Truyen gay: Nhật ký – Chương 25
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi đi theo thằng Ngọc ra ngoài ghế đá trước cửa phòng thư viện ngồi… Hắn đưa cho tôi một mẫu bánh mì với một chai trà xanh rồi bảo :
-Hưng ăn đi, Ngọc biết là sáng nay Hưng chưa ăn gì nên mua cho Hưng đó…
-Hưng mới nhờ Ly mua hộ rồi… Ngọc còn mua chi nữa vậy… ?
-Ngọc đâu biết đâu….
-Vậy sao không đem vào lớp mà ra đến đây chi vậy nè trời… -Tôi cố tỏ ra vui vẽ.
-Thôi đi, Ngọc không muốn người khác nghĩ Ngọc là kẽ cơ hội, mới thấy Hưng với Long cãi nhau đã chen chân vào rồi…
-Thế hẹn riêng như vầy không phải càng là nước đục thả câu sao…. -Tôi lém lĩnh chọc hắn.
-Ừ… Thì cứ cho là vậy đi….. Vì Ngọc đã bao giờ bỏ ý định với Hưng đâu chứ…
-Nguy hiểm quá…!! Không khéo lại mắc bẫy của Ngọc nữa cho coi…
-Vậy thì mắc bẫy luôn đi… Đâu ai cấm đâu…
-Đúng là kẽ cơ hội mà …….
-Thôi ăn nhanh đi, không kịp bây giờ…
-Có gì đâu, vào lớp ăn vụn có khi vui hơn đấy….
-Vậy thì qua ngồi chung với Ngọc đi, tiết cô chủ nhiệm mà….
-Ok… Hưng tự nguyện khoáy đục nước cho Ngọc thả câu đó..
Vào gần giữa tiết thì tôi nghe điện thoại lại có tin nhắn nữa,… Lấy ra xem thì không ngờ nó lại hết pin và tự tắt nguồn luôn… Mới vừa để điện thoại vào lại ngăn bàn và ngước lên tiếp tục nhìn cô giảng bài thì lúc ấy cô đang nhìn chầm chầm vào tôi:
-Mới vào tiết chưa lâu mà coi giờ rồi hả Chấn Hưng…! -Cô châm chọc tôi.
-Dạ … Tại em sợ trong tiết của cô thời gian trôi nhanh quá thì lại khổ…
-Lẽo mép quá… Lo tập trung học đi, không có lấy điện thoại ra nữa nghe, cô tịch thu à….
-Dạ… Lấy ra cũng đâu được đâu cô, hết Pin rồi…
Cô tôi là vậy đấy, không bao giờ gắt gỏng hay khó khăn với học sinh, cứ mỗi lần mà cô đùa là lớp lại không ngăn được cười … Và tôi với thằng Khoa cũng được xem là hai “Đối thủ” nặng kí nhất với cô vì trong lớp chỉ có tôi với thằng Khoa là dám đùa với cô như thế này thôi…..
Ba tiết học cuối cũng nhanh chống trôi qua trong tiếng cười…. Đến lúc ra về thì tôi nhờ thằng Ngọc chở về hộ vì tôi không gọi được cho Chấn Đoàn….. Đứng nhìn người ta thướt tha trong tà áo dài chờ bạn trai của mình đến rước …. Lòng tôi cảm thấy quặng lại và có một chút tưng tức nơi lòng ngực….
Có lẽ cả ông trời cũng ghét tôi….. Mưa lại rơi trên con đường tôi về… Nhưng thật may là bây giờ vẫn còn một người quan tâm tôi, che mưa cho tôi nên dù sao vẫn còn một chút hơi ấm làm tôi cảm thấy được một phần an ủi…..
Về đến nhà với một tâm trạng hơi tệ, tôi bỏ cả bửa trưa không thèm ăn uống gì hết mà chỉ đấm mình vào giấc ngủ một cách thật mệt mỏi…. Chấn Đoàn cứ nghĩ là tôi bệnh nên cứ đi theo hỏi thăm tôi hoài làm tôi suýt phải nổi cáu lên một cách vô lý…. Nằm một hồi thì tôi lại đâm ra lười hơn… Tôi nhờ anh viết giúp tôi cái đơn xin nghĩ rồi đem qua lớp tôi giúp vì tôi cũng đang rất lười học buổi chiều nay rồi……
Chắc có lẽ Chấn Đoàn gọi cho ba nói là tôi bệnh hay sao đó mà ba gọi lại bảo tôi đi ăn cơm rồi mua thuốc uống vô ngay…. Không muốn làm cho ba lo lắng, tôi ra bếp bới ngay tô cơm rồi nuốt vội nuốt vàng chừng hơn 10 phút là xong ngay… Tôi trở lại phòng mở máy tính lên bắt vài bài hát để đó rồi lăn vào giường và chìm tiếp vào giấc ngủ từ lúc nào không hay… … Mà lạ thật, không biết sao mà tôi ngủ thấy ngon giấc lắm…. Trong người tôi không hề còn chút gì cái cảm giác khó chịu hay uất ức nữa cả…mọi thứ cứ thế mà biến mất một cách đến cả tôi cũng cảm thấy không hiểu…. … Nữa tỉnh nữa mơ, hay cứ tạm gọi là tôi đang đứng giữa cái ranh giới giữa “Ngủ với thức” đi cho dễ hiểu….
Tôi thấy chân mình bắt đầu có cảm giác rất tê nhưng vẫn không tài nào cử động được,… Tai thì vẫn nghe thấy một ít âm thanh nho nhỏ từ cái loa máy tính nhưng mắt thì không thể mở lên…. Tôi càng cố gắng cựa mình thì lại càng cảm thấy khó khăn hơn nữa… Vậy là đành buông xuôi tất cả,… Tôi nằm yên lại một lúc thì mọi giác quan của tôi gần như đã “Thức” hẳn….. Tiềm thức của tôi bắt đầu nhận biết được là có một hơi ấm quen thuốc đang bào phú lấy cả cơ thể tôi mà đó không đâu khác chính là thằng Long…. Nó đang ôm tôi và còn đang ngủ một cách say sưa nữa chứ… Tôi bực dọc đẩy nó ra nhưng càng đẩy thì nó càng ôm tôi chực hơn…. Vậy là tôi biết, nó không hề ngủ..
-Buông tao ra…..
-Cho ôm chút đi mà… Sáng giờ nhớ lắm ùi đó…. -Nó nói nhưng mắt nó vẫn nhắm.
-Đi nhớ bạn gái của mày đó, nhớ tao làm gì hả… -Tôi lẫy.
-Đâu ra mà bạn gái….? -Nó bừng tỉnh dậy.
-Sáng bỏ tao để chở nó đi, rồi vào lớp còn lớn tiếng với tao nữa thì còn gì mà không phải hả….?
-Thì người ta xin lỗi rồi mà…. Tại có chuyện không tiện nói ở trong lớp nên giờ mới mò qua tới đây nà …..
-Nó ép mày cái gì phải hông….? -Tôi điềm tỉnh hỏi nó.
-Uhm…. Nó nói nếu không làm bạn trai của nó nó sẽ đem chuyện của tụi mình nói với ba mẹ tao….
-Tao biết ngay mà….. Con đó khốn thật, cả gay cũng không buông tha….
-Mày biết sẵn tao nhát con gái lắm… Tao không biết làm gì nữa…
-Cứ để đó cho tao, bạn trai của tao đâu phải muốn cướp là cướp…. Đò giờ Chấn Hưng này muốn gì là có đó, ăn không được thì đạp đổ chứ cũng không cho cái hạng người như con nhỏ đó đâu…
-Hóa ra mày chỉ coi tao là một món đồ thôi à….??
-Uhm….. Một món đồ quan trọng, … Quan trọng hơn cả mạng sống của tao…
Nó cười mỉm một cái thật hiền rồi siết chặt tôi vào ngực nó hơn…. Tôi nghịch ngợm cắn cái đầu ti của nó qua lớp áo thun mỏng dính nó đang mặc làm nó đau mà rít lên muốn vỡ cả căn phòng… Trường lên ngang mặt với nó, tôi lém lĩnh áp mũi của tôi vào mũi của nó rồi lè lưỡi ra liếm cái bờ môi đỏ ửng như son của nó…. Nó từ từ há miệng ra và đón nhận cái lưỡi còn say ke của tôi mới ngủ dậy một cách đầy thích thú…
Hai đứa vừa đùa vừa vờn nhau mà quên mất cả những chuyện xung quanh, đến khi tôi mệt quá không đùa nỗi nữa thì mới đưa tay xin hàng với nó…. Tôi nằm dài trên đùi của nó thở hổn hểnh nhưng vẫn còn thấy tức cười vì cái dấu răng tôi để lại trên má trái của nó lúc nãy… Một tay vuốt nhẹ gương mặt góc cạnh đầy nam tính của nó , một tay tôi nắm lấy sợi dây chuyền nó đeo trên cổ lôi nhè nhẹ xuống… Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của nó và hỏi:
-Mày iu tao nhiều không ….?
-Không…..! Chỉ vừa đủ để mày không thể quên được tao thôi…
-Vậy mày có dám đối mặt với gia đình mày vì tao không …?
-Nếu không còn cách nào để lựa chọn thì tao cũng đành làm vậy …
-Vậy được rồi, tao chỉ cần nhiêu đấy thôi….
-Tao hiểu rồi…
Chiều chiều hai đứa tôi lảo đảo ra sân bóng nhưng hôm nay chỉ ngồi nhìn thôi chứ không đá vì ra trể quá người ta đang đá hết rồi… Được một lúc thì hai anh chị bên sân kế bên đã nghĩ đánh cầu lông nên tôi với nó qua đấy mượn vợt với cầu đánh vài hiệp cho vui……. Khoảng hơn 5h thì Chấn Đoàn về đến và ghé thẳng sang sân banh luôn … Chờ xong trận đấu vừa rồi thì có đến 4 đứa đi về, vậy là tôi, thằng Long với Chấn Đoàn đã có chân trong sân, nhưng vẫn còn thiếu 1 đứa nên thằng Huy (Trong đội banh) mới gọi điện rủ thêm một thằng nữa cũng gần đấy ra đá nhưng thằng gì đấy nó không ra được… Vậy là đội tôi 5 thằng đành chấp đội bên kia 6 thằng để mà đá vì cũng đã gần tối rồi….
Về đến nhà thì thấy ba đang nấu cơm, có cả mẹ nữa chứ… Thích thật…! Vậy là tối nay cả nhà lại được ăn cơm chung rồi… Tôi vui mừng đến nỗi cười liên tục không ngớt luôn…. Ba bảo là hai anh em tắm chung cho nhanh để tối nay ba với mẹ sẽ đưa cả nhà qua ngoại chơi vì có mấy cậu ở dưới tỉnh lên thăm đông lắm…. Tôi vui mừng chạy ngay vào phòng mà lấy đồ đi tắm liền vì nghe tin có cậu út lên là tôi thích lắm,… Lần nào gặp cậu cậu cũng có lì xì cho tôi hết mà,… Cậu thương tôi nhiều hơn anh hai vì cậu cứ chê anh hai lười hơn tôi và học tệ hơn tôi…..
Cả nhà 4 người ngồi ăn cơm mà cứ rơm rả tiếng cười nói của tôi với Chấn Đoàn dìm hàng nhau…. Nói vậy chứ mẹ cũng cưng tuôi lắm nghe, nghe ba nói tuôi không khỏe hay gì đó mà mua cho tuôi một đóng bánh ngọt với nước sâm tôi thích uống ở gần chổ của mẹ làm… Ngồi ăn nhưng tôi để ý kỷ lắm nghe, dạo này không biết sao mà ba quan tâm mẹ lắm, gắp đồ ăn cho mẹ liền tay luôn… Hai anh em tôi thấy vậy mới chân nhau mà cười khằn khặc làm hai vợ chồng người ta ngượng chín cả mặt luôn chứ…
Dẹp rửa xong tất thì mẹ về nhà trên thay quần áo, còn ba thì đi tắm để chuẩn bị đi…. Hai anh em tôi đã chuẩn bị xong hết từ trước nên chỉ có việc ngồi chờ Chấn Hùng ca ca với Ngọc Châu tẩu tẩu thay y phục xong là lên đường sang nhà ông bà ngoại chơi…. Chấn Đoàn chở tôi đi bằng xe của mẹ, còn ba với mẹ thì đi xe của ba…. Tính của ba thì cẩn thận nên không chạy nhanh lắm mà cứ từ từ, còn thằng quĩ anh hai tôi thì quên quên lại vọt lên bị ba la hết mấy lần ….. Rề rề cũng gần nữa tiếng thì cũng tới nhà của ngoại…. Vừa đặt chân vào trong là một bàn nhậu coi có vẻ cũng thịnh soạn lắm, nhưng toàn là đồ rừng gì đâu không à, chả có món nào thấy khoái hết….
Tôi với anh hai vào thưa ông bà ngoại với mấy cậu mợ một chút vậy đó mà được lì xì cũng bộn bộn… Đã vậy còn được cậu ba tài trợ toàn bộ kinh phí để dắt mấy thằng em đi chơi nữa chứ…… Kể ra cũng thấy vui… Nhà gì đâu toàn con trai, chả có đứa con gái nào hết… Tính ra ông bà ngoại chỉ có tôi với anh hai là 2 đứa cháu ngoại… Còn lại là 6 thằng cháu nội chia đều mỗi ông cậu 2 thằng…. Tuổi thì cũng sắp sắp nhau…. Trong đó Chấn Đoàn là lớn nhất, còn 1 đứa lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng là con của cậu ba nên phải gọi tôi bằng anh luôn…. Còn 5 đứa còn lại thì đứa nhỏ nhất cũng lớp 8 rồi, 2 thằng lớp 9 và 1 thằng bằng tuổi tôi….. Mà công nhận nghe, mấy ổng thi nhau sanh con hả gì á mà tuổi ngang ngang nhau không à….. Đi chơi chung cũng tiện vì cũng cùng lứa nên thấy nhiều khi cũng vui hơn….
Anh hai làm đầu đàn dắt cả đám đi ăn uống rồi mới dẫn đi mua sắm…. Đi chung cả đám vậy chứ thằng Khánh con lớn của cậu ba là nổi trội nhất vì cái màu da trắng toát của nó…. Mặt nó thì cũng dễ nhìn và cũng xinh xinh với hai cái lúm đồng tiền và hàng chân mày vừa đậm vừa đẹp như là vẽ vậy… .. Còn lại tụi lu la kia thì tướng tá cũng tàm tạm đi…. Tuy không đẹp trai cho lắm nhưng mà đi ngoài đường mấy thằng Gay khác nhìn vào cũng chãy nước “Dãi” không ít thì nhiều ……
Thấy vậy chứ đưa mấy đứa này đi tốn tiền nhìn mà nhót cả ruột luôn chứ…. Cái gì tụi nó cũng mua hết…. Xài tiền thì cứ như nước ấy.. Hở thấy thích thích là chộp ngay không cần suy nghĩ…. Nhất là cậu công tử bột nhà cậu ba ấy… Nó thì ngoan lắm, không chơi bời gì nhưng có mỗi cái tội được chiều từ nhỏ nên muốn gì là phải có đó bởi vậy nó thích là không ai cản nó được hết…. Nhìn đi nhìn lại thì có mỗi nhà tôi là nghèo nhất thôi…. Ba mẹ đều là công nhân viên chức… Chả bù lấy mấy ông cậu đều có doanh nghiệp tư nhân… Tuy không lớn nhưng đủ cho cái đám quĩ này nó phá phách lanh chanh suốt ngày….
Chơi vui quá mà tôi quên mất ở nhà còn 1 thằng đang hóng tin của tôi… Vội lấy điện thoại ra xem thì có cả chục tin nhắn ấy… Cười mỉm một cái thật hạnh phúc, tôi nhắn lại cho nó một tin mà tôi đoán là thế nào nó cũng nhãy cẩn lên vì sung sướng cho mà xem…
E đang đi chơi với mấy đứa em họ dưới quê lên,… Có mua cho a mấy cái áo thể thao nè, mai mặc đi đá banh được đó.. !
Quả thật cứ y như tôi dự đoán chừng vài phút sao là nó trả lại cho tôi một tin nhắn với 1 dòng chữ ngắn gọn nhưng chứa đầy cảm xúc .. : “Iu e quá..! Ngày mai a sẽ hôn e 100 cái chịu hok? ”
Tôi lắc đầu rồi dẹp cái điện thoại vào túi mà đi tiếp với mấy đứa nhóc này… Về lại đến nhà thì tôi với anh hai nghe mẹ bảo là tối nay cả nhà sẽ ngủ ở lại đây …. Mấy cậu mợ và ba mẹ thì đều có phòng rạch ròi hết cả rồi… Chỉ còn 8 thằng cháu cưng phải ngủ bụi tại phòng khách với 1 tấm đệm lưng và 2 cái mền thôi…. Nghĩ đến phải giành giật nhau cái mền lúc giữa đêm là tôi thấy sợ rồi…… Huống chi 8 thằng mà đạp nhau nữa thì có chết chứ ngủ gì được với cái tụi này…..
Không chịu đâu….. Con muốn về nhà…… !!!!
Sắp xếp theo thứ tự thì Chấn Đoàn nằm ngoài bìa bên phải, còn tôi với thằng Khánh thì nằm ngoài bìa bên trái, tụi nhỏ lóc cóc leng keng thì nằm ở giữa hai thằng bự nhất……. Cả đám dể gì chịu đi ngủ sớm, cũng tám đâu gần tới khuya rồi bị bà ngoại ra la mới chịu im lặng mà ngủ đó…. Có hai cái mền à, chia ra 4 đứa 1 cái, hông có gối ôm nên anh em cứ đứa này mà ôm đứa kia ngủ…. Nhưng tôi thì chỉ để cho thằng bé con con của cậu út ôm lấy một bên cánh tay thôi chứ tôi cũng không ôm thằng Khánh,… Một phần vì ngại, còn một phần vì tôi không quen ôm ai ngủ ngoại trừ anh hai với thằng Long …..
Đến giữa đêm không khí càng ngày càng lạnh hơn hẳn, nhìn hai thằng nhóc ở trong co ro tôi thấy mà tội nên tôi kéo cái mền sang một chút đắp vào hai đứa nó…. Ngước lên trên trần nhà thì cái ánh đèn vàng hoe được vặn nhỏ lại một cách yếu ớt cứ lập lòe, lập lòe trước ánh mắt của tôi một cách rất mờ ảo…. Tôi chòm đầu cao lên một chút ngước qua nhìn anh hai thig thấy anh đã tung hết một nữa cái mền ra sàn rồi…. Định ngồi dậy kéo lại cái mền đắp lên cho ảnh với hai mấy thằng quĩ nhỏ bên kia nhưng tôi sợ đứng lên mà không khéo lại làm cho thằng Khánh với thằng bé con nằm cạnh thôi thức giấc… Dáo dác ngước lên trên đầu nằm, tôi may mắn tìm được cái remote … Tôi chỉnh nhỏ lại tốc độ quay của quạt rồi thì lăn ra ngủ tiếp…
Trong giấc ngủ say sưa ấy, tôi chợt bừng tỉnh dậy vì một sự rạo rực không rõ nguyên nhân đang xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể của tôi… Mở mắt ra thì tôi không thấy được gì ngoài một bóng đen đang bao trùm lấy tất cả mọi thứ…. Ánh đèn yếu ớt lúc nãy dường như đã bị ai đó cố ý tắt đi… Tôi không xác định được bất cứ phương hướng trong cái bóng đêm đen tối này khi mà tôi chỉ vừa mới tỉnh giấc dậy…. Một bàn tay đang kê dưới cổ tôi nằm,….một hơi thở nóng ấm vội vàng đang rất vội vả phà vào người tôi từng đợt nhè nhẹ…. Một sự ướt ác mà theo tôi nghĩ chắc hẳn đó là một bờ môi đang đặt trên cổ tôi và …. Một bàn tay đang ……. Nắng bóp khúc củi cứng nhắc của tôi dưới lớp quần kaki mỏng dính mà tôi đang mặc…!!!
Với cái chiều cao tôi nhắm chừng của người đang “Quấy rối” cơ thể tôi thì tôi biết ngay đó chính là thằng Khánh. Tôi không ngờ nó cũng là một thằng Gay giống tôi và đặt biệt hơn là nó lại thèm khác tình dục một cách rạo rực như vậy….. Tôi không điên dại gì mà la ầm lên hay làm bất cứ điều gì để Khánh cảm thấy xấu hổ cả… Nhưng tôi cũng không phải đứa lợi dụng mà ngay lúc này tận hưởng dục vọng cơ thể do Khánh mang lại…
Tôi nghiêng nhẹ đầu mình qua bên Khánh và thì thầm một cách dí dỏm để tránh làm khánh sợ :
-Chơi ăn gian nha….. Lợi dụng người ta ngủ rồi kích dục he…..
Sau câu nói của tôi thì Khánh dừng ngay mọi hoạt động lại và nhanh chóng rút tay ra khỏi đũng quần của tôi..
-Anh Hưng…..!! Khánh xin lỗi….. Anh đừng nói ai biết nghe… E xin anh đấy…! – Khánh nài nĩ tôi một cách da diết.
-Như vầy từ khi nào hả…? Nói Hưng nghe coi nè…? -Tôi được nước làm tới.
-Không biết….
-Vậy là top hay bot đây hả…?
-Top..!! Mà sao anh….
-Cũng giống Khánh…! -Tôi hì cười sau câu nói của chính mình.
-Vậy mà em cứ lo…. Cũng may là anh giống em…
-Chú chơi kì quá… Lợi dụng tui đang ngủ không he….
-Tại em kiềm chế không nỗi… Đừng giận em nghe…
-Có gì đâu giận… Trong bóng đêm như vầy kiềm chế nỗi mới là lạ đó….
-Vậy cho em làm tiếp đi nha… Em xin anh đó…
-Lở mấy đứa kế bên nó biết rồi sao…?
-Yên tâm đi, em làm nhẹ mà…..
-Uhm…. Lần này thôi đó…
Tôi nằm yên lại mặc cho Khánh tha hồ mà nghịch pha cơ thể tôi, nhưng Khánh cũng biết chừng mực lắm, không làm gì quá đáng ngoài việc mơn trớn cơ thể ở phía trên và dùng tay giải tỏa giúp tôi ở phía dưới…. Vì có thằng nhóc con nằm sát bên tôi nên tôi cũng không dám cử động mạnh, chỉ nhích nhẹ người sang một bên để cho Khánh thuận tiện hơn thôi….. Hình như cũng một lúc khá lâu thì tôi mới có cảm giác là mình gần ra…. Tôi kiềm nhịp tay của thằng Khánh lại để báo hiệu cho nó biết nên nó liền ngừng lại và quay đầu ngay xuống dưới ngậm lấy thằng nhóc của tôi….. Trong cái điều kiện nó ấm đầy kích thích ấy… Tôi đã bắn xối xã và Khánh cũng nuốt hết toàn bộ tinh dịch của tôi không một chút ngần ngại….
Vậy là hai anh em lăn ra ngủ cho đến gần sáng thì ba tôi mới gọi tôi với Chấn Đoàn dậy để còn về nhà mà đi học… Khánh cũng giật mình và thức dậy với tôi luôn…. Hai anh em chỉ nhìn nhau và cười một cái ranh mãnh với những gì đã làm đêm hôm qua, còn lại mọi chuyện thì vẫn cư xữ một cách bình thường như chưa hề có chuyện gì vậy….
Sáng hôm nay ba còn mệt nên không đi làm, còn mẹ thì được nghĩ cả ngày hôm nay nên ba với mẹ không về ngay mà chỉ có tôi với anh hai về trước để đi học thôi…. Thay đồ và soạn tập vở xong cũng còn khá sớm, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin bảo thằng Long khỏi phải qua rước tôi vì tôi sẽ đi với anh hai rồi,… Tôi mua sẵn hai hộp cơm để trên bàn rồi ra căn tin mua một chai trà xanh với một chai coca mang vào để sẵn trên bàn cho nó…. Vì cũng còn sớm nên lớp cũng mới le hoe vài đứa thôi…. Tụm tụm lại nhiều chuyện một chút thì thằng Long nó vô tới… Hôm nay không thấy mặt con nhỏ khó ưa kia đi cùng thằng Long là tôi thấy mãn nguyện cuộc đời rồi…
Nó bước vào nhìn tôi rồi nháy mắt mấy cái làm tôi phải phì cười với cái mặt baby quá chừng của nó… Tôi bỏ ngang câu chuyện đang lâm li bi đát của nhỏ Ly mà đi về chổ ăn cơm với thằng Long làm nhỏ nói tôi “mê trai” lộ ra cả mặt… Thôi kệ… Nhỏ nói đúng mà… Đâu có sai đâu mà cải lại ha….
Nói chung hôm nay ngồi học mà tâm trạng thấy thoãi mái ghê,… Nhìn mặt nhỏ Xuân cứ liếc liếc, lườm lườm làm tôi thấy vui trong lòng lắm,… Cứ có dịp là tôi lại câu cổ, thậm chí là nghịch một cách thân mật nếu như không gọi là quá lố ở chốn đông người này… Tôi muốn cho nhỏ ấy biết rằng, bạn trai của tôi thì đừng có ai mà chạm vào được chứ huống chi là đòi cướp trên tay tôi…. Đừng bao giờ nghĩ tôi không giành tức là tôi hiền…. Chỉ là tôi im lặng vì hạng người như nhỏ chưa đủ tư cách để làm phiền đến tôi thôi… Dù gì thì tôi cũng là em trai của đứa từng là đầu gấu trong trường mà, nếu nhỏ muốn đối mặt thì tôi cũng chả ngại chi đâu….
Mà loay hoay cũng nhanh thật, mới đây mà thằng Long đã chuyển qua lớp tôi cũng được nữa năm rồi… Chỉ còn hơn hai tuần nữa là thi học kì hai nên thầy cô cũng giao nhiều bài tập ôn tập hơn cho lớp,… Nhưng mà tôi thấy tôi với nó vẫn chưa chú tâm lắm vào việc học, suốt ngày cứ rong rong hoài à… Lở cuối năm nay mà thành tích không bằng năm trước thì ba sẽ thất vọng lắm, bởi vậy tôi cũng bảo nó cố gắng thi xong đi rồi tha hồ mà tung hoành mấy tháng hè cho đã chứ giờ này chơi thì chắc có nước chết thôi….. Tôi biết là tôi học không lại nó đâu, nó thông minh hơn tôi nhiều.. Muốn qua mặt nó cũng khó nhưng dí sát nó thì tôi nghĩ tôi làm được nên tôi cũng cố gắng lắm….
Tiếng chuông hết giờ vang lên là cả lớp vùng dậy cứ như là tù binh mà được thả vậy, tính tôi thì không gấp gì chen lấn với gần cả ngàn đứa để mà được về sớm hơn năm bảy phút…. Tôi với nó ngồi lại ở cái bàn ngay cái quạt trần nhìn xuống dưới nhà xe đợi khi nào mà bớt bớt người một tí thì mới xuống…. Phải nói cũng khá lâu thì cả đàn kiến ấy mới lưa thưa đi bớt… Nó cũng đói bụng hay sao đó mà cứ hối tôi đi hoài làm tôi tắt đèn tắt quạt muốn không kịp với nó vậy đó… Vừa bước ra khỏi cánh cửa lớp thì đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh của nhỏ Xuân đang xong thẳng lại cửa lớp , chổ tôi với thằng Long mới vừa bước ra…
-Khoan đi đã,.. Mình có chuyện muốn nói với Long… -Nhỏ lên tiếng.
-Xin lỗi… Bạn trai của mình không tiện nói chuyện với những đứa con gái õng ẹo, lẳng lơ như bạn… Mong bạn giữ tự trọng một chút, đừng bám theo bạn trai của mình… Nó không có cảm giác với con gái đâu….. – Tôi Khoanh tay dựa lưng và chống một chân vào tường kêu ngọa nói từng câu từng câu một.
-Tao không có nói chuyện với mày.. Tránh ra chổ khác… -Nhỏ định vung tay lên đẩy tôi nhưng bị tôi chụp tay lại.
-Sức chịu đựng của tao cũng có hạn đó…!!! Tao cho mượn bạn trai của tao một ngày là may cho mày rồi, đừng ở đó mà bám theo nó nữa…. -Tôi bóp chặt lấy cổ tay của nhỏ khi cơn thịnh nộ của tôi bắt đầu xé tan cái vẻ ngoài hiền lành của tôi.
-Buông tay tao ra…. -Nhỏ hét lên.
-…. – Tôi buông nhỏ ra vì cũng không muốn mang tiếng phải ăn hiếp con gái.
-Như vậy là Long muốn ba với mẹ của Long biết Long là đồng tính đúng không…?
-Xuân đừng làm vậy mà… Mình xin Xuân đó…. -Thằng Long lên tiếng cầu xin nhỏ.
-Nếu mày dám thì tao nghĩ mày cũng biết anh trai tao cũng từng là đại ca của khối đúng không….? – Tôi cố đe nhỏ.
-Mày nghĩ tao sợ hả….? Đúng là trẻ con…..-Nhỏ cười một cách khinh bỉ.
-vậy thì tao nghĩ chắc mày cũng không muốn cho ba mẹ mày biết chuyện mày đã từng phá thai đâu hả…. ?
Lúc tôi buông câu nói cũng là lúc tôi nắm tay thằng Long kéo đi và không quên để lại cho nhỏ một nụ cười đắc chí cùng cái bộ dạng chết trân của nhỏ ngay cửa lớp….
Ngồi sau xe nó đèo về mà lòng tôi cứ thấy vui vui vì mới giải tỏa được một gánh nặng những ngày qua mà… Nó có hỏi tôi là sao tôi lại biết được chuyện xon Xuân từng phá thai nhưng tôi không trả lời là chỉ lắc lắc đầu thôi… Tôi thầm tạ ơn nhỏ Ly vì nhờ nhỏ mà tôi mới có được một con “Át chủ bài” như vậy… Nói chung thì tôi cũng không phải là loại người khốn nạn gì mà rãnh rỗi đi mách lẽo chuyện của con Xuân… Nhưng nếu mà nó vẫn còn không biết điểm dừng mà cứ lấn ép toi tới đường cùng thì tôi cũng đành xin lỗi vậy….. Chơi khốn với tôi thì cũng đừng trách tôi khốn hơn…!!
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
minh says
Đọc truyện này hay quá đi.Nhưng mà sao kì vậy chứ,lại đi cho Khánh ”cơ hội” là sao?Tui thấy xót cho Long quá!