Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 8: Nhớ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Về tới nhà, đang lững thững dắt xe vào thì : “kon kia, mày để chị mày thèm thuồng thế à?” – giọng anh tôi cất lên.
– Thôi mai đi, mai dạy về rồi muội mua cho – tôi đáp
– Vậy thì nhanh cái chân lên ngồi xuống ăn cơm cho bà ăn. Bà đói lắm rồi nhá (chất giọng từ “chị” qua “bà” biến thiên rất nhanh chóng).
– Mày tắm rồi ăn hay ăn luôn rồi tối tắm – mẹ tôi hỏi
– Còn chờ nó tắm nữa thì đến chừng nào mới ăn? (ba mẹ chúng tôi bỏ nhau nên bữa cơm gia đình là thứ vô cùng quan trọng. Thiếu một thành viên cũng không được. Nhiều ngày anh tôi đi dạy đến 9g30, hai mẹ con chúng tôi cũng phải chờ đến giờ đó mới ăn. Chắc vì vậy mà anh em chúng tôi không được nạc thịt cho lắm ^^)
– Thôi, đói rồi. Ăn luôn rồi tí tắm.
Đang trong bữa, tôi nghĩ lại khuôn mặt của anh cười hả hê, nghĩ lại cái khăn lau mồ hôi trong buổi lể mà tôi bật cười. Thấy thái độ khá khác, “tỷ tỷ” cất giọng chọc : “rồi! Lại ngựa được đứa nào? Nhìn cái mặt cười cười là hiểu hen”.
– “Ngựa đứa nào là ngựa đứa nào” – tôi nói mà miệng vẫn tủm tỉm cười – “chắc do chạm dây đó”.
– Mặt mày mà không ngựa thì tao đi bằng đầu.
– Thì con mụ cô. Mới bước vô thôi là thấy mắc cười. Con với thằng … ơ … con Phương bên khoa NVTQ đó, vừa chào bả vừa nói chuyện bị bả sạc cho 1 trận nên thân. Chưa kịp sạc xong thì bà kia để điện thoại reo trong lớp, thế là bả lại sạc típ. Nghĩ mà buồn cười (nói xong, mẹ với anh hai tôi nhìn nhau chớp mắt rồi thở dài : “mày thấy có gì mắc cười không?” – mẹ hỏi. “không, chả có gì mắc cười” – anh tôi đáp. Thế là cả nhà được phen cười bò ra ^^)
Để khỏa lấp cho sự “quê” của mình, ăn xong tôi lượn ngay lên phòng, mở điện thoại và nằm ườn lên giường. “một tin nhắn mới của ai đây ta?” – tôi tự hỏi. Thì ra là của anh. Anh trách tôi tại sao trả lại tiền? : “nếu nhóc không thích đi thì nói, đừng có mà tỏ thái độ xem thường anh như thế? bực mình quá! Đã bảo là anh mời mà). Lúng túng trước thái độ của anh, tôi nhắn tin xin lỗi và hứa lần sau sẽ không giành quyền trả tiền của anh nữa. Có thế hắn mới vui vẻ trở lại (nghĩ cũng nực cười, có ai đời đã tốn tiền mà phải đi xin lỗi như tôi chưa các bạn?)
Nằm coi lại tin nhắn, lòng tôi nhớ lại chiếc khăn, nhớ lại câu nói “làm vợ anh” mà lòng rộn lên sự sung sướng. Nhắm mắt lại tưởng tượng ngày hai đứa ra riêng, sống chung, cùng dạy, cùng ăn. Ôi sao mà hạnh phúc thế?
Tôi bật dậy ngồi ngay vào máy tính và đăng nhập vào “góc khuất”. Tôi lại lượn vòng vòng những chuyên mục “làm quen kết bạn”, “tâm sự chia sẻ”, “hình thành viên” để “trải niềm vui với mọi người” như Tố Hữu trong bài thơ Từ Ấy. Tôi xoay vòng chiếc ghế, ngả ra đằng sau để tận hưởng cái cảm giác khoan khoái. Bất ngờ, chân tôi khua phải thùng CPU khiến cho máy tắt rụp. Tự cười mình, tôi bước vào phòng tắm để rửa trôi cái thân thể nhớp nhơ sau một ngày nhơ nhớp.
Bước ra với tâm trạng thoải mái, tôi từ chối lời kêu gọi của mẹ và “chị hai” xuống ăn chè và xem phim. Ở phòng, tôi cắm cái ipod vào và thả hồn theo ca khúc “một ngày bình yên” của ca sĩ Mỹ Lệ mà thiếp đi lúc nào không biết.
Đang ngủ, một dáng người đàn ông to con mở cửa, bước vào. Hắn chỉ vào mặt tôi và nói : “mày sinh lộn giống rồi, mày phải là con gái. Mày thấy khuôn mặt mày không? Có nét gì của một thằng đàn ông không chứ? Đàn ông là phải như tao đây nè”.
– Thì tôi cũng mong là con gái để mạnh dạn nói tiếng yêu đây?
– Mày yêu ai? Yêu thằng Vũ hả? Quên đi, nó là thằng gay, thằng gay … hiểu chưa đồ ngu?
– Ơ … hắn có bạn gái mà?
– Nó quen chỉ nhằm che mắt thiên hạ thôi.
Đúng lúc đó, anh Vũ bước vào và hét lên : “Im, im ngay. Mày cút đi!”
Tôi bần thần hỏi : “chuyện này là như thế nào? Sao tôi không hiểu gì hết?”
Tên thanh niên to con đó nói : “Thằng Vũ hồi xưa yêu tao, tao là người yêu của nó, hiểu chưa thằng ngu? Nhưng Vũ là thằng bần, tao với nó bỏ nhau rồi. Tao vì quá shock bởi con người của nó nên đến báo mày để mày không khổ như tao. Thanh ơi! Mày là người tốt, mày không nên yêu hạng người này đâu.”
“IM! IM NGAY! TAO BẢO MÀY CÚT MÀ, THẰNG CHÓ CHẾT” – Vũ quát!
“Thanh không tin Bảo, sau này sẽ hối hận” – Tên thanh niên đó nói rồi đi mất.
– Em có tin những lời hắn nói không?
– Em … em không biết nữa … sao mọi chuyện lại quá mơ hồ và tùm lum như vầy? Em còn không biết anh có yêu em không nữa mà? Nhưng mà … nhưng mà … chắc em yêu anh mất rồi. em yêu anh lắm rồi, Vũ ơi – tôi vừa khóc, vừa nói
– Em tin anh là tốt rồi. Bảo là bạn trai cũ của anh ngoài Đà Nẳng. Hắn yêu anh tha thiết nhưng vì anh cảm nhận anh và hắn không hợp nhau nên … nên … chúng anh đã chia tay.
– Rồi sao nữa?
– Bảo không qua được cú shock này nên ra điên dại, đặt cho anh muôn tiếng xấu. Em phải tin anh. Anh cũng yêu em lắm.
– Vâng, em tin anh, tin anh mà. Em và anh không có gì ngăn trở, anh đừng bỏ em nhé!
– Ừ, anh không bỏ em đâu, bé ngoan của anh à.
Tôi và hắn vật nhau trên giường. Lần này hắn thô bạo hơn lần trước. Hắn xé nát chiếc áo lót tôi đang mặc và tụt nhanh chiếc quần mỏng còn dính trên tôi. Hắn hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi cũng thế, sợ mất anh tôi cũng bấu lấy từng đường cơ múi bắp. Tôi thích lắm bộ ngực của anh. Nó căng đầy và chắc khỏe làm sao. Anh lại dùng lưỡi rê từ ngực xuống rốn rồi dần dần đến vùng cấm địa. Tôi trân người để cảm nhận cảm giác hạnh phúc đang chạy khắp cơ thể tôi. Đang điên lên vì sung sướng, chợt anh dừng lại và hỏi lại câu hỏi lần trước :
– Em cho anh nhé?
– Em cho anh chính bản thân, tình yêu và con tim em rồi. Nay em còn gì để cho anh nữa.
– Vậy thì tốt – rồi hắn sờ soạng khắp người tôi, hắn nhét những ngón tay vào chỗ ấy. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Móng tay của ngón trỏ cào trúng vào miếng da mỏng khiến tôi đau điếng. Tôi khẽ nhăn mặt.
– Từ từ rồi em sẽ quen. Cố lên pé iu của anh.
Nói rồi, hắn dần dần đưa cái ấy vào trong. Của hắn tuy không to nhưng vì quá đột ngột tôi đã thét lên vì đau đớn.
Ngồi dậy giữa đêm khuya, tôi thật sự khá kinh hoàng về giấc mộng vừa rồi. Người tôi ướt đẫm cả mồ hôi. Thở dồn dập từng đợt, tôi thấy mình khá cô đơn trong đêm vắng.
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply