Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 12
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chuông báo thức kêu. Nó lồm cồm bò ra khỏi chăn rồi vươn vai để bắt đầu một ngày mới. Kéo rèm để cho ánh sáng vào phòng, nó nhìn ra ngoài và nhận thấy mọi thứ vẫn nhá nhem. Đúng là trời mùa đông có khác. Giờ này mà mùa hè là sáng bảnh mắt từ lâu rồi. Trời âm u cũng khiến nó buồn ngủ hơn, và việc vệ sinh cá nhân buổi sáng cũng khó khăn hơn.
Chạy xuống gác, nó thấy chị đang ở trong bếp liền ngạc nhiên hỏi:
– Ơ hôm nay chị dậy sớm thế ?
– Ừ, không thì lấy ai chuẩn bị đồ ăn sáng cho mày ? Mẹ bảo ăn ngoài không tốt. Nên hôm nay tao làm đồ ăn cho mày. Cảm ơn tao đi nhé
– Ok tkanh you so much. Hehe
– Mà tao để ý thấy sáng nào cũng có thằng đứng ngoài cửa nhà mình. Đừng bảo là người yêu mày đấy nhé
– Ờ thì…Hì hì
– Trời ạ. Sao không nói. Có ai trách đâu. Thế yêu nhau bao lâu rồi ? Quen nhau ra sao ? Gia đình thế nào ? Có tử tế không ?
– Khiếp. Chị hỏi gì như hỏi cung người ta thế ?
– Thì tao lo cho mày nên mới thế
– Yêu nhau gần 1 tháng rồi. Quen nhau trên xe buýt. Gia đình em chưa gặp, nhưng chắc chắn là người tốt. Đang làm ở báo A. Tốt nghiệp loại ưu trường báo chí. Sinh năm 1993. Được chưa ?
– Thế sao mày không nói với tao ?
– Thì ngại
– Ngại gì nữa. Biết hết cả rồi còn gì. Tên gì ?
– Trần Mạnh Quân
– Thôi được rồi. Đi đi
Chỉ chờ có thế, nó chạy vụt ra ngoài rồi leo lên xe
– Làm gì mà lâu thế bảo bối ? – anh hỏi nó
– Bà chị khó hiểu của em tự dưng hôm nay tra khảo thông tin của anh
– Thế hả ? – anh cười – Thế em nói thế nào về anh ?
– Thì nói những gì em biết thôi
– Không nói là anh đẹp trai ngời ngời, nhà mặt phố, bố làm to à ?
– Ngoài chuyện đẹp trai ngời ngời ra thì tất cả thông tin còn lại đều sai bét. Với lại em đã gặp bố mẹ anh đâu mà biết.
– Ấy chết chưa gặp à ? Sơ suất quá. Hôm nào phải cho ra mắt con dâu cái đã nhể ? Ha ha
Nó đánh vào lưng anh một cái “bốp”. Và cuộc trò chuyện kết thúc ở đấy. Nó hơi ấm ức vì bị anh trêu chọc. Còn anh thì cũng vì biết nó dỗi nên thôi không nói đến chuyện đấy nữa mà nói lái sang chuyện khác
– Hôm nay 31 đấy. Tối nay bảo bối có đi đâu không ?
– Chắc không. Tối nay em ở nhà thôi. Đang không có tâm trạng
– Ở nhà là thế nào ? Thế có tâm trạng để đi với anh không ?
– Cũng không – nó làm bộ mặt nghiêm trọng
– Sao thế bảo bối ? Dỗi anh à ?
– Không phải. Chỉ là…em đang nhớ bố mẹ thôi
Nghe nó nói vậy thì anh cũng thôi. Anh biết việc này quả là khó khăn với nó. Mặc dù mấy ngày hôm nay, tâm trạng nó có khá hơn, nhưng nỗi đâu ấy thi không thể phai mờ được. Trong trường hợp này thì đúng là thời gian không thể hàn gắn vết thương được rồi
Đến trường, anh thả nó xuống rồi nói:
– Đừng buồn nha bảo bối. Tối nay anh sẽ qua đón em. Em sẽ không phải ở nhà một mình đâu
– Làm sao mà ở nhà một mình được cơ chứ. Còn chị em nữa cơ mà.
– Ừ thì…Dù sao thì anh vẫn qua. Nhớ đợi anh đấy nhé. Đừng có ngủ trước đấy
Nói xong anh cúi xuống thơm cái “chụt” lên má nó, bất chấp lúc đó có bao nhiêu ánh mắt săm soi nhòm ngó
– Anh này. Không sợ người ta nhìn sao ?
– Sợ gì ? Mặt anh dày lắm haha. Thôi vào lớp đi. Yêu bảo bối
Anh mỉm cười ôn nhu rồi phóng xe đi. Nó đút tay vào túi áo rồi lặng lẽ đi lên lớp. Nó có thói quen cứ đi là phải cho tay vào túi áo. Đó cũng là lí do tại sao nó hay mua áo có túi. Nó cũng không biết tại sao lại như vậy. Thói quen mà.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, nên sẽ có chương trình sinh hoạt dưới cờ. Nghe thông báo thì có vẻ như hôm nay sẽ là một buổi giao lưu giữa học sinh trong trường với một trường học bên Pháp. Và hai trường sẽ thiết lập tình hữu nghị bằng cách trao đổi giáo viên, tức là giáo viên trường nó sẽ sang bên đó để dạy, còn giáo viên bên đó sẽ sang trường nó để dạy. Đến khi thầy giáo của trường học bên Pháp lên phát biểu, và cũng là lúc nó vô tình nhìn lên sân khấu giữa cuộc trò chuyện với đám bạn, thì nó mới ngớ người ra. Người trên sân khấu không phải ai xa lạ, mà chính là cái anh đẹp trai có khuôn mặt cuốn hút mà nó gặp ở hội chợ hôm qua. Tức là anh sẽ dạy tiếng Pháp ở trường nó sao. Đúng là Trái Đất tròn không gì là không thể. Và cũng đúng như anh nói: có duyên thì ắt sẽ gặp lại
Buổi sinh hoạt kết thúc. Tất cả học sinh lục đục lên lớp. Nó thì lân la ra chỗ anh-đẹp-trai-có-khuôn-mặt-cuốn-hút đang đứng và cất tiếng chào:
– Bonjour
Anh giật mình quay lại. Thấy trước mặt là thằng nhóc đáng yêu cuồng Jack Frost mà mình quen ở hội chợ hôm qua, thì anh vô cùng ngỡ ngàng. Anh ngẩn người ra y như nó lúc chạm vào tay anh khi cả hai đang định cầm chiếc vòng cổ lên ý. Nó thấy anh như vậy thì vô cùng buồn cười, bèn nói tiếp:
– Ngạc nhiên không ?
Anh lúc này đã tỉnh lại bèn đáp:
– Ngạc nhiên lắm chứ nhóc. Không ngờ em lại học ở đây cơ đấy. Đúng là có duyên thật
– Em là Hiếu, học lớp 11D1
– Anh là Francois. Nhưng em gọi anh là Tuấn cũng được
– Vậy anh chuyển vể đây dạy luôn à hay như thế nào ?
– Anh làm ở đây 5 tháng thôi. Nếu ổn thì sẽ dạy ở đây dài dài
Đang đứng nói chuyện và chìm đắm trong vẻ đẹp mê hồn của Tuấn thì nó bị hai con kia réo tên và quay trở lại thực tại
– Hiếu ơi, lên lớp đi. Ú ù ai đây ?
– À đây là thầy Francois, là cái thầy exchange teacher ý
– Ủa ? Hóa ra là cái thầy dạy tiếng Pháp đấy à ? Mà tao công nhận là thầy đẹp trai thật đấy. Mày có ông Quân rồi thì nhường tao đấy nhé haha
Thằng Hiếu đỏ mặt, ngước lên nhìn Tuấn với vẻ ngại ngùng. Anh thấy vậy thì chỉ cười trừ. Hai đứa kia cứ nghĩ anh là người Pháp nên không hiểu tiếng Việt. Ai dè tất cả những điều chúng nó nói đều được anh tiếp nhận và phân tích một cách dễ dàng. Nhờ câu ba hoa của con Hạnh mà anh mới biết nó là người thuộc thế giới thứ ba, và lại còn đang yêu cái anh nào đó tên Quân nữa. Và theo như linh tình mách bảo thì anh chàng đi cùng thằng Hiếu mà anh gặp hôm hội chợ chính là Quân – kiêm người yêu của thằng Hiếu. Và còn kiêm một thứ nữa, là kiêm tình địch của anh
Thằng Hiếu sau giây phút bối rối thì nhanh chóng kéo tay hai đứ kia lên lớp
– Thầy ấy là người Pháp gốc Việt đó mấy mẹ. Cứ bô bô cái mồm ra, tính khiến tôi ngượng chết à ?
– Cái gì cơ, hóa ra là gốc Việt à ? Thế tức là biết tiếng Việt à ? Thế là những gì bọn tao nói ông ý đều hiểu à ?
– Chứ còn gì nữa – thằng Hiếu giận dỗi
– Thôi xin lỗi Hiếu mà. Đừng giận nhé. Bù lại tối nay bọn tao sẽ dẫn mày đi countdown. Chịu không ?
– Khao ăn tối luôn nhé ? – thằng Hiếu bỗng dưng hào hứng hẳn
– Ok, khao luôn
– Bít tết nhé ?
– Đòi hỏi ít thôi không là ở nhà đó
– Hì hì
Buổi trưa, sau khi được anh trở về nhà, tâm trạng nó đã có chút phấn chấn hơn, ít ra là so với sáng nay. Sau đêm nay, tất cả những gì thuộc về năm cũ, nó sẽ dẹp vào trong quên lãng, để bắt đầu lại một năm mới tốt đẹp hơn. Nghĩ thế, nó liền mở máy tính rồi bật nhạc quẩy tưng bừng
Bỗng điện thoại của nó kêu. Là anh. Nó bắt máy:
– Sao thế ? Vừa mới xa nhau có chưa đầy một tiếng mà anh đã nhớ em thế rồi sao ?
– Không phải. Chả là tối nay công ty muốn anh đi quay không khí đón năm mới, nên có lẽ tối nay phải lỡ hẹn với em rồi. Sorry nhé bảo bối – giọng anh có vẻ hơi thất vọng
– Không sao đâu. Công việc của anh đòi hỏi như thế thì làm sao mà khác được. Vẫn còn những dịp khác mà. Em sẽ đi với con Hạnh và con Trang. Đúng 0h0’ của năm mới em sẽ gọi điện cho anh. Ok ?
– Ừm. Yêu bảo bối. Đi chơi vui vẻ nhé
Đến tối, nó diện một bộ quần áo đẹp nhất, ưng ý nhất, chỉnh trang tóc tai gọn gàng, bắt xe buýt rồi đi đến chỗ hẹn với hai đứa bạn
Vì thằng Hiếu có tình yêu quá to bự với món bít tết nên ba đứa quyết định đi ăn bít tết, rồi đi uống Starbuck. Như ng vì khi rời khỏi quán Starbuck thì mới có 10h, nên chúng nó quyết định sẽ đi lang thang bờ hồ một lúc đi giết thời gian.
Rõ ràng đây là ý tưởng cực kỳ tồi tệ vì vào cái thời điểm này, khi gần như tất cả những ai sống ở Hà Nội đều đổ dồn về đây để đón Giao thừa thì nghiêm nhiên đường xá trở nên chật cứng, nhìn đâu cũng toàn người là người. Chúng nó đi tuốt từ chỗ tượng đài Lý Thái Tổ ra tận Hàng Ngang, Hàng Đào, rồi lại quay ngược trở lại chỉ để giết thời gian
Vì bản thân là một đứa hám trai bậc nhất cái Hà Nội này, nên thằng Hiếu cứ dán mắt vào mấy anh đẹp trai, từ các anh Tây cao to, tóc vàng mắt xanh, đến mấy anh người Việt dáng thư sinh, mặt ưa nhìn, giày đẹp…Đã có lần nó thổ lộ với hai đứa bạn là mỗi khi gặp ai đó đẹp trai, nó luôn để ý giày trước, rồi tiếp đến là hai bên tai. Bởi nó nhớ mang máng đã đọc được ở đâu đó nói rằng con trai mà đeo khuyên tai một bên là “bi” mà.
Bây giờ đã là 12h55’. Chỉ còn 5’ nữa là đến giây phút chuyển giao năm mới. Con Hạnh lôi điện thoại ra quay rồi phỏng vấn:
– Trang. Sang năm mới mày mong ước điều gì ?
– Tao có hết rồi, còn mong ước gì nữa
– À, kinh rồi. Vậy Hiếu, sang năm mới mày mong muốn gì ?
– Tao chỉ mong muốn năm nay cũng được học sinh giỏi thôi
– Eo ơi, các cậu nghiêm túc thế
-…..à, tao còn muốn được đi du lịch châu Âu nữa
– Đó. Phải to tát thế chứ
….Đồng hồ bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2,1. Happy New Year
Cả bầu không gian như vỡ òa bởi tiếng hò reo. Ai ai cũng vui mừng thích thú. Mấy đôi yêu nhau gần đó còn trao cho nhau những nụ hôn say đắm. Thằng Hiếu lấy điện thoại ra và gọi cho anh Quân
– Gọi điện chậm 1’ nhé
– Xời ạ, thế mà cũng bắt bẻ. Anh phải đi cho em có thời gian thưởng thức không khí chứ
– Đùa tí thôi. Sorry bảo bối vì không ở bên bảo bối lúc này được. Yêu bảo bối nhiều lắm
– Em cũng yêu anh. Chúc mừng năm mới
– Chúc mừng năm mới bảo bối.
Giây phút đó rồi cũng qua. Thằng Hiếu bắt taxi về, bởi giờ này chẳng còn xe buýt nào hoạt động cả. Nhưng nó không về nhà. Lúc nãy nó đã nhắn tin cho chị bảo đêm nay sẽ không về, và chị nó đã đồng ý.
Chiếc taxi dừng lại trước một tòa chung cư khá sang trọng. Nó bấm thang máy lên tầng 15 rồi ngồi đợi ở cửa phòng 1505. Nó đã cố thức để đợi, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến và kéo sụp mi mắt nó xuống. Trong giấc ngủ, nó cảm nhận được vòng tay ấm áp đang bế nó lên đặt lên giường. Chiếc giường thật êm ái chứ không như cánh cửa gỗ cứng ngắc mà nó tựa vào để ngủ khi nãy. Nó khẽ cựa mình vì dễ chịu. Rồi đôi môi ai đó đặt lên má nó. Nó khẽ mỉm cười trong giấc mơ
——————–
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
Khánh Duy Lê says
T/g ơi hãy cho Q và H yêu nhau đến hết chuyện nhé. Đg để họ rời xa nhau vì thăg ng Pháp kia
Zui zui says
Truyện hay wá mak tg đừg để hjếu yêu ah ng pháp nhé tội quân lắm
Key says
Truyện hay wá tg mau ra chap ms nka
Minh Tuấn says
Chừng nào có truyện mới vậy tg , Quân có đến đc vs Hiếu hk???
Tuan says
Truyen ha hay lam viet tiep di anh