Truyện gay 2017: Thánh Đường – Chapter 15: Sóng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Quãng thời gian 5 ngày tôi “trú ngụ” trong bệnh viện những tưởng dễ dàng, nhưng tôi nào có ngờ 5 ngày đó dài còn hơn 5 thế kỷ. Vết thương trên đầu tôi giống như được “lập trình” sẵn. Sáng mở mắt và chiều tối vừa ăn cơm xong là đau nhức như ai lấy đinh đóng vào đầu. Thuốc một ngày uống bằng cả nắm tay, dù tôi trước giờ không sợ uống thuốc, nhưng vị đắng làm tôi không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Tôi ngán đến nỗi không còn muốn ăn uống gì nữa. Vài lần đầu tôi còn tỏ ra dũng cảm, nén cơn đau để anh bớt lo lắng… nhưng chỉ được vài lần. Mỗi khi thuốc giảm đau hết tác dụng tôi chỉ muốn khóc ầm lên, nhưng càng khóc thì càng đau…
Vết thương trên vai anh thì lại khá mau lành, chỉ mới 2 ngày đã không còn sưng và những vết trày cũng lên mài, anh cũng bớt đau và đã đưa tay lên xuống được. Anh nói da anh từ nhỏ đã “lành”, mỗi khi té ngã đều rất mau khỏi và hầu như anh không có vết sẹo nào.
Từ khi bác sĩ cho anh xuất viện, anh vẫn ở lại trong bệnh viện với tôi suốt. Tôi cũng nói anh về nhà nghỉ ngơi nhưng anh không chịu, anh nói muốn ở bên cạnh cho tôi đỡ buồn. Sau đó, anh tâm sự với Hòa nhưng Hòa lại kể cho tôi nghe, tôi mới hiểu rằng sau những chuyện xảy ra, anh có cảm giác sợ mất tôi nên anh không muốn xa tôi. Và thế là đến hôm nay đã 4 ngày liền, anh không cách xa tôi nửa bước…
Hôm nay trong lúc y tá thay băng, tôi thấy anh thoáng bất ngờ khi nhìn thấy vết thương của tôi và bật cười lém lĩnh. Tôi gạn hỏi mãi anh mới trả lời. Thì ra vết thương trên trán tôi tạo thành hình cây thánh giá nằm nghiêng. Chị y tá nói rằng do vết thương nằm sát mép trán nên khi khâu lại có chút khó khăn, dù đã khâu thẩm mỹ nhưng khả năng là tôi sẽ có một vết sẹo, tuy nhiên cũng tùy vào cơ địa từng người.
– Vậy mà Bun còn cười.
– Thì nhóc khỏi xăm giống anh, đằng nào cũng có sẵn một vết y chang hihi…
– Sao em ở bên anh cứ phải bị mẻ đầu sứt trán ấy nhỉ?
– Cái đó tại em xin Đức Mẹ được bên anh suốt đời. Cái dấu đó là Mẹ đồng ý rồi đó.
– Ừa, nói hay lắm nha. Mốt mà bỏ tui, tui đóng cho một dấu…
– Yêu gần chết, bỏ gì… nói bậy không.
Chiều hôm đó, Hoàng gọi cho anh nói có cuộc họp cuối năm, anh phải vào họp. Lúc đầu anh từ chối nhưng tôi cũng thuyết phục anh nên đi, công việc vẫn quan trọng hơn. Anh có vẻ không muốn nhưng vẫn nghe lời tôi. Anh đón taxi đi vào công ty vì vai anh hiện tại không thể lái xe được. Còn lại mỗi mình tôi với căn phòng, nhưng lúc này đây tôi không thấy buồn vì mỗi khi nghĩ đến việc anh yêu thương tôi hết mực và thêm sự ủng hộ của gia đình, ngoại trừ ba anh… tôi cảm thấy mình thật có phúc. Còn hơn nửa tiếng nữa Hòa mới vào đem cơm cho anh, nên tôi cũng chỉ cần giết thời gian một chút thôi. Anh đi được hơn nửa tiếng thì tôi nghe tiếng người vào, nghĩ là Hòa đến, tôi ngồi dậy và ngóng ra cửa… không ngờ đó lại là Hoàng,
– Ủa anh Hoàng…
– Chào Tân… em có sao không? – Hoàng mỉm cười và dừng lại cách giường tôi một đoạn
– Em ổn rồi… chỉ phải nằm lại theo dõi thôi, chắc là mai hoặc mốt sẽ về. Mà… anh Hoàng không ở lại công ty à? Anh Nhật đi được hơn nửa tiếng, chắc cũng đến công ty nãy giờ rồi.
– À không. Anh ghé thăm em mà. Họp cuối năm chỉ giành cho sếp thôi. Anh là nhân viên quèn cần gì ở lại hihi…
– Mà sao anh biết em ở trong này. Anh Nhật nói à?
– Không, là Hòa nói anh biết. Vì anh gọi anh Nhật mấy hôm nay không bắt máy, nên anh gọi cho em, nhưng cũng không được. Anh mới gọi cho Hòa.
– Dạ… bác sĩ không cho em dùng điện thoại… Anh Hoàng ngồi đi.
– Anh Nhật chắc cũng ổn hả?
– Dạ, anh Nhật đau vai chưa khỏi, nhưng cũng bớt nhiều rồi.
– Vậy rồi… chừng nào hai người đám cưới?
– Cưới gì anh hihi… Hai đứa không sao là mừng rồi.
Rồi Hoàng bất ngờ tiến lại gần tôi, cúi xuống và đưa tay vịn vào trán tôi… y như cái cách mà trước đây anh từng làm khi tôi vô tình đụng trúng anh trong sân cầu.
– Có vẻ nặng nhỉ… em đau lắm không?
– Dạ… bây giờ thì không. Nhưng… có mấy lúc cũng đau lắm – tôi nói mà không dám ngước lên vì Hoàng ở quá gần
– Em không sao là tốt rồi.
– Dạ… – tôi vẫn ngồi yên và mong chờ Hoàng lui một bước, vừa lúc đó thì tiếng của Hòa cất lên
– Ủa… anh Hoàng vô thăm Tân hả?
Hai người họ nói chuyện chưa được 5 phút thì Hoàng chào ra về. Tôi như nhẹ nhõm và thoải mái hơn, vì tôi cảm giác Hoàng rất kỳ lạ.
– Ê… ông Hoàng làm gì mày vậy? – Hòa hỏi
– Đâu có làm gì, chỉ hỏi thăm thôi…
– Tao tưởng… Nhìn từ phía sau cứ như đang cúi xuống hun mày.
– Uhm, tao cũng hơi ngại. Tự nhiên ảnh bước đến gần quá.
– Tao nói mày nghe chuyện này nha Tân. Nhưng mà thật ra là tao suy nghĩ vậy thôi chứ không biết phải không. Nhưng tao cảm giác ông nội này không phải người đàng hoàng.
– Chuyện gì? Nói đi, tao cũng cảm thấy như mày đó.
– Tao thấy… ông Hoàng này cái gì cũng bắt chước anh Nhật y chang hết đó. Mấy lúc tập gym chung tao thấy ổng dòm ngó anh Nhật kỹ lắm. Hồi đầu còn tưởng ổng khoái anh Nhật nữa đó.
– Hm… còn tao thì thấy anh Hoàng cứ ôm ấp, quàng vai có khi còn giả bộ hun hít, nhìn thì có vẻ giống như anh em thân thiết. Nhưng mà tao thấy anh Nhật có bao giờ làm vậy đâu. Giống như… dê xồm ý.
Tôi kể Hòa nghe cái ngày mà Hoàng ghé nhà rủ anh đi tập gym và câu nói nửa đùa nửa thật đầy ẩn ý của Hoàng. Cả hai đứa suy nghĩ hồi lâu và kết luận là Hoàng rất “có vấn đề”. Nhưng Hoàng yêu ai? Hoàng yêu tôi, hay yêu anh? Tại sao Hoàng lại tỏ ra “yêu thương” mỗi khi gần anh, nhưng lúc có mỗi mình tôi thì Hoàng cũng tỏ ra “tình cảm” với tôi. Hòa kể rằng hay thấy Hoàng có những bộ quần áo tập gym giống anh, cũng có vài ba lần họ vô tình mặc giống nhau. Rồi Hòa diễn lại cảnh lúc nãy vừa bước vào phòng thì nhìn thấy Hoàng đứng gần tôi,
– Như vậy nè, mày mà nhìn từ phía sau không tưởng đang hun nhau nữa thì thôi
– Gì vậy? Hai đứa hun nhau à hihi… – tiếng anh cất lên làm tôi và Hòa đứng hình
– Ủa sao anh về mau vậy? Không phải họp à? Anh có gặp anh Hoàng không? – Tôi hoảng quá nên hỏi liên tù tì một mạch
– Hoàng hả? Không, anh không thấy… sao vậy? – anh hỏi
– Dạ… ảnh vừa mới về cách đây mấy phút
– Hoàng vào thăm em à? Anh có thấy đâu.
– Anh Hoàng ghé chút xíu rồi đi liền à.
– Uhm chắc tiện đường về nhà nên Hoàng ghé qua. Mà sao Hoàng biết em nằm viện vậy?
– Dạ. Em… em nói – Hòa đưa tay
– Oh… hihi.
– Mà sao anh về mau vậy? – tôi hỏi
– À, anh vào đến thì cũng họp gần xong hết rồi. Cũng chẳng có gì. Vì mấy hôm trước anh đã làm xong báo cáo cuối năm, hôm nay chỉ có những gì chưa giải quyết xong thì mới phải vào thôi. Vậy mà Hoàng cũng gọi làm anh mất công.
– À… – tôi nhìn Hòa rồi ra hiệu
– Bé Bun… bé Bun ăn cơm nè. Mà nó nguội rồi… xuống căn tin bỏ vào lò quay lại cho nóng… – Hòa vấp váp
– Cũng còn nóng mà, thôi để anh ăn luôn. Cám ơn Hòa nha.
– Đi hâm lại đi. Cho… cho em ăn nữa. Em chưa ăn mà – Hòa tìm cách
– Ờ cũng được. Vậy chờ anh chút.
Anh nói rồi cầm hộp cơm đem xuống căn tin nhờ hâm lại. Tôi tức cười khi nghe Hòa gọi anh là Bé Bun,
– Sao dạo này kêu bé Bun mắc cười vậy cha!
– Từ hôm ổng “khóc nhè” là sụp đổ hình tượng rồi. Ổng “mất uy” với tao hết trơn, nhìn mặt cứ nghĩ là con nít.
– Haha…
– Mà mày thấy không? Anh Nhật cũng tưởng là tao đang hun mày đó.
– Ừa. Tao đứng cả tim… Mà vậy đúng là Hoàng cố tình gọi anh Nhật vào công ty rồi. Nhưng biết là không họp thì thế nào anh Nhật cũng sẽ quay về sớm.
– Thôi tao hiểu rồi… Ông nội đó làm vậy để anh Nhật nhìn thấy, tưởng ổng đang hun mày.
– Không đúng. Nếu Hoàng yêu anh Nhật, mà lại để anh Nhật thấy Hoàng hun tao, thì coi như ổng cũng “tèo” luôn. Vì như vậy thì cả tao và anh Nhật đều sẽ ghét ổng.
– Vậy nghĩa là ổng yêu… mày. Vậy cũng không đúng. Vì nếu anh Nhật tưởng ổng hun mày, anh Nhật sẽ giận rồi thì… thì… thì…
– Thì ổng đâu có sao. Chỉ có tao và anh Nhật giận nhau thôi. Vì anh Nhật sẽ hiều lầm. Còn tao và Hoàng tự biết là hai đứa trong sáng.
– Rồi. Trúng phóc. Vậy là sau đó ổng tha hồ đeo đuổi mày… Thấy tao y như Conan chưa.
– Ủa… là tao mới nói mà, đâu phải mày.
– Ừ thì cũng hai đứa cùng đoán mà.
– Nhưng mà cũng không đúng. Nếu Hoàng yêu tao sao lại tỏ ra thân mật với anh Nhật làm gì.
– Sai rồi…
– Sai gì?
– Ông Hoàng không phải tỏ ra thân mật với anh Nhật. Mà là ổng muốn trở thành anh Nhật trong mắt mày.
– Vậy hả, vậy nên mới mặc đồ giống này nọ… phải hôn?
– Đúng. Còn việc ổng giả vờ ôm ấp hun hít thật ra là để anh Nhật quen dần, rồi khi anh Nhật tỏ ra thân thiết thì ổng sẽ thấy được cách anh Nhật âu yếm mày như thế nào để ổng bắt chước…Rồi khi mày và anh Nhật giận nhau rồi, là ổng sẽ vô thế vai. Hô hô… thấy tao hay không?
– Thôi đi. Đoán mò thôi mà… Nhiều khi tao với mày tự biên tự diễn chứ anh Hoàng không có ý gì thì sao…
– Ai biết… Mất hứng. Thôi dẹp. Mà mày cũng coi chừng ông đó đi… hmm…
Tôi tựa đầu vào giường và nhắm mắt vì cơn đau đầu lại ập tới. Chắc có lẽ vì tôi suy nghĩ căng thẳng quá cũng nên. Nhưng dù sao Hoàng thật sự rất đáng ngờ…
Sáng hôm sau, sau khi được bác sĩ kiểm tra lần cuối, tôi chính thức được xuất viện về nhà. Tuy nhiên tôi vẫn còn phải quay lại tái khám mỗi 2 tuần một lần trong vòng hai tháng tới. Đầu tôi không còn phải băng bó như xác ướp, nhưng vẫn phải dán miếng gạc che vết thương để tránh bụi. Nhưng cơn đau đầu cũng không còn quá khủng khiếp và ít dai dẳng hơn, nhưng vẫn cứ ghé thăm đều đặn mỗi ngày. Mẹ tôi nói sẽ thuê một chị giúp việc nhà, vừa để lau dọn giúp tôi và trông chừng tôi mỗi khi anh đi làm. Tôi không chịu vì tôi đã quen ở nhà một mình, có người khác thật sự bất tiện… nhưng mẹ tôi khá cương quyết. Cuối cùng Mẹ Hòa nói sẽ cho Hòa thường xuyên qua ở với tôi trông chừng tôi mỗi khi anh vắng nhà, đến lúc đó mẹ tôi mới thôi không thuê người giúp việc.
Anh và Hòa dọn dẹp phòng kho ở dưới tầng trệt để thành phòng ngủ riêng cho Hòa. Kho tuy không rộng rãi, nhưng thật sự cũng không quá nhỏ, đủ sức để giường nằm và tủ áo mini, lại có cửa sổ nên khá thông thoáng. Anh đặt mua máy lạnh và gọi người hôm sau đến gắn cho phòng của Hòa. Khỏi nói cũng biết tôi và Hòa vui thế nào, vì hai đứa sẽ được ở chung dài dài…
Ngày cuối cùng của năm cũng đến. Tôi ở nhà cùng với anh lau chùi dọn dẹp và dự tính buổi tối sẽ cùng với Hòa ra nhà hàng của mẹ ăn Giao thừa với cả mọi người trong quán. Sau bữa trưa, Hòa ghé về nhà nó và sẵn tiện đi mua thêm thuốc cho tôi. Tôi ngồi trên sofa, còn anh vừa rửa chén hai đứa vừa tám chuyện. Anh nói sáng nay Hoàng không đi tập gym, anh gọi thì Hoàng bảo mệt. Vừa lúc đó, khi tôi còn phân vân nhớ đến thái độ đáng nghi của Hoàng thì có tiếng xe đến. Anh bước ra mở cửa, thì ra chính là “Tào Tháo”,
– Anh Nhật! Tân! – Hoàng cười tươi và có chút ngỡ ngàng khi thấy anh mặc mỗi quần jogger trên người
– Ủa Hoàng? Đi đâu đây?
– Dạ… em ghé thăm Tân. Với lại… định rủ hai người đi cà phê cuối năm nè hihi
– Chắc anh không đi được đâu… Tân còn chưa khỏi hẳn
– Dạ… không sao. Mà… ở nhà ăn mặc phong phanh thế này hả anh?
– Anh ở đợ đây mà. Phải rửa chén, lau nhà, nấu cơm đổ mồ hôi hột…
– Trời ơi… Bun tự nguyện mà – tôi lên tiếng
– Haha… anh giỡn thôi. Tại đang rửa chén, văng nước ướt áo nên anh cởi ra luôn. Mà em sao rồi? Sáng nay bảo mệt không đi gym mà giờ lại qua đây?
– Dạ, tối qua thức khuya nên sáng nay hơi mệt. Giờ rãnh quá không gì làm, nên tính rủ đi cà phê mà…
– Uhm, xin lỗi Hoàng. Thôi vào nhà chơi với anh nhé.
– Bun đi với anh Hoàng đi. Còn sớm mà, với lại Hòa cũng về bây giờ. Cuối năm rồi, hai anh em ra gặp nhau tâm tình cho vui… – tôi nói
Anh ậm ừ rồi cuối cùng cũng nghe theo tôi. Trong lúc anh lên lầu thay áo, còn lại tôi và Hoàng dưới nhà, thật lòng tôi cảm thấy vô cùng ngại và khó xử, hai đứa đều im lặng gần như không nói câu nào. Từ lúc biết Hoàng có ý thích tôi, tôi luôn ngại phải gặp Hoàng. Và tôi cũng sợ lỡ Hoàng giở trò gì khiến anh hiểu lầm tôi thì không hay. Anh thay áo xong xuống dặn dò tôi đủ kiểu như thể tôi là trẻ con rồi mới chịu lên xe đi nhưng Hoàng lại chủ động nhường cho anh chở.
Tôi nghĩ anh sẽ về trước 6h để đi đánh cầu cùng Hòa, nhưng gọi điện thì anh không bắt máy. Hòa không nỡ bỏ tôi ở nhà một mình nên cũng nghỉ đánh cầu luôn và ở nhà cùng tôi xem phim. Đến gần 9h tôi vẫn chưa thấy anh về để ra nhà hàng ăn Giao thừa với mẹ nên tôi gọi cho anh thì Hoàng bắt máy và nói anh đang đi vệ sinh, anh với Hoàng đang uống vài chai với nhau. Thấy vậy tôi lại thôi không muốn làm phiền anh em họ vui vẻ nên nói Hoàng khi nào về thì chở anh về dùm, vì tôi và Hòa sẽ ra nhà hàng.
Hôm đó chúng tôi ăn Giao Thừa ở quán cùng mọi người khá vui vẻ, nhưng trong lòng tôi cứ bồn chồn. Từ ngày quen nhau đến giờ, anh không bao giờ để tôi chờ tin nhắn hay tôi gọi mà lại không bắt máy. Anh cũng ít khi nào quẳng điện thoại ra khỏi túi quần của mình. Hôm nay lại còn đi uống bia, anh thừa sức biết tôi không thích anh nhậu nhẹt. Chưa kể đã hẹn với mẹ ăn Giao Thừa mà anh lại không đi… Những suy nghĩ trong đầu tôi thì liên tục trách móc anh, nhưng trong tim tôi thì lại cảm thấy lo lắng cho anh nhiều hơn…
1:45 – đã sang năm mới mà anh vẫn chưa về, điện thoại thì đã ngoài vùng phủ sóng. Tôi nhờ Hòa gọi cho Hoàng nhưng Hoàng cũng không bắt máy… Hòa an ủi rồi khuyên tôi đi ngủ trước. Cảm giác bất an cứ dần làm tôi thêm mệt mỏi đến mức chỉ muốn khóc ầm lên nhưng không được. Uống viên thuốc giảm đau rồi lên giường nằm, tôi không hề chợp mắt được nửa giây vì những suy nghĩ tràn ngập trong đầu. Tôi nghe tiếng Hòa khẽ mở cửa phòng, chắc là nó biết tôi buồn nên xem tôi ngủ hay chưa. Lần đầu tiên tôi lo lắng đến vậy…
Con hẻm nhà tôi thường ngày vốn dĩ rất yên lặng. Nhưng hôm nay tôi vô tình bị đánh thức bởi tiếng chim bồ câu trên mái nhà. “Anh đã về chưa nhỉ?” – tôi băn khoăn ngay giây phút đầu tiên mở mắt và cảm nhận được ngay câu trả lời. Hơi ấm sau lưng, vòng tay đang ôm lấy tôi, mùi cơ thể của anh và tiếng hơi thở nhẹ nhàng quen thuộc.
Tim tôi cảm thấy bình yên trở lại. Không còn những suy nghĩ, lo âu. Tôi không muốn biết đến nữa, chỉ cần biết anh đang ở đây bên cạnh tôi là đủ rồi. Mỗi sáng thức dậy được thấy anh đầu tiên là điều tôi vẫn mong ước mà. Tôi nhẹ nhàng xoay đầu và thấy gương mặt quen thuộc của anh… Mỗi giây trôi qua bên cạnh anh, tôi đã nhớ anh da diết tưởng chừng như mười năm không được gặp, vậy mà cả đêm Giao Thừa dài dằng dặc, tôi không có anh bên cạnh… chắc khó mà dùng lời để diễn tả được bây giờ tôi nhớ anh đến dường nào. Tôi khẽ hôn vào má anh rồi chậm rãi ngồi dậy bước xuống giường, nhưng cánh tay anh đang ôm lấy tôi bỗng ghì lại,
– Nằm đây với anh chút đi!
– Bun ngủ tiếp đi, còn sớm… – nhưng tôi vẫn từ từ nằm xuống lại vì anh vẫn ghì chặt tay không buông
– Anh xin lỗi nhóc – anh nói rồi ôm tôi thật chặt vào lòng, áp má vào sau gáy tôi
– Uhm
– Em giận anh đúng không?
– Không… em chỉ… Bun làm em lo quá. Em không biết nữa, chắc là… em giận.
– Thôi đừng giận anh. Cho anh xin lỗi.
Anh nói trưa hôm qua cùng Hoàng đi uống cà phê đến chiều anh tính về thì Hoàng rủ đi ăn và làm vài lon, vì Hiệp đã về quê nên chỉ còn mỗi Hoàng ở phòng trọ một mình. Anh không muốn làm bạn buồn nên cũng đồng ý, định uống 1-2 lon rồi về nhưng anh không nhớ đã uống bao nhiêu, đến khi mở mắt ra thì đã 6h sáng và anh đang nằm ở nhà Hoàng. Anh phải đánh thức Hoàng dậy để mở cửa và đón xe về nhà. Tôi tin anh vì anh chưa bao giờ nói dối tôi chuyện gì dù là những chuyện nhỏ nhất. Nhưng có vài điều tôi thấy không hợp lý, thứ nhất là việc tôi đã nói Hoàng đưa anh về nhà tôi, thì Hoàng lại đưa về nhà mình, thứ hai là anh uống được khá nhiều, nhưng lại say trước Hoàng – người chỉ cần vài lon là gần như bất tỉnh. Và cuối cùng nếu anh say đến mức không nhớ gì tại sao sáng nay nằm cạnh tôi không hề nghe mùi bia rượu và nhìn anh cũng không giống người say vừa tỉnh lại. Tuy nhiên tôi vẫn không đành lòng nghi ngờ anh…
Kể từ hôm đó, Hoàng vẫn hay ghé rủ anh và cả tôi đi ăn uống hay cà phê cuối tuần, nhưng đa phần tôi đều không đi vì ngại Hoàng nên chỉ để anh và Hoàng đi riêng. Lúc thì “rửa” điện thoại, khi thì ăn tiệc cuối năm với team, ôi thôi đủ thứ lý do… Nhưng cứ ba lần bảy lượt anh đều say ngất ngư rồi phải ngủ lại nhà Hoàng. Những lúc như thế anh thường không bắt máy hoặc là tắt hẳn điện thoại. Rồi đến sáng lại mò về ôm tôi ngủ.
Sáng hôm nay… lại thêm một lần như vậy. Khi anh còn ngủ say trên phòng, tôi đem đống quần áo xuống giặt và phát hiện một điều. Đó là mùi nước hoa trên áo anh mặc tối qua, không phải của anh. Tôi chắc là như vậy, nhưng vẫn cảm thấy ngờ ngợ vì mùi này cũng rất quen.
– Làm gì vậy bé? Không giặt đồ đi ngồi đó ngửi áo chồng yêu à? – Hòa hỏi
– Mày ngửi mùi này coi Hòa.
– Chi vậy? Tao không có hứng thú với bé Bun của mày đâu.
– Điên quá. Ngửi dùm coi.
– Mùi này… của cha nội Hoàng đó – nó khẳng định
– Đúng không?
– Chắc luôn. Nghe hoài mà… Chắc 2 cha “ôm ấp” nhau nên dính mùi thôi. Ông nội đó hay dê xồm lắm. Sao vậy?
– Tao nghi ngờ… mà thôi. Chắc không có gì đâu.
– Uhm… hiểu rồi. Có gì thì cứ nói tao nghe. Biết chưa?
– Dạ. Anh yêu.
Nói rồi Hòa vào phòng đóng cửa. Tôi nghe tiếng bước chân anh đang đi xuống cầu thang, vừa ngẩng lên thì thấy anh gãi đầu gãi tai, gương mặt tỏ ra hối lỗi,
– Sao Bun chù ụ vậy?
– Em làm gì đó? Anh nói chuyện với em được không?
– Trời… nay nói chuyện mà cũng xin phép em nữa à? Bun muốn nói gì?
– Đêm qua… anh lại không về nhà. Anh biết là anh đã hứa… nhưng mà… – anh ngồi xuống ghế sofa và đưa tay nắm tay tôi
– Nhưng mà sao?
– Thôi cho anh xin lỗi. Anh không muốn đâu. Chả biết sao dạo này cứ uống vài lon là anh say bí tỉ… ngày xưa đâu có thế.
– Bun già rồi. Bun tưởng Bun là trai 18 hả?
– Không… nhưng mà… thôi đừng giận anh nha. Lần nay thôi, anh không đi uống với Hoàng nữa đâu.
– Không đi nữa thì tốt, Bun biết em không thích Bun say xĩn mà… Nhưng mà em cũng có giận gì đâu…
– Thì em nói vậy. Chớ anh biết là em không thích…
– Dù sao Hoàng cũng là bạn thân duy nhất của anh mà. Em không muốn ngăn cản hai người chơi với nhau. Bun chỉ cần về nhà sớm, đừng để em chờ đến sáng hoài. Lần nào như vậy em cũng lo cả đêm không ngủ được.
– Ừa anh hứa mà – anh nói rồi vòng tay ôm lấy eo tôi thật chặt không buông
– Buông ra cho em đi giặt đồ đi nè. Nhõng nhẽo nữa.
– Không!
12:32 am 08/02/2017
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Bí mật says
Hóng tg ơi!!!! (>.<)
Leviathan says
OMG! Tk Hoàng…aizzz tk kỳ đà kia toan tính j. Chẳng nhẽ nó muốn cướp Nhật. No way. Mog là happy ending chứ sad ending tui bỏ, hóng mỗi chuyện này mà ko đk thì get out lun quá. Đọc đến đoạn kể tk Hoàng gạ coffee mà hoảng vl cứ tưởng tượng linh tinh nhưng mong là ko đúng. Chứ đúng là sayonara và ra chap mới sẽ ko đọc nữa. Ad ơi mk thành tâm mong là happy ending. Arigato gozaimasu ^^~
Binzie says
Khi nào có tập mới vậy ạ ?
anh says
hay mà tác giả viết kết tốt nha
lan says
truyện hay lắm tác giả, bạn viết tiếp đi, hi vọng chap này ko phải chap cuối =))
mi says
truyện hay lắm tác giả. viết tiếp nha
Tom says
Ban ơi truyện hay lắm ý, đừng bỏ giữa chừng nha. Cố Lên. Cảm ơn bạn nhiều!
Gấu says
Ad ơi mau ra chap mới nha đọc mà xúc động gê truyện hay dễ sợ
Uke-vt says
Ra chuyện mau đj tác giả ơi
Cuong nguyen says
Còn nhiều k tg
HHT says
Ra tập mới đi tác giả ơi <3
NuHonSamSet says
Mình gửi rồi bạn ơi, tại Ad chưa duyệt xong thôi, chắc nhiều quá hehe
truyen-gay says
Các chap mới bạn tạm thời đăng trong phần bình luận của chap 1/chap đầu tiên bạn nhé. Mình sẽ tranh thủ duyệt và đưa vào danh sách truyện.
NuHonSamSet says
Ok, cám ơn Ad
NuHonSamSet says
Cám ơn mọi người góp ý, mình sẽ viết tiếp. Vì mình không có nhiều thời gian nên hơi lâu tí. Mọi người thông cảm & tiếp tục ủng hộ truyện nhé.
^^
Gray says
Chịu hết nỗi r nhaa. Ad à duyệt truyện nhanh giúp với k chịu hết nõi r HUHUx1000
Binzie says
Ra chap mới nhanh đi tác giả ơi , hóng từng ngày mà lâu quá không ra huhu
NuHonSamSet says
Mình có post 2 chap mới 16 & 17 ở phần bình luận của Chapter 1. Bạn xem nhe. Mình sẽ sớm post tiếp 🙂 thanks bạn ủng hộ