
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Cây lá và gió – phiên bản cho gay online | Một cái Cây thì có bao giờ biết khóc không nhỉ ? Và, con trai, có bao giờ phải khóc không ? … Tôi thường lặng lẽ một mình đi lanh quanh Biên Hòa, hay đơn giản, là vào Big C đọc sách….
Truyện gay hay Cây lá và gió – Phiên bản gay
Tác giả: losuoi_cucda
Cây
Tôi vẫn nhớ những cảm giác đợi chờ, ngóng trông từng chiếc xe bus, khi anh ấy bước xuống, vẫy tay chào tôi, mỉm với tôi một nụ cười… Có thể, bạn sẽ tự hỏi, tại sao tôi lại hẹn một người con trai ? Chắc bạn cũng đoán ra rồi đúng không, vì, tôi là gay…….. Suốt những năm cấp 3, tôi hẹn hò với một người con trai hơn tôi 3 tuổi. Tôi tin vào tình yêu của giới này, vì trong tôi, vẫn có chút gì đó hy vọng… nhưng… Anh phủ phàng bỏ tôi vào một ngày cuối thu. ” Anh xin lỗi nhóc, anh phải lấy vợ…”.. Vỏn vẹn 8 chữ, dòng tin anh gửi, khiến tôi cột chặt trong vỏ ốc một thời gian dài. Cảm xúc yêu tôi như chai sạn, tôi cũng không còn tìm kiếm tình yêu trong thế giới gay này nữa. Tôi nhớ, trong Hot Boy Nổi Loạn, một nhân vật đã nói ” Cứ yêu khi còn có thể, tình yêu của gay là vậy đó”…… Ừ, thì tôi khép kín, tôi cột chặt bản thân vào trong quá khứ…….

Rồi tôi vào Đại Học. Tôi đậu trường KHXH và NV – ngôi trường mà tôi luôn khát khao từ ngày còn bé. Tôi vẫn giữ gương mặt ấy khi đến lớp, vô cảm, đơ và không bao giờ nở một nụ cười. Tôi rất thích ngồi ở ghế đá trước thư viện, ngồi đó, nhìn sinh viên qua lại, có lúc, nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau lén lút , tôi lạnh lùng quay sang chỗ khác… tôi không muốn nhìn hay tôi không dám nhìn ? Tôi không có vẻ ngoài đẹp trai, cuốn hút hay phong cách Hàn quốc, có lẽ vì vậy, chẳng ai buồn nhìn tôi khi họ đi ngang qua. Ngay cả gay trong trường, cũng không biết tôi là gay. Đơn giản, vì tôi khéo tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, một bề ngoài thật bình thường. Tôi nhớ một người đã từng nói với tôi như thế này ” Anh không ấn tượng một chút gì với gương mặt em cả, thật bình thường”…… Nhưng, có một ngày, khi tôi đang ngồi ăn cơm trưa ở ghế đá quen thuộc, có một cô gái ngồi xuống cạnh tôi, vờ hỏi chuyện….
Tôi và cô ấy kết thân với nhau từ lúc nào tôi cũng không biết. Từ khi cô ấy xuất hiện, tôi đi học thường xuyên hơn, không còn chán nản cúp học nữa. Đôi lúc, hai đứa ngồi tâm sự, cảm giác trong tôi thật bình an và thoải mái. Tôi xem cô ấy như tri kỷ của mình. Vô tình, đôi lần tôi bắt gặp những ánh nhìn tình cảm mà cô ấy trao cho tôi… Tôi hiểu điều đó, song, tôi luôn tạo khoảng cách giữa hai đứa, tôi không muốn cô ây sẽ thích tôi. Vì tôi sợ, nếu tôi nói ra, tôi là gay, cô ấy sẽ tổn thương…. Có một lần, tôi chờ cô ấy ở trước phòng tự học, nhưng cô ấy không đến như đã hẹn. Gọi điện, cô ấy chỉ nói một câu ngắn gọn ” Cây về trước đi”… Sau lần đó, cô ấy dường như lảng tránh tôi, cố tình không muốn nói chuyện với tôi. Tôi và cô ấy không nói chuyện với nhau từ lúc đó…….
Một lần khi tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, một người con trai chạy xe tay ga đi tới, anh ấy rất đẹp, đẹp theo kiểu hot boy mà mọi người vẫn thích. Anh ấy vờ hỏi đường ra cổng 621. sau đó, anh ấy chạy theo tôi đến tận cầu Đồng Nai. Thấy lạ, tôi dừng xe, hỏi ” Sao anh theo tôi?”…. Anh ấy tũm tĩm cười ” Vì anh muốn làm quen với em, được không nhóc ?”…..
Anh ấy vẫn kiên trì theo đuổi tôi, chờ tôi trước cổng trường. Có một lần trời mưa, mưa rất to, anh vẫn đứng đó đợi tôi, nở nụ cười tươi rói ” Hôm nay nhóc ra trễ quá, anh ướt nhem như chuột lột rồi nè”….. Và có một ngày, anh dắt tôi vào trường Thể Dục Thể Thao của anh chơi, anh rủ tôi chơi bóng, tôi không chịu, bất ngờ, anh nắm tay tôi, nhét vào đó một tờ giấy ” làm người yêu của anh nha nhóc”…… Tôi không trả lời anh ấy, anh ấy buồn. tôi đắn đo suy nghĩ. Có lẽ, đã đến lúc quên đi chuyện buồn cũ, có lẽ, đã đến lúc, mình tìm hạnh phúc cho đời mình. Tôi nhận lời yêu anh khi hai đứa đang ngồi trong quán nước. Anh vui sướng, hét to đến nỗi, ai cũng phải quay lại nhìn. Tôi đỏ mặt cúi xuống…
Đi học về, Tôi háo hức vào thăm FB của anh. nhưng… đập vào mắt tôi, là hình ảnh anh đang ôm một cô gái nào đó. Bạn bè bình luận bên dưới dòng chữ ” hạnh phúc nha”…… Ảnh đó do bạn bè anh tag vào fB anh… Tôi choáng, tôi sốc, tôi sụp đổ, tôi quỵ xuống, tôi thở dốc, thở gấp, nước mắt cứ trào ra…. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình… Nhắn hỏi anh tin nhắn ” Anh có bạn gái ư ?”….. Anh trả lời ‘ Em xem hình trên FB anh đúng không ? Ừ, anh đã có bạn gái…”…. Tôi nghỉ học suốt 1 tuần sau đó, tôi không tin, không tin vào tình yêu nữa. Tôi tắt điện thoại, tôi thật sự mất hết ý chí sống rồi….. ” CÂY MUỐN SỐNG TRONG YÊN BÌNH, XIN GIÓ ĐỪNG ĐẾN XUA TAN ĐI SỰ YÊN BÌNH ẤY CỦA CÂY ĐƯỢC KHÔNG ?”
Lá
Tôi hồn nhiên,, xinh tươi như Lá nên bạn bè đặt cho tôi nickname là Lá. Vốn là một cô gái lém lỉnh, tôi mộng mơ rất nhiều vào cuộc sống này, vào cổ tích, và cả tình yêu vĩnh cửu nửa. Tôi chưa có người yêu, cũng chưa yêu ai bao giờ. Đậu trường KHXH và NV, tôi quyết tâm sẽ tìm cho mình một chàng hoàng tử, không cần đẹp lung linh như Hàn Quốc đâu, chỉ cần người đó khiến trái tim tôi rung động mỗi lần bên nhau là được. Tôi là một cô gái vô tư trong sáng…..
Bạn bè gọi tôi là một con mọt sách, vì suốt ngày, tôi cứ chúi mũi vào thư viện, không chịu đi đâu cả. Tôi để ý, có một chàng trai rất hay ngồi ở ghế đá thứ tư, đếm từ ngoài vào. Anh ấy không đẹp, ăn mặc cũng rất giản dị, nhưng chẳng hiểu sao, đôi mắt anh ấy cứ rưng rưng buồn, có lúc tưởng chừng như sắp khóc, tôi cũng chưa bao giờ thấy anh ấy cười, cứ như một tảng băng vậy. và rồi, tôi quen với việc, ngày nào cũng vô thư viện, nhưng không phải để đọc sách, mà là nhìn trộm anh ấy từ đằng sau… Không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ về anh ấy, cứ thắc mắc tại sao anh ấy không bao giờ cười. Vốn tính mạnh mẽ, nên, tôi quyết định, chủ động làm quen anh ấy….. Nhìn anh ấy đơ người ra, tôi mắc cười quá, lỡ tay đánh vào vai anh ấy một cái rất đau. Tôi yêu anh ấy mất rồi……
Đi cạnh anh, tôi cảm thấy rất ấm áp. Anh nội tâm hơn tôi nghĩ, hai đứa giống như là bù trừ cho nhau vậy. Bạn bè hay chọc chúng tôi là một cặp, mỗi lần như thế, tôi thích lắm, tũm tĩm cười, nhưng anh thì cứ im lặng, không tỏ cảm xúc gì cả. Chắc là anh chưa thích tôi, nhưng không sao, tôi sẽ quyết chinh phục được anh, phá tang tản băng ấy…. Tôi học khoa Tâm Lý, vì vậy, nhóm của tôi thực hiện một đề tài về LGBT, một vấn đề khá nóng trong thời gian gần đây. Tôi vào các diễn đàn gay để tìm thông tin, và rồi, tôi khá sốc, khi thấy hình anh trong đó……
Anh tâm sự trên diễn đàn về chuyện tình của mình, về nỗi buồn của anh. Từng dòng chữ, như xé nát tim tôi…. Tôi yêu anh, yêu một chàng gay… Tôi ngốc thật, sao lại không nhận ra sự khác thường của anh so với những người con trai khác chứ… Tôi hận anh….. Tôi chạy trốn, tôi không muốn gặp anh nữa….. Tôi không đến phòng tự học gặp anh như đã hẹn, tôi không có đủ can đảm để đối diện con người đó. tôi ghê tởm khi nghĩ, anh ôm ấp một người đàn ông, anh hẹn hò, anh nhớ nhung họ. tôi yêu anh, và vì vậy, tôi không thể chấp nhận chuyện anh đồng tính, tại sao lại là anh chứ, tại sao không phải là người khác, tại sao anh không yêu con gái, tại sao anh yêu con trai, tại sao….
” LÀ SẼ RỜI XA CÂY, DÙ, LÁ CÒN YÊU CÂY NHIỀU LẮM”
Gió
Đẹp trai, tài năng, quyến rũ, đó chính là tôi ! Tôi mạnh mẽ như một cơn gió. Từ nhỏ, tôi đã quá quen với những lời khen của mọi người. Tôi biết mình đẹp trai, và vì vậy, tôi khá tự tin vì điều này. Các cô gái cứ bám lấy tôi, tôi yêu nhiều người cùng lúc, tôi không muốn phí phạm nhan sắc trời cho. Tôi cứ như một luồng gió , có thể cuốn đi tất cả mọi thứ, làm được những điều mà tôi mong muốn. Tôi học trường ĐH Thể Dục Thể Thao, tôi học bơi, vì vậy, cơ thể tôi rất hấp dẫn. Nhà tôi cũng giàu, nên nói chúng, cứ gọi tôi là hot boy !
Tôi có một cô bạn thân học trường KHXH và NV, khoa Tâm Lý. Cô nàng rất mãnh mẽ, chả trách, chúng tôi mãi chỉ là bạn, tôi xem cô ấy như một thằng bạn, còn cô ấy xem tôi như một nhỏ bạn, chúng tôi là bạn thân của nhau, có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Có một lần, tôi sang nhà cô ấy chơi, thấy cô ấy khóc rất nhiều. Chưa bao giờ cô ấy khóc nhiều như vậy. Tôi hỏi nhưng cô ấy không chịu nói. Cuối cùng, tôi cũng biết được lý do. Gay ? cô ấy yêu nhầm một thằng gay. Trời ạ, mấy đứa gay này, biến thái, đi yêu con trai, làm khổ cô bạn của tôi. Tôi an ủi cô ấy, động viên cô ấy vượt qua. và, không hiểu sao, tôi lại muốn trả thù giùm cho cô bạn của mình, một phần cũng vì, tôi tò mò muốn biết, gay như thế nào, tôi muốn cho thằng gay đó một bài học vì đã làm cô bạn của tôi phải khóc nhiều. tôi tin, tôi sẽ làm được, gay vốn thích những anh chàng đẹp trai như tôi – tôi nghĩ thế !
Tôi nhờ vài thằng bạn điều tra và biết được thằng đó như thế nào. tôi chờ cậu ấy trước cổng trường. Cậu ấy bước ra, đôi mắt thật hiền, như cuốn tôi vào trong ấy. tôi rồ ga tới, vờ hỏi đường. Giọng cậu ấy trầm ấm, không ẻo lả như tôi nghĩ, nếu như không biết cậu ấy là gay, chắc tôi cũng không bao giờ nghĩ cậu ấy là gay. Đi sau lưng cậu ấy, tôi thoáng cười khi cậu ấy cứ liếc qua kính chiếu hậu, chắc là đang thắc mắc sao tôi lại cứ chạy theo…….
Cậu ấy không cho tôi số điện thoại. Nhưng với bản lĩnh của mình, điều đó hết sức dễ dàng…. ” Nhóc của anh ngủ ngoan nha”…… ” Ai vậy ?”……. ” Là anh đây, người chạy theo sau lưng em hồi sáng ấy’…… ” Sao anh có số điện thoại của tôi ?’…. ” Vì anh thích em, được không nhóc ?”…….. Tôi chẳng hiểu sao mà tôi cứ nghĩ về cậu ấy, thậm chí còn tự đi điều tra về cậu ấy. tôi biết, nhóc rất tình cảm và chân thành. Tuy nhóc không đẹp, so với tôi thì đúng là chênh lệch, nhưng nhóc rất đáng yêu và dễ thương. Tôi thích nhất là lúc nhóc đơ mắt ra nhìn tôi, mà hình như, chưa bao giờ nhóc nhìn thẳng vào mắt tôi. tại sao vậy ? tôi đẹp trai thế này mà nhóc không thèm nhìn ư ? Cứ thế, tôi không biết là hình bóng của nhóc ngự trị trong đầu tôi lúc nào tôi không hay. Đôi lần tôi tự hỏi, mình đang vờ quen nhóc để trả thù cho nhỏ bạn, hay là, mình đang yêu nhóc thật sự ?
Tôi chủ động tỏ tình cùng nhóc và sốc khi nhóc không trả lời. Trước giờ, chưa ai từ chối tôi cả, vậy mà, nhóc dám làm điều đó. về nhà, tôi nhớ nhóc lắm, nhớ ánh mắt, giọng nói, nhớ kiểu cười hồn nhiên của nhóc… Tôi yêu nhóc thật rồi… lẽ nào tôi cũng là gay hay sao ? Tôi là gay ư ? tôi là gay ? gay ?…. Lúc nghe nhóc đồng ý làm người yêu, tôi sung sướng tột cùng, hét lên, nước mắt tôi trào ra. nhìn nhóc đỏ mặt, tôi thấy vui trong người. tôi muốn ôm chầm nhóc vào lòng, nhưng tôi sực nhớ là mọi người đang nhìn mình, và một phần, cũng vì, tôi là str8……
Tôi là gay ? Câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong đầu tôi. Không thể nào, tôi luôn quen con gái mà, thậm chí, tôi cũng từng ngủ chung với con gái, có lý nào tôi lại là gay chứ. nhưng, nhóc khiến tôi yêu, một cảm giác tôi chưa có bao giờ…. Nhóc ơi… anh yêu nhóc là thật, nhưng, anh không muốn là gay…. Anh còn có gia đình. Cứ thế, tôi vẫn yêu nhóc, mặc dù, trong lòng, tôi luôn tự hỏi, tôi là ai ?….
Trong chuyến đi Vũng Tàu cùng nhóm bạn, một cô gái đã tỏ tình cùng tôi, tôi nhận lời, chẳng hiểu tại sao nữa. Bạn bè tag ảnh qua fB tôi. Nhóc xem được, và……… nhóc đã khóc……. ” GIÓ KHÔNG MUỐN DỐI CÂY, NHƯNG, GIÓ RẤT YÊU CÂY”
Hết
- truyện gay cây lá và gió
- truyen gay hay cây lá và gió
- truyện tình yêu gay cây lá và gió
- truyện gay ý nghĩa cây lá và gió
- truyện tình cảm gay cây lá và gió
Hiếu says
Hay quá
Jungkook says
Hay lắm nha