Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 10A: Sống chung
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trời buổi ban trưa chói lòa hơi nắng mặt trời rát da. Chiếc xe màu đen dừng trước con đường nhỏ sâu hút, nó bước xuống xe, chào hắn một tiếng nhỏ rồi quay lưng đi. Haraki rời xe, đến gần Yuki, nó nhìn hắn khó hiểu, hắn cười:
“Để tôi đưa em thêm một đoạn!”
“… Không cần đâu, anh về đi!” Nó nói, vẫn bước đều.
Là kẻ chẳng dễ bị xua đuổi, nắm tay Yuki, hắn cười với nó. Đoạn đường nhỏ chợt dài thêm.
Một người tất tả chạy đến, mặt ông ta lem luốc, mồ hôi ướt cả quần áo, người đó nhìn thấy nó, gương mặt vừa mừng vừa hoảng:
“Yuki! Phòng trọ cậu bị người ta đốt rồi!” Khựng người, Yuki tưởng nó nghe lầm. Chạy theo người đàn ông, mùi khói lửa làm mờ bầu không khí vốn đã chật hẹp. Cảnh tượng nhốn nháo hiện ra trước mắt Yuki, nó kinh hãi nhìn cánh cửa phòng nó bị cháy xém, ngã chổng chơ trong góc, khói bốc mù mịt chen chúc thoát từ căn phòng, vách tường ám màu than đen. Những người hàng xóm đang hợp sức chuyền nhau những chậu nước giúp nó dập lửa. Mồ hôi họ đổ như mưa, mặt mày đen đủi vì khói.
Khi nhúm lửa cuối cùng tàn lụi, Yuki chạy ào vào căn phòng đã cháy đen. Mọi thứ đều bị lửa nuốt trụi thành than, từ quần áo cho đến sách vở, tất cả đã là mồi cho lửa. Yuki lục tung cái tủ áo bị cháy hết phân nửa, lôi ở đáy tủ chiếc một thẻ ngân hàng và một thẻ tín dụng không còn sử dụng được. Lắc đầu, quẳng hai chiếc thẻ vô dụng, nó lướt mắt khắp phòng. Căn phòng nhỏ của nó không có nhiều vật dụng, chỉ vài thứ lặt vặt, nhưng với nó, nơi này là chốn che thân an toàn suốt ba năm dài. Yuki nhặt vật lăn lóc dưới sàn, con cá sấu nhồi bông màu xanh lá giờ chỉ còn lại cái đầu ướt sũng nước và hai con mắt bằng nhựa buồn bã nhìn nó.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Hắn hỏi người đàn ông đứng cạnh, đôi mày Haraki nhíu lại.
“Khoảng nửa giờ trước, có một đám người mặc toàn đồ đen đạp cửa, xông vào phòng Yuki… họ đập phá đủ thứ. Tôi hoảng quá, tính gọi cảnh sát nhưng bị bọn họ hăm dọa. Rồi anh thấy đó, họ đốt phòng cậu ấy, chúng tôi không ai dám chạy ra ngăn vì bọn họ rất to lớn và… có súng…” Người đó hơi ngập ngừng “Đợi lúc lửa cháy bùng lên, bọn họ mới bỏ đi nên chúng tôi vội dập lửa. Tiếc là… không cứu được căn phòng…”
“… Ông biết họ là ai chứ?”
Ông ta lắc đầu. Hắn im lặng vài giây, đôi mắt nâu nheo lại hiểm độc.
“Tôi biết là ai rồi!” Nói xong, hắn kéo nó ra ngoài “Đi thôi! Chỗ này không ở được nữa!”
Yuki bỏ cái đầu cá sấu xuống, hất tay khỏi hắn.
“Anh về đi”
“Em cho rằng tôi sẽ bỏ em trong lúc này?” Hắn khoanh tay hỏi.
Yuki không trả lời hắn, nó nói với người đàn ông đã báo tin cho nó. Ông ta là ông chủ nhà trọ.
“Bác hãy dùng số tiền trọ cháu đặt cọc để sửa chữa căn phòng rồi cho người khác thuê!”
“Cậu không cần làm vậy…” Ông ta khó xử.
“Không sao đâu, người ta đốt căn phòng này vì ghét cháu. Cháu rất áy náy nếu bác từ chối… ba năm qua bác đã giúp đỡ cháu, cháu cảm ơn bác. Để tránh lặp lại sự việc lần này, có lẽ cháu nên tìm một căn hộ khác để trọ.”
“Thế tiền bạc, đồ đạc đều bị cháy hết thì cậu sống bằng gì? Cậu có người thân ở Tokyo không?”
“Ông đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy!” Haraki lặng lẽ đứng sau lưng nó, chen lời vào, môi nở nụ cười kinh doanh.
“… Anh là ai?” Hơi dị ứng với kiểu cười nguy hiểm của hắn, ông ta nghi hoặc hỏi.
“Anh họ thân yêu của… Yuki bé bỏng.” Haraki đặt tay lên vai nó, Yuki khẽ rùng mình, mặt đỏ bừng vì hơi thở nóng phả vào cổ. Cộng thêm câu trả lời cực kì… hoa lá của Haraki càng khiến nó… nhột.
“Bác đừng lo, có… anh họ chăm lo cháu mà!” Nó gượng gạo phụ họa cho ông yên tâm.
Đánh giá Haraki từ đầu tới chân, bộ dạng sang trọng chứng tỏ hắn là kẻ giàu có nhưng thái độ toát vẻ quyền lực luôn đứng trên người khác kia làm ông hiểu hắn không phải loại công tử chỉ có tiền của. Đoán ra mối quan hệ giữa cả hai và bàn tay đang nhẹ siết vai Yuki, ông tế nhị gật đầu, giả vờ tin lời nó.
“Thỉnh thoảng đến thăm bác nhé!”
Tới lượt Haraki, ông ta bắt tay hắn, nói nhỏ “Săn sóc cậu bé cho tốt! Có rất nhiều ong bướm tranh giành đấy!”
“Tôi mua nhiều loại thuốc diệt côn trùng lắm! Mấy con vật nhỏ bé thì nhằm nhò gì?” Rồi hắn kéo Yuki ra khỏi đống than đổ nát “Chúng ta đi càng sớm càng tốt, cảnh sát tới điều tra nguyên nhân vụ cháy thì rắc rối lắm, cứ để chủ nhà trọ lo.”
Trước khi đi, nó cúi chào cảm ơn những người hàng xóm đã giúp nó dập lửa, không ai trong số họ lên tiếng, tất cả đều tránh nhìn Yuki bằng gương mặt hổ thẹn bởi họ vốn không hề ưa nó nhưng mọi người đều biết, nó chẳng có gì đáng ghét. Và họ dập lửa cũng vì lo sợ ngọn lửa sẽ lây lan sang các căn nhà của họ mà thôi.
Ngồi trong xe hắn, Yuki nhìn bên ngoài, mọi chuyện xảy ra quá nhanh với nó. Đùng một cái, bây giờ nó là kẻ vô gia cư. Nắm chặt hai tay, vai Yuki run bần bật, nó hoang mang nghĩ đến cuộc sống trước mắt. Tình trạng hiện thực của nó là không nhà, không tiền, không quần áo (trừ bộ đồ nó đang mặc). Chiếc thẻ tín dụng Haraki đưa nó đã đi đứt, nguồn dự trữ lúc khó khăn là thẻ ngân hàng của Shiroi cũng nối gót theo đuôi (may là những giấy tờ tùy thân quan trọng nó đều có mang theo bên mình). Hai thứ có giá trị nhất trên người Yuki là chiếc điện thoại di động và… bản thân nó. Nhìn cái miệng cười hoài không mỏi trên mặt Haraki, nó cảm thấy tốt nhất không nên trông cậy vào hắn nhiều nếu nó còn yêu quý ‘sự trong trắng’ mà nó gìn giữ suốt mười chín năm.
“Đừng lo, Yuki! Chỗ đó cháy sạch cũng chẳng sao, em còn có tôi mà!” Hắn hồn nhiên nói, không có biểu hiện gì cho thấy Haraki chia buồn vì vụ mất nhà của nó cả.
“… Ờ! Nhờ có anh bên cạnh nên tôi càng lo hơn thì có!” Yuki lẩm bẩm. Nó tính bấm điện thoại gọi cho ông Kim hoặc Orimari nhưng Yuki chần chừ, mối quan hệ với họ chưa đủ thân thiết để Yuki làm phiền một trong hai người dù nó biết sẽ chẳng ai từ chối giúp đỡ nó. Còn Karosu, tuy là bạn nhưng nó lại không có số điện thoại hay địa chỉ nhà để liên lạc anh, cách duy nhất cả hai gặp nhau là ở vũ trường Dark mà nó thì muốn tránh chỗ đó càng xa càng tốt. Thở dài, Yuki nhớ đến Shiroi, nó có thể gọi cho anh, và khi biết tình trạng của nó, anh nhất định sẽ bỏ hết công việc mà lên Tokyo ngay, và điều đó làm Yuki rất ngại.
Cất điện thoại vào túi, việc đầu tiên nó cần nhất là tìm một chỗ trọ khác. Yuki níu tay hắn.
“Anh dừng xe đi! Tôi muốn xuống!”
“Em định làm gì?” Hắn cau mày, tiếp tục lái xe.
“Tôi tìm nhà trọ.”
“Giữa trời nóng như thế này, lang thang tìm chỗ trọ thì đúng là điên quá đấy, Yuki! Em cần gì làm thế trong khi ngay trước mặt em luôn có một chỗ sẵn sàng che chở em?” Hắn dịu dàng nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngây ra. Chiếc xe Mecerdes đen bất chợt ngưng chuyển động, hắn bóp chặt vai Yuki “Chúng ta sống chung nhé!”
Nếu không mắc phải sợi dây an toàn trên người chắc nó đã đứng bật dậy và đụng đầu cái cốp lên trần xe rồi.
“Sống chung?… Anh đùa à?” Lúng túng gỡ dây an toàn, nó mở cửa xe, chạy xuống lề đường. Đôi má nóng bừng như bị ánh mặt trời đốt.
“Tôi biết em nghĩ gì và tôi không đùa.” Chạy theo, ôm Yuki vào lòng, hắn nói, mặc kệ những con người xung quanh “Tôi nghiêm túc, Yuki! Tôi yêu em nhiều hơn em tưởng, đến bao giờ em mới chấp nhận tôi?”
Run rẩy đẩy hắn, chưa bao giờ nó mong người khác nhầm lẫn nó là con gái như bây giờ “Tôi chưa sẵn sàng… Haraki… Người ta đang nhìn…”
“Được thôi! Tôi sẽ chờ em hết sáu tháng, tôi tin là em sẽ nói yêu tôi, Haraki này không dễ bỏ cuộc dù em có cứng đầu, bướng bỉnh cỡ nào. Nhưng em không có quyền từ chối việc sống chung với tôi!”
“Anh… nói gì chứ? Quyền lực của anh không làm tôi sợ đâu! Tôi không sống chung với anh!” Nó tránh nhìn hắn. Rõ ràng, đôi mắt nó ánh lên sự rung động.
“Hình như em đang đánh đồng ‘sống chung’ và ‘sống thử’, em lo sợ nếu sống cùng tôi dưới một mái nhà thì tôi sẽ bắt em quan hệ với tôi…” Yuki rít nhỏ, nó bị hắn ép lưng vào vách tường, mặt đối mặt “… Đó chỉ là suy nghĩ một hướng của em, còn tôi… tôi sẽ không làm chuyện đó khi không có sự đồng ý của em, tôi muốn em tự nguyện trao cho tôi. Như vậy em yên tâm chưa?” Giữ hai cổ tay nó, hắn cười nhẹ, cái cười của gã thợ săn sắp tóm được con mồi “Với lại, hiện giờ em cũng đâu có nơi nào để ở, trong người cũng không có tiền và quan trọng hơn hết, tôi muốn được gần em, nhìn thấy em hàng ngày, bảo vệ, yêu thương em, chỉ thế thôi cũng không được?” Hắn thì thầm sát tai nó, lời nói tựa như rượu ngọt khiến đầu óc Yuki lùng bùng, yếu đuối.
“Nhưng…” Nó cố gắng dùng chút lý trí kháng cự hắn.
Haraki không cho nó cơ hội trốn thoát, nâng cằm Yuki để bờ môi đỏ tươi ngang môi mình, vuốt đôi môi hé mở, hắn cười quỷ quyệt “Không nhưng nhị gì hết, hãy đồng ý sống chung với tôi, tôi sẽ chăm lo em như một người bạn trai thực sự, đôi bên cùng có lợi! Nếu em còn ương ngạnh, đừng trách tôi hôn em ngay tại đây!”
“Anh dám…?”
“Thách hả?” Haraki thản nhiên vùi đầu vào cổ nó, hắn hít hà mùi tóc mềm, khiêu khích cái cổ trắng nhạy cảm. Cảm giác đê mê không mạnh bằng những cặp mắt lạ của người qua đường đang hướng về nó, bám chặt trên mặt Yuki như thể nó là keo dính tổng hợp. Họ xầm xì nho nhỏ, mỉm cười nho nhỏ mà… ánh mắt xăm soi trắng trợn. Mặc dù quen cái cách người khác tò mò nhìn mình nhưng nói thật, lúc này nó muốn đập đầu chết quách cho rồi. Trút tất cả xấu hổ vào hắn, Yuki vùng vẫy, nó co chân, giẫm liên tục lên chân hắn, không thấy Haraki phản ứng hay nới lỏng tay, nó chuyển từ bạo lực qua năn nỉ, nài nỉ, dụ khị. Hai cổ tay nhỏ bé của nó như sắp bị hắn bóp vụn ra.
“Tôi hỏi em, chịu hay không?” Haraki quả quyết nói. Yuki do dự. “Không nói lẹ là tôi hôn bây giờ!” Đôi môi hắn chỉ cách môi nó một chút xíu.
“… Chịu…chịu rồi… anh buông tôi ra đi…”
“Nhỏ quá!”
“Tôi nói là tôi chịu sống chung với anh, anh vừa ý chưa hả?” Yuki thét, nó tức tối quay mặt đi.
“Hứa rồi đấy bé!” Haraki thả tay nó, nhẹ nhàng hôn lên gò má đỏ ửng.
“Anh là tên cực pervert!” Nó giậm chân, ngượng nghịu chùi má.
“Ai cũng nói vậy cả!” Lơ gương mặt giận dỗi đang nhìn hắn, Haraki xoa xoa cổ tay đỏ tấy của nó “Đau lắm phải không? Chớ quên là em tuy có học võ, nhưng tôi cũng có cơ bắp đấy!”
Hắn kéo nó lên xe, trong suốt thời gian dài, nó không thèm nhìn hắn lấy một cái.
“Này, em giận à?”
Bị chạm trúng nổi đau, Yuki gầm gừ, màu da ưng ửng “Bị đè ra hôn ngay giữa đường, ai mà không giận hả?”
“… Ok, sau này rút kinh nghiệm, tôi chỉ hôn em ở nơi nào vắng vắng thôi nhé, công viên hay nhà vệ sinh?”
“Anh… giỡn mặt tôi hả? Ờ, dạo này tôi hiền lành ghê luôn, cứ bị lấn lướt, anh coi chừng tôi, sau này về sống chung, tôi sẽ quậy banh nhà anh.” Yuki hậm họe, hai hàng chân mày nó nhăn nhíu.
“Xập căn này, xây căn khác. Em cứ quậy thả ga, tôi chiều tất!”
“Anh…!” Nó nghẹn họng, sau khi quen hắn, nó rút ra bài học xương máu, đó là chớ nên cãi bướng với mấy tên có cái đầu ‘thú vật’ như hắn.
Một chiếc xe cứu hỏa chạy ngược chiều, tiếng còi ing ỏi vang bên tai, Yuki đột ngột bật miệng hỏi “Haraki… anh có biết ai đã đốt căn phòng trọ của tôi không?”
Suy nghĩ một lát, hắn lạnh lùng trả lời “Có khả năng là Mashika, dù tôi đã cảnh cáo con bé… xem ra Mashika khó dạy hơn tôi tưởng. Tôi sẽ cho người điều tra, nếu đúng là cô ta, tôi nhất định không bỏ qua.”
“Đừng! Chuyện cũng đã lỡ rồi, chúng ta dẹp sang một bên đi, Haraki! Tôi không muốn bới sâu chuyện này!” Nhớ lại gương mặt căm thù và những vết bàn tay trên cổ Mashika, nó bất chợt thấy sợ hắn.
Haraki im lặng. Trong đầu hắn có những toan tính riêng.
Quần áo của nó đã bị cháy hết nên Haraki dành nửa ngày cùng mua sắm với nó. Lúc đầu hắn đưa nó đến Blue plaza nhưng Yuki phản đối vì lý do “Chỗ đó bán giá cắt cổ, mua đồ ở cái plaza đó y như tự chui đầu vô… lò sát sinh.” Thế là hắn chỉ có nước lắc đầu, chịu khó lái xe vòng vèo quanh khu trung tâm tìm những shop thời trang uy tín. Ban đầu, Haraki chọn cho nó nhiều bộ đồ hợp thời, cầu kì (có vài bộ mỏng tanh, hở tùm lum) và rất đắt nhưng đều bị nó dẹp sang một bên, Yuki không muốn nợ hắn nhiều. Gu thời trang của nó rất đơn giản, chỉ vài cái quần jean không màu mè, mấy cái áo thun và sơ mi trắng hoặc đen. Quả thật hắn phải công nhận khiếu ăn mặc của nó, chẳng thời thượng, không bắt mắt nhưng rất dễ thương, ưa nhìn và năng động. Nhất là khi nó mặc thử bộ đồ quần jean đen, áo trắng viền sọc là hắn cười tít cả mắt, nó trông đáng yêu đến mức hắn sẵn sàng bật dậy nhào vào ôm nó cho đã. Tất nhiên là Haraki chẳng dại gì làm thế, chân hắn vẫn còn ê ẩm sau khi bị nó đạp… cả chục cái vì tội ‘sàm sỡ’ giữa đường _ theo lời nó phán.
Trước giờ, Haraki có cả bầy con gái tự nguyện đeo đuổi, cầu xin tình yêu của hắn. Haraki thường cho rằng những cô gái này thật là ‘ham trai’ nhưng bây giờ hắn đã thấu hiểu, thông cảm cảm giác của những cô gái ấy bởi hắn còn… ‘hám trai’ hơn cả họ. ‘Đau khổ’ thật!
Khoảng năm giờ chiều, sau khi hoàn tất công việc mua sắm những thứ cần thiết cho sinh hoạt của nó, Haraki dự định cùng nó ăn tối tại nhà hàng Pháp ở Blue plaza. Đương nhiên là nó gạt phắt. Ba năm sống một mình ở thành phố Tokyo đắt đỏ này, quy tắc ăn uống của nó là rẻ, ngon, no. Cái nhà hàng Pháp gì gì ấy, ngon thì có đó. Chứ rẻ hả? No hả? Còn lâu!
Vậy là tiệm mì Okada thẳng tiến, Haraki không phản đối mà cũng chẳng lấy làm vui, hắn không có thói quen ăn tiệm như nó.
“Xe của ông Kim kìa!” Nó chỉ chiếc BMW màu cam độc quyền của ông Kim nằm chình ình giữa sân, chiếm gần hết khoảng không gian nhỏ hẹp trước tiệm mì, khó khăn lắm Haraki mới nhét nổi chiếc Mec vào sân mà không ngán đường ra vào của khách.
Vui vẻ chào ông bà chủ tiệm, hình như nó quên bén chuyện phòng trọ mình bị người ta đốt trưa nay. Yuki thấy ông Kim đang ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, ông say sưa cười đùa với cậu nhóc Ruichi. Cậu bé có vẻ thích ông Kim hơn so với lần đầu gặp mặt.
“Chào anh!” Ruichi hớn hởn cười với Yuki.
“Ừm!” Nó vỗ vai ông Kim “Ông đến lâu chưa?”
“Cũng vừa mới thôi! Cậu và Haraki cũng đến ăn mì à? Trùng hợp nhỉ!” Dọn chỗ cho nó, ông kéo Yuki ngồi xuống “Cậu khỏe chứ?” Đây không phải câu hỏi khách sáo thông thường, ý ông Kim hỏi về chuyện nó bị ngất đêm qua (dù người đánh nó ngất là ông).
“Ừm!”
“Có cảm giác gì khác lạ trong người không?” Ông hỏi.
“Hả? Lạ là sao?”
“Nok… thôi, cậu không sao là tốt.” Ông Kim mỉm cười.
“Ruichi, đây là Haraki, bạn anh.” Nó giới thiệu hắn. Ruichi hơi rụt rè quan sát hắn. Vẻ phong độ lạnh giá tỏa ra từ hắn khiến cậu đứng cách xa hơn.
Vừa trò chuyện vừa ăn mì, Yuki cố gắng là người đầu tiên xử xong xuôi tô mì để tranh thủ giúp Ruichi bưng bê phục vụ khách, về đêm, tiệm mì càng lúc càng đông.
“Cơ thể Yuki nhìn mỏng dính mà dễ nuôi quá, thật muốn rinh cậu bé qua Hàn Quốc luôn!”
Mắt bám chặt nó và Ruichi, Haraki lên tiếng “Yuki sẽ sống chung với tôi.”
Mới đưa ly nước ngang miệng, suýt tí nữa là ông Kim phun nước phì phì vào mặt hắn “Giám đốc, nói chơi hả? Yuki chịu sao?”
“Chỗ Yuki trọ bị cháy rồi, em ấy không có nơi nào để ở ngoài nhà tôi.”
“Ồh!” Ông Kim ngạc nhiên hỏi “Sao lại cháy?”
“Là Mashika, trừ con bé ra, không ai có thể làm việc đó.”
“Chậc! Đàn bà ghen ghê thật! Giám đốc tính sao?” Ông rùng mình khiếp đảm.
“Về Mashika, tôi sẽ xử sau, bây giờ cần lo cho Yuki trước.”
Ông Kim trầm tư vài phút, chăm chú nhìn nó đang lăng xăng chạy quanh tiệm, ông nhẹ nhàng nói “Chuyện cả hai sống chung, tôi không có ý kiến nhưng… đừng phạm sai lầm để rồi đánh mất cậu bé!”
Haraki không đáp trả, đôi mắt lặng lẽ rời khỏi Yuki, môi hắn khẽ nhếch nụ cười êm ái như bóng tối.
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn!” Hắn đứng dậy, tính tiền và nắm lấy tay nó “Chúng ta về thôi!”
Nó hơi khó chịu vì phải chia tay với ông Kim và Ruichi nhưng vẫn theo hắn ra về, trước khi đi, nó còn vẫy chào cậu bé và hứa hẹn sẽ sớm gặp lại. Thái độ thân mật giữa nó và cậu làm hắn bực bội ra mặt, Yuki không hề nhận ra cái liếc mắt sắc lẻm của hắn đâm vào gương mặt non nớt của Ruichi. Cậu bé giật mình, hai vai hơi co lại, đôi mắt Haraki đáng sợ hơn bao giờ hết.
Đợi bóng chiếc xe màu đen khuất dạng dưới màn trời, ông Kim cười khẽ, bấm những con số vô tri trên chiếc điện thoại.
“Alô! Hideomi?” Ông Kim kề điện thoại vào tai.
“…”
“Nếu không định nhường Nokimura cho con trai anh, tốt nhất anh nên giành lấy Yuki ngay lập tức!”
Căn biệt thự trắng lù khù hiện ra như bóng ma cô đơn dưới ánh chiều tà. Hắn rút chìa khóa mở cổng, chiếc xe đen tiến vào trong, hắn bảo nó vào nhà nhưng có vẻ Yuki thích ngồi trong xe hơn. Khó khăn lắm nó mới bước khỏi chiếc xe mà nghe lời hắn. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của nó, hắn không khỏi phì cười.
Ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng khách, bên cạnh là mớ đồ mới mua, bây giờ Yuki cảm thấy hối hận vô cùng vì đã dễ dàng nhận lời sống chung với hắn. Nó không thể cảm thấy tự nhiên khi chỉ hai người hiện diện ở căn nhà to lớn này. Hình như Haraki biết nó đang nghĩ gì, hắn đến gần, ngồi cạnh Yuki, vuốt nhẹ tay nó:
“Tôi sẽ không làm gì em đâu, cứ coi như đây là nhà mình!” Hắn cười thật tươi để làm nó yên tâm. Gục đầu tránh nhìn hắn, hai hàng chân mày giãn ra, lấy lại bình tĩnh, Yuki cố thở thật đều. Dù sao hắn cũng không phải loại người tốt lành gì, nó sẽ chẳng khách sáo chi cho mệt óc. Ngẩng đầu lên, Yuki vẫn là một thằng nhóc không dễ bị ức hiếp _tuy bị hắn dụ hoài.
“Anh đã nói vậy thì… phòng tôi đâu?” Nó cười, không khí xung quanh như thoáng đãng hơn.
Haraki dẫn nó lên tầng trên bao gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, hắn đẩy cánh cửa phòng đầu tiên. Căn biệt thự của hắn chỉ có vài ba phòng nhưng phòng nào cũng đều có khoảng không gian rộng lớn và dễ chịu. Căn biệt thự này là tiêu chuẩn đầy đủ dành cho một gia đình hạnh phúc có cha mẹ và con cái chứ không bề thế mà lạnh lẽo như tòa biệt thự nhà Yakamada_ nơi hắn sinh ra và lớn lên.
“Anh sống một mình sao?” Nó ngắm nghía ánh hoàng hôn tràn qua cửa sổ.
“Ừm!”
“Không buồn ư?” Nó hỏi vu vơ.
“… Có chứ… nhưng bây giờ thì hết rồi!”
“Hả?” Lưng Yuki quay về hướng mặt trời ngoài kia.
“Vì em đang ở đây!” Câu trả lời đơn giản không chút nghĩ ngợi ấy làm tim nó thắt lại một nhịp.
“Anh thật ngốc!” Mặt nó dần đỏ lên. Yuki tìm cớ lảnh sang chuyện khác “Tôi ngủ bằng gì?” Nó chỉ căn phòng trống rỗng.
“Đêm nay em ngủ trong phòng tôi, mai tôi sẽ mua giường cho em.”
“Vậy anh ngủ ở đâu? Chớ nói là ngủ chung phòng với tôi đó!” Nó tỉnh bơ.
“Không được sao?”
Hai tay khoanh lại, nó nhìn hắn theo cái kiểu anh_đừng_có_mơ.
“Tôi ngủ trong phòng làm việc.”
“Không! Tôi là người biết điều, phòng anh, anh ngủ. Không bàn cãi. Anh có chăn nệm không?”
Hắn gật đầu, nó nói “Tốt! Có cái đó thì anh khỏi cần mua giường làm gì cho phí, tôi ở đây tối đa là một tháng, khi nào ổn định, tôi sẽ tìm chỗ trọ khác. Tôi đi tắm đây.”
Haraki thở dài, hắn nhún vai bất lực với tên nhóc cố chấp như ông già này.
Mò tung mớ quần áo hắn mua, nó lôi ra một bộ áo ngủ trắng in hình… gấu trúc. Ban đầu Yuki chỉ cần vài bộ đồ để mặc ra đường là đủ nhưng hắn cứ một mực mua hết từ nón đến giày, từ đồ ngủ tới… đồ lót. Mà hắn có cho nó tự do lựa chọn đâu, trong khi Yuki chấm bộ áo ngủ màu lam nhạt đơn giản nhất, hắn lại đòi lấy bộ đồ gấu trúc này với lý do “Em mặc vào chắc dễ thương lắm!” Thương con khỉ chứ thương, mấy cái hình mặt gấu hai mắt màu đen, hai má hồng hồng này là dành cho con nít mặc, cộng thêm màu trắng và độ mỏng của vải, dính nước là… thấy hết trơn. Đấy, hắn có hiền lành miếng nào đâu! Cãi nhau giữa chốn đông người không tiện và người trả tiền là hắn nên nó mới chịu thua.
Cầm cái underwear trên tay, nhìn nhãn hiệu là nó biết cái này đắt gấp mấy lần loại thường và cũng… mỏng gấp ba so với kiểu dày nhất. Mặt nó đạt lên đỉnh điểm mức độ đỏ khi Yuki nhớ lại lúc hắn mua cái thứ này cho nó… Yuki nói là nó sẽ tự mua sau nhưng Haraki kiên quyết đậu xe trước shop đồ nhỏ của đàn ông, lôi nó vào shop, hành hạ tinh thần Yuki bằng kiểu “Em thích cái nào hả?” hay “Em dùng loại này sẽ đẹp hơn loại đó!”… Hắn làm như thể nó mặc… là để mình hắn ngắm vậy.
“Cái đó rất vừa với em.” Haraki bật tivi.
“Tôi chưa thử qua, anh làm sao biết nó vừa chứ?” Yuki nhét vội cái quần dưới bộ áo ngủ.
“Tôi nói vừa là vừa.”
Lườm xéo hắn một cái, nó ôm bộ đồ và khăn lông chạy vào phòng tắm. Là phòng tắm duy nhất trong nhà, được trang bị từ bồn tắm chỉnh nhiệt cho tới voi sen tự động, Yuki thích thú xem xét từng thứ, nó tò mò nhìn đống chai lọ trên bệ, nào là dầu thơm, dầu gọi, keo vuốt tóc… có cả sữa tắm nam giới đều đủ cả. Yuki ráng nín cười đọc khẩu hiệu ghi trên chai sữa tắm.
“ ‘Đàn ông đích thực’ á? Người khác thì có thể, chứ còn anh hả Haraki, ‘đàn ông đích giả’ thì có á!”
Đặt chai sữa tắm xuống, nó phát hiện trong góc kẹt dưới bệ có vật gì đó trăng trắng, Yuki nhặt lên. Hai chữ “Milk Bath” ở phía trên hình bán thân của một cô gái đủ làm nó hiểu cái này là gì.
Đạp cánh cửa phòng tắm, Yuki dí cái chai sát mặt hắn, nó cau có tức giận:
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply