến đón đi tham quan Bà Nà. Tôi từng nghe Hòa kể Bà Nà rất đẹp vì năm trước nó theo gia đình ra Hội An thăm người quen nên cũng đã ghé qua. Tôi tìm tour book đi cả Bà Nà lẫn Hội An để tham quan vì tôi cũng chưa bao giờ được ra đây.
Ngồi ở sảnh của khách sạn đợi, tôi tựa đầu vào vai anh khi anh đang chăm chú đọc báo. Thấy anh chu môi vì bị tôi phá nên tôi càng muốn chọc ghẹo anh thêm. Tôi không để ý xung quanh mình cho đến khi Hòa thục chỏ vào người tôi,
– Bớt âu yếm đi. Biết bao nhiêu người đang dòm kìa.
– Kệ đi… có quen đâu.
– Mấy người này đi chung đoàn đó. Toàn các bô lão không. Đừng để bị “quánh giá” nghen!
Lúc này tôi mới nhìn xung quanh, đúng là mọi người đang để ý đến chúng tôi. Hầu hết đều là người trung niên hoặc lớn tuổi. Duy chỉ có ba đứa tôi và một anh trai khác nữa là người trẻ. Tôi đành phải nghiêm túc lại một chút.
Vài phút sau thì xe đến, chúng tôi lên xe đi thẳng đến nơi tham quan. Chị hướng dẫn viên khá dễ thương và nói chuyện rất thu hút. Chị nói mọi người được gặp nhau ở đây cũng coi như là có duyên với nhau, làm tôi nhớ đến một câu nói của Mẹ Teresa là “Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của mình, nếu họ không phải phúc lành, thì họ sẽ là một bài học”. Tôi luôn cảm thấy câu nói này rất đúng, tôi kể lại cho anh thì anh nói anh chính là “phúc lành” của tôi. Tôi thích thú cười tủm tỉm, không ngờ bị anh dội gáo nước lạnh rằng tôi là “quả báo” của anh. Còn Hòa nói hai chúng tôi là “nghiệp chướng” của nó.
Tôi nghĩ về anh, về Hòa, ba anh và cả Hoàng… có vẻ là như vậy. Mỗi người đi qua cuộc đời bạn đều có vai trò của họ, nếu họ không mang đến yêu thương hay may mắn cho bạn, chắc chắn họ sẽ là một bài học.
Cả đoàn toàn người trung niên và lớn tuổi nhưng họ cũng khá thân thiện, bắt chuyện với mọi người và cũng để ý chọc ghẹo đến đám loi choi chúng tôi. Đến nơi cả đoàn ngồi nghỉ 10 phút trước khi bắt đầu lên cáp treo. Chúng tôi chụp vài tấm hình rồi ngồi ở băng ghế đá trò chuyện. Hôm nay anh mặc áo thun trắng và quần jean, không hiểu sao sáng nay từ lúc thức dậy tôi đã thấy anh rất sáng sủa và khôi ngô nên tôi cứ mò theo chọc ghẹo anh. Còn Hòa khoác áo khoác màu vàng tươi phơi phới, nhưng cái mặt nó thì cứ như đang đau ruột thừa.
– Hòa sao vậy? Sáng giờ nhìn em không được vui – anh hỏi
– Hehe… nó sợ độ cao đó. Biết hôm nay đi núi thế nào cũng lên cáp, nên mặt nó như cái mền – tôi chọc Hòa rồi vội né lỡ nó có đánh lén
– Trời vậy hả? Không sao đâu, tụi mình đi chung mà, Hòa đừng nhìn xuống là được – anh an ủi
– Bệnh nặng lắm anh ơi. Chút nữa anh sẽ biết!
– Im đi thằng quỉ – Hòa chống tay lên trán thở dài
– Thôi mà. Hôm nay chúng mình sẽ trông nom bạn Hòa. Bạn Hòa cố lên – tôi ôm vai nó rồi phì cười
Khi đang đứng chờ cáp là tôi thấy Hòa đã vã mồ hôi, nó xoay cái nón đang đội ngược lại về phía trước để đỡ nhìn thấy xung quanh. Tôi khoác vai nó an ủi rồi nắm tay nó. Mỗi cabin có 4 người nên ba chúng tôi cùng đi với bạn trai trẻ duy nhất trong đoàn. Anh và anh đó đang làm quen còn tôi bận cổ vũ tinh thần cho Hòa nên tôi cũng không để ý đến. Khi cáp tới, tôi và Hòa cùng ngồi một phía, còn anh và anh kia cùng ngồi phía còn lại.
Xui cho Hòa là đáy của cabin lại là tấm kính trong suốt nên nhìn thẳng xuống dưới vực. Nó co hai chân lên ghế rồi tựa ra sau nhăn mặt.
– Chết rồi, sao mà xui dữ haha – tôi tức cười khi thấy Hòa rút chân lên
– Bạn em sợ độ cao à? – anh bạn kia hỏi
– Dạ, nó sợ rồi chớ còn gặp cái cabin trong suốt. Haha… Mạnh mẽ lên nào cô gái!!!
– Hòa đừng nhắm mắt. Em cứ nhìn khung cảnh xung quanh đi. Đừng nhìn xuống chân. Từ từ quen dần rồi sẽ đỡ sợ mà. Thử đi – anh nói
– Thử đi nè! Mở mắt ra, mở mắt ra!!! – tôi nắm tay Hòa rồi lay nó
– Trời thôi! Em sợ lắm. Hai chân không còn cảm giác luôn rồi.
Tôi cảm thấy tay Hòa lạnh toát mà còn khẽ run. Trước giờ tôi vẫn biết Hòa bị chứng sợ độ cao, có nhiều lần nó cố gắng đối mặt nhưng có vẻ như không thành công. Lần đầu tôi biết là khi hai đứa cùng đi Đà Lạt, lúc ở trên đỉnh Lang Biang chụp ảnh, Hòa nhất định không bước ra ngoài vách núi. Nó không dám mon men lại gần cũng không dám đưa mắt nhìn xuống. Lúc đó nó run đến mức làm rớt cả điện thoại. Báo hại là tôi không có tấm hình nào ra hồn, chỉ toàn selfie là selfie.
Hòa mở mắt và nghe lời anh thư giãn. Được vài phút thấy nó đỡ sợ hơn nhưng vẫn không dám nhìn ra xa hay nhìn xuống chân. Nó cứ ngồi co ro trên ghế. Tôi ôm chặt nó rồi ngồi nói giỡn tứ tung cho nó phân tán tư tưởng.
– Năm ngoái mày đi Bà Nà, cuối cùng là bằng cách nào mà đáp lên được trên núi vậy? – tôi hỏi
– Giống y vậy nè!
– Trời ơi. Sao mất mặt anh hùng vậy cha?
– Em ngồi co ro vậy suốt cả buổi à? – anh chàng kia hỏi
– Dạ. Năm ngoái cái cabin nó bằng sắt, cũng hơi bít bùng nên em đỡ sợ hơn chút.
– Anh… tên gì vậy? – tôi hỏi
– À. Anh tên Tuấn, 25 tuổi. Nãy giờ quên không giới thiệu. Hai em là Tân và Hòa đúng không, anh nghe anh Nhật giới thiệu rồi.
– Dạ. Anh Tuấn ở Hà Nội hả? Nghe giọng anh giống người Hà Nội lắm – tôi cúi đầu chào anh
– Đúng rồi. Anh cũng vào Sài Gòn làm việc được gần 3 năm rồi. Tết này bố mẹ anh vào Đà Nẵng thăm người quen nên anh cũng bay ra đây để đi với ông bà.
Câu chuyện xoay quanh anh Tuấn trong khi trời bắt đầu đổ những hạt mưa lâm râm. Tia nước lấm tấm hắt lên cabin trong suốt nhìn rất vui mắt. Trời hôm nay thì lại nhiều sương mù nên bắt đầu không thể nhìn thấy khung cảnh ở phía xa được nữa. Chúng tôi mới đi được một nửa đoạn đường trên cáp…
Anh Tuấn ngồi kế bên anh nhưng hai người nhìn hoàn toàn khác nhau. Họ đối lập về phong cách lẫn thần thái. Anh đơn giản và khỏe khoắn với quần jeans áo thun, còn Tuấn nhìn sơ đã thấy toát lên vẻ công tử với toàn đồ hiệu trên người. Trong khi anh nhìn hiền lành thì Tuấn lại có nét gì đó hơi sang chảnh. Điều duy nhất họ tương đồng đó là nụ cười tươi với hàm răng rất đẹp.
– Thì ra anh Nhật là người mẫu. Bởi vậy, mới đầu em cảm thấy quen quen. Như là đã thấy ở đâu rồi.
– Anh chỉ chụp hình cho mấy nhãn hàng dành cho mấy bạn trẻ tuổi xì tin thôi hihi… chứ mấy hiệu cao cấp như Tuấn mặc thì không ai thèm mời anh đâu – anh thật thà trả lời
– Phải chi em cao thêm chút nữa. Ngày xưa cũng mong được làm người mẫu lắm chứ, mà không đủ tiêu chuẩn.
– Nhìn anh cũng cao lắm mà – Hòa hỏi
– Anh có 1.77m, tại to con nên trông có vẻ cao thôi.
Lúc đó tôi chỉ mong mọi người nói qua chuyện khác, đừng ai hỏi tới chiều cao khiêm tốn của tôi là được. Còn Hòa có vẻ đã bớt căng thẳng, nhưng nó vẫn cứ co hai chân trên ghế chứ nhất quyết không bỏ xuống. Vả lại, xung quanh toàn sương mù nên cũng chẳng thấy được gì để mà sợ nữa.
– Mà… cho em hỏi cái này. Lẽ ra không nên… nhưng có phải hai người… là của nhau không? – Tuấn nhìn tôi và anh
– Uhm! Tân là người yêu của anh – anh gật đầu và cười thật tươi trong khi tôi vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao
– Vậy ra nãy giờ em vô duyên quá. Thôi để em qua bên đấy ngồi.
Tuấn đứng lên đổi chổ cho tôi. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng đứng lên đổi. Tuấn nói vì khi trên xe thấy tôi và anh khá tình cảm nên cũng đoán được, nhưng vì lúc đầu chưa quen nên không dám hỏi. Thật ra tôi thích ngồi cạnh anh, nhưng khi nãy tôi lo cho Hòa nên tôi cũng chủ động đi lên ngồi kế bên Hòa. Dù sao ngồi đối diện cũng tốt, tôi được nhìn gương mặt của anh sáng lên mỗi lúc anh cười, hay mỗi lần anh hơi nhăn mặt rồi khẽ xoay vai phải. Chắc anh mỏi vai vì bị tôi nằm đè lên cả đêm. Tôi thấy mình có chút xíu hối lỗi, rồi nhớ lúc sáng anh càm ràm tôi lại thấy anh dễ thương vô cùng. Đau vai mà không dám đẩy tôi ra, thức dậy cũng nằm im lìm chờ tôi dậy rồi mới trách móc than thở. Biết anh yêu thương tôi càng cảm thấy mình vô vàn may mắn.
Ừ, thì anh là phúc lành của tôi mà.
1:43 am 24/02/2017
—————–
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leave a Reply