Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 7
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hai hôm sau, 24/12, như đã hẹn, nó sẽ tổ chức bữa tiệc Noel nho nhỏ ở nhà, và sẽ mời anh cùng lũ bạn quỷ xứ đến dự
Cả buổi ngồi học mà nó cứ bồn chồn lo lắng, mong cho đến buổi tối thật nhanh. Mấy đứa bạn ngồi dưới cũng hồi hộp không kém. Chúng nó cứ phải hỏi đi hỏi lại là 7h có mặt đúng không, vì lỡ mất một giây phút nào của buổi tiệc ấy cũng tiếc đứt ruột. Cả hội chả ai tập trung vào học được cả, đầu óc cứ tơ tưởng xem tối nay sẽ có trò gì vui hay sẽ tặng quà nhau cái gì. Noel là thế đấy
Hết ngày học, thằng Hiếu là đứa đầu tiên chạy vụt ra khỏi lớp, sau đó là con Trang và con Hạnh và hai đứa bạn nữa. Chúng nó cứ vừa chạy vừa hò hét ầm ĩ vì phấn khích. Suy cho cùng thì tất cả đều mong chờ đến buổi tiệc Noel tối nay mà
Mấy hôm nay anh hay đến nhà để đón nó đi học, rồi buổi trưa lại đèo nó từ trường về tận nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi ra đến cổng trường và thấy anh ở đó, cùng với cơn phấn khích sẵn có trong người, nó nhảy cẩng lên ôm chầm lấy cổ anh khiến anh loạng choạng tí ngã
– Có việc gì mà hôm nay bảo bối vui vậy ? – anh bẹo má nó hỏi
– À, tại em mong đến tối nay quá ý mà hihi. Thôi mình về đi để em còn chuẩn bị đồ nữa
– Hay để anh qua chuẩn bị cùng cho chứ em tự chuẩn bị thế thì cực quá
– Cực gì đâu hì hì. Chỉ có nướng bánh, pha nước, trang trí nhà cửa, chuẩn bị trò chơi rồi làm thêm mấy món ăn tối nữa thôi mà
– Thế mà kêu không nhiều sao. Thôi để anh qua giúp cho
– Anh có muốn cũng không được ý. Trưa nay mẹ em về thì làm sao mà anh qua được cơ chứ
– Thì mình về trước mẹ em là được chứ gì. Xong anh sẽ gửi xe ở đâu đó, giấu giày đi rồi trốn trên phòng em. Thế là an toàn
– Anh cũng mưu mô ghê há
– Chứ còn gì nữa. Thế có cho qua giúp không ?
– Rồi. Cho qua. Nhưng mà nếu mẹ em có nhà thì anh phải về đấy nhé
– Tuân lệnh
Rồi cả hai cùng cười
Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ cổng sắt với giàn hoa giấy phía trên, nó nhòm vào nhà. Có vẻ mẹ nó không có nhà. Nó thở phào nhẹ nhõm
– May quá mẹ em chưa về nhờ – anh xoa đầu nó – thôi để anh đi gửi xe
Nói rồi anh phóng xe đi tìm chỗ gửi. Có vẻ như cả hai đã tính toán rất kỹ để mẹ nó không phát hiện ra có thứ gì bất thường xuất hiện trong nhà. Giả sử nếu mẹ nó phát hiện có cái xe máy lạ hoắc cùng đôi giày chưa nhìn thấy bao giờ trong nhà thì nó xác định. Và thân phận của nó cũng sẽ bị lộ không biết chừng. Vì thế cả hai không dám sơ hở một chút gì cả.
Nhưng cẩn thận hóa ra cũng bằng thừa. Vì khi hai đứa đang ngồi trong phòng bàn bạc xem tối nay nên làm những cái gì thì mẹ nó gọi điện về bảo:
“Hiếu hả. Trưa nay mẹ không về đâu. Trưa nay công ty mẹ tổ chức liên hoan. Con ăn trưa đi nhé”
“Vâng ạ”
Nó dập máy rồi lao vào người anh mà hét lên đầy sung sướng:
– Yehet!!!!! Mẹ em không về đâu. May quá. Vậy là anh thoát khỏi kiếp trốn chui rúc trong phòng em rồi nhé. Hihihi
– Thế bây giờ bảo bối muốn làm gì nào ? – anh vừa nói vừa cười, ánh mắt nhìn nó đầy ẩn ý
– Dĩ nhiên là bây giờ anh đèo em đi mua đồ làm bánh rồi – nó hồn nhiên trả lời – Em liệt kê ra đây hết rồi. Anh chở em đi mua nha
Trong lòng anh hơi hụt hẫng tí xíu, nhưng nhanh chóng mỉm cười ôn nhu rồi gật đầu cái rụp
Bữa tiệc hôm nay nó sẽ làm bánh su kem, éclair, bánh gừng…thêm cả một bát soda tự chế nữa. Trong khi nó làm bánh thì anh giúp nó trang trí nhà cửa một chút. Treo đèn nhấp nháy. Xịt tuyết lên trên cửa kính. Gắn mấy hình dán ông già Noel lên cửa sổ. Bật thêm tí nhạc nữa là đúng chất Giáng sinh rồi
Xong xuôi, anh vào bếp, thấy nó đang say sưa làm bánh, thỉnh thoảng đọc đọc mấy dòng công thức trong sách hướng dẫn. Anh rón rén đi ra phía sau nó rồi bất chợt ôm chầm lấy mà bế bổng nó lên, khiến nó hét lên đầy bất ngờ
– Anh tính làm em đau tim đó hả ? – nó chu mỏ phụng phịu
– Đùa tí thôi mà bảo bối – anh cười khì – Cho anh ăn thử nhân kem nha ?
Nó dùng ngón tay trỏ quệt một phát rồi bảo:
– Đây ông tướng. Chỉ được ăn thử một ít thôi đấy không được ăn hết đâu
Anh cười rồi mút ngón tay nó. Cảm giác buồn buồn đó khiến nó thấy khó chịu. Nhưng mãi mà anh vẫn chưa chịu nhả ngón tay nó ra nên nó hỏi, giọng nghi ngờ:
– Bây giờ anh định ăn luôn ngón tay của em đó hả ?
– Hì hì. Nếu em thích thì anh ăn cả em luôn ý chứ ngón tay thì đã là gì
Câu nói của anh làm nó đỏ mặt vì xấu hổ. Nó quay lại lườm anh một cái rồi nhất quyết đuổi anh ra phòng khách ngồi, không cho anh léng phéng ở đây thêm giây nào nữa, không thì nó sẽ làm hỏng mẻ bánh mất
Mất hơn 1 tiếng, cuối cùng thì nó cũng làm bánh xong. Nó đi ra phòng khách uể oải nằm gác đầu lên đùi anh mà than vãn:
– Chao ôi mệt quá đi. Không ngờ làm bánh lại mệt thế này á
– Nhưng mà ngon thế này cũng đáng công mà. Bảo bối của anh giỏi thật đấy
– Anh thấy ngon thật hả ? Hihi. Yêu thế. À mà chờ em một tí, em lên thay đồ rồi xuống làm tiếp nha
Nó bật dậy rồi nhanh chân chạy lên phòng. Anh thấy thế cũng đứng dậy đi theo.
Anh cứ đúng ở ngoài cửa phòng nhìn nó vừa thay áo vừa thơ thẩn hát. Thấy nó như vậy, anh mỉm cười thích thú. Thấy anh đang cười, mà đoán chắc là cười mình, nên nó hỏi:
– Anh cười gì em đấy
– Cười vì bảo bối đáng yêu quá
Đoạn, anh lại mỉm cười ôn nhu. Rồi anh bất chợt vật nó ra giường rồi cù lét, khiến nó cười sằng sặc. Cả hai cùng cười sằng sặc. Tay chân nó giãy giụa hòng thoát khỏi đợt tấn công khủng khiếp này. Nhưng những cố gắng của nó chẳng là gì so với anh cả. Anh thôi không cù nữa mà ghì chặt cơ thể nó xuống giường, rồi từ từ áp sát mặt anh vào mặt nó.
Về phần mình. Thằng Hiếu sau khi bị cù thì thở hổn hển. Nó như đớp lấy từng giọt không khí một để bù đắp cho sự thiếu hụt oxy sau màn quẫy đạp nhằm thoát thân. Mặt nó đỏ lừ lên. Và nó còn đỏ hơn khi khuôn mặt anh dần dần tiến sát đến khuôn mặt nó, khoảng cách chỉ còn 2cm.
Anh cảm nhận rõ được tiếng thở gấp gáp của nó. Và không đợi cho nó kịp lấy lại nhịp thở, anh cúi xuống nút chặt lấy đôi môi nó. Anh cắn môi trên. Anh nút môi dưới. Chiếc lưỡi của anh dần dần tách hai bờ môi hấp dẫn của nó để tiến vào phía trong khám phá. Nụ hôn của anh có thật thô bạo. Chiếc lưỡi lùng sục khắp khuôn miệng của nó. Nó cảm thấy khó thở.
Và khi nó tưởng như mình sắp chết vì ngạt thở rồi thì anh rời môi nó, tiến xuống chiếc cổ với đôi xương quai xanh hấp dẫn. Nó vội vàng đớp lấy không khí, nhịp thở càng ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Anh lướt nhẹ đôi môi trên chiếc cổ trắng trẻo ấy, để lại những dấu yêu trên những chỗ mà nó đi qua. Rồi anh mút nhẹ một bên xương quai xanh làm nó rùng mình, người nó run lên bởi đó chính là điểm yếu của nó. Cảm giác buồn buồn, ngứa ngáy cứ chạy khắp cơ thể. Miệng nó bắt đầu phát ra những tiếng ư a, và xen kẽ là cả những tiếng cười khổ sở khi phải chịu đựng cảm giác không mấy dễ chịu này
– Ô hô hô…ahhhh…dừng lại đi…Đừng mà anh Quân…ahhhh~ Buồn lắm…ô hô hô
Anh như không nhe thấy nó, vẫn tiếp tục màn tra tấn đầy âu yếm đó. Nó lấy tay định đẩy đầu anh ra, nhưng chưa kịp thực hiện thì cả hai tay nó đã bị anh gì chặt bên trên đầu. Rồi chỉ bằng một tay, anh nắm chặt lấy cả hai cổ tay nó, tay còn lại thì bắt đầu luồn vào trong áo của nó để kích thích từng thớ thịt
Nó còn có điểm yếu nữa là máu buồn khắp người. Vì thế khi bàn tay hư hỏng kia lướt nhẹ trên làn da của mình, nó cứ uốn éo mãi không thôi. Nó uốn éo như một con cá mắc cạn đang tìm cách trở lại hồ nước. Thấy nó phản ứng như vậy thì anh bỗng bật cười hỏi:
– Làm gì mà giãy giụa kinh thế bảo bối ?
– Huhuhu em có máu buồn mà. Anh làm thế em khó chịu lắm, em không chịu được đâu.
– Vậy thôi anh không làm thế nữa. Xin lỗi bảo bối nha
Nói xong anh lại cúi xuống hôn nó. Nụ hôn thật ngọt ngào mà cũng thật mãnh liệt. Đang trong giai đoạn nồng nàn của hai đứa thì con mèo đen ở đâu bỗng chen vào giữa khiến cả hai ngỡ ngàng
– Nhìn kìa, con mèo của em cũng biết ghen tỵ với anh cơ đấy haha
– Chắc thế thật. Haha. Mà anh không phải về chuẩn bị gì à ?
Anh lăn qua nằm cạnh nó rồi trả lời:
– Chuẩn bị gì cơ chứ ?
– Không phải anh bảo sẽ hóa trang thành ông già Noel đến tặng quà cho em sao ?
– À ừ nhờ, anh quên mất. Vậy anh về nha bảo bối. Lát gặp lại
Anh đứng dậy, không quên thơm một cái chụt vào má nó
——————–
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
Leave a Reply