Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 2: Cuộc Hẹn
by: Nụ Hôn Sấm Sét
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhà cuối hẻm nên rất yên tĩnh, tôi cứ ngủ thỏa thích mà không cần sợ trễ giờ dậy đi làm. Thức giấc mấy lần nhưng cái sự yên tĩnh đó lại ru tôi ngủ thêm chút nữa… Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại phá nát cái sự yên tĩnh yêu quí của tôi, dù tôi đã để âm lượng ở mức nhỏ, nhưng cũng không khỏi bực mình với nó, tôi với tay lấy nghe mà không kịp nhìn là ai gọi đến.
– Alo
– Trời ơi, công chúa ngủ tới giờ chưa dậy nữa hả. Heo nái!
– Khuya qua thức gần 2h, mới ngủ được có chút.
– 12h rồi đó, chút gì mà chút. Mày làm như tao không có thức chung với mày á.
– Có gì hôn? Hông để yên chế ngủ tiếp.
– Muốn nghe tin vui hay tin buồn?
– Tin vui…
– Ngày mốt anh qua ngủ với em 3 ngày liền luôn nha. Mẹ anh ở lại dưới quê với bà hết tuần mới về
– Ờ, còn tin buồn?
– Hôm nay về không kịp, sáng mai mới về nên tối nay em ngủ mình ên đi. Ha!
– Cái thứ gì.
– Câu này quen. Thôi, dậy đi ăn đi. Mày tính ngủ tới bao giờ. Mốt già được ngủ nhiều lắm đó ba. Ngàn thu luôn.
– Biết rồi má. Khổ ghê, sáng sớm tru tréo rồi
– 12h mà sáng sớm gì. Mày ở hành tinh nào?
– Rồi dậy rồi nè. Đi ăn, xong chụp hình gửi cho vừa lòng.
– Ừa, ngoan. Anh thương. Vậy nhe.
– Biến dùm tao.
Tôi mò dậy tắm rửa và đi kiếm gì ăn. Đơn giản nhất là chạy ra nhà hàng của mẹ, đỡ tốn tiền mà còn đỡ phải suy nghĩ. Nhưng tôi không thích gặp Dượng tôi, mặc dù ông cũng đối xử rất tốt với tôi, nhưng từ một lần ông có chút to tiếng, từ đó tôi cảm giác tôi không thích người đàn ông này. Nên về sau, mặc dù ông cũng chủ động làm hòa, và tôi cũng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng tôi vẫn không thích phải gặp ông. Tôi quyết định sẽ đi ăn món tôi thích nhất – hủ tíu sườn.
Nhiều người ngại đi ăn một mình chứ cá nhân tôi thì việc đi ăn một mình, vừa là thói quen vì hoàn cảnh bắt buộc, vừa là việc khá thú vị với tôi. Tôi không sợ người khác để ý dòm ngó gì mình. Việc khó khăn nhất phải thú nhận là tôi là gay, và người tôi sợ phải nói nhất là mẹ, thì mẹ cũng đã biết rồi, nên tôi chẳng còn gì phải sợ hãi khi bị người khác dòm ngó hay bàn tán về tôi.
Tôi quan niệm mình chỉ sống cho bản thân, gia đình và bạn bè. Còn những người không quen biết, họ có quyền nói, đó là thiên hạ, tôi không thể bịt miệng tất cả. Mặc dù tôi không ẻo lả, nhưng do tôi trắng trẻo nên mọi người thường hay áp đặt, kiểu như mấy đứa bê đê mới da trắng môi hồng này nọ. Tôi quá quen với mấy chuyện đó. Thường thì sự xuất hiện của tôi luôn bị mọi người chú ý, nhất là mấy người thích nói xấu người khác, tôi sẽ thành chủ đề trong câu chuyện mỉa mai của họ.
Quán hủ tíu này hơi xa nhà, nhưng tôi thường ăn từ hồi còn học cấp 3 đến giờ. Tôi hay đi với Hòa vì 2 đứa đều thích ăn ở đây, nhưng lắm lúc tôi cũng ra ăn một mình. Cô chủ quán ở đây từ đó giờ vẫn tưởng chúng tôi là hai anh em, vì tôi và nó cứ anh anh, em em suốt.
– Lâu quá không ghé vậy con. Hủ tíu mì sườn bò viên ha!
– Dạ, cho con ly nước sâm nữa nha cô.
– Thằng anh con đâu rồi? Nay không ăn hả?
– Dạ về quê thăm bà ngoại rồi, mấy hôm nữa lên tụi con ra ăn nữa.
– Ờ, nhớ nghen bây.
Tôi không quên chụp hình gửi cho Hòa, kèm theo lời nhắn của cô chủ quán. Nó nói giờ này chưa được ăn cơm vì phải dọn nhà phụ ngoại, chửi tôi độc ác, khóc lóc bắt ngày mốt phải bao nó ăn. Mặc dù biết nó nhõng nhẽo để gài hàng nhưng tôi vẫn đồng ý. Tôi thích ăn hủ tíu nên cũng đi ăn nhiều chổ, ở Sài Gòn này thật ra tôi chưa ăn chổ nào quá dở tới mức nuốt không vô, vì hủ tíu cũng không phải quá khó nấu. Nhưng ở đây là ngon nhất, tất cả đều ngon, từ hủ tíu-mì tới nước, sườn, bò viên… Nói chung cho tôi ăn 1 ngày 3 bữa cũng được.
Vừa kêu tính tiền xong thì có một bà cụ bán vé số tới mời, mà tôi chỉ có 1 tờ 500k nên đành phải kêu bà chờ thối tiền tôi sẽ mua giúp. Tôi mua giúp bà 2 tờ và ra về. Thường tôi chẳng mua vé số vì tôi cũng không biết cách dò, toàn là nhờ Hòa, có khi tôi quên luôn lúc nhớ ra thì đã quá hạn nên có trúng cũng chẳng được. Nhưng nếu người già mời thì thường tôi sẽ mua, vì trong suy nghĩ của tôi, người lớn tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi, họ đã trải qua cả cuộc đời làm việc vất vả, lẽ nào tuổi già lại phải bươn chải kiếm sống. Nên tôi rất muốn giúp họ, không nhiều thì ít.
Tôi ghé vào ATM rút thêm ít tiền và quyết định về nhà, vì không biết phải đi đâu làm gì. Nằm trên giường suy nghĩ ngày hôm nay coi như bể kế hoạch vì Hòa sẽ không qua ngủ, không lẽ cứ nằm ườn ra ở nhà. Lên Facebook xem có đứa bạn nào mình có muốn gặp không, thì cũng chẳng thật sự muốn gặp ai. Thật ra ngoài Hòa thì tôi chả thân với ai hết. Vì nó đeo bám tôi từ 10 năm nay nên làm gì có ai dám xáp vô nữa. Đang rầu rĩ thì tôi nhận thấy tin nhắn của Vũ trên Facebook “Em dạo này khỏe không?”. Chắc chẳng có gì hay ho, từ xưa tới giờ chỉ có tôi là người bắt chuyện, còn ngược lại thì không nhờ vả chuyện này cũng sẽ là chuyện kia. Tôi quyết định không bấm vào xem.
Đành tắt facebook vì tôi không thể cứ online mà giả vờ như chưa đọc. Tôi mở nhạc nghe và lướt web xem quần áo. Gần cuối năm chắc phải mua vài bộ để mặc Giáng Sinh này nọ. Thường mẹ hay mua đồ cho tôi, toàn là đồ hiệu mắc tiền, nhưng chỉ được vài ba cái là hợp gu còn lại tôi đều không thích nên tôi ít khi mặc. Nếu muốn mua quần áo, giày dép tôi toàn tự mình lựa, vì ngay cả Hòa cũng không hợp gu với tôi. Âm nhạc cũng vậy, tôi thích nghe nhạc vui vẻ, sôi động một chút, chứ ballad u ám sầu đời thì lâu lâu mới nghe vài bài, còn Hòa nó chỉ thích nhạc trữ tình, bolero này nọ. Không thể tưởng tượng nổi vừa tập gym vừa nghe “Ai Khổ Vì Ai” thì có mà tạ đè tắt thở. Đang lướt web thì nhạc mở đến bài nhạc Hàn mà tôi rất thích, lại khá là đúng tâm trạng lúc này nên tôi cũng hát theo… “nan imi kkeutnasso.. oh no… bye love…!!!!” (난 이미 끝났어 Oh no Bye love / Tất cả đã kết thúc rồi, oh no, bye love!!!)
Bing!!!! Đang phiêu theo bài hát thì tiếng tin nhắn làm tôi mất hứng. “Hi em, có đi học không?” – tin nhắn từ mn89. Trời, cái anh 500k ngày hôm qua đây mà. Sao lại nhắn cho mình nữa nhỉ? tôi băn khoăn nhưng vẫn trả lời.
– Dạ không anh ơi.
– Uhm, tối nay anh rãnh, em có muốn gặp anh không?
Gặp anh abc xyz chứ gì. Thật ra thì nhìn hình anh là tôi đã thấy ham muốn rồi. Nhưng mà nghĩ tới việc đi gặp trai bao, có gì đó khiến tôi ngập ngừng… Mặc dù tôi cũng đủ lớn, vả lại cũng đã từng làm chuyện đó, còn ba cái phim con heo, hiệp sĩ lợn tôi cũng coi ầm ầm, nhưng bỏ tiền ra để người ta yêu mình… có vẻ không được hay.
Tôi vẫn ngập ngừng chưa trả lời thì anh lại nhắn “Nếu có thì em cứ gọi cho anh nhé, số đt của anh: 0168*********” Tôi thấy anh cũng nói chuyện đàng hoàng, không thể cứ vòng vo mãi trong khi anh cũng thẳng thắn nên tôi cũng muốn trả lời thật lòng… Nhưng rồi lại thôi, tôi không biết phải nói sao. Tôi buông điện thoại xuống rồi nằm nghe nhạc và ngủ quên mất một lúc.
“Em đừng sợ. Không sao đâu. Ôm chặt anh đi này.” Tôi mở mắt ra và giấc mơ đó vẫn còn nguyên trong tâm trí. Người đó nắm tay tôi và đi trước, còn tôi theo sau, xung quanh rất nhiều người chỉ trỏ, tôi sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra, lại không biết có nên đi theo người mà tôi không thể nhìn thấy mặt đó không. Nhưng tôi cảm giác mọi thứ rất ấm áp… vì giọng nói đó rất ân cần.
Tôi mò dậy tắt nhạc và mở facebook, thấy tin nhắn mới quen tay tôi bấm vào, rồi chợt nhớ ra đó là Vũ. Bực bội tôi quăng điện thoại xuống giường và lấy ipad ra chơi game, hôm nay chắc Hòa cũng không làm nhiệm vụ được nên tôi định bụng sẽ làm giúp nó sẵn giết thời gian, nào ngờ game bảo trì, không chơi được. Tôi mò ra web xem truyện rồi lên youtube xem phim tình cảm gay… Tôi chợt nhớ tới tin nhắn của anh Minh mà tôi vẫn chưa trả lời. Mấy đoạn phim vừa xem làm tôi cũng có chút rạo rực. “Hay là thử một lần” – tôi nghĩ, tất nhiên là phải an toàn chứ tôi không chơi dại. Cùng lắm mất tiền chứ tôi cũng chẳng mất gì… Tôi đắn đo mở app lên và nhắn cho anh.
– Mấy giờ thì em có thể gặp anh? – Gửi xong, một nửa tôi lại hy vọng anh ấy bận không đi được. Trời ơi, tôi vừa háo hức, cũng vừa sợ. Nhưng chưa tới 3 giây thì bên kia đã trả lời
– Em ở quận mấy?
– Dạ, quận 1
– Anh cũng vậy. Em biết đường Lý Tự Trọng không? Mình gặp nhau ở khách sạn AVE nhé. Anh sẽ nhắn cho em địa chỉ.
– Dạ biết, anh nhắn cho em nhé, số đt của em 0909******
– Ở đó sạch sẽ lắm, tiền phòng tính theo giờ nên em yên tâm. 30 phút nữa anh sẽ có mặt ở đó. Những thứ cần anh sẽ chuẩn bị. Vậy em nhe.
– Dạ, Ok anh
Trời ơi 30 phút, tôi bay vào phòng tắm rồi thay đồ cũng đã hơn 20 phút. Xuống tới nhà tôi mới chợt nghĩ tôi không nên lấy xe đi, vì tôi đi Vespa mà tôi nào có biết anh là ai, lỡ có gì… cướp sắc đã đành, cướp xe tôi mới khổ. Tôi đành gọi GrabBike đi ra đó, tới ngay trước khách sạn thì trễ 5 phút. Tôi đi vào trong tiếp tân và gọi cho anh. Vừa lúc bấm điện thoại thì tôi thấy một anh hot boy đi Vespa GTS chạy vào hầm gửi xe, tôi tia theo nhưng không thấy được mặt vì người đó mang khẩu trang. Tôi rất thích mấy ai đẹp trai to con mà còn đi SH hay là Vespa GTS, nhìn rất là mạnh mẽ, lạnh lùng… Tiếng trả lời từ đầu dây bên kia cắt ngang suy nghĩ của tôi,
– Em đến chưa?
– Dạ em đang ở trong tiếp tân.
– Ok, chờ anh…. – anh chưa dứt câu thì mất sóng. Nhưng tôi hiểu anh bảo chờ nên cũng không gọi lại.
Tôi ngồi xuống sofa chờ, khách sạn nhỏ nhưng cũng sạch sẽ, mọi thứ có vẻ còn mới, chị tiếp tân biết tôi chờ người nên mang nước ra. Vừa lúc đó thì anh hot boy ban nãy từ dưới cửa bước vào. Ôi cha mẹ ơi, đẹp trai chi mà đẹp dữ thần, nhưng tôi không dám nhìn lâu, chỉ ngó sơ qua, giả bộ như mình đang chờ một người nào đó từ ngoài bước vào.
Hình như người đó cũng nhìn tôi, nhưng vì tôi đã lơ đi nên tôi ngại không dám nhìn nữa. Rồi anh trai đó bước đến quầy tiếp tân, tôi len lén nhìn lên “rửa mắt” mình chút xíu. Anh này khá cao, chắc cũng hơn 1m80, áo thun đen quần jean xanh đậm và giày thể thao nhìn rất ư là khỏe khoắn, hai bắp tay săn chắc của người tập gym thu hút làm tôi như muốn rớt cả hàm. Tôi sợ anh quay lại rồi bắt gặp ánh mắt tò mò của mình nên dằn lòng xoay đi chổ khác.
Ở đây có 3 người nhưng không phải có mình tôi mê mẩn anh trai này đâu, vì chị tiếp tân có vẻ còn hồ hở hơn. Họ cười nói gì đó như là đã quen với nhau từ trước, rồi chị tiếp tân đưa cho anh chìa khóa. Định chờ anh vừa quay lưng đi là tôi sẽ ngắm tiếp, nhìn cái tướng là muốn bay vào cắn rồi. Nhưng ảnh không xoay lưng đi, mà xoay lại phía tôi và ngồi lên gót chân.
Tôi nghĩ chắc anh buộc dây giày, nhưng rồi anh lại nhìn tôi chằm chằm. Cũng được 2-3 giây nhưng tôi bắt đầu băn khoăn và cảm thấy ngại nên không giấu ánh mắt chổ khác nữa mà xoay qua nhìn anh. Tôi mở miệng tính hỏi thì bị hớp hồn bởi gương mặt đó. Mái tóc undercut hai bên, còn mái vuốt bồng bềnh qua phải, để lộ gương mặt sáng sủa, nước da trắng và đôi hàng chân mày dài nhưng ánh mắt của anh có vẻ đượm buồn… còn đôi môi đỏ thật mời gọi kia nữa. Sau một giây ngập ngừng tôi mới hỏi:
– Có gì không, sao anh nhìn em ghê vậy ạ?
– Em có hẹn với anh mà – Đôi mắt anh rất hiền nhìn tôi với chút ngạc nhiên
– Anh Minh à? – Tôi hỏi mà thật sự không tin vào mắt mình, vì nhìn anh không có vẻ gì là call boy mà còn rất là chỉnh chu, đứng đắn nữa.
– Ừ, anh đây. Mình lên phòng nhé – Giọng nói của anh làm tôi muốn tan chảy. Không phải kiểu đàn ông manly khô cằn, mà cũng chẳng ẻo lả, điệu đà… nó cứ nhẹ nhàng, trìu mến, như đang rót mật vào tai tôi vậy.
– Dạ… – Tôi đi theo anh ra phía cầu thang mà trong lòng vừa vui vừa băn khoăn. Tôi cảm thấy mình có quá nhiều thứ để hỏi anh… không biết… anh có tính tiền mấy câu hỏi của tôi không nữa.
Căn phòng nằm ở tầng 2, cửa gỗ khá đẹp. Xung quanh hành lang cũng sáng sủa và ngăn nắp. Tôi đứng sau lưng chờ anh mở cửa, lúc này mới nhìn thấy hình xăm cây thánh giá ở giữa lưng hé ra khỏi cổ áo khi anh cúi xuống. Anh mở cửa và nắm tay dắt tôi vào phòng. Thú thật là bàn tay tôi lạnh ngắt vì… anh. Tôi không biết tôi có sẵn sàng với những gì sắp diễn ra chưa nữa. Thôi cứ để người có kinh nghiệm dẫn dắt vậy…
– Em sợ hả
– Dạ, không… Tôi hơi ậm ừ
– Tay em lạnh ngắt hà – anh mỉm cười nhìn tôi rồi kéo tôi ngồi xuống giường.
– Tại… máy lạnh ở đây lạnh quá – tôi ngu ngơ kiếm lý do chứ máy lạnh vừa mở thì lạnh kiểu gì
– Vậy anh chỉnh nhiệt độ lên một chút nha. Em ngồi đó đi – anh bước ra góc phòng và chỉnh máy lạnh rồi tắt bớt đèn, chỉ còn lại ánh đèn vàng vừa đủ thấy mặt nhau.
Chỉnh xong, anh bước lại ngồi cạnh tôi và bắt đầu hỏi han, tôi cũng không thực sự nhớ anh đã nói những gì, không phải anh hỏi nhiều thứ mà vì giọng nói của anh thu hút làm tôi như mê mẩn, cứ êm ái nhẹ nhàng vào tai… tôi chỉ muốn nghe anh nói, phần mình tôi cứ trả lời theo quán tính… Rồi anh ngồi sát lại thật gần và khoác vai tôi, mùi thơm từ anh tỏa ra tôi có thể nghe rõ mồn một, một mùi nước hoa rất nhẹ và mùi cơ thể của anh quyện vào nhau.
Cái lạnh đã tan đi từ lúc nào vì hơi ấm của anh lan tỏa qua tôi. Rồi anh ghì tôi chặt hơn chút nữa. Tôi cảm nhận được cơ thể anh rất rắn chắc, một tay anh vẫn khoác vai tôi, tay còn lại nắm lấy bàn tay của tôi đang run nhẹ không biết vì điều gì. Rồi anh áp mặt gần tôi hơn nữa, thì thầm vào tai tôi điều gì đó và hôn nhẹ lên cổ tôi, rồi lại đặt môi anh lên môi tôi.
Đôi môi anh mềm mại và có chút ướt át… anh dìu tôi nằm xuống giường cùng với nụ hôn đó, thật nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng mãnh liệt hơn, đến khi tôi cảm thấy như mình đang nín thở. Còn hơi thở của anh ngày càng mạnh và dồn dập… rồi cả căn phòng yên ắng vang lên hơi thở của anh và tôi lúc này đã thành tiếng.
Đã từ lâu tôi không còn nhớ cảm giác được hôn là như thế nào, và cũng không trông chờ nụ hôn này sẽ xảy ra, vì tôi nghĩ mọi thứ sẽ rất thô tục theo phong cách ăn bánh – trả tiền. Tôi vừa cảm thấy lo sợ vì anh cứ cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng cũng vừa cảm thấy phấn khích & thú vị… anh đẹp trai thế cơ mà, lại còn nhẹ nhàng, quyến rũ & ân cần… cho dù anh gài bẫy bắt tôi đem bán thì chắc tôi cũng tình nguyện sụp bẫy thử một lần.
Tim tôi đập liên hồi khi anh bắt đầu hôn xuống cổ và vai… rồi thì thầm vào tai tôi “Anh cởi áo cho em nhé”. Tôi khẽ gật đầu, anh nắm lấy áo tôi và nhẹ nhàng kéo lên, ra khỏi từng cánh tay để tôi không bị đau. Rồi anh cũng kéo áo lên và cởi qua đầu. Lúc này anh đang ngồi trên người tôi nên tôi có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên cơ thể của anh, một cơ thể quyến rũ, cơ bắp săn chắc, bụng sáu múi gọn gàng, nhưng không khô khan mà rất mượt mà, có lẽ anh cũng trắng ngang ngửa như tôi nhưng về độ mịn màng thì còn hơn gấp bội.
Anh lại cúi xuống đặt lên môi tôi nụ hôn kế tiếp, nhẹ nhàng và ngắn ngủi, rồi đôi môi anh di chuyển xuống cơ thể tôi, đến những vị trí mà nó cần nên đến. Bàn tay ấm áp của anh đã rời khỏi vai và chạm lấy cậu nhỏ đang chật chội trong lớp quần. Anh nhẹ nhàng chạm môi và bắt đầu làm quen với nó. Từ phía trên tôi nhìn thấy bờ vai của anh thật rộng và cứng cáp, tôi khẽ chạm lấy vai anh rồi cảm nhận cơ thể vững chải đó đang nhấp nhô theo sự sung sướng đang tràn khắp trong tôi.
Được một lúc thì tôi cảm nhận mình không còn gắng gượng được sự quyến rũ của anh nữa, tôi thỏa mãn đến nỗi không thốt nên lời và đưa tay giữ trán anh lại như để báo cho anh biết tôi sắp bùng nổ. Anh mỉm cười nhìn tôi như hiểu ra và chúng tôi đổi vai. Tôi ngồi dậy và bước xuống giúp anh cởi bỏ chiếc quần jean cứng đầu…
Trước mặt tôi, thứ tôi tò mò nhất lúc này đã hiện ra, anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, hơi ngả ra sau, nhưng cũng không quên gượng dậy hôn tôi… Tôi nhìn thấy cậu bé của anh đã phổng phao lên trong lớp quần lót rất rõ, vì nó khá “to con”. Tôi cúi xuống và chạm vào nó, nhẹ nhàng kéo lớp quần boxer của anh xuống.
Khi ra khỏi lớp quần đó nó có vẻ còn to lớn hơn, tôi ngập ngừng vì thật sự tôi chưa bao giờ phải “đối đầu” với một đứa nhỏ mà không nhỏ như thế này… Nhưng mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tôi dần cảm thấy thích thú vì nó khá dễ thương, vừa vặn bàn tay của tôi và những tiếng thở của anh cũng đủ để tôi hiểu tôi đang làm khá tốt.
Tôi vui chơi khá lâu với nó rồi anh bất ngờ dùng đôi tay mạnh mẽ của mình để kéo tôi lên, chúng tôi hôn nhau thêm lần nữa. Lần này tôi không còn ngại ngần và cảm nhận nụ hôn của anh thật hết mình… cứ như là chúng tôi đang yêu nhau vậy. Rồi anh lại cất tiếng “Mình bắt đầu nhé” – giọng nói của anh vẫn vậy, cứ như bỏ bùa, tôi không thể nào từ chối điều gì mỗi khi nghe anh nói, kèm theo ánh mắt đó nhìn tôi thật trìu mến, nhưng chứa đựng một nét buồn thoáng nhẹ, điều mà tôi rất muốn biết vì sao.
Anh với tay lấy trong túi quần jeans ra một vài thứ cần thiết, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh lại cất tiếng như điều khiển tâm trí tôi thêm lần nữa “Em đừng sợ, mình sẽ từ từ thôi”. Tôi ngồi lên trên anh và đúng như lời anh hứa, anh rất nhẹ nhàng và chậm rãi, tuy nhiên cảm giác đầu tiên của tôi là không đau vì quá đau.
Tôi quên mất là đã lâu không làm chuyện đó, nên chúng tôi hơi mất chút thời gian để đưa thằng bé của anh vào, và phần nữa là vì nó quá “to con”. Tôi nén đau và nhắm mắt, để quen dần với mọi thứ… Đến khi cảm thấy anh đang tăng dần tốc độ thì cơn đau của tôi cũng đã trôi qua, và thay vào đó là cảm giác mà tôi chờ đợi, tôi không biết gọi nó là gì, hạnh phúc hay sung sướng hay thỏa mãn, hay là tất cả, tôi chỉ muốn anh không dừng lại. Anh bảo tôi nằm xuống để đỡ mỏi chân, tôi nằm nghiêng qua và nghe hơi thở của anh từ phía sau tai.
Anh hôn tôi và âu yếm khắp cơ thể trong suốt cả cuộc dạo chơi, chứ không chỉ hùng hục cho xong… Thời gian cứ trôi qua từng phút giây mà tôi chỉ muốn mọi thứ như mới bắt đầu, nhưng có vẻ tôi lo hơi thừa, vì anh khá sành sỏi và không nhanh đi đến chợ như tôi e sợ mà rất từ tốn, tận hưởng từng khoảnh khắc. Anh kéo tôi nằm ngửa ra và nằm lên người rồi hôn tôi… trong lúc “đưa đẩy”, không may tôi cắn trúng môi anh…
Tôi há hốc miệng vì thấy mình vô duyên, sợ anh đau nên tôi khẽ lên tiếng – “Em xin lỗi” nhưng anh mỉm cười và tiếp tục “Không sao mà”… anh càng hôn tôi mãnh liệt hơn và tăng tốc hơn nữa. Tôi cảm thấy như đang ở chín tầng mây, cơ thể to lớn của anh ghì chặt lấy tôi, tôi bất lực khi một nửa anh làm tôi như điên dại, một nửa lại giữ chặt khiến tôi không thể nhúc nhích… và tôi bùng nổ hết những gì cố gắng kềm nén từ đầu cuộc vui này… Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau cho tôi rồi gửi tôi một nụ hôn thật sâu và dài – “Em uống sữa nhé”.
Tôi khẽ bật cười khi nghe anh nói câu nói đó, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Anh vẫn để tôi nằm yên và tiến đến đưa cậu nhỏ thật gần tôi. Tôi lại được vui với anh bạn “nhỏ” dễ thương này nữa, nên tôi không chần chừ. Anh nhẹ nhàng giúp tôi, cơ bụng anh ngay trước mắt làm tôi không thể không ngắm nhìn thật kỹ… Rồi tôi nghe tiếng anh thở dồn dập, tôi khẽ ngước nhìn lên, anh đang nhắm mắt, hơi chau mày… tôi chắc chắn đây là lúc mà ai cũng thích ngắm nhìn – khi người đàn ông của mình nam tính nhất.
Cậu nhỏ của anh căng hơn và tiếng anh thì thầm cũng lớn hơn, cả cơ thể anh như muốn nghiêng ngả và đổ sập… rồi từng dòng sữa đặc và nóng ấm của anh tuôn trào trong miệng tôi. Tôi muốn giữ lại tất cả nhưng không thể vì xém chút thì tôi sặc. Tôi cảm thấy anh đã dừng lại, hai tay chống vào đầu giường và mắt vẫn nhắm.
Tôi vẫn tiếp tục với người bạn “nhỏ” kia nhưng chậm rãi và nhẹ nhàng hơn… Đến khi anh cúi xuống hôn tôi rồi gần như đổ ập xuống người tôi. Anh kéo vai, xoay tôi nằm nghiêng lại và ôm tôi từ phía sau, lặng lẽ không nói gì… Tôi đang nằm trong vòng tay của anh và tận hưởng điều đó một cách hoan hỉ, nhưng cơn buồn ngủ cũng ập đến và tôi thiếp đi.
2:50am, 26/12/2016
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leviathan says
Tiếp đi tg truyện hay lắm mog là HE