Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 13
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Bảo ơi! Việc này chú không thể tham gia được.Chú đi hỏi rồi,giám đốc Phi Long không thể đụng được.Vì vậy,chú xin rút lui.
– Sao vậy?Tại sao chú lại rút lui?
– Chú nói rồi.Giám đốc Phi Long không phải tay vừa.Nếu Bảo muốn làm tiền , moi tiền thì hãy kiếm Việt kiều hay các giám đốc khác.Chứ giám đốc Phi Long mà đụng đến là mang họa đấy.
Thấy chú Tỵ rút lui,Bảo bực mình đi tìm người khác để hợp tác.Và cuối cùng,Bảo cũng tìm được hai người.Đó là Thịnh và Hòang.Cả hai đều là bóng lộ,tuổi khoảng 30,làm nghề quay phim cho các đám cưới.Thịnh và Hòang đồng ý giúp Bảo nhưng với điều kiện là Bảo phải tìm cách để họ được quan hệ trên giường với Hiếu.Bảo đồng ý.Thế là âm mưu gài bẫy Hiếu được tiến hành.
Ở quán nước,Hiếu buồn buồn nói với Bảo:
– Hôm bữa đưa Bảo năm triệu rồi,Bảo còn đòi gì nữa mà hẹn Hiếu ra đây? Hiếu bây giờ hết sạch rồi,chẳng còn gì nữa đâu mà cho Bảo làm tiền.
– Sao Hiếu lại nói thế? Thì hôm nay mình hơi buồn buồn nên điện thoại cho Hiếu ra đây ngồi uống nước vậy mà.
– Ngồi uống nước thì được,nhưng đừng kêu Hiếu đưa tiền nữa nhe.Lúc này Hiếu chẳng còn tiền nữa đâu.
– Làm gì mà Hiếu than dữ vậy?Trợ lý giám đốc mà than chẳng có tiền.Thật là vui quá đi !
– Hiếu đâu còn làm ở công ty Phi Long nữa.Hiếu đã xin nghỉ rồi.
– Cái gì? Hiếu vừa nói gì thế? Tại sao Hiếu lại nghỉ?
– Thì anh Long đã biết chuyện hết rồi.Ảnh đã biết mình làm callboy.Vì thế,mình không thể làm việc ở công ty Phi Long được nữa .Mình đã xin làm kế toán ở công ty khác rồi.
Nghe Hiếu nói thế,Bảo hỏang hốt vô cùng.Mọi mưu toan kế hoạch vậy hỏng hết rồi.Bảo định gài bẫy Hiếu để moi tiền giám đốc Phi Long.Thế mà nay,Hiếu không còn làm ở công ty Phi Long,vậy Bảo moi tiền được ai?Kế hoạch đã tính hết rồi,không lẽ hủy bỏ?Trong lúc Bảo còn đang chìm đắm suy tư thì Hiếu buồn buồn nói tiếp:
– Hiếu bây giờ không còn là trợ lý giám đốc nữa rồi.Vì thế,không còn tiền đưa Bảo nữa đâu.Hiếu muốn xin Bảo điều này.Xin Bảo đừng làm tổn thương đến danh dự của thầy Liêm. Rồi Bảo muốn gì,Hiếu cũng đồng ý hết.
– Hiếu nói gì? Hiếu sẽ đồng ý chìu mình chứ?
– Chỉ cần Bảo hứa đừng bao giờ làm tổn thương đến danh dự của thầy Liêm,Bảo muốn gì,Hiếu cũng chìu.
Nghe vậy,trong đầu Bảo thoáng tính nhanh. Bây giờ không moi tiền giám đốc Phi Long được,mình đành phải tính cách khác.Kế hoạch cần phải thay đổi một chút.Hiện nay,Hiếu không còn quan hệ với giám đốc Phi Long nữa nhưng biết đâu chừng sau này ,Phi Long quay lại với Hiếu thì sao? Nghĩ thế,Bảo liền nói:
– Bảo cũng chẳng muốn gì đâu.Bảo chỉ muốn quan hệ với Hiếu thôi.Hiếu sẽ quan hệ hết mình với Bảo chứ?
– Được thôi.Nhưng Bảo không được chụp hình nhé?
– Trời ơi,làm gì có chuyện đó ! Không lẽ Bảo chụp hình cảnh quan hệ giữa Bảo và Hiếu sao?
– Vậy thì,ngày mai chủ nhật,Hiếu sẽ đi chơi với Bảo.Hiếu sẽ chìu Bảo hết mình.Bây giờ,Hiếu về nhé?
– Ừ,Hiếu về,Bảo cũng về luôn.Sáng mai 9h,mình gặp nhau nhé?
– Ừ.Nhưng Bảo nhớ là Bảo đã hứa sẽ không làm gì tổn hại đến uy tín,danh dự của thầy Liêm đó.
– Ok,Bảo nhớ mà.
Thế là hôm sau,Hiếu đi chơi với Bảo.Hiếu không mang theo điện thoại. Hai người cùng đi bơi,đi ăn uống.Lát sau,Bảo chở Hiếu về nhà.Thấy nhà chẳng có ai,cửa khóa bên ngoài,Hiếu ngạc nhiên:
– Sao không có ai ở nhà hết vậy?
– Thì hôm nay mọi người đi hết rồi.Chỉ có Bảo và Hiếu thôi.Như vậy mới thoải mái chứ.Hiếu không muốn như thế sao?
Hiếu làm thình chẳng nói gì,theo Bảo vào nhà.Vào trong,đóng cửa lại,Bảo đã ôm ghì lấy Hiếu mà hôn lấy hôn để.Tay Bảo sờ soạng khắp nơi.Một hồi ,Bảo nói :
– Hiếu dễ thường lắm,Hiếu đẹp trai lắm! Hiếu có thể biểu diễn một màn thoát y vũ cho Bảo xem được không?
– Sao Bảo lại yêu cầu Hiếu làm thế?
– Thì hôm nay nhìn Hiếu hấp dẫn quá.Tự nhiên Bảo muốn ngắm nhìn Hiếu.Múa thoát y đi Hiếu,múa đi mà.Chìu Bảo đi mà.
– Nhưng kỳ lắm
– Bảo nhớ hồi trước,Bảo đã từng chỉ Hiếu múa thoát y mà.Và thời đó,Hiếu múa cũng đẹp lắm.
– Nhưng Hiếu đã thôi làm callboy lâu rồi,đâu còn múa thoát y vũ nữa.
– Bởi thế,hôm nay Bảo muốn ngắm nhìn Hiếu múa.Hiếu chìu Bảo đi.Rồi Bảo sẽ hứa,sau này Bảo sẽ luôn nghe theo lời Hiếu.
– Chỉ cần Bảo hứa là đừng bao giờ làm tổn hại đến thầy Liêm là được rồi.Rồi Hiếu sẽ chìu theo ý Bảo.
– Được rồi,Bảo hứa.
– Vậy thì Bảo thề đi.
Thế là Bào đã đưa tay lên thề độc .Sau đó Bảo còn nói nhiều lời ngon ngọt nữa.Bảo đã đưa điện thoại của mình cho Hiếu giữ.Hiếu lúc này đang có tâm trạng buồn.Bởi thế,khi nghe Bảo thề ,khi nghe Bảo nói ngon nói ngọt,Hiếu đã bắt đầu nghe theo.Nhạc đã nổi lên,Hiếu bắt đầu biểu diễn màn thoát y vũ. vậy là Hiếu đã trúng kế của Gia Bảo mà không hay biết gì.
Đúng ra,với Gia Bảo,Hiếu phải luôn luôn cẩn thận đề phòng mới phải.Nhưng lúc này,tâm trạng Hiếu quá u buồn.Bởi thế,Hiếu đâu còn tỉnh táo để mà suy nghĩ trước những lời ngon tiếng ngọt của Gia Bảo.Nhạc vẫn êm dịu.Hiếu lúc này bắt đầu cởi áo.Hiếu vẫn quay đều theo tiếng nhạc.Quần jean đã rớt xuống.Đôi tay vẫn thoăn thoắt,chân bước nhịp nhàng.
Quần lót từ từ cởi ra.Hiếu đã khỏa thân uốn éo theo tiếng nhạc.Hồi sau,nhạc dứt.Bảo đã bước đến và ôm hôn.Trên người Bảo không còn một mảnh vải che thânChiếc mặt nạ che ngang mắt trông Bảo giống như một batman.Hiếu ngạc nhiên: ” Bảo làm trò gì vậy? ” Bảo cười cười và vẫn ôm hôn .Hai chiếc lưỡi quyện chặt vào nhau.Rồi từ từ,hai thân thể cọ xát quấn chặt vào nhau.
Bảo diu Hiếu vào trong,đưa đến bên giường.Đôi tay và chiếc lưỡi của Bảo hoạt động nhịp nhàng.Hiếu nằm dưới hồn ngây ngất.Trong lúc Hiếu đê mê,Bảo đã khéo léo đưa tay phải Hiếu lên thành giường.Một sợi dây xích nhỏ được kéo ra.Tay Hiếu bị khóa lại.Hiếu ngạc nhiên:” Bảo làm gì thế?” Bảo vẫn làm thinh và rê lưỡi khắp người.Từ từ Bảo ngậm nút làm Hiếu không còn biết trời trăng gì nữa.Bất ngờ,lưỡi Bảo lại rê lên phía trên.Tay trái Hiếu được Bảo đưa lên cao.Bảo vẫn rê lưỡi.Bất ngờ,tay trái của Hiếu đã bị khóa như tay phải.
Vậy là Hiếu đã bị xích chặt trên giường.Hiếu hỏang hồn: ” Trời ơi ! Sao Bảo làm vậy? ” Bảo cười cười không nói gì,vẫn đưa lưỡi đi trên ngực.Rồi Bảo đứng lên đi vào trong và lên gác.Hai bóng người đàn ông ẻo lả trần truồng đi tới.Hiếu hoảng hốt la: ” Bảo ! Bảo ! Cái gì…..” thì một trái chanh đã nhét vào miệng.Thế là Hiếu chỉ còn ú ớ.
Hai người ẻo lả ấy bắt đầu xoay vần thân thể Hiếu.Kẻ nút,người liếm,tay sục sạo khắp chốn.Hiếu chỉ còn biết chịu đựng.Hậu môn của Hiếu bị banh ra.Và từng tên một đã nhét dương vật mình vào nhấp.Hiếu đã trở thành món đồ chơi tình dục cho tên này.Giọt lệ long lanh khóe mắt.”Không ngờ Bảo lại đối xử với mình như thế?” Còn hai tên ấy nhấp đã đời rồi leo lên,nhét dương vật Hiếu vào hậu môn và nhún.Cả hai xúm nhau làm,làm cho Hiếu tả tơi.Hiếu chỉ biết vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua gì.Hai tay đã bị xích chặt rồi.Thế là Hiếu đành nằm chịu trận.
Sau một trận tả tơi,cuối cùng Hiếu được được Bảo cở dây xích.Vừa đứng dậy là Hiếu đã tát cho Bảo một bạt tay và nói :
– Mày nỡ đối xử với tao như thế sao?Mày khốn nạn đến thế là cùng ! Mày….mày…..
– Bình tĩnh lại đi Hiếu!Chính Hiếu đã hứa Hiếu sẽ chìu Bảo hết mình mà.Sao giờ Hiếu lại nổi nóng?
– Mày..Mày…..Thật quá đáng mà!
Vừa nói,Hiếu vừa xông đến quyết ăn thua đủ với Bảo.Hiếu đưa tay định tát nhưng Bảo đã ngăn lại.Bảo nói:
– Đừng nổi nóng mà Hiếu.Hiếu mà còn làm thế,Bảo sẽ quậy tùm lum ra đấy.
– Mày muốn quậy gì thì cứ việc quậy.Cùng lắm thì tao với mày ra đồn công an quậy cho thoải mái.
– Hiếu muốn thưa công an hả? Hiếu quên tấm hình và đoạn phim cảnh Hiếu quan hệ với thầy Liêm rồi sao?Hiếu có muốn Bảo quậy tùm lum không vậy?
– Cũng vì đoạn phim và tấm hình đó mà mày đã khống chế tao với thầy Liêm.Mày đã tống tiền bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa vừa bụng sao? Tại sao hôm nay mày lại đối xử với tao như vậy?
– Hiếu nói chuyện sao khó nghe quá!Dù sao thì chúng mình vẫn là bạn bè mà.
– Bạn bè? Tao không có thứ bạn bè như mày? Từ nay về sau,tao với mày dứt khóat,đường ai nấy đi.Tao không muốn gặp mày nữa.Mày cũng có đến làm phiền tao .Nếu mày còn đến làm phiền nữa,tao quyết sẽ ăn thua đủ tới cùng.
– Được rồi.Hiếu đã nói vậy,bảo cũng đành chấp nhận.Chuyện bữa nay coi như bỏ qua hết nhé?Từ nay về sau,Hiếu và Bảo đường ai nấy đi,không ai dính líu đến ai,Hiếu đồng ý chứ?
– Được rồi.Coi như thế đi.Mày nói hãy nhớ giữ lấy lời.Nhớ đừng đến làm phiền tao nữa đó.Tao nói trước,từ nay về sau,tao không nhịn mày nữa đâu.Mày mà làm quá,tao với mày ra công an mà nói chuyện đó.
Nói xong,Hiếu hầm hầm bỏ ra về.Nhưng Hiếu có ngờ đâu,Chuyện hôm nay đã bị quay hết vào camera.Ỡ trên gác Bảo có khoét một lỗ nhỏ,đủ để nhét ống kính camera vào quay hết cảnh bên dưới.Khi Hiếu về rồi,Hòang với Thịnh mới bước ra.Lúc này,chiếc mặt nạ che ngang mắt đã được tháo bỏ.Hoàng cười hô hố:
– Thằng Hiếu hấp dẫn quá ! Sao Bảo hứa là từ nay sẽ không gặp mặt nó nữa.Thật là tiếc quá đi !
– Thôi đi má ! Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi.Làm quá là nó đi thưa công an,lúc đó chết cả lũ.Hôm nay,đang lúc nó thất tình,nó bị giám đốc Phi Long bỏ rơi .Tâm trạng nó đang bị khủng hoảng,đầu óc không tỉnh táo .Vì thế,mình mới gài bẫy được nó.Chứ lúc bình thường tỉnh táo,không biết có dụ dỗ gài bẫy nó được không?
– Mình làm thế,liệu nó có đi thưa công an không?
– Bảo còn nắm giữ đoạn phim cảnh nó đang làm tình với thầy Liêm.Vì thế,nó sẽ không đi thưa công an đâu.Nó không muốn làm tổn hại đến uy tín,danh dự của thầy Liêm .
– Thằng Hiếu bị giám đốc Phi Long bỏ rơi rồi,vậy nữa làm sao Bảo còn có thể kiếm chác được nữa?
– Sao má khờ quá vậy? Bây giờ ,giám đốc Phi Long bỏ rơi nó.Chừng vài tháng sau,giám đốc Phi Long nghĩ lại thì sao?Và cũng có thể sau này,thằng Hiếu kiếm được tay giám đốc khác thì sao?Bây giờ,mình tạm thời không gặp mặt nó chừng vài tháng.Sau đó,xem tình hình tính tiếp.
Nói xong,Bảo cười khoái chí.
Trong lúc này,Anh Khoa vẫn lái taxi.Do thu nhập bấp bênh nên Khoa vẫn âm thầm liên lạc quan hệ với tay bóng lộ Phương Thanh.Lúc trước,sau trận đòn mềm mình,Thanh phải dọn đi nơi khác.Trong lúc đó,cặp Hà và Việt đi chơi Long Hải.Khi về,hay cớ sự,đành theo tên Thanh.Tuy lúc này,Khoa không tham gia trấn lột nữa nhưng vẫn thường xuyên gặp gỡ Thanh để kiếm chác.Tên Thanh vốn chuyên nghề móc túi,trấn lột nhưng lại thích Khoa.Thế là hắn thường xuyên sắm quần áo,tặng quà và tiền cho Khoa.
Chiều nay,Hiếu ở trong phòng một mình.Anh Nhân đã đi nhậu với bạn bè.Anh Khoa chạy taxi chưa về.Hải Đăng thì không biết đi đâu.Chỉ riêng một mình Hiếu là ngồi nhà gặm nhấm nỗi ưu sầu.Hiếu xa anh Long tính ra cũng hơn tuần lễ rồi.Không biết giờ này,anh Long đang làm gì? Anh Long có còn nhớ gì vể Hiếu không? Chứ Hiếu thì Hiếu nhớ anh quá chừng.Có lẽ Hiếu đã yêu anh mất rồi? Nhưng Hiếu đâu còn có thể gặp mặt anh nữa?Anh Long ơi ! Anh có hiểu được nỗi lòng của em không?Lòng em giờ đang chua xót đớn đau.Trong cơn thảm não,Hiếu đã lấy giấy bút ra và bắt đầu viết những vần thơ.Hiếu viết rồi xóa,xóa rồi lại viết.Cứ thế,từng vần thơ hiện ra rồi dần dần cũng thành bài thơ,một bài thơ chất chứa ưu sầu:
Đường đời vạn nẽo đua chen
Đời trai sóng gió nhiều phen tủi hờn
Sài Gòn lạc lõng cô đơn
Bể tình nổi sóng nhiều cơn hãi hùng
Biết yêu là khổ muôn trùng
Mà sao vẫn cứ tận cùng khổ đau
Yêu anh vẫn thế trước sau
Mà giờ đã phải xa nhau đoạn trường
Nỗi lòng tê tái vấn vương
Vần thơ sầu đổ tỏ tường ai đây?
Nhớ anh em nhớ ngất ngây
Anh ơi,anh hỡi nào hay biết cùng?
Giọt rơi khóe mắt nhớ nhung
Tình bay xa khuất mông lung lệ trào
Yêu anh yêu lắm biết bao
Xa anh em chỉ ước ao sum vầy
Mong chờ mong nhớ lắm thay
Mong anh mong quá tháng ngày em mong
Trong lúc Hiếu đang thả hồn vào những vần thơ buồn thảm thì Hải Đăng về.Đọc thấy bài thơ của Hiếu,Hải Đăng bèn hỏi:
– Hiếu yêu anh Long lắm hả?
– Có lẽ là như thế .
– Giữa hai người đàn ông mà cũng có tình yêu nữa sao?
– Mình cũng không rõ nữa.Nhưng xa anh Long,mình nhớ quá,nhớ ảnh vô cùng.Lúc này,mình rất cần có anh bên cạnh.
– Thế anh Long có yêu Hiếu không?
– Mình cũng không rõ nữa.Nhưng mình nghĩ,có lẽ ảnh cũng thương mình.
– Thế tại sao Hiếu lại nghỉ việc ở công ty Phi Long?
– Tại vì anh Long đã biết quá khứ,Hiếu làm callboy
– Làm callboy?Hiếu đã từng làm callboy? Có phải thằng Bảo dẫn Hiếu đi làm callboy? tại sao Hiếu lại làm callboy?
– Thì Hải Đăng cũng thấy rồi đó.Hoàn cảnh gia đình mình như thế,mình đành phải thế thôi.Mỗi tháng mình gửi về gia đình hai triệu,trong khi đó mình vẫn còn phải đi học nữa mà.Không làm callboy thì Hiếu có thể làm nghề gì ở cái đất Sài gòn này?
– Hiếu có cho anh Long biết hoàn cảnh gia đình Hiếu không?
– Không.Anh Long không hỏi nên mình cũng chưa cho biết.Nếu tự nhiên mình kể hoàn cảnh khổ của gia đình,mình sợ…..
– Hiếu sợ điều gì?
– Hiếu sợ ảnh nghi ngờ,ảnh cho mình kể lể than van để moi tiền.Mình sợ ảnh hiểu lầm như thế.
– Thế Hiếu có tính quay trờ về công ty anh Long làm lại không?
– Mình cũng muốn lắm.Chỉ sợ anh Long….
– Có điều này mình muốn hỏi Hiếu.Sao công ty Tiên Hổ mời Hiếu qua làm trợ lý giám đốc,trả lương cao mà Hiếu lại không qua làm.Hiếu lại đi làm kế toán bên công ty Hồng Nam?
– Hải Đăng không biết thật sao? Công ty Tiên Hổ vốn cạnh tranh quyết liệt với công ty của anh Long mà.Nay anh Hổ mời mình về là muốn dùng mình để triệt công ty anh Long đó.Bởi thế,mình không thể về công ty anh Hổ được.
Hải Đăng còn trò chuyện với Hiếu thêm một lúc nữa thì anh Nhân về.Câu chuyện giữa hai người tạm kết thúc.Nhìn khuôn mặt buồn thảm của Hiếu,Hải Đăng muốn giúp nhưng chưa biết giúp bằng cách nào,Suy đi nghĩ lại,cuối cùng Hải Đăng cũng nghĩ ra cách.Hải Đăng nhủ thầm trong bụng : ” Hy vọng người này có thể giúp được cho Hiếu”.
Chiều nay đi làm về trễ,Hiếu vội về nhà ngay .Hồi nãy,Hải Đăng vừa gọi phone bảo Hiếu về gấp. Hiếu thầm nghĩ : ” Không biết có chuyện gì mà hải Đăng nhắn mình về vậy cà?” Vào nhà,lên phòng,Hiếu gặp ngay anh Bảo Duy và chị Thanh Vân đang trò chuyện vời anh Nhân,Hải Đăng và Anh Khoa.Hiếu ngạc nhiên nói:
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply