Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Tóc nâu bồng bềnh by gangsta_saxobeat | “Phố cổ ngày thưa thớt bóng người, đóng cửa cài then phố lên đèn – Phố nhỏ dùng chân ướt lối về,tiếng kẻng tàn canh vẳn trong lành.
Chap 1 – Đủ thứ suy nghĩ – Truyện gay Tóc nâu bồng bềnh
Tác giả: gangsta_saxobeat
Phố cổ ngày mưa gió, phố cổ hàng rong chợt tối đông, ấy là chợ đêm người đứng trông, khóc thầm vì lo hàng ế không, tức tưởi lại mong được mấy công, vất vả ngược xuôi
Cho ngày mới…”
Tiếng bài hát “Phố Cổ” của Thuỳ Chi được nó cài làm chuông báo thức vang lên khắp căn phòng nhỏ. Với tay tắt cái điện thoại đang reo inh ỏi, nó vương vai, ngáp một hơi rõ dài:
-Hơizzzzz, mới đây đã sáng rồi sao?! Ngủ chưa đã gì cả…*dụi dụi mắt*. Lại một thứ 2 nhiều cực nhọc khác…-Nó chào tuần mới với một giọng điệu của một đứa lười biếng với đầu tóc bù xù và khuôn mặt ngái ngủ
Bước xuống khỏi giường, nó đi đến tủ ấy lấy bộ đồng phục đã chuẩn bị vào buổi tối trước rồi bước vào nhà vệ sinh một cách chậm chạp.
Sau 30 phút, nó đi ra, và dường như đây không phải là Nguyễn Đạt của 30 phút nữa, mà là một tài tử Hàn Quốc nào đó với một vẻ ngoài trông thật ưa nhìn và gọn gàng.
Nó đi xuống nhà, nhìn xung quanh thật kỹ rồi nhận ra căn nhà chẳng có ai ngoài nó, thở dài:
-Lại đi nữa rồi sao…
Nó chậm chạp mở cửa tủ lạnh để lấy hộp sữa rồi xách cặp lên đi ra ngoài. Ngồi lên chiếc đạp đã gắn bó từ năm lớp 8 đến giờ, một tai cầm hộp sữa uống chậm rãi, một tai điều khiển chiếc xe đạp, nó thong thả đạp xe đến trường.
Năm nay đã là học sinh lớp 11 rồi mà cậu chủ Đạt nhà ta vẫn không bỏ được cái bệnh lười biếng và lề mề của một đứa con trai. Cứ kiểu này mãi, thế nào cũng bị trễ học, bắt đứng bục giảng 30′ cho xem!
Rầm!!
Cái không gian tuyệt vời của buổi sáng thứ 2 đã bị thứ âm thanh chua hcast vừa vang lên ấy phá vỡ thành 1001 mảnh. Thì ra là do cái tật vừa chạy xe vừa ngắm gái, ý nhầm, ngắm cảnh nên hậu quả bây giờ là một con người nằm ngã xổng xoài trên mặt đường. Nó hốt hoảng bước xuống xe, chạy lại xem xét hiện trường ra sao. Nó lây cậu con trai đang nằm đó và hỏi:
– Này bạn gì ơi! Bạn còn sống hông?
Cậu bạn ấy gắng sức ngồi dậy sau vụ tông xe kinh hoàng, nghe hỏi nên cũng ráng ngước lên nhìn.
Người gì mà đẹp trai hết phần ba tui để dành cho tui vậy nè trời!- Cậu ấy nghĩ thế
-Này bạn ơi! Có sao không? Sao nhìn tui hoài vậy?
Câu hỏi thứ 2 của nó đã kéo cậu từ tầng mấy thứ “n+1” xuống hạ giới. Cậu vội vàng đáp:
-À à tớ xin lỗi. Tớ không sao. – Cậu gắng đứng dậy nhưng lại lảo đảo muốn ngã. Chắc là do vẻ đẹp của người đối diện đây mà. Nó nhanh chóng lấy tay đỡ rồi nói:
– Đứng còn không nổi mà bảo không sao, cẩm hường quá bạn. – Nó chọc cậu.
Cậu ấy thoáng chút đỏ mặt, nhưng nó để ý thấy. Nhìn cậu rồi lại nhìn sang chiếc xe đạp của cậu. Nó lắc đầu:
-Xe cậu mà đụng phải xe tui là xui 8 kiếp rồi. Nhìn xem, cái bánh méo mó hết cả rồi.
-Thế thì làm sao đi học đây?!
Nhìn bộ đồng phục thì nó nhận ra 2 đứa học chung trường.
-Thôi thế này, cậu dắt xe lại bác sửa xe đằng kia đi, tớ chở cho đến trường, chút chiều tan học ra lấy sau.
Cậu nghe thế cũng chả biết làm gì hơn, nên lũi thũi dắt chiếc xe đạp lại bác sửa xe ở góc đường.
Con trai gì mà y như con gái thế chả biết. Môi đỏ, da hồng, lại còn đỏ mặt nữa chứ. Nhìn dáng đi cũng y chang luôn mà. Cơ mà cũng dễ thương ấy nhĩ! -Đó là những gì nó nghĩ.
Oaaa đẹp trai quá đi à!! Gương mặt góc cạnh, da rám nắng, đặc biệt còn có mái tóc nâu bồng bềnh nữa chứ! Lát nữa được bạn ấy chở không biết sẽ ra sao đây nữa -Còn đây là những gì cậu nghĩ trong khi khuôn mặt đỏ ửng lên khi nào không biết.
Đợi cậu ấy quay lại rồi nó lên xe, chuẩn bị chở 2 người đến trường.
-Ôm tui chặt vào nhá, không thì lại đo đất không công cho nhà nước đấy. -Nó nói khi thấy cậu đã ngồi lên yên xe.
-Ờ ờ tui biết rồi. -Cậu vòng tay ôm vào eo của nó nhưng chỉ ôm hờ thôi nha!
Trời ơi cái cảm giác này… sao mà lạ thế không biết -Cả 2 đứa cũng nghĩ 1 suy nghĩ.
-À mà cậu tên gì? Học lớp nào?
Cậu đang ngắm mái tóc nâu của nó không chớp mắt, nghe hỏi nên trả lời:
-Tui tên Luân, Thành Luân. Học lớp 10A3. Còn ông?
-Tên tui là Nguyễn Đạt, học sinh lớp 11A6. Vậy phải gọi tui bằng anh xưng em đấy nhé!
Nghe đến vụ “anh-em” thì nó lại đỏ mặt, hên là lần này nó không thấy.
-Ờ thì sao cũng được. Anh!
-Gì em? -Nó đang chạy xe mà cũng cười khoái chí trả lời.
-Không có gì, lo chú ý chạy xe đi, đừng nói chuyện nữa.
Không ngờ lại chịu gọi anh dễ dàng như thế. Phen này ta có cơ hội rồi hehe -Những suy nghĩ trong đầu nó được biểu hiện ra ngoài bằng điệu cười đầy ẩn ý.
Xưng anh-em sao?! Cũng vui hihi. Anh tóc nâu này cũng thú vị ấy chứ -Cậu nghĩ nhưng không cười ra như nó.
Thế là trên suốt quãng đường từ hiện trường vụ tông xe đến trường, hàng loạt những suy nghĩ quái gở, quái đản, khoái chí liên tục diễn ra trong đầu 2 con người này. Và tất nhiên, những suy nghĩ đó đều họ khoái chí đến điên lên .
Leave a Reply