Truyện gay: Nắm chặt tay nhau – Chap 15: Tựa như tình yêu
Tác giả: Hải Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
* VIỆT NAM *
– Việc tôi giao anh đã làm xong chưa?- Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tịch hỏi.
– Vâng, tôi đã làm đúng như lời ngài dặn!- một người đàn ông khác nói.
– Cô gái đó đã chết?
– Vâng, đã chết rồi ạ!
– Tốt lắm, còn tên kia sao rồi?
– Hắn bị bu – lít bắn trúng đang nằm viện ạ!
– Như thế được rồi, cậu ta là người con trai tôi yêu, ko được làm hại cậu ta nữa!
– Vâng thưa ngài chủ tịch!
Vũ mỉm cười vì người con gái kì đà kia đã chết, điều quan trọng bây giờ là tìm Phong, Vũ đã cho người lục khắp thành phố nhưng không có tung tích của Phong…
Ở lớp thì điểm thi đua lần lượt bị trừ, cả lớp vừa lo vừa trách Phong, vì điều này nên Bảo đã rút học bạ của Phong ra khỏi trường, kì thi tốt nghiệp của cậu có lẽ sẽ để năm sau, Khanh không có Phong đi học nên cũng nghỉ luôn làm ba mẹ hắn rủa một trận nên thây.
* NHÀ ????*
– Em muốn ăn gì không?- người con trai hỏi.
-…- Ánh mắt cậu không chớp, hướng xa xăm nhưng không thấy gì cả, tay cậu bám chặt vào dây xích đu:
– Em có phải là đứa tàn phế rồi không?
– Em đừng nói thế chứ! Em sẽ sớm nhìn thấy thôi!
– Sao có thể được hả anh?
– Thế giới này có nhiều điều kì diệu lắm em biết không?
-…- Cậu im lặng như chờ đợi anh kia nói.
– Cây tơ hồng chết nhánh này nó lại lên nhánh khác, cứ kí sinh mà sống… Con muỗi bị giết con này nó lại sinh hàng tỷ con khác… Sông cạn rồi lại có nước bởi mưa đổ xuống… Không có thứ gì là không thể hồi sinh em ạ! Niềm tin rất cần cho cuộc sống, mọi thứ xung quanh đều mang lại điều kì diệu, đừng bao giờ bỏ cuộc, chính bản thân em phải hiểu thì mới có thể thấy được ánh sáng!
– Có vẻ như anh nói đúng… Em luôn đặt niềm tin vào một người… một người mà em chưa nói kịp tiếng yêu… một người mà hay làm em khó chịu… một người có thể làm em cười nhiều… một người đã đẩy em vào hố sâu của sự chờ đợi… một người làm em khóc đến mù lòa… hic… có phải tình yêu là thế không anh?
-…- anh im lặng nhìn chăm chăm vào cậu.
– Em trai em đã chết cách đây hai năm, chuyện tình em ấy cũng chẳng suông sẻ, có lẽ em cũng như vậy… mãi là đứa bất cần đời, giờ thêm tàn phế… haha… em ước mình có thể chết đi để khỏi phải làm khổ hai ba của em… em sẽ không tha thứ cho hắn đâu…- Cậu đã khóc, chợt cơn gió nhẹ ùa qua, mái tóc cậu phất phơ thật quyến rũ, chàng trai đứng lặng trước vẻ đẹp của cậu, bất giác đưa tay lên sờ má cậu…
– Em đẹp lắm em biết không?
-…- Cậu không nói.
– Chết không phải là cách tốt nhất đâu, người em yêu biết đâu lại có nỗi khổ, có điều không thể nói thì sao?
– Hic, có gì để nói nữa hả anh?… Anh có biết em đã chờ đợi hắn ta hai năm nay không?… Thế mà em nhận được lại là sự phản bội…
– Hắn đã làm gì em?
-…
– Em cứ nói đi, anh sẽ chia sẻ với em!
– Hắn đã có người con gái khác cùng nhau âu yếm…huhu… em… em…-Cậu lại nức nở.
– Thôi nín đi, hắn không đáng để em yêu đâu…- Anh ôm cậu vào lòng.
Ngôi nhà anh cũng khá lớn, xung quanh là những đó hoa hồng vàng đẹp, nhà chỉ có mình anh, giờ có thêm cậu, chắc hẳn đây là điều lành… Cậu nhẹ nhàng hỏi anh:
– Sao anh lại tốt với em thế?
– Anh cũng giống như em, anh cũng theo đuổi một người, nhưng đó không yêu anh, người đó rất đẹp… Anh sẽ không tìm cách chinh phục người ấy nữa, anh sẽ cầu cho người ấy có những điều tốt đẹp!- Anh khẽ cười.
– Cảm ơn anh nhiều lắm, em có thể ở đây chứ?
– Đương nhiên…
Bất chợt mùi hoa hồng vàng xông tới mũi cậu, cậu nhẹ nhàng hít lấy mùi hương cậu thích, cậu đang mặc một bộ đồ thể thao màu vàng rất đẹp, làn da trắng sáng dưới ánh bình minh, cậu khẽ nhếch môi, đôi môi đỏ mọng cong vuốt, cậu đứng dậy, dang tay bước tới:
– Em đi đâu vậy?-Anh hỏi.
– Có phải nhà anh có hoa hồng vàng không?
– Ừ, em thích chúng sao?
– Dạ… Em thích lắm!
– Để anh hái tặng em vài bông nhé!
– Vâng…
Cậu được anh dắt tới gần bồn hoa, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay sờ, bỗng một chiếc gai hoa đâm vào tay cậu, máu đỏ chảy ra, anh vội vàng cầm đôi tay mũn mĩn có vài vết sẹo do dao lam cứa vào, anh ngậm ngay vào miệng mà nút… Cậu lại cười, cậu cảm thấy có điều gì đó hạnh phúc, chưa có ai ân cần với cậu như thế, cậu vui lắm, nhưng trái tim cậu không thể cho ai bước vào nữa, bây giờ cậu lại là đứa mù, không làm được gì ngoài việc làm khổ người khác, cậu quả không xứng với một người như anh…
– Anh nhả tay em ra đi, nút hoài thế?- Cậu cười.
– Hihi, em không sao chứ? Có nhức tay không? Sao lại có nhiều vết sẹo cứa thế này?
– Em không sao cả, anh đừng bận tâm?
– Tặng em này!- Anh ngắt một bông hồng vàng vừa nở tặng cậu, nó rất đẹp, gai trên người nó đã được anh tước bỏ, anh nhìn ngắm cậu một cách say sưa.
– Nó thơm anh nhỉ?- Cậu cầm bông mà ngửi.
– Nó thơm và đẹp giống em!
– Cảm ơn anh…
– Vào nhà thôi, nắng lên rồi đấy!
-…
Cậu cùng anh vào nhà, anh đích thân xuống bếp nấu cho cậu, từ ngày anh ở đây anh không còn quen việc có người ở, giúp này kia nữa, anh phải ra tiệm ăn chứ ít khi làm bữa như thế này, nhưng không vì vậy, mà tài nghệ của anh kém cõi nấu vô cùng ngon là đằng khác.
– Anh đang nấu ăn hả?- Cậu đứng dậy lần mò bước tới chỗ anh.
– Hihi, em ngồi đó đi, cẩn thận kẻo té đấy!- Anh bỏ chiếc xẻng đang xào xuống, vội đến bên đỡ cậu khỏi té…
– Anh đang nấu món gì thế?
– Thì nấu món gì cho thiên thần nhỏ này ăn vào bụng là được… hihi!
– Anh thật vui tính đấy!
– Thôi em lại kia ngồi đi mà!
– Em đứng chán đường anh hả?-Cậu xụ mặt có vẻ buồn, cậu không biết tại sao con người ngày lại mang đến cho cậu nhiều cảm xúc như vậy… Cậu không còn lạnh lẽo như xưa nữa.
– Hông có âu, anh chỉ sợ em đứng đây hít hết mùi thơm của thức ăn anh nấu mất!
– Khéo mồm khéo miệng, ai thèm chứ… hứ!- Nói xong cậu quay ngược lại rồi tiến lại vị trí lúc nãy xuất phát…
– Thế mới ngoan chứ hihi!!!- Anh cười.
Lúc sau đồ ăn cũng được dọn ra trên bàn, mùi thơm ngao ngát, cậu chợt cười làm anh ngớ người:
– Anh thật tài đấy, ai lấy được anh sẽ hạnh phúc lắm!
– Thật sao? Nhưng người anh muốn lấy không biết có đồng ý không nữa?
– Người đó?…người đó là ai vậy anh?
– Em không biết đâu, ăn đi hihi!- Anh nhìn cậu mà cười gượng…
Anh gắp cho cậu đủ thứ, cậu mù nên ăn uống hơi khó khăn, nhưng không cần phải lo nữa vì đã có anh ở đây rồi, anh chăm sóc cậu rất chu đáo, giúp cậu giải tỏ nhiều nỗi buồn mấy ngày qua:
– Sao anh lại ở một mình vậy? Ba mẹ anh đâu?
– Ba mẹ anh hả?…Uk… họ đang ở nước ngoài!
– Có vẻ anh cô đơn?
– Không, anh không có cô đơn đâu, có em ở đây với anh rồi mà!
– Anh không ngại gì em hết sao?
– Sao phải ngại?
Cậu không nói, mắt cậu lại trào ra những giọt nước long lanh, cậu không biết mình có nên yêu người con trai này không…
* NHÀ PHONG *
Đã một tuần hai ba vẫn không tìm thấy cậu, Bảo cứ làm rần rần cả lên, thấy Khanh đến Bảo hỏi:
– Con có thấy Phong chỗ nào không?
– Dạ không thưa bác, bác đừng lo quá, có lẽ em ấy sẽ không sao đâu!
– Sao con lại nói thế?
– Dạ không có gì, bệnh viện tìm được giác mạc thích hợp cho Phong chưa ạ?
– Vẫn chưa, tế bào trong thể thủy tinh của Phong không trùng khớp nên không thể ghép được!
– Vâng…- Khanh buồn bã.
Vũ trong nhà tắm đi ra:
– Khanh đến hả con? Ngồi chơi đi!
– Cảm ơn bác ạ!
– Đừng khách sáo chứ, bác xem con như con bác mà, Phong lấy được con thì tốt hơn thằng kia ngàn lần!- Vũ cười.
– Anh nói sao cơ? Thằng nào?
– À không, làm gì có thằng nào chứ!- Vũ lấp liếm.
Bảo bắt đầu lại lên cơn tò mò, không biết Vũ đang giấu diếm chuyện gì, Bảo cứ đi đi lại lại… Khanh ngồi chơi với Vũ một hồi rồi xin phép về… Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn…(Hết chap 15)
————-
Thuộc truyện: Nắm chặt tay nhau – FULL – by Hải Anh
- Nắm chặt tay nhau - Chap 2: Vòng đời đưa đẩy
- Nắm chặt tay nhau - Chap 3: Lạc Lõng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 4: Tiểu Phong chết rồi sao
- Nắm chặt tay nhau - Chap 5: Em của ngày hôm qua
- Nắm chặt tay nhau - Chap 6: Chịch xã giao
- Nắm chặt tay nhau - Chap 7: Sốc
- Nắm chặt tay nhau - Chap 8: Ngăn cản
- Nắm chặt tay nhau - Chap 9: Tạm biệt
- Nắm chặ tay nhau - Chap 10: Rơi nước mắt
- Nắm chặt tay nhau - Chap 11: Khanh lì lợm
- Nắm chặt tay nhau - Chap 12: Điệp khúc buồn
- Nắm chặt tay nhau - Chap 13: Mù Quáng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 14: Valentine Máu
- Nắm chặt tay nhau - Chap 15: Tựa như tình yêu
- Nắm chặt tay nhau - Chap 16: Cái xác không hồn
- Nắm chặt tay nhau - Chap 17: Giá như
- Nắm chặt tay nhau - Chap 18: Đừng sợ
- Nắm chặt tay nhau - Chap 19: Như một giấc mơ
- Nắm chặt tay nhau - Chap 20: Anh là ai
- Nắm chặt tay nhau - Chap 21: Bước tới
- Nắm chặt tay nhau - Chap 22: Ánh sáng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 23: Khanh em xin lỗi
- Nắm chặt tay nhau - Chap 24: Gặp lại
Leave a Reply