Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 8C: Vở kịch
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hiền quá vậy nhóc! Cậu thấy tôi cao như vầy mà mặc mấy cái quần size nhỏ vậy sao? Để ra đường với hai mắt cá lồi ra hả? Những thứ này tôi chọn cho cậu đấy!
Tiếng rên bất ngờ thoát khỏi môi nó, ngó vào giỏ đồ, chăm chú ngắm nghía bảng giá của một cái áo thun màu đen mà Yuki cho là chẳng đáng tiền đến ba triệu yên. Nhẹ để giỏ đồ xuống nền gạch, Yuki lùi ra sau.
Tôi về đây!
Cậu làm gì vậy? Yuki! Ông Kim chạy theo giữ nó.
Những thứ dùng để cắt cổ người ta này, tôi không muốn chúng dành cho tôi! Nó chỉ giỏ quần áo.
Giám đốc sẽ thanh toán toàn bộ. Cậu không cần phải lo, cứ lấy thứ gì vừa mắt!
Gạt tay ông Kim, Yuki càng bước xa hơn, nó như hét:
Tôi không cần chúng!
Giám đốc bảo tôi dẫn cậu mua sắm. Anh ấy muốn cậu đầy đủ về vật chất! Yuki! Haraki quan tâm đến cậu rất nhiều! Ông ra sức thuyết phục nó.
Haraki không hiểu tôi! Ông cũng không hiểu tôi! Tôi không muốn các người nghĩ rằng tôi quen Haraki vì tiền của anh ấy! Giọng Yuki khản đặc, nó ngồi bệt xuống ghế, tay liên tục vò đầu. Nó cảm thấy thất vọng vì hắn, cái Yuki trông chờ khi đồng ý lời yêu cầu làm bạn trai hắn không phải là sự cung ứng phung phí.
Tôi và giám đốc chưa bao giờ nghĩ thế!
Tôi biết! Còn người khác thì sao? Nhìn vào, họ sẽ nói ngay tôi là đứa đào mỏ hám lợi. Tôi có thể không bận tâm những lời nói đó, nhưng… tôi đang cảm thấy mình đúng là một kẻ đào mỏ. Bờ vai nó xụi lơ, phần tóc mái che giấu đôi mắt Yuki. Bước đến bên nó, ông Kim ôm cơ thể gầy gò vào lòng, vỗ lưng Yuki. Buông nó ra, bắt nó nhìn thẳng mắt ông, ông Kim nói.
Cậu là đứa trẻ tốt! Haraki may mắn vì có cậu! Ông nâng mặt Yuki, vén mớ tóc lòa xòa “Đừng suy nghĩ như vậy, cậu sẽ làm những người thật sự yêu quý cậu buồn đấy! Cả tôi nữa.”
Tôi hiểu… Nó mỉm cười, choàng tay qua vai người đàn ông trung niên “Cảm ơn ông! Tôi ước gì cha tôi cũng giống ông!”
Vinh hạnh cho tôi! Ông Kim nói đùa, khẽ kéo nó ra. Trong mắt ông Kim, giờ đây, nó là con người hoàn hảo nhất ông từng gặp. Tiếc nuối nhìn giỏ đồ tốn công chọn lựa, ông hỏi lần nữa “Cậu không thích chúng thật chứ?” Nó gật đầu. Gãi cằm suy nghĩ, ông Kim tặc lưỡi đứng chống tay vào tường, tập trung đánh giá thân thể Yuki rồi đánh tay cái bốp như nhớ ra điều gì quan trọng, ông bắt nó phải ngồi đợi trong khi ông chạy biến sau những dãy đồ.
Ngồi một mình chán, Yuki tiện tay nghịch phá mấy bộ váy treo trên tường. Chợt có giọng phụ nữ từ phía cửa ra vào, nó đứng dậy, định nói là cửa hàng đang đóng cửa nhưng chưa kịp lên tiếng, cái âm thanh lanh lảnh chọt xuyên màng nhĩ nó.
Có ai ở đây không? Giọng Mashika vang rành rọt, cô ta nhìn quanh tìm kiếm nhân viên phục vụ. Cuối cùng, cô quay sang nói với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh “Chẳng thấy ai cả.”
Chúng ta về vậy! Người phụ nữ dịu dàng lên tiếng.
Không được. Cô ta bỉu môi, nũng nịu, kéo cánh tay người phụ nữ vào trong “Đã đến rồi chẳng lẽ ra về tay không? Cháu muốn mua bộ váy đẹp nhất để dự sinh nhật anh Haraki!”
Được rồi! Cô bé! Bác chịu thua cháu! Tiếng nói người phụ nữ nghe rất trang nhã.
Đập tay lên trán mình, nó thở dài thê thảm. Đúng là kiếp trước Yuki mắc nợ Mashika nên bây giờ nó với cô ta thật là oan gia ngõ hẹp. Tuy không muốn hèn nhát theo cái kiểu phất cờ bỏ chạy nhưng nghĩ tới việc đụng độ cô ta ở đây và vụ xúc phạm nó hôm trước, Yuki đành ngó quanh tìm chỗ trốn. Nó ngán Mashika, ngán luôn cái ánh mắt khinh miệt dành cho nó, đây chưa phải lúc nó cho cô ta nếm mùi trả thù, nếu giờ gặp nhau, thế nào cũng có một trận khẩu chiến khủng khiếp xảy ra và Yuki luôn là người bị thiệt. Vác cái ghế cao su chạy vào phòng thử đồ, đặt ghế xuống, nó khóa cửa. Yuki ngồi bó gối, co hai chân trên ghế vì nó đủ thông minh để nhận ra cánh cửa phòng thử đồ vốn hở một đoạn phía dưới đến mắt cá chân. Nó không muốn Mashika tìm ra nó vì đôi giày thể thao Yuki đang mang.
An tâm sẽ không bị phát hiện, Yuki điềm nhiên chờ đợi hai người đàn bà bên ngoài thỏa mãn nhu cầu mua sắm của họ. Yuki khá có ấn tượng đẹp với người phụ nữ tóc nâu, dù chỉ thấp thoáng thấy nhưng nó quả quyết bà ta rất đẹp. Sực nhớ điều Mashika vừa nhắc tới, sinh nhật Haraki ư? Sao hắn không nói đến việc đó nhỉ? Hơi bất mãn vì nó không biết gì nhiều về hắn, Yuki mím môi, lòng ngực bức bối. Có tiếng hét:
Tôi tìm ra nó rồi! Yu…! Áh! Tiếng ông im bặt, Yuki cười nhăn nhó, nó quên mất ông Kim, hi vọng ông biết cách xoay xở “Xin chào!”
Ồ! Chào anh Kim! Hiếm khi gặp được anh trong cửa hàng này! Người phụ nữ nói, cách xưng hô thân mật.
Tui cũng dậy! Phu nhân Yakamada! Ông lại phát huy cái sở trường phát âm sai của mình. À, mà khoan, phu nhân Yakamada…? Nói vậy ngươi phụ nữ đẹp đẽ đó là vợ cha hắn, là mẹ Haraki. Gục mặt vào tay, nó nhất trí là tuyệt đối không thể để mẹ hắn nhìn thấy… con dâu tương lai của bà trong bộ dạng một thằng con trai xoàng xĩnh áo thun, quần jean, giày thể thao, đeo ba lô.
Họ đối đáp thêm vài câu nữa Yuki không để ý lắm, rồi nó nghe Mashika ré lên.
Đẹp quá! Giật chiếc váy mỏng bằng tơ tằm Trung Quốc trên tay ông Kim, cô ta thản nhiên ướm thử, tấm tắc khen ngợi “Chiếc váy tuyệt đẹp! Lần đầu cháu thấy chiếc váy nào sang trọng, gợi cảm đến vậy!” Làn lụa trắng tinh phất phơ trên vùng cơ thể Mashika, trông chiếc váy thanh thoát, kiêu sa đến nổi cô ta tưởng nó sắp bay lên.
Người dạo ra nó là bạn tui, một nhà thiết dế nổi tiếng ở Trung Quốc, ông ta chỉ làm ra ba chiếc váy như dậy thui. Thưa tiểu thư, hai chiếc kia dành cho vợ và con gái ông ấy, chiếc cuối cùng thuộc dề tui… và tôi không có ý định bán nó cho bất kì ai! Lạnh lùng nói, ông Kim có vẻ tức giận vì thái độ tự nhiên của Mashika. Yuki nghe giọng cô ta cứ kì kèo nài nỉ ông mãi, thậm chí còn đòi trả giá gấp ba, bốn lần nhưng ông Kim vẫn tỉnh bơ, không bán là không bán cho đến khi phu nhân Yakamada nhẹ lời lên tiếng nhờ vả ông. Thấy nếu từ chối nữa thì quá bất lịch sự, ông đành tiếc nuối gật đầu. Mashika mừng rỡ nhảy cẩng sung sướng, chưa từng có thứ gì cô ta muốn mà không có được.
Đóng sầm cánh cửa, ông treo theo tấm bảng đóng cửa_ việc ông Kim quên làm cách đây nửa tiếng đã khiến kế hoạch bị đổ vỡ. Gỗ cửa phòng thay đồ, ông nói, buồn rười rượi:
Họ đi rồi! Yuki! Nó bước ra, vặn vẹo lưng mấy cái.
Ông không khỏe à?
Tiếc…đứt… ruột! Ông lặng lẽ ngân dài từng chữ “Khó khăn lắm tôi mới moi được chiếc váy từ thằng bạn Trung Quốc trời đánh! Hàng xịn đó! Vậy mà… con bé tiểu thư kia lại cướp nó khỏi tay tôi một cách dễ dàng. Tức quá!” Ngửa cổ lên trời, ông vung tay tức tối.
… Cô ta đâu có cướp, ông bán cho cô ta mà!
Nhưng tôi không muốn bán… chiếc váy đó, tôi định tặng cậu! Cậu mà mặc vào chắc đẹp lắm Yuki à!
…Tôi phải cảm ơn cô ta mới được! Nó đến gần, vỗ vai ông an ủi.
… Cậu thật nhẫn tâm!
Ông mới biết hả?
Dẹp chuyện chiếc váy sang một bên, ông Kim không lơ là nhiệm vụ của mình. Dùng cuộn thước dây, ông đo kích thước cơ thể Yuki và ghi vào quyển sổ nhỏ để thợ may chuyên nghiệp có thể may những chiếc kimono vừa vặn với nó nhất. Liếm môi, ông Kim lén sửa số đo vòng một bằng số đo vòng ba của nó.
Hoàn hảo! Gấp quyển số lại, ông nở nụ cười gian manh.
Rời khỏi Blue plaza, Ông Kim chở nó đến trước một ngôi biệt thự mới xây có hàng dây leo bao quanh cổng và những bụi cây um tùm đủ chủng loại. Ngôi biệt thự không lớn nhưng rất đẹp, kiểu cách cổ kín pha chút hiện đại làm người qua đường phải ngưỡng mộ con mắt nghệ thuật của chủ nhân. Khác hẳn nhà Haraki, chỉ có hai màu trắng đen, ngôi biệt thự này giống như bức tranh chan hòa giữa các màu sắc riêng biệt, những khung cửa sổ xây theo kiểu cửa Trung Quốc, mái nhà là bản sao cách tân của mái cung điện Hàn Quốc và nhiều chi tiết trang trí khác mang hơi hướm đa quốc gia càng làm nơi này thêm đặc biệt. Yuki ngơ ngác ngắm, suốt ba năm ở Tokyo, đây là lần đầu nó thấy một ngôi biệt thự kì lạ nhưng tuyệt đẹp như thế này.
Căn nhà này do tôi thiết kế, cậu thấy sao? Nó gật đầu lia lịa rồi giật mình, trợn mắt nhìn ông “Mặt cậu hiện ba chữ tôi-không-tin kìa. Chào mừng đến tổ ấm cô đơn của thiên tài đa năng Kim Oh Han!”
Công nhận là ông quái gở nhưng ông là người tốt nhất, đáng yêu nhất Yuki được quen. “Tổ ấm cô đơn”, tim Yuki chợt nhói đau, người như ông lẽ ra phải có cuộc sống hạnh phúc từ lâu lắm rồi. Mỉm cười theo ông Kim vào nhà, nó lẩm bẩm:
Tôi thích ông rất nhiều!
Dạo khắp nơi trong ngôi nhà, nó say mê ngắm nghía mọi thứ kì dị ông Kim sưu tầm trong khi ông gọi điện cho ai đó. Bên trong căn nhà còn tuyệt vời hơn cả bề ngoài, chỉ có vài phòng nhưng không gian vô cùng thoáng đãng. Các khung cửa bao giờ cũng mở rộng để gió thoải mái luồn vào. Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, Yuki nảy ra trò nghịch ngợm, nó gỡ chiếc mặt nạ thổ dân da đỏ gắn trên tường, đeo vào mặt. Khi tiếng bước chân đi qua cầu thang, Yuki bất thình lình nhảy ra từ sau cánh cửa.
ÁAAAAA!!! Tiếng thét kinh hoàng tắt nghẹn trong phút chốc, người phụ nữ đứng tuổi mặc kinomo bất tỉnh ngã ạch xuống sàn. Ông Kim trố mắt nhìn nó. Im lặng…
Bà ta là gia sư của cậu… Yuki!
Giám đốc Yakamada nhờ cậy tôi giáo huấn cậu trở thành một tiểu thư quý phái theo đúng nghĩa trong vòng hai tuần… E là hơi khó! Người phụ nữ khó tính lạnh nhạt nhìn thủ phạm hù dọa bà đang ngồi trên nệm, đầu cúi xuống, gương mặt nó đỏ bừng tận cổ.
Chúng ta nên để cậu ấy làm quen… Thứ hai mới bắt đầu nhé! Ông Kim cố che chở nó. Bà ta lắc đầu, đuổi khéo ông khỏi căn phòng rộng lớn được xây theo phong cách Nhật chính thống có cửa trượt bằng giấy đàng hoàng. Yuki nhìn ông cầu cứu nhưng vô dụng. Bài học đầu tiên là cách cư xử và dáng đi đứng.
Haraki! Anh là đồ ác quỷ! Nó nguyền rủa, tất nhiên chỉ là ý nghĩ.
Thời gian trôi qua chậm chạp, sốt ruột canh đồng hồ, ông Kim vui mừng khi kim ngắn vừa dừng đúng mốc năm giờ chiều, hối hả chạy lên lầu để xem nó còn sống hay chết… à, để xem nó ra sao sau bốn giờ bị hành hạ. Ông vừa định mở cửa thì cánh cửa cũng vụt kéo qua, người phụ nữ có hàng chân mày lúc nào cũng nhíu lại chào ông, bà nói rằng chưa có nhận xét gì về nó vì chỉ có… bốn giờ dạy dỗ. Đợi bà ta ra về, ông bước vào phòng, hoảng hốt thấy Yuki nằm dài trên sàn chiếu, đỡ nó lên, đôi mắt Yuki đờ đẫn:
Tôi đói!
Vậy là hai tuần địa ngục bắt đầu, ngoại trừ chủ nhật, hàng ngày ông Kim đều đến rước nó khi tan trường, giờ dạy của “mama khủng khiếp”_ nó gọi bà như vậy, ông Kim cầu trời là bà không biết_ từ một giờ trưa đến năm giờ chiều. Nó được nhồi vào đầu mọi thứ có thể, hết cắm hoa đến trà đạo, thậm chí cả đàn hát bà cũng không chừa. Vào những ngày cuối cùng của tuần thứ hai, một hôm, sau khi uống ly trà Yuki pha, bà mỉm cười, nụ cười nó chưa từng bắt gặp trên môi người phụ nữ khắt khe này.
Tôi không còn gì để dạy cậu nữa. Chúc cậu may mắn! Hãy hạnh phúc với những gì mình có! Hình như bà đã biết chuyện giữa nó và Haraki. Bà ta rời phòng, kết thúc hai tuần lễ mệt mỏi của Yuki. Nó ngồi yên ngắm bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, lấy điện thoại khỏi túi, nó mải mê nhìn vào màn hình trống không. Giờ con dế nhỏ đã có thêm số của ông Kim cùng biệt danh ghi chú số máy là “ong lap di” (ông lập dị) nhưng suốt hai tuần nay ”nguoi toi yeu” không hề đả động đến số của nó. Một cái nhá máy cũng không chứ đừng nói đến tin nhắn. Haraki đã giữ đúng mục tiêu cách ly nó hai tuần. Yuki quẳng điện thoại ra xa, chú heo con thủy tinh nằm lăn lóc.
Không gọi, tôi cũng chả cần! Hết hai tuần, tôi mà thắng thì tôi sẽ bắt anh đánh giày cho tôi! Đồ… Nó im lặng, lê thân ngồi lên bệ cửa sổ. Yuki vừa nói xạo đấy, nó thấy nhớ hắn vô cùng, nhớ da diết, thiếu cái bộ mặt kênh kiệu lẫn nụ cười giả tạo, hơi ngu nữa chứ khiến Yuki buồn tênh, trống rỗng, vắng vắng thứ gì đó trong lòng. Nó ít cười, ít vui, ít suy nghĩ, nó chỉ thấy nhớ hắn là nhiều. Vậy còn Haraki, anh có nhớ tôi như tôi nghĩ về anh không? Ngó xuống dưới sân, nó thấy ông Kim đang nói chuyện qua điện thoại. Ngày nào cũng vậy, cứ vài giờ lại có một cuộc điện thoại gọi đến máy ông, đến nỗi có lần ông Kim khổ sở than với nó có kẻ đang khủng bố tinh thần ông bằng điện thoại.
Cậu ta làm rất tốt! Hoặc Yuki là thiên tài học dì hiểu đó hoặc cậu ta vốn là một tiểu thư thực sự, bà ấy nói dới tui như dậy.
Câu đóa tui nghe riết mòn lỗ tai rùi! Đương nhiên là tui dẽ chăm sóc Yuki chu đáo, đừng do!
…À! Có chuyện này tui không bít có nên nói không… Ông ngước nhìn nó đang thẩn thờ bên cửa số “Có dẻ Yuki không được bạn bè trong trường chào đón… hôm nay, lúc rước cậu ấy, tóc Yuki dính đầy bụi phấn, hôm trước nửa, cặp cậu ấy ước sũng… trước của trước nửa, mực dây khắp mặt Yuki, rùi trước nửa…” Ông chưa kịp kể hết, đầu dây bên kia vang rõ tiếng quát “Đủ rồi!” và âm thanh dập máy thật dữ dội.
Nhớ người ta, sao không gọi thẳng cho người ta, còn phải sĩ diện nhờ cái thân tội nghiệp này làm gián điệp. Đúng là tuổi trẻ ngốc ngếch! Nói với chiếc điện thoại đã tắt, ông Kim khẽ cười.
Ông vào nhà, bước lên phòng học của Yuki, nó vẫn lặng thinh ngồi đó, nhè nhẹ lay vai Yuki, ông Kim thầm cười khi thấy nó bất ngờ giật mình.
Thả hồn tới Thái Lan chưa nhóc?
Không… Trời xanh quá! Nó lí nhí trả lời.
Yuki! Chuyện ở trường cậu… có phải do tôi không? Nắm tay nó, ông bắt Yuki chú ý mình. “Vì tôi đã bịa chuyện chúng ta là tình nhân ngay trước cổng trường cậu?”
Không phải lỗi của ông! Yuki có nụ cười mềm mại “Từ hồi là học sinh cấp ba, tôi đã là cái gai trong mắt nhiều người rồi, kéo dài đến tận đại học, chỉ là bây giờ họ mới bộc phát ra thôi. Dù sao cũng sắp nghỉ hè, chuyện này sẽ kết thúc sớm.”
…Phải, sẽ kết thúc sớm! Ông nói “Sau này cậu không cần đến nhà tôi, cậu đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện, nhưng hãy đến thăm tôi nhé! Sống một mình buồn lắm!” Đến lượt ông dựa lưng lên bệ cửa sổ, đôi mắt trống trải. Một căn nhà đẹp, một tài năng nổi trội, một cá tính tự do không cho ông sự hạnh phúc. Bất chợt, những kí ức về Lee Jun Ki lùa vào đầu ông Kim. Cười buồn bã, chắc giờ cậu ta đã có bạn gái rồi, và ông thật lòng chúc phúc cậu được hạnh phúc thật sự. Chứ không giống ông, cứ tìm kiếm thứ không thể nắm bắt, để rồi khi nhận ra điều đó quá xa vời thì đã muộn.
Ông lấy bộ vest chưa? Câu hỏi đột ngột giúp ông vội vàng dứt bỏ nỗi đau âm ỉ.
Rồi! Cậu bé đó đang giặt một bộ khác, lần này là áo khoác. Ông Kim lắc đầu, vuốt tóc, nhắc tới Ruichi chỉ làm ông mắc cười, cậu bé quá đáng yêu, quá dễ thương khiến ông không thể trách mắng được gì. Chẳng biết mùi vị những tô mì của tiệm Okada có gì mê hoặc hay sao mà ông không tài nào rời xa nổi. Ông Kim tranh thủ ghé qua tiệm mì đó gần như mỗi tối. Trừ chủ nhật là ngày Yuki phụ việc trong quán. Nó nói như thần, ông ghiền cái hương thơm nóng bỏng ấy mất rồi. Nhưng phục vụ quán coi bộ hơi bị tồi, ông phì cười khi nhớ tới cái gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của cậu bé vì đã lỡ tay… xịt nước tương văng trúng áo ông. Điều duy nhất an ủi ông Kim là mỗi lần áo bị Ruichi làm bẩn thì ông không phải… trả tiền mì.
Ngã người xuống sàn, ông nhắm đôi mắt dài:
Gần cuối quãng đường đời người, ta mới nhận ra thế giới tồn tại những màu sắc ta chưa từng biết!
Vứt đống hồ sơ lên bàn, hắn thả phịch người xuống ghế, tháo cà vạt khỏi cổ, Haraki buông hơi thở mỏi mệt. Hai tuần làm việc không ngừng nghỉ khiến hắn kiệt sức, cố nhắm mắt thư giản, hình ảnh Yuki tràn ngập đầu hắn. Haraki đã gắng ngăn mình nghĩ về nó suốt hai tuần nhưng không thể, hắn nhớ nó muốn phát điên. Lao vào công việc là biện pháp duy nhất giúp Haraki tạm thời quên nó. Vuốt ve móc điện thoại thủy tinh nhỏ bé, hắn ước gì có thể nghe giọng mỉa mai của Yuki ngay bây giờ. Cánh cửa phòng giám đốc mở ra, cô thư ký xuất hiện. Cất điện thoại vào túi, hắn hỏi:
Có gì không?
Dạ, anh có cuộc hẹn với ban giám đốc công ty thương mại lúc ba giờ để bàn về vấn đề chuyển nhượng quyền sản xuất.
Lại hẹn. Mệt quá đi! Giọng hắn cáu gắt, tuy nhiên, Haraki vẫn nhìn đồng hồ. Hắn đứng dậy, thắt lại cà vạt “Chúng ta nên đến sớm. Tôi muốn hoàn tất công việc tuần này.”
Chuẩn bị vài hồ sơ, tài liệu cần thiết, hắn cùng thư ký ra xe để đến công ty thương mại. Bác tài xế hấp tấp cúi chào Haraki. Nếu là bình thường, hắn sẽ làm lơ bác và lên thẳng xe, nhưng Haraki đi chậm lại, hắn nhìn bác, rồi cười, nhẹ gật đầu. Không chỉ mình bác tài xế mà cả cô thư kí cũng đều kinh ngạc không tin nổi ngài giám đốc nổi tiếng chẳng xem ai ra gì lại tỏ vẻ lịch thiệp với một nhân viên lái xe. Càng ngày, sự thay đổi của Haraki càng thể hiện rõ rệt. Hắn quan tâm những người xung quanh nhiều hơn, ít khó chịu với nhân viên hơn trước và hay ngồi trầm tư một mình. Chiếc xe Mecerdes sang trọng từ từ chuyển động một cách êm ái, hắn nhìn ngắm những hình ảnh vô định bên ngoài cửa xe.
Tòa nhà thương mại sừng sững hiện ra, cô thư ký bước xuống xe, theo sau là hắn. Một tốp nhân viên của công ty thương mại chào đón Haraki trước cửa ra vào. Sửa cà vật thật ngay ngắn, hắn đứng thẳng lưng, hiên ngang tỏ rõ uy thế giám đốc một công ty lớn. Nhưng chưa kịp bước vào trong, cô thư ký đi bên cạnh hắn bỗng ngã nhào vào người Haraki. Theo phản xạ, hắn choàng tay ôm cô gái trẻ vào lòng. Hương thơm phụ nữ phảng phất quanh mũi haraki, hắn chau mày đẩy cô ra.
Cô làm sao vậy?
Xin lỗi… em… Cô vẫn chưa hoàn hồn sau vụ va chạm cơ thể trên cả tuyệt vời với người đàn ông quyền lực trước mặt. “Giày của em…” Cô bối rối nhìn đôi giày bị gãy gót của mình.
Tuyệt! Hôm nay coi như cô xui xẻo. Bất ngờ, Haraki cúi mình bế cô gái, dù không muốn chút nào. “Tiếc là tôi không thể để cô đi tới lui như người tàn tật vì đôi giày cao gót đó trong công ty đối tác.” Hắn định đem cô vào thẳng tòa nhà thương mại và nhờ người nào đó mua dùm đôi giày gót cực thấp trước khi cuộc hẹn bắt đầu. Liếc mắt đám người tò mò bu quanh cổng tòa nhà, Haraki thoáng thấy một mái tóc dài nổi bật, gương mặt trắng trẻo và đôi mắt đen bình tĩnh dị thường… của nó. Tưởng mình đang mơ, niềm vui trong hắn vỡ òa, nếu không mắc bế cô gái trên tay thì hắn đã chạy đến bên Yuki, ôm xiết nó vào lòng. Cười thật tươi nhìn nó, hắn hi vọng khuôn mặt xinh đẹp đó đáp trả chút gì yêu mến hắn. Nhưng Haraki thất vọng ngay lập tức, nó hất cằm lên, môi mím lại, mút tiếp cây kem đang ăn dở, Yuki làm vẻ không thấy hắn. Nụ cười ấm áp tắt ngúm, tức giận vì thái độ của nó, Haraki quyết định làm như cả hai không thấy mặt nhau, hắn xiết chặt cô thư kí vào lòng, bình thản bước đều, gương mặt Haraki lúc này lạnh tanh, không tình cảm. Cuộc hẹn kết thúc trong bầu không khí ảm đạm bởi đôi mắt Haraki giờ ám một màu giá băng đáng sợ. Hắn không nghĩ về bất cứ đều gì khác ngoài nó, hắn yêu Yuki nhưng nhiều khi Haraki lại tự hỏi chuyện này sẽ đi đến đâu khi chỉ có hắn là người đóng vai kẻ ngốc ngếch. Đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm nó một lần nữa, hắn vào xe, lòng nặng trịch.
Trời về chiều, bóng hoàng hôn lan tràn trên đầu những tòa nhà cao tầng như một chiếc mũ vô tận. Ngày trôi qua chán chường với hắn. Ngồi một mình, trên sofa dài, Haraki nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ tạm bợ. Chiếc điện thoại đen kêu những nốt nhạc vui tai khiến hắn giật mình, nhìn đồng hồ, Haraki biết mình vừa ngủ quên vài giờ, mở điện thoại, hắn nói bằng chất giọng bực bội khi bị đánh thức. Tiếng đầu dây bên kia có vẻ không quan tâm điều đó, đáp lại hắn là nó, vẫn thứ giọng nói mang âm bậc vừa phải, không thanh hay trầm, mà ấm.
“Chào anh…” Hắn bật dậy.
“Yuki?”
“Tôi… nhớ anh lắm… biết không hả… đồ ngốc!…”
Haraki im lặng, hắn nên vui hay buồn. Chỉ có im lặng.
“Em say rượu phải không?”
“Đồ ngốc!… Tôi không say… không… say… không… Ông Kim, buông… tôi ra” Tiếng ông Kim cắt ngang trong điện thoại “Alô, giám đốc hả? Đừng để ý cậu ta, Yuki xỉn rồi. Bye giám đốc!”
“ÔNG KIM!” Haraki hét lên ngăn ông tắt máy, hắn hạ giọng “Ông đang ở đâu?”
Rầm_ Cánh cửa phòng khách bị hắn đạp không thương tiếc, Haraki xuất hiện như một hung thần sau cánh cửa.
“Đến nhanh đấy!” Ông Kim đặt lon bia xuống bàn, mỉm cười vô tội với hắn.
“Cái gì đây?” Hắn chỉ tay vào nó đang gục ngã cạnh bàn và đống ngổn ngang bia, đồ ăn…
“Nhậu! Vài diếng trước, Yuki xách mấy thứ tội lỗi này đến nhà tui.” Ông lắc lắc lon bia “Tui hỏi duyện dì thì cậu bé bảo là xả xui, cằn nhằn đủ thứ về giấm đốc, Haraki này nọ gì đó, rồi nốc dết hai lon bia, cậu ta móc điện thoại gọi cho giám đốc xong lăn luôn. Chậc! Tụi nghiệp cậu bé!”
“Tôi hiểu rồi!” Hắn cúi xuống bế nó lên, Yuki vẫn nhẹ tênh giữa vòng tay hắn.” Trước lúc rời khỏi cửa, Haraki quay lại, hắn nói nhẹ nhàng “Còn điều này nữa, khi nói chuyện với tôi, ông không cần phát âm sai tiếng Nhật đâu!”
“… Tinh thật!” Ông lắc đầu lẩm bẩm, uống cạn lon bia.
Haraki đưa nó vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn. Chiếc xe sang trọng chạy êm ru trên mặt đường. Hắn quyết định dừng xe trước con hẻm nhà nó. Mở cửa phòng Yuki bằng chiếc chìa khóa mò được dưới khe cửa vì hắn nhớ không lầm thì nó có thói quen cất ở đây. Bế Yuki vào trong, Haraki khẽ đặt nó lên nệm. Dù thế nào, Yuki luôn là báu vật đối với hắn. Vuốt ve những nhánh tóc đen dài bết vào tay mình, hắn nở nụ cười mãn nguyện, vậy ra hắn không phải kẻ duy nhất mong nhớ người khác. Hôn phớt làn mi mắt che giấu màu đen xinh đẹp của nó, miệng Haraki tiến đến gò má đỏ ửng vì bia và cặp môi đỏ tươi hé mở quyến rũ hắn. Một nụ hôn nồng nàn là phương pháp hữu hiệu rút cạn sự mệt mỏi trong hắn và trao cho Haraki thứ đam mê cuồng nhiệt.
“Môi em ngọt như mật ong và mềm như cánh hoa…” Hắn thì thào bên tai nó, tận hưởng một chút buông thả “Sẽ không phiền nếu tôi tiếp tục hôn em chứ?… Không trả lời tức là đồng ý rồi đấy, cậu bé à!”
Đầu Haraki lướt dần qua cổ nó và đến vai. Màu da trắng ngần, mịn màng càng cuốn hút, ngăn cản môi hắn dừng lại. Haraki muốn hôn, muốn yêu nó thật nhiều để bù đắp những gì hắn đã chịu đựng suốt hai tuần không có Yuki. Ham muốn đàn ông khao khát đòi hỏi hắn phải làm điều gì đó, không thể ngừng lại, Haraki bắt đầu thở gấp khi có tiếng rên nhỏ vang lên trong miệng nó. Nghịch ngợm hai núm vú se cứng màu đỏ hồng bằng lưỡi, hắn cảm thấy Yuki đang run rẩy, môi nó phát ra những tiếng rên liên hồi theo bản năng. Cơ thể nó nhạy cảm hơn bất cứ ai hắn biết. Thú vị mỉm cười, con quái vật trong hắn lại trỗi dậy với từng nhịp thở. Các mảnh quần áo từ từ rời khỏi người Yuki để lộ những đường nét nhục dục gợi cảm cho đến khi không còn gì cả.
“Em quá xinh đẹp… đến nỗi, vẻ đẹp này là nguồn gốc tội lỗi của em!”
Haraki ôm nó vào lòng, xiết thật chặt để biết rằng đây là hiện thực, hôn nó lần nữa, hắn không ngần ngại vuốt ve vùng kín nhất trên cơ thể Yuki khiến nó rên rỉ mỗi lúc một gấp. Cơ thể nó không chống lại nổi sự kích thích của hắn, Yuki hét lên, đạt đến đỉnh điểm. Trêu đùa thế là đủ, Haraki ngây ngất nhìn ngắm vẻ mặt yếu đuối đầy mồ hồi của nó, hắn trườn xuống phía dưới, tách chân nó ra và thưởng thức hương vị của chính Yuki. Đêm nay sẽ là một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa hắn và nó. Đẩy cao hai chân Yuki để cửa hở phía sau nó mở ra. Cở thể đang hối thúc chiếm hữu nó, Haraki bôi trơn ngón tay mình để chuẩn bị chinh phục Yuki, hắn nhẹ nhàng nhấn một ngón tay vào cơ thể nó. Bất ngờ bị xâm nhập, Yuki giật nảy người, nó rên xiết trong sự đau đớn dù cơ thể hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức. Đợi nó dịu đi, hắn ấn thêm một đốt tay vào sâu hơn rồi nhanh chóng cho ngón thứ hai lọt vào trong. Quá đau, bên dưới Yuki như sắp bị chẻ đôi, nó la hét, vẫy vùng, tay quờ quạng lung tung. Hoảng sợ, vội rút tay ra, hắn ôm chặt người nó, dịu dàng vuốt tấm lưng trần đẫm mồ hôi. Những giọt nước mắt trong suốt của nó rơi lên vai hắn như hòn đá ném vào tim Haraki. Hắn đang làm cái gì thế này, khiến nó đau đớn và thỏa mãn dục vọng của hắn là điều Haraki cần sao? Hắn thật ngu ngốc!
Đặt Yuki xuống khi nó đã rơi vào cơn mơ của riêng mình, tay Haraki run run lau nước mắt trên mặt nó.
“Xin lỗi… Anh thật lòng xin lỗi…!” Đôi mắt nâu ấy chưa bao giờ nhìn ai một cách ấm áp và đau khổ như thế.
Hắn đã ngủ với bao phụ nữ hấp dẫn, làm khổ nhiều cô gái trẻ đẹp nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác tội lỗi như vậy khi toan cướp đoạt nó. Có lẽ tình yêu của hắn đã ngăn bản thân Haraki lại. Hắn tôn trọng nó, yêu nó chứ không phải thân xác nó.
Lau người Yuki bằng nước ấm và dọn dẹp đống tàn tích hắn đã gây ra với hi vọng những gì xảy ra trong đêm nay, đơn giản, chỉ là cơn ác mộng mà nó trải qua, Yuki chưa sẵn sàng để làm việc ấy… với hắn. Hôn lên trán nó như một lời chúc ngủ ngon, Haraki tắt đèn và ra khỏi phòng. Hắn ngồi xổm trước bậc thềm, điếu thuốc trên môi Haraki cháy lập lòe giống như ánh đom đóm cô đơn bay trong đêm. Chợt hắn nhớ đến điều gì đó, Haraki vứt đi và dẫm nát điếu thuốc lá cháy dỡ. Vì Yuki của hắn rất ghét khói thuốc.
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply