Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 86: Lá thư tình khôi hài.
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit by Tiểu Phong dâm đãng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Em khóa lại để sửa tý..:))) Xo ri.. chương sau lên ngay đây..
Test: Đường Vân Anh, NgiQuen.
Hết tiết, Cố Hải đi vệ sinh, một cậu nam sinh lén lút chạy đến chỗ Bạch Lạc Nhân.
Luật bất thành văn của bạn học cả lớp đó là, có Cố Hải ở đây, tuyệt đối không được tuỳ tiện tiếp cận Bạch Lạc Nhân. Tâm lý độc chiếm của Cố Hải không phải bình thường, bất cứ một ai muốn đến gần đều phải có sự đồng ý của Cố Hải. Nữ sinh đi qua, bị một ánh mắt dọa sợ phải về chỗ của mình, nam sinh đến gần duy nhất một lần, lần sau cũng không dám liếc mắt về phía bên này nữa.
Bạch đại ca, cầu xin cậu một việc.
Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn nam sinh kia,”Chuyện gì?”
Tôi theo đuổi một bạn nữ sinh, lớp bên cạnh, tôi muốn viết thư tình cho cô ấy, nhưng cậu biết đấy tôi viết văn không hay, mỗi lần viết văn đều lạc đề, tôi sợ nếu tôi thực sự viết, sẽ dọa cô ấy sợ chạy mất.
Cũng năm cuối rồi không phải sao? Vậy còn muốn viết thư tình hả….. Rõ ràng đối với chuyện này Bạch Lạc Nhân không có hứng thú.
Thì cũng bởi vì bây giờ đang là năm cuối, viết thư tình mới tỏ ra chân thành tha thiết đó.
Nam sinh khom khom đầu gối, vừa liếc mắt về phía cửa sau, vừa đem mặt kề lên trên bàn học của Bạch Lạc Nhân, thấp giọng cầu xin,”Bạch đại ca, hai chúng ta từ lúc trung học đến giờ đều học cùng lớp, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin cậu! Cậu xem cậu thi thư pháp toàn quốc cậu còn được huy chương vàng, văn chương của cậu luôn được đăng báo, tôi mà mượn văn với chữ của cậu làm của riêng thì có cô nào tôi không tán đổ chứ!”
Vưu Kỳ ở bên cạnh trêu chọc,”Cậu cần phải mượn luôn khuôn mặt của cậu ta ấy, thế mới hoàn mỹ.”
Cậu cút sang một bên, liên quan gì đến cậu! Nam sinh lườm Vưu Kỳ một cái, rồi lại đem ánh mắt cầu khẩn hướng về phía Bạch Lạc Nhân, chắp tay van xin,”Bạch đại ca, Bạch đại ca, cầu xin cậu.”
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân nhếch lên,”Cậu muốn tôi viết thư tình giúp cậu đúng không?”
Đúng đúng đúng. Nam sinh gật đầu.
Sau đó cậu lại chép lại một lần?
Không được, tôi không chép đâu, cậu viết xong, liền gửi đi. Không phải tôi mới vừa nói rồi sao? Chữ của tôi quả thực viết không thể dịch ra được, cậu là người tốt nhất trên đời giúp tôi thì giúp từ đầu đến cuối đi.
Bạch Lạc Nhân do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu.
Nam sinh đặc biệt vui vẻ, nhanh chóng lấy phong thư thơm ngát để lên bàn, rồi đặt một mảnh giấy lên trên.
Cố Hải đang tiến vào từ cửa sau.
Nam sinh vội vàng ngồi về chỗ của mình, giống như kiểu chưa từng đi qua chỗ Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân mở tờ giấy, bên trên viết một hàng chữ.
Nữ sinh kia tên là Đổng Na.
Việc chuẩn bị rất chu đáo, ngay cả việc thiếu thời gian cũng tính đến……. Bạch Lạc Nhân thấy buồn cười, rất nhanh khuôn mặt tươi cười đổi thành kinh ngạc
Đổng Na? 12 cuộn giấy vệ sinh?
Lớp mười Đổng Na học cùng lớp với Bạch Lạc Nhân, phàm là đã là bạn học cùng lớp với Bạch Lạc Nhân, hầu như đều biết nét chữ của cậu.
Chuyện này không dễ làm rồi……..
Xem ra trước tiên phải đảm bảo nội dung trước đã sau đó mới thay đổi kiểu chữ một chút, đúng, cứ làm như vậy đi!
Tròn một tiết học, Bạch Lạc Nhân đều ngồi múa bút thành văn.
Một tay Cố Hải nâng cằm, ánh mắt thâm thúy vẫn luôn nhìn đầu bút của Bạch Lạc Nhân nhảy múa.
Cậu ta đang làm gì vậy?
Không nghe giảng? Cũng không ngủ? Trong lòng Cố Hải rất rõ ràng, Bạch Lạc Nhân không bao giờ có thói quen làm bài tập khi đi học.
Hết tiết, hiếm thấy Bạch Lạc Nhân chủ động xoay người lại.
Tôi xuống dưới mua chút đồ đạc, cậu đi cùng không?
Đây là lần đầu tiên sau khi Cố Hải bày tỏ tình cảm, Bạch Lạc Nhân chủ động mời cậu đi cùng, đối với một người chết mê chết mệt đối phương thì lời mời này mê hoặc biết bao chứ. Cố Hải dùng sức nghiến răng nghiên lợi mới có thể bài trừ một chữ ‘không’ từ trong khớp hàm ra ngoài! Nhưng vì sự nghiệp tò mò theo dõi thì cũng đành, nghiến răng giậm chân, rồi cứ thế mà cự tuyệt.
Sau đó, thì lại nhường cho Vưu Kỳ một chân bám càng.
Nếu thứ trên bàn kia không có chút mờ ám nào, thì cũng thật có lỗi với tấm lòng anh dũng dâng tặng cơ hội cho kẻ khác này.
Lấy ra thành quả phấn đấu một tiết học của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải mở ra xem.
Kết quả cũng không làm cho cậu thất vọng, nơi này quả thực ẩn chứa điều mờ ám, hơn nữa không phải mờ ám bình thường.
Trong nháy mắt trái tim Cố Hải liền lạnh, ngón tay cầm lá thư cũng đều run rẩy.
Nếu như chưa từng gặp nhau, có lẽ trong lòng vĩnh viễn không nặng trĩu, nếu quả thật lỡ mất dịp tốt, sợ rằng suốt đời cũng không thoải mái. Ánh mắt đó, làm trái tim như nổi bão, làm cho đất đai cằn cỗi, phong cảnh héo hon. Một lần xa nhau, cũng khiến trái tim hao gầy, mỗi khi ngắm nước ao thu, lại không cầm được nước mắt. Chết sao có thể không êm đềm, yêu sao có thể thờ ơ, chỉ cần một lần yêu nhau, cuộc sống không còn gì hối tiếc.
Những lời này hẳn là không phải là viết cho mình nhỉ?
Cố Hải cũng không biết đây là một bài thơ của Uông Quốc Chân, cậu hiểu lầm Bạch Lạc Nhân nhọc lòng viết thư tình cho nữ sinh. Mỗi một từ trong lá thư này, đều giống như một cây đinh đâm thẳng vào trái tim Cố Hải, trước đây cậu ta cho rằng Bạch Lạc Nhân không cho cậu đáp án là cố ý gây khó dễ cậu, muốn thăm dò xem cậu có thật tình hay không, ai ngờ, rốt cuộc Bạch Lạc Nhân lén lút thích người khác!
Cảm giác như bị bóp nghẹt này, so với hôm thấy Kim Lộ Lộ và nam sinh khác mướn phòng còn mãnh liệt hơn nhiều.
Người trước thì chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, người sau thì cảm giác tận sâu bên trong trái tim tổn thương vô cùng.
Cố Hải hít sâu mấy hơi, mới có thể điều chỉnh sắc mặt u ám về mức có thể miễn cưỡng nhìn được.
Bạch Lạc Nhân cũng sắp trở về, trong khoảng thời gian này, chính là lúc mình cần giữ tôn nghiêm của người chồng! Ở trong phạm vi tình cảm của Cố Hải, cậu ta nhất quyết phải ngăn chặn chuyện này phát sinh thêm, cho dù Bạch Lạc Nhân cậu có tự nguyện cũng không được!
Cố Hải lại rút một tờ giấy viết thư giống như của Bạch Lạc Nhân, sau đó nhìn thoáng qua tên nữ chủ nhân bức thư, rồi bắt đầu nói lời đả kích, muốn khó nghe bao nhiêu thì khó nghe bây nhiêu, muốn gay gắt chói tai bao nhiêu thì gay gắt chói tai bấy nhiêu. Cuối cùng, đem lá thư mình viết nhét vào phong thư xinh đẹp, đem lá thư Bạch Lạc Nhân viết lấy ra xé tan tành.
Bạch Lạc Nhân trở về, phong thư vẫn ngay ngắn đặt ở trên bàn học.
Sau đó ném một túi hạt dẻ cười lên bàn Cố Hải.
Trái tim Cố Hải cũng đã tan vỡ! Cậu đã đối xử với tôi như thế, cậu còn cho tôi hạt dẻ cười làm gì?
Bạch Lạc Nhân đem lá thư lấy ra nhìn thoáng qua, chỉ kiểm tra tên một chút, không hề kiểm tra nội dung, bởi vì kiểu chữ quá giống nhau, Bạch Lạc Nhân còn cảm khái ở trong lòng một phen, rõ ràng vừa rồi mình viết rất chú ý mà, sao giờ lại biến thành nét chữ quen thuộc của mình nhỉ? Quên đi, chắc với cái tính cẩu thả của Đổng Na cũng nhìn không ra những chi tiết này đâu.
Bạch Lạc Nhân đem tên nam sinh viết lên thật gọn gàng, sắp đến giờ vào lớp, cậu ta cấp tốc chạy ra khỏi phòng học, sang lớp bên cạnh chuyển cho Đổng Na.
Việc này lại làm trái tim đang lo lắng cuống cuồng của Cố Hải lại một lần nữa đau nhói.
Tròn một tiết học, cậu đều ngồi một mình ở phía sau vò đầu bứt tóc, tuy rằng thư tình có thể làm giả, nhưng lòng của Bạch Lạc Nhân thích người khác thì không thể giả được!
Chuông tan học vừa vang lên, lớp học mới nhốn nháo, liền nghe được tiếng kêu khóc ở ngoài cửa.
Ai là Quan Đạt Trì? Đi ra đây cho tôi!
Nam sinh kia thấy Đổng Na gọi mình, kích động đến mức bước đi cũng không thẳng.
Ai ngờ Đổng Na đi tới liền quay sang cho Quan Đạt Trì một cái tát, một cái tát giòn tan vang lên, cả lớp đang ồn ào trong nháy mắt liền yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng thở. Quan Đạt Trì có thế nào cũng không nghĩ đến, một bức thư tình của mình sẽ đổi lấy một cái tát tai như thế này! Cho dù cậu không thích tôi, cậu cũng không thể cư xử với tôi như thế!
Còn cậu nữa, Bạch Lạc Nhân! Đổng Na khóc không ra hơi,”Lớp mười hai chúng ta…… là bạn cùng lớp, vậy mà cậu giúp cậu ta đùa giỡn tôi! Giúp cậu ta mắng chửi tôi!”
Mắng chửi? Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người.
Cố Hải cũng ngửi thấy mùi nhầm lẫn.
“Cậu không cần giả bộ với tôi! Đừng có cho là tôi không nhìn ra nét chữ của cậu!
Đổng Na Tôi hôm nay coi như trông thấy cái gì gọi là không biết xấu hổ! Sau này tôi mà còn nói thêm một câu với cậu, tôi sẽ không mang họ Đổng nữa!”
Cố Hải nghe không nổi nữa, đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân làm anh hùng.
Mắng xong chưa hả? Mắng xong rồi thì cút mau!
Đổng Na lau nước mắt, đem “Thư tình” ném đến trên người Bạch Lạc Nhân, rồi khóc chạy về.
Trải qua một trận khôi hài như thế, Bạch Lạc Nhân cảm giác được trong này nhất định xảy ra vấn đề gì đó, cậu ta đem tờ giấy bị vò nhàu mở ra, đọc tỷ mỉ nội dung phía trên.
Mới đọc mấy câu, mặt của Bạch Lạc Nhân liền u ám.
Không cần nói, nét chữ gần giống của cậu thế này, ngôn ngữ gay gắt tục tĩu buồn nôn thế này, nhất định là ‘lễ vật’ ông nội ngồi phía sau ‘ban tặng.’
Tan học, Bạch Lạc Nhân xoay người lại, ánh mắt bén nhọn bắn tới Cố Hải.
Cậu lén lút thay đổi nội dung lá thư đúng không?
Cố Hải rất tự nhiên mà thừa nhận,”Đúng!”
Bạch Lạc Nhân tức giận đập bàn một cái,”Sao cậu có thể làm hỏng chuyện vậy hả? Phiền gì đến cậu à?”
Cậu nói xem phiền gì đến tôi hả? Ánh mắt của Cố Hải không hề có chút nhượng bộ,”Cậu còn viết thư tình cho nữ sinh, nếu như tôi không quản, không phải cậu đã làm phản rồi hả?”
Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa thì không thở được, cậu hiểu, cậu hoàn toàn hiểu.
Thư tình là tôi giúp Quan Đạt Trì viết cho Đổng Na!
Sau một trận gầm rống giận dữ, Cố Hải trầm mặc một trận thật lâu.
Bao nhiêu vui sướng ở trong lòng chậm rãi tràn ra, lúc này đau đớn khó chịu tích tụ hai tiết học đều hết sạch chỉ còn lại vui vẻ hạnh phúc, hóa ra cậu ta không có viết thư tình cho Đổng Na, hoá ra thư tình này là cậu ta viết giúp nam sinh khác. Ngậm hoàng liên hai tiết học, cuối cùng có người đút cho mứt táo, Cố Hải có thể không đắc ý hay sao? Mới vừa rồi hai bàn tay còn đầy thù hận, lúc này đột nhiên giống như là được phết đường phết mật, dịu dàng quay sang xoa nhẹ lên gò má anh tuấn của Bạch Lạc Nhân mấy cái!
(Hoàng liên vị đắng, mứt táo vị ngọt.)
Sao cậu không nói sớm hả?
Bạch Lạc Nhân hận đến cắn răng nghiến lợi, mạnh mẽ hất tay Cố Hải ra, tức giận nói,”Cậu còn cười được! Cậu làm một chuyện thất đức như thế mà còn cười được hả?”
Tôi làm chuyện gì thất đức hả? Tôi cho cậu biết, nếu thật sự cậu mà viết thư tình cho nữ sinh, tôi làm chuyện này cũng quá nhẹ nhàng rồi! Khuôn mặt Cố Hải nghiêm lại,”Cứ coi như là cậu viết giúp Quan Đạt Trì đi, tôi làm hỏng việc thì sao? Ai bảo cậu ta làm phiền cậu? Sao cậu ta theo đuổi nữ sinh còn không tự mình chủ động hả? Một người dối trá như vậy, cậu cũng không nên giúp cậu ta!”
Bạch Lạc Nhân cảm giác mình không có khả năng cãi nhau với Cố Hải, liền khoác cặp sách đi ra bên ngoài.
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 87: Lại lộ bản tính lưu manh.
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit by Tiểu Phong dâm đãng
Cậu lại đây! Cố Hải túm Bạch Lạc Nhân quay lại, nhìn thấy trong ánh mắt cậu vẻ bá đạo trộn lẫn một chút cưng chiều,”Nói cho cậu biết, không được vì mấy chuyện vặt vãnh này mà cáu kỉnh với tôi!”
Bạch Lạc Nhân nổi dóa,”Cố Hải, không phải một hai lần, cậu quản quá rộng rồi phải không? Tôi phải làm gì với cậu đây hả? Cậu nhìn lại một chút xem, bạn học trong lớp có ai thấy tôi là không đi vòng qua không, chỉ sợ chọc tới vị ông nội này.”
Cố Hải nheo hai mắt,”Ý của cậu là, cậu dự định muốn quen biết tôi sao?”
Hay thật…..Nói nhiều như thế cũng vô ích, nhận được lại một câu cũng chả liên quan.
Bạch Lạc Nhân bực bội móc ra một điếu thuốc.
Tìm mãi không thấy cái bật lửa đâu, một nam sinh bên cạnh ra vẻ muốn châm thuốc cho Bạch Lạc Nhân, kết quả bị Cố Hải ngăn cản. Cố Hải cầm cái bật lửa châm điếu thuốc của mình, sau đó dùng đầu thuốc của mình dí vào đầu thuốc của Bạch Lạc Nhân, chậm rãi châm mồi lủa cho Bạch Lạc Nhân.
Nam sinh bên cạnh mắt thấy cũng đều trợn ngược lên.
Nhìn cái gì?
Cố Hải quay sang nam sinh thổi một hơi thuốc, nam sinh sặc khói ho khù khụ.
Nam sinh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.
Nhân Tử, vừa cậu nói câu kia, có phải là đang đùa giỡn chuyện của hai chúng ta hả?
Cố Hải, cậu còn không thôi đi hả? Bạch Lạc Nhân nheo mày,Tôi vừa nói vói cậu cái kia chính là muốn nhắc nhở cậu, ở nhà cậu thể hiện thế nào tôi cũng mặc kệ, nhưng ở trường học cậu đừng có thể hiện ra như thế, còn bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào đó! Sau này hai chúng ta còn còn mặt mũi nào mà đi cùng với nhau chứ hả? Liền nói việc hôm nay đi, chuyện thành ra cái dạng gì rồi hả? Cậu bảo tôi sau này làm sao mà dám nhìn mặt Quan Đạt Trì nữa hả?”
Tay Cố Hải cầm điếu thuốc vẩy một cái,”Ở nhà tôi thể hiện thế nào cậu cũng không quản tôi hả, cậu nói thật chứ?”
A a…. ôi trời ơi! ! Ở trong lòng Bạch Lạc Nhân điên cuồng hét lên ba tiếng, ai tới giúp tôi thu phục con yêu quái này với?
Bà nội, đây là ghế mát-xa con mua cho bà, bà tựa lên đây vô cùng thoải mái, nó giúp cho xương sống, thắt lưng, xương cổ, đều có hiệu quả, hơn nữa có thể giảm mệt mỏi, đánh tan áp lực…..Rất thích hợp cho người cao tuổi.
Thật tốt ôi, mất #¥% hả?
Không nhiều tiền ạ.
Ông nội, đây là máy trị liệu tắc động mạch não con mua cho ông, dùng vô cùng tiện lợi, ông xem cái công tắc này hay không? Chỉ cần ấn vào cái công tắc này là có thể khởi động, lúc tháo xuống là nó tự động ngắt.
Không bị rò điện phải không?
Không, đã kiểm tra, an toàn tuyệt đối.
Chú! Lần trước chú nói với con muốn sửa nhà vệ sinh và phòng tắm một chút, con đã liên hệ giúp chú công ty lắp đặt thiết bị rồi, gần đây con có tìm hiểu qua rồi, kể ra thì nó cũng rất rẻ.
Thím à, con trai thím vừa mới học tiểu học phải không? Cháu mua cho em nó máy học tập, thím cầm về cho em ấy tha hồ chơi.
Mấy ngày nay không có việc gì liền mua đủ thứ đồ đạc, lớn thì có tủ quần áo, máy giặt, máy tập thể dục…… Nhỏ thì, gối ôm, tủ nhỏ đựng đò lặt vặt, máy sưởi mini…..Không có gì Cố Hải không mua được, kể cả những thứ mà người khác cũng không nghĩ tới. Bên cửa sổ trưng bày một loạt thuốc mỡ, kem lành da, kem trị trứng cá, ho suyễn, viêm mũi, nhiệt, chứng khí hư…… Phân loại vô cùng rõ ràng, kem trị trĩ đã bị hoàn toàn mất tốp đầu.
Bạch Lạc Nhân đang ở trong buồng dính giày, dùng keo nhựa cao su cũng là Cố Hải mua.
Này, để tôi giúp cậu dính cho, keo nhựa cao su này rất dính, dây ra tay không dễ rửa đâu. Cố Hải đưa tay qua lấy.
Không cần đâu! Bạch Lạc Nhân dùng chân đẩy Cố Hải một cái,”Cậu cút sang một bên, tự tôi sẽ dính!”
Cố Hải ngồi xổm bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn đôi tay rất có vị đàn ông đang nhích tới nhích lui trên đôi giày, cẩn thận từng li từng tí bóp tuýp keo, phết lên một đường, rồi lại tiếp tục phết lên một đường….. Năm đầu ngón tay rất linh hoạt, phối hợp rất đều, không có một chút keo dính nào dây ra, trên miệng tuýp keo dính vô cùng sạch sẽ, không lãng phí một chút.
Bạch Lạc Nhân dính rất chuyên chú, đến khi mí mắt nâng lên, phát hiện Cố Hải nhìn cũng rất chuyên chú.
Sau này không cần xếp hàng mua thuốc cho bà nội nữa, tôi và bên bệnh viện kia nói chuyện rồi, để cho bọn họ định kỳ đến nhà khám bệnh cho bà nội, đến lúc đó sẽ có tiện thể mang thuốc cho, đây là số điện thoại, cậu chỉ cần theo định kỳ mà liên lạc với họ là được.
Bạch Lạc Nhân nheo lông mày, “Tôi không muốn, tôi thà rằng tự mình xếp hàng cũng không muốn làm phiền người ta.”
Sao lại phiền anh ta hả? Cố Hải ấn danh thiếp nhét vào tay Bạch Lạc Nhân,”Cái này là công việc của anh ta, cậu không liên lạc với anh ta thì anh ta cũng sẽ chủ động liên lạc với cậu.”
Bạch Lạc Nhân dùng tay ấn trán Cố Hải,”Nói cho cậu biết, toàn bắt nạt người thân thôi!”
Cố Hải nở nụ cười,”Làm sao cậu biết được hả?”
Có phải kẻ đần độn đâu mà không nhìn ra hả? Trong lòng Bạch Lạc Nhân đã biết rõ ràng, Cố Hải học hành thông minh, cậu ta không tự mình ra tay, mà toàn bắt tội người nhà cậu ta, mà việc này làm cho trong lòng Bạch Lạc Nhân vô cùng áy náy. Ai cũng biết nhược điểm của Bạch Lạc Nhân chính là người thân của cậu, thật sự có thể nói là chỗ nào cũng nhúng tay vào!
Trên trán tôi có một cái mụn trứng cá rất to, cậu nặn giúp tôi đi! Cố Hải dùng trán áp vào ngực Bạch Lạc Nhân một chút.
Bạch Lạc Nhân vén lên tóc Cố Hải lên nhìn qua một chút, quả thật có một cái mụn trứng cá rất to.
Vẫn chưa chín đâu! Đợi nó chín rồi nặn.
Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân chọc cười,”Cái này cũng phải đợi chín hay sao?”
Tất nhiên. Dáng vẻ Bạch Lạc Nhân nghiêm trang,”Chưa chín nặn ra sẽ chảy máu, hơn nữa cũng không tốt.”
Không sao, cậu cứ nặn ra giúp tôi đi, khó chịu quá đi mất.
Cố Hải ngồi vào cái ghế bên cạnh, Bạch Lạc Nhân đành phải đi tới.
Hai ngón tay nhắm ngay cái mụn trứng cá kia, nhẹ nhàng nặn một chút, thấy Cố Hải không hề phản ứng gì, lúc này mới bắt đầu ra sức, tôi nặn này, tôi nặn này, tôi nặn này………Nặn đến mức máu cũng đều chảy ra, Cố Hải cũng không hề có phản ứng gì, ánh mắt dâm đãng vẫn ở đường cong của hông, bụng của Bạch Lạc Nhân thưởng thức đánh giá một hồi, sau đó, đưa tay đến.
Quả nhiên da mặt đủ dày, nặn ra nhiều máu như vậy cũng không có chút phản ứng…..
Bạch Lạc Nhân đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác cặp mông căng tròn của mình bị người khác dùng lực xoa nhẹ một cái, thân thể cậu đột nhiên cứng đờ lại, ánh mắt hung ác nhìn về phía Cố Hải. Vẻ mặt của tên ‘tội phạm nguy hiểm’ vẫn rất say mê, bàn tay của ác ma thỏa thích xoa nắn cặp mông săn chắc một trận, lại theo đường cong phần eo hấp dẫn bắt đầu di chuyển lên trên.
Cậu muốn chết có phải không?
Bạch Lạc Nhân rống giận túm cổ áo của Cố Hải, Cố Hải nắm lấy cánh tay của cậu, hai người giằng co một trận, rồi đồng thời ngã xuống giường, hô hấp của Cố Hải trong nháy mắt trở nên nặng nề.
Trái tim của Bạch Lạc Nhân bắt đầu gia tăng tốc độ đập, ánh mắt trống rỗng cũng giảm đi vào phần sắc bén.
Cố Hải cười gian tà, giống như một con sói đói mà quay sang Bạch Lạc Nhân cắn xé.
Từ lần trước cưỡng hôn được hai lần, Cố Hải liền lưu luyến cái mùi vị này, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng chưa cho cậu ta bất cứ cơ hội tới gần nào, Cố Hải chỉ có thể len lén thèm muốn mà nuốt nước miếng, ngày hôm nay cậu ta không kiềm chế được, dù cho sau khi kết thúc sẽ bị ai kia cho ăn mấy viên gạch cậu ta cũng chịu.
Lần đầu tiên bị hôn môi mê hoặc thần trí, Cố Hải vẫn cứ cho rằng, hôn môi cũng chỉ là màn dạo đầu của làm tình mà tôi, nhưng cảm giác hôn Bạch Lạc Nhân rõ ràng khác nhau, mỗi lần đem đầu lưỡi ‘chọc’ vào rồi rong ruổi trong khoang miệng của cậu, cảm giác như có được cả thế giới.
Suýt chút nữa Bạch Lạc Nhân đã giật trụi sạch tóc của Cố Hải, một loại cảm giác quái dị bốc lên ở trong lòng, cậu ta cậu ta đang phân cao thấp với bản thân, đang phân cao thấp với cảm giác, kỳ thực, cậu ta thực sự không có bài xích, thậm chí còn có một chút………… Thoải mái.
Tại sao có thể như vậy nhỉ?
Thế giới này bị đảo lộn rồi hả?
Cánh tay Cố Hải nhịp nhàng di chuyển lên ngực của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân có thể cảm giác được cậu ta rất gấp, cuồng bạo mà cướp đoạt. Mỗi một lần Bạch Lạc Nhân phản kháng, dù là một động tác giật tóc, cũng làm cho cự vật dưới thân của Cố Hải kích thích.
Áo khoác đột nhiên bị kéo xuống, lộ ra áo T-shirt bên trong, tay của Cố Hải dò xét đi vào.
Toàn bộ ruột gan của Bạch Lạc Nhân gần như rách hết ra, cậu ta cảm giác bụng của mình lành lạnh, cánh tay Bạch Lạc Nhân lúc này mới liều mạng ra sức mà đẩy đầu của Cố Hải cách xa đầu mình.
Dừng lại!
Trong con ngươi của Bạch Lạc Nhân bắn ra hai tia sắc nhọn, cậu ta không biết câu này của mình là đang nhắc nhở Cố Hải, hay chính là nhắc nhở bản thân mình.
Hô hấp của Cố Hải kịch liệt phập phồng, ta cậu dừng lại trên hai hạt đậu đỏ trên ngực Bạch Lạc Nhân, cậu ta thật sự rất muốn sờ.
Đại Hải, Nhân Tử, ra ăn cơm!
Bạch Hán Kỳ đột nhiên hô lên hai tiếng liền làm cho người nhất thời cứng đờ lại.
Bạch Lạc Nhân tức giận đẩy Cố Hải ra, sửa sang quần áo chỉnh tề lại, hít thở một chút rồi đi ra ngoài.
Buổi tối lúc đi ngủ, Cố Hải nằm ở trong chăn của mình, phía dưới cứ thế mà dựng lên như cái lều, còn chưa có cương lên hết cỡ mà cũng đã ‘khoẻ mạnh kháu khỉnh’, to lớn dọa người.
Này, Nhân Tử, cây gậy của cậu có phải vẫn mềm hay không?
Bạch Lạc Nhân từ từ nhắm hai mắt không để ý tới con thú đang động dục này.
Cố Hải khó nhịn mà tuốt súng mấy cái, dùng cái chân hạ lưu cọ cọ mông của Bạch Lạc Nhân qua lớp chăn.
Chỗ này của cậu có mẫn cảm không? Hôm nay tôi sờ cậu, cậu cảm thấy ngứa ngáy không hả?
Bạch Lạc Nhân quay đầu lại liền đấm lên bụng Cố Hải hai cái,”Cậu xong chưa hả? Cậu dừng lại được không hả?”
May là cậu không đánh thấp xuống một chút, không thì cây gậy của tôi đã gãy rồi.
Nói bóng gió, tôi đây đang………. Cương cứng…….
Mặt của Bạch Lạc Nhân phắt một cái liền bị nung đỏ, không được tự nhiên quay lưng đi, không để ý tới Cố Hải nữa. Việc này đối với người nào có thể dễ chịu đây, sau lưng một kẻ lưu manh quay về phía mình tuốt súng, còn cố tình lắm mồm trêu chọc bạn, dùng ý dâm làm khó bạn, nếu mà cậu ta không nói thì cũng không sao, đều là con trai cả ai mà không biết có nhu cầu đó! Nhưng tên lưu manh này không chỉ có bên dưới lưu manh, miệng cậu ta còn lưu manh hơn, cậu ta đem toàn bộ quá trình nói hết cho bạn, đây không phải là cố ý trêu ghẹo người ta hay sao?
………….
(Hôm nay mất điện cả ngày chỉ được nghe mỗi một bài…OST Blood, hay lắm nhá.. nhưng không biết tên là gì… cái phim diễn viên cũng đẹp cơ… )
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Leave a Reply