Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 6: Minh Hàn – Phần 1
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hoàng Dương say sưa ngắm nhìn người anh yêu đang đánh cho bọn chúng tơi tả. Dường như khi Minh Hàn trở lại với thân phận thật thì còn lợi hại đáng sợ gấp nhiều lần. Minh Hàn không chút nao núng, sắc mặt không hề đổi trong khi bọn chúng thở phì phò, chống lại yếu ớt những đòn đánh của Minh Hàn.
Hoàng Khải ngồi trong góc sốc nặng trước người con trai đang một mình đánh cho cả đám đầu gấu được hắn chọn kỹ lưỡng tơi bời. Nếu như lúc trước hắn nghĩ mình là một người đàn ông bị một cô gái đá cho không bò nổi thì thực là nhục nhã, bây giờ hắn biết người đó không phải phụ nữ, xem ra cũng được an ủi đôi chút. Cũng như những người khác, Hoàng Khải chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, lão cáo già Hoàng Lâm quan sát tình thế có vẻ càng lúc càng bất lợi cho lão. Nếu như lúc đầu bên lão đông đảo, lão nghĩ rằng có thể lấy sức mạnh đám đông, lấy thịt đè người nhưng hiện tại người của lão, kẻ bất tỉnh, kẻ nằm rên, kẻ kêu la còn một số kẻ thì chống cự cho có lệ, không hề có chút sức lực nào. Trong khi đó, Minh Hàn càng lúc càng mạnh mẽ, không có dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ bị núng thế.
Hoàng Lâm nghĩ cái cần có bây giờ lão cũng đã lấy được, tờ giấy chuyển nhượng đã nằm trong tay lão thì công ty sớm muộn gì cũng thuộc về lão. Thế nên, lão tính mình cũng đến lúc nên rút lui, nếu như để Minh Hàn xử xong đám kia, quay sang lão thì lão khó bảo toàn tính mạng. Vì vậy, lúc này với Hoàng Lâm mà nói chuồn là thượng sách.
Hoàng Lâm thu dọn vài thứ cần thiết, cho cả hai tờ giấy chuyển nhượng đó vào trong cái cặp của lão và đứng dậy. Tranh thủ lúc Minh Hàn đang bận giải quyết mấy tên thuộc hạ kia, chưa có thời gian chú ý đến lão, Hoàng Lâm cúi người thật thấp và lẻn ra lối cửa ngay sau lưng lão.
Hoàng Dương đang ngắm Minh Hàn không chớp mắt, miệng tủm tỉm cười nhưng chỗ anh dựa lưng lại đối diện với lối cửa phía sau Hoàng Lâm nên ngay khi lão già đó đứng dậy thì anh cũng đã phát hiện. Hoàng Dương biết không thể cho lão chạy thoát, nếu hôm nay Hoàng Lâm có thể yên lành mang tờ giấy đó đi thì rất khó khăn mới có thể lấy lại công ty vì về mặt pháp lý thì lúc này đã ủng hộ lão danh chính ngôn thuận lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn tài chính Thiên An.
Hoàng Dương muốn ngăn lão lại nhưng không thể được. Sững mắt nhìn lão thu dọn hồ sơ sổ sách, Hoàng Dương chỉ muốn cho lão chết ngay tại chỗ nhưng anh bất lực. Anh nghĩ đến Minh Hàn nhưng Hoàng Dương lại thấy Minh Hàn vẫn đang bị mấy tên còn lại vây, chưa thể có thời gian tóm cổ lão, hơn nữa không nên để cho Minh Hàn phân tâm.
Thời gian càng lúc càng gấp. Hoàng Lâm đã thu dọn xong, Hoàng Dương không thể trơ mắt nhìn cho lão chạy đi thế được, lòng anh nóng như lửa đốt, hậu hoạ sẽ khôn lường nếu anh thả hổ về rừng. Hoàng Dương không còn cách nào khác ngoài việc:
– Minh Hàn! Đừng để cho lão già Hoàng Lâm chạy thoát! Tờ giấy chuyển nhượng đang ở trong tay lão! – Hoàng Dương hét lớn.
Hoàng Lâm oán thầm, tại sao cái thằng cháu đáng nguyền rủa của lão lại kêu lên đúng lúc này nhưng lão nghĩ lão sẽ chẳng sao cả vì còn có một chút nữa thôi là lão đã khuất sau bức tường rồi, Minh Hàn sẽ chẳng thể làm gì được lão nữa.
Minh Hàn đang đánh gãy chân mấy kẻ còn lại thì nghe tiếng hét thất thanh của Hoàng Dương, Minh Hàn lập tức xoay người lại, tư thế vô cùng đẹp mắt. Dù Minh Hàn chẳng hiểu Hoàng Dương vừa nói gì, tờ giấy chuyển nhượng là sao nhưng Minh Hàn cũng đã thấy lão cáo già đang vội vã lẻn đi. Và chắc chắn Minh Hàn sẽ không cho lão thoát dễ dàng thế được.
Ngay lập tức Minh Hàn đoạt lấy một thanh sắt từ tay tên đầu gấu đang đánh về phía mình, nhắm thẳng Hoàng Lâm phi tới.
Lão cáo già Hoàng Lâm đang cười cười gian tà rẽ vào góc khuất thì……
“HỰ!!!”
Lão chỉ kêu được một tiếng đó, rồi trợn mắt khuỵ xuống đất, chết ngay tại chỗ. Tiền tài danh vọng và địa ngục chỉ cách nhau trong gang tấc, ngỡ tưởng lão sẽ đến được với tiền tài nhưng trong cái ranh giới mong manh ấy, Minh Hàn đã đưa lão về với đất mẹ để được lên bàn thờ ngắm gà khoả thân. Thanh sắt từ tay Minh Hàn xé gió lao tới, đâm thẳng vào xương sống của lão khiến nó gãy thành hai đoạn và lão đã ra đi không kịp ngáp lần cuối.
Tuy nhiên, trong lúc Minh Hàn phân tâm để giết chết Hoàng Lâm thì Minh Hàn cũng để sơ hở ở mạng sườn bên trái của mình. Và một tên đã chớp lấy thời cơ này, con dao bén nhọn trong tay hắn nhắm thẳng mạng sườn Minh Hàn đâm tới.
Hoàng Dương ở bên ngoài nhìn rõ nguy hiểm đang đe doạ Minh Hàn:
– Minh Hàn! Cẩn thận! – Hoàng Dương thét lên.
Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, dốc hết tất cả chút sức tàn còn lại lao về phía Minh Hàn, chắn đúng hướng dao đang đâm tới và……
“PHẬP!!!!”
Tiếng dao bén ngọt cứa da thịt vang lên. Con dao nhọn trong tay hắn đã cắm ngập cán vào bụng Hoàng Dương. Lập tức máu chảy loang đỏ thẫm tấm áo Hoàng Dương đang mặc.
– Hoàng Dương!
Có lẽ đây là câu nói to nhất và chứa đựng cảm xúc duy nhất của Minh Hàn kể từ khi Minh Hàn gặp Hoàng Dương và là lần thứ hai tính từ khi Minh Hàn 6 tuổi đến giờ. Lần trước là khi cậu của Minh Hàn mất, còn lần này thì….. Hoàng Dương đã khuỵ xuống dưới chân Minh Hàn, trên môi anh vẫn đang hé một nụ cười.
Ánh mắt căm hờn, Minh Hàn chiếu thẳng tia nhìn lạnh lẽo vào tên vừa đâm Hoàng Dương. Khuôn mặt đang cười của hắn ngay tức khắc méo xệch và hắn đã phải lè lưỡi trong giây tiếp theo vì Minh Hàn đã bẻ gãy cổ hắn như bẻ gãy cổ một con ngoé.
Những kẻ còn lại bất động, chúng biết lúc này Minh Hàn đang phát điên và khả năng chúng bị như tên kia là rất cao. Vì vậy chúng toát mồ hôi lạnh và chỉ biết phòng thủ thật chắc mà thôi.
Minh Hàn đến bên Hoàng Dương, đỡ Hoàng Dương trên tay mình. Đôi găng tay màu trắng của Minh Hàn lúc này cũng đã đẫm máu của Hoàng Dương. Vừa lay lay người Hoàng Dương, Minh Hàn vừa lấy từ trong túi áo của mình ra một viên thuốc màu đỏ tươi.
Hoàng Dương từ từ mở mắt ra trước những cái day người của Minh Hàn.
– Anh mau nuốt viên thuốc này!
Minh Hàn cho viên thuốc màu đỏ ấy vào miệng Hoàng Dương. Hoàng Dương chẳng biết đó là thuốc gì, trong cơn mê man anh liền nuốt xuống bụng và lại ngất đi nhưng máu trên vết thương của anh cũng chảy chậm dần rồi ngừng hẳn. Thì ra đó là một viên thuốc dùng để cầm máu.
Minh Hàn đặt Hoàng Dương nằm xuống sàn, sau đó đứng dậy, nhãn quang như tia sét quét qua từng tên còn lại trong căn phòng, bất giác cả đám run rẩy và lùi dần về góc phòng. Giọng nói của Minh Hàn lúc này không chỉ băng giá mà dường như nó đang chứa đựng cả sát khí:
– Dương Minh Hàn này đã quá nhẹ tay với các người rồi phải không?
Đâu có kẻ nào dám lên tiếng trả lời. Hai hàm răng của chúng đang đánh vào nhau run cầm cập. Quả thực Minh Hàn lúc này trông quá đáng sợ. Đôi chân của chúng dường như không đứng vững nữa, vô thức lùi xa Minh Hàn.
Minh Hàn tiến thật chậm về phía chúng. Hoàng Khải ngồi trong góc phòng lúc này mặt đã chuyển sang màu xanh, hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng ra một khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vô cùng ghê người thế này. Hắn chỉ muốn mình có thể tàng hình ngay lập tức hay đôi mắt hắn có thể bị mù cũng tốt để khỏi phải nhìn thấy cảnh và con người trước mắt mình. Khuôn mặt người đó, có thể trong mơ hắn cũng thấy kinh hãi.
Minh Hàn gằn giọng:
– Được! Các ngươi đã muốn Dương Minh Hàn này chết thì Dương Minh Hàn này cũng không cần phải nhân từ với các ngươi phải không?
Im lặng. Chỉ có tiếng thở gấp gáp, rối loạn cùng tiếng vũ khí chạm nhau run rẩy vang lên. Bọn chúng đã dồn thành một đống trong góc phòng như đám chuột con đứng trước con hổ lớn là Minh Hàn.
– Nếu hôm nay Dương Minh Hàn ta không bẻ gãy cổ các ngươi thì chắc chắn không được yên. Xông lên đi!
Và không cần đợi bọn chúng có bất kỳ hành động gì, Minh Hàn nhảy lên đầu kẻ đứng đối diện mình, cổ hắn tự động gập xuống, dùng chân còn lại đá bay kẻ tiếp theo. Bọn chúng lập tức chạy tán loạn nhưng đâu còn kịp nữa. Minh Hàn lúc này đâu còn là một con người mà đã trở thành một hung thần. Đôi tay thấm đẫm máu Hoàng Dương của Minh Hàn như đôi móng vuốt của đại bàng bẽ gãy cổ từng tên. Chúng chỉ như những con gà con trong tay Minh Hàn mà thôi.
Chưa đầy năm phút sau, đám thuộc hạ của Hoàng Lâm chết ngổn ngang trong phòng, một số kẻ thì ngắc ngoải, một số kẻ thì cũng gãy cả hai chân hay tay, không thể lê nổi mm nào nữa. Minh Hàn quắc mắt nhìn bọn chúng một lần nữa:
– Những kẻ còn lại nghe đây, hôm nay Dương Minh Hàn ta tha mạng chó cho các ngươi. Nhưng nếu Hoàng Dương mà có chuyện gì thì các ngươi hãy tự liệu cho thân mình, dừng trách ta tàn bạo. Thế nên, các ngươi hãy khấn nguyện cho Hoàng Dương bình an đi và đừng bao giờ để ta nhìn thấy bản mặt của các ngươi một lần nữa.
Minh Hàn cúi xuống, bế Hoàng Dương lên và xoay người bước đi.
Đám thuộc hạ của Hoàng Lâm đang cố gắng lê dậy, Hoàng Khải cũng đang tìm cách thoát thân thì chợt Minh Hàn ngoái cổ lại làm cho bọn chúng dừng tất cả các hành động của mình, mặt xanh lét nhìn Minh Hàn.
Minh Hàn dừng ánh mắt của mình trước Hoàng Khải:
– Hoàng Khải! Anh còn nhớ lời anh nói sẽ băm Dương Minh Hàn này cho cá ăn không? Bây giờ tôi có nên áp dụng nó cho anh?
Tim Hoàng Khải như rớt ra ngoài khi nghe câu ấy, đúng là sét đánh ngang tai mà. Hắn quỳ gối xuống, có vẻ cũng không vững cho lắm, miệng lắp bắp:
– Đừng….đừng….xin đừng!
Minh Hàn liếc xéo hắn:
– Mau lượm xác tên khốn đó và biến đi!
Hoàng Khải mừng mừng sợ sợ chạy đi nhưng hắn sao chạy được, hắn lê từng chút, từng chút, tiến đến chỗ người chú yêu quý của hắn.
Minh Hàn cũng không thèm để ý đến hắn làm gì nữa. Minh Hàn biết để càng lâu thì Hoàng Dương càng gặp nguy hiểm, viên thuốc đó chỉ có tác dụng cho máu Hoàng Dương ngừng chảy, tạm thời giữ lấy tính mạng cho Hoàng Dương thôi.
Bế Hoàng Dương trên tay, Minh Hàn lao như bay ra khỏi nơi tối tăm đó, tiến đến chiếc xe của Hoàng Dương.
Trong cơn mơ màng, Hoàng Dương chợt tỉnh, trước mắt anh lúc này là người ấy, người anh yêu. Minh Hàn đang ôm anh trong lòng, trán lấm tấm mồ hôi. Hoàng Dương thực muốn lau đi những giọt mồ hôi đó nhưng anh không thể. Dường như nỗi đau thể xác của anh lúc này đã tan biến, thay vào đó là hương vị ngọt ngào của tình yêu thấm sâu trong từng mạch máu của anh, làm cho anh có cảm giác mình đang được đi trên mây.
Hoàng Dương nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn nhất những giây phút ngắn ngủi này. Anh sung sướng mỉm cười khi cảm thấy người Minh Hàn lúc này lúc ấm, lúc lạnh chứ không hoàn toàn giá băng như trước.
Minh Hàn đặt Hoàng Dương vào trong xe, đảm bảo thật an toàn cho Hoàng Dương, Minh Hàn nhấn ga, chiếc xe lao đi với tốc độ cao nhất trong đêm, hướng thẳng đến bệnh viện:
– Hoàng Dương! Nhất định anh sẽ không sao! – Minh Hàn nói nhỏ, giọng đã ấm áp hơn.
Trăng đã lên cao và gió thu vẫn thổi xua những đám mây ra xa hơn để ánh trăng ấy càng toả sáng.
Trong căn nhà tối tăm đó, những kẻ đang ngắc ngoải cũng cố gắng tìm cách lết ra ngoài. Cả đời chúng chưa bao giờ gặp một con người lạnh lùng và đáng sợ đến vậy, có lẽ chúng sẽ còn nhiều đêm mất ngủ khi nhớ lại ngày hôm nay, một ngày đánh dấu ấn quá đậm trong lòng mỗi người.
Đứng ngoài hành lang của bệnh viện, một lần nữa, ánh mắt buồn hiện diện trên gương mặt không cảm xúc của Minh Hàn. Nếu như lần trước có thể nói nỗi buồn ấy xuất hiện bởi Minh Hà, người Minh Hàn quan hoài đến duy nhất trên đời này thì lần này chính Minh Hàn cũng không hiểu nó từ đâu đến. Một nỗi buồn vu vơ? Có phải đó là do trong ngày hôm nay Minh Hàn đã giết và đả thương nhiều người? Không đúng! Minh Hàn xưa nay hoàn toàn máu lạnh, sự sống chết của người khác chưa bao giờ để lại được một vết gợn mong manh trong lòng Minh Hàn. Do Hoàng Dương đang phải cấp cứu trong kia? Không phải! Hoàng Dương cũng đâu là gì với Minh Hàn. Có hay chăng là Minh Hàn cảm thấy có lỗi vì đã để Hoàng Dương liên luỵ, giá như Minh Hàn cho tên tài xế chầu trời ngay từ đầu thi đâu có dẫn đến chuyện này. Minh Hàn nghĩ vậy nhưng càng nghĩ Minh Hàn càng khó hiểu hơn. Đơn giản Minh Hàn không chịu thừa nhận khi Hoàng Dương đỡ nhát dao đó cho mình thì Hoàng Dương đã cắm một cột mốc trong lòng Minh Hàn chứ không phải chỉ là phù du như trước.
Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ đã có tuổi bước ra.
Minh Hàn đi đến gần bác sĩ. Khác với các gia đình bệnh nhân khác vồn vã, hấp tấp hỏi han bác sĩ thì Minh Hàn hoàn toàn im lặng, khuôn mặt không chứa chút cảm xúc nào, nét buồn trên ánh mắt vừa rồi cũng đã được Minh Hàn cho biến mất.
Bao nhiêu năm làm nghề y, người bác sĩ này chưa từng gặp một con người nào lạ lùng như vậy. Khi Minh Hàn đem Hoàng Dương vào bệnh viện đã khiến ông, một người lão luyện, bị sốc nặng. Trước mắt ông là một người con trai mặc trang phục nữ giới trắng toát dính đầy máu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, khuôn mặt thì lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa. Sau phút lạnh gáy ban đầu, ông biết nếu như mình không cứu được người đàn ông được bế vô cùng nhẹ nhàng trên tay cậu thanh niên hơi gầy kia thì có lẽ cả cái bệnh viện và bản thân ông sẽ không thể yên ổn.
Minh Hàn nhẹ nhàng hỏi:
– Anh ấy thế nào rồi?
Vị bác sĩ toát mồ hôi lạnh, đối diện với những ca cấp cứu nguy hiểm có lẽ còn dễ chịu và bớt căng thẳng hơn đối diện với cái giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo và lạnh đến rợn người ấy.
Lấy lại bình tĩnh, bác sĩ đáp:
– Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, sáng mai sẽ tỉnh lại thôi. Vết thương chỉ ở phần mềm và được cầm máu kịp thời nên cũng không nghiêm trọng lắm.
Minh Hàn cũng không hỏi thêm gì nữa, chậm rãi nói:
– Cảm ơn bác sĩ!
Vị bác sĩ lắc đầu quay đi. Ông không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể có thần sắc lạnh lùng hơn băng tuyết như vậy. Trở lại với thân phận thật của mình, không có chút trang điểm nào càng khiến cho gương mặt của Minh Hàn băng giá hơn. Có lẽ đây là người đầu tiên và cũng là duy nhất trên đời có thể tạo cho ông cái cảm giác nhiệt độ xung quanh ông đột ngột giảm xuống.
Minh Hàn bước vào phòng bệnh của Hoàng Dương. Lúc này Hoàng Dương vẫn còn hôn mê. Minh Hàn ngồi bên anh, không nói gì, ánh mắt khuôn mặt cũng không bộc lộ cảm xúc nào. Trái tim đã đóng băng bao lâu nay của Minh Hàn dường như đã quên cách rung động và gọi tên tình cảm.
Đâu đây trong bệnh viện vang lên tiếng khóc của những người mất người thân, tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh cùng tiếng cười của cha mẹ, tiếng cười của những gia đình khi thân nhân của họ qua cơn nguy hiểm.
Đối với hầu hết con người trên đời này, bệnh viện luôn truyền đến cho người ta một cảm giác lạnh lẽo với sắc trắng rùng rợn cùng mùi thuốc khó chịu, hay cảm giác ấm áp khi người ta thoát khỏi căn bệnh đeo đẳng mình. Nhưng với Minh Hàn, tất cả chỉ là hư vô. Lòng Minh Hàn phẳng lặng như làn nước mùa thu và lạnh giá như băng sâu ngàn năm.
Xa xa, ở một góc nào đó của thành phố, mặt trời đang dần nhô lên, đem những tia nắng ấm áp của mùa thu gõ cửa từng căn nhà, từng tổ ấm. Những chú chim non trên những vòm cây cổ thụ cũng bắt đầu kêu những tiếng kêu đầu ngày đòi thức ăn từ mẹ chúng. Nữ thần bình minh đã tạo cho những giọt sương mai thành những hạt ngọc của cuộc sống, cho chúng trở nên đẹp nhất trước khi tàn phai.
Hoàng Dương từ từ mở mắt ra. Ánh nắng buổi sớm từ cửa sổ chiếu vào khiến anh hơi chói mắt. Nhưng điều đó cũng chỉ là một giây thoáng qua. Mắt anh ngay lập tức dán vào thân hình hơi gầy đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hoàng Dương hình dung lại những việc hôm trước và nở nụ cười mãn nguyện khi trước mắt anh lúc này là người ấy. Minh Hàn!!! Minh Hàn đang ở bên anh, đang mặc nam trang đứng trước mắt anh. Anh đã yêu người đó ngay từ lần đầu anh nhìn thấy người đó đứng trên cầu ngắm cảnh hoàng hôn, yêu mà không cần biết đến cái tên, nghe đến giọng nói. Yêu đơn giản là yêu thôi, và anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại yêu một người con trai ngay từ cái giây đầu tiên anh trông thấy người đó từ đằng xa. Có lẽ ánh mắt buồn cùng khuôn mặt băng giá, vô hồn đã như một vật nhọn sắc khắc sâu vào tim anh khiến anh không thể nào có thể xoá nó đi được. Phải chăng đó là cái người ta gọi là tình yêu sét đánh? Hoàng Dương không biết, không hiểu và anh cũng không muốn truy tìm nguồn gốc của tình yêu. Điều duy nhất anh rõ lúc này đó là người đang đứng trước mắt anh kia đã đánh cắp trái tim anh và anh cũng tình nguyện dâng hiến cả tính mạng này cho “kẻ cắp” đó.
– Anh tỉnh rồi à?
Minh Hàn quay mặt lại và tiến đến bên Hoàng Dương. Anh hơi tiếc, anh muốn được ngắm Minh Hàn như thế lâu hơn nữa, con mắt anh vẫn chưa đủ thoả mãn.
Hoàng Dương cười cười trước khuôn mặt không cảm xúc của Minh Hàn, nụ cười đẹp tựa xuân sơn tươi trẻ:
– Anh vừa mới dậy thôi!
Minh Hàn tiến đến chiếc bàn, đem phần thức ăn mình đã chuẩn bị sẵn đến cho Hoàng Dương:
– Anh mau ăn đi! – Giọng nói đã trở lại hoàn toàn lạnh lùng.
Hoàng Dương nhìn vào phần thức ăn Minh Hàn làm cho mình. Lúc trước nó đã rất ngon, bây giờ đối với Hoàng Dương thì còn hấp dẫn gấp bội vì đó là đồ người anh yêu làm cho anh.
Đỡ Hoàng Dương tựa vào thành giường, Minh Hàn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chờ anh ăn.
Hoàng Dương rất muốn ăn, vì thực sự thì từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng anh cả, hơn nữa, đồ ăn Minh Hàn làm thì vô cùng ngon. Nhưng bản tính trẻ con nổi lên, Hoàng Dương nhìn Minh Hàn nũng nịu:
– Em có thể bón cho anh không?
Dường như đối diện trước vẻ mặt băng tuyết cũng cam bái hạ phong của Minh Hàn thì Hoàng Dương mất hoàn toàn vẻ lãnh đạm, vô tình vốn có của anh.
Minh Hàn bình thản đáp nhẹ:
– Nếu anh không ăn thì tôi dọn đi.
Hoàng Dương nói gấp:
– Có! Anh ăn, nhưng tay của anh bị gãy rồi!
Khuôn mặt cún con đáng thương, Hoàng Dương nhìn Minh Hàn nhưng có lẽ nó chưa đủ để gợn lên nổi một chút dao động nhỏ nhất trong lòng Minh Hàn.
Lạnh lùng, Minh Hàn nói:
– Tôi sẽ đánh gãy tay phải của anh trước khi bón cho anh ăn!
Hoàng Dương vội xua xua tay phải của mình:
– Anh có thể tự ăn!
Hoàng Dương bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Vừa ăn anh vừa nhìn Minh Hàn cười nhưng tuyệt đối nụ cười của anh không được đáp lại dù chỉ bằng một cái nhếch môi của Minh Hàn. Anh không rõ con tim Minh Hàn được làm bằng gì nữa, có thể nói ra những lời nói khiến người khác phát run. Đánh gãy tay người khác đối với Minh Hàn đơn giản cứ như người ta bẻ một que củi vậy.
Bữa ăn của Hoàng Dương trôi qua trong im lặng cùng nụ cười chưa một lần dứt trên môi anh. Chẳng mấy chốc, chỗ thức ăn đã không còn lại chút gì. Quá ngon là cảm nhận của Hoàng Dương lúc này. Ở Minh Hàn luôn có những điểm đặc biệt khác hẳn với số đông, ngay cả cách chế biến thức ăn cũng không giống ai. Và các đầu bếp giỏi được ông Hoàng Thiên và bà Ngọc Mai tuyển chọn cũng đã đều chịu thua Minh Hàn ngay từ lần đầu nhìn Minh Hàn vào bếp hay pha trà.
Minh Hàn dọn xong chỗ bát đĩa đó, nhìn Hoàng Dương bằng cái nhìn vô cảm:
– Bây giờ anh đã biết sự thật, tôi cũng đã nên đi!
Không nói thêm câu nào nữa, Minh Hàn quay đầu, hướng ra khỏi phòng.
Hoàng Dương không kịp suy nghĩ gì, lao vội xuống giường. Anh không thể để cho Minh Hàn đi được, người anh yêu và anh cần là Minh Hàn chứ không phải Minh Hà. Nhưng anh đã quên một điều, cơ thể anh còn quá yếu, anh làm sao có thể theo Minh Hàn được. Và kết quả là anh đã ngã xuống đất khi chưa bước được một bước nào:
– Minh Hàn! Đừng đi! – Hoàng Dương chỉ kêu lên được có vậy.
Minh Hàn đã đi đến cửa, nghe tiếng người ngã cùng tiếng gọi của Hoàng Dương, chợt đứng sững lại. Mọi chuyện với Hoàng Dương, theo như suy nghĩ của Minh Hàn thì giữa hai người họ đâu còn quan hệ gì. Dù vậy, Minh Hàn vẫn ngoảnh mặt lại.
Thấy Hoàng Dương ngã xõng xoài dưới đất, Minh Hàn đỡ Hoàng Dương dậy, thần sắc không có gì thay đổi.
Được Minh Hàn đỡ dậy, Hoàng Dương không nghĩ ngợi gì hết, anh ôm chặt lấy Minh Hàn. Chẳng một chút ấm áp nào! Người Minh Hàn rất lạnh, lạnh như vẻ ngoài toát ra vậy, nhưng Hoàng Dương vẫn muốn ôm cơ thể ấy, ôm thật lâu. Và thật kỳ lạ, Minh Hàn là người rất ghét người khác chạm vào mình, thế nhưng Minh Hàn vẫn đứng yên cho Hoàng Dương ôm. Nhiều lúc Minh Hàn cũng thấy mình thật khó hiểu.
– Đừng bỏ anh mà! Xin em đừng đi!
Ánh mắt cầu xin, Hoàng Dương nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Minh Hàn nhưng thực sự anh vẫn không thể nào biết được đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của Minh Hàn có chút cảm xúc nào hay không nữa.
Im lặng. Minh Hàn không có bất kỳ sự thay đổi nào cả về trạng thái lẫn cảm xúc.
Hoàng Dương nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt, bình lặng đến lạnh lẽo của Minh Hàn:
– Anh yêu em!
Không chờ câu trả lời của Minh Hàn, Hoàng Dương hơi cúi đầu mình xuống, chạm môi mình vào môi Minh Hàn.
Lạnh! Lạnh đến mức khiến Hoàng Dương giật mình. Bờ môi thật mềm nhưng nó không khác nào băng tuyết. Nhưng Hoàng Dương vẫn không muốn rời xa nó. Lạnh là thứ quyến rũ riêng mà chỉ ở Minh Hàn anh mới tìm thấy được.
Ôm chặt Minh Hàn, Hoàng Dương muốn làm cho cơ thể đó ấm lên. Thế nhưng, không những nó không ấm lên mà dường như càng lúc nó càng lạnh hơn và có cả chút gì đó run rẩy. Hoàng Dương đâu biết rằng, khi con người ta đã chôn vùi cảm xúc của mình quá lâu, một khi anh đột ngột khơi dậy nó thì không khác nào anh phá đê để cho dòng nước lũ tuôn trào, cuốn phăng mọi thứ. Tuy nhiên, Minh Hàn luôn biết cách tiết chế cảm xúc của mình, Hoàng Dương phá con đê đó thì Minh Hàn lại dựng lên một con đập lớn hơn, vì thế qua thoáng run rẩy ban đầu, người Minh Hàn lập tức trở lại trạng thái cũ.
Minh Hàn đứng yên, bình thản nói:
– Đã đủ chưa?
Hoàng Dương ngây người và buông Minh Hàn ra. Ánh mắt buồn, Hoàng Dương nhìn Minh Hàn:
– Anh thực sự yêu em! Yêu em ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em.
Minh Hàn không đáp, đỡ Hoàng Dương trở lại giường, Minh Hàn biết, cơ thể Hoàng Dương rất yếu, không thể đứng lâu thế này được.
Hoàng Dương nhìn Minh Hàn không chớp mắt và tuyệt nhiên anh không thể hiểu được gương mặt ấy ẩn giấu điều gì. Một khuôn mặt thật đẹp và thật lạnh!
Minh Hàn nhìn thẳng vào Hoàng Dương:
– Tại sao anh yêu tôi?
Hoàng Dương chẳng biết trả lời câu hỏi ấy thế nào nữa, anh chưa bao giờ có thể cắt nghĩa và lý giải được tình yêu. Một con người vô tình và lạnh lùng như anh ngẫm tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể yêu ai nhưng tại sao? Anh không hiểu!
Minh Hàn cười khẩy:
– Anh không trả lời được sao?
Hoàng Dương nói:
– Đúng! Anh không biết tại sao anh yêu em nhưng anh chắc chắn một điều rằng con tim anh đã thuộc về em.
Minh Hàn hỏi lại:
– Con tim anh thuộc về tôi?
Hoàng Dương tự tin nói:
– Ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em thì nó đã không còn là của anh nữa rồi!
Khoé miệng Minh Hàn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
– Nếu đã vậy thì tôi cũng nên moi nó ra và đem đi đúng không?
Hoàng Dương chịu thua với con người băng này nhưng anh vẫn thản nhiên nói:
– Chỉ cần đó là điều em muốn!
Minh Hàn hướng mắt ra cửa sổ. Nắng đã lên, ánh nắng vàng của mùa thu.
Một lát sau, Minh Hàn nói:
– Anh yêu tôi từ khi nào?
Hoàng Dương nhớ lại một chút rồi đáp:
– Trước ngày cưới khoảng một tháng, anh nhìn thấy em đứng trên cầu Long Biên. Kể từ lúc đó, không lúc nào trong đầu anh không có hình ảnh của em.
Minh Hàn không ngờ cái ngày Minh Hàn buồn chán về chuyện của chị thì Minh Hàn đã kéo theo một “con ruồi” yêu và theo đuổi Minh Hàn đến suốt đời không buông.
Vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, Hoàng Dương nói:
– Dù em tin hay không nhưng anh vẫn yêu em.
Có một chút gì đó gợn lên trong lòng Minh Hàn:
– Anh có biết tôi là ai không?
Thật sự mà nói, Hoàng Dương không biết gì về Minh Hàn cả. Ngay cả cái tên, hôm qua anh cũng mới biết. Chuyện giữa Minh Hàn và Minh Hà, anh hoàn toàn không hay.
– Dương Minh Hàn. – Hoàng Dương đáp.
– Vậy Dương Minh Hàn là ai?
Hoàng Dương cắn môi:
– Anh không biết.
Minh Hàn nhớ lại một điều gì đó, hình như đó là một lời thề, rồi nói:
– Không biết? Anh yêu mà không cần biết người đó là người thế nào?
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply