Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 3
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, nó ngồi xem tivi một lúc rồi chạy lên phòng học bài, khiến cả nhà ai cũng mắt chữ a mồm chữ ô nhìn nó mà ngạc nhiên. Nó thì không để ý đến điều đó, trong đầu nó giờ này chỉ toàn là toán, toán và toán. Chả là sắp thi học kỳ rồi, nên nó phải chuyên tâm vào học hành cho tử tế một chút nếu muốn được học sinh giỏi. Năm ngoái nó cũng phải chật vật mãi mới cứu vớt được cái danh hiệu “10 năm liền học sinh giỏi”. Năm nay nó lại càng quyết tâm hơn cho dù điểm toán, văn từ đầu năm đến giờ của nó không mấy khá khẩm. Giở đề cương toán ra, đọc đề bài một lượt, cũng may là có mấy dạng toán quen quen mà nó hay làm ở lớp học thêm nên ngoáy phát là xong.
Làm được 3 bài hình nó tự thưởng cho mình 15 phút nghỉ ngơi onl facebook. Nó ngạc nhiên khi mình được tag vào trong mục confession của trường. Có thể nói ra thì thấy hơi hâm nhưng với nó việc được lên confession giống như mình được ai đó để ý vậy đó. Và nó nhận ra “ai đó” ở đây không phải ai xa lạ, mà chĩnh là anh “Jack Frost” của nó, anh chàng với áo hoodie xanh và mái tóc bạch kim trên chiếc xe buýt 08 sáng nay. Nó đọc confession về nó, rồi tự cười một mình thích thú. Những gì anh viết về nó, thật là ngại quá đi. Cái gì mà “cậu bé mặc áo hoodie khủng long với mái tóc hơi cháy nắng ở mái, gương mặt đỏ lên vì ngượng đã chiếm trọn trái tim tôi…”
Nó giật mình. Anh nhìn thấy gương mặt ngượng của nó. Anh nhìn thấy phần tóc mái hơi cháy nắng lấp ló dưới cái mũ áo của nó. Chứng tỏ anh có quan sát nó, quan sát rất nhanh, rất kỹ là đằng khác. Anh hỏi danh tính của nó có nghĩa là anh quan tâm đến nó. Và nhất là đoạn “…đã chiếm trọn trái tim tôi…”. Không phải anh đang công khai tỏ tình với nó đấy chứ. Đừng đùa. Nó chỉ là đứa nhóc lớp 11 không hơn không kém. Nó vẫn còn phải học nốt năm lớp 12 rồi thi đại học các kiểu. Cứ cho là nó cũng muốn có ai đó để ý đi, nhưng không phải thế này, không phải là công khai trước bàn dân thiên hạ thế này
Nó hơi choáng váng, thì bất chợt nhận được lời mời kết bạn từ ai đó. Nó không ngạc nhiên khi đó là anh. Chắc anh cố tình để ava mặc áo hoodie xanh để nó dễ dàng nhận ra. Nó bối rối, thực sự bối rối, nhưng rồi nó quyết định accept. 1 phút…2 phút…5 phút. Vẫn không nhận được inbox từ anh. Nó thở phào.
“Chắc không có gì đâu. Mình chỉ nghĩ quá lên thôi” – nó tự nhủ rồi quay trở lại bàn học đang lanh tanh bành toàn sách, vở, bút, thước. Nó quyết định đi ngủ. Đề cương để mai làm cũng được. Dù gì thì nó vẫn còn khối thời gian
~~~~~~~~~~~~
6h30 sáng, chuông báo thức kêu. Nó bật dậy. Nhanh như chớp, nó vơ hết đống chăn gối để vào một góc giường, thay quần áo, túm lấy cái balo rồi chạy xuống gác
– Mày làm gì mà chạy rầm rầm thế Hiếu? – tiếng mẹ nó quát vọng ra từ trong bếp
– Con quên khuấy mất là sáng nay phải đi sớm. Chắc con không kịp ăn sáng đâu. Thôi để trên đường đi con ăn – nó tuôn một tràng rồi chạy biến
– Này, ăn uống cho cẩn thận đấy nhé. Đừng có ăn linh tinh đấy – mẹ nó vẫn cố hét theo
Và hình như có tiếng “dạ” bé tí vọng lại từ xa
Nó chạy rầm rập ra bến xe buýt. Cái balo đập bôm bốp trên lưng. Ai nhìn nó chắc cũng tưởng bị làm sao, thậm chí có bà hàng xóm nhìn thấy nó như vậy cũng phải hỏi “Cháu có việc gì mà chạy như ma đuổi thế?”. Nhưng nó chỉ kịp hét lên “Cháu chào bà” rồi chạy mất
Chả là sáng nay câu lạc bộ của nó đi thi cuộc thi “We talented and we know it” tổ chức ở Nhà hát lớn, nó phải đến sớm để chuẩn bị trang phục, make…Đây là cuộc thi đầu tiên mà nó tham dự, lại to như thế này, chắc chắn sẽ căng thẳng lắm đây. Giải nhất sẽ là một suất học bổng của Viện biểu diễn nghệ thuật London. Vì cuộc thi này mà câu lạc bộ của nó đã tập luyện suốt 3 tháng trời. Ngày hôm nay sẽ là mọi cố gắng, nỗ lực của cả câu lạc bộ trong suốt thời gian qua
Câu lạc bộ của nó là cậu lạc bộ nhạc kịch, hiểu nôm na là vừa diễn, vừa hát, vừa nhảy, như ở trong vở “Les Misérable” hay phim “Highschool musical”. Hôm nay câu lạc bộ sẽ biểu diễn một màn kịch nhỏ mở đầu, sau đó sẽ là “Mean” – Taylor Swift, và cuối cùng là “Loser like me” – Glee. Đứng trong cánh gà mà nó cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nó lo không biết màn biểu diễn có suôn sẽ hay không? Trong giấc mơ tệ nhất, nó mơ thấy rằng nó đứng trên sân khấu biểu diễn mà quên mất lời, hay có hát nhưng lại không có tiếng. Đấy đúng là giấc mơ tệ nhất của bất cứ ai thích hát, như nó
– Tiếp theo đây là màn trình diễn của câu lạc bộ nhạc kịch đến từ trường trung học phổ thông X
Tiếng người MC dõng dạc. Tiếp theo đó là một tràng vỗ tay hưởng ứng
Đứng trên sân khấu, nó tự nhủ rằng “Không còn đường lui nữa đâu, phải thu hết can đảm mà biểu diễn thôi. Phần kịch đã rất tốt rồi, chỉ còn gần 10 đứng trên sân khấu, phải làm hết mình thôi”
Và tiếng nhạc cất lên. Nó cũng theo đó mà biểu diễn. Từng động tác, từng bước chân đi trên sân khấu, nó đều làm chủ hoàn toàn. Nhưng nó lại không để ý đến điều đó. Nó chỉ hát, nhảy, rồi lại hát, lại nhảy. Và nó chỉ vỡ òa khi tiếng vỗ tay đến inh tai từ phía dưới khán phòng vang lên. Nó cười sung sướng, nhìn sang hai bên, để cùng chia sẻ niềm vui với đám bạn của nó, những người đã khổ luyện cùng nó suốt 3 tháng qua
Chạy vào trong cánh gà, cả lũ tíu tít với nhau, mừng rỡ hét toáng lên. Người ta nói quả không sai. Có thể khi tập chưa thấy hài lòng, nhưng khi đứng trên sân khấu, ghép cùng với ban nhạc, thì người nghệ sỹ lại trở nên vô cùng sung sức, thậm chí còn bộc lộ hơn cả sự mong đợi. Và đó chính là sức mạnh của nghệ thuật, của âm nhạc
Bỗng có một chị tiến đến phía nhóm tụi nó và nói:
– Chào các em, chị là phóng viên đến từ báo A, chị muốn phỏng vấn các em một chút. Các em thấy thế nào sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình?
Và chị trưởng nhóm bước ra để thay mặt cả nhóm trả lời các câu hỏi của chị phong viên. Nó để ý thấy theo sau chị ý còn có một anh quay phim chụp ảnh nữa. Và nó chợt giật mình khi nhận ra, không ai khác, đó chính là Jack Frost của nó. Nó dụi mắt mấy lần liền, không tin đó là sự thật. Nhưng hình như anh không nhận ra nó. Rồi nó cẩn thận đứng ra phía sau những thành viên khác, mong là anh không để ý. Nhưng khi màn phỏng vấn kết thúc, anh nhìn về phía nó và mỉm cười. Thôi xong, bị lộ rồi, không thể trốn tránh được nữa rồi
Bước ra từ phòng thay đồ, nó bắt gặp anh đang đứng trước cửa phòng bấm điện thoại. Thấy nó đi ra, anh mỉm cười bắt chuyện:
– Chào em
– Chào…chào anh
– Em trông quen quen, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
– Em..cũng cảm thấy thế. Anh gặp em…có việc gì không ạ?
– À không có gì đâu, tại anh cũng đang rảnh mà lại thấy em đi ngang qua nên muốn bắt chuyện cho đỡ buồn thôi mà. Anh có xem bọn em biểu diễn, nói thật thì anh rất thích, em hát cũng hay nữa. Hiếm có ai có giọng như em đấy
– Thế ạ? Em cảm ơn – nó bối rối
Anh cười một cách kín đáo trước biểu hiện của nó. Xong anh nói tiếp:
– Thôi bây giờ anh phải ra đây một. Em chắc cũng phải đi với bạn phải không? Vậy gặp lại sau nhé. Có thể là hôm trao giải?
– Vâng, chắc chắn rồi ạ. Hôm đấy em sẽ ở đây mà
Anh mỉm cười hài lòng, chào tạm biệt nó rồi đi mất. Nó còn đứng bần thần ra đó vài phút cho đến khi tụi bạn đến vỗ vai rồi kéo nó đi uống nước ăn mừng cho buổi biểu diễn thành công rực rỡ
Ngồi trong quán, nó vừa hút cốc trà sữa vừa cố đẩy hình bóng anh vào một góc tâm trí để khỏi bị sao nhãng. Nhưng nó lại bắt gặp hình bóng ấy, đang ngồi ở góc quán trà sửa bé tẹo, mắt đăm chiêu nhìn vào điện thoại. Số phận thật buồn cười, trái đất rộng lớn thế này mà cứ gặp nhau mãi. Đúng lúc ấy thì anh đứng lên tính tiền, nhưng nhìn thấy nó ngồi đấy bèn tiến lại và nói:
– Chà, chúng ta đúng là có duyên gặp nhau đấy nhỉ?
Liền sau đó là tiếng bọn bạn trầm trồ:
– Ú ù, ai vậy Hiếu?
– Người quen à? Đẹp trai ghê. Anh ý có người yêu chưa vậy? Giới thiệu cho tôi nha?
– À, hình như anh này là quay phim của báo A vừa phỏng vấn tụi mình mà
– Anh tên gì vậy anh? – một đứa bất chợt hỏi
– Anh có người yêu rồi, mấy mợ đừng có thấy trai đẹp là tà lưa nữa đi không bị oánh ghen chết đo – thằng Hiếu lên tiếng cứu cánh
– Thật á. Eo ơi tiếc thế. Mà bây giờ bọn tôi định sang Aeon Mall chơi. Ông có đi cùng không?
– Trời sang tận đó chơi hả. Sang vậy mấy mợ. Thôi tôi không đi đâu. Mấy mợ đi vui vẻ nha
– Ừm. Vậy ông chịu khó bắt taxi về nhé. Bye bye
Cả lũ đứng lên tính tiền rồi lần lượt phóng xe đi, chỉ còn mỗi anh và nó đứng đấy
– Thôi em phải về bây giờ. Chào anh nhé
– Đợi đã. Để anh đèo em về. Nhà em ở đâu?
– Thôi không cần đâu anh. Em bắt taxi về được mà
– Anh thấy em cứ ngốc ngốc thế nào ý. Đi taxi không khéo người ta đưa sáng Trung Quốc bán đấy
– Em cũng lớp 11 rồi chứ bộ
– Thế vẫn còn bé lắm. Thôi để anh đèo về cho, nhà ở đâu?
– Em không cần thật mà. Ngại lắm
– Vậy thế này thì có hết ngại không?
Anh nói xong liền cúi xuống thơm vào má nó một cái thật nhanh, khiến nó ngượng đỏ chín mặt, lắp bắp không nói nên lời
– Không trả lời tức là đồng ý rồi nhé – anh cười khoái chí – thôi lên đi đùa thế thôi. Anh thực lòng muốn đèo em về mà. Yên tâm anh không phải người xấu đâu
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng theo anh ra xe rồi trèo lên. Anh phóng đi bất ngờ làm nó vội vàng túm lấy lưng áo anh
– Không nói địa chỉ thì làm sao anh chở về được?
– Ờ…nhà em ở…ngõ 275 đường T
– Ok. Đã rõ
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
tu says
hay qua tg oi mau ra chat chat moi nhe
Sơn Tùng says
Ơ truyện e gửi ad có cả chap 1 2 mà ạ
Key says
Hay wá tg ơj mau ra chap ms sớm nka tg