Truyện gay: Nắm chặt tay nhau – Chap 23: Khanh em xin lỗi
Tác giả: Hải Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vũ đi hỏi bác sĩ thì biết được người đã cho đôi mắt cho cậu… Vũ cũng không tin vào tai mình đã nghe được nhưng gì nữa, Vũ quay về phòng cậu, bước vào cửa Vũ đã bị cậu hỏi ngay:
– Ba à! Ai đã cho con đôi mắt này hả ba?
– Người tốt bụng đó là ai vậy anh?- Bảo hỏi.
Vũ lấy khắn lau mồ hồi, rồi chập chừng nói:
– Mọi người hãy bình tĩnh… điều đáng nói ở đây là…
– Là sao hả ba?- Cậu nhận thấy nét mặt lo lắng của ba mình nên cũng hoảng.
– Là Khanh… Khanh đã cho đôi mắt của mình cho con đấy!!!
Im lặng… không khí trở nên đặc lại, tiếng quạt sành sạch… Bầu trời bỗng kéo mây đen đến, đùng đùng vài tiếng sét rạch mấy đường ngang trời, cơn mưa rào rào đổ xuống… Mưa lớn quá… cánh cửa sổ phòng bệnh cậu ướt đầy nước mưa… Tâm trạng cậu quá hỗn độn, buồn ư?…
Khóc?… haha… cậu khóc?… Đúng rồi là nước mắt… nước mắt cậu đã rơi, thật sự rơi, lăn dài trên đôi má trắng hồng, đôi mắt mới này thật buồn, thật long lanh… Nhưng nó là của một người cậu từng cho là kẻ đeo bám… kẻ làm cậu khó chịu… cậu thấy mình quá có lỗi:
– Ba… ba nói thật hả ba?- cậu níu áo Vũ.
– Ừ…- Vũ có gì đó khó chịu… không biết sao nữa…
– Thế cậu ấy đang nằm phòng nào? Ba mau đưa con đến gặp cậu ấy đi ba!
– Con đang yếu mà!
– Không… con cầu xin ba lần này đấy! Con xin ba!- Cậu tha thiết.
– Được rồi, Bảo à, em dìu con đi thôi, Long và Huy phiền hai cậu đi báo với bệnh viện một tiếng nhá!
– Ừ, các cậu cứ đi đi!- Long bảo.
Vũ cùng Bảo dìu cậu đến phòng 203, căn phòng trắng buốt, có một người đang nằm trên giường bệnh, khăn bồng trắng quấn quanh đôi mắt.. Là Khanh sao, cậu vùng vẫy khỏi tay Bảo và Vũ, chạy nhanh đến bên Khanh:
– Sao cậu lại ngốc thế? Tôi không đáng để cho cậu phải làm vậy đâu!
-…- Khanh không nói.
– Cậu làm gì vậy hả? Ai bảo cậu cho tôi đôi mắt này chứ, có đáng không, CÓ ĐÁNG KHÔNG??? huhu…- Cậu gào lên.
– Anh xin lỗi…
– Anh…
Cậu thờ người, tiếng nói này quen lắm, rất rất quen, nó đã in sâu vào trong trí nhớ của cậu, một giọng nói gắn bó với cậu mấy tháng qua, cậu nắm chặt tay Khanh:
– Có phải là anh không?
– Hức…là anh…- Khanh nắm chặt tay cậu, anh khóc.
– Huhu… anh ngốc lắm!
– Phong bé nhỏ à… anh thật sự xin lỗi vì đã giấu em bao lâu nay… anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, không tốt cho đôi mắt của em đâu!
– Tại sao anh lại làm như vậy chứ?
– ANH YÊU EM!…- anh nói thầm vào tai cậu.
Cậu ôm lấy thân người anh, không biết vì sao cậu làm vậy:
– Khanh à, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm… em…em…
– Em đừng nói gì nữa… anh đã hiểu được rồi, anh biết em còn yêu cậu ta… Anh được gần bên em mấy tháng nay anh cũng đủ mãn nguyện lắm rồi, hy sinh cho em, vì em có chút xíu như thế này thôi có đáng là gì đâu?… Em đẹp lắm khi có đôi mắt sáng, mặc dù anh không còn được nhìn em cười, tặng hoa cho em mỗi lúc em buồn, nấu mỗi bữa sáng cho em ăn, dắt em đi chơi nơi công viên đông đúc…
Hihi, kỉ niệm với em đẹp lắm Phong bé nhỏ ạ… Anh nhớ lúc anh chuyển vào lớp, em đã hành hạ nah đến sưng cả mông, rồi chọc tức anh hết lần này đến lần khác… làm anh phải tìm cách theo đuổi em nhiều hơn, mỗi lần như thế anh lại càng muốn được bên em…
Em biết không? Tuy em không phải là của anh nhưng anh vẫn mãi yêu em Phong bé nhỏ à… Anh muốn em thấy được ánh sáng để hạnh phúc bên người mình yêu, anh muốn đôi mắt của mình có thể nhìn thấy em hạnh phúc… đó chính là những gì mà anh có thể làm cho em…hihi… em đừng buồn…- Anh ôm cậu, anh cười đấy, cười nhưng nước mắt anh rơi, thấm ướt má cậu.
– Huhu… em xin lỗi anh… xin lỗi vì tất cả… em thật vô dụng…huhu…
– Khanh à, hai bác cảm ơn con nhiều lắm… Bác… bác không biết phải làm sao để báo đáp cho con đây?- Bảo xúc động, bên cạnh Vũ cũng ngậm ngùi không kém.
– Dạ… hai bác đừng như thế? Con bắt cóc Phong bé nhỏ của hai bác mấy tháng hai bác chưa phạt con huống chi con đòi báo với chả đáp hihi!- Anh cười lấy tay lau nước mắt.
– Anh đừng nói vậy, em nguyện sẽ chăm sóc cho anh…- Cậu cầm tay anh đặt lên má mình, khẽ hôn lên môi anh một cái… Anh xúc động ôm cậu, anh biết cậu hôn anh không phải vì cậu yêu anh, cậu hôn là vì trách nhiệm và một chút thương cảm thôi:
– Em hãy đến bên tình yêu của mình, nếu em còn bỏ lỡ thì kết cục sẽ như anh đây này hihi!
– Đừng đùa nữa mà…huhu…- Cậu ôm anh chặt đến nỗi anh phải gào lên, một lát thì bác sĩ vào đưa anh đi chuẩn đoán gì đó… Vũ và Bảo dìu cậu ra khỏi phòng để về phòng cậu nghỉ ngơi, ai dè gặp người quen…(Hết chap 23)
————-
Thuộc truyện: Nắm chặt tay nhau – FULL – by Hải Anh
- Nắm chặt tay nhau - Chap 2: Vòng đời đưa đẩy
- Nắm chặt tay nhau - Chap 3: Lạc Lõng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 4: Tiểu Phong chết rồi sao
- Nắm chặt tay nhau - Chap 5: Em của ngày hôm qua
- Nắm chặt tay nhau - Chap 6: Chịch xã giao
- Nắm chặt tay nhau - Chap 7: Sốc
- Nắm chặt tay nhau - Chap 8: Ngăn cản
- Nắm chặt tay nhau - Chap 9: Tạm biệt
- Nắm chặ tay nhau - Chap 10: Rơi nước mắt
- Nắm chặt tay nhau - Chap 11: Khanh lì lợm
- Nắm chặt tay nhau - Chap 12: Điệp khúc buồn
- Nắm chặt tay nhau - Chap 13: Mù Quáng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 14: Valentine Máu
- Nắm chặt tay nhau - Chap 15: Tựa như tình yêu
- Nắm chặt tay nhau - Chap 16: Cái xác không hồn
- Nắm chặt tay nhau - Chap 17: Giá như
- Nắm chặt tay nhau - Chap 18: Đừng sợ
- Nắm chặt tay nhau - Chap 19: Như một giấc mơ
- Nắm chặt tay nhau - Chap 20: Anh là ai
- Nắm chặt tay nhau - Chap 21: Bước tới
- Nắm chặt tay nhau - Chap 22: Ánh sáng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 23: Khanh em xin lỗi
- Nắm chặt tay nhau - Chap 24: Gặp lại
Leave a Reply