Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 5D: Công việc mới
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó gác đôi đũa, chắp tay cám ơn “trời” đã ban tặng bữa ăn thiệt sảng khoái
“Ngon không?”
“Ngon!”
“Thích không?”
“Thích!”
“Biết ai nấu không?”
“Hông!”
Nó khựng người, rùng mình, đôi đũa trên tay Yuki rớt xuống bàn nghe lộp bộp. Từ từ, cực kì từ từ, Yuki quay đầu, trợn trừng nhìn kẻ đứng sau lưng mình như gặp ma
“Tôi biết mình nấu ăn rất ngon, nhưng ít ra cậu cũng mặc đồ hãy ăn chứ!” Haraki tỉnh lình tựa lưng vào cánh cửa bếp, tủm tỉm ngắm nó, trên vai vẫn còn đeo chiếc tạp dè…hình con vịt
Chết đứng.
Hoá đá
“Á Á Á Á ahhhhhhhhhhhhhh…”
Haraki giật mình, vội vàng nhào tới bịt miệng nó, hắn đổ mồ hôi:
“Trời! Cậu có cần phản ứng kinh dị vậy không? Muốn người ta tường tôi đang hãm hi….”
Chữ còn lại Haraki kịp nuốt trở lại vào trong họng, hắn mà lỡ thốt ra chắc có nước vô bệnh viện chơi cùng bác sĩ quá. Nhưng thú thật là bộ dạng hiện tại của nó khiến hắn không thể nào….không có ý nghĩ bậy bạ khi ….thứ duy nhất trên người nó là chiếc khăn tắm mỏnh vắt hờ, cộng với làn da trắng ngần, hồng hào, mịn màng còn ứơt nước…hắn chịu đựng nổi tới giờ là hên dữ lắm đó. Chứ gặp thằng khác chắc….bị Yuki cho ăn đập bầm xương rồi. Hắn lạ gì tính hung hăng bọ xít của nó. Nuốt ực nước bọt cố kiềm chế mình, hắn cũng là người mà:
“Cậu đừng la, tôi sẽ buông tay.”
“Ưm.” Yuki gật đầu
Haraki an tâm bỏ tay khỏi miệng nó nhưng Yuki bất ngờ chộp tay hắn và cắn thật mạnh vào ngón cái
“Á Á Á ahhhhhhhhhhhhhhh…”
Yuki nhả ra, nhảy ra sau, tay túm chặt khăn:
“Anh cút mau!” nó chạy ào vào phòng ngủ cùng cái mặt y chang hai trái cấm trên cành cây vừơn địa đàng
Hắn ôm ngón tay bị cắn, máu ứ ra, in nguyên dấu răng của nó.
Nó và hắn ngồi đối diện nhau nhưng không ai nhìn mặt ai, bây giờ, trên người nó, chiếc khăn đã thay bằng bộ đồ thun đen quần jean xanh giản dị, còn hắn, vẫn bản mặt đám giỗ, Haraki nhịp nhịp bàn tay bị cắn trên mặt bàn, cố ý để lộ rõ vết cắn đang tụ máu.
“Hừ! Người ta có ý tốt nấu thức ăn cho mấy người nhưng mà mấy người ăn xong lại lấy oán trả ơn, cắn người ta chảy máu, không băng bó hay xin lỗi, thiệt, trên đời này có ai nhẫn tâm hơn không ta?!” Hắn nói
Yuki nhíu mày, đánh bộp lên bàn, chẳng nói chả rành, đùng đùng bỏ đi, lát sau quay lại với hộp ý tế trên tay. Nó thảy rầm lên bàn
“Tự xử.”
“Ây da! Làm sao mình dán keo cá nhân lên được nhỉ khi con người chỉ có hai tay và mình đã bị đau mất một tay, làm sao bây giờ?” Hắn tiếp tục
“Anh có câm ngay màn độc thoại nội tâm điên loạn ấy không?” Nó nổi khùng
“Ây da! Làm sao bây giờ! Ây da! Chỉ có một tay làm sao băng đây? Khổ quá! Ây da!” Haraki phe phẩy mảnh băng cá nhân trong tay
“Thôi! Tôi nổi da bò khắp mình rồi nè! Làm ơn tha cho tôi!”
“Ây daa!”
Yuki đập đầu xuống bàn, tay liên tục đấm ình ìch lên chiếc bàn tội nghiệp. Nó bật người, giật miếng băng trên tay hắn, tay còn lại lôi ngón cái chảy máu về phía mình, thấy hắn đau, Yuki tự nhiên nhẹ tay hẳn. Biết mình cũng có lỗi trong việc này, nhưng ai bảo hắn dám đột nhập vào nhà nó chi, không nghĩ đến những dĩa thức ăn chắc nó… tống hắn ra khỏi cửa lâu rồi.
“Ây da! Tôi không biết răng cậu là răng người hay răng…chuột nữa! Cắn đau thấu trời.” Haraki vẫn chưa dừng việc trêu chọc nó
“Àh! Để tôi…cắn lần nữa cho anh kiểm chứng xem răng con gì nhé!” Yuki nghiến từng chữ, mắt mở trừng, khoé môi cong lên, rúc rít màu kinh dị
“Thôi! Thôi! Tôi biết răng gì rồi! Cậu kiểm chứng lần nữa chắc ngón tay tôi vĩnh biệt chủ nhân luôn!”
“Ban hôm khuya khoắt, anh đến nhà tôi làm gì?”
“Mới bảy giờ đêm, còn sớm mà”
“Tôi nói khuya là khuya, anh cãi là tôi cắn đứt tay anh, tin không?”
“Tin! Tin! Ừa! Khuya!” Trán Haraki hình như đang sứt mồ hôi vì gương mặt chẳng-đùa-tí-nào của nó
“Trả lời!”
“Ừm! Thì có việc mới tìm cậu chứ! Biết cậu chưa ăn tối nên tôi đem thức ăn đến! Chẳng tin nổi, trong nhà cậu toàn mì với mì, mò chẳng ra một hạt gạo”
“Lấy thời gian đâu nấu cơm và tôi cũng chả biết nấu, ăn bụi tốn tiền, mì gói vẫn tiện nhất. Nhưng anh đột nhập vào nhà tôi bằng đường cửa sổ hả?”
“Ặc! Tôi là ai mà phải lén lút vào nhà cậu chứ! Bộ gương mặt đẹp trai cực kì này trông gian lắm ư?”
“Không gian, ác thôi!”
Miệng Haraki méo xẹo, sốc! Lần đầu tiên có đứa dám nói hắn ác kìa! Dù rằng hắn ác thệt!
“Tôi đường đường chính chính đi vào cửa trước đấy nhá! Chỉ tại cậu về nhà quên khoá cửa, ngủ say như chết, cám ơn trời đi, gặp thằng khác, dám nó rinh cậu qua Việt Nam bán lấy tiền lâu rồi! Tôi chả làm gì cậu là hiền lắm đấy!”
“Hô! Vậy sao!?” Nó mỉa “Tôi không chắc thằng đó và thằng trước mặt tôi, thằng nào nguy hiểm hơn!”
“Ha ha! Ai mà biết được!” Haraki phẩy tay, gắng nuốt cơn tức vào bụng
“Anh làm cách nào tìm ra nhà tôi vậy? Tôi nhớ anh nói là không biết mà”
“À!…Tôi hỏi thăm nhiều người! Nhà trọ này khó tìm ghê! Tôi phải mất nửa tiếng mới kiếm nổi đấy!”
Haraki bịa đại một lí do vớ vẩn, chẳng lẽ ngốc tới nổi thú nhận “ Trong bản điều tra về cậu đều ghi rõ” hay sao? Hắn loay hoay nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ ba mươi rồi, chắc mọi người đang đợi, thế là hắn đứng dậy, ra lệnh:
“Cậu đi với tôi!”
“Mắc mớ gì tôi phải đi?”
“Cậu là nô lệ. Tôi là chủ nhân. Nô lệ phải nghe lời chủ nhân!”
“…” Yuki bất động, nó chưa quen cái ý nghĩ tuân lệnh người khác. Nó là Yuki_một Yuki Hanashita tự do, làm sao chịu tự nguyện làm nô lệ cho kẻ khác hành hạ chứ. Nó không cam tâm. “Không!…Lát tôi còn phải đến Dark làm thêm.”
“Bỏ đi! Đến lúc thực hiện công việc mới của cậu! Yuki àh!” Hắn bình tĩnh khoanh tay chờ
“…Tôi…tôi..không hiểu!”
Hắn cười, cái cười của gã thợ săn nhìn con mồi đau đớn giẫy giụa trong vũng máu và vết thương trên ngực. Haraki đã bắt được nó, hắn không dễ dàng tuột mất con mồi đáng yêu này. Kề môi sát tai nó và thầm thì bằng chất giọng mê hoặc hắn thường dùng dụ dỗ những kẻ cả tin trên thương trường, cùng âm điệu tàn nhẫn, hắn phán:
“Cậu không có quyền lựa chọn, cậu là của tôi, cậu thuộc về tôi! Đừng chống cự vô ích, chỉ khiến chiếc lưới đang bao trùm cậu thắt chặt thêm!”
Yuki im lặng, chấp nhận sự bất lực vô bờ tràn lan cơ thể mình, nó buộc nhìn nhận thực tại là Yuki_ nô lệ chứ không còn là Yuki của tự do. Gục đầu xuống hòng che giấu tròng mắt đen căm phẫn, bờ môi đỏ mím lại, Yuki cay đắng nhìn đôi tay trắng run rẩy, nó tức, nó căm, nó khinh kẻ ngồi cạnh mình, kẻ đó_tên đàn ông thối tha nhất thế giới, kẻ thủ đoạn và gian xảo nhất Nhật Bản, Yuki không thể chống đối hắn, nó không đủ sức…Phải làm sao? Làm sao ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng?
Không có cách nào cả! Vì hắn đã chọn nó_ vật tế thần thoả mãn vui chơi nhất thời của hắn.
“Nô lệ là sự pha trộn cơ bản từ một thằng hề và một tên người ở” Nó nói
“Hiểu rồi sao? Tốt! Chúng ta đi!”
Haraki nắm tay nó, kéo ra ngoài và đợi Yuki khoá cửa nhà. Nó ngắm chiếc chìa khoá trong tay mình, lẩm nhẩm:
“Và chủ nhân là sự pha trộn cơ bản từ một thằng điên và một tên tâm thần”
Nhét chìa khoá vào túi quần, nó đến bên hắn, cười thật tươi. Haraki hơi sững sờ giây lát bởi khó tin sau những gì hắn làm, nó vẫn có thể ban cho hắn nụ cười tuyệt mỹ đến vậy.
Đẹp huyền ảo.
Bóng tối hình như đã bị nét kiêu sa của tuyết che lấp, đành phải lu mờ nhường bước, nâng niu những hoa tuyết bay lả lơi trong đêm gió….u mê…
Nhưng…
Haraki nghe thấy dưới nụ cười huyễn hoặc ấy là thứ gì đó nguy hiểm mà bản năng cấm hắn chạm đến, một thứ thuốc độc mạnh nhất thế gian…nguy hiểm đầy cám dỗ…và nụ cười kỳ lạ ấy là lời mời mọc hay cảnh báo? Hay…cả hai!?
Haraki lái xe rời khỏi thành phố nào nhiệt để tiến về ngoại ô Tokyo, ánh đèn đường dần dần thưa và nhỏ hẳn trong mắt Yuki, cuối cùng, nhìn lại phía sau, Yuki chỉ còn nhận ra những dãy tia sáng lấp lánh không ngừng tựa cuộc diễu hành của đoàn quân đom đóm. Âm thanh ĩ ả hỗn tạp tiếng người tiếng xe đặc trưng mang âm hưởng Tokyo lùi bước, nhường không gian cho khoảng trời yên lặng. Bây giờ, Yuki chẳng còn nghe thứ nào khác ngoài tiếng chiếc xe của Haraki lướt trên mặt đường gồ ghề và giọng ca ngày hè rả rít từ các chú dế ven đường.
Nó sợ, sợ thật sự, trái tim đánh trống thình thình dưới lồng ngực, lo sợ những gì sắp diễn ra với mình. Haraki không hề hé môi trong suốt chuyến đi kể từ lúc cả hai lên xe. Sự im lặng căng thẳng ngự trị.Thỉnh thoảng, hắn có liếc mắt Yuki một lát nhưng sau đó lại tỏ vẻ thằng nhóc ngồi cạnh mình là không khí, như thể nó chẳng có mặt trên đời này. Nó bực lắm, tuy nhiên Yuki cũng không phản ứng gì, nó cứ im lặng, cố nhích càng xa hắn càng tốt, tay giữ rịt sợi dây an toàn chéo ngang ngực, Yuki biết là vô ích nhưng ít ra nó cũng có cảm giác yên tâm hơn là ngồi yên.
Hắn bỗng bật cười hê ha thú vị, cười chán, hắn nói:
“Sợ ư!? Cậu không phải rất tự tin về các món võ của mình hả? Một người chân yếu tay mềm tôi đây có khả năng làm hại cậu àh?!”
“Chân yếu tay mềm con khỉ gió! Tôi thấy anh hợp với câu đầu gian mặt ác hơn! Tôi cóc sợ, chẳng qua là tôi thấy không an tâm khi ngồi cạnh một kẻ ác hệt con gà ác như anh thôi!” Nó cãi bướng
“Hô! Xưa quá! Giờ tôi đêm nào cũng niệm phật cầu kinh tu tâm tích đức mong dẹp bỏ những nghiệp chướng mà trước kia tôi từng…gieo ”
“Hic! Choáng! Mắc cười quá! Ờ! Tu đi! Tu đã đi! Chứ có ai hú là anh ok liền àh!”
“Chính xác! Chúng ta quen nhau có mấy ngày mà cậu hiểu tôi ghê!”
“Hứ! Anh mà hiền chắc Satan cũng thành đức phật! Này! Anh đưa tôi tới đâu vậy?” Yuki quay sang hỏi nghiêm túc
“…Đến nơi rồi! Chúng ta xuống thôi! Từ đoạn sau phải đi bộ vì xe hơi không lên được.” Haraki đánh trống lãng, hắn bước khỏi xe và lôi nó theo
“Khoan! Anh chưa trả lời tôi”
“Để cậu biết sớm …mất vui”
Haraki lại cười, hắn hay cười và cái cười nào của hắn cũng ẩn chất sự đểu giả, gian tà , nụ cười ấy làm những kẻ ngu ngốc bị lừa và con người thông minh hoảng sợ, cảnh giác, cảnh giác càng cao càng dễ rơi vào chiếc bẫy thủ đoạn hắn đã sắp xếp sẵn, thế nên từ năm mười tám tuổi, lần đầu tiên bước vào thương trường bằng chiếc ghế giám đốc Canon, Haraki đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ lợi hại, đến nổi người ta thủ thỉ nhau rằng cha hắn là đại ma vương còn hắn là tiểu ma vương. Cả hai cha con đều đáng sợ và khủng khiếp như nhau. Kể từ đó, mỗi lần nhắc đến Yakamada là dân thương nghiệp toát mồ hôi lạnh, có người hứơm hĩnh so sánh chữ gia tộc Yakamada cũng kinh hãi giống chữ chúa tể Voldemort trong tác phẩm Harry Potter. Cũng khó trách tại sao Haraki lại có “khả năng khinh người” cao siêu đến thế bởi vì hắn hoàn hảo, gia thế hoàn hảo, trí tuệ hoàn hảo, gương mặt hoàn hảo, cả thủ đoạn hại người cũng hoàn hảo nốt. Thật chia buồn cho những kẻ bị Haraki liệt vào danh sách cần gạt bỏ, và nó_Yuki Hanashita hình như cũng nằm trong danh sách đó.
“Tôi…không đi vào đó đâu!” Yuki tái mét chỉ vào con đường đi lên đồi. Mọi thứ đều tối om, ghê rợn, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại là chiếc đèn pin Haraki cầm, nhìn trùng trùng điệp điệp những rừng cây san sát nhau tạo thành khoảng không gian đen thỏm mù mịt vô định hướng khiến Yuki hoang mang tự hỏi hắn lên đồi làm gì. Nhìn theo tia đèn pin chiếu vào rừng, Yuki chẳng khỏi sợ sệt khi ánh đèn càng vào sâu càng tối đi như thể bị bóng đen ma quái gậm nát. Nó không biết mình vô ý nắm chặt tay Haraki từ lúc nào.
“Cậu sợ hả?”
“Không! Tất nhiên là không!”
“Vậy thì đừng giữ tay tôi mãi thế!” hắn lạnh nhạt
Yuki đỏ mặt buông tay hắn, bối rối bởi hành vi trẻ con của mình.
“Đi! Đứng đó là tôi bỏ luôn đấy!”
“Ây! Đợi tôi!”
Haraki bước trước, nó sát gót bám sau lưng. Yuki cố co người lại, không phải vì nó lạnh mà bóng tối dày đặc giăng khắp nơi khiến nó sợ. Yuki sợ lắm, nó ngó quanh tứ phía, chẳng dám để cái cổ mình nghỉ ngơi vì lỡ có con gì đột ngột nhảy ra chắc nó sẽ chết ngất, an tâm vì phía trước đã có Haraki che chở, có gì thì hắn sẽ…hứng hết nên nó cũng bớt run phần nào. Tuy chẳng dám nắm tay hắn nhưng nó không thể ngăn mình giữ….vạt áo của hắn cho đỡ sợ và an tâm hơn. Riêng Haraki, hắn rất khoái chí, vì cảnh này y chang vịt mẹ dẫn vịt con đi tìm mồi vậy. Và với thằng nhóc mặt xanh lè xanh lét lớt thớt chạy sau lưng thì hắn nghiễm nhiên đóng vai …vịt mẹ. Nó còn níu vạt áo sơmi của hắn nữa, đáng yêu không chịu được. Với người bình thường, có lẽ đã quay lại, ôm chặt nó vào lòng nhưng hắn thì khác, thay vì hành động yêu thương, hắn muốn… hù doạ cho hả chí.
“Yuki này! Cậu cầm đèn đi trước! Tôi sẽ theo sau”
“Hả?? Sao lại là tôi??”
“Tôi mỏi tay quá! Cậu là nô lệ, phải tuân lời chứ! Cầm đi!” Hắn tự tiện nhét đèn pin vào tay nó
“Không…! Anh.. đi trước, tôi cầm đèn đi sau..” nó níu kéo
“Thế làm sao tôi thấy đường?! Cậu đi trước! Àh! Hay cậu sợ?”
“Không! Tôi không sợ!” Chạm trúng tự ái thằng đàn ông, Yuki quả quyết nhưng chưa đầy nửa giây sau nó ân hận ngay
“Tốt! Thoả thuận! Cậu đi trước!” Hắn đẩy nó tiến lên
“Nhưng…anh phải ở sau lưng tôi nha! Coi chừng lạc!”
Hắn cười thầm “Sợ tôi lạc hay cậu sợ đứng một mình hở Yuki?” nhưng tất nhiên hắn không nói ra và cũng không ừ, chỉ gật nhẹ đầu. Cả hai đi tiếp một quãng, chứ chốc chốc Yuki lại liếc ra sau …canh chừng xem hắn còn đó không, nhưng đến lần thứ 6 thì hắn mất tiêu. Hoàn toàn trống vắng. Chính xác là ngoài nó ra không còn bóng dáng của người khác. Tim nó muốn nhảy khỏi lồng ngực:
“Ha…raki! Anh..nói…nói ở sau tôi mà! Đừng chọc tôi nữa…Haraki! Tôi…tôi….!” Giọng Yuki run lên từng đợt, mặt nó xanh ngắt, miệng không thôi gọi tên hắn. Hắn biến mất rồi! Chắc chắn là đang đứng đâu đó ôm bụng cười vì bộ dạng như chú chim non lạc mẹ của nó chứ gì. Nó biết, hắn đang đứng một chỗ nào đó và quan sát nó nhưng Yuki vẫn sợ. Từ nhỏ nó đã sợ bóng tối ghê gớm, cứ mỗi đêm có mưa hay cúp điện là nó lại xách gối lén sang phòng mẹ ngủ, nó không ôm bà mà nằm dưới đất, lắng nghe tiếng thở đều đều của bà, nó sẽ thấy có hơi ấm con người gần mình và ít sợ hơn. Cũng vì tật đó mà nó phải nghe mắng cả chục lần, cuối cùng, hễ trời sấm sét và mất điện thì y như rằng mẹ nó chạy đến bên nó, ôm Yuki vào lòng và hát ru khúc hát ấp ủ yêu thương đưa nó vào cơn mộng trẻ thơ. Nhưng giờ không có ai bên cạnh nó nữa, Yuki lớn rồi, sẽ không còn những khúc hát ru hay vòng tay nữa, chẳng phải vì tình yêu nó đã từ bỏ tất cả sao?
Cô đơn quá! Lạnh quá! Tôi sợ lắm! Có ai không?
Yuki ngồi bệt xuống đất, nó ôm mặt khóc. Khóc trong sự tủi thân, đau đớn.
Đôi tay rắn rỏi, ấm áp ôm choàng lấy nó, vùi đầu nó vào lồng ngực mình, Haraki dịu dàng, vẻ dịu dàng thật sự không hề mang chút gì giả tạo…một chút cũng không
“Được rồi! Đừng sợ, tôi đây! Ngoan nào”
“Anh đáng ghét lắm! Biết tôi sợ mà còn… ưm” Haraki bịt miệng nó bằng nụ hôn dữ dội và bất ngờ. Gương mắt đẫm nước và bờ vai nhỏ bé run rẩy càng khiến hắn yêu nó, muốn chiếm hữu nó. Xiết Yuki trong vòng tay, hắn ngấu nghiến đôi môi đỏ máu quyến rũ đến điên cuồng. Không còn gì ngăn được bản thân, Haraki tách môi nó ra, lưỡi hắn tràn vào khoang miệng, tham lam sục sạo tất cả bên trong và lôi kéo lưỡi nó bằng vũ điệu nồng cháy. Yuki không thể cưỡng lại được, sau vài phút chống cự nhỏ nhoi, nó đành buông xuôi để hắn cuốn trôi. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau chẳng nỡ rời, đam mê mãnh liệt hiện hữu với từng hơi thở.
Yuki không chịu nổi nữa, nó thấy rát ở phổi và khó chịu, đẩy đầu hắn xa khỏi môi mình, nó ho sặc sụa và thở hổn hển.
“Yuki!…” Hắn nhẹ nhàng nâng mặt nó lên đối diện cùng hắn, những ngón tay ngập ngừng lau giọt lệ ngấn trên hàng mi rợp dài nhưng đôi mày mỏng của nó nhíu lại, cặp mắt loé sáng sự căm hận
“Anh là thằng tồi! Rõ ràng…rõ ràng…hai lần anh cố tình trêu chọc tôi, lúc trên xe thì ôm tôi, giờ lại giở trò khác….Anh ác lắm… ác lắm! Anh coi tôi là trò chơi đến bao giờ hả? Phải đó! Tôi là đồng tính thì sao? Tôi cũng là người, cũng biết tủi nhục mà! Anh nghĩ mình có thể làm gì với tôi hả? Chinh phục ư? Quen với phụ nữ chán nên quay sang tôi để tìm của lạ chứ gì? Anh khinh thì nói là khinh đi, cần gì phải bày lắm trò? Tuy tôi là gay, tôi thích con trai nhưng tôi thà chết cũng không bao giờ yêu một tên tệ hại như anh! Đồ khốn! Anh chỉ giỏi đặt những thủ đoạn hèn hạ mà thôi! Tôi thật ngu khi dính dáng tới anh. Tôi là đồ ngu..!”
Nó khóc nức nở, lệ uất ức cứ chảy đôi dòng mà tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, Yuki đưa cánh tay ngang mắt để che cặp mắt nhoà nhoẹt nước. Trông nó chẵng khác gì thằng bé bị bỏ rơi, cứ khóc hoài, nước mắt không dừng lại, vẫn chảy dài xuống môi. Mặn chát. Bao nhiêu kiềm nén trong thâm tâm đều đổ dồn ra khỏi mắt, hoá thành hàng lệ tuôn rơi
“Không! Không! Đừng khóc! Tôi van cậu! Đừng khóc! Cậu hiểu lầm rồi! Yuki!!..tôi”
Haraki vụng về đỡ lấy những hạt trong veo đang thi nhau rớt xuống. Hắn không muốn chúng chạm vào mặt đất để rồi nhuốm bẩn, vỡ tan. Có thể thật điên khi nói rằng ai đời lại đi tiếc rẻ nước mắt chứ! Nhưng hắn_kẻ chưa từng coi trọng thứ gì trong đời, chưa hề tiếc nuối bất cứ vật gì trên thế gian này dù đó có là kỳ trận dị bảo lại thấy xót xa cho những giọt lệ không phải của mình.
“Tôi không bao giờ xem cậu là trò chơi…Cậu quan trọng với tôi! Yuki!…”
Hắn kéo tay nó ra, dụi đầu nó vào ngực mình. Đơn giản hắn chỉ muốn những hạt lệ đó thà thấm lên ngực mình còn hơn lãng phí cho đất mẹ vô tình
Nó cũng ôm hắn vì nó cảm nhận được niềm ấm áp đang bao bộc lấy mình rất dịu nhẹ, êm ái. Bỗng chốc những dòng lệ bỏ đi đâu mất, nó dừng khóc và đón nhận sự che chở của hắn.
Hai con tim tội nghiệp hoà chung một nhịp, và liệu…phút giây này có tồn tại vĩnh viễn?
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply