Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 7E: Ánh trăng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Xin lỗi anh! Taraki!
Cuối cùng, Yuki đã phá vỡ nguyên tắc nó đặt ra: Không yêu ai ngoài Taraki! Vì nó đã yêu Haraki.
Nhìn thanh sắt rỉ sét dính vài vệt màu đỏ, Yuki thầm cười lần nữa. Nó có cái vỏ bọc cay nghiệt che giấu linh hồn yếu đuối bên trong, nhưng sâu thẳm linh hồn nó lại tồn tại một cá tính đáng sợ khác_ một kẻ bất chấp sống chết, điên khùng, ngạo nghễ và khát máu khi bị dồn vào góc đường cùng_ một con quỷ dữ xinh đẹp đầy ma lực vượt khỏi tầm kiểm soát của nó.
Khi khúc gỗ giáng xuống lưng Haraki, cũng là lúc giáng xuống linh hồn nó. Để rồi, con quỷ đó đã tỉnh dậy sau ba năm ngủ vùi.
Con quỷ đó chính là bản thân nó.
“Yuki!”
Nó giật mình, giọng Haraki yếu ớt lôi nó từ cơn ác mộng.
“Anh… anh còn đau không?” Yuki mấp máy môi, nó xúc động nâng bàn tay hắn đặt lên ngực mình, đôi mắt run rẩy.
“Tôi sợ…”
“Không sao.” Haraki cướp lời, lau vết máu trên khóe môi nó “Chúng đánh cậu hả?” Hắn vuốt ve bờ má có những vệt hằn đỏ “Còn đau không?” Hắn vô tình hỏi lại câu nó vừa hỏi. Yuki vội lắc đầu lia lịa. Haraki tiếp “Trông tôi te tua vậy chứ khỏe lắm, cậu xem, chưa gãy cái răng hay cái xương nào…” Hắn cố gắng đứng dậy chứng minh cho nó thấy nhưng chân trái nhức nhói khiến Haraki ngã quỵ. Nó nhào tới ôm hắn, nước mắt sắp trào ra.
“Tại tôi… tất cả do tôi…” Tay Yuki run run, môi mím lại gần bật máu.
“Không phải… là do tôi!” Haraki nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy. Đôi mắt hắn, màu nắt nâu, đôi mắt tội lỗi đang sám hối.
“Lưng anh…”
“Hơi sưng và nhức, nhưng không sao mà! Cũng may, hình như gã khốn đó đã nhặt nhầm cây củi mục. Chứ không, chắc tôi nhập viện rồi!” Haraki gượng đùa.
Yuki làm thinh, nó chăm chú nhìn gương mặt hắn, lồng ngực tê nhói. Nó biết hắn rất đau, cặp mắt nâu đã tố cáo điều đó. Lấy tay áo chùi sạch thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi khắp mặt hắn, dải băng trắng quấn quanh đầu trở nên dơ bẩn bởi đất cát và máu, Yuki nhẹ áp môi mình lên mái tóc ngắn rối bù, mùi máu và mồ hôi lai láng trong mũi khiến Yuki càng xót xa hơn.
“Phần thưởng cho sự ngốc ngếch của anh!” Mỉm cười, đôi mắt Yuki như tỏa ánh sáng ấm áp.
Haraki ngây người, hắn đưa tay len vào tóc nó, những nhánh tóc đen dài mát rượi như một con suối vây phủ bàn tay hắn. Kéo đầu Yuki gần hơn nữa, hai đôi môi từ từ chạm vào nhau, một chút ngần ngại, một chút xấu hổ, và một chút hạnh phúc. Hắn hôn nó với tất cả niềm yêu thương, trân trọng.
Trăng màu trắng. Trời màu đen. Trăng giữa trời đêm.
Đầu Yuki không còn tồn tại hình ảnh nào nữa, đầu óc nó trống rỗng, ngoại trừ một cảm xúc, là hạnh phúc.
Khi nụ hôn kết thúc, không nồng cháy, không dữ dội, mọi việc chỉ là đụng hai đôi môi vào nhau, sau đó tách ra. Nhưng hai trái tim riêng biệt giờ đây đập cùng nhịp. Ôm nó vào lòng, Haraki nhắm mắt, cảm ơn tình yêu đã đến với hắn và với nó.
“Tôi yêu em nhiều lắm!”
Người Yuki hơi cứng lại, sau những phút bất động, nó ngẩng đầu. Yuki muốn cho hắn câu trả lời.
“Tôi…” Hắn để ngón tay giữa môi nó.
“Đừng nói gì hết! Chỉ nghe tôi nói thôi!…” Say đắm hôn phớt mái tóc dài “Tôi là một kẻ xấu, là tên đáng khinh, tôi dùng thủ đoạn để đoạt mọi thứ tôi thích và tàn phá những gì tôi căm ghét… Các bức ảnh tôi chụp em ở Dark, em nhớ chứ, khi thấy em đau khổ, tôi rất hối hận. Và tôi mong em sự tha thứ cho kẻ tồi tệ như tôi. Tôi yêu em bằng tấm lòng chân thành. Tôi yêu em không phải vì em đẹp, em quyến rũ, đơn thuần là tôi yêu em mà thôi! Tôi không kỳ vọng vào tình yêu sét đánh nhưng tôi tin vào định mệnh. Chính định mệnh đã mang em đến cho tôi. Có lẽ quá sớm để em nói tiếng yêu tôi và tôi không ép em. Tôi chờ đợi sự đồng ý từ em. Tôi muốn không chỉ thể xác mà cả linh hồn em thuộc về tôi. Đừng chống đối, xua đuổi tôi! Yuki! Em hãy tin tôi! Có nhiều điều tôi muốn bày tỏ để em hiểu tôi yêu em rất sâu đậm, nhưng không có đủ lời nào diễn tả nổi tình yêu của tôi. Tôi đang tỏ tình với em và những gì tôi nói đều từ trái tim tôi, chúng không giả dối. Vì thế, em chớ phớt lờ hay lãng quên chúng. Thời gian sẽ giúp em hiểu rằng, tôi yêu em vô cùng.”
“Haraki! Tôi không ghét anh, nhưng… chúng ta…”
“Đều là nam?”
Nó gật đầu:
“Anh là người có địa vị, nếu tôi chấp nhận tình yêu của anh và trở thành tình nhân, anh có biết hậu quả sẽ thế nào không?”
“Ai dám lên tiếng khi tôi có một cô vợ chưa cưới xinh đẹp? Cùng quyền lực, tôi dư khả năng dập tắt mọi lời đồn. Xin hãy tin tôi! Tôi thề bảo vệ em trước bất cứ thứ gì tổn thương em. Và nếu chuyện tôi yêu em bị phơi bày, với tôi, chẳng là gì cả. Tiếng đồn ác ý, sự khinh bỉ ghẻ lạnh không đáng tôi để tâm, tôi chỉ sợ mất em.”
Trời đêm, cơn giá rét chẳng chừa ai, nó thẳm thấu da thịt con người, lan tỏa trong họ. Nhưng Yuki không lạnh chút nào, ngược lại, nó thấy xung quanh thật ấm bởi sự bao bọc của tình yêu. Có một người yêu nó và nói tiếng yêu với nó. Cảm giác này hoàn toàn khác xa những rung động trong lòng nó với tình yêu đầu đời. Bởi tình yêu của hắn không ngọt nhẹ, hiền dịu, mơ mộng như tình yêu của Taraki mà nồng nàn, thắm đượm, chan chứa. Tình yêu ấy sưởi ấm cả linh hồn nó. Niềm vui hiện trên bờ môi, tia sáng ẩn dưới đáy mắt. Nó yêu. Yêu hắn.
“Tôi thích anh!” Cuối cùng, nén cơn ngượng xuống tận ruột, nó đỏ mặt thú nhận.
Ôm chầm Yuki, hắn cười điên:
“Ôi trời! Em là đứa ích kỷ, ngay cả tiếng yêu cũng keo kiệt, hạ giá còn chữ thích! Bủn xỉn!”
“Anh than nữa là tôi đổi chữ thích thành chữ ghét!” Yuki cố vùng vẫy để khỏi bị ngộp thở nhờ lồng ngực vạm vỡ của hắn. “Bị đánh bầm dập vậy mà không đau hả? Bỏ tôi ra!”
“Hử! À! Nhắc mới nhớ!… Ui! Đau quá!… Em ngồi im để tôi ôm chút coi… cục cựa hoài làm tôi đau…! Đau… thiệt đó!”
“Anh có biết là anh ba xạo lắm không hả? Nhìn cái mặt anh kìa, có thấy đau miếng nào đâu!”
“Đau thiệt! Mỗi lần em dễ thương như vậy là tôi đau tim lắm! Trái tim mong manh dễ vỡ này phải chịu những nhịp đập liên-hồi, mạnh-mẽ, đầy bạo-lực do em tạo nên. Chắc tôi chết mất!” Haraki đặt tay nó lên ngực trái, gương mặt vẽ rõ nguyên chữ “gian” to tướng.
“Anh nói lại coi! Tim anh mà dễ vỡ? Khiếp! Ăn trúng cái gì sao sến quá! Tôi thề là dù có đem ngâm trong dầu lửa hay lấy búa đập, tim anh cũng không vỡ nổi đâu! Xạo sự!” Nó bực tức đẩy hắn ra, còn Haraki lại ra sức bám dính nó. Tất nhiên, người thắng cuộc luôn là nó. Yuki đứng thẳng, phủi quần áo, vén phần tóc mái sau vành tai, nó hỉnh mũi cao ngạo “Tôi về đây! Anh tự xoay xở lấy!” Dửng dưng, không thèm liếc hắn, nó hiên ngang bước ra cửa. Haraki cười khì, hắn khoanh tay, ngồi đợi. Chưa đầy ba phút, chí khí nam nhi của nó tan rã như bọt biển, Yuki hiện ra trước cửa nhà kho, mặt nó tái mét, nói đúng hơn là xanh lè xanh lét. Hắng giọng mong vớt vát chút sĩ diện, nó lên tiếng, tỏ vẻ quan tâm:
“Anh què quặc như vậy, phần nào cũng do tôi, còn lại là tự anh chuốc, nhưng tôi là người nhân đức, không thất đức như anh, cho nên chẳng nỡ vứt anh ở đây! Tôi quay lại nè! Phải biết ơn tôi nghe chưa!”
“Em có biết là em ba xạo lắm không hả? Nhìn cái mặt em kìa, có thấy nhân từ miếng nào đâu!” Hắn nhại giọng nó, trêu tức “Khai thiệt đi! Sợ ma nên mới quay lại chứ gì! Biết lắm mà! Nhà kho này tối thui, mờ ám, không có đèn điện, bị bỏ hoang nữa! Em mà dám đi một mình được năm phút, tôi bái em sư phụ! Xấu chưa? Cái mặt sợ ma!”
“Cho anh chết khô luôn!” Bắt trúng tim đen, còn bị chọc quê, Yuki muốn đạp vô mặt hắn vài cái. Nó hùng hổ bỏ đi, tiếc là chừng ba bước thì…
“Ây da! Nghe nói hồi xưa có người chết trong khu này, sau đó oan hồn tích tụ, vất vưởng hàng đêm nên người ta mới đóng cửa chỗ này!”
“…” …lẩm bẩm “Đồ man rợ! Haraki!”
Trong đêm tối, dưới thứ ánh trăng nhạt thếch, hiếm hoi, Yuki vất vả đỡ hắn. Chịu đựng gần toàn bộ sức nặng của cái thân hình to lớn ấy, những bước đi của Yuki loạng choạng như sắp ngã. Một tay ân cần choàng vai hắn, tay còn lại kẹp nách con cá sấu nhồi bông bọn chúng bỏ lại bởi trong đám không tên nào cho rằng thứ này đáng giá. Mất xe, mất điện thoại, cả cái ví chứa vài trăm yên tiền lẻ của nó cũng bị lột nốt… Bọn độc ác! Nó hoàn toàn trắng tay ngoài con cá sấu này. Yuki tính đưa hắn đến bệnh viện nhưng quá xa để vác hắn đến đó, hên là nhà trọ của nó cũng gần, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là tới. Việc cấp thiết bây giờ là cần một nơi nào đó để băng bó, lau vết thương cho hắn và nhà nó là phương án tối ưu.
“Xin lỗi! Để em cực nhọc vì tôi!” Haraki nhìn qua vai nó, hắn muốn vùi đầu vào màu tóc đen.
“Xin lỗi gì chứ! Trả ơn được rồi!” Yuki lạnh lẽo, nó kéo vai hắn sát người mình, cố để Haraki không tuột khỏi cơ thể nó.
“Em không phản đối khi tôi gọi em là em?”
“Nô lệ có quyền từ chối?”
“Chúng ta thay đổi giao ước nhé!” Hôn lên mái tóc mềm, hắn bình tĩnh đưa tay vuốt mặt nó, chạm vào vết rách ngay khóe môi, Haraki nhói tim, hắn chẳng thiết gì thương tích của mình, nhưng chút tì vết trên người nó làm hắn đau.
“Tôi sẽ trả tất cả những bức ảnh tôi dùng để uy hiếp em, đồng thời, chúng ta không còn giữ mối quan hệ nô lệ hay chủ nhân. Tôi quá ngán cứ phải úp mở thế này!”
Đôi mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên, Yuki không ngờ hắn trả tự do cho nó dễ dàng như thế. Bất giác, nó thấy buồn, một nỗi lòng nặng trĩu len lỏi trong niềm vui nhẹ nhõm. Sợi dây ràng buộc cả hai đang nới lỏng dần.
“Anh trả chúng cho tôi mà chẳng đòi hỏi?” Yuki không nhận ra giọng nó run, lạc hẳn chất sắc sảo, cứng cỏi ngày thường. Bàn tay luồn ngang vai hắn khẽ nắm lại.
“Là trao đổi, cậu bé ạ! Tôi đưa thứ này, lấy về thứ kia, đôi bên cùng có lợi. Chấp nhận đề nghị của tôi, em và tôi sẽ xé bản giao ước cam kết giữa nô lệ và chủ nhân, đổi lại, mối quan hệ của chúng ta sẽ khác đi. Theo chiều hướng tốt đẹp hơn, cùng với sự thay đổi này, tôi có thể dùng hết sức mình bảo vệ em!” Xoay người lại, đối diện Yuki, đôi mắt hắn đâm sâu thân thể nó. Yuki hiểu hắn muốn nói về điều gì, quy ước nô lệ_chủ nhân bị phá vỡ nhưng thay vào đó là mối quan hệ khác, nó hơi hoang mang, dù vậy, vẫn không giấu nổi hơi thở nhẹ bổng.
“Tôi muốn em làm bạn trai của tôi!”
“Hả?”
“Em không nghe nhầm! Hãy trở thành bạn trai tôi! Yuki! Tôi yêu em và cần em bên cạnh. Tôi sẽ không ép em, điều này tùy em chọn lựa.” Haraki ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng, để nó cảm nhận được tình yêu, hơi ấm từ hắn. Ngần ngừ trong phút chốc, đầu óc Yuki đấu tranh kịch liệt, chọn hay không chọn, dù trái tim ngã về Haraki nhưng mặc cảm tội lỗi với Taraki cứ ám ảnh nó. Tim thắt quặn, người Yuki lẩy bẩy, nó không run vì lạnh, mà run vì sợ. Nó sợ mình lựa sai con đường, nếu là Taraki, Yuki sẽ quay về những ngày tháng trước đây, vô cảm, vô vị. Còn nếu là Haraki, nó sợ ngày nào đó hắn không yêu nó nữa trong khi bản thân Yuki hoàn toàn lệ thuộc tình cảm nơi hắn. Yuki sẽ bể nát, trái tim sẽ tan biến và nó sẽ chết vì đau khổ. Cố níu kéo lý trí, Yuki cắn môi. Nó im lặng trong bóng tối.
Đêm lạnh se người, nhìn lớp áo sơ mi mỏng bó cái thân xác mảnh khảnh, hắn tưởng nó run rẩy vì lạnh. Cởi áo khoác trùm lên vai Yuki, hắn trách mình lẽ ra nên làm điều này từ trước. Đôi má nó đỏ hồng dần, xỏ hai tay và tay áo khoác rồi Yuki ôm lấy eo hắn. Một cái gật đầu cho sự đồng ý. Từng chút, từng bước nhỏ, Yuki thuộc về hắn.
“Tuyệt! Tôi đang có em, phải không?” Nâng bàn tay trắng, hắn đặt môi vào lòng bàn tay nó. Mềm mại, ấm nóng, tay nó hay môi hắn? Là cả hai!
“Từ bây giờ, em là bạn trai tôi. Chưa phải người yêu, nhưng đến thời khắc nào đó, khi em nói yêu tôi, chúng là mới thật sự là của nhau.” Hắn nắm cằm Yuki, nhẹ nhàng lướt ngón tay quanh vùng da màu đỏ “Tôi không phải kẻ thích làm phiền người mình yêu nếu người đó cương quyết không yêu mình. Vì thế, sáu tháng là thời gian chúng ta tìm hiểu nhau. Thời gian đó có thể kết thúc bất cứ lúc nào khi em nói yêu tôi. Ngược lại, sau sáu tháng, em vẫn xem tôi không khác gì một người bình thường trong cuộc đời em, Yuki, em có thể ra đi, tới nơi em muốn. Còn tôi, tôi sẽ biến mất khỏi mắt em, đời em… Đó là giao ước của chúng ta.”
Haraki giơ ngón út trước mặt nó. Đây chính là bản giao ước trái tim hắn muốn nó kí. Mỉm cười, Yuki làm động tác giống hắn. Cả hai cùng ký kết giao ước bằng cái ngoéo tay trẻ con. Cái ngoéo tay ấy có hiệu lực hơn mọi hợp đồng trên thế giới. Vì không có giấy tờ nào đủ tin cậy, bền vững bằng lời hẹn từ con tim.
“Bao giờ anh trả các tấm ảnh cho tôi?” Yuki nhất định không chịu xưng em.
“Ngay bây giờ!” Haraki nói ẩn ý.
“Anh đem theo chúng? Tôi không cho là thế!” Yuki lắc đầu nghi ngờ, chẳng phải mọi thứ ngoại trừ bộ đồ hắn đang mặc đều bị luộc sạch sao. Haraki thấy điều đó trong mắt nó, để tay lên đôi vai gầy guộc, hắn chợt nghĩ đến chuyện vỗ béo nó… giống như người ta nuôi gà vịt rồi làm thịt không nhỉ, chắc gần vậy! Khóe môi cong cong một mình thích thú, hắn mơ tới diễn cảnh nó là bạn trai của hắn, không còn là mơ nữa, mà là thật. Một sự thật ngay trước mắt. Cám ơn ánh trăng trên trời kia đã đồng lõa cùng hắn. Đưa Yuki lọt và chiếc bẫy tình hắn cố công dựng nên. Cả cuộc đời Haraki là một tấm mạng nhện, được giăng ra, duy nhất chỉ một mục đích, là bắt được tình yêu của hắn. Tình yêu của nó. Haraki bảo nó hãy nhắm mắt lại, dịu dàng sờ đôi môi hé mở màu máu, thì thầm bên tai Yuki:
“Ngốc à! Những bức ảnh duy nhất được rửa ra chính là những bức ảnh tôi đã gửi đến Dark cho em. Và trong tay tôi hoàn toàn không có vật gì trói buộc được em, trừ tình yêu của tôi!”
Yuki sững sờ, cơ thể nó đông cứng, gắng tìm kiếm sục sạo đôi mắt hắn chút gì dối trá nhưng không có. Rồi Yuki bật cười, nó cười thoải mái, cười như thằng ngố vừa nhận ra mình bị lừa một vố đau. Đau thật! Không biết nên ghét hắn hay thương hắn nữa, kiềm nén nụ cười, Yuki chủ động ôm siết cổ Haraki làm hắn nghẹt thở. Tuy chẳng ham gỡ tay nó chút nào, nhưng lỗ thông khí đang bị tắc nghẽn, Haraki cựa quậy, tháo Yuki khỏi người mình.
“Không ghét tôi nữa chứ? Nhóc!”
“Ghét nhiều hơn trước! Đồ lừa đảo!” Nói là nói vậy, nhưng môi Yuki tủm tỉm, mặt nó từ đỏ đậm chuyển dần thành màu nhạt. Nó không hỏi hắn có nói thật hay không, vì Yuki thấy rõ, đôi mắt nâu, vô cùng thành thật. Nó tin tưởng hắn.
“Nhưng em vẫn phải đóng vai vợ chưa cưới của tôi đấy! Tung tin khắp nơi rồi! Có hối cũng… nam mô… muộn màng cưng ơi!”
Yuki gật đầu, hắn mãn nguyện. Mọi thứ đang đi vào đường ray Haraki sắp xếp sẵn.
Lừa dối em, tôi xin lỗi! Vì tôi quá yêu em!
Chiếc Mercedes đen đậu trước đầu hẻm thô lỗ chiếm gần hết không gian vốn nhỏ hẹp, Yuki nhíu mày, chiếc xe này nhìn hơi quen, giống y xe hắn, nhưng nó không chú ý chiếc xe được bao lâu, cái Yuki cần là nhanh chóng đưa hắn… bạn trai nó vào nhà trọ. Nghĩ tới hai chữ bạn trai, má nó đỏ rần hệt kiến cắn, nó ngượng ngùng liếc hắn, thở phào vì Haraki giả vờ không để ý gương mặt nó.
“Tôi đợi cậu lâu rồi! Ha-ra-ki!”
Giọng nói vang lên, gần như cạnh nó. Yuki nhận ra có một người đàn ông đứng dựa lưng vào tường, bóng tối của vách tường che khuất phần mặt, hai cánh tay khoanh lai, những ngón tay dài nhịp nhịp trên cánh tay anh ta.
“Chào! Orimari! Cậu không ngủ lại vũ trường sao? Mười triệu yên hơi ít!” Hắn chế nhạo.
“Đủ rồi!” Giọng Orimari bực bội quát, anh bước đến gần, bộ mặt khó chịu xuất hiện, có gì đó tức giận. Các vết bầm trên cổ Orimari khiến Yuki vội quay mặt sang chỗ khác. Sắp có chiến tranh nổ ra, nó gắng tìm lời ngăn hai người này cãi nhau, không ngờ, mắt nó lại bắt gặp một bóng người khác. To lù khù một đống, tim Yuki giật thót, may mà nó sớm xác nhận cái bóng đó là chiếc xe môtô phân khối lớn và Karosu đang yên vị trên đó. Anh nhảy xuống xe, chạy đến gần nó. Cái này gọi là chưa kịp né xong vỏ dưa đã gặp lại vỏ dừa. Khổ!
Đôi bàn tay Orimari đột ngột xoay đầu Yuki, anh vén khéo phần tóc mái phi tổ chức, nhìn mảnh bông băng dán giữa trán, lo lắng hỏi:
“Cậu hết đau chưa?”
“Này! You hiền! You thân của you hiền tơi tả thế mà you hiền chỉ lo cho người đẹp. Đúng là tình bạn thân không bằng tình nhan sắc!” Hắn thở dài tỉ tê.
“Dẹp! Tôi hỏi cậu! Ai bán đứng tôi bằng mười triệu yên? Ai làm tôi khổ sở? Là cậu! Là cậu đó! Tôi chưa tính sổ là cậu may rồi đấy!” Orimari dấm dứ đe dọa “Trông cậu thê thảm nên tôi thương tình tha lần này! Nếu không, mắt cậu bầm một bên, Haraki!”
“Này! Tôi chỉ muốn tốt cho cậu! Đàn ông ai không thích gái bốc lửa, đừng nói với tôi cậu là gay hay bi à!” Hắn bóp nhẹ tay nó.
Orimari giật mình, hoảng hốt nhìn Yuki như sợ bí mật của mình vỡ tung trước mắt nó. Anh chẳng cần mình là gay, bi gì cả, anh bị nó cuốn hút và yêu nó. Đơn giản thế thôi. Còn Yuki, nó là người bình thường, khi biết anh yêu nó, Yuki có tránh xa anh không? Yuki đẹp, nhưng chưa chắc nó là người đồng tính, hóa ra, Orimari luôn phân vân giữa ranh giới bản thân đồng tính hay không đồng tính, yêu nó hay không yêu và anh quên mất một phần quan trọng, anh chưa từng nghĩ tới nó.
Ngay khi ấy, Karosu cũng vừa đứng sau lưng nó. Anh giận dữ tóm cổ tay Yuki, giật về phía mình:
“Anh ta đưa cậu đi đâu?”
“Hả?… Đi chơi!” Nó đáp tỉnh queo, ngây thơ không nhận ra câu trả lời thành thật của mình là ngòi thuốc nổ châm cháy quả bom.
“Trong khi chúng tôi lo sợ, chạy khắp nơi tìm cậu, cậu lại đi chơi với tên khốn này sao? Cậu có biết tôi chờ đợi cậu bao lâu…”
Karosu nổi đóa, nhưng anh im bặt, bối rối nâng mặt nó lên, mắt anh như nhìn thấy điều gì không thể tin nổi “Mặt cậu làm sao vậy? Thằng nào dám đánh cậu? Yuki! Chuyện gì đã xảy ra?”
Haraki chen vào cùng cái mặt nhởn nhơ cực kì, hắn kéo tay Karosu, cười cười:
“Chúng tôi gặp một bọn du côn, anh da đen à! Anh biết đấy! Chúng tôi có hai người và bọn chúng cướp hết tất cả những gì tôi có. Tôi đánh nhau với chúng để dành lại, kết quả, tôi thua. May mắn thay, vật quí giá nhất của tôi vẫn chưa mất.” Hắn kẹp cổ Yuki, nhấn mạnh chữ nào hắn cho là thể hiện quyền-sở-hữu-nó và cười bằng cái cách Cậu-ta-thuộc-về-tôi!
Gân xanh nổi trên trán, vẫn giữ thái độ hòa bình, Karosu bắt tay Haraki trước con mắt ngạc nhiên màu nâu:
“Chào! Anh hẳn là Haraki Yakamada, đại công tử tập đoàn điện tử lớn nhất nhì Nhật Bản, nghe người ta kháo nhau về anh đã lâu, không ngờ anh y-chang-lời-đồn!” Khỏi nói, ai cũng biết, hắn toàn tai tiếng “Tôi là Karosu Tensha, bạn thân bé Yuki, không phải anh da đen da trắng gì hết, mong anh nhớ cho!” Nó phản đối cách anh gọi nó “Cám ơn anh đã chăm sóc bé dùm tôi!” Karosu bình thản, tiếp “Giờ không cần anh nữa! Anh có thể về! Ngài Yakamada!” Một cú sốc đập vào đầu hắn, tên da đen này khá ghê gớm hơn hắn tưởng, dám đuổi thẳng thừng, dù gì, Haraki là bạn trai của Yuki, đâu có dễ vậy. Giữa bạn trai và bạn thân, tất nhiên hắn nặng kí hơn. Lịch sự bắt tay Karosu, hắn cười xã giao, ánh mắt thách thức, cuộc giao chiến ngầm bắt đầu từ đây.
Trong lúc cả hai không chú ý, nó đạp lên chân Karosu để trả đũa việc dám kêu nó bằng bé.
“Hai người làm ơn đừng có miệng thì vui vẻ, mắt lại nổ sấm sét dùm tôi! Karosu! Anh đỡ anh giúp tôi!” Chẳng thèm chờ câu trả lời, nó thẳng tay nhẫn tâm quẳng Haraki vào người anh. Khom lưng, thò tay mò mẫm dưới cánh cửa, vài giây sau, Yuki moi ra một chiếc chìa khóa, tra vào ổ, nó mở cửa, bật đèn, vẫy tay gọi cả ba vào nhà. Orimari tỏ ra phấn khởi vì lần đầu tiên anh được vào nhà Yuki, còn hai tên kia, mỗi người một vẻ, điểm chung duy nhất ở gương mặt cả hai là miệng họ đang lầm bầm nguyền rủa kẻ sát cạnh mình.
Gọi là nhà cũng không phải, đúng hơn là một căn phòng trọ nhỏ hẹp, vừa bước qua cửa có thể thấy hết không gian bên trong, cái bàn thấp không có ghế đặt giữa phòng, một cánh cửa nhỏ là phòng tắm, cánh cửa còn lại đối diện, Orimari nghĩ chắc là phòng ngủ. Ngoài chiếc tivi nhỏ mười mấy inch thì không còn gì đáng giá. Tẻ nhạt, buồn chán, căn phòng trái ngược chủ nhân nó. Yuki đưa mắt tìm đồng hồ, hai giờ đêm là thời khắc ai cũng đều say giấc. Vậy mà căn phòng chán ngấy này lại tập trung ba anh chàng đẹp trai, với phong cách cá tính khác nhau. Lũ con gái học cùng khóa sẽ phát ghen như điên nếu biết việc này. Nhìn ba người ngồi quanh bàn, nó thở mệt mỏi, hơi ngớ ngẩn nhưng nó vẫn rót nước mời cả ba. Orimari và Karosu nhìn chằm chằm phần tay áo lấm lem máu của nó.
“Đừng lo, máu của tên ngốc ngồi cạnh hai anh đó!” Nó chỉ Haraki. Hắn nhún vai.
“Tôi nhờ các anh tí nhé! Karosu, anh nấu cho tôi ít nước nóng! Haraki, anh cởi áo ra! Orimari, anh ngồi đó phụ Haraki!” Cái giọng ra lệnh không lẫn vào đâu. Thế mà là nhờ à?! Ba người này nghĩ vậy.
“Tại sao tôi phải nấu nước?” Karosu cằn nhằn.
“Tốt! Anh có thể cởi áo giúp Haraki, còn Orimari, anh nấu nước dùm tôi, anh ta không làm, có bếp ga sẵn đấy!” Karosu đứng dậy, ngoan ngoãn vâng lời. Nó luôn biết cách bắt chẹt người khác.
Yuki vào phòng, lôi hộp y tế, nó lấy khăn sạch nhúng nước ấm đã đun xong, khẽ lau những vết bầm tím và trầy sướt trên người hắn. Bỏ mảnh băng đầy máu, Yuki kinh hoàng nhìn vết thương trên trán hắn do chiếc điện thoại gây ra. Một đường chằng chịt chỉ may kéo dài từ chân tóc đến gần đầu chân mày, nó mím môi, toàn thân lẩy bẩy. Yuki chẳng chịu đựng nổi nữa, cái khăn rớt phịch xuống sàn. Hắn nhặt cái khăn lên, thấm nước, dịu dàng chùi máu ở khóe môi Yuki:
“Tôi có thể tự lau chúng…”
Yuki tránh nhìn đôi mắt nâu, nó chạy vụt vào nhà tắm với lý do đi vệ sinh. Tát nước khắp mặt mình, nó không ngờ hắn bị nặng đến thế. Cho dù khi lành lặn, vết thương ấy cũng để lại sẹo suốt đời. Sao nó vô tình tới mức đó chứ, Yuki không hề để tâm trán hắn bị nặng cỡ nào, nó chỉ nghe thấp thoáng bác sĩ nói, Yuki không tưởng tượng nổi phút tức giận nông cạn ấy khiến Haraki mang vết thương nặng đến vậy. Hắn đã ngất đi, ôi trời, Haraki ngất đi với bàn tay giữ chặt nó. Sờ lên miếng băng trên trán mình, Yuki nhớ đến cử chỉ của hắn khi băng cho nó. Yuki mới là tên khốn, hắn yêu thương, chăm lo nó bao nhiêu, Yuki lại làm ngơ, cư xử tệ bạc bấy nhiêu. Vò rối mái tóc ẩm nước, Taraki không hiện diện trong đầu nó nữa… Haraki!
Mở cửa, giọng Orimari thoáng vào tai nó:
“Cậu không phải loại người dễ dàng bị người khác làm tổn thương, Haraki! Thật khó tin vì cậu để Yuki yên với cái trán nứt đôi này! Nếu là kẻ khác… Satan phù hộ độ trì hắn!” Orimari vừa nói vừa chấm cái khăn lên trán hắn, hành động vô cùng nhẹ nhàng, anh không muốn Haraki rên rỉ. Mâu thuẫn, giận nhau thì sao, bạn vẫn là bạn! Orimari nín bặt khi nó đến gần. Phủi sạch đất cát bám vào áo hắn, nó gấp áo thật ngay ngắn rồi lấy một cái khăn khác, lau vùng da sưng đỏ ở lưng Haraki, khúc cây tuy chưa khiến hắn gãy gương nhưng đủ gây khó khăn lúc ngủ. Trong khi Orimari vòng những lớp băng quanh trán Haraki thì nó dán các miếng băng keo cá nhân vào chỗ nào trầy trụa trên người hắn một cách chăm chú.
Karosu chống cằm quan sát ba người, anh phát bực bởi thái độ của nó, kì lạ, ân hận. Yuki đang thay đổi, nó không còn là Yuki anh quen biết cách đây một năm_ Yuki Hanashita ấy lạnh lùng, cay độc, mạnh mẽ, mang màu sắc tối tăm, u ám của màn đêm như màu mắt, màu tóc nó. Tất cả xáo động từ ngày Haraki xuất hiện. Phải, nếu hắn không bước vào lãnh thổ của anh và nó, Yuki sẽ mãi là của anh, mãi cần anh. Nhưng, bao giờ, cuộc đời cũng có chữ nhưng đáng nguyền rủa, hắn ở đây, kề bên Yuki. Karosu ghen, anh muốn điên lên, tống hai tên cản trở ra khỏi cửa, dứt bỏ mọi kí ức của nó về họ. Và Yuki lại như trước đây, chỉ cần một mình anh bên cạnh. Anh ích kỉ, hèn nhát, Karosu không chối. Anh ích kỉ vì luôn tiếp tay cho sự cô đơn của nó, anh hèn nhát vì chỉ đứng ngoài lề trái tim Yuki, lặng lẽ nhìn vào với tư cách người bạn mà không can đảm xông tới, đẩy lùi mọi thứ để anh có nó. Giờ phải chăng đã trễ?
“Anh làm ở Dark chung với Yuki phải không?” Bỗng hắn lên tiếng, cuốn sự chú ý về mình.
“Anh không vừa ý?” Nhìn mỉa mai, Karosu hỏi.
“Không! Anh thay mặt Yuki xin quản lý cho cậu ấy nghỉ luôn nhé! Từ đây về sau, Yuki sẽ không bao giờ bước chân đến Dark!”
“Hả?” Cả bọn đồng thanh kinh ngạc.
“Có lý do chính đáng. Yuki! Tôi không biết em dũng cảm thế nào suốt thời gian làm việc tại Dark, nhưng ngay tối hôm nay, em nhìn cái đầu mình đi, nom na là thủng một lỗ, biết tại sao không? Em đẹp và em bướng kinh khủng. Nơi đó quá nguy hiểm, tôi nói đừng giận, em giống y miếng thịt nạt treo chuồng chó… à, chó sói đói. Cái cách những kẻ giàu sang nhìn em, ba chữ thôi, chảy-nước-dãi!” Haraki thao thao bất tuyệt.
“Và tôi nói điều này để em hiểu rõ, em tự tin mình an toàn vì em giỏi võ? Nhầm cưng à, nhớ lại đi, em ngã vào vòng tay tôi như thế nào trong lần gặp thứ hai sau khi em uống ly rượu đó… Dẹp cái ánh mắt căm thù của hai người, tôi chưa chén thịt Yuki đâu, để dành… Đùa mà Yuki! Em có chắc, sau này em sẽ không gặp những tên gian tà như tôi… ủa… những tên gian tà giở trò đểu hòng chiếm hữu em? Hình như em quá xem thường cái mặt mình rồi đó. Vẻ đẹp của em tựa mật vậy, và ruồi, muỗi, gián, chuột chẳng con nào đủ ngu để chê mật.”
“Chớ lo, ngài Haraki Yakamada, tôi sẽ bảo vệ Yuki.”
“Karosu Tensha, tôi có nghe lầm không, nếu anh có khả năng đó, cái trán Yuki đâu bị vậy!”
“Đó là một sơ suất…”
“Có bao nhiêu sơ suất của anh khi làm chung với Yuki? Chỉ một thôi, đủ để anh hối hận, Tensha à! Anh là bạn thân của Yuki, tôi biết anh cũng đâu muốn Yuki làm ở vũ trường! Yên tâm giao phó cho tôi, tôi sẽ tìm một việc nào đó an nhàn, thích hợp hơn cho Yuki. Dark là chốn nguy hiểm… Nguy hiểm, tôi biết anh hiểu từ này!”
Haraki bóp nghẹn chút phân vân sót trong đầu Karosu, hắn nói đúng, không, là quá đúng, Dark nguy hiểm… Chính anh cũng đã dành thời gian dài để đấu tranh việc giữ hay không giữ nó làm ở Dark. Giữ thì phải lo âu, không giữ lại sợ không được gần Yuki. Karosu thường tin rằng anh có thể bảo vệ nó, phần vì anh là…, phần vì Yuki biết cách tự vệ và nó luôn tránh xa những kẻ tiếp cận nó. Trừ anh. Nhưng chuyện xảy ra đêm nay làm Karosu sụp đổ hoàn toàn. Anh không thể để Yuki ở Dark được nữa.
“Tôi… sẽ xin quản lí cho cậu nghỉ việc… Yuki…” Ngập ngừng, Karosu quyết định.
Nó gật đầu, vỗ vai cám ơn anh. Bản thân Yuki quá mệt vì phải làm việc đến nửa đêm, trễ học là điều khó tránh, như Haraki nói, nó là miếng thịt ngu ngốc. Từ lâu, Yuki đã ấp ủ ý định nghỉ làm ở Dark ngay khi để dành đủ tiền. Tháng trước, số tiền cũng vừa đúng con số Yuki cần, ngoài Karosu, nơi đó chẳng có thứ gì nó lưu luyến, nhất là gã quản lý, cách gã nhìn cơ thể nó, sởn cả gai óc.
“Còn việc gọi Yuki bằng em thân mật… tôi thắc mắc, Yakamada, anh có quyền gọi như vậy sao?” Orimari nhìn Karosu đồng tình.
“Dĩ nhiên!” Hắn ôm vai nó “Yuki đồng ý làm bạn trai tôi rồi! Đúng không? Em yêu!”
“AI CHO PHÉP ANH CÔNG KHAI VIỆC NÀY HẢ?”
Chát
Lãnh cái tát vào má. Hắn ngồi cứng đơ nhìn Yuki bỏ chạy vào phòng ngủ với hai bầu má đỏ âu. Quả nhiên, bản tính chuộng bạo lực chưa thể khắc phục trong một sớm chiều.
“Các anh về hết cho tôi! Buồn ngủ rồi!” Yuki nói vọng ra, kiểu đuổi khách lịch sự chán.
Karosu là người di chuyển đầu tiên. Anh mau chóng biến mất sau cánh cửa. Không lời tạm biệt. Kế đến là Orimari, vuốt lại mái tóc, kiềm hãm cơn đau nhói, anh đỡ hắn dậy, nhưng Haraki gạt tay, chân hắn có bị gì đâu, mọi sự giả tạo hắn cố gắng dựng ra chỉ để nó gần gũi, chăm sóc hắn nhiều hơn. Khép cánh cửa sau lưng, Haraki cùng Orimari bước xuống bậc thềm. Tiếng cạch nhỏ vang lên, hắn quay phắt đầu, gương mặt nó ló ra một chút sau cánh cửa gỗ:
“Orimari, phiền anh chở tên trốn trại này về nha! Để hắn lang thang một mình coi chừng bị người ta dí theo chém nữa!” Cánh cửa thô bạo đóng lại. Hắn mỉm cười, cái màu đo đỏ trên má nó không thể thoát khỏi tầm mắt hắn. Nhóc dễ thương! Yêu em quá đi!
Orimari buồn bã mở cửa xe. Hắn yên vị ghế bên. Động cơ xe hoạt động làm những vòng bánh nặng nề lăn trên con đường nhựa phẳng lì. Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Không ai giống ai. Có người hạnh phúc, có người thất vọng. Tình yêu luôn song hành giữa tuyệt vời và tàn ác.
“Tìm gì uống chút nhé!” Orimari nói.
Chiếc Mer đen hòa màu cùng bóng tối, Karosu tung chân đá môtô của mình. Anh lẩm bẩm trong họng lời gì đó, bóng đen che lấp đôi mắt giận dữ.
Karosu đã mất nó.
“Ông quản lý?” Anh cầm chiếc điện thoại, bấm số vũ trường Dark.
“…” Bên kia có tiếng trả lời.
“Nghe đây! Tôi muốn ông điều tra một chuyện!”
“…”
“Hãy cho người tìm hiểu mối quan hệ giữa Yuki và Haraki Yakamada!”
“…”
“Đó là lệnh! Ông không cần biết lý do.” Anh tắt máy. Cưỡi lên chiếc môtô, đội mũ bảo hiểm, Karosu liếc nhìn cánh cửa phòng sáng đèn. Cười khẩy cái cười sắc bén.
“Yuki! Em biết quá ít về tôi!”
Những giọt nước long lanh lăn dài khắp người Yuki. Mái tóc ướt mèm bết vào mặt tạo nên các nhánh đen uốn lượn hình thù lạ lùng. Cảm giác mát lạnh xâm chiếm mọi ngõ ngách cơ thể khiến nó thoải mái. Gội rửa hết tất cả mệt mỏi đeo bám suốt ngày, Yuki ngồi bệt xuống sàn, vòi sen tỏa ra cơn mưa liên miên lên người nó. Những tia nước trong vắt thi nhau rớt xuống rồi đua nhau vỡ tan tành trên làn da trắng nõn. Yuki mỉm cười, nó thở hắt một hơi, khóa nước, lấy khăn lau đầu. Mặc bộ áo ngủ vào người, nó định ngã lên nệm, đánh một giấc tới sáng thì có tiếng gõ cửa nho nhỏ. Ngắm nghía đồng hồ, Yuki ngán ngẩm:
“Tuyệt! Ba giờ đêm!”
Yuki lại gần cửa, thận trọng hỏi ra:
“Ai đó?”
Không có tiếng trả lời.
“Không nói là đừng mơ tôi mở cửa!”
Tắt đèn, Yuki bực bội quay vào phòng, tệ hại, tối như vầy mà chưa được yên thân.
“Anh đây!” Có tiếng khẽ khàng đáp, chất giọng trầm ấm quen thuộc lan vào tai Yuki, tuy rất nhỏ nhưng có sức hút không ngờ. Yuki đứng khựng, lục lọi ký ức tìm chủ nhân giọng nói ấy, như bừng tỉnh, nó đánh cái đét vào đầu, vội vàng mở cửa. Hớn hở nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
“Anh vào đi!” Yuki vồn vã mời mọc. Gương mặt nó rất tỉnh táo, có vẻ cơn buồn ngủ mới nãy đã cuốn gói khỏi phòng Yuki. Người đó bước vào, từ đầu đến chân hầu như đều mặc mỗi màu đen, bên trong cái áo khoác cũng là bộ vest đen cứng ngắc. Diện vest đóng bộ vào giờ này hoàn toàn bất thường nhưng Yuki lại không có chút ngạc nhiên. Nó kéo người đó ngồi xuống cạnh bàn, rót nước, Yuki tươi cười:
“Lâu quá không gặp anh! Một năm rồi nhỉ! Anh vẫn như xưa.”
Người đó không nói mà cười nhẹ. Ánh sáng của đèn nêông treo trên trần nhà làm rõ gương mặt đẹp phía dưới, người đó rất đẹp. Nét đẹp đàn ông hiện trong từng đường nét. Mái tóc đen hơi dài phủ lấy vành tai và đôi mắt hoàn hảo. Nhưng sắc thái hài hòa biến dạng ngay khi người đàn ông đó chạm mắt vào miếng băng trên trán và khóe môi sưng đỏ. Cặp mắt nheo lại đanh thép, người đó nâng cằm Yuki:
“Mặt em sao thế?”
“Tai nạn ấy mà, bỏ đi…” Gạt tay người đó, Yuki lảng sang chủ đề khác “Anh lên Tokyo hồi nào, sao giờ mới thăm em?”
“Khoảng năm giờ chiều, anh có chờ em bên ngoài, nhưng lúc ấy em vẫn chưa về. Có hai người bạn cũng đợi em, anh cho tốt nhất là lánh mặt. Khi những người bạn của em ra về hết, anh cũng không định phiền em vào nửa đêm nhưng… vì đèn trong nhà còn sáng…”
Đập hai tay lên bàn, nó chống hông tức giận:
“Anh nói anh đợi em, anh có biết năm giờ chiều tới ba giờ tối là mấy tiếng đồng hồ không hả? Em không rõ anh là người hay gỗ nữa! Hình như người-lai-gỗ!”
“Em sống tốt chứ?” Lần này đến lượt người đó trốn tránh gương mặt giận dỗi trẻ con. Đảo mắt khắp căn phòng, nhìn các đồ vật đơn sơ bày biện, người đó quắc mắt khó chịu “Anh không nghĩ với số tiền anh gửi qua ngân hàng cho em chỉ đủ mua cái tivi đó!”
Nhắc đến tiền, Yuki chợt nhớ điều gì quan trọng, nó vù vào phòng, lát sau đem ra một phong bì nhỏ và chiếc thẻ. Trân trọng để hai thứ lên bàn, Yuki cúi đầu thật thấp:
“Cám ơn anh giúp đỡ em, số tiền em đã rút ra từ chiếc thẻ ngân hàng ba năm trước anh đưa, em xin hoàn trả, em cũng gửi lại chiếc thẻ này. Bây giờ, em có đủ khả năng nuôi sống bản thân, anh đừng lo cho em!”
Người đó cay đắng dựng vai Yuki, nỗi thất vọng tràn trề quay cuồng trong đôi mắt, tiếng nói sao buồn quá:
“Hành động của em giống như: Tôi lớn rồi, tôi không cần anh nữa!…Em đang coi thường anh đó.”
“Không!” Ngẩng cao đầu, nó kiên quyết “Em chẳng coi thường hay không cần anh, với em , anh là người tuyệt vời nhưng em không thích mắc nợ ai, nhất là anh. Em đã có sự tự do mình mơ ước và tự do đó phải toàn vẹn!”
“… Em thay đổi nhiều quá, không như trước… yếu đuối, mỏng manh…”
“Con người có thể đổi khác trong vòng một ngày. Ba năm rồi, ít ỏi gì!”
“… Được… anh sẽ lấy số tiền này, còn thẻ ngân hàng, em cứ giữ lại, nếu gặp vấn đề, em hãy sử dụng nó, không thì cứ vứt bỏ, anh chẳng ép.” Thoáng một giây, hình ảnh cậu bé tóc ngắn có nước da xanh xao run rẩy níu vạt áo người đó vụt qua trong trí nhớ, một mảnh vụn của vùng dĩ vãng xa xăm đã mất. Những ngón tay vô tình bấu chặt vào lòng bàn tay, trái tim nhói từng chập, đau đớn, chua xót. Người đó không là gì trong cuộc đời nó.
“Anh về đây, em ngủ sớm đi!”
“Hứa, không được đem số tiền này gửi lại vào tài khoản của thẻ ngân hàng em đang giữ, biết không? Em mà kiểm tra thấy là anh tiêu với em!”
“… Thôi được! Em luôn hiểu anh đang nghĩ gì!”
Người đó đứng lên, đến trước cửa, Yuki lúng túng như muốn hỏi điều gì, định nói nhưng lại thôi. Người đàn ông đó câm lặng một hồi, lắc đầu quay lưng. Yuki buột miệng thốt:
“Anh…” Người đó nhìn nó “… Ưm… Mẹ… khỏe chứ?” Cặp mắt đen hướng xuống đất, như sắp khóc òa.
“… Em chưa từng hỏi anh việc này.”
“…”
“Phu nhân khỏe!”
“Em nhờ anh một chuyện nữa được không?” Yuki bối rối, đôi mắt vẫn lẩn trốn người đó.
“Anh chẳng bao giờ từ chối em bất cứ việc gì, ngoại trừ giúp em chết.”
“Mộ… anh viếng mộ Taraki dùm em… em… không thể…”
Người đó khẽ cười thành tiếng, gật đầu đồng ý, vuốt mái tóc dài ẩm nước, tim người đó lại bùng phát cơn đau… Mộ Taraki ư? Còn đâu? Em không hề hay biết sau khi mất em, bà ta đã đập nát bia mộ Taraki rồi hay sao? Không còn gì cả ngoài nấm mồ hoang tàn với hàng chữ khắc trên bia vỡ vụn. Người đó dối gạt vì không muốn nó khóc, người đó sẽ đau. Người đàn ông ngu xuẩn luôn đau dùm nỗi đau của nó.
Môi tạo thành nụ cười rạng rỡ, như đóa hoa trắng nở trong bóng tối tỏa những linh hồn mờ ảo, cái cười mê hoặc kẻ khác, khiến kẻ ấy lao vào chốn đêm đen lầm lạc. Nụ cười đẹp tội lỗi.
“Tạm biệt anh! Shiroi!”
Cánh cửa đóng lại, ánh sáng dần biến mất. Người đàn ông đó_Shiroi ẩn mình dưới bóng đêm, màu trăng nhạt nhòa hắt lên mái tóc đen. Shiroi hờ hững ngước nhìn mặt trăng, sáng lờ mờ, vừa trong vừa đục. Trăng của trời đen.
“Trăng là ma vật! Đẹp nhưng mê muội! Em chính là trăng!”
“Tomoko…”
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply