Truyện gay: Đôi bạn nối khố – Chương 30
Tác giả: huty
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau mấy tháng trời không gặp mặt, An Nhiên được cả nhà đón tiếp bằng một mâm cơm không thể bình dân hơn cùng một bầu không khí bình thường đến không thể bình thường hơn. Ba người, ba mẹ con ngồi trước bàn ăn, người gấp đũa, người múc canh, hì hục mà ăn không ai nói lời nào. An Nhiên cắn đũa, thỉnh thoảng ngước nhìn mẹ mình, tóc mẹ cậu gần đây cũng đã bạc nhiều, da nhăn nheo, chân chim bên khóe mắt cũng đếm không xuể, người cũng gầy đi, da đen nhẻm, duy chỉ có thứ không thay đổi chính là thái độ của bà, không khoa trương như người mẹ khi thấy con trai đi học xa trở về, bà vẫn im lìm, xổm ngồi trên ghế đúng tư thế từ trước đến giờ. Ăn được một lúc, bà vô tình ngẩn lên, thấy thằng con quý hóa đang nhìn mình không chớp mắt thì liền chau mày.
– Mặt tao có dính cơm à?
– Đâu có…
– Chứ mày nhìn cái gì hở thằng dở người?
– Đâu…tại lâu quá không gặp mẹ, tự nhiên thấy là lạ…
– Lạ ông già mày!
An Nhiên hơi cảnh giác, không thể phủ nhận cậu cực kì sợ mẹ mình, lại cúi đầu xuống ăn cơm, hơi ngờ nghệch chỉ chỉ vào đầu, thấp giọng nói:
– Tóc…tóc bạc nhiều…
– Già thì tóc bạc, lạ cái quái gì?
Cậu cúi mặt, tiếp tục ăn cơm mà không nói thêm gì nữa. Không khí trên bàn ăn lại rơi vào trầm lặng.
Ăn cơm xong, An Nhiên cùng An Bình liền lăn đùng ra ván ngựa, vỗ bụng phịch phịch. An Nhiên liếc nhìn sang em trai đang nằm cạnh, bấy giờ cậu mới để ý kĩ, hình như An Bình đã ra vẻ đàn ông rồi, gương mặt cũng toát lên tầng nam tính, vì da nó hơi đen nên trông vào mạnh mẽ, cứng cáp hơn hẳn cậu. Một điều đặc biệt nữa là An Bình lớn lên lại rất giống ba, mặc dù không còn nhớ mặt của ba mình, chỉ được nhìn qua di ảnh nhưng cậu cũng thấy rõ nó cực kì giống ba, rất đẹp trai, đẹp theo cách hào phóng. Nhưng mà xét chung, cả hai anh em lại thừa hưởng gần như hoàn toàn tính cách từ mẹ, An Bình giống mẹ cậu ở điểm thẳng thắn, hay trầm tĩnh, còn An Nhiên giống mẹ ở điểm…đương nhiên là chung tình. Suốt bao năm qua bà không tái giá, cứ ở vậy mà nuôi anh em cậu, thỉnh thoảng cuộc sống có bế tắc đến cỡ nào bà lại đem di ảnh của chồng ra ngắm nhìn rồi lại trò chuyện một lúc sau đó thì trở về như bình thường, tiếp tục gồng gánh công việc. Có lúc An Nhiên ước cậu không giống mẹ ở điểm này, nếu không, bao nhiêu năm nay cậu đã không phải khổ tâm với Nghiệp Thiệu Đăng như vậy rồi.
– Anh Đăng không về với Hai sao?
An Bình đột nhiên hỏi khiến cậu giật mình, nghe tới cái tên kia, trong lòng lại có chút cảm giác nhói lên.
– Không…còn có công chuyện nên cậu ta không về…
– Nghe nói ảnh có bạn gái rồi hả?
– Sao mày biết? A…Chắc con bé Kì Duyên nói…Thì ờ, mới có!
– Chắc đẹp lắm hả?
– Không cần hỏi cũng biết!
– Vậy còn Hai? Đến khi nào mới có bạn gái đem về ra mắt đây?
An Nhiên cau có nhìn An Bình, quát:
– Sao mày với con nhóc Kì Duyên y chang nhau vậy? Làm như Thiệu Đăng có bạn gái rồi thì tao nhất định cũng phải có vậy!
– Thì từ nhỏ tới giờ hai người cứ như hình với bóng, lần này anh Đăng có bạn gái rồi, Hai không bắt chước theo ảnh sao?
– Làm ếu gì phải bắt chước? Tao là tao, hắn là hắn, liên quan gì…
An Nhiên hừ một tiếng bực bội rồi chợt nhiên hỏi lại An Bình:
– Mà…còn mày? Đã có gái gú nào theo chưa?
An Bình thản nhiên đáp:
– Cả làng đấy chứ!
– Có giá dữ ha! – An Nhiên nheo nheo mắt nghi ngờ đáp.
– Chứ sao? Anh không thấy em đẹp trai lắm sao?
– Ờ thì đẹp…
– Đẹp chứ còn gì nữa, người ta còn so sánh em với tài tử Hàn Quốc kìa!
– Thôi đi anh hai, người ta nói chơi mà có đứa tưởng thiệt! Mày mà tài tử ếu gì!
– Là anh ganh tỵ với em nên mới nói thế thôi, đồ lùn!
An Nhiên trợn mắt nhìn thằng nhóc, cái gì cũng được, nhưng dám sỉ nhục chiều cao của cậu thì thằng này đi tong rồi.
– Mày nói ai lùn?
– Hai chứ ai, anh không phát hiện ra em đã cao hơn anh rồi sao?
– Cái gì? Mày mét bao nhiêu?
– Mét 76!
– Tao mét 78 lận con!
– Ít giỡn thôi, Hai chừng mét 72 là cùng, không tin đứng lên đo!
– Đứng lên!
– Đứng lên!!!
Hai anh em kình nhau một lúc, An Nhiên chợt quay mặt đi, nén giọng nói:
– Tới giờ đi ngủ rồi, mẹ dặn bé không được thức khuya!
**
Buổi tối nhàn hạ, An Nhiên ra ngoài gốc cây mắc võng lên nằm. Gió đêm hiu hiu, xung quanh tối mịt êm đềm chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rít, đột nhiên cậu lại thấy nhớ Nghiệp Thiệu Đăng. Không biết hiện giờ hắn đang làm gì, đang ở với ai, có thể là hắn đang ở cùng một chỗ với Trịnh Huyền Mi, ôm cô ta dỗ dành, yêu chiều. An Nhiên hừ một tiếng, móc điện thoại ra, bấm cho màn hình sáng lên rồi lại ngẩn ngơ nhìn vào đó một lúc lâu. Chiếc võng kẽo kẹt đưa, thời gian cũng dần dần trôi qua. Một lúc sau, chiếc điện thoại đột nhiên vang lên tiếng kêu bíp bíp, An Nhiên lập tức nhìn vào màn hình, miệng cậu cũng kéo lên, kéo theo khóe mắt hiện lên tia vui mừng.
– Nghe! – An Nhiên đáp ngắn.
“ Cậu về tới nhà chưa?”
Bên kia là giọng của Nghiệp Thiệu Đăng, chất giọng quen thuộc trầm ấm khiến cho tim An Nhiên lại được dịp nảy lên vô tội vạ.
– Tới rồi! Còn cậu giờ này đang ở đâu?
“ Kí túc xá, vừa từ bệnh viện trở về!”
– Huyền Mi…Cô ấy…
“ Cô ấy bình tĩnh hơn rồi! Cậu…Giờ cậu đang làm gì?”
Không biết có phải do tín hiệu kém hay không mà An Nhiên lại thấy giọng của Nghiệp Thiệu Đăng có hơi nhỏ hơn bình thường, nhưng cậu cũng không suy nghĩ sâu xa, liền đáp:
– Nằm đưa võng, không làm gì hết…
“ Ở nhà vẫn khỏe hết chứ?”
– Khỏe!
“ Cậu…ngày mai trở lên đây hả?”
An Nhiên khó hiểu, nghe giọng của Nghiệp Thiệu Đăng giống như đang áp đặt hoặc là muốn cậu ngay mai phải lập tức trở về thành phố vậy. Tuy An Nhiên cũng có phần nhớ hắn, nhưng hiếm lắm mới có dịp về quê, không khí ở đây lại tốt thế này, cậu vẫn chưa hề muốn trở lại chút nào.
– Sao? Trên đó có việc gì à?
“ Không…có”
– Vậy thì bốn ngày nữa tôi lên!
“ Sao lâu vậy?”
– Nè, cậu thiếu hơi tôi thì chịu không nổi sao? – An Nhiên bỡn cợt nói.
Vài giây trôi qua, bên kia im lặng một cách đáng ngờ. Nụ cười cợt nhã trên môi An Nhiên cũng dần tắt rụi, câu đó chỉ là nói chơi, nhưng nếu đó là sự thật thì An Nhiên cầu mong bốn kiếp còn chưa được. Lúc cậu đang muốn nở một nụ cười tự mãn thì Nghiệp Thiệu Đăng trầm giọng:
“Giang An Nhiên, tốt nhất cậu ở dưới đó luôn đi!”
Sau đó lập tức tắt máy.
An Nhiên bễu môi, vúi điện thoại vào túi sau đó gối tay lên đầu nằm, nhìn ngắm bầu trời đêm rộng lớn, tối mịt. Chiếc võng vẫn kẽo kẹt từng giây.
**
Lúc này, Nghiệp Thiệu Đăng đã vùi mình trên giường ngủ. Trong căn phòng tràn ngập là bóng tối, dù chỉ mới hơn bảy giờ. Tuấn An cùng Quốc Đại ở tầng giường bên kia dù không muốn ngủ sớm nhưng vì boss đã quyết định hôm nay tắt đèn sớm nên rốt cục cũng không ai dám có ý kiến gì, đành chỉ dám thầm oán trách trong lòng.
Nghiệp Thiệu Đăng nằm trên giường nhắm mắt thở phì phì, hôm nay không có An Nhiên ở đây đáng lẽ hắn phải cảm thấy thoải mái vì chiếc giường rộng hơn được một chút nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút bức rức, hắn theo thói quen nằm nép vào một bên, để lộ ra một chỗ trống. Lúc giật mình mở mắt, nhìn vào chỗ trống kia, hắn đột nhiên bực dọc với chính mình, lăn đi lăn lại trên giường, mắt nhắm nhưng tâm lại không yên. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên điều đáng sợ nhất chính là…thói quen, và người đã hướng hắn tới cái thói quen vô bổ này đó chính là Giang An Nhiên.
————
Truyện gay: Đôi bạn nối khố – Chương 31
Tác giả: huty
Một ngày quá mức thanh bình trôi qua. Xế chiều, An Nhiên buồn chán không có việc gì làm nên ra ngoài sân tưới nước cho mấy bụi cúc, lân la một lúc thì chợt thấy có bóng người xuất hiện trước căn nhà to đối diện. Đó là nhà của Nghiệp Thiệu Đăng và người mà cậu đang chạm mặt không ai khác ngoài cô em gái cưng của hắn – Nghiệp Thiệu Kì Duyên. An Nhiên có chút ngỡ ngàng, một thời gian không gặp, Kì Duyên cũng đã ra dáng thiếu nữ rất nhiều mà cũng đặc biệt xinh đẹp hơn. Con bé vừa thấy An Nhiên thì liền bước ra mở cửa rào, một mạch chạy sang nhà cậu, mấy chốc hai anh em đã đối mặt nhau, cậu nhoẻn miệng cười chào hỏi:
– Yo! Chào bé con, hôm nay không đi học à?
Kì Duyên không cười, nó vẫn giữ vẻ băng lãnh như thằng anh hai của nó, đuôi mắt nhọn như mắt phượng càng khiến con bé trông hơi hung dữ lẫn lạnh lùng.
– Hôm nay ngày nghỉ mà! – Chất giọng đúng rập khung của Nghiệp Thiệu Đăng vang lên.
– Ý, anh quên…hà hà…Mà em với dì Miên dạo này vẫn khỏe?
– Khỏe, tại sao anh hai không về cùng anh?
Giọng của Kì Duyên vẫn nghiêm nghiêm mà thốt lên, An Nhiên đặt thùng nước xuống, tiến lại phía chỗ ngồi trước thềm nhà rồi ra hiệu cho con bé ngồi xuống.
– Lại đây ngồi…Anh hai em hả? Cậu ấy có việc gấp phải giải quyết nên không thể về được.
– Chuyện gì?
– Thì…chuyện riêng…
– Chuyện riêng là chuyện gì?
An Nhiền nhìn Kì Duyên rồi cười khổ, nói:
– Làm gì tra khảo anh dữ vậy…
– Có phải vì em nói không cho bạn gái anh ấy về cùng nên anh ấy cũng không muốn về?
– Không…không phải! Thiệu Đăng vốn không có ý định đưa Huyền Mi về, lần này thực sự cậu ấy có chuyện quan trọng lắm!
Kì Duyên ngồi im lặng, ngẫm ngẫm một lúc rồi lại giương mắt lên nhìn An Nhiên, nói:
– Vậy bỏ qua chuyện đó đi, bệnh tình của dì Sen, anh đã biết chưa?
An Nhiên nghe hỏi liền rơi vào trầm tư một lúc, về bệnh tình của mẹ, An Bình cũng đã nói với cậu được vài phần. Lúc vào bệnh viện mổ viêm ruột thừa vì mẹ cậu cũng thường hay tức ngực nên sẵn tiện cho bác sĩ kiểm tra ai ngờ liền phát hiện chuyện bà còn mắc phải chứng bệnh tim, hở van tim hai lá đâu phải là chuyện đùa, nhưng vì chi phí điều trị quá lớn nên mẹ cậu cũng không muốn nhắc tới nữa. Cũng vì chuyện này mà anh em cậu cũng thấy nặng lòng.
– Anh biết…À! Thằng Bình nói tiền mổ ruột thừa là nhà anh mượn của dì Miên phải không?
Kì Duyên lơ đễnh đáp:
– Tiền bạc không thành vấn đề, dì Miên nói là cho dì Sen mượn, chừng nào trả cũng được…
An Nhiên im lặng, dì Mộc Miên chính là nữ chủ nhân hiện tại của nhà họ Nghiệp, nhưng dì ấy không phải là mẹ ruột của Thiệu Đăng và Kì Duyên. Sau khi mẹ của Thiệu Đăng qua đời thì ba hắn cưới thêm một người vợ, đó là dì, mang tiếng là mẹ ghẻ nhưng dì Mộc Miên xưa nay đối xử với hai anh em Thiệu Đăng chẳng khác gì con ruột của mình. Tuy nhan sắc không thể so sánh với mẹ ruột của Thiệu Đăng, nếu không muốn nói là nhan sắc của dì thậm chí chỉ trên dưới tầm trung bình, nhưng với tính cách nhân hậu lại nhu mì, thục nết, đối với mọi người xung quanh đều tình làng nghĩa xóm nên được lòng rất nhiều người.
Tuy nói nhà họ Nghiệp giàu có tiếng ở vùng miệt xứ này, nhưng An Nhiên cũng hiểu rõ chuyện có nợ phải trả, cậu định lòng nhất quyết phải nhanh chóng có được tiền để trả cho dì Mộc Miên, không để nhà mình mang tiếng là dựa dẫm vào người ta.
Kì Duyên thấy An Nhiên thơ thẫn suy nghĩ thì liền hắng giọng một cái, tiếp tục nói:
– Anh hai em quả nói đâu có sai, anh lúc nào cũng quan trọng mấy chuyện vặt vãnh linh tinh hết…
An Nhiên thoáng giật mình, sau đó thì điềm nhiên đáp:
– Tiền bạc với tình cảm không thể gọp chung, có nợ thì trả là chuyện thường tình…
Hai người ngồi nói chuyện được một lúc thì An Bình đột nhiên xuất hiện, nó thoáng chau mày khi nhìn thấy Kì Duyên, mà con bé Kì Duyên khi vừa thấy An Bình thì liền trưng gương mặt không hứng thú lên. An Nhiên ngồi một bên tặc lưỡi, đôi oan gia nhỏ tuổi này từ nhỏ đã chẳng hợp tính nhau, tới lớn thì càng không có chuyển biến tốt đẹp.
An Bình từ phía trong nhà bước ra, cười đểu:
– Hôm nay nhà nghèo hèn được tiểu thư đại giá quang lâm, đúng là vinh hạnh vinh hạnh…không biết nên thết đãi món gì cho đặng đây!
Kì Duyên cũng không vừa, liền đáp lại:
– Chắc nhà cậu cũng chẳng có món gì ngoài “trứng ngỗng”?
Con bé đá xéo chuyện An Bình là thằng đội sổ của lớp, lúc nào kiểm tra cũng toàn bị điểm 0. Nói xong, liền ngúng nguẩy bỏ về nhà để lại An Bình mặt mài đã từ từ tím lại. An Nhiên quay lại nhìn nó, nghiêm giọng:
– Trứng ngỗng? Điểm 0 à?
An Bình hừ một tiếng, cúi thấp mặt ựm ừ đáp:
– Thì…thì…lâu lâu mới bị chứ bộ!
– Con m…
An Nhiên sửng cổ, định chửi, nhưng lại thôi, quyết định đứng dậy đi về phía chỗ An Bình, thô bạo mà tát vào đầu nó mấy cái, hùng hồn quát tháo:
– Liệu hồn mà học đàng hoàng cho tao! Nếu không thì nghỉ mẹ đi, tốn tiền!
Nói xong cậu liền quay vào nhà, An Bình đứng ở phía ngoài mặt càng ngày càng đen lại, nhìn về phía trước thấp thoáng là bóng dáng của Kì Duyên, miệng rít lên:
– Con ranh lẽo mép!
**
Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, An Nhiên cầm theo con dao cắt cỏ, vài thứ đồ cúng bái để trong cái giỏ đan bằng tre sau đó thủng thỉnh đi ra nghĩa địa viếng mộ ba mình. Khu nghĩa địa không cách xa nhà cậu là bao, vừa băng một cánh đồng trồng bắp, lại qua một con xẻo nhỏ là tới. Nhìn sơ qua, nơi đây không thay đổi nhiều ngoài chuyện có nhiều mộ phần hơn, cỏ lao nhiều hơn, tiếng côn trùng rỉ rít chói tai hơn, ngoài những thứ đó thì hầu như khung cảnh đều vậy, không khí u lạnh, vẫn cô tịch, thỉnh thoảng là tiếng gió vi vu như tiếng oán trách khóc than. Tuy rằng bản tính sợ ma tới lúc này vẫn không thay đổi được, nhưng khi vừa nghĩ tới đa phần những người nằm ở đây đều đã từng thân thiết với mình, An Nhiên cũng không thấy sợ hãi nhiều.
Chiều ráng đỏ ửng trên bầu trời, có mấy tiếng quạ réo tưởng xa như lại gần, văng vẳng bên tai. An Nhiên lách người qua mấy bụi lao, đi vào phía trong, mấy chốc cậu đã trông thấy những hàng mộ thẳng tắp, An Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại đăm nhìn về phía cái mộ quét vôi trắng nằm trong đám cỏ úa lùm xùm. Cậu thừ người ra một chút, nơi đó không nhan đèn, không được quét dọn, gò mộ cũ kĩ, dơ bẩn như mộ của những kẻ không người thân. Phải, đó là mộ của ba.
Tuy rằng cả mẹ và An Bình rất hiếm ra nơi này “thăm” ba, nhưng không có nghĩa là họ vô cảm, không thương nhớ. Ngược lại, An Nhiên rõ biết trong lòng mọi người đều có ba, chỉ trách rằng tính cách đặc trưng của gia đình cậu quá mạnh mẽ, đôi khi bị nghĩ là vô cảm vì không chịu bày tỏ tình cảm như bao người khác. Đặc biệt là mẹ cậu, bà rất chung tình, cũng còn rất yêu ba cậu mặc dù ông ấy đã rời đi từ lúc An Bình mới sinh ra, bà ấy không bao giờ thể hiện sự tuyên luyến, tưởng nhớ với người chết chẳng hạn việc ra mộ thắp hương đèn, quét dọn như những người đàn bà mất chồng khác, đối với bà “chết là hết”, phần cơ thể đã mục ruỗng dưới lồng đất chỉ hoàn vô dụng. Bà yêu trong tâm, thầm lặng và nhớ nhung, như ngọn lửa cháy dai dẳn không bao giờ tắt. Đôi khi, An Nhiên hiểu được cảm giác đó và cậu cũng cảm thấy sợ hãi, sợ chính mình rồi cũng sẽ giống như mẹ, ôm ấp tình yêu, sự dằng xé day dứt trong tim, mãi mãi đắm chìm trong đau khổ.
Sau khi quét dọn mộ cho ba, thắp vài nén hương cho có không khí, cậu bước tới một ngôi mộ không xa, ngôi mộ mới hơn mộ của ba nhưng cũng đã có vế tích phai tàn. Đó là mộ của dì Tuyết, mẹ của Thiệu Đăng và Kì Duyên. Nhìn khung ảnh có người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười phúc hậu kia, cậu lại thấy có chút ngậm ngùi. Đáng lẽ ra dì đã không ra đi sớm như vậy, nhưng vì nỗi đau bị chồng phản bội nên đã khiển ép dì bước tới nước đường cùng. An Nhiên thử tưởng, chắc hẳn đó là nỗi đau rất lớn, nên mới khiến dì quẫn trí, kết thúc cuộc sống mà bỏ lại hai đứa con rứt ruột sinh ra của mình. Khiến Thiệu Đăng từ một đứa trẻ ngây thơ vui vẻ thoắt trở thành bộ dạng lạnh lùng, luôn cảnh giác với mọi người xung quanh, Kì Duyên cũng vậy, con bé cũng có một khoảng thời gian dài bị trầm cảm và xa lánh bạn bè.
An Nhiên lại thở dài một cái, thế gian thực sự có quá nhiều người khổ vì một chữ tình…
Cậu ngồi xuống trước mộ của dì Tuyết, nhìn vào di ảnh một lúc lâu sau đó chợt cất tiếng:
– Bây giờ dì có đang hài lòng về quyết định của mình không? Rũ bỏ tất cả…
Chỉ có tiếng gió rít như tiếng than vãn oán trách trả lời thay. An Nhiên lại tiếp tục:
– Ngày đó…Năm học lớp sáu, dì hỏi rằng con có thích Thiệu Đăng hay không… Lúc đó, con thực sự không hiểu, nhưng thì ra là dì đã nhận ra sự thật đó từ lâu rồi. Phải! Con thích cậu ấy, mà chính xác hơn là…con yêu…
Nói tới đây, đột nhiên cậu lại giật mình với chính bản thân. An Nhiên chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu ngồi tâm sự với một nấm mộ vô tri như thế này, chắc tại vì bao nhiều điều đã chất chứa lâu nay không có chỗ để giải bày nên cậu muốn tìm lấy một nơi để trút hết tất cả. Yêu đơn phương thực sự rất mệt mỏi, đó là một trò chơi quá hoang phí, phí cả thời gian lẫn tình cảm. Nhưng lại chẳng cách nào để dễ dàng dừng lại, ngày càng tiếp tục thì càng mệt mỏi thêm.
An Nhiên cúi đầu, một lúc sau lại nói tiếp:
– Thiệu Đăng có bạn gái rồi, có lẽ lần này cậu ấy nghiêm túc…Dì không cần lo lắng…Nhưng…nhưng mà bây giờ con vẫn chưa thể từ bỏ được, con cần phải có thời gian…có lẽ sẽ rất lâu để chấm dứt tình cảm này…haha…con từng ước, tại sao dì lại không sinh một bé gái để làm bạn với con mà lại sinh một thằng đực rựa như thế…Thiệu Đăng không thích đồng tính, cậu ấy cũng sẽ chẳng thể nào yêu con đươc…con phải làm sao đây?
An Nhiên cứ ngồi thẫn thờ như thế, muốn trút bỏ toàn bộ những cảm giác khó chịu trong lòng, càng nói thì khóe mắt của cậu càng đỏ lên, đó chính xác là bất lực, đau khổ vì một đứa trẻ không thể có thứ mà mình muốn, ấm ức, phẫn nộ nhưng lại không biết phải trút giận vào ai, chỉ biết tự hận chính bản thân mình. Cuối cùng cậu cũng khóc, khóc như một đứa trẻ.
————
Thuộc truyện: [Full] Đôi bạn nối khố – by huty
- Đôi bạn nối khố - Chương 2
- Đôi bạn nối khố - Chương 3
- Đôi bạn nối khố - Chương 4
- Đôi bạn nối khố - Chương 5
- Đôi bạn nối khố - Chương 6
- Đôi bạn nối khố - Chương 7
- Đôi bạn nối khố - Chương 8
- Đôi bạn nối khố - Chương 9
- Đôi bạn nối khố - Chương 10
- Đôi bạn nối khố - Chương 11
- Đôi bạn nối khố - Chương 12
- Đôi bạn nối khố - Chương 13 - 14
- Truyện gay: Đôi bạn nối khố - Chương 15 - 16
- Đôi bạn nối khố - Chương 17
- Đôi bạn nối khố - Chương 18
- Đôi bạn nối khố - Chương 19
- Đôi bạn nối khố - Chương 20
- Đôi bạn nối khố - Chương 21
- Đôi bạn nối khố - Chương 22
- Đôi bạn nối khố - Chương 23
- Đôi bạn nối khố - Chương 24
- Đôi bạn nối khố - Chương 25
- Đôi bạn nối khố - Chương 26
- Đôi bạn nối khố - Chương 27
- Đôi bạn nối khố - Chương 28 - 29
- Đôi bạn nối khố - Chương 30 - 31
- Đôi bạn nối khố - Chương 32
- Đôi bạn nối khố - Chương 33
- Đôi bạn nối khố - Chương 34
- Đôi bạn nối khố - Chương 35
- Đôi bạn nối khố - Chương 36
- Đôi bạn nối khố - Chương 37 - 38
- Đôi bạn nối khố - Chương 39 - 40
- Đôi bạn nối khố - Chương 41
- Đôi bạn nối khố - Chương 42 - 43
- Đôi bạn nối khố - Chương 44
- Đôi bạn nối khố - Chương 45 - 46 - 47
- Đôi bạn nối khố - Chương 48 - 49 - 50
- Đôi bạn nối khố - Chương 51 - 52
- Đôi bạn nối khố - Chương 53 - 54
- Đôi bạn nối khố - Chương 55 - 56
- Đôi bạn nối khố - Chương 57 - 58
- Đôi bạn nối khố - Chương 59 - 60
- Đôi bạn nối khố - Chương 61 - 62
- Đôi bạn nối khố - Chương 63
- Đôi bạn nối khố - Chương 64
- Đôi bạn nối khố - Chương 65 - 66
- Đôi bạn nối khố - Chương 67 - 68
- Đôi bạn nối khố - Chương 69 - 70
- Đôi bạn nối khố - Chương 71 - 72
- Đôi bạn nối khố - Chương 73 - 74
- Đôi bạn nối khố - Chương 75 - 76
- Đôi bạn nối khố - Chương 77 - 78
- Đôi bạn nối khố - Chương 79
- Đôi bạn nối khố - Chương cuối
- Đôi bạn nối khố - Chương Ngoại Truyện
Leave a Reply