Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 12: Tình yêu là gì – Phần 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Kẻ nào dám nói linh tinh, cháu sẽ bẻ gãy răng kẻ đó.
Đào Thanh Phong nghiêm mặt:
– Vẫn xưng cháu nữa sao?
Hoàng Dương dõng dạc nói:
– Đại ca!
Đào Thanh Phong vỗ tay:
– Được! Được lắm! Khi nào Minh Hàn nhận lời làm người yêu cậu, chúng ta sẽ làm lễ kết nghĩa anh em.
Hoàng Dương đáp:
– Vâng, thưa đại ca.
– Ha ha ha….
Hai người trò chuyện vô cùng hợp ý, thật là “Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa.” Đào Thanh Phong và Hoàng Dương, một già một trẻ, cùng ngồi uống trà, thao thao bất tuyệt chuyện trên giời dưới biển, lão già thì bất chấp thân phận, chàng trai thì chẳng nể nang gì hết. Bất kể Đào Thanh Phong nói chuyện gì Hoàng Dương cũng có thể thêm vào một vài câu hoặc là tán thưởng hoặc là rất đúng chỗ nói chung là rất hợp ý lão. Đào Thanh Phong suốt đời cô đơn, không ngờ lúc xế bóng gặp Hoàng Dương, hai người cứ như thể bạn cũ lâu ngày, bất giác Đào Thanh Phong coi Hoàng Dương như đệ nhất tri kỉ của mình vậy.
Sau khi đọc một số sách xong, Minh Hàn ra chỗ Đào Thanh Phong và Hoàng Dương, Minh Hàn không thể hiểu hai con người đó có chuyện gì mà có thể cười nói vui vẻ, sảng khoái đến vậy trong khi họ mới gặp nhau lần đầu.
Đào Thanh Phong vẫy tay:
– Minh Hàn! Con đến rồi đó hả? Mau ngồi xuống đây!
Minh Hàn vâng lệnh ngồi xuống cạnh lão.
Hoàng Dương đang muốn xem Đào Thanh Phong dùng cách gì để giúp anh trong khi ngày mai anh phải về lại Hà Nội rồi thì nghe Đào Thanh Phong nói:
– Hoàng Dương ra ngoài kia một lát, ta có chuyện muốn nói với cháu ta.
Hoàng Dương đưa mắt nhìn Minh Hàn trước khi đi. Bây giờ anh cũng chưa biết phải làm sao ngoài việc chờ kết quả từ Đào Thanh Phong.
Ngồi ở một góc khác của bờ hồ, thỉnh thoảng Hoàng Dương đưa mắt về phía Minh Hàn và Đào Thanh Phong nhưng anh không thể biết họ trò chuyện gì, chỉ thấy đôi lúc Đào Thanh Phong có những biểu hiện rất lạ. Thời gian trôi đối với Hoàng Dương lúc này mà nói vô cùng chậm, lòng anh hồi hộp và mong chờ hơn bất cứ lúc nào khác. Đào Thanh Phong nói chắc chắn sẽ giúp được anh càng làm anh sốt ruột hơn. Hoàng Dương đứng ngồi không yên.
Anh Quân từ đâu đi tới, ngồi cạnh Hoàng Dương:
– Ông nói đã có cách thì anh không cần lo đâu!
Hoàng Dương ngạc nhiên vì sao Anh Quân lại biết chuyện này song anh cũng ngay lập tức hiểu cậu bé này vô cùng thông minh và nhạy bén. Anh gật đầu, có lẽ lời nói đó giúp anh yên tâm phần nào.
– Tại sao những người ngoài kia lại sợ ông cậu đến vậy? Họ nói bất kì ai vào đây thì sẽ không bao giờ được ra ngoài. Điều đó có thật không? – Hoàng Dương hỏi, anh muốn nói chuyện gì cho thời gian chóng qua.
Anh Quân nhẹ nhàng nói:
– Những gì họ nói đều đúng cả!
Hoàng Dương sững sờ:
– Sao có thể? Tôi thấy ông ấy tính tình hào sảng, tuy có chút cổ quái nhưng quyết không phải người độc ác.
Anh Quân cười:
– Phải!
Hoàng Dương nghi hoặc nhìn Anh Quân, lời nói của anh và những người kia hoàn toàn trái ngược nhau, cả hai đều đúng là sao?
– Thế là thế nào?
Anh Quân đáp:
– Đúng là những kẻ nào bị ông tôi bắt đem về đây cũng như tuỳ tiện xông vào sẽ không thể thoát nhưng ông ấy không độc ác bởi những kẻ đó đều là những kẻ gian tà, đáng nguyền rủa. Pháp luật không trừng trị bọn chúng thì ông sẽ bắt bọn chúng phải đền tội.
Hoàng Dương à một tiếng, song anh vẫn không hiểu cho lắm:
– Như vậy chẳng phải rất tốt? Tại sao những người dân ngoài kia còn sợ ông ấy?
Anh Quân cười nhạt:
– Do tính của ông, ông hù doạ bọn họ thế thôi chứ ông không bao giờ làm hại người lương thiện. Ông nói phải mang tiếng ác mới trị được kẻ ác. Những người làm trong này trước đây phần lớn là hạng có quyền thế nhưng bất nhân, gia đình họ kẻ nào đến tìm, ông cho đoàn tụ luôn.
Hoàng Dương trò chuyện với Anh Quân thì thấy rằng cậu bé này rất dễ gần, không lãnh đạm như vẻ bề ngoài. Không biết bao lâu sau thì Đào Thanh Phong gọi Hoàng Dương ra và nói:
– Bây giờ hai đứa tỉ võ lão già này coi!
Hoàng Dương mắt chữ o miệng chữ a:
– Tỉ võ???
Đào Thanh Phong bình thản:
– Không sai! Anh em kết nghĩa với Đào Thanh Phong này mà hèn kém thế sao?
Hoàng Dương ngây người thì ra cách của Đào Thanh Phong đây sao? Nếu tỉ võ anh có thể thắng thì cần gì lão giúp. Đang hoang mang chưa biết phải làm sao thì Hoàng Dương nhận được một cái nháy mắt của Đào Thanh Phong.
Nguyên lúc Hoàng Dương ra ngồi chờ thì Đào Thanh Phong đã tác động tâm lý Minh Hàn. Đào Thanh Phong biết Minh Hàn có tình cảm với Hoàng Dương chỉ có điều chính Minh Hàn cũng không hiểu và không chịu thừa nhận thôi. lão sẽ làm cho Minh Hàn hiểu và thừa nhận. Nhưng tại sao Minh Hàn lại lạnh lùng như vậy thì ông chưa rõ cho lắm.
– Con hãy nói cho ông biết tại sao Thanh Quang lại qua đời vậy? – Đào Thanh Phong hỏi, lão bắt đầu cho câu chuyện của mình.
Minh Hàn nhìn mặt hồ phẳng lặng nói:
– Sau một lần bị cảm lạnh, cơ thể suy nhược, cậu luôn gặp cô Thanh Hương trong những giấc mơ. Cháu không rõ cậu thấy gì nhưng cậu nhất định không chịu uống thuốc hay điều trị gì cả, nói rằng mình cần đi gặp cô ấy. Thân hình ngày càng tiều tuỵ, nửa năm sau thì cậu vĩnh biệt thế giới này.
Đào Thanh Phong thở dài:
– Ông trời thật biết cách bỡn cợt con người!
Nhìn thẳng vào mắt Minh Hàn, Đào Thanh Phong tiếp:
– Con có biết vì sao Thanh Quang dù hận Thanh Hương phản bội nhưng cuối cùng vẫn muốn gặp Thanh Hương không?
Minh Hàn đáp nhanh:
– Vì cậu cháu yêu cô ấy.
– Con biết tình yêu là gì không? – Đào Thanh Phong đi vào vấn đề chính.
– Cháu không biết.
Đào Thanh Phong hướng Minh Hàn theo suy nghĩ của lão:
– Con đã từng yêu ai chưa?
Không cần suy nghĩ, Minh Hàn nói luôn:
– Cả đời này cháu sẽ không yêu ai. Cậu nói trên đời này không có một người nào tốt đáng để yêu cả. Trước khi mất cậu cũng không cho phép cháu được yêu bất kì ai và cháu đã thề độc với cậu.
Đào Thanh Phong khó hiểu nhìn Minh Hàn:
– Thanh Quang không cho phép con được yêu?
Minh Hàn từ tốn kể khiến Đào Thanh Phong sửng sốt:
– Cái thằng Thanh Quang này, nó đặt ra cái quy định điên rồ gì thế. Cái gì mà không được khóc, không được cười, không được yêu, không được ghét? Vậy thì còn gì là một con người. Lão già này dạy nó thế khi nào chứ?
Đùng đùng nổi giận, lão đứng dậy nói:
– Đúng là lớn đầu rồi vẫn đáng đánh. Lão già này phải đào mộ nó lên hỏi cho ra lẽ.
Trước sự tức giận của Đào Thanh Phong, Minh Hàn vẫn bình thản:
– Cậu nói cảm xúc chi phối, phá hỏng hành động, không có vẫn tốt hơn. Và cháu cũng quen thế rồi.
Đào Thanh Phong ngồi xuống:
– Thế nên con mới thành người băng thế này!
Minh Hàn không đáp. Đào Thanh Phong nói:
– Haiz! Thanh Quang đúng là hồ đồ thật rồi. Chỉ vì một lần thất tình mà nó trở nên như vậy!
Hai người không nói gì. Một lát sau, Đào Thanh Phong tiếp, giọng đã hạ xuống:
– Con có biết Hoàng Dương yêu con?
Minh Hàn gật đầu.
– Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời ông: Con có yêu nó không?
– Con không yêu ai cả. – Minh Hàn đáp luôn.
Đào Thanh Phong hỏi:
– Con chắc chắn bây giờ và sau này cũng sẽ không yêu nó chứ? Hoàng Dương mãi mãi không phải là người yêu của con?
Im lặng, Minh Hàn gật nhẹ nhưng trong lòng Minh Hàn cũng thấy gì đó không đúng lắm.
Đào Thanh Phong đứng dậy:
– Được!
Lão liền bỏ đi. Minh Hàn gọi:
– Ông đi đâu vậy?
Đào Thanh Phong cười:
– Thung lũng này ngoài những người trong gia đình ta, bất kì kẻ nào vào đều không thể có tự do. Hoàng Dương đã không phải người yêu của con thì ông phải nhốt nó lại thôi.
Bất giác Minh Hàn nói:
– Ông đừng làm vậy mà!
Đào Thanh Phong quay lại:
– Tại sao?
Minh Hàn cúi mặt vì chính Minh Hàn cũng không biết vì sao mình nói vậy.
Đào Thanh Phong vỗ về Minh Hàn nói:
– Vì con có tình cảm với nó. Con yêu nó.
Minh Hàn vội nói:
– Không! Không phải thế! Con không yêu Hoàng Dương.
Đào Thanh Phong cười hiền:
– Con không cần phủ nhận với ông. Lòng con rõ hơn ai hết!
Minh Hàn lắc đầu, Đào Thanh Phong nhìn sâu vào đáy mắt Minh Hàn:
– Bây giờ con hãy nhắm mắt vào, thật tĩnh tâm, không suy nghĩ gì cả và hãy để cho trái tim con cảm nhận.
Minh Hàn nghe lời Đào Thanh Phong, đôi mắt phủ lớp sương mờ từ từ khép lại, Minh Hàn để tâm hồn mình vào trạng thái vô thức.
– Con hãy tưởng tượng bây giờ một mình con đang ngồi trước biển. Hoàng hôn dần buông xuống, con có nghe thấy tiếng sóng rì rào đang vỗ bờ không?
Minh Hàn gật nhẹ, Đào Thanh Phong nói giọng vô cùng sâu lắng:
– Có một người đến và ngồi xuống bên cạnh con. Con muốn người đó là ai nhất?
Minh Hàn định nói gì đó thì Đào Thanh Phong ngăn:
– Con không cần trả lời ông, hãy giữ nó trong lòng con. Bất chợt biển dậy sóng, giông bão kéo đến, bên người đó con có cảm giác nhẹ lòng và bình yên không?
– Nếu có thể cười, con muốn dành nụ cười đẹp nhất của mình cho ai?
– Tình yêu là vậy! Trái tim con đã gọi tên người nào thì người đó chính là người con yêu.
Minh Hàn mở mắt ra. Minh Hàn đã yêu rồi sao? Minh Hàn không biết nữa, chỉ biết tất cả các câu hỏi của ông đưa Minh Hàn đến một người duy nhất. Tình yêu là gì? Câu hỏi ấy đâu có ai trả lời được và Minh Hàn cũng không thể.
Đào Thanh Phong ân cần:
– Ông biết con đã có câu trả lời. Người đó cũng rất yêu con.
Minh Hàn không rõ mình đang nghe gì. “Yêu chỉ làm cho con đau khổ! Hôm nay người ta yêu con nhưng ngày mai thì chưa biết được. Cậu muốn con hứa với cậu đời này kiếp này con sẽ không yêu ai!” Lời cậu chợt hiện về xen lẫn với lời Đào Thanh Phong làm cho Minh Hàn rất rối loạn. Có phải Minh Hàn đã yêu, đã làm trái lời cậu? Có phải Minh Hàn sẽ gặp đau khổ, phải ôm hận suốt đời? Câu trả lời Minh Hàn không có, trái tim Minh Hàn không cho được lời đáp. Chỉ có lý trí lên tiếng, dùng đủ mọi cách phong toả trái tim:
– Dù thế nào thì cháu cũng đã thề với cậu rồi. – Minh Hàn nói.
Đào Thanh Phong cau mày:
– Lời thề đó hoàn toàn vô lý! Cậu con cũng đã từng yêu và đến chết vẫn yêu đó thôi.
Minh Hàn lạnh giọng trở lại:
– Cháu không thể thất hứa!
Đào Thanh Phong cười:
– Đúng! Không thể thất hứa! Con đã hứa với Hoàng Dương khi nào nó đánh thắng con thì con sẽ yêu nó đúng không?
Minh Hàn đành gật đầu:
– Vâng ạ.
Đào Thanh Phong nói như dao chém đá:
– Được! Anh em kết nghĩa của Đào Thanh Phong lại thua con sao? Hai đứa hãy tỉ thí ngay bây giờ, con chuẩn bị làm người yêu của nó được rồi đấy.
Minh Hàn nghe Đào Thanh Phong nói anh em kết nghĩa chẳng hiểu gì song biết tính lão cổ quái nên cũng không nói gì thêm. Hoàng Dương có thể thắng Minh Hàn sao? Minh Hàn không tin.
Đào Thanh Phong lúc đầu nói giúp Hoàng Dương, lão cũng không chắc chắn sẽ giúp được nhưng sau cuộc trò chuyện với anh thì lão nắm phần thắng trong tay 100%.
Dẫu nhận được cái nháy mắt của Đào Thanh Phong nhưng Hoàng Dương vẫn hết sức lo lắng. Anh chưa chắc đã chịu nổi một cú đá của Minh Hàn nói gì đến đánh thắng. Đầu óc anh trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì, chỉ thấy Đào Thanh Phong cúi xuống vẽ một cái vòng tròn, đường kính khoảng 3m trên mặt đất. Lão nói:
– Để tránh cho hai đứa bị thương, ta vẽ cái vòng tròn này để hai đứa tỉ võ trong đó, không cần biết vì lý do gì, ai khỏi cái vòng tròn này trước dù nửa bước thì đó sẽ là người thua cuộc. Hai đứa đã rõ chưa?
– Dạ rõ! – Cả hai cùng đáp, song giọng của Hoàng Dương rất yếu ớt.
Đào Thanh Phong gật gù:
– Được! Hoàng Dương lại đây ta có điều muốn nói!
Minh Hàn quay ra mặt hồ cho để lão dặn dò Hoàng Dương. Minh Hàn nghĩ dù lão có làm cách nào thì trong chốc lát, Hoàng Dương cũng không thể thắng mình thế nên, Minh Hàn không bận tâm cho lắm, thả hồn theo làn gió lạnh.
Hoàng Dương nhìn vẻ mặt đắc ý của lão:
– Đại ca! Làm sao có thể? Như thế là thế nào?
Đào Thanh Phong cười rất gian tà:
– Yên tâm! Lát nữa ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên thủ thế cho ta.
Hoàng Dương đưa cho lão cái nhìn khó hiểu. Đào Thanh Phong cười cười:
– Quay lưng lại đây!
Hoàng Dương vâng lời lão. Anh nghe tiếng huýt gió của lão rồi một vật gì đó chui vào lưng áo anh. Anh đang định hỏi lão xem đó là gì thì Đào Thanh Phong ra hiệu yên lặng:
– Để yên đó! Tuyệt đối không được manh động. Nhớ kĩ lời ta đó!
Hoàng Dương lúc này chỉ còn biết tin vào Đào Thanh Phong, anh không biết lão sẽ giở trò gì nữa.
– Xong rồi! Bây giờ hai đứa hãy vào vị trí!
Chờ cho hai người ổn định, lão tiếp:
– Bây giờ ta đếm đến ba thì trận đấu chính thức bắt đầu. Hai đứa đã sẵn sàng chưa?
Nhận được cái gật đầu của cả hai, Đào Thanh Phong dõng dạc đếm:
– Một!
– Hai!
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Hoàng Dương, lão cười trấn an. Lão đã cho tiểu bảo bối của lão vào người Hoàng Dương thì không có lý do gì để Hoàng Dương có thể thua cả. Trò chuyện với Hoàng Dương, lão biết điểm yếu của Minh Hàn là gì và bây giờ tiểu bảo bối sẽ khiến Minh Hàn thua tâm phục khẩu phục.
– Ba! – Đào Thanh Phong nói lớn.
Hai người nhìn nhau, trước sự tự tin của Minh Hàn, Hoàng Dương cố gắng tạo cho mình thật bình tĩnh. Nghe lời Đào Thanh Phong, Hoàng Dương chỉ đứng thủ thế, anh đang xem lão sẽ có hành động gì.
Lúc này Đào Thanh Phong đã đưa cây sáo lên môi. Minh Hàn bắt đầu di chuyển thì tiếng sáo của lão cũng bất ngờ vang lên. Đây không phải tiếng sáo lão vẫn thổi ban chiều, nó hoàn toàn khác, cực kì quái dị. Anh Quân nghe thấy tiếng sáo ấy thì đã biết Đào Thanh Phong đem tiểu bảo bối của lão ra.
Hoàng Dương thấy cái vật lão bỏ vào trong người anh nãy giờ nằm im bất ngờ chuyển động. Anh không thể biết đó là gì, dài dài, trơn trượt. Hoàng Dương há hốc miệng, có lẽ nào nó là….Hiện tại vật đó đã đang bò dần lên đầu Hoàng Dương.
Tiến gần lại Hoàng Dương, dường như một góc nào đó trong lòng Minh Hàn cũng hy vọng Hoàng Dương là người thắng cuộc như lời Đào Thanh Phong. Dẫu vậy, lý trí của Minh Hàn luôn giành phần thắng trong những cuộc đấu tranh nội tâm ít ỏi. Minh Hàn định cho Hoàng Dương một cú đá, không nặng, không nhẹ, đủ để khiến Hoàng Dương ra khỏi vòng mà anh không bị thương. Chân Minh Hàn đã giơ lên, khi gần chạm vào người Hoàng Dương thì tiếng sáo của Đào Thanh Phong vút cao. Minh Hàn tái nhợt khi nhìn con vật trên đầu Hoàng Dương. Dưới ánh trăng, con rắn màu vàng lấp lánh ánh kim đang há rộng miệng đỏ lòm, sẵn sàng tấn công Minh Hàn.
– RẮN! …..RẮN….!!!!!
Không kịp suy nghĩ gì hết, Minh Hàn vội thu chân về, chạy thật nhanh xa Hoàng Dương, ôm chặt vào Đào Thanh Phong đang đứng gần đó.
Đào Thanh Phong buông cây sáo xuống, huýt gió. Con rắn trên đầu Hoàng Dương nhảy vọt xuống, chui vào một hốc đá. Lão cất tiếng cười vang, cảm giác như cả nếp nhà sau lưng lão rung chuyển.
Hoàng Dương ngơ ngác nhìn Minh Hàn, rồi ngay lập tức anh hiểu ra. Miệng anh cười tươi vì lúc này Minh Hàn đã ra khỏi vòng tròn trước anh. Và theo điều kiện Đào Thanh Phong đặt ra trước khi tỉ võ, Hoàng Dương đã giành thắng cuộc mà chẳng cần động chân tay.
Đào Thanh Phong vuốt nhẹ vào lưng Minh Hàn:
– Không có gì nguy hiểm hết! Con hãy mở mắt ra nào!
Minh Hàn nghe lão nói, dù vẫn còn rất sợ nhưng cũng từ từ buông lão ra.
Vài phút sau, khi đã định thần trở lại, Minh Hàn mới nhận ra rằng mình đã chạy ra ngoài vòng tròn. Minh Hàn biết mình đã trúng kế của Đào Thanh Phong và thua cuộc một cách quá mau lẹ. Tuy thế trong lòng Minh Hàn không hề có chút nào tức tối hay ấm ức vì thất bại vừa rồi, nhìn nụ cười của Hoàng Dương, dường như ở đâu đó còn hiện lên một niềm vui không tên.
Đào Thanh Phong cười cười:
– Minh Hàn! Con nên giữ lời hứa phải không?
Minh Hàn không đáp, chỉ nhìn Hoàng Dương, không hề có ý định gì phản đối lời của Đào Thanh Phong.
Hoàng Dương reo lên sung sướng, chạy đến ôm lấy Minh Hàn rồi bế Minh Hàn lên xoay một vòng. Minh Hàn cười, tiếng cười ấy hoà lẫn với tiếng cười của Hoàng Dương. Gió thổi như cất lên khúc nhạc cho tình yêu của hai người.
Đào Thanh Phong thấy họ như vậy thì cười sảng khoái, cùng Anh Quân đi vào phía trong, lão biết mình nên giành cho họ khoảng không gian riêng.
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply