Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 29: Giải quyết dứt điểm – Phần 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Chị thì sao? Chị nhìn lại mặt mình đi rồi hãy nói tôi! Chị đã tự soi gương cho cái bản thân của chị chưa?
BỐP!!!! – Một cái tát nữa giáng xuống mặt Đức Thành.
– MÀY DÁM CÃI LẠI LỜI TAO THẾ HẢ? CHỈ VÌ CÁI THẰNG PHÁ GIA CHI TỬ NHƯ MÀY MÀ BỐ PHẢI NẰM TRONG KIA MÀY BIẾT KHÔNG? – Mặt Quỳnh Nga đỏ bừng, giận đến cực điểm.
Đức Thành liền một lúc phải hứng chịu hai cái tát rất lấy làm khó chịu:
– Tại tôi hết hay sao? Chị có biết chị đã làm cho cái gia đình này bẽ mặt thế nào không hả? Tôi cùng lắm cũng chỉ nợ tiền người ta, còn chị, chị bôi nhọ danh dự của…..
– HAI ĐỨA CÓ IM HẾT ĐI KHÔNG? – Mẹ Quỳnh Nga lên tiếng, ngắt lời Đức Thành.
– BÀ KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI!!! – Quỳnh Nga và Đức Thành đồng thanh.
Nhìn Đức Thành một cái thật nhanh, Quỳnh Nga chuyển qua mẹ mình:
– Bà không có tư cách làm mẹ. Uổng công chúng tôi yêu quý, tôn trọng và tin tưởng bà mà bà lại phản bội lại bố và chúng tôi. Nếu không phải vì bà thì cái nhà này đã không…..
BỐP!!! – Cái tát thứ ba trước cửa phòng bệnh của ông Lý Khang nhưng không phải dành cho Đức Thành mà là cho Quỳnh Nga.
– Con…con…con… – Nước mắt lăn dài, mẹ Quỳnh Nga nghẹn ngào không nói nên lời.
Quỳnh Nga một tay xoa bên má đang rát bỏng, một tay chỉ vào mặt mẹ mình:
– Tôi làm sao? Bà có quyền gì mà đánh tôi?
– Bà sinh ra tôi thì sao chứ? Bà thử xem lại tư cách làm mẹ của bà xem.
– Bây giờ bà còn khóc lóc cái nỗi gì? Mèo khóc chuột hả?
– Tôi nói cho bà hay nếu hôm nay bố có mệnh hệ gì thì bà cũng không xong với chúng tôi đâu.
-……….
Lúc này thì Đức Tuấn cũng cuống cuồng chạy tới nơi sau cuộc gọi không đầu không đuôi của Quỳnh Nga.
– Bố đâu rồi? Bố có làm sao không? Tại sao lại như vậy? – Đức Tuấn vội vã hỏi.
Lúc này thì Đức Tuấn cũng cuống cuồng chạy tới nơi sau cuộc gọi không đầu không đuôi của Quỳnh Nga.
– Bố đâu rồi? Bố có làm sao không? Tại sao lại như vậy? – Đức Tuấn vội vã hỏi.
Chẳng có một câu trả lời nào đáp lại Đức Tuấn, ba người ngoảnh mặt đi ba hướng khác nhau với ba vẻ mặt không giống nhau. Nếu như mẹ Quỳnh Nga khóc cho sự xấu hổ, cho niềm ân hận, Quỳnh Nga giận đến tím tái mặt mày thì Đức Thành cúi gằm mặt xuống.
Đức Tuấn ngơ ngác nhìn cả ba, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi anh ở hành lang phía xa còn nghe thấy tiếng tranh cãi rất lớn của ba người mà giờ đây thì tất cả đã nín thinh cứ như đài phát bỗng nhiên bị ngắt điện vậy.
– Có chuyện gì vậy mọi người? Bố sao rồi? – Đức Tuấn lo lắng, tiếp tục hỏi.
Im lặng.
Không ai lên tiếng.
Sắc mặt và trạng thái cũng không hề thay đổi.
– Mẹ! Tại sao mẹ lại khóc vậy? Không lẽ bố….. – Đức Tuấn lay người mẹ anh.
– Đức Thành! Tay em làm sao vậy? Ai đã đánh em ra thế này?
– Nói cho anh biết đi Quỳnh Nga!
-……..
Trước sự sốt sắng của Đức Tuấn, cả ba vẫn như những bức tượng vậy làm cho Đức Tuấn vốn đã đứng ngồi không yên, nay lòng nóng như lửa đốt. Dần dần, anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa, tức giận gắt:
– Tại sao không ai trả lời tôi hết vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Cho đến lúc này, Quỳnh Nga mới đưa cho anh một ánh mắt đầy chán nản, chỉ vào tờ giấy trên mặt đất:
– Lý do là ở đó, anh xem đi rồi sẽ biết!
Đức Tuấn khó hiểu, anh làm theo lời Quỳnh Nga và tờ giấy ghi nợ một lần nữa được nhặt lên. Chẳng hiểu tờ giấy đó có ma lực thế nào mà ai xem đến nó thì mặt cũng trở nên vô cùng khó coi và tất nhiên Đức Tuấn cũng không ngoại lệ. Anh hướng ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí về phía Đức Thành:
– Em hãy cho anh một lời giải thích!
Đức Thành đánh mắt qua trái, lại đưa mắt qua phải. Sau hai lần bị chất vấn trước, hắn đã trở nên thông minh hơn và chẳng dại gì hắn chịu làm tâm điểm của sự chú ý:
– Thế thì đã sao chứ? – Đức Thành nói cứng – Bố nhập viện cũng đâu phải tại em.
Đức Tuấn nghe câu ấy của em trai thì càng khó chịu hơn:
– Không phải tại em thì tại ai?
Đức Thành hướng ánh mắt của Đức Tuấn qua mẹ:
– Anh đi mà hỏi mẹ ấy!
Đức Tuấn ngạc nhiên vì câu nói ấy của Đức Thành, không lẽ bố anh nhập viện lại có thể là do mẹ anh sao? Anh vẫn biết rằng bố mẹ anh hay xích mích, to tiếng với nhau nhưng rồi thì cũng êm đẹp, trước nay chưa từng có chuyện gì lớn xảy ra. Hơn nữa hôm nay mới là Mồng Một Tết, không lẽ hai người đã cãi nhau rồi sao?
– Mẹ! Mẹ nói cho con biết đi! – Đức Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của mẹ anh và hỏi.
Mẹ anh lắc đầu không đáp, đôi chân dường như đứng không vững nữa, ngồi khuỵ xuống đất.
Thấy vậy Quỳnh Nga cười khẩy:
– Người mẹ “kính yêu” của chúng ta đã cắm sừng bố và chuyện bại lộ nên…..hừ…. – Quỳnh Nga giận quá không nói tiếp nữa.
Tuy nhiên, chỉ thế thôi cũng đủ khiến đầu óc Đức Tuấn quay cuồng, anh không thể tin vào đôi tai mình nữa. Có lẽ có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Đức Tuấn nghĩ vậy. Dù bố anh hay ghen bóng ghen gió nhưng chưa bao giờ anh nghi ngờ mẹ của mình.
Ngồi xuống cạnh mẹ, đôi mắt Đức Tuấn đã đỏ lên, anh hỏi chậm:
– Mẹ! Lời của Quỳnh Nga không phải là sự thật có phải không? Mẹ nói đi! Đó chỉ là lời…..
Quỳnh Nga nghe Đức Tuấn nói vậy thì cơn giận lại bốc lên:
– Muốn biết thật hay không anh về nhà mà coi. Vật chứng còn đẩy đủ ở nhà ấy.
Đức Tuấn không chú ý đến lời Quỳnh Nga, tiếp tục hỏi mẹ bằng giọng nói chân thành nhất nhưng đáp lại anh chỉ là
– Mẹ…mẹ…mẹ…. – Những chữ mẹ kèm với tiếng khóc không thốt nên lời.
Đôi tay Đức Tuấn rời khỏi bờ vai mẹ anh và buông thõng xuống. Tuy mẹ anh chưa bao giờ chấp nhận và luôn ngăn cản anh và Khánh Ly nhưng mẹ vẫn là người mà anh kính trọng, tin tưởng nhất. Vậy mà giờ đây người ấy lại là người phản bội, phá vỡ gia đình anh khiến cho bố anh không rõ sẽ sống chết thế nào. Sự thật này thực quá tàn nhẫn, làm sao anh có thể chấp nhận nó đây? Đôi mắt rưng lệ, Đức Tuấn ngồi phệt xuống đất.
Đức Tuấn không chú ý đến lời Quỳnh Nga, tiếp tục hỏi mẹ bằng giọng nói chân thành nhất nhưng đáp lại anh chỉ là
– Mẹ…mẹ…mẹ…. – Những chữ mẹ kèm với tiếng khóc không thốt nên lời.
Đôi tay Đức Tuấn rời khỏi bờ vai mẹ anh và buông thõng xuống. Tuy mẹ anh chưa bao giờ chấp nhận và luôn ngăn cản anh và Khánh Ly nhưng mẹ vẫn là người mà anh kính trọng, tin tưởng nhất. Vậy mà giờ đây người ấy lại là người phản bội, phá vỡ gia đình anh khiến cho bố anh không rõ sẽ sống chết thế nào. Sự thật này thực quá tàn nhẫn, làm sao anh có thể chấp nhận nó đây? Đôi mắt rưng lệ, Đức Tuấn ngồi phệt xuống đất.
Quỳnh Nga nghe tiếng khóc của hai người thì máu nóng bốc lên, cô ta lấy tay đẩy vào vai Đức Tuấn cho anh ngẩng mặt lên.
– Anh khóc gì chứ? Không lẽ anh mong bố có chuyện sao mà khóc. Người phụ nữ lẳng lơ đó không xứng đáng làm mẹ của chúng ta.
Không thể nào gạt bỏ được sự kính ái đối với mẹ mình trong giây lát như Quỳnh Nga, Đức Tuấn khó có thể chịu nổi khi Quỳnh Nga dùng chữ lẳng lơ cho mẹ:
– Em không được nói mẹ như vậy. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà.
Quỳnh Nga hừ một tiếng, cau mày nói:
– Sao anh còn u mê như vậy? Người phụ nữ lăng loàn đó…..
Quỳnh Nga chưa nói hết lời thì Đức Tuấn đã đứng bật dậy, bàn tay giơ ngang chừng chuẩn bị tát Quỳnh Nga nhưng đành buông xuống, thất vọng nói:
– Dù có thể nào đi chăng nữa thì mẹ cũng là mẹ của chúng ta. Em đừng nói thế!
Quỳnh Nga thấy Đức Tuấn như vậy thì lấy làm giận lắm song cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hừ một tiếng rồi đứng dựa vào tường.
Không lâu sau đó thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt.
– Ai là người nhà bệnh nhân? – Bác sĩ bước ra và cất tiếng hỏi.
Ngay lập tức cả bốn người dù đang ở bất kì tư thế nào cũng vội vàng vây quanh bác sĩ:
– Chồng/ bố tôi thế nào rồi? – Cả bốn đồng thanh.
– Bố tôi không sao chứ? – Đức Tuấn nói thêm.
Bác sĩ nhìn qua mọi người rồi nói:
– Ông ấy bị tai biến mạch máu não. Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng….
Quỳnh Nga sốt sắng hỏi:
– Nhưng sao hả bác sĩ? Không lẽ……
Bác sĩ gật đầu:
– Ông ấy đã bị mất đi ý thức và cả đời này sẽ không thể xuống giường được nữa.
Câu trả lời của bác sĩ không khác nào sét đánh ngang tai cả bốn người khiến cho cả bốn chấn động toàn thân.
– Mẹ! Tỉnh lại đi mẹ! Mẹ ơi!…… – Đức Tuấn vừa đỡ vừa gọi mẹ anh bởi bà đã không thể tự chủ được mà ngất đi sau câu nói của bác sĩ.
Bác sĩ ngay tức khắc sơ cứu cho bà ta tỉnh lại rồi nói:
– Gia đình nên giữ gìn sức khoẻ, từ nay trở đi bệnh nhân rất cần sự chăm sóc của mọi người.
Quỳnh Nga nói:
– Nếu được điều trị tốt và chịu khó rèn luyện thì bố tôi có thể…..
Đáp lại hy vọng nhen lên của Quỳnh Nga là cái lắc đầu và thở dài của bác sĩ. Sau đó ông quay đầu bước đi.
Quỳnh Nga thất vọng, ngồi khuỵ xuống, nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má cô ta. Tình phụ tử là thứ tình cảm bẩm sinh, không ai có thể nào chối bỏ nó. Hơn nữa, Quỳnh Nga lại được ông Lý Khang chiều chuộng hết mực, làm sao cô ta không yêu thương bố mình hết lòng cho được. Giờ đây nghe lời bác sĩ nói, cô ta cảm tưởng như có những đòn búa đang giáng mạnh vào ngực mình vậy.
Gió thổi nhẹ. Quỳnh Nga đưa tay đỡ lấy những dòng nước mắt đang nhỏ xuống. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Mới sáng đây thôi, ông Lý Khang vẫn còn đang rất khoẻ mạnh kia mà. Nhưng giờ thì đã….. Không! Không thể nào như vậy được. Quỳnh Nga không muốn tin vào sự thật này, cô ta phải vào xem ông Lý Khang thế nào rồi, chưa tận mắt nhìn thấy thì cô ta sẽ không bao giờ tin.
Quỳnh Nga đứng bật dậy nhưng cửa phòng thì vẫn đóng. Hiện tại cô ta được chưa phép vào thăm bệnh.
– MỞ CỬA RA! MỞ CỬA RA CHO TÔI!…. – Quỳnh Nga đập cửa và hét lên.
Người y tá mau chóng ngăn Quỳnh Nga lại:
– Cô hãy bình tĩnh đi! Nếu cô cứ làm như vậy có thể tình trạng của bệnh nhân sẽ xấu đi.
Thất vọng, Quỳnh Nga xô người y tá ra và ôm mặt chạy đi.
Đức Tuấn đau lòng gọi với theo:
– Quỳnh Nga! Em đi đâu vậy?
Thế nhưng Quỳnh Nga không ngoảnh mặt lại nữa. Cô ta lao ra ngoài bệnh viện. Nước mắt rơi xuống cho đôi mắt đỏ ngàu, miệng rít lên đầy oán hận: “Dương Minh Hàn! Tất cả là tại mày! Tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Những ngày sau đó, mọi thứ cứ tuần tự tiếp diễn. Hoàng Dương và Minh Hàn vui vẻ đi chơi Tết cùng với những người trong gia đình Minh Hàn. Bên cạnh đó anh cũng xúc tiến việc hợp thức hoá số cổ phần kia và dường như tất cả đều rất thuận lợi bởi mẹ Quỳnh Nga một phần thì thương Đức Thành, không muốn hắn chịu khổ, phần khác thì bà ta cũng chẳng có hơi sức nào mà để ý đến chuyện công ty trong khi ông Lý Khang không khác nào người thực vật.
Về phần Quỳnh Nga, cô ta cũng chẳng hề có động tĩnh gì cả, có lẽ nào Quỳnh Nga đã suy nghĩ thông suốt rồi chăng? Điều đó thì chẳng ai có thể biết ngoài cô ta. Ông Lý Khang cũng đã xuất viện về nhà và những ngày này, Quỳnh Nga lấy việc chăm sóc ông Lý Khang là việc quan trọng nhất, những chuyện khác hình như cô ta không để tâm nữa.
Sáng nay, Quỳnh Nga sai người đưa ông Lý Khang ra ngoài hiên tắm nắng. Nắng xuân dịu nhẹ, phảng phất hương hoa cỏ thật dễ làm cho người ta thấy thư thái và dễ chịu. Nắng chiếu trên những tán cây của khu biệt thự rồi hắt xuống người nằm đó, nét mặt đã xanh xao, hình dung tiều tuỵ. Tất nhiên ông ta chẳng thế nào cử động được cũng như không thể suy nghĩ và hiểu bất cứ thứ gì.
– Bố thấy trời hôm nay có đẹp không? – Quỳnh Nga hướng mắt mình ngắm toàn cảnh khu biệt thự rồi nói.
-…………..
Đáp lại cô ta là sự lặng im. Cô ta biết điều đó chứ. Thế nhưng trong thâm tâm Quỳnh Nga thì người nằm trước mắt cô ta không phải là cái xác không hồn mà vẫn có tri giác. Cô ta nghĩ thế và tự an ủi mình để cho cuộc trò chuyện bớt tẻ nhạt hơn. Có lẽ có tiếng nói vẫn làm cho người ta thấy thoải mái hơn là sự im lặng triền miên.
– Bố nhìn hạt sương kia kìa, nó đẹp có thua kém nào những viên pha lê đâu. Con vẫn nhớ khi con còn nhỏ, con đã đòi bố lấy những hạt sương ấy để kết thành một sợi dây chuyền. Lúc đó, bố giải thích thế nào con cũng không nghe, bố mua về một chuỗi ngọc trai rất đẹp con cũng không chịu, nhất quyết đòi những hạt sương mong manh ấy. – Quỳnh Nga nhìn những giọt sương mai với đôi mắt của sự hoài niệm.
-……………..
Gạt mấy sợi tóc lất phất bay, cô ta cười nói tiếp:
– Bố nhớ không bố, con đã dỗi và bỏ ăn hai ngày liền làm bố luống cuống chân tay. Nếu là ông bố khác, có lẽ đã mắng và đánh cho con một trận vì những chuyện viển vông nhưng bố lại chẳng hề mắng con lấy một câu. Hơn thế, bố còn nghỉ việc, nhịn ăn cùng con. Bố đã bảo: làm bố mà không đáp ứng được nhu cầu của con mình thì không xứng đáng làm bố.
-…………
– Con chẳng biết điều đó có đúng không song lúc đó đầu óc non nớt của con nhanh chóng bị bố thu phục. Bố đã giả vờ đói lả chết làm con sợ hết hồn và phải hét lên rằng con không cần dây chuyền bằng sương kia nữa mà chỉ cần bố sống lại thôi.
-………….
– Khi ấy, bố đã bật dậy và ôm lấy con. Còn lúc này thì sao đây hả bố? Những hạt sương vẫn còn đó, ngày ngày đậu trên lá non mà sao bố không cùng con ngắm nhìn chúng như xưa nữa.
-………….
Quỳnh Nga đưa tay lau đi dòng nước mắt đã rơi xuống tự khi nào:
– Bố ơi! Chúng đang nhìn bố kìa! Bố có thấy chúng không?
-………
– Có đúng không bố! Con là đôi mắt của bố mà, bố hãy nhìn chúng qua mắt của con bố nhé!
-………….
– Bố không nói là bố đồng ý rồi đấy. Chúng ta đi dạo thôi bố!
Nói rồi, Quỳnh Nga đứng lên, cho người đẩy chiếc giường của ông Lý Khang đi chầm chậm trong vườn. Đến đâu, thấy gì, cô ta cũng nói như thể ông Lý Khang đang trò chuyện với cô ta và là một người hoàn toàn bình thường vậy. Thỉnh thoảng cô ta còn reo lên với vẻ mặt thích thú nhưng đằng sau đó là những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong.
Chuông điện thoại reo, không biết ai gọi nữa nhưng khi nghe xong thì sắc mặt Quỳnh Nga đã đổi khác. Nụ cười gượng gạo đã trôi theo nước mắt để lại một khuôn mặt chứa đầy niềm hận thù.
– Bố từng dạy con là con gái họ Lý thì không được yếu đuối, phải luôn luôn mạnh mẽ đúng không? Con sẽ vâng lời bố, con hứa sẽ không rơi nước mắt nữa đâu!
-………….
– Nhà chúng ta đâu phải để cho người muốn làm gì thì làm phải không bố? Từ nhỏ, bố đã luôn bênh vực con, không cho phép kẻ nào dám động đến một sợi tóc của con dù con rất ngang ngược. Và bây giờ, con lớn rồi, con cũng không cho kẻ nào sống yên lành khi làm hại bố đâu.
-………….
– Bố chờ con nhé! Con đi một lát rồi sẽ về ngay!
-………….
Quay sang người giúp việc, Quỳnh Nga lạnh lùng nói:
– Đưa bố tôi vào trong và chăm sóc ông ấy thật cẩn thận!
Người giúp việc vâng dạ, lắc đầu nhìn theo bóng Quỳnh Nga khuất dần về hướng nhà xe.
Khác với tâm trạng thất thường khi khóc khi cười, khi buồn khi hận của Quỳnh Nga, hiện tại Hoàng Dương và Minh Hàn đều rất vui vẻ dù trong lòng không hẳn không tồn tại một nỗi bất an vô hình. Tuy nhiên, hai người đã sớm coi mọi thứ xung quanh là hư vô, chỉ cần họ được ở bên nhau thì dẫu trời có sụp, có lẽ họ vẫn mỉm cười.
– WOW! Lâu lắm rồi mới có một ngày đẹp như hôm nay! – Hoàng Dương vươn vai và nói.
Minh Hà cười gật đầu cảm nhận cái rét ngọt ngào của buổi sáng mùa xuân với ánh nắng dịu nhẹ.
– Trời đẹp thế này mà đi làm, ngồi trong văn phòng thì thật uổng phí, chúng ta đi đâu chơi em nhé! – Hoàng Dương vòng tay ôm Minh Hàn nói.
Minh Hàn nhìn vào đôi mắt đang háo hức chờ đợi của anh, ừm nhẹ một tiếng. Thực sự nếu không phải Hoàng Dương gợi ý thì Minh Hàn cũng muốn nói điều đó bởi đơn giản việc công ty lúc này cũng đã tạm ổn, hơn nữa trong những ngày đầu năm thế này, không đi du xuân thì đâu còn gì thú vị nữa.
– Anh muốn đi đâu? – Minh Hàn hỏi.
Hoàng Dương không đáp ngay, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về chuyến đi sắp tới. Minh Hàn thì cũng chẳng vội vàng gì, bèn dựa vào vai anh, ngắm khu vườn đầy thảo mộc dưới nắng mai.
Không gian trở nên tĩnh lặng cho tiếng chim vút cao nhưng chẳng được bao lâu thì Hoàng Dương reo lên:
– A! Anh nhớ ra rồi!
Minh Hàn ngạc nhiên:
– Nhớ ra cái gì? Em đang hỏi anh muốn đi đâu mà!
Hoàng Dương cười, ngâm nga:
– Ba năm hai cái hội chùa
Nào ai có lỡ bỏ bùa cho ai
Già già, trẻ trẻ, gái trai
Đua nhau ăn mặc hán hài đi xem.
Đố em biết đó là nơi nào?
Minh Hàn lắc đầu, thở dài trước vẻ hào hứng của Hoàng Dương:
– Thế hoá ra từ nãy đến giờ anh nghĩ về mấy câu đó hả?
Hoàng Dương cười tươi:
– Ừ! Anh muốn tới đó!
Minh Hàn mỉm cười:
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply