Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 11: Hẹn hò lần 1
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trên phòng, vừa tắm tôi vừa huýt sáo hết bài này đến bài khác. Tỷ tỷ và mẫu hậu chắc cũng phải thấy lạ. Đang tắm, tỷ tỷ gõ cửa gọi ra.
– Con ngựa, tao có voucher xem kịch Sài gòn cho 2 người nè. Mày đi không tao cho.
– Ủa? Sao tỷ không rủ Oanh phi nương nương đi coi? Hai đứa lại “trả hết, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười” rồi à?
– Tuần này tao bận. Mày coi thì coi nhanh đi, thứ sáu hết hạn đó!
– Xời, tưởng tốt lành.
– Tao bóp trym mày nè! (vừa nói, ổng vừa kéo cái khăn tắm đang quấn ngang hông tôi)
– Á… mẹ kìa! (tôi chạy bành bạch vào phòng tắm)
– Anh em chúng mày ồn ào quá! Đứa nào cũng bằng quả ớt mà bày đặt – mẹ tôi chọc.
– Kệ con, nhỏ nhưng có võ được rồi ^^ (tôi trả cheo).
Trong phòng tắm, với tấm voucher trên tay tôi nghĩ ngay đến Vũ. Mai mình sẽ rủ hắn đi, hehehe. Nghĩ đến đó tôi nhảy cẫng lên, trợt ngay cái bàn chà té trúng cái thau giặt, bể nát. Hú vía, hên là có cái chậu, không bể đít có mà liệt cả đời.
Chưa hết hoang mang thì điện thoại trên giường lại réo. Lần này không có khăn tắm. Tôi quyết định lõa lồ đi ra. He hé cửa rình mò xem tỷ tỷ có giả vờ nhá xong núp đâu đó rồi nhảy xổ ra chọc tôi không? An tâm vì không có ai, tôi chạy nhanh ra chụp cái điện thoại rồi lại chạy vào phòng tắm. Thì ra là hắn. “Gọi chi giờ này vậy trời!” – tôi lầm bầm.
– Nhóc! Cuối tuần rảnh không?
– Cuối tuần là ngày nào? Thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật. Ngày nào cũng là cuối tuần hết á!
– Thì chủ nhật.
– Có gì không?
– Thì cứ nói xem rảnh hay không đã…
– Thôi, dính đòn nhiều nên khôn rồi. Có gì cứ nói, nhắm được thì đi không thì thôi, không có rảnh riếc gì hết á.
– Bận rồi thì thôi, đang tính rủ ai kia đi cà phê bệt coi như trả lại chầu hôm bữa.
– Í, vậy thì rảnh, rảnh vô cùng lun. Đi đến hôm sau cũng được.
– Haizzz… coi kìa… coi kìa… xem giảng viên mà vậy á.
– Ủa? bộ giảng viên là không được chơi à? Thôi tiện đây em nói lun. Anh hai mới cho em cái voucher đi xem kịch ở rạp Sài Gòn mà thứ sáu hết hạn rồi. Anh rảnh không, tối thứ 6 đi với em.
– Đi thứ sáu rồi chủ nhật đi nữa hả? Có nhiều quá không?
– Không, đi 1 ngày thôi. Gom 2 kèo vô 1 ấy. Haizz… chán ông ghê.
– Mà kịch gì? Anh thấy kịch nó nhảm nhảm sao đó!
– Thôi đi thím. Kịch kinh dị, coi xong bảo đảm ghiền lun. Nha… nha… Thứ sáu đi coi kịch xong về đi bệt lun. Nha … (tui nhựa)
– Thôi cũng được, tại tính Chủ nhật học xong, lễ lạy xong anh với em “hẹn hò”
– Thì Chủ nhật tính kèo khác. Anh giàu mà!
– Giàu cái “khỉ ho cò gáy” ấy.
– “Nếu nhóc không muốn đi thì thôi, đừng tỏ thái độ xem thường anh như thế? Đã bảo anh mời mà, bực mình quá!” Hôm ấy ai sung vậy ta – tôi nhắc.
– Thì một chầu thôi chứ. “Giáo viên nghèo” mà (hắn vật lại tui)
– Haizzz… nói chung thứ sáu cứ đi kịch cạc rồi bệt lết đi. Chủ nhật tính sau.
– Ừ, vậy cũng được. Mà nhóc đang làm gì đó?
– Đang tắm, nhờ hồng phúc của anh mà 1 tiếng chưa gội xong cái đầu nè.
– Ừ, vậy tắm đi. Mai gặp em. Bye.
Tắt điện thoại mà lòng hân hoan, chợt tôi gào lên : “NHỚ ĐẾN ANH, LÒNG NÀY NHỚ ĐẾN ANH, XIN NHẮN GIÓ MÂY MANG ANH ĐẾN ĐÂY…: (“Nhớ anh” – ca sĩ Thu Minh) khiến mẹ và tỷ tỷ hết hồn. Họ chạy lên gõ cửa rầm rầm : “MÀY ĐIÊN À, CON NGỰA!!!” =))
Ngày hẹn cuối cùng cũng đã đến, hôm nay tôi “trang điểm” lộng lẫy với chiếc quần jean lửng tới đầu gối, chiếc áo lót thời trang kèm chiếc áo sơ mi xắn tay và đôi giày toms unisex. Trông tui cứ như đứa con nít ấy.
7g30, hắn qua. Hắn sững sờ trước cách ăn diện của tui. Hắn nói :
– Hồi xuân à? Ăn diện xì-tin thế?
– Người ta còn trẻ mà. (tôi nhựa)
– Giảng viên rồi, phải ra dáng chút xíu. Nhìn anh đây này.
– Ối giời … giời xuống mà xem này… ai đời đi hẹn với người iu mà áo thun sọc với quần tây công sở và sandal Uncle Hồ cơ chứ. Lúa quá chồng à!
– Ai là người iu? Ai là chồng? (hơi quê)
– Thì cứ xem vậy đi, hai thằng ế đi với nhau tạm gọi vậy cho nó đỡ tủi thân (bào chữa cho sự “hố hàng” của mình ^^). Mà em thấy anh bỏ qua quan niệm giáo viên này nọ đi. Giáo viên cũng là người. Bước ra khỏi giảng đường thì cũng là người thường thôi. Đi ngoài đường ai biết mình là ai. Bữa nào diện lên cho em xem coi?
– Không thích, thích lúa vậy á, cho nó lịch sự. Được hông?
– Tùy, mỗi người một ý, đây chả cãi. Thôi đi nhanh giùm con cái bố. 8g diễn rồi.
Trên đường hắn nói liên thiên. Chớp được một chút thời cơ hắn ngừng thở, tôi nhảy vào:
– Anh Vũ nè! Hai anh em mình đi vầy, lỡ hàng xóm anh thấy, anh có sợ không?
– Sợ cái gì?
– Sợ họ kêu anh em mình là “gay” á!
– Không! Cây ngay không sợ chết đứng.
– Lỡ học trò hôm nay cũng đi xem kịch, chúng nó thấy, anh có buông em ra để trốn đi không?
– Vì sao em hỏi thế?
– Tại nãy em thấy cách anh suy nghĩ có hơi nghiêng về “bảo thủ” quá, em sợ anh sợ điều tiếng.
– Không. Thấy thì nhe răng cười thôi.
– Hứa nhá!
– Ừ, có em sợ thì sợ, anh cóc sợ.
– Từ nhỏ đến lớn gia đình em bị sỉ nhục nhiều rồi nên giờ “mặt chai dạ đá” rồi. Em có “gay” em cũng cóc sợ. Miễn là mình cảm thấy vui và hạnh phúc là được.
– Nói hay lắm, để coi ai bội thề trước – hắn khích.
– Ok, ai chứ em lì lắm. Cần không? Em công khai cho coi (đang trên đà hạnh phúc nên quên luôn cả sĩ diện).
– Thôi, tin rồi. Ở ngoan đi rồi anh thương.
– Anh Vũ nè!
– Gì nữa?
– Anh nghĩ sao về “gay”?
– Ơ … thì … (hắn lắp bắp) anh không ghét, cũng không … ơ … chưa thương. Nói chung là trung lập á.
– Ừ, em thì lại tôn trọng họ. Có ai muốn mình bị vậy đâu? Mà cũng có ai muốn “được” xã hội xem rẻ. Vậy mà họ vẫn vươn lên, đấu tranh vì hạnh phúc.
– Sến quá đó nhóc. Tới rồi… đứng đây chờ anh gửi xe chút.
Hắn đi ra, nhìn hắn ăn bận thật buồn cười. Nhưng tôi lại yêu hắn ở điểm đó. Tôi và hắn đi vô khi đèn khán phòng đã tắt hết. Một không khí rờn rợn bao phủ. Anh dẫn chỗ cầm đèn pin chỉ chỗ cho chúng tôi. Tôi đi trước, sợ mất dấu nên phải nắm tay hắn kéo đi sau. Nhìn chúng tôi thật hạnh phúc. Những người ngồi gần khu đó cứ thế mà nhìn chúng tôi. Họ nhìn cũng phải thôi, hôm đó 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, người ta có đôi có cặp ôm ấp nhau trong rạp, trong khi 2 thằng đực rựa dắt tay nhau đi vô với vẻ thỏa mãn và hạnh phúc. Hắn vô sau nên bị ngồi ngoài bìa, mấy cảnh nhát ma hắn cứ rúm lại trông thật tội. Chả phải tôi gan lì gì. Nhưng theo tỷ tỷ coi mấy vở rồi nên cũng dạn hơn được một chút. Tội hắn.
Tôi đề nghị đổi chỗ nhưng vì anh hùng rơm nên hắn cương quyết không chịu. “xì, sợ gì ba cái này” – hắn nói trong khi mắt cứ láo liên đề phòng có kẻ đi lên =))
Kịch “quỷ” kết thúc lúc 10g35, chúng tôi dắt xe lượn vòng vòng Sài Gòn, kiếm được một góc ở hồ con rùa. Chẳng hiểu sao trước khi xem kịch chúng tôi nhìn nhau, đùa giỡn với nhau khá tự nhiên. Từ khi xem xong đến khi ngồi cùng với bao nhiêu cặp ở hồ con Rùa, chả ai trong chúng tôi nói với nhau điều gì. Chắc là do hắn và tôi … ngại.
– Anh …
– Em …
– Anh nói trước đi.
– Em tính nói gì?
– Ờ, thì … tụi mình ngồi đây… liệu có kì không?
– Thấy cũng kì kì. Giảng viên ai lại thế?
– Lại giảng viên. Em với anh ăn mặc vầy ai biết là ai đâu mà sợ.
– Hì hì. (giọng cười thấy ghét)
– Anh Vũ nè! Em hỏi cái này trả lời thật lòng nhé! Hứa không được nói dối đâu đó.
– Chuyện gì? Nói đi.
– Ờ … em hỏi thiệt … bộ em xấu lắm hay sao mà mãi em chưa có mảnh tình vắt vai vậy?
– Ừ, xấu lắm.
– Haizzzz… buồn.
– Em đó, hồi học năm 4 thấy cơ thể rắn chắc, giờ bắt đầu mập lên rồi đó nha.
– Thì trước giờ em mập mà, có gầy ngày nào đâu.
– Em ráng hoạt động nhiều vô. Tập thể dục đi.
– Ừ, hồi xưa còn là sinh viên em chạy như vịt ấy. Giờ đi dạy rồi, ăn xong là ngồi liền nên bụng bắt đầu to ^^ hihi.
– Lười quá mà, nhìn bàn tay là biết rồi (vừa nói hắn vừa cầm bàn tay tôi xoa xoa). Hỏi thiệt, ở nhà em có làm gì không?
– Làm chứ sao không. Hỏi nhảm vậy?
– Làm gì? Nấu cơm?
– Không!
– Rửa chén?
– Không!
– Giặt đồ?
– Không!
– Ủa? Vậy em làm gì?
– Phòng em gần ban-công nên mỗi lần đồ khô em mang vô gấp cho cả nhà … thế thôi.
– Trời! Hèn chi. Giờ phát hiện thêm một điểm nữa giống con gái … bàn tay của em. Con trai gì mà bàn tay không gân, không một vết chai sạn.
– Thì em học, dạy cả ngày rồi, phải cho em nghỉ ngơi chứ.
– Em phải tập thể dục đi không sau này bệnh chết – vừa nói hắn vừa đưa tay tôi lên miệng.
Quá bất ngờ trước hành động ấy, tôi giật bàn tay lại xong thấy ngường ngượng … sợ hắn quê, tôi lắc lắc đầu rồi lấy ngón trỏ gõ gõ lên má với ý “hun đây nà”
Không ngờ hắn kéo tôi lại hun thật. Tôi trợn mắt “hun thiệt hả? Người ta nhìn kìa”.
– Kệ người ta, ai biết mình là ai. Mình dạy ngoại ngữ mà, phải tây lên chứ.
– … (tôi đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác không nói gì).
Thấy mặt tôi ửng đỏ, hắn cười phì rồi bẹo má tui “Dễ thương quá à! Như con gái ý”
Một lát sau :
– Anh Vũ nè! Sau này anh có ế như em đó…
– Ừ, thì sao?
– Thì … thì … anh em mình đi chơi với nhau như vầy nhé!
– Ý em là sao?
– Thì … hai đứa ế ráp vô đi chơi cho đỡ cô đơn. Mấy dịp lễ tết thấy người ta có đôi có cặp tung tăng ngoài đường, nói thật em tủi thân lắm.
– Nghe nói năm 3 em có quen con bé gì tên Chi mà? Giờ nó đâu rồi?
– Haizzz… hồi xưa em với nó như “anh với em” bây giờ vậy á, nhưng từ khi tốt nghiệp, nó đi thông dịch cho công ty nào cả nghìn mấy đô một tháng nên chắc bo xì em rồi. Cái đó cũng đúng thôi. Ai lại đi quen một thằng giáo viên nghèo kia chứ? Ủa? Mà sao anh biết chuyện hồi xưa của em vậy?
– Hồi vào lớp em thực tập anh có hỏi. Mà hai đứa không nói chuyện với nhau luôn hả?
– Đâu có, lâu lâu như sinh nhật nó hay sinh nhật em nó cũng nhắn tin hỏi thăm này nọ rồi rủ đi ăn ốc gần nhà.
Nói tới đó, vẻ lạnh lùng lại xuất hiện trên đôi mắt ẩn sau cặp kính sáng bóng của hắn. Tôi sợ lắm, sợ cái vẻ lạnh lung, ít nói đó.
– Anh! Mình về chưa?
– Về sớm vậy?
– Cũng 11g40 rồi. Về tới nhà chắc cũng phải 12g.
– Mai thứ bảy em có phải đi đâu không? Nếu không, ngồi đây chơi tí đi. Anh cứ nghĩ đêm nay anh với em overnight lun chứ? (bạo chưa?)
– Overnight hả?
– Sao? Dám không hay sợ mẹ…
– Em lớn rồi, đi đến mấy giờ cũng chả sao (vừa nói tôi vừa móc trong túi ra chùm chìa khóa). Với lại, có cái này thì không lo bị nhốt. Hahaha
– Thằng này ghê thiệt.
– Gió lạnh quá, muỗi nữa. Hay mình lấy xe đi vòng vòng đi.
– Mặc quần dài không chịu, thích quần lửng cho xì tin. Giờ chân “công chúa” lại đính thêm vài viên kim cương. Đẹp nhá!
– Thôi, ngứa quá! Đứng lên đi đi.
Tôi với hắn đứng lên đi quanh quanh Sài Gòn. Sự thật mà nói, thành phố Sài Gòn là một nơi đã quá quen thuộc với tôi, tôi xem mọi thứ đều rất ư là bình thường, nhưng sao Sài Gòn đêm nay đẹp quá. Từng ngọn đèn, cơn gió như đang ngước nhìn chúng tôi. Chạy qua bến cảng nhà rồng, cơn gió của sông nước nhè nhẹ thổi khiến tôi hơi ớn lạnh. Tôi thu mình cách nhỏ bé, lòng khao khát được ôm chặt vào tấm lưng của hắn.
– Anh Vũ nè!
– Gì?
– Anh không thấy lạnh hả? Hay mình về đi!
– … cũng được, nhóc con buồn ngủ rồi hả?
– Chưa, nhưng lạnh quá! Ăn mặc lõa lồ quá mà. Biết vậy đem theo cái áo khoác.
– Con trai gì mà yếu như con gái. Á… à. Giờ phát hiện thêm điểm nữa giống con gái … chịu lạnh kém. Hahaha.
Tôi ngồi sau co ro những chả muốn nói gì vì hắn nói quá đúng. Thu mình, tôi đánh bạo quàng tay lên eo rồi lồng tay vô túi áo khoác mà hắn đang mặc.
Không khí bây giờ thật im lặng, chẳng ai nói với ai điều gì. Tôi hy vọng hắn sẽ giỡn “thôi nào! Buông tay ra đi nhóc” để tôi có cớ trả cheo nhưng không, hắn vẫn im. Một hồi tôi rút tay ra, phá tan bầu khí :
– Ấm rồi đó, cám ơn nhé!
– Lạnh thì tròng tay vào đi, tôi có nói gì đâu.
Hắn nói miệng thế thôi nhưng trán hắn đang vã ra từng giọt mồ hôi. Vì cái gì vậy nhỉ?
– Thôi, gần tới nhà rồi, manh động quá dân làng hiểu nhầm. Cám ơn anh vì buổi hôm nay nhé! Có thời gian anh em mình đi tiếp! (thái độ rất ư là hớn hở)
– Hên xui. (hụt hẫng!)
– Ủa? Bộ đi với em chán lắm hả? Vậy thì thôi. Bữa sau em ở nhà “tự kỉ”
– Ừ, chán lắm, coi ngáp nà … oa… oa … oa … chán quá! Đi với nhóc Thanh chán quá!
Tôi lấy cái mũ bảo hiểm gõ lên đầu hắn “thôi, về đi. Ngủ ngon”. Hắn rồ xe về, không một lời chúc lại. Nhưng không sao. Cả ngày hôm nay ở với hắn là lời chúc vui vẻ của tôi rồi.
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply