Truyện gay: Vợ ngốc Em là của anh – Chương 5C
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Gia Huy thở hắt 1 cái, thật là khó chịu khi những thứ mình ko ưa lại cứ liên tục bày ra trước mắt.
Nó lạnh lùng quay gót bước đi, nhưng ko may bị bàn tay của hắn kéo lại.
– Ko xin lỗi?_Khánh Đăng lạnh lùng nói nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét bình thản
Đôi lông mày thanh tú của Gia Huy khẽ nhíu lại, nó bất mãn rút tay về nhưng lại làm cho tay Khánh Đăng bất giác siết chặt hơn. Hắn nghiêng đầu
– Xin lỗi đi.
Lòng kiêu ngạo của Gia Huy lại được dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Xin lỗi ư? rõ là nó sai nhưng để xin lỗi cái tên “oan gia” này thì còn lâu.
Khuôn mặt Gia Huy chợt đanh lại, nó rút thật mạnh tay về.
– Buông tôi ra. Ghê tởm.
Khánh Đăng biết rõ nó sẽ ko bao giờ xin lỗi nên cũng thả tay ra, nó lườm hắn một cái sắc lạnh rồi bỏ đi.
“Ghê tởm? Cậu còn chưa thấy hết sự ghê tởm của tôi đâu”
Gia Huy vừa đến căng-tin, mọi sự chú ý đều hướng về nó, một vài ánh mắt ngưỡng mộ nhưng chủ yếu vẫn là những ánh mắt ghen ghét đố kị thấy rõ. Khóe môi khẽ nhếch lên, nó bình thản ngồi xuống bên cạnh Hạ Vi, lúc này đang gục mặt xuống bàn
– Mệt hay sao vậy?
– Gia Huy!_Hạ Vi giật mình, ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn nó_Cậu đi đâu mà mình gọi mãi ko được vậy?
– Mình xuống thư viện_nó đáp hờ hững
– Sao vậy? Có ai lại chọc giận thiếu gia xinh đẹp của mình rồi à?_cười típ mắt
– Không_nó trả lời mà ko quay đầu lại
– Câu trả lời đã tố cáo cậu rồi đó. Ko bực mình thì ko bao giờ cậu nói với mình như vậy_Hạ Vi mỉm cười đắc thắng, làm bạn với nhau lâu như vậy rồi chẳng lẽ cô ko hiểu Trần Gia Huy sao?
– Một tên điên_Gia Huy ko thay đổi sắc mặt, giọng nói ko giấu nổi sự mỉa mai
– Hả???_Hạ Vi sửng sốt_Vậy tên điên đó đã làm gì cậu?
Đúng lúc đó, Căng-tin lại nhao nhao như ong vỡ tổ, các nữ sinh điệu đà đang vây quanh quầy thức ăn, phấn khích kêu lên
– Thiếu Gia!
– Anh Kiệt!
Gia Huy nhíu mày trước những tiếng gọi đầy phấn khích của đám nữ sinh, nó bất mãn buông lời
– Ồn ào!
Tiếng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để những “sinh vật” hám trai kia dừng lại hành động của mình mà quay lại nhìn xem kẻ nào vừa cất lên tiếng nói. Khánh Đăng cũng đưa ánh mắt về phía 2 người và dừng lại thật lâu trước thân ảnh Gia huy, nó cũng ko ngần ngại mà đón lấy ánh mắt đó.
Ánh mắt nó lạnh tanh
Ánh mắt hắn lạnh lẽo
Gia Huy nghiêng đầu nhìn Khánh Đăng vẻ thách thức, trước vẻ đẹp quyến rũ chết người kia của hắn, nó như một con búp bê vô tri vô giác, hoàn toàn mẫn cảm với sức hút vô cùng nguy hiểm từ mĩ nam vẫn đang từng bước tiến đến.
Thật lâu, Gia Huy thu ánh mắt mình, như lời nguyền ma thuật được trú giải, ánh mắt Khánh Đăng hụt hẫng giữa khoảng ko, hắn ngồi xuống, ngay lập tức đôi mắt màu hổ phách tiếp tục theo đuổi thân ảnh một thiên thần đang ngồi bàn đối diện.
Đằng sau, Tuấn Kiệt ko khỏi giật mình trước vẻ đẹp mê đắm lòng người của Gia Huy
Cậu dán chặt mắt vào nó
Nơi khóe môi khẽ nở một nụ cười
– Khánh Đăng!_Huyền Chân rẽ đám đông bước ra đằng sau Khánh Đăng, 2 tay quàng qua vai hắn, hành động thân mật quá mức khiến hắn cảm thấy có đôi chút khó chịu.
– Em về từ bao giờ?_Khánh Đăng ngả người ra ghế, khuôn mặt ko chút biểu cảm, giọng nói lạnh tanh
– Em về từ hôm qua, nhớ anh quá ko chịu được_Huyền Chân ôm cánh tay hắn đung đưa nũng nịu
– Sao ko nói cho anh?_Khánh Đăng tiếp tục chất vấn
– Tại anh tránh mặt em đó chứ?_Huyền Chân chu đôi môi ánh son hồng xinh xắn, ra chiều giận dỗi
– Vậy sao?_nói đoạn, Khánh Đăng đưa tay ôm chọn Huyền Chân vào lòng, một tay nâng cằm công chúa lên và nhẹ cúi người xuống…
Khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Chân đỏ lên nhanh chóng, nhưng ngay lập tức ánh mắt cô chợt đanh lại khi nhận ra một điều, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo trên khuôn mặt hoàn mĩ đã biến mất mà thay vào đó là sự dịu dàng khác thường và dường như đang mong chờ một điều gì đó.
Nhưng… thật tiếc
Ánh mắt đó lại ko dành cho cô.
Giây phút này, mọi ánh mắt đều tập trung lên người thiếu gia.
Giữa hàng trăm ánh mắt kinh ngạc của đám đông
Gia Huy vẫn thản nhiên ngồi ăn, làm như ko biết ánh mắt của ai đó đang rơi trên người mình, khuôn mặt nó hoàn toàn vô cảm.
Bất chợt, tiếng hút nước gặp đá rít mạnh
Những ánh mắt ghen tỵ nãy giờ chuyển thành ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn về nơi phát ra tiếng động
Thưởng thức xong món sinh tố sữa chua yêu thích của mình, Hạ Vi tiếp tục “tạo scandal” bằng cách… trưng ra bộ mặt ngây thơ “vô số tội” kèm theo đó là một nụ cười “ngọt ngào” hết mức có thể để “tặng” riêng cho cặp-tình-nhân ngồi bàn đối diện.
“Trường chuẩn quốc tế mà cũng có cảnh này sao?”_Hạ Vi cười khẩy, sau đó cô nhẹ nhàng đứng dậy và ung dung nắm lấy tay nó bước ra khỏi bàn trước sự kinh ngạc của “bàn dân thiên hạ”.
Có lẽ, sẽ ko tránh khỏi những thắc mắc cho rằng, tại sao Hạ Vi lại hành động kì cục như vậy.
Dễ hiểu thôi
Vì cô ấy ko muốn và cũng ko bao giờ cho phép những điều dơ bẩn làm ảnh hưởng đến tân hồn trong sáng của một thiên thần.
Trước khi quay lưng bước đi, trên khuôn mặt thiên thần ấy, làn môi trên đỏ hồng khẽ nhếch lên, dành cho Khánh Đăng một nụ cười khiêu khích.
Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng
Yên lặng đến kì lạ
Không ai giám thở
Khánh Đăng cười nhạt, từ từ đẩy Huyền Chân ra, nhạt nhẽo nói
– Hôm nay… em trang điểm hơi quá rồi!_Huyền Chân đơ người trong 2s, hốc mắt đỏ hoe
Khánh Đăng lạnh lùng bước đi, để lại Huyền Chân đứng đó với khuôn mặt phụng phịu vô cùng khó coi.
Tuấn Kiệt cũng đứng dậy rảo bước theo Khánh Đăng, khóe môi cậu nhếch lên, niềm khoan khoái thích thú rộn rạo trong lòng “một thiên thần có sức hút vạn vật, một nàng lọ lem vô cùng ngây thơ và bướng bỉnh-sắp có chuyện hay rồi đây”…
Giờ giải lao:
– Gia Huy!
– ………..
– Lát nữa có tiết thể dục đấy_Hạ Vi mếu máo, từ trước đến nay thể dục là môn cô ghét nhất và cũng học kém nhất.
– Cúp đi_Gia Huy quay lại buông một câu cụt lủn
– Mình đâu có gan to được như cậu_đôi môi mỏng của Hạ Vi hơi rướn lên, cô từ khi bước chân vào trường học, chưa hề biết đến khái niệm từ “cúp” là gì.
– Vậy thì đừng kêu ca nữa_Gia Huy bước ra khỏi chỗ ngồi_Mình cúp đây.
– Trời ạ_Hạ Vi tức tối kêu lên_Trần Gia Huy, cậu có họ hàng gì với người có tên “đầu gối” ko hả? nói chuyện với cậu như nói chuyện với nó vậy.
– Chắc có_Gia Huy cười cười rồi mất dạng sau cánh cửa lớp học
Hạ Vi lắc đầu chán nản
…………….
Bầu trời tím ngắt một màu bằng lăng, ráng chiều đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng manh, óng ánh nghiêng nghiêng rọi xuống mặt đất, nơi những cánh hoa đã rụng, nằm yên lặng. Một cậu bé thiên thần đang mải mê ngắm hoa, làn gió thổi lướt qua những cánh hoa nhỏ nhắn xinh xắn rụng lả tả, óng ánh như tuyết đậu lại trên vai thiên thần ấy.
Một khung cảnh đẹp mê hồn
Gia Huy đẹp lạ lùng đứng lặng lẽ dưới gốc cây, hồn như thả vào những cánh hoa bằng lăng tím ngắt một mảng trời.
– Chúng ta có duyên nhỉ?
Gia Huy từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười.
Đúng là “oan gia ngõ hẹp”!
Chủ nhân của giọng nói lạnh băng ko cảm xúc này chỉ có thể là…
– Thiếu gia mà cúp học thì ko hay đâu.
– Vậy sao?_hắn mỉm cười, nhẹ như sương_… Tôi lại ko nghĩ thế.
Khánh Đăng nhìn Gia Huy
Trong đáy mắt thoáng hiện lên làn sương mỏng long lanh
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ của Khánh Đăng lại tăng thêm phần quyến rũ và nguy hiểm.
Khánh Đăng bước tới gần Gia Huy, nụ cười trên môi nó vụt tắt mà thay vào đó là sự cảnh giác được nâng cao rõ rệt.
– Nghĩ thế nào là việc của anh_Gia Huy nhún vai rồi quay lưng bước đi, nhưng được vài bước thì bị Khánh Đăng dùng tay kéo lại.
– Đứng lại đó cho tôi.
– Sao tôi lại phải làm những điều mà mình ko thích?_Gia Huy nhướn một bên lông mày lá liễu lên, cười nửa miệng
-Cậu ko thích nhưng… Tôi-thì-có_đáy mắt Khánh Đăng ánh lên vẻ gian tà, nhưng giọng nói thì vẫn thế, pha lẫn băng tuyết
Vừa dứt câu nói, Khánh Đăng đưa 2 tay kéo Gia Huy vào lòng mình, tay phải chống chế 2 tay nó, còn tay trái luồn qua mái tóc ghì chặt đầu nó lại và…
Đặt lên môi nó một nụ hôn.
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply