Truyện gay 2017 – 2018: Thánh Đường – Chapter 16: Sai
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Còn hai ngày nữa là Giao thừa Tết Nguyên Đán. Mẹ tôi và Dượng đã quay về Anh để thăm gia đình bên đó, còn Mẹ Hòa cùng anh chị hai và bé An cũng về Bình Dương đón Tết với bà ngoại của Hòa. Năm nay vì phải trông chừng tôi nên Hòa sẽ ở lại đây. Chúng tôi đã tính toán hết, tối 30 ba đứa sẽ ăn giao thừa ở nhà, sáng mùng 1 sẽ đi qua nhà ba mẹ anh chúc Tết rồi về nhà soạn đồ, và tối đó ba đứa chúng tôi sẽ lên máy bay đi Đà Nẵng rồi ra Hội An. Lúc đầu anh và Hòa không chịu khi nghe tôi lên kế hoạch đi xa, vì Tết đến trời trở nắng gắt, cứ trưa trưa là tôi rất hay đau đầu. Nhưng cuối cùng anh em họ cũng phải chiều ý tôi thôi… Cái đó tôi biết rành.
Tôi ngồi trên ghế sofa bày bánh mứt vào dĩa, dù là Tết này không ở nhà nhưng cũng phải có vài thứ để có không khí Tết một chút. Anh đang chuẩn bị bữa trưa còn Hòa đang chat với bé An qua điện thoại. Bất chợt Hòa hỏi,
– Tân, mày giỏi toán chỉ dùm tao cái này coi!
– Tao giỏi toán khi nào vậy chời?
– Bài tập của bé An… khổ ghê!!! Tết nhất mà cũng cho bài tập, không cho con nhỏ nghỉ ngơi ăn Tết gì hết.
– Đâu đưa coi. Trắc nghiệm à?
– Ừa, giải phương trình. Rồi chọn kết quả thôi. Nhưng mà khó quá tao bó tay.
– Ừa để coi coi… – tôi loay hoay một hồi cũng ra được đáp án – Nè, chọn B đi, đáp án là 1 đó.
– Giỏi quá ta. Cám ơn bé bi nha.
– Hừm, sai rồi – anh bất ngờ cất tiếng sau lưng tôi.
– Hả, sai hả? Ê thằng lừa đảo – Hòa chỉ bút vào mặt tôi trêu
– Sao lại sai? – tôi xấu hổ muốn độn thổ
– Không. Đáp án thì đúng. Nhưng mà em giải sai rồi. Đưa tờ nháp của em đây… Nè. Thiếu dấu trừ bên này, thiếu luôn dấu trừ bên kia. Chẳng qua là vô tình trúng đáp án thôi chớ bài này anh chấm là anh cho “Óc vịt” vì tội cọp pi bài he he…
– Thì đã sao. Trắc nghiệm mà. Miễn em chọn đúng đáp án thôi. Sai hai lần thành đúng – tôi chống chế
– Em y như Hoàng vậy, hai đứa chuyên gia xài cái châm ngôn “Sai hai lần thành đúng” – anh kéo cằm tôi
– Chứ sao.
– Sai một lần đã là sai rồi. Sai lần hai nghĩa là sai thêm lần nữa, chứ làm gì có sai hai lần thành ra đúng.
– Bắt bẽ quài. Nói chung là em chọn B là đúng.
– Thứ gì, chó ngáp phải ruồi mà còn cứng đầu – Hòa cầm cây bút xỉ vả tôi
– Mốt đừng có hỏi tao nữa nha mạy!!!
Xong xuôi ai lại làm tiếp việc nấy. Anh quay lại chuẩn bị đồ ăn còn Hòa tiếp tục chỉ bài cho bé An. Duy chỉ có tôi đang băn khoăn khi anh nhắc đến Hoàng. “Sai hai lần thành đúng”… Tôi ngẫm nghĩ lại mọi việc từ cái ngày Hoàng vô tình nói hớ rằng Hoàng không còn cơ hội khi tôi và anh yêu nhau. Rồi đến lần Hoàng xuất hiện trong bệnh viện, mùi nước hoa trên áo của anh, việc Hoàng hay qua rủ tôi và anh đi ăn nhưng lại không hề rủ đến Hòa…
Sai rồi…
Tôi đã sai ngay từ đầu, nhưng lại tiếp tục và đinh ninh rằng mình đang đúng. Vì như Hoàng hay nói “Sai hai lần thành đúng”… đó là cách Hoàng muốn tôi và Hòa nghĩ đến, cứ tưởng mình đúng… mà thật ra sai cộng thêm sai vẫn là sai thôi.
Tối đó anh ở nhà với tôi còn Hòa đi đánh cầu về khá trễ. Khi anh đang tắm trên lầu thì tôi xuống phòng Hòa để gặp. Tôi vội vàng tung cửa vào trong lúc Hòa cũng vừa tắm xong mà chưa kịp kéo quần nên nó la inh ỏi,
– Trời, sao không gõ cửa thằng kia. Làm mất hồn.
– Ai kêu mày không khóa cửa. Nói nghe nè.
– Chuyện gì? À… mà tao cũng có chuyện này nói cho mày nghe nè. Để tao nói trước cho!
– Vậy thôi mày nói đi.
– Biết sao hôm nay về trễ vậy không?
– Sao vậy? Đi sinh tố với tụi nó hả?
– Ừa, mà chỉ có tao và Hiếu thôi à.
– Ây da… cuối cùng cũng chịu yêu em ấy rồi hả?
– Bớt điên! Vì mày mà tao mới phải đi đó. Lúc đánh cầu Hiếu xin facebook của tao, tao nghĩ cũng chả có gì nên tao cũng kết bạn. Xong tao mới thấy có bạn chung với Hiếu, mày biết ai không?
– Ai?
– Là ông Hoàng đó. Lúc ngồi nghỉ giữa lượt, tao mở ra xem thấy hai người cũng hay nói chuyện comment qua lại…
– Thì chắc vô tình quen nhau thôi. Rồi sao nữa.
– Tao thấy cách nói chuyện của hai người đó hơi lạ nên lúc ra về tao giả bộ rủ đi sinh tố, Hiếu nó cũng chịu đi…
– Nó không chịu đi với mày thì mới là lạ đó.
– Im đi! Tao mới dò hỏi xem là tại sao Hiếu quen Hoàng. Mày biết nó nói sao không?
– Sao?
– Nó nói hai đứa quen nhau qua mạng thôi, sau này cũng có gặp, nó cũng từng thích Hoàng… nhưng mà… chỉ là chị em thôi. Hiểu không?
– Hiểu. Nghĩa là Hoàng không phải top.
– Ờ ai biết top tiếc gì. Nghĩa là ông Hoàng giống mày đó, chứ không giống anh Nhật.
– Tao hiểu rồi. Tao còn phát hiện ra vài chuyện, giờ mày nói vậy thì chắc chắn luôn rồi.
– Phải ông Hoàng thích anh Nhật không? – nó thỏ thẻ hỏi
– Uhm… Lúc trưa anh Nhật nói Hoàng cũng hay nói câu “Sai hai lần thành đúng” nên tao mới vô tình suy ra. Tao với mày lúc đầu nghĩ mấy màn kịch của Hoàng vụng về nên bị lộ, nhưng thật ra không phải. Những câu nói và hành động của Hoàng thật ra có chủ đích hết, cốt là để tao tưởng Hoàng thích tao. Cái đó là tụi mình sai một lần rồi.
– Vậy ra… mấy lần ổng qua rủ anh Nhật đi chơi ổng biết chắc là mày sẽ ngại nên tự rút lui, còn tao thì ổng không đếm xỉa, cuối cùng chỉ có anh Nhật đi với ổng.
– Cái đó là mình sai thêm lần nữa đó. Đúng là ngu mà.
– Nhưng mà đó giờ hai người vẫn là bạn, cùng lắm ổng cũng chỉ dám giả bộ ôm ấp, “dê xồm” thôi chớ không dám làm gì bậy bạ đâu.
– Mày quên là mỗi lần đi với ổng, anh Nhật đều không về nhà hả? Điện thoại thì tắt, lúc thì hết pin. Mà anh Nhật có bao giờ tắt điện thoại đâu… Thêm nữa, anh Nhật nói là uống có vài lon mà đã say không biết gì. Sáng mở mắt ra thì đã ở nhà của Hoàng.
– Nghĩa là sao? Không lẽ… ông nội Hoàng cố tình bỏ thuốc anh Nhật à.
– Tao không chắc, nhưng tao nghĩ vậy. Chỉ có như vậy thì mới đưa anh Nhật về nhà ngủ với ổng được.
– Vậy rồi giờ sao? Có nên nói cho anh Nhật nghe không? Haiz – Hòa thở dài
– Không được đâu. Dù sao Hoàng cũng là bạn thân của ảnh. Mình nói chắc gì anh Nhật tin, chưa kể làm vậy lỡ mà Hoàng chối thì coi như mình mang tiếng đặt điều.
– Không lẽ mày tính để vậy hoài?
– Đâu có chuyện đó. Thật ra… anh Nhật cũng không muốn nhậu nhẹt nên chắc ảnh sẽ hạn chế không uống nữa đâu. Nhưng không thể để Hoàng cặp kè với anh Nhật hoài. Mình phải tìm cách cho Hoàng chui đầu vô rọ. Không đánh mà khai. Chỉ có vậy, anh Nhật mới tin.
– Mà cách nào giờ?
– Mày nói Hoàng không uống được nhiều đúng không?
– Ừa, cha đó uống yếu lắm, chừng ba lon là bắt đầu nói xàm rồi
– Vậy mà ổng thích rủ anh Nhật nhậu. Được rồi, cho ổng nhậu với anh Nhật luôn…
– Ý mày là sao…
Bất ngờ một tiếng động mạnh cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Hòa. Hai đứa giật mình mở cửa phòng chạy ra xem chuyện gì. Thì ra là anh ngã từ trên cầu thang xuống. Cầu thang nhà tôi khá ngắn, nhưng chia làm hai đoạn, đoạn phía dưới chỉ có 3 bậc nhỏ rồi đến đoạn dài hơn dẫn lên phòng tôi cũng chưa tày 10 bậc. Anh đi tắm ra không thấy tôi nên xuống nhà tìm không ngờ nhảy nhót thế nào mà ngã từ giữa cầu thang xuống đoạn cầu thang phía bên dưới.
– Trời Bun có sao không? – tôi hoảng hốt chạy lại đỡ
– Không sao. Anh hụt chân thôi hà.
– Bun tính phá banh nhà nó hả Bun? – Hòa ghẹo
– Tại bước quen rồi nên chạy nhanh tí, không ngờ ngập ngừng nên anh bước hụt he he… Làm siu nhưn luôn! – anh nói rồi đưa hai tay lên giả làm siêu nhân đang bay
– Uhm hay lắm, siêu nhân mà có gì là khỏi ăn Tết nha siêu nhân. Mới xuất viện muốn quay vô lại hả?
Tôi nói anh rủ Hoàng đêm Giao Thừa qua nhà tôi rồi 4 anh em cùng ăn uống cho vui, vì năm nay dù sao Hoàng ở nhà cũng có một mình. Anh đồng ý ngay mà không hỏi lý do hay có chút mảy may nghi ngờ gì. Hòa nói rằng người thật thà, hiền lành như anh phải gặp “gian xảo” như tôi mới mong được che chở. Mặc dù tôi phản ứng “quyết liệt” bằng cách đánh nó, nhưng trong lòng nghĩ cũng đúng. Đôi khi tôi thấy anh rất dễ “dụ”, ai muốn sao anh cũng thuận theo, nên rất dễ bị người khác lợi dụng hay qua mặt. Nhưng tôi thương nhất là anh cũng biết vậy, nhưng do bản tính tốt bụng nên anh không quen nghi ngờ người khác, chỉ đến khi tổn thương rồi anh mới nhận ra. Đó là điều rất đáng quý, nhưng nó cũng chính là điểm yếu của anh. Thôi thì, số trời đã cho tôi được gặp và yêu anh, tôi sẽ là người để anh tin cậy và tôi sẽ bảo vệ anh suốt cuộc đời này vậy.
Theo lời anh từng kể, thì mỗi lần đi uống với Hoàng về, anh đều say đến mức không nhớ gì, cuối cùng tỉnh ra thì đã ở nhà Hoàng. Như vậy nghĩa là Hoàng không say, vì Hoàng vốn không uống được nhiều mà say thì lấy ai chở hai người về nhà. Hòa nói với tôi đêm Giao Thừa sẽ tìm cách chuốc cho Hoàng say trước, rồi theo kế hoạch tôi và Hòa sẽ tìm cách rút lui, để lại anh với Hoàng bên nhau. Một khi say mà lại được bên cạnh người mình yêu thì ai cũng sẽ tự bộc lộ “tâm tư nỗi niềm” ra thôi. Chúng tôi muốn anh là người phát hiện ra tình yêu của Hoàng đối với anh, như vậy sẽ dễ xử hơn, và cho dù có gì thì Hoàng cũng sẽ đỡ xấu hổ…
Ngày đó cũng đến, Hoàng tỏ ra khá vui vẻ khi đến nhà, còn mang theo vài chai bia của Đức và mấy món đồ nhắm. Chúng tôi cũng chuẩn bị vài món ăn ở nhà để đãi Hoàng. Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng đôi lúc cũng giả bộ “ngại ngùng” để Hoàng nghĩ là tôi vẫn tưởng Hoàng yêu tôi. Thật tình “đóng phim” đúng mệt, nhưng vì hạnh phúc của tôi, tôi phải diễn thật tròn vai. Trong khi tôi toát mồ hôi hột, thì Hòa lại tỏ ra bình thường, được cái anh này không bao giờ run rẩy trước những tình huống éo le hay khó xử. Còn anh thì vui như hội, anh nói Tết đầu tiên được ở bên tôi và lại có thêm hai người bạn thân nên anh cảm thấy rất hạnh phúc. Ngay sau câu nói đó của anh cả tôi, Hòa và Hoàng đều có chút ngập ngừng. Chắc anh không biết rằng sắp tới sẽ có vài chuyện không hay xảy ra…
Hòa ngồi cạnh Hoàng liên tục rót bia và cụng ly trong khi tôi ngồi phía bên này trò chuyện và gây cản trở để anh ít phải uống hơn. Tôi biết là cho dù anh uống bằng với Hoàng thì anh vẫn không say trước, nhưng tôi muốn anh còn tỉnh táo một chút… Mỗi lần Hoàng chỉ uống ít, nhưng vì Hòa mời liên tục nên cũng bắt đầu say. Hòa nháy mắt tôi khi thấy Hoàng bắt đầu nói nhăng nói cuội, có khi còn quàng vai ôm anh… Tôi lấy điện thoại bấm gọi số của Hòa,
– Alo con nghe nè “mẹ” – Hòa bắt máy rồi giả bộ trả lời vài câu thoại – Thiệt mất vui, em phải về nhà có chút việc, mẹ em nói hôm trước cả nhà đi về quê mà quên khóa cửa trong. Tân mày chở tao về dùm cái, say quá rồi…
– Ừa, chờ chút tao lấy áo khoác. Hai người uống tiếp đi, em chở Hòa về coi sao nha.
Tôi và Hòa dắt xe ra, đóng cửa rồi Hòa nổ máy chạy ra đầu ngõ, xong lại dắt bộ quay vào. Thoạt đầu vẫn là những câu chuyện phím giữa anh và Hoàng, anh còn rất tỉnh táo và cười rất to mỗi khi Hoàng nói không đâu vào đâu vì Hoàng đã say…
Tôi và Hòa cùng đứng trước cửa sổ để lắng nghe câu chuyện bên trong… những điều tôi cũng không thật sự nghĩ tới. Chúng tôi đợi được chừng hơn mười phút…
– Anh Nhật!
– Anh nghe nè
– Em yêu anh Nhật lắm luôn, anh Nhật biết không?
– Haha… anh biết mà, anh cũng quý Hoàng lắm. Hoàng như em ruột của anh vậy.
– Không phải!
– Hả?
– Không phải vậy… Em… em yêu anh Nhật khác cơ.
– Khác nữa hả? Haha… khác sao?
– Anh không biết thật sao? Em không coi anh như là anh em!!!
– Em nói gì vậy Hoàng?… – anh ngập ngừng – Em không coi anh là anh em sao?
– Không!!! – Hoàng thét thật to
– …
– Sao anh nhẫn tâm với em vậy…
– Anh làm gì có lỗi với Hoàng à? Hay là em say rồi…
– Say gì mà say… Bao nhiêu năm nay… Những lúc anh đau buồn, em luôn là người bên cạnh anh… Em từ bỏ ước mơ thiết kế để đi theo anh làm. Bao nhiêu công việc tốt hơn em cũng mặc, bao nhiêu người theo đuổi em đều từ chối hết… Vậy mà anh dửng dưng không biết. Anh không mảy may suy nghĩ về tình cảm của em… Ai mới là người say đây? Anh trả lời em đi… Hả???
– Hoàng…
– 5 năm… 5 năm trời, từ ngày em gặp anh lần đầu… Không một đêm nào em không nhớ đến anh. Cái ngày… biết anh yêu Nam, em khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Nhưng vì em đến sau, nên em đành chấp nhận…
– Anh… trước giờ anh không biết là Hoàng…
– Nhưng còn Tân thì sao??? – Hoàng lại thét lên làm cả tôi cũng giật mình
– Tân thì có lỗi gì…?
– Tân… là người đến sau em mà… – Hoàng nhẹ giọng rồi bắt đầu khóc, tôi nghe câu nói đó mà nước mắt cũng rưng khóe
– Anh xin lỗi… Anh luôn coi Hoàng như em của mình, nên anh không bao giờ nghĩ đến…
– Thật hả anh Nhật? Một chút yêu em thôi mà anh cũng không có sao… Anh ác với em vậy…
– Em đừng khóc, anh… anh không biết phải nói sao nữa.
– Em có gì không bằng Tân? Tại sao em ở bên cạnh anh chừng ấy năm… mà anh không yêu em. Trong khi anh chỉ gặp Tân một lần mà anh nói anh yêu Tân… Làm sao anh biết được… làm sao anh biết được…
– Anh không biết! Anh không biết vì sao anh yêu Tân. Chỉ là… trái tim anh muốn vậy.
– Anh nói sao?
– Có những chuyện không giải thích được… Vậy tại sao Hoàng lại yêu anh?
– Em…
– Khi anh gặp Tân anh biết Tân là người mà anh mong muốn ở bên cạnh suốt đời. Hoàng là bạn, anh cũng yêu thương Hoàng như người trong gia đình. Chỉ là hai thứ tình cảm khác nhau… anh biết Hoàng cũng quý anh… nhưng anh không biết…
– Anh chưa thử làm sao biết?
– Em nói sao?
– Anh không mở lòng với em, làm sao anh biết anh không yêu em…
– Ý em là sao… Hoàng!!! Buông ra!!!
Tôi và Hòa ngỡ ngàng khi nghe anh lớn tiếng, Hòa mở cửa vào… Tôi thấy Hoàng đang quỳ dưới thảm, úp mặt xuống sàn và khóc nức nở. Còn anh đang đứng, nước mắt cũng lưng tròng… anh khẽ ngoái nhìn khi tôi và Hòa mở cửa bước vào. “Có chuyện gì vậy?” – Hòa cất tiếng hỏi chậm rãi, trong khi Hoàng vẫn không ngừng khóc, còn anh ngồi phạch xuống ghế úp mặt vào tay và không nói lời nào. Tôi đến bên cạnh khoác vai anh nhưng tôi cũng không biết phải nói gì. Hòa cũng đến đỡ Hoàng ngồi dậy,
– Em xin lỗi… Nhật ơi… em xin lỗi anh – Hoàng vẫn không ngừng nước mắt
– Anh… – tôi khẽ lay vai và nhìn anh khi anh ngước lên, tôi hy vọng anh mở lời với Hoàng
– Anh xin lỗi Hoàng… – anh nói rồi đứng lên xoay lưng đi lên phòng
Tôi nói Hòa ở bên cạnh an ủi chờ Hoàng bình tĩnh, tôi có chuyện muốn nói. Rồi tôi đi lên phòng để gặp anh. Anh nằm trên giường, lấy gối úp vào mặt và im lặng,
– Bun ơi…
– Anh chóng mặt quá. Nhóc cho anh nằm nghỉ chút nha.
– Dạ. Nhưng… Bun nghe em nói một câu được không?
– Uhm
– Bun cảm thấy khó xử bao nhiêu, thì anh Hoàng thấy khó hơn gấp bội. Nếu đặt mình vào vị trí của anh Hoàng, ai mà chẳng đau khổ…
– Chỉ là… anh rối quá… anh không biết nữa.
– Con người ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc mà… Em không biết anh Hoàng đã làm gì sai, nhưng anh cũng nên mở lời… không thì anh Hoàng sẽ đau khổ lắm. Dù sao, hai người cũng là anh em. Nha!
– Uhm… anh hiểu ý em rồi. Cho anh suy nghĩ thêm chút nữa.
– Dạ!
Tôi lại quay trở xuống lầu, Hòa đang ra sức an ủi và lau nước mắt cho Hoàng. Thấy tôi, Hoàng tỏ vẻ ngại ngùng. Nhưng tôi biết, nếu tôi im lặng, Hoàng sẽ cảm thấy khó xử hơn, thôi thì cứ nói thật… những gì mà tôi suy nghĩ,
– Anh Hoàng!
– … – Hoàng đưa tay quẹt nước mắt nhưng không trả lời
– Nãy giờ… tụi em ở ngoài nghe được hết rồi… Anh tin cũng được, không tin cũng được… Em thật lòng nghĩ… mọi người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình, nên em không hề trách anh điều gì cả. Anh đã làm những gì anh nghĩ anh nên làm… Nếu là anh, em cũng sẽ như vậy.
– Trễ rồi… anh mất hết rồi. Anh bỏ tất cả… sự nghiệp, tình cảm, cơ hội, thời gian… để được bên anh Nhật. Mà bây giờ anh đánh mất hết rồi. Mất hết rồi… – chưa dứt lời Hoàng lại tiếp tục khóc
– Anh quen anh Nhật bao lâu nay anh biết tính ảnh mà. Anh Nhật không bao giờ giận ai. Lúc nãy… em không biết anh đã làm gì cho anh Nhật nổi giận. Nhưng em vừa lên nói chuyện, ảnh chỉ muốn bình tâm lại chút thôi… rồi… ảnh cũng sẽ trở lại bình thường với anh mà…. Anh Hoàng đừng lo.
– Đúng rồi! Khi nãy anh Nhật cũng nói xin lỗi anh Hoàng mà. Nghĩa là ảnh vẫn trân trọng mối quan hệ của hai người nên mới nói vậy – Hòa khuyên
– Không đâu… anh đã làm chuyện không nên làm… trước giờ anh Nhật chưa bao giờ nổi giận với bất kỳ ai, nhất là với anh, vậy mà…
– Thôi, anh đừng khóc nữa. Đợi chút anh Nhật nguôi giận rồi, anh em mình nói chuyện. Không sao đâu – Hòa tiếp lời
– Thôi, để anh về. Cám ơn hai người. Anh không còn mặt mũi nào nhìn mặt anh Nhật đâu… Tân ơi, anh xin lỗi… – Hoàng đứng lên
– Anh Hoàng, trễ rồi… anh đang say nữa… nguy hiểm lắm – tôi nói
– Không sao đâu… Anh chết đi cũng được mà. Anh chẳng còn biết phải làm gì nữa – Hoàng bước ra cửa mà hai hàng nước mắt tuôn không ngừng
– Là lỗi của anh… Anh xin lỗi Hoàng – giọng anh cất lên khiến cả ba chúng tôi khựng lại
– Anh Nhật… – Hoàng vừa thấy anh liền xoay mặt che dòng nước mắt
– Anh xin lỗi, bao nhiêu lâu nay anh không để ý đến cảm xúc của Hoàng. Anh cũng có phần sai. Thật không xứng đáng làm anh em với Hoàng… mà…Hoàng cũng hiểu cho anh. Cảm xúc giành cho một người không phải là do mình lựa chọn… Nhưng anh đối với Hoàng cũng hết lòng, anh không nghi ngờ hay lợi dụng điều gì, anh cũng trân trọng em như một người bạn… Người bạn thân nhất mà anh có. Cho nên…
– Anh Nhật… – Hoàng xoay qua vừa khóc vừa ôm lấy anh
– Nên anh hy vọng… tụi mình vẫn giữ được tình bạn này – anh cũng vòng tay ôm lấy vai Hoàng
Thật lòng, tôi không có chút ghen tỵ nào khi họ ôm nhau. Tôi chỉ mong Hoàng bình tĩnh trở lại, vì tôi hiểu đối với anh, Hoàng cũng là một người quan trọng trong cuộc đời anh. Và tôi cũng thấu hiểu tâm tư của Hoàng… yêu một người không yêu mình, còn phải làm anh em, có lẽ là một nỗi đau khó nguôi ngoai trong một sớm một chiều. Như tôi nói với Hoàng, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, dù đúng dù sai… tôi không trách. Người ngoài cuộc có thể phê phán hay lên án những người giành giật hạnh phúc của người khác… nhưng hãy đặt mình vào vị trí của họ. Một khi con tim bạn lên tiếng… liệu bạn có đủ bản lĩnh và lý trí để chống chọi lại khát khao được hạnh phúc bên người mình yêu hay không? Chắc vài người sẽ trả lời là có. Đúng! Có thể… nhưng không dễ dàng đâu nhé. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để làm điều trái ngược với những gì trái tim mình mong muốn.
Và dù sao trong chuyện này, anh cũng có phần sai, Hoàng cũng vậy… Tôi và Hòa… cũng vậy. Ai cũng sai, lẽ nào không thể trân trọng nhau, tiếp tục sống và tha thứ cho nhau… Sai hai lần không thành đúng, nhưng sai để nhận ra mình còn có thể gắn kết bên nhau thì cũng coi như là xứng đáng.
Đêm Giao Thừa, Hoàng ở lại nhà tôi, cùng ba chúng tôi ăn mừng một năm mới phía trước, và cũng chia sẻ những tâm sự chôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Tôi cũng mong Hoàng nói ra hết cho nhẹ lòng… và tôi cũng đỡ thấy mình xấu xa khi “giăng bẫy” Hoàng. Có vẻ như mọi việc được giải quyết êm đẹp, ít nhất là tôi đã không phá vỡ tình bạn giữa anh và Hoàng. Nhưng nhìn trong ánh mắt, tôi biết Hoàng còn xót xa lắm, nhưng xen giữa nỗi xót xa đó vẫn còn lấp lánh một chút niềm vui.
Xin lỗi Hoàng, nhưng vì anh… tôi có thể làm tất cả. Dù đúng hay sai…
1:38am 13/02/2017
——————
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leave a Reply