Truyện gay: VALENTINE ĐỊNH MỆNH – Chương 16: RẮC RỐI ĐẾN RỒI
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Công việc ở bên đó thu xếp thế nào rồi con?
-Mẹ à….con xin lỗi con nghĩ là con không thể đi được. Nói những lời này với bà thật sự rất khó khăn đối với nó, nhưng nó vẫn phải can đảm để nói, vì nó không muốn rời xa anh……
-Con nói cái gì? Con không đi? Chẳng lẽ con dám cãi lời cha mẹ hay sao??
-Con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ à, con đã lớn rồi, con có quyền quyết định cuộc sống của mình chứ !!!!!!!!!!!!
-Vậy sao??? Con nghĩ con có thể tự lo cho bản thân mình à? Hay là con nghĩ rằng thằng Hào nó có thể lo cho con đến suốt đời hay sao?????
-MẸ….sao mẹ biết………Nó ngạc nhiên đến trố mắt trước câu nói của bà, tại sao bà lại biết Hào? Chuyện này ngay cả những người cô chú sống ở bên đây cũng không biết.
-Con ngạc nhiên lắm đúng không? Không những mẹ biết chuyện của con với Hào mà ngay cả chuyện của con và Vũ mẹ điều biết……trong suốt 4 năm qua, để con ở lại Việt Nam là một quyết định vô cùng sai lầm của ba mẹ…..cứ nghĩ là con sẽ ngoan ngoãn ở lại học hành mà không ngờ con lại yêu đương quá quoắt như vậy………nhưng khoảng thời gian vui vẻ của con đã hết rồi, và bây giờ con phải quay về đây với cha mẹ…nhưung con yên tâm đi, cha và mẹ sẽ không đánh đập hay trách mắng gì con cả…rồi con sẽ phải làm lại từ đầu.
Bà đã cúp máy, còn nó thì trên bàn tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại nhưng với một ánh mắt vô hồn không cảm xúc…..
Nó cứ nghĩ rằng mọi việc rất kính đáo nhưng nó đâu ngờ rằng trong suốt khoảng thời gian nó sống ở Việt Nam thì bà đã có thuê người theo dõi mọi hoạt động của nó, và đương nhiên chuyện của nó, Hào, Vũ bà điều nắm gọn trong lòng bàn tay……Lúc đầu khi phát hiện ra chuyện đó bà khăn khăn đòi về Việt Nam rước nó đi nhưng đã bị cha nó cản lại……trái ngược với mẹ nó thì cha nó là một người rất dễ tính, và ông luôn hết mực yêu thương đứa con trai của mình, hơn ai hết ông luôn cảm thông và thấu hiểu cho nó.
Người ta vẫn thường nói: Cha mẹ sinh con trời sinh tính….câu nói ấy quả thật là rất đúng, khi con người ta đã có mặt trên cõi đời này thì không ai có quyền quyết định giới tính của mình cả……cách tốt nhất là nên để cho họ sống và làm những mình thích, và yêu theo tiếng gọi của trái tim mình. Biết được những điều đó, ông đã cho nó ở lại Việt Nam, nhưng ông cũng còn một lời hứa với mẹ nó, đó là khi nào nó đủ tuổi trưởng thành thì sẽ cho nó gánh vác việc gia đình, và lúc này là lúc ông thức hiện lời hứa của mình….
-Nè…bà xã, em vừa nói chuyện điện thoại với ai mà nhìn mặt em có vẽ thất thần vậy? Em có chuyện gì à? Hào từ trên cầu thang bước xuống, ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc rối bời vì vừa ngủ dậy, thấy nó đang ngồi trên ghế sopha tay cầm điện thoại nhưng gương mặt thì không chút biểu cảm khiến anh lo lắng vô cùng.
-Ờ không…….không có chuyện gì đâu anh, anh dậy rồi à, để em đi vào bếp làm đồ ăn sáng cho anh nhé ! Nói xong nó đứng dậy, gương mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ thất thần rồi bước vào trong bếp. Còn Hào thì đứng đó nhìn nó với một vẻ math hoài nghi.
Vào trong bếp, nó tranh thủ làm món trứng ấp la cho anh……đang mãi mê làm thì sau lưng nó đã có một vòng tay ôm lấy no từ phía sau, …..thật ấm áp, tràn đầy sự yêu thương, cảm giác này luôn làm cho nó cảm thấy bình yên và xua tan đi những nỗi buồn ,nó đang nghe được từng nhịp tim của anh đang rộn ràng, từ hơi thở cứ nhè nhẹ lướt qua vùng cổ…..tronglúc này đây thực sự nó rất cần anh, cần có anh bên cạnh để giải quyết những rắc rối này…….
Từ từ cho món trứng tra đĩa, nó tắt bếp ga xong rồi xoay người lại ôm lấy anh….chiếc mũi của nó đã bắt đầu sụt xịt, nó vẫn im lặng không nói loiwf nào mà đôi tay thì vẫn đang ôm anh. Thấy thái độ lạ kì của nó, anh thừa biết là nó đang có chuyện gì sải ra với bà xã của mình.
-Bà xã, có chuyện gì đang sảy ra với em vậy hả? Hào hỏi nhỏ nó
-Không, không có chuyện gì cả, anh đừng buôn tay ra, em muốn được ôm anh mãi mãi, em không muốn rời khỏi vòng tay của anh….Nói xong nó xoay đầu hôn lên má anh một nụ hôn ngọt ngào của buổi sáng.
-Bã xã, anh có muốn anh hát cho em nghe không? Anh khẻ nói vào tay nó rồi cười hiền, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc và tấm lưng nhỏ bé của nó.
-Muốn……Nó gật đầu rồi trả lời ngắn gọn, đôi tay vẫn không rời anh.
Hào bắt đầu cất tiếng hát:
Cứ mỗi sáng thức dậy
Bên cạnh anh luôn có một vòng tay ………..
Cứ mỗi sáng thức dậy
Anh lại nhận được một một nụ hôn ……..
Em ơi em biết không anh chỉ ước đôi ta thế này
Cứ trôi qua mỗi ngày
Rất đơn giản mà lại hạnh phúc
Nhiều lúc đôi ta giận nhau anh lặng yên không nói
Nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi
Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ chẳng biết vì điều gì
Nhưng như vậy anh lại yêu em hơn
Tình yêu không chỉ niềm vui mà còn cả khổ đau
Mình hãy hi sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc
Và bước trên con đường đi của em sẽ có một người
Luôn bên em luôn yêu em mà thôi
Chính là anh.
Nghe anh hát, từ câu từng lời của bài hát này giống như những lời mà anh đang nói với nó…….nhưng khi nghe đến câu hát cuối cùng của anh nó chợt buồn:’’ Và bước trên con đường đi của em sẽ có một người.Luôn bên em luôn yêu em mà thôi ………..Chính là anh.’’Liệu sau này người luôn luôn yêu thương nó có phải là anh không?? Người cùng nó đi đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời có phải là anh không, đó vẫn là những chuyện thộc về tương lai mà không có ai có thể đoán trước được.
-Bà xã, nghe anh hát sao mà em im lặng vậy? anh hát không hay à?
-Đương nhiên là hay rồi, ông xã của em hát hay nhất mà…hihi….thôi chúng ta ăn sáng đi anh, cũng trể rồi, em còn phải đi học nữa. Buông cánh tay đang ôm chặt anh ra, nó lấy đĩa trứng chiên đang đặt trên bàn rồi mở tủ lạnh rót ly sữa tươi chuẩn bị cho bũa sáng. Một bữa sáng của một ngày mới, cũng là một sự khởi đầu của những sự rắc rối….
…………vù……..vù…….
………………….
………………………….
…..vù………………….
……..vù…………vù…………………
………………………………
………………………….
Cùng lúc đó, ở một nơi cách xa chỗ của 2 người nữa vòng Trái Đất, mặc dù bầu trời lúc này đã sụp tối nhưng vẫn có một anh chàng ngồi trên chiếc bàn làm việc với một chồng hồ sơ cao như núi………đột nhiên cây bút trên tay ngưng lại, anh nhìn sang khung ảnh đặt trên bàn. Cầm nó lên, dùng những ngón tay vuốt nhẹ gương mặt của cậu con trai trong tấm hình (cậu con trai đó là ai chắc các bạn cũng biết rồi nhá ). Đặt lại tấm ảnh ngay ngắn trên bàn, anh quay người sang chiếc laptop click chuột vào bài hát mà mình vẫn thường nghe nhất
Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly
Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau
Hứa với anh sẽ tin anh
Hứa đi em chờ mong anh
Mình sinh ra là để cho nhau.
Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi
Làm sao anh không nhớ… nhớ baby của anh
Mới đây sao mình xa nhau
Đó cũng chỉ là thử thách
Để mai sau mình yêu nhau hơn.
And I will be back for you
Em hãy chờ và hãy đợi
Dù sông cạn, dù biển cạn
Vì thương anh vẫn sẽ quay về.
And you will be back for me
Anh vẫn chờ và sẽ đợi
Dù nước chảy, dù đá mòn
Anh vẫn chung tình.
‘’Hãy chờ anh nhé, rồi một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ được gặp nhau, đến lúc đó chúng ta sẽ vẫn như lúc trước……anh sẽ mua cho em thật nhiều ly trà sữa dâu, anh sẽ dẫn em đi ăn passta, và sẽ tặng cho em thật nhiều những nụ hoa hồng trắng’’.
-Nè, hôm nay em sao vậy? Đang ngồi chép bài trong lớp học thì nó đã nghe câu hỏi của Thái.
-Không có chuyện gì, mà nếu có cũng không liên quan gì đến anh. Nó trả lời cụt ngủng, thái độ thờ ơ…nói mà không nhìn vào mặt của Thái.Nghĩ đến chuyện của bữa trước Thái làm cho nó mất mặt trước lớp mà bây giờ nó còn tức giận.
-Nghe chưa????? Người ta đã bảo không có gì rồi, đừng có hỏi nhiều nữa…….Nhỏ Hà chu mỏ xen vào.
Thái im lặng không nói gì, vẽ mặt tỏ thá độ u sầu…..Thái biết ngay là nó còn giận anh chuyện hôm qua nên cũng không làm phiền đến nó nhiều, cách tốt nhất bây giờ là im lặng.
Đến tiết học thứ 3, chịu đựng không nỗi nên Thái đành phải mặt dày viết thư gởi cho nó, hắn xé tran giấy tập rồi viết nắn nót’’ cho anh xin lỗi’’.Viết xong Thái đẩy sang phía nó.
Cầm tờ giấy trên tay và đọc, nó liết nhìn hắn 1 cái rồi cũng trả lời’’Chuyện gì’’. Viết xong nó đẩy tờ giấy về phía hắn.
Nhân được hồi âm của nó, hắn vui mừng không xiết, vội trả lời lại’’ Chuyện hôm trước anh đã làm em mất mặt trước cả lớp’’
Nó trả lời lại’’Không cần xin lôic, tôi quên rồi, tôi cũng không thèm giận anh chi cho mệt’’
Nhận lấy, hắn đọc rồi trả lời tiếp’’Không giận sao lại gọi bằng tôi’’
‘’Em được chưa’’
‘’Chưa được’’
‘’Vậy anh muốn gì nữa’’
‘’Tối mai em phải đi chơi với anh’’
‘’Không được, em đi chơi với anh Hào rồi’’
‘’Vì anh một bữa đi mà’’
‘’Không’’
‘’Uhm vậy thôi’’
‘’Uhm.
Xẹt…xẹt….xẹt….xẹt….xet……..tờ giấy đã bị hắn xé một cách không thương tiếc, tội nghiệp cho tờ giấy đó quá, nó đâu có làm lỗi gì với hắn đâu mà sao lại phải bị đối sử như vậy?
Thấy cái thái độ tức giận trẻ con của hắn mà nó cừoi thầm trong lòng, lâulắm rồi nó mới thấy Thái giận mình như vậy…..
-Ê…..mày làm cái gì mà làm cho thằng Thái nỗi điên vậy? Nhỏ Hà kê sát tay nó hỏi nhỏ.
-Không có gì đâu chị Hà ơi, làm ơn học giùm em đi, nhiều chuyện quá
-Hứ…..nhỏ Hà liếc xéo nó.
Còn Thái thì cái gương mặt như cái mâm , ngồi im lặng cho tới tiết cuối. Đến lúc ra về Thái cũng bỏ đi một nước một không thèm quay lại chào tạm biệt như mọi khi nữa….thế nhưng Thái đâu biết được rằng những tháng ngày sắp tới, hắn đến lớp sẽ không còn sự hiện diện của nó nữa……………
Buổi chiều hôm đó nó không học phụ đạo, còn anh thì đang bận rộn với đống công việc ở cửa hàng. Cách tốt nhất bây giờ là nằm chờ tới 5 giờ rồi đi làm.
KÍNH-KÍNH-KÍNH-KÍNH-KÍNH………….KOONG……..
Cái nết bấm chuông mất lịch sự, vô phép tắc, trơ trẻn độc nhất vô nhị này chắc chắn là của nhỏ Hà chứa không còn có ai khác.
-Con kia, bữa nay rảnh lắm hay sao mà gió thổi mày tới đây vậy? Nó từ trong nhà chạy ra, gương mặt vui mừng vì đã có người bầu bạn.
-Hì hì hì hì….thì tại hôm nay tao muốn mời mày ăn chè đấy mà. Nhỏ nói rồi giơ bọc chè lên trước mặt nó.
-Hửm…ăn chè….sao bữa nay tốt vậy ta? A….tao biết rồi, chẳng qua là hôm nay anh Minh của mày có tiếc học phụ đạo trên trường chứ gì………háháháhá .Nó lườm mắt nhìn nhỏ rồi chộp chất bọc chè chạy vào nhà. Nhỏ cũng lỏn tỏn chạy theo.
-UM……chè ngon quá à……..2 đứa nó đang ngồi trước thềm ăn chè……
Đang ăn ngon lành, nó ngưng lại , sắt mặt bắt đầu thay đổi .
-Hà nè, tao có cái này muốn nói với mày.
-Nói đi tao nghe. Nhỏ vừa nói vừa mút chè ăn ngon lành .
-Hôm trước mẹ tao có gọi về, mẹ bảo tao phải về trở lại Hàn Quốc.
Lúc này Hà mới ngưng ăn, quay sang nhìn nó, nhỏ đã hiểu được tính chất quan trọng của sự việc nên .
-Rồi…..rồi mày tính sao?
-Tao cũng không biết nữa….đặt ly chè xuống thềm, nó trả lời thật nhẹ nhàng, tâm trạng lúc này cứ chơi vơi bởi một nỗi buồn không thể tả được.
-Nhưng mày đi rồi còn anh Hào thì sao? liệu ảnh cho mày đi không? Còn tao nữa, không có mày đi học chung chắc là tao buồn lắm……….
-Chắc tao cũng sẽ cố gắng ở lại bằng mọi cách, tao nghĩ mính ẽ không thể xa Hào được. Nó nói với vẻ chắc chắn.
-Uhm .cố lên nha, tao luôn giúp đỡ mày.Đặt tay lên vai nó, nhỏ Hà trấn an.
Trong suốt mười mấy năm qua 2 đứa nó vẫn là đôi bạn thân của nhau, cùng nhau chia sẽ những chuyện vui buồn trong cuộc sống……ngước nhìn những tia nắng chiều vàng óng ả mà nhỏ lại có tâm trạng buồn hơn bao giờ hết, chắc có lẽ thời gian sắp tới đây sẽ không được cùng ăn chè với thằng bạn thân của mình nữa rồi.
—————
Thuộc truyện: VALENTINE ĐỊNH MỆNH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 2: LỜI CẦU HÔN KHÓ TỪ CHỐI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 3: LÀM SAO ĐỂ EM QUÊN ĐƯỢC ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 4: EM BIẾT LÀ ANH RẤT YÊU EM, EM CŨNG VẬY
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 5 : NGÀY CHỦ NHẬT XUI XẺO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 6: CHÀNG DÂU TUYỆT VỜI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 7: GẶP LẠI EM CHỒNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 8: BÀ XÃ ƠI ANH BIẾT LỖI RỒI MÀ
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 9 : CÔNG VIỆC MỚI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 10: NGÀY SINH NHẬT BUỒN
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 11 : EM ĐÃ TIN ANH CÒN SỐNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 12: ĐÊM MẶN NỒNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 13 : BUỔI SÁNG NGỌT NGÀO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 13: TÔI GHÉT ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 14: TÌNH ĐỊCH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 15: THA CHO ANH ĐI MÀ BÀ XÃ …. HUHU …..
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 16: RẮC RỐI ĐẾN RỒI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - CHƯƠNG 17: KẾ HOẠCH HOÀN HẢO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 18: HIỂU LẦM ĐÃ KHIẾN EM RA ĐI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 19: CUỘC SỐNG MỚI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 20 : THÀNH PHỐ KHÔNG CÓ ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 21: ANH ĐÃ GẶP ĐƯỢC EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 22: CAO THIÊN VŨ LÀ ANH SAO?
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 23: HÃY BUÔNG TAY EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 24 : ANH YÊU EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 25 :EM ẤY LÀ CỦA TÔI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 26: KHI KHOẢNG CÁCH XA KHÔNG CÒN NỮA?
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 27: HẠNH PHÚC ĐÁNH MẤT
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 28: Nơi Cuộc Chiến Bắt Đầu
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - CHƯƠNG 29: KẾ HOẠCH THẤT BẠI RỒI !!
Leave a Reply