Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từ ngày có anh Đạt cùng chat, cùng nói chuyện tôi thấy đỡ nhớ Vũ hơn. Còn Vũ một mặt vẫn xum xoe với con kia, mặt khác vẫn giữ thái độ lạnh lùng với tôi, đôi lúc cũng còn nhìn trộm nhưng khi mắt tôi và hắn chạm nhau thì hắn vội vàng quay đi. Cũng đúng thôi, đây là con đường tôi đã chọn, một khi đã chọn thì không có cửa để quay lại.
Ngày hẹn đi coi kịch cũng đến. Hôm nay tôi với Đạt vào rạp. Vẫn không khí u ám, vẫn cái cảm giác lành lạnh như xưa. Rạp ngày xưa tuy lạnh nhưng lòng được sưởi ấm bằng Vũ. Còn giờ … haizzz… tuy đi bên Đạt tôi vẫn thấy mình cô độc và lạnh lẽo sao sao đó.
– Lạnh hả nhóc? Sao không mặc quần dài vào?
– Ngày đầu em đi với Vũ em cũng mặc bộ này. Em muốn hôm nay đi với anh cũng giống như thế – tôi nói một cách vô thức.
– … haizzz… (tiếng thở dài bật ra thể hiện sự ngao ngán)
– Hồi xưa em với Vũ đi coi vở Quỷ đó, em với ảnh ngồi ghế này này. Ngồi sát sân khấu quá nên ảnh sợ, cứ lấm lét đề phòng miết.
– Thế à?
– Dạ, hôm đi coi vở “hồn ma báo oán” đó, em book luôn ghế đâu cho chừa cái thói “anh hùng rơm”, hôm đó ổng được một phen sợ chết khiếp lun – tôi cười nhạt.
– Em với Vũ đi coi cũng nhiều quá ha!
– Hì hì… ngoài coi kịch tụi em còn đi … ơ … ờ! Không có gì (tôi biết là mình đã hớ)
Đến giờ diễn, mọi ánh đèn phụt tắt, tôi nhớ lắm hơi ấm, nhớ lắm bàn tay nắm chặt của anh. Tôi thèm ngửi lại mùi hương đọng trên áo anh mỗi lần bị hù co mình trên ghế. Vở diễn hôm nay thật hay và cảm động. Nó nói về một tình yêu trai gái thời Pháp thuộc, họ yêu nhau nhưng không thể đến với nhau vì gia đình, vì người cha đã hớt lấy niềm hạnh phúc của con mình.
Coi đến cảnh Quang Tuấn và Thùy Dương ôm nhau khóc nức nở cho tình yêu trắc trở, tôi bắt đầu cũng nghĩ về số phận của mình và hắn. Sự thật, tôi và hắn không hề mắc phải bất kỳ trắc trở nào về gia đình cũng như cuộc sống. Vậy mà do lòng ích kỷ nhỏ nhen, vì những mưu toan tính toán, vì cái sự ăn thua đủ mà tự chúng tôi đưa nhau đến cảnh chia lìa.
Anh Vũ ! Anh biết em đau lắm không? Em còn thương, còn nhớ anh nhiều lắm nên em mới ra như vầy đó. Cứ thế, kỉ niệm lại nô nức tràn về và nước mắt lại tuôn rơi.
Tôi không kiềm được nữa đành bật thành tiếng nức nở. Thấy thế, anh Đạt ôm lấy tôi một mặt để chặn đi tiếng khóc, mặt khác cũng nhằm yên ủi… Càng dặn lòng “phải nín, vở kịch còn dài, biết bao người có thể đang nhìn chúng tôi … mình không thể phiền người ta quá như thế được!” nhưng càng dằn thì lòng càng đau. Tấm áo trắng của Đạt cứ thế thấm đẫm nước mắt … từng giọt … từng giọt … Tự thấy mình khá phiền nên lặng lẽ đứng bước vào toilet…
Vở kịch kết thúc, tôi ngồi trên xe mà thẫn thờ như người mất hồn. Anh Đạt chỉ hỏi qua loa vài câu như : kịch hay ha, coi mà cảm động quá chừng, đúng là hay hơn phim, mọi thứ sống động thiệt v.v.. nhưng thấy tôi không mấy hưởng ứng nên cũng chẳng buồn nói thêm nữa.
Về đến nhà, tôi lặng lẽ cởi nón cúi đầu tỏ ý “cám ơn”, định xoay gót đi vô thì anh Đạt gọi :
– Thanh nè!
– Dạ.
– Có phải em còn thương Vũ lắm không?
– … (tôi khẽ gật đầu)
– Còn thương thì bỏ qua cho nhau đi. Thằng Vũ sống rất nội tâm, ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi nhưng bên trong còn thương em lắm! Nhanh đi, kẻo mọi thứ muộn mất đó!
– … (tôi khẽ lắc đầu tỏ ý “không được đâu anh”)
– Em à! Hai đứa không thể sống như cái xác không hồn thế được…
– Thôi, chuyện của em anh không cần quan tâm đâu. Nếu cơ duyên đến em tin chắc sẽ hợp lại mà.
– Em nghe nè, cơ duyên là do chính em và nó tạo ra, nếu em và nó cứ giữ cái tôi này thì mãi mãi không hàn gắn lại với nhau đâu. Tình cảm một khi đã mất sẽ khó có lại như xưa lắm.
– Bát nước đổ đi rồi thì khó mà hốt lại. Chưa kể ảnh đã gây cho em nhiều đau đớn. Em nghĩ đây là dịp để em và ảnh cùng nghĩ lại để hiểu và cho nhau trưởng thành hơn với quyết định của mình. Cám ơn anh đã đồng hành với em thời gian qua. Có anh em thấy cuộc sống vui lên phần nào. Vẫn là bạn tốt của nhau, anh nhé!
– Ok, anh tôn trọng quyết định của em. Chúc em trưởng thành hơn với suy nghĩ của mình. Có dịp lại rủ anh đi coi nữa nhé. Giờ anh về đây. G9 pé iu.
Tôi lặng lẽ vào phòng, lấy quần áo đi tắm, nước lạnh khiến tôi khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn. Đúng! Mình phải quyết đoán với sự lựa chọn của mình.
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply