Truyện gay: Nắm chặt tay nhau – Chap 14: Valentine Máu
Tác giả: Hải Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
…”Chát”…Một cái tát vào mặt Lan, hắn đã đánh ả, đánh vì động đến Phong, người hắn yêu nhất cuộc đời này, hắn cần phải về Việt Nam ngay… Lan ôm mặt, trợn mắt nhìn hắn:
– Anh dám đánh tôi?
– Sao lại không?
– Được rồi!
Bỗng… “Phụp”… Một con dao xuyên qua người Lan, ả ngã xuống… Máu trên người ả loang ra, chảy đỏ au hết cả sàn nhà… Một bóng đen lạ mặt, mặc đồ ninja bay đi… Hắn hơi bất ngờ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hắn nghĩ Lan đã thủ đoạn ắc sẽ có nhiều người thù oán, bị người khác giết cũng không phải là chuyện lạ… Lan chết… mắt vẫn mở nhìn hắn, câu cuối cùng ả nói: “Anh vô tâm…”
Hắn mang vali ra sân bay, không nhắc gì đến mẹ hắn cả, bây giờ hắn chỉ muốn biết cậu thế nào thôi…
Đang loay hoay giữa dòng người… Bỗng ” Bùm” một tiếng súng vang lên, và rồi một xác người ngã xuống… Máu lại lan khắp… Mọi người hốt hoảng gọi cảnh sát và cấp cứu… Người được đưa đi là hắn… Hắn vô tình bị mấy tên bu – lít bắn trúng, người hắn máu me… Hắn ngất đi…
* Trở về với Việt Nam thân yêu *
Cậu đã tỉnh, mở được mắt nhưng chỉ toàn là bóng đêm… Các bác sĩ vẫn đang cố hết sức tìm cho cậu một bộ giác mạc đẹp và hợp lệ, nếu không hợp lệ xin vui lòng tìm lại sau… Cậu vờ vạng để tìm kiếm điều gì đó, Bảo đã vào chăm sóc cậu, nhưng do mệt quá nên ngủ gật… Cậu ngửi được mùi thuốc sát trùng nên đoán được đây là bệnh viện… Cậu lại khóc, cậu biết mắt mình đã bị mù, không còn thấy gì nữa…
Cậu nghĩ mình sống trên đời chẳng có ích gì nữa, cậu hận cái tên đã làm cậu chờ 2 năm, đổi lại một đôi mắt mù lòa và một mớ dao sắt nhọn cắm vào tim… Cậu đứng dậy, bước nhẹ xuống giường, Bảo lúc này vẫn còn ngủ… Khanh thì đã bị Bảo kêu về nhà khi Bảo đến… Cậu lần mò tìm lối ra với ý định bỏ trốn… Một bước, hai bước, ba bước rồi bốn bước… đi tới đi lui cậu vẫn không ra được phòng… Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình:
– Em muốn đi đâu?
Cậu không biết rõ đó là ai, dù có quen đi nữa bây giờ cậu mù rồi sao mà nhận dạng được ai, giọng nói thì càng không thể, ngoài hai ba, ông bà nội ngoại và hắn ra thì cậu chả nhớ rõ tiếng ai ra ai nữa… Thế nên cậu đáp lại:
– Anh là ai?- Khuôn mặt cậu vẫn sắc lạnh như ngày nào.
– Anh là ai không quan trọng… Em muốn đi đâu anh sẽ dắt em đi!
– Uk… tôi muốn đi khỏi đây!- Cậu lo lắng nhưng vì muốn ra khỏi đây nên cậu đã đồng ý.
– Về nhà anh nhé?
– Sao cũng được!
Thế là người con trai kia đã đưa cậu về nhà anh ta… Bảo nãy giờ ngủ sướng giờ mở mắt ra, Bảo nhìn xung quanh chả thấy bóng Phong đâu thế là làm ầm lên, gọi Vũ từ công ty vào ngay, báo với bệnh viện Phong bỏ trốn để tìm kiếm…
– Em lo quá, Phong giờ nó không thấy đường, không biết nó bỏ đi đâu nữa anh à!
– Anh cũng lo lắm chứ, không biết con nó đi đâu nữa đây, bệnh viện đã lục soát hết mà vẫn chưa tìm thấy bóng nó, thật là… Mà thôi, em bình tĩnh di, anh cho đám vệ sĩ ở công ty tìm rồi!- Vũ an ủi cho Bảo bớt lo.
– Nhưng mà…
– Hai bác Phong đâu rồi ạ?- Khanh từ xa tới hỏi.
– Nó bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi, hai bác đang lo lắm đây con ạ!
– Hả? Em ấy có thấy đường đâu?… Mấy hôm nay em ấy nghỉ học, cả lớp tuy sợ nhưng rất nhớ Phong đấy!
– Bác lo quá à… huhu!- Bảo lại khóc…
Quang cảnh càng trở nên chướng khí, xung quanh người qua kẻ lại nhưng không thấy bóng Phong đâu…
* Qua Mĩ tiếp nhé! *
Hắn được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ lập tức cầm máu ngay, thực hiện một ca phẫu thuật để lấy viên đạn ra, Vy nghe tin hắn bị thương liền cấp tốc chạy vào, chặn đầu bác sĩ ngay khi mở cửa:
– My child stars then the doctor?(Bác sĩ con tôi sao rồi?)
– Don’t worry, he’s okay!…But too much blood loss. (Đừng lo, cậu ấy không sao, chỉ mất hơi nhiều máu thôi.)
– Really?( Thật không?)
– Yes. (Đúng thế)
– Thanks a lot doctor!( Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!)
– Not at all. ( Không có chi.)
Vy mừng rỡ vì hắn đã không sao, theo chân các y tá đưa hắn đến phòng nghỉ ngơi… Bệnh của hắn vừa khỏi giờ lại bị thương làm Vy bồn chồn không yên… Bỗng Vy có điện thoại:
– Excuse me, are you Mrs. Vy?( Xin lỗi, bạn có phải là bà Vy?)
– Yes, What’s wrong?( Vâng, có chuyện gì vậy?)
– Your home was the murder, we need you to the police station to solve!(Nhà bạn đã xảy ra án mạng, chúng tôi cần bạn đến đồn cảnh sát để giải quyết!)
– What? I don’t believe!( Gì cơ? Tôi không tin!)
– We ask her to the police station immediately, goodbye!( Chúng tôi đề nghị bà đến đồn cảnh sát ngay lập tức, tạm biệt!)
Đầu dây bên kia dập máy, Vy sững người không biết ai lại chết ở nhà mình, lúc nãy lo cho hắn nên Vy chưa về nhà… Nhờ một người bạn thân mới quen ở Mĩ vào chăm sóc hắn, Vy đến đồn cảnh sát ngay.
* Đồn cảnh sát *
– Invite her to sitdown. (Mời bà ngồi.)
– Thanks.(Cảm ơn!)
– Will we on key issues?(Chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn chứ?)
– Yes.(Vâng)…
……………………………………………………………………………………..
Một tiếng đồng hồ đàm phán thì Vy trở nên điên đầu vì hết hắn rồi lại vụ việc Lan bị giết không rõ thủ phạm, con dao tìm thấy trên ngực Lan lại tự động tan chảy nên manh mối chả có mà tìm… Cảnh sát cũng phải đau đầu vì chuyện này, trong khi Vy chả khai được manh mối nào cả, Vy hoàn toàn không ở nhà nên không hề biết mọi chuyện… Vy được thả về, lòng bồn chồn khó chịu vội vã vào viện để hỏi chuyện hắn khi tỉnh… Mới ra khỏi đồn cảnh sát Vy lại bị hai tên cướp xúc lên xe con chạy tuốt, nhỏ la eng ét nhưng bị bị miệng… Ngày valentine hôm nay thật khủng khiếp…(Hết chap 14)
————-
Thuộc truyện: Nắm chặt tay nhau – FULL – by Hải Anh
- Nắm chặt tay nhau - Chap 2: Vòng đời đưa đẩy
- Nắm chặt tay nhau - Chap 3: Lạc Lõng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 4: Tiểu Phong chết rồi sao
- Nắm chặt tay nhau - Chap 5: Em của ngày hôm qua
- Nắm chặt tay nhau - Chap 6: Chịch xã giao
- Nắm chặt tay nhau - Chap 7: Sốc
- Nắm chặt tay nhau - Chap 8: Ngăn cản
- Nắm chặt tay nhau - Chap 9: Tạm biệt
- Nắm chặ tay nhau - Chap 10: Rơi nước mắt
- Nắm chặt tay nhau - Chap 11: Khanh lì lợm
- Nắm chặt tay nhau - Chap 12: Điệp khúc buồn
- Nắm chặt tay nhau - Chap 13: Mù Quáng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 14: Valentine Máu
- Nắm chặt tay nhau - Chap 15: Tựa như tình yêu
- Nắm chặt tay nhau - Chap 16: Cái xác không hồn
- Nắm chặt tay nhau - Chap 17: Giá như
- Nắm chặt tay nhau - Chap 18: Đừng sợ
- Nắm chặt tay nhau - Chap 19: Như một giấc mơ
- Nắm chặt tay nhau - Chap 20: Anh là ai
- Nắm chặt tay nhau - Chap 21: Bước tới
- Nắm chặt tay nhau - Chap 22: Ánh sáng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 23: Khanh em xin lỗi
- Nắm chặt tay nhau - Chap 24: Gặp lại
Leave a Reply