Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Chênh vênh trên đôi giày cao gót. Truyện gồm 2 phần Phần 1 : Nhật kí của một dị bản. Phần 2 Chênh vênh trên đôi giày cao gót. Có thể nói truyện gay Chênh vênh trên đôi giày cao gót là một một câu chuyện tình buồn rất buồn trong thế giới thứ ba
Truyện gay Chênh vênh trên đôi giày cao gót
Phần 1 Chap 1 – Giá như được nói lời chia tay .
Tác giả: tinhban924
Dành tặng T.A và H.
– Mình chia tay nhé!
Ừ, thế là chia tay. Đôi khi chợt thấy cay đắng khi nói lời yêu phải mất quá nhiều thời gian đề vun đắp tình yêu và xây dựng niềm tin tưởng. Nhưng kết thúc thì sao? Một câu nói. Một giọt nước mắt. Một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Dường như cái kết của tình yêu luôn là nỗi đau đớn.
Tôi là một người đồng tính. Trong suốt những năm tháng học trò, tôi đã trải qua bảy mối tình. Và cả bảy mối tình đó đều là yêu đơn phương. Bởi họ không giống tôi. Bởi tôi không biết mình là ai?
Chỉ có một điều rằng, tôi biết mình khác biệt.
Nếu bạn muốn hỏi trong suốt những năm tháng đó, tôi đã sống như thế nào. Thì chỉ có vài từ để nói về nó…
Sự chiếm hữu…
Nước mắt và đau đớn…
Ngộ nhận và sống trong tưởng tượng…
Và cuối cùng, khát khao tự sát, kết liễu đời mình.
Trong số bảy người tôi yêu, hai người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là Huy và Hải.
1.Huy: Mối tình đau đớn nhất.
Tôi không thể phủ nhận rằng, hai năm đã trôi qua, nhưng dường như, mỗi tuần đều có những khoảnh khắc tôi nghĩ về cậu. Trong trí óc của mình, Huy là lớp phó lao động năng động, nhiệt tình. Cậu mập, khuôn mặt sáng sủa và hay cười đến mức tôi nghĩ rằng con người này có bao giờ biết buồn không. Có thể nói, Huy và tôi là hai mảnh ghép khác biệt. Cậu ấy giỏi Toán, còn tôi giỏi Văn. Huy năng động, có nhiều bạn, riêng tôi thì vẫn mải sống trong thế giới của riêng mình. Tôi đã yêu cậu hai năm, và đến bây giờ , đó cũng là người mà tôi thương nhất.
Bởi vì tôi đã yêu quá bản năng và làm Huy phải khổ.
Tuy thế, khi phải rời xa Huy, tôi vẫn không có nhiều kỷ niệm với cậu. Nếu chắt lọc lại tất cả những khoảnh khắc, có lẽ phút giây tôi nhớ nhất là những lúc được tựa đầu vào vai cậu, hít ngửi mùi hương trên chiếc áo Huy. Chỉ vậy thôi. Bởi tôi hiểu chúng tôi quá khác biệt. Chúng tôi từng về chung với nhau khi tan trường. Hai con người tưởng quen nhưng xa lạ hoàn toàn bỗng bị ghép vào với nhau một cách khập khiễng. Ngày qua ngày, bọn tôi vẫn đi chung với nhau và chỉ nói những câu sáo rỗng. Tôi đã tìm mọi cách để khiến Huy vui, nhưng dường như điều đó là không thể. Vì thế, tôi bỗng giận vu vơ. Nhưng khi về đến nhà, nỗi đau ứa ra, đau đớn. Và tôi chìm vào tưởng tượng. Ôm chặt chiếc gối trong tay, tôi mơ mộng rằng đó là Huy. Cậu sẽ mãi ở cạnh tôi như thế này. Huy chỉ có thể rời xa tôi khi tôi muốn mà thôi.
Trong hai năm đó tôi đã yêu như thế. Yêu hình dáng Huy trong tâm tưởng mình. Yêu những sự kiện được thêu dệt trong đầu óc tôi. Vì thế, khi nhận ra năm học sắp kết thúc, và có thể tôi sẽ còn được gặp cậu mỗi ngày nữa, tôi không thể chấp nhận được.
Truyện gay Chênh vênh trên đôi giày cao gót. Tôi gào khóc với Huy, vứt hết tất cả mọi thứ, cả lòng tự trọng và kiêu hãnh để cứu vãn mối-tình-tưởng-tượng trong tôi. Lúc đó, tôi muốn chết để kết thúc nỗi thống khổ này. Tại sao tôi lại là con trai? Tại sao việc tôi yêu Huy lại là một điều sai trái? Và quan trọng nhất, tại sao hết lần này đến lần khác, hạnh phúc vẫn không mỉm cười với tôi? Bởi thế, cái ý nghĩ tự tử lơ lửng trong đầu tôi. Nhưng, một chút lí trí còn sót lại trong tôi đã nói rằng tôi phải sống vì mẹ mình. Thân thể này do họ tạo ra, vì thế, tôi không thể được phép hủy hoại. Chính khoảnh khắc đen tối đó, tôi đã tìm ra cách để làm thỏa mãn nỗi đau và tự cho nỗi đau trào ra khỏi cơ thể mình.
Tôi rạch tay. Rạch từng đường chậm rãi, trên cánh tay trái.
Từng đường một, hết đường này đến đường khác chồng chéo lên nhau.
Và tôi cười, vì nhận ra nỗi đau thể xác có thể giải tỏa sự bế tắc trong tôi mà không làm ảnh hưởng đến sinh mạng mình.
Như một người sắp chết đuối vớt được chiếc phao cứu sinh, tôi nghiện nỗi đau đó như con thiêu thân đam mê ngọn lửa đỏ rực. Càng ở cạnh Huy trong những giây phút cuối cùng, tôi càng đau đớn khi nhận ra phải mất cậu. Và càng đau, thì tôi càng tự hành hạ mình. Ấy vậy mà sướng, sướng trong khi nước mắt xói thành rãnh trên gương mặt mình.
Cứ thế: đau đớn…máu…nước mắt… cứ xoay những vòng tròn bất tận trong cuộc đời tôi.
Lúc ấy, tôi đã ước có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của Huy. Nhưng mãi mãi, cậu ấy không biết một đứa con trai như tôi yêu cậu.
Gía gì có thể nói được lời chia tay cho tình yêu đau đớn ấy siêu thoát, bạn nhỉ?
2. Hải: Mối tình trọn vẹn nhất .
Nói là trọn vẹn, nhưng không có nghĩa là tôi có được Hải.
Truyện gay Chênh vênh trên đôi giày cao gót. Khác với Hiếu, Hải nổi tiếng vì những lần đánh nhau toác đầu chảy máu. Và bạn tin không, ngày nào tôi cũng bị Hải đè ra đánh đấy. Ban đầu, tôi hận cậu ta. Tôi không thể tự bảo vệ bản thân mình khỏi những bất trắc, vì thế, tôi đâm ra ghét những kẻ đi bắt nạt kẻ khác. Nhưng, không hiểu sao, dần dần tôi lại có cảm tình với cậu ta. Hải càng đánh tôi, tôi lại càng tiến sát lại gần cậu hơn. Trong cơn đau thể xác ấy, tôi cảm thấy nỗi cô đơn không còn nữa. Tôi như một kẻ nghiện những cú đánh của Hải. Tôi say mê cậu đến mức hàng ngày tôi tự đánh mình. Và cuối cùng, tôi nhận ra mình đã yêu.
Tôi là người đồng tính. Là gay.
Và vì thế, tôi lại càng muốn chiếm giữ Hải, gần như mất hết lý trí. Tôi khóc, gục xuống sàn nhà lạnh tanh và để mặc nỗi cô đơn theo đuổi mình từ ngày này đến tháng nọ. Và lúc ấy, thứ có thể làm dịu tôi lại là lời ca trong trẻo của Bích Phương trong bài hát Có khi nào rời xa…
Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói…
Để bên anh, em đánh đổi tất cả bình yên…
Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ đứng ngẩn ngơ…
Có khi nào ta xa rời…
Và lúc ấy, tôi nhận ra một điều, rằng sẽ có ngày Hải xa rời tôi mãi mãi.
Vì thế, tôi thôi khóc. Thay vì thế, tôi sống trọn những ngày được ở bên cậu ta.
Mỗi sáng sớm đến trường, tôi nhìn mình trong gương và tự bảo rằng phải mạnh mẽ lên, đứng để bị gục ngã. Khi bước vào lớp, Hải đánh tôi, và khác mọi khi, tôi không ngồi im chịu trận nữa mà đánh lại cậu ta. Tôi nhận ra rằng trước khi mình và Hải rời xa nhau, tôi muốn trong tâm trí của cậu khi nghĩ về tôi sẽ là một học sinh dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình chứ không phải dìm bản thân trong nỗi đau và bạo lực. Rồi sau nhiều lần, chúng tôi thôi đánh lộn trong lớp nữa. Thay vào đó, cậu ta mua hộ tôi ổ bánh mì, bảo rằng đó là “món quà hòa bình”. Tôi đã nhận lấy một cách vô tư. Trong khoảng thời gian còn lại của năm học lớp 12, tôi tận dụng mọi thời cơ được ở bên Hải. Thỉnh thoảng, tôi khoác vai cậu ta, hoặc tựa đầu vào vai Hải một cách lặng lẽ. Khoảng khắc động chạm thể xác đó rất ngắn ngủi, chỉ tính bằng giây mà thôi. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ những giây phút ấy. Chính hơi ấm của Hải đã làm vơi đi nỗi cô đơn của tôi.
Và rồi, ngày chia tay cũng đã đến.
Khi đi chơi cùng với đám bạn, tôi nhìn Hải không chớp mắt. Tôi vội chụp lén vài tấm ảnh về cậu. Và khi đêm về, tôi lặng lẽ vào giường, bật bài hát của Bích Phương. Tôi lại khóc. Nhưng không phải là những giọt nước mắt đau đớn như khi rời xa Hiếu, mà là sự mãn nguyện khi tôi hiểu rằng mình đã làm tất cả cho tình yêu đơn phương với Hải. Tôi đã trân trọng mình, và trân trọng cả cậu ta.
3. Tôi – người của hiện tại
Truyện gay Chênh vênh trên đôi giày cao gót. Bây giờ, tôi học trường Khoa học xã hội và nhân văn. Tôi đã đi đến bác sĩ và chữa trị căn bệnh trầm cảm của mình. Giờ đây, tôi sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Tôi quen nhiều người đồng tính hơn, tuy thế, tôi vẫn chưa có một mối tình lâu dài nào cả. Nhưng cũng chẳng sao, bởi bây giờ, tôi đã quen với nỗi cô đơn, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những lần vấp ngã trong chuyện tình cảm không khiến tôi bấn loạn nữa. Bởi lẽ, mọi nỗi đau, tôi đã trải qua trong hai mối tình đó. Và bạn biết không, điều tôi hối tiếc được rằng những vết xước khi yêu đơn phương Hải và Hiếu vẫn còn tồn tại trong tôi. Tôi ước rằng, có thể nói rằng “tớ yêu cậu” với họ. Nhưng hơn hết, tôi cũng muốn nói lời chia tay với tình cảm mình đã dành cho Hải và Hiếu.
Để tôi có thể quên tất cả mà bước về phía trước.
Đê tôi tìm được hi vọng để nghĩ rằng sẽ có ai đó yêu mình thật lòng.
Gía gì có thể nói lời chia tay, bạn nhỉ?
Tuy nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tìm tình yêu, và chắc chắn, tôi sẽ tìm nó…
————————-
Mời bạn đọc Phần 1 chap 2 truyện gay Chênh vênh trên đôi giày cao gót tại diễn đàn kênh truyện gay Việt.
Leave a Reply