Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay Ngày em gặp anh – Tác giả: okane_okane_123. Ngơ ngác trong một không gian lớn. Nó cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với mọi thứ ở đây. Người đông quá, nhưng nó lại không thấy ba Hà của nó đâu cả. Có khi nào ba Hà đã bỏ nó? Nghĩ đến đây, lòng nó lại càng thêm hỏang sợ.
Truyện gay hay Ngày em gặp anh
Tác giả: okane_okane_123
-Ba Hà ơi!-không biết làm gì hơn, nó mếu máo, lấy tay dụi dụi mắt
Thế nhưng chẳng ai đáp trả lại nó. Tât cả mọi người, vì công việc bận rộn của mình, đều không có thời gian ghé mắt xem nó đang như thế nào.
-Ba ơi! Ba đâu rồi..hức..hức..ba! Ba!
“Ở trong công ty mà lại có trẻ con sao?”
Anh suy nghĩ một cách không hài lòng. Thế nhưng, cảm giác đã thay đổi, ngay khi anh thấy hình ảnh cậu bé đang ngồi bệt dưới sàn, nước mắt không ngừng thi nhau rơi. Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng đối với anh, đứa bé đó thật đáng thương. Mọi người ở đây mù hết rồi hay sao? Anh đang gấp. Vô cùng gấp. Nhưng anh không thể để thằng bé ngồi khóc mãi thế được. Phải có ai đó đến giúp nó
-Cậu bé! Sao cháu lại khóc vậy?-anh đi lại, ngồi xổm trước mặt nó. Bất chấp mọi nhân viên đang chú ý đến mình
-Hức…ba …ba của con hức hức
Thằng bé chỉ đáp lại anh bằng một hai tiếng lặp lại, nhưng chỉ nghe bấy nhiêu, anh cũng hiểu được nó muốn nói gì. Ắt hẳn thằng bé đã thất lạc ba mình. Nghĩ thế, anh càng ra sức dỗ dành
-Ngoan! Đừng khóc. Chú sẽ đưa cháu đi tìm ba. Được không?
Nó ngừng khóc, lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại rồi ngước nhìn anh, mỉm cười
-Chú là người tốt
Phì cười vì câu nói nó thốt ra. Anh lấy tay xoa xoa đầu thằng bé rồi đáp
-Ừh, chú là người tốt. Nào đi thôi-anh dang tay, bế nó lên
-Này! Anh kia anh đưa con tôi đi đâu thế?
Bất ngờ, anh nghe thấy tiếng hét. Vội quay đầu ra phía sau, anh thấy một cậu con trai khoản chừng 18, 19 tuổi đang hung hăng bước về phía mình.
Truyện gay hay Ngày em gặp anh. Bình thường thì anh không biết nhưng trông cậu ta lúc này…quả thật là đáng sợ. Khuôn mặt cau có đến không thể cau có hơn. Còn ánh mắt? Nó phát ra tia lửa như muốn đâm thủng người đối diện, và anh biết chắc rằng người đó không ai khác chính là mình
-Ba !
-Ba đây. Ngoan đừng sợ, có ba ở đây rồi. Anh ta sẽ không làm gì đến con đâu-Cậu mỉm cười, đưa tay ra bế con mình.
Trong một thời gian ngắn, anh bắt gặp đôi mắt cậu ta đang trừng trừng nhìn về phía mình. Anh thấy vậy, trong lòng không ngừng khó chịu. Anh làm chuyện xấu với cậu ta sao? Không bao giờ có chuyện đó được, bởi anh khẳng định, đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người
-Nếu tôi không đến kịp, anh sẽ đưa con tôi đi đâu ?
-Cậu nói vậy là ý gì? Cậu nghĩ tôi bắt cóc nó sao?-anh bắt đầu trở nên bực bội. Nghĩ mình làm việc tốt, cuối cùng lại bị người khác óan trách
-Không phải vậy à?-cậu trả lời, mắt không thèm nhìn anh
-Làm ơn đi! Cậu nhìn tôi xem, có nghèo đến nỗi phải bắt cóc con nít không?-Anh tức giận nói, lấy tay chỉ vào người mình. Nghe lời anh, cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra một chút xem thường
Với mái tóc gọn gàng, được chải chuốt một cách cẩn thận. Anh ta khóat lên mình bộ vest mà cậu tin, ai nhìn vào cũng đoán ra là đồ hiệu. Dáng anh ta đứng, bỏ tay vào túi quẩn, cũng thể hiện anh ta là một con người lịch lãm và sang trọng. Thế nhưng điều đó chứng mình được gì?
Trộm thời nay chứ phải như thời xưa đâu
-Ba! Chú ấy là người tốt. Chú ấy định đưa con đi tìm ba đó
-Sao hả?
Hơi ngạc nhiên, cậu quay sang nhìn con trai mình.
-Thay vì cậu đổ oan cho tôi, sao cậu không tự trách bản thân mình?
-Anh nói gì?-cậu nhíu mày hỏi, tỏ vẻ không bằng lòng. Muốn cậu tin anh ta là người tốt? Sau một hai câu nói đơn giản của con trai mình ư? Thật nực cười
-Tôi nói cho anh biết. Anh có thể gạt được trẻ con nhưng không thể gạt được tôi đâu
-Gíam đốc. Nhanh lên thôi, cuộc họp đã diễn ra cách đây 15 phút rồi
“Cái gì? Làm giám đốc?”-hốt hỏang, cậu nghĩ
Mặc lời thúc giục từ phía trợ lý. Anh tiếp tục nhìn cậu nói
-Là ba mà không trông chừng con cẩn thận. Để lạc thằng bé đứng khóc một mình. Tôi nghĩ cậu nên xem lại tư cách làm cha của mình đi. Còn nữa, đừng tùy tiện nói những gì mà cậu chưa bao giờ hiểu rõ
Mặc cho anh nói mình ra sao. Cậu chỉ chăm chú đứng nghe với tâm trạng thấp thỏm lo âu. Nghĩ lại bản thân quả thật hồ đồ và nóng nảy. Chưa tìm hiểu rõ đã phản anh người ta, nói người ta là đồ này nọ.
-Ừm..tôi..tôi xin lỗi
Truyện gay hay Ngày em gặp anh. Cậu cúi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng, trong khi tay vẫn ôm con mình. Phải mất một thời gian, cậu mới hé môi ra được. Còn anh, nhìn thấy cậu như vậy cũng không phản ứng gì. Mặc cho lời xin lỗi từ cậu, anh chỉ cúi xuống xoa đầu nó rồi cười
-Tìm được ba rồi. Vậy chú đi nhé
-Vâng! Chú người tốt-nó cũng mỉm cười đáp lại
-Ừm. Nếu có duyên chú cháu mình sẽ gặp lại nhưng còn ba cháu thì…chú không chắc đâu nhé. Tạm biệt cậu bé dễ thương
Cảm thấy chưa thỏa mãn, anh đưa tay nhéo má nó rồi quay lưng bước vào thang máy. Cậu ở lại, một mình lầm nhẩm gì đó mà chỉ cậu mới nghe thấy được
– Anh ta là giám đốc? Không muốn gặp lại sao? Vậy hồ sơ xin việc của mình…Trời! Thế là tiêu rồi
Leave a Reply