Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 17
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Sáng bét rồi mà còn ở truồng nằm ngủ hả? Dậy! Dậy! Dậy đi Hiếu!
Hiếu lừ đừ mở mắt ra.Thấy anh Duy,Hiếu ngơ ngác hỏi:
– Trời sáng rồi hả anh?
– Gần 9h mà chưa sáng hả?Dậy mau lên,mặc quần áo vào rồi đi đánh răng súc miệng.Sau đó còn đi ăn sáng với anh rồi về công ty.
Hiếu vội nhìn lại mình.Thấy trên người chẳng có mảnh vải nào,Hiếu đỏ mặt.Vơ vội quần áo mặc vào,Hiếu đi đánh răng súc miệng.Còn Đình Minh đã theo anh Duy sang phòng bên cạnh.Nhận tiền của anh Duy đưa,Đình Minh mừng rỡ cảm ơn rối rít.Lúc này,Đình Minh cùng cô người mẫu đã về,trong phòng chỉ còn lại Hiếu và Duy.Mỉm cười,anh hỏi:
– Tối qua đã chưa? Thích không?
Anh hỏi làm Hiếu đỏ mặt,bối rối chẳng biết nói gì.Một hồi,Hiếu mới ấp úng hỏi:
_Anh đã trả cho Đình Minh hết bao nhiêu tiền vậy?
– Chuyện đó anh nghĩ em không cần biết đến.Sáng nay ,mẹ anh mới gọi điện hẹn chủ nhật tuần tới,mời em cùng anh Long,chị Vân đến nhà anh dùng cơm.
– Ủa,em cũng được mời nữa hả anh?
– Ừ.Vì vừa rồi ,vụ ký hợp đồng với ông Jonh nên ba mẹ anh muốn gặp mặt em.Sẵn đó,ba mẹ anh mời anh Long và chị Vân luôn.
– Dạ.
– Ừ,tối thứ bảy này, anh và anh Long sẽ đi vũ trường.Lần này anh sẽ dẫn em theo cho em biết đây biết đó.Sẵn dịp coi có phi vụ làm ăn nào không,anh và anh Long sẽ kiếm cho em luôn.
– Dạ,em cám ơn anh.
Sau đó,Hiếu và Bảo Duy đi ăn sáng.Sau khi dùng điểm tâm ở tiệm phở Hòa trên đường Pasteur ,Hiếu cùng với anh Duy về công ty.
Tối nay,khi nằm bên nhau,anh Long bất ngờ hỏi:
– Có phải em đã lẹo tẹo với Bảo Duy?Sao em gan thế?Anh đã căn dặn em thế nào mà em lại không nghe lời anh?
– Dạ,tại vì lúc đó em thấy anh Bảo Duy hấp dẫn quá,em không kềm chế được nên em đã…..
– Em đúng là ăn gan cọp rồi nên mới dám quọt quẹt với Bảo Duy.Cũng may là Bảo Duy bỏ qua vụ này.Nếu không là tiêu đời em rồi.
– Dạ,anh Bảo Duy chẳng những bỏ qua cho em mà tối qua còn cho em quan hệ với người mẫu Đình Minh nữa.Em thấy anh Duy xài tiền phung phí lắm anh à!Ảnh còn hứa,tối thứ bảy này,ảnh và anh cùng đi vũ trường sẽ dẫn em theo.
– Bảo Duy nói với em như thế hả? Như vậy em đã chiếm được cảm tình của Bảo Duy rồi.
– Dạ,anh Duy có nói ảnh xem em như một đứa em trai.
– Vậy là em đã gặp may mắn rồi đó.Sau này sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền.Và nhớ,đừng có lẹo tẹo với Bảo Duy nữa nhé! Bảo Duy không thích mấy chuyện như thế đâu.Đừng có chọc Bảo Duy nổi giận đó.
– Dạ,em biết rồi mà.Sau này em sẽ không làm thế nữa đâu.
– Ừ,biết rồi mà.Biết rồi mà vẫn cứ….Hừ ! Anh hỏi thật em điều này.Có phải em ỷ y,ỷ mình vừa lập công cho công ty nên em mới làm thế với Bảo Duy?Có đúng thế không Hiếu?
– Dạ..em…
– Anh hỏi,em hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời thành thật.Anh nói thế có đúng không vậy?Đúng không Hiếu?
– Dạ…da…
– Anh nói thế đúng rồi chứ gì?
Hiếu bối rối gật đầu.Long tiếp lời:
– Em chưa gì hết mà đã sinh ra tính kiêu căng tự phụ rồi.Đừng như thế nhe Hiếu! Không tốt đâu! Hãy cố gắng sống để cho mọi người thương.Có như vậy mới có cơ hội thành công trong cuộc sống được.
– Dạ,em xin lỗi anh,sau này em sẽ không như thế nữa.Mong anh đừng giận.
– Anh đâu có giận gì Hiếu đâu.Anh chỉ muốn tốt cho Hiếu thôi.Anh muốn em tiếp cận với Bảo Duy để sau này em có cơ hội làm giàu,để có thể lo cho gia đình tốt hơn.
– Dạ,em sẽ nghe anh ạ !
– Nhớ đó ! Nhớ đừng cãi lời anh đó !
– Dạ.Anh Long ơi! Em có thể hỏi anh câu này được không?
– Em hỏi đi!
– Anh Duy nói,hồi trước anh phải là tay ” Sát trai ” phải không anh?Và có phải anh cũng thường đi vũ trường ăn chơi trác táng không? Đúng vậy phải không anh?
– Thiệt là Bảo Duy,chưa gì đã kể hết những thói hư tật xấu của anh cho em nghe rồi.
– Và anh cũng thích ăn chơi như thế mà,phải không anh?
– Thật ra,vào những nơi ấy,một phần là do thích,một phần cũng là để tìm cơ hội làm ăn.Nếu anh không vào những nơi ấy,làm sao gặp được Bảo Duy? và làm sao công ty Phi Long có thể phát triển mạnh mẽ như thế này?
– Anh nói gì,em chưa được hiểu lắm
– Để anh từ từ kể cho em hiểu.
Và Phi Long bắt đầu kể cho Hiếu nghe.
Ngày xưa,công ty Phi Long này chỉ là một công ty nhỏ bé,chỉ là một công ty xây đựng mà thôi.Lúc đó,công ty chưa có Bảo Duy và Thanh Vân,chỉ có Long và Phước vì Long và Phước vốn là bạn học từ hồi cấp ba.Sau này,Phi Long vào đại học Bách khoa ngành xây dựng,còn Thiên Phước vào đại học kiến trúc.Sau này mở công ty,Phi Long mời Thiên Phước về.Lúc đầu,công ty rất nhỏ bé,èo uột.Hợp đồng chỉ toàn xây dựng những căn nhà tư nhân hoặc đi mua lại hợp đồng của các công ty lớn.
Do ham thích nhảy nhót từ hồi còn sinh viên nên thỉnh thoảng Phi Long đi vũ trường chơi.Nhưng sau này,do muốn phát triển công ty,muốn có những hợp đồng lớn,Long nhận thấy cần phải có sự trợ giúp từ những nhân vật có quyền thế.Nhưng làm sao mới có thể tiếp cận được với nhựng nhân vật ấy? Những nhân vật có quyền thế rất khó tiếp xúc,chứ đừng nói là mong cho họ giúp đỡ.Cuối cùng ,Phi Long cũng nghĩ ra được một cách.Tiếp xúc mấy nhân vật ấy không được thì tiếp xúc mấy người con của các vị ấy.
Do thường xuyên đi vũ trường nên Long mới biết được trong vũ trường có nhiều tiểu thư,nhiều công tử con nhà quyền quý.Mà mấy vị công tử này thì xài tiền rất bạo.Đó là những chuyên gia đốt tiền.Trong đó Bảo Duy nổi bật nhất.Ở vũ trường,mọi người đều rất nể Bảo Duy.Nhìn cách Bảo Duy xài tiền mà nhiều người phải chóng mặt.Sau này điều tra,Phi Long mới biết được gia đình Bảo Duy uy quyền tột đỉnh.Vì thế,Phi Long mới tìm cách làm quen với Bảo Duy.Nhưng lúc này.Phi Long chỉ là giám đốc một công ty cỏn con.
Còn Bảo Duy là một công tử đại thiếu gia,một chuyên gia ném tiền qua cửa sổ.Bảo Duy đã khinh khỉnh,nhìn Phi Long bằng nửa con mắt.Cả đám tiểu thư,công tử con nhà quyền quý cũng coi thường Phi Long.Vả lại,lúc này,ở vũ trường,nhiều người biết Phi Long là gay.Trong khi đó,Bảo Duy lại rất ghét giới gay.Tuy bị Bảo Duy khinh thường nhưng Phi Long vẫn không nản.
Sau nhờ một người bạn quen từ hồi học cấp 3,vốn là con một cán bộ có chức có quyền,Phi Long mới có thể tiếp cận được với Bảo Duy.Sau nhiều lần đi uống nước,đi ăn.Phi Long mới bắt đầu rủ Bảo Duy hợp tác làm ăn.Cứ sau mỗi phi vụ,Phi Long đều nhường phần cho Bảo Duy nhiều hơn.Cứ thế,dần dần,Phi Long đã chiếm được cảm tình của Bảo Duy.Thế là Phi Long mời Bảo Duy về công ty mình làm phó giám đốc.Duy nhận lời.Từ đó,công ty Phi Long bắt đầu chuyển mình,ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Nghe Phi Long kể xong,Hiếu bèn hỏi:
– Vậy chứ khi nào chị Vân mới về công ty mình?
– Sau khi anh Duy về công ty mình một thời gian,anh mới gặp Vân.Lúc đó Thanh Vân đã là trưởng phòng nhân sự sắp lên phó giám đốc.
– Chắc khi mời chị Vân về đây,anh trả lương chị ấy cao hơn?
– Không phải thế đâu Hiếu à !Trái lại,lúc đó anh lại trả lương thấp hơn
– Thế sao chị Vân lại nhận lời về đây?
– Vì lúc đó có Bảo Duy.Anh,Bảo Duy và Thanh Vân kết hợp làm ăn.Chính những phi vụ làm ăn đó đã cuốn hút Thanh Vân.Hiếu biết không,làm ở công ty nước ngòai,lương Thanh Vân lên tới mười triệu.Nhưng khi về công ty anh,lương Thanh Vân chỉ có sáu triệu.Hiện nay,lương Thanh vân cũng mới tám triệu.Nhưng các phi vụ làm ăn bên ngòai,mỗi tháng Thanh Vân có thể kiếm gần trăm triệu.
– Nhiều dữ vậy anh?Sau này anh có thể chỉ cách em kiếm tiền không?
– Được mà.Thứ bảy này cứ theo anh và Bảo Duy vào vũ trường,anh sẽ cho em thấy anh và Bảo Duy kiếm tiền như thế nào.
– Dạ,em cám ơn anh,cám ơn anh ,cám ơn anh nhiều lắm.
– Thôi đủ rồi.Cám ơn gì mà cám ơn nhiều thế?Và anh dặn em điều này,đừng bao giờ làm Bảo Duy phật ý.Nhớ đấy! Anh cũng cho em biết điều này luôn,công ty Phi Long hiện nay,anh chỉ có một nữa thôi.Còn một nữa là của anh Bảo Duy
– Ủa! Sao kì vậy anh? Công ty này do anh thành lập mà?
– Công ty Phi Long mà anh thành lập là một công ty xây dựng nhỏ bé,cỏn con.Khi đựơc sự gật đầu của Bảo Duy,anh đã đến gặp ba mẹ Bảo Duy để trình bày kế hoạch làm ăn,mở rộng và phát triển công ty.Anh đề nghị với ba mẹ Bảo Duy rằng,nếu sau này công ty phát triển thì anh một nửa,Bảo Duy một nửa.Có thế,ba mẹ Bảo Duy mới ra sức giúp cho công ty anh phát triển manh mẽ.
– Như vậy là anh chịu thiệt thòi rồi phải không anh?
– Thì phải thế thôi.Sống ở xã hội này đừng nên tính mấy chuyện khôn vặt Hiếu à!Tuy là anh thiệt thòi nhưng thật ra,anh thu lợi rất nhiều.
– Anh có thể cắt nghĩa rõ hơn không?
– Lúc đầu,công ty của riêng mình anh thì lợi nhuận rất thấp,chỉ có mấy hợp đồng xây dựng nhà tư nhân hay mua lại hợp đồng của mấy công ty lớn.Nhưng khi có Bảo Duy về,công ty Phi Long chỉ toàn nhận những công trình lớn đến nỗi làm không xuể,phải thuê các công ty nhỏ làm phụ.Đó là chưa nói đến vấn đề địa ốc.Em cũng thấy rồi đó,mấy dự án đất đai,lợi nhuận lên tới tiền tỷ.Đâu phải tự nhiên khi không mà mấy dự án lại rơi vào công ty mình?Anh biết đi đêm.Không lẽ mấy giám đốc khác lại không biết đi đêm sao?Thế mà anh được,còn họ lại không.Đó là do anh có ba mẹ Bảo Duy yểm trợ phái sau lưng,còn họ không có.Bởi thế,tuy chia cho Bảo Duy một nửa nhưng lợi nhuận anh thu về hiện nay hơn trước gấp mấy chục lần.Chính vì vậy,anh mới có thể trả lương cho nhân viên cao hơn mấy công ty khác.Ngoài ra,nhờ có ba mẹ Bảo Duy mà anh còn có được mấy cái lợi khác.
– Lợi gì vậy anh?
– Hiện nay,ba mẹ anh cùng với hai người anh trai đang ở Mỹ.Gia đình anh có một công ty thương mại ở bên đó.Công ty gia đình anh kinh doanh vật liệu xây dựng trang trí nội thất.ở Việt nam,anh còn hai bà chị.Hai người ấy đều đã lập gia đình.Mỗi người có một công ty riêng,đều sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.Từ khi công ty Phi Long phát triển đã kéo theo hai công ty của mấy bà chị cũng phát triển theo.Sau đó,anh trai của anh về nước.Thấy thế lực của gia đình Bảo Duy quá lớn,anh trai của anh cùng với một bà chị thành lập công ty in ấn và quảng cáo.Nhờ dựa thế ba mẹ Bảo Duy,công ty in ấn và quảng cáo ấy phát triển manh mẽ.Lợi nhuận thu về nhiều vô kể.
– Anh đúng là quá giỏi ! Hèn gì anh Bảo Duy cũng khen ngợi anh dữ lắm!
– Em đang tính nịnh bợ anh đó hả?
– Hứ ! Ai mà thèm nịnh bợ anh! Em có điều này muốn nói nhỏ với anh nè.Lại đây em nói nhỏ cho nghe!
– Lại rồi nè.Em muốn nói gì thế?
– Dạ,em yêu anh lắm !
– Thật không? Nhưng mà anh đâu có đẹp trai bằng Đình Minh đâu?
– Hứ ! Đình Minh sao bằng anh được?Dù sao Đình Minh cũng chỉ là người mẫu,còn anh vốn là một giám đốc tài giỏi kia mà.
– Vậy hả? Em nói thật lòng không vậy?
– Em nói thật mà.Anh biết anh Bảo Duy đã từng nói với em như thế nào không?
– Bảo Duy đã nói sao?
– Anh Duy đã nói rằng:” Người mẫu là chỉ để làm tình,là chỉ để thỏa mãn dục vọng mà thôi.Ngừơi mẫu không thể yêu được.”
– Bảo Duy đã nói thế à? Bảo Duy đã ăn chơi hư hỏng,giờ lại tính kéo em hư hỏng theo.
– Thế anh có ăn chơi hư hỏng không?
– Dám nói với anh vậy hả? Không sợ anh đánh sao?Nếu anh không hư hỏng thì công ty Phi Long này đâu có phát triển mạnh mẽ như ngày nay.
– Vậy là anh tự nhận mình hư hỏng rồi phải không?Hí..hí..hí…Nhưng dù anh có hư hỏng cỡ nào,em cũng vẫn yêu anh.
– Anh có điểm gì mà em yêu anh vậy?Và em yêu anh từ khi nào?
– Thật lòng mà nói,lúc đầu em chẳng có yêu anh đâu.Thế mà khi nghe chị Vân nói,anh là người không ưa phụ nữ,em bắt đầu tò mò,thắc mắc nghi ngờ anh.
_Tò mò,thắc mắc,nghi ngờ điều gì?
– Thì thắc mắc xem anh có phải là gay không?
– Nhân viên gì mà tối ngày cứ đi thắc mắc xem giám đốc có phải là gay không?Không sợ anh đuổi việc à?
– Sợ sao hổng sợ? Bị vì sợ nên mấy lần đi tỉnh, mướn phòng ngủ qua đêm,nhìn anh mặc quần lót ngủ,em ham muốn gần chết.Thế mà có dám đụng chạm gì đến anh đâu.
– Sao vậy?
– Anh là giám đốc,làm sao em dám hó hé?Rủi có gì anh đuổi việc thì sao?
– Thế khi nào mới yêu anh?
– Sau này quan hệ với anh,em thấy anh quá tài giỏi.Chính anh đã dạy em quá nhiều điều nên từ từ em thích anh.Và khi xa anh,lúc đó em mới biết là em đã yêu anh rồi.
– Thế còn thấy Liêm của em thì sao?
– Dạ,thầy Liêm là người có ơn rất lớn với em.Thầy rất thương em.Lúc đầu,em cũng chẳng biết giữa anh và thầy Liêm, em yêu người nào.Đến khi xa anh,lúc đó em mới hiểu người em yêu chính là anh.
– Vậy bây giờ em tính sao? Không lẽ em tính cứ kéo dài cuộc tình tay ba này hoài sao?Anh nói thật lòng,những đêm em ngủ với thầy Liêm,anh ở nhà cảm thấy khó chịu vô cùng.
– Em cũng chẳng biết tính sao nữa.Xa anh em không thể vì em đã yêu anh rồi.Nhưng thầy Liêm lại là người có ơn rất lớn ,em cũng chẳng thể phụ thầy được.Em phải làm sao bây giờ?Anh hãy dạy em đi!
– Chuyện khác anh có thể dạy em được,chứ chuyện này anh đành bó tay.Anh cũng đã thương em rồi.Anh không muốn xa em.Nhưng anh cũng không thể ép em xa thầy em được.Thôi thì….
– Thôi thì sao anh?
– Thôi thì để tùy em quyết định.
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply