
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Lần sinh nhật cuối cùng. Tác giả: babyping. Có chút cảm giác tê buốt ở cánh tay khiến Trường thức giấc. Khánh đang nằm hơi nghiêng, tựa sát lưng vào người Trường, còn đầu thì gối lên cánh tay phải của anh, vẫn còn say ngủ trong tiếng thở ngắn đều đều. Khánh mập mạp tròn đầy, càng nổi rõ với làn da trắng trẻo. Cơ bắp dường như đang phai dần, mái tóc đã chớm vài sợi bạc.
Truyen gay Lần sinh nhật cuối cùng – Chap 1
Tác giả: babyping
– “Anh ấy 35 tuổi rồi còn gì…” – Trường nghĩ thầm
Anh ít khi để ý đến cơ thể của Khánh. Điều này khá là trái ngược với khoảng thời gian sáu năm về trước, khi lần đầu tiên hai người làm tình với nhau. Khánh không hẳn là có thể hình đẹp nhưng cũng có thể xem là chấp nhận được. Lúc ấy, Trường chỉ hơi băn khoăn là, người đầu tiên mình làm tình cùng lại không có hình thể tương xứng cũng như khác với tưởng tượng của anh.
Nếu như Trường cao 1m78 thì Khánh lại chỉ có 1m68 mà thôi. Trường chơi thể thao nhiều, lại có tập võ nên người rắn rỏi, săn chắc. Trong khi đó, Khánh là dân văn phòng, thỉnh thoảng mới đi bơi rèn luyện sức khoẻ. Nhờ vào trời cho nên cơ thể Khánh vẫn không phát phì, chỉ là có da có thịt mà thôi. Khánh lại hơn Trường đến 5 tuổi. Nhờ vào nước da trắng, dáng người nhỏ hơn cộng với di truyền từ gia đình vốn trẻ lâu mà nhìn Khánh và Trường xêm xêm như là cùng tuổi nhau.
Sáu năm trôi qua, Khánh vẫn giữ được vẻ ngoài như lần đầu tiên gặp gỡ, chỉ có hơi già đi theo thời gian mà thôi. Nhưng dẫu có già đi thì vẫn không bằng tốc độ lão hoá của Trường. Chính vì thế, sáu năm sau, nhìn Khánh và Trường vẫn xêm xêm như là cùng tuổi nhau. “Công nhận anh ấy trẻ lâu thật, còn mình thì già hơn tuổi”.
Nhưng dù sao thì tuổi già cũng đến không cách nào khống chế được. Khánh dù trẻ hơn tuổi, lại trẻ lâu hơn người ta thì cũng phải già đi theo thời gian. Như mái tóc chớm vài sợi bạc kia. Như giấc ngủ vùi sáng nay. Sáu năm qua, trong những lần bên nhau không nhiều lắm, Trường thấy Khánh luôn thức sớm hơn Trường và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ Trường tỉnh dậy. Thế mà hôm nay, lần đầu tiên Trường thức giấc, thấy Khánh vẫn còn vùi đầu trên tay anh mà say mê cất những tiếng thở ngắn đều đều.
Chẳng hiểu đêm qua có chuyện gì vui mà Khánh rất là hưng phấn. Tự nhiên nửa đêm lại dựng Trường dậy để làm tình thêm lần nữa. Thật ra không phải chỉ thêm một lần nữa đâu, những hai lần. Trường như muốn lả người sau lần thứ ba ấy. Lâu thật lâu rồi, hai đứa mới “ấy ấy” ba lần trong một đêm như vậy. Thường thì hai đứa sẽ “vui vẻ” với nhau xong rồi lăn ra ngủ, khoảng chừng 4 – 5 giờ sáng, Khánh sẽ thức Trường dậy để “vui vẻ” thêm lần nữa. Rồi cả hai sẽ lăn ra ngủ cho đến khi Khánh vén màn lên cho ánh sáng lùa vào phòng, chiếu qua đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của Trường.
Trường nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Qua lớp rèm tối màu, anh vẫn nhận ra ánh nắng sáng dịu dàng đang chực chờ bên ngoài. Hôm nay, “Quyển Liêm tướng quân” mất sức quá nên vẫn còn say ngủ trên tay người yêu. Cánh tay lại tê buốt thêm chút nữa, Trường buộc phải khẽ nhúc nhích một chút để bớt tê mỏi. Và đúng như anh dự đoán, cái nhúc nhích khẽ ấy vẫn khiến Khánh thức giấc. Anh ấy vốn nhạy cảm với những biến đổi và tiếng động. Khánh ngước mắt nhìn Trường bằng vẻ trìu mến pha chút hối lỗi:
– “Tê tay hả? Sorry, anh ngủ dữ quá chừng!”
– “Ừa, tê”
Truyen gay Lần sinh nhật cuối cùng. Tác giả: babyping. Miệng Trường cất lời khác hẳn những gì trong lòng đang nghĩ, anh muốn nói với Khánh cứ nằm tiếp, anh chịu được và rất sẵn lòng chịu đựng. Đúng là thời gian làm người ta thay đổi thật, dù rằng sự biến đổi có khi không hẳn là nhiều. Tuy Trường không “ban phát” cho Khánh những ánh mắt trìu mến, nét mặt vẫn còn nhiều cau có, nhưng rõ ràng, trong lòng anh cảm thấy bình yên khi nằm bên cạnh Khánh. Những đêm nằm cạnh nhau, Trường đã biết giả vờ do say ngủ nên ôm siết lấy Khánh, để cảm nhận cơ thể Khánh từ từ sát vào người anh, để tận hưởng sự ngọt ngào của hai cơ thể trần truồng dính chặt vào nhau.
– “Chẳng lẽ mình yêu anh ấy rồi sao?” – Trường bâng khuâng tự hỏi
– “Hôm nay ăn sáng trong phòng nha?” – Khánh cất tiếng hỏi
– “Sao vậy?” – Trường vẫn giữ thói quen hơi cau có – “Sao không ra ngoài ăn sáng cà phê?”
– “Bữa nay muốn nằm cạnh nhau hoài” – Khánh cười cầu tài
– “Khùng” – Trường cảm thấy hơi xúc động
– “Anh đi mua đồ ăn sáng” – Khánh nhỏm dậy, túm lấy cái tablet đưa cho Trường – “Trường chờ chút nha!”
Trường nhận lấy cái tablet mở tin tức lên đọc trong khi Khánh xả nước rào rào trong phòng tắm. Tự nhiên anh muốn vào tắm cùng với Khánh. Anh muốn nằm dài trong bồn để cho Khánh phun vòi sen lên mọi ngóc ngách trên cơ thể. Rồi sảng khoái đón nhận bàn tay dịu dàng nhưng cũng chai sạn theo thời gian của Khánh lướt thướt lên da thịt. “Có lẽ mình yêu anh ấy nhiều rồi”.
Khánh rất đặc biệt, có đủ tính cách của nam lẫn nữ. Quan trọng là Khánh rất tinh tế nên thể hiện rất đúng lúc. Có lẽ sự tinh tế của Khánh đã khơi ra và làm lớn dần lên tình yêu mà Trường vốn không dự định dành cho anh ấy. Cái tình yêu ấy, Trường đang trao cho Hạnh, người con gái mà Trường quen được trong một lớp học Anh Văn. Hình như Khánh cũng đã biết đến sự hiện diện của Hạnh. Nhưng chưa bao giờ anh ấy hỏi đến và càng không có bất cứ động thái gì để giành giật, chiếm giữ Trường cho bản thân.
Nhiều khi Trường cảm thấy có lỗi với Khánh. Anh ấy yêu Trường theo một cách khác biệt với những gì Trường biết. Anh tạo cho Trường những tiền đề cần thiết cho một tương lai tươi sáng. Trường học xong đại học là nhờ Khánh. Trường có vốn tiếng Anh khá như hôm nay là nhờ Khánh. Công việc Trường ổn định cũng là nhờ Khánh. Anh ấy chu cấp cho việc học hành của Trường, bên cạnh ủng hộ động viên Trường vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống.
Thế mà… Trường có cơ hội quen biết và tạo dựng mối quan hệ ngày một rõ ràng với Hạnh… cũng là từ tiền bạc của anh ấy.
Trường đã dự định một hôm nào đó sẽ chia tay với Khánh để đi theo con đường của một người đàn ông bình thường. Thế giới thứ ba này chỉ níu kéo Trường là vì có Khánh trong ấy. Càng lúc Trường càng khẳng định như vậy. Những khi không có Khánh bên cạnh, không tiếp xúc với Khánh, Trường rõ ràng là một người đàn ông, đàn ông chính hiệu. Chao ơi, cái dự định ấy được dời từ ngày này qua ngày khác. Kỳ lạ một nỗi, càng lúc Trường càng không muốn nói ra cái dự định ấy.
– “Mình đã thực sự yêu anh ấy!”
Và đó là một điều làm Trường vô cùng khổ tâm. Anh biết mình không thể cùng Khánh đi hết con đường phía trước. Anh biết mình cần phải mang lại cho cha mẹ một gia đình bình thường, vợ đẹp con xinh. Anh cũng biết, bản thân mình cũng cần một mái gia đình như thế. Thế mà… Khánh từ từ khiến Trường chao đảo, muốn quên đi những điều mà Trường cho là cần thiết phải làm.
– “Sao lại như thế nhỉ? Sao càng ngày mình càng yêu nhiều hơn?”
Mùi phở bò với ngò gai và rau ôm thơm phưng phức. Khánh đang bê một cái mâm bên trên là hai tô phở nghi ngút khói. Chắc chắn đó là phở Hùng mà Trường rất thích. Khánh lúc nào cũng thế, biết Trường thích cái gì và luôn cố gắng hết sức để đáp ứng cho được. Từ nhà chạy đến tiệm phở Hùng gần nhất cũng mất khoảng 15 phút. Thế mà từ lúc Khánh tắm cho đến khi khệ nệ bưng hai tô phở vào phòng cũng chỉ mất có hơn 15 phút.
– “Trời!” – Khánh tung mền ra – “Sao vẫn còn như con nhộng chào cờ đây?”
– “Ừm… tự nhiên nó…” – Trường lấp lửng
Khánh kéo hai chân của Trường duỗi thẳng và khép vào nhau rồi từ từ nằm dài người lên hai chân ấy. Miệng Khánh từ từ ngậm lấy cái vật mà “tự nhiên dựng đứng” vào buổi sáng. Như một đứa trẻ được mẹ mua cho que kem yêu thích, Khánh đang hạnh phúc thưởng thức “que kem” mà Trường bắt đầu chỉ muốn dành riêng cho anh ấy. Chao ơi, cái cảm giác sung sướng đến tê người này đúng là chỉ có Khánh mang lại cho Trường.

– “Thôi ăn sáng cái đã” – Khánh đột ngột ngưng lại – “Không thôi phở nguội hết”
Trường tiếc nuối làm sao. Nhưng thói quen của người đóng vai anh chồng trẻ bàng quan, Trường đành cất sự tiếc nuối ấy vào sâu trong lòng, tay đón lấy đũa muỗng từ tay Khánh. Chợt Khánh cười khanh khách làm Trường hết sức ngạc nhiên:
– “Cười gì vậy?”
– “Nhìn Trường trần truồng ăn sáng thấy vui thấy thương lắm!” – Khánh đáp từ tốn
– “À quên, để mặc đồ vô đã” – Trường nhìn quanh quất tìm quần áo
– “Thôi đừng, cứ để vậy ăn đi” – Khánh nhào tới ôm lấy hông Trường và gục mặt vào “vùng cấm địa”
– “Khùng quá đi”
Truyen gay Lần sinh nhật cuối cùng. Tác giả: babyping. Nói thì nói vậy chứ Trường lại cho đũa muỗng vào trộn đều các thứ trong tô phở, mặc cho Khánh gục mặt vào chỗ ấy. Anh cảm thấy hoàn cảnh như thế thật êm đềm chứ không có gì quái đản cả. Anh nhớ Khánh rất thích gục mặt vào, cọ cọ mũi vào từng mi li mét da như để đếm từng cọng lông nơi ấy.
– “Ăn đi kìa!” – Trường nhìn qua tô phở của Khánh – “Biết nói người ta không à!”
– “Hi hi” – Khánh ngồi dậy hôn nhẹ lên đôi môi dính đầy dầu mỡ của Trường – “Phở ngon quá ta!”
– “Khùng” – Trường lại cảm thấy ấm áp hơn, bình yên hơn dù mặt mũi đang cau có.
Ăn sáng xong xuôi, Trường vào phòng tắm trong khi Khánh bê chén đũa xuống bếp. Chả biết anh ấy làm gì mà khi Trường tắm xong vẫn chưa thấy quay lại. Trường không định mặc lại quần áo. Cứ trần truồng như vậy, Trường vén màn nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Anh muốn Khánh quay lại làm tiếp cái việc hồi nãy. Trường cảm thấy mình hơi kỳ lạ, tối qua ba lần rồi mà bây giờ vẫn muốn làm thêm. “Dẹp có hai cái tô mà lâu dữ vậy trời?”
Khánh mở cửa phòng, lại khệ nệ, một tay là đĩa dưa lưới Trường yêu thích đã gọt sẵn vàng cam ngon lành, một tay là chiếc bánh sinh nhật loại mà Khánh vẫn đặt riêng cho Trường vào mỗi dịp sinh nhật. Ô, hôm nay là sinh nhật của mình sao ta? Buồn cười cái là, sinh nhật của Trường mà toàn là do Khánh nhớ chứ Trường thì hay quên khuấy đi mất. Hai chiếc đèn cầy số báo cho Trường biết mình đã tròn 30 tuổi.
– “Oái! Sinh nhật sao thiếu thốn quần áo thế?” – Khánh cười đùa nhẹ nhàng rồi vội vàng đặt bánh và trái cây lên bàn – “Không thấy quần áo mới hay sao?”
Nói xong, Khánh đi nhanh đến tủ quần áo, mở hai cánh cửa tủ, lấy ra một cái áo thun cổ tròn màu xanh dương sẫm với dòng chữ “Love You Forever” màu trắng trước ngực, chiếc quần jeans màu đen mà Trường biết chắc là sẽ vừa vặn với Trường từ chiều dài đến độ rộng lưng quần. Thêm cái quần lót boxer màu đen hiệu “Jockey” nữa.
– “Thôi!” – Trường nhận lấy quần áo rồi đặt chúng xuống giường – “Lười mặc quần áo lắm!”
Nói xong, Trường tiến đến bên Khánh đang đứng yên nhìn anh trân trối. Trường khẽ cởi từng chiếc cúc áo trên áo Khánh. Anh lần lượt ném áo, quần, rồi cả quần lót của Khánh lên giường, nằm cạnh với bộ quần áo của anh. Trường kéo Khánh nằm xuống giường, nằm lên người anh, hai tay ôm siết lấy cơ thể trắng tròn đầy đặn. Chợt có gì đó nóng ấm nơi ngực. Những giọt nước mắt khó hiểu của Khánh đang rơi nhè nhẹ
– “Sao khóc vậy?”
Khánh lắc lắc đầu rồi hôn lên môi Trường. Trường cũng thôi không giả hững hờ như mọi khi. Hai đôi môi tưởng chừng xa cách nhau từ lâu lắm quấn chặt lấy nhau, trao nhau những ngọt ngào đắm say đến bất tận. Khánh chợt tóm lấy một miếng dưa lưới đặt vào miệng Trường rồi trườn người xuống nghịch ngợm phía dưới làm Trường nhột nhạt thỉnh thoảng phải rên lên “hơ”, “hơ”. Những hạnh phúc bình dị từ từ tràn đến trong sự quyện chặt của hai cơ thể vẫn còn căng tràn nhựa sống.
Những tiếng rên xiết vì sung sướng, những giọng nói trầm trầm dịu dàng, những tiếng da thịt chạm vào nhau nghe đầy kích thích… Như con sóng cố vươn mình lên thật cao, cao nhất rồi đổ dài lên mặt biển, tung bọt trắng xoá tràn bờ. Trường ôm chặt lấy Khánh cũng đang ôm chặt lấy cơ thể người yêu, cùng nhau từ từ đi vào một giấc ngủ bình yên.
Khi Trường thức giấc, Khánh đang ngồi suy tư bên cửa sổ, ánh mắt thoáng buồn xa xăm. Nhiều lúc Khánh rất khó hiểu, vui buồn thất thường lắm. Có khi hai đứa giận nhau, à không, Trường giận mới đúng, Khánh lại chẳng buồn mà tỏ ra vui vẻ hớn hở, trong ánh mắt mà thôi, trong lúc đó lại lặng lẽ đi làm chuyện này chuyện nọ cho Trường đến khi anh hết giận. Còn như hôm nay chẳng hạn, Trường cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc lắm, thế mà Khánh lại suy tư u buồn bên cửa sổ.
Khánh có đôi mắt rất đẹp và biểu cảm. Trên gương mặt hài hoà ấy, đôi mắt rất đặc biệt và nổi bật. Có lần Trường đã lén xem có phải Khánh vẽ mắt hay không mà đôi mắt nhìn như được trang điểm vậy. Ánh mắt ấy lúc này sao mà đáng thương và đáng yêu lắm. Trường muốn kêu Khánh đến gối đầu lên cánh tay rắn khoẻ của Trường, để cánh tay còn lại choàng qua người và từ từ ôm siết vào lòng anh.
– “Đi lòng vòng chơi không?” – Trường cất tiếng
– “Thức rồi hả?” – Khánh quay lại – “Trời nắng đó, có muốn đi không?”
– “Em đâu có sợ nắng như anh” – Trường đáp
Khánh chẳng nói gì nữa, chỉ mỉm cười, ánh mắt ngời lên niềm vui sướng. Khánh đúng là người hiểu Trường nhất trên cuộc đời này. Anh ấy thừa biết Trường muốn đưa anh ấy đi đâu đó chơi để ánh mắt kia thôi phải suy tư. Chứ thật ra, Trường sợ nắng hơn anh ấy vì da Trường không trắng mà lại dễ bắt nắng với khó nhả màu đen, trong khi Khánh thì trắng trẻo, gặp nắng thì da ánh hồng lên, đến hôm sau thì lại trắng như cũ.
Ngoài đường khá vắng vẻ. Hai bên đường là những khóm hoa bằng lăng bung sắc tím. May mắn cho Trường là trời đang nắng bỗng nhiên dịu mát. Những cụm mây đen vây lấy mặt trời nhưng không đủ hơi lạnh để rơi xuống đường những giọt nước mưa đầu mùa. Khánh ngồi im phía sau, hai tay để hờ lên khoảng giữa hông và đùi của Trường. Ngày trước, Trường không cho Khánh để tay như vậy, nhưng giờ thì Trường đã thôi phản đối. Anh ấy xứng đáng được hưởng những hạnh phúc nhỏ bé mà Trường có thể mang đến được. Ai để ý cũng chẳng quan tâm.
– “Hôm nay mình đi quán Fuji ăn món Nhật nha Trường?” – Khánh lên tiếng
– “Sao sang vậy?” – Trường đùa
– “Sinh nhật người yêu của tui mà” – Khánh đáp bằng giọng trong trẻo
– “Ủa ai yêu đâu mà nhận bừa vậy?” – Trường cố ra vẻ bàng quan nhất
– “Kệ, trơ trẽn một bữa đâu có chết” – Khánh vẫn đáp bằng giọng trong trẻo nhưng dường như có chút gì đó chùng xuống
Truyen gay Lần sinh nhật cuối cùng. Tác giả: babyping. Nhà hàng Nhật Fuji nằm trong khách sạn Nikko Saigon, rất là sang trọng. Từ lúc quen nhau đến giờ, hai đứa chỉ mới đến đây có một lần, nhân dịp Valentine vừa rồi kết hợp với mừng sinh nhật sớm của Khánh. Trường rất thích quán ấy nhưng cũng ngại đến. Lần đó, Khánh đã tốn mất gần ba triệu cho một bữa tối chỉ có hai đứa. Nghĩ cũng tội nghiệp cho anh ấy, sinh nhật mà phải tự làm tiệc, tự nhắc Trường tặng quà, tự chuẩn bị chương trình hết cả. Mấy năm trời, năm nào cũng như thế. Chắc sang năm, Trường nên làm một cái gì đó cho Khánh nhân dịp sinh nhật.
– “Kêu gì nhiều vậy anh?” – Trường khẽ gắt khi Khánh trao quyển menu lại cho người phục vụ
– “Mấy món này Trường chưa ăn mà” – Khánh đáp tỉnh bơ
– “Thì kêu ít thôi, có gì lần sau đi ăn tiếp” – Trường nói tiếp
– “Chuyện tương lai để đến đó hẵng hay, hì hì” – Khánh cười gượng gạo
– “Khùng quá đi” – Trường tỏ vẻ giận dỗi quay mặt nhìn chỗ khác
Khánh và Trường có lẽ khắc khẩu hay sao đó, ít khi nói chuyện vui vẻ được lâu. Thế nào rồi cũng có chuyện để mà gắt gỏng nhau. Đúng hơn là Trường gắt gỏng. Khánh hiếm khi giận và nổi nóng lắm. Chỉ có vài lần dù là Trường không nhớ rõ. Một lần là Trường đòi bỏ học Anh Văn vì học mãi mà không tiến. Một lần là Trường lấy cái điện thoại Khánh mua tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ hai kể từ lúc quen nhau đem cho đứa em họ. Hình như còn một lần nữa là do Trường cãi Khánh, không chịu làm theo lời Khánh khiến mâu thuẫn giữa Trường và ba Trường trở nên trầm trọng.
– “Hey, bữa nay anh được lên chức, lên lương” – Khánh khều Trường – “Kết hợp sinh nhật Trường, ăn mừng luôn mà, xoã một bữa hen?”
– “Xạo hay thiệt” – Trường chưa thèm quay lại
– “Ai biết, lỡ kêu rồi thì ăn thôi” – Khánh cười nửa đùa nửa thật
– “Ừ, ai trả tiền ráng chịu” – Trường quay lại nhá nắm đấm vô mặt Khánh
Ăn xong, cả hai lại đèo nhau lòng vòng trên đường. Nắng vẫn nhạt khiến lòng người hân hoan nhiều hơn. Trường cho xe đi dưới những hàng cây hiếm hoi ở Sài Gòn cho mát mẻ. Lúc này lẽ ra nên nằm ở nhà trong phòng máy lạnh mà ngủ vùi với nhau thì hay quá. Có điều Khánh rất ít ngủ nên sẽ lại ngồi suy tư bên cửa sổ. Cũng tại Trường hay càu nhàu khi Khánh quấy quá không ngủ được nên Khánh quen ngồi lánh ra một chỗ mỗi khi Trường ngủ say. Hôm nay Trường không thích nhìn Khánh suy tư như vậy.
Cũng lạ ở chỗ hôm nay Khánh không đòi về nhà để lột trần truồng Trường ra mà ngắm nhìn cơ thể Trường đến không biết chán, để liếm cả người Trường từ mặt đến bàn chân, để nằm gối đầu lên “vùng cấm địa” của Trường mà say sưa xem tivi bình an đến lạ. Anh ấy chỉ lặng lẽ đặt tay lên vị trí quen thuộc và im lặng ở phía sau lưng Trường.
– “Thuê khách sạn ngủ không?” – Trường cất tiếng
– “Thuê làm gì cho phí tiền?” – Khánh hờ hững hỏi lại – “Sao không về nhà?”
– “Thuê theo giờ thôi” – Trường đáp – “Về nhà ngược đường”
– “Trời, thiệt không vậy?” – Khánh thảng thốt – “Dám không?”
Leave a Reply