Truyện gay: VALENTINE ĐỊNH MỆNH – Chương 23: HÃY BUÔNG TAY EM
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bây giờ Vũ đang cõng nó trên lưng đi trên con đường lạnh giá ấy. Vẫn giống như khoảnh khắc của hơn 2 năm trước ,mỗi khi nó khóc nhoè Vũ điều cõng nó trên lưng ,vừa đi vừa kể chuyện cho nó nghe ,dỗ dành nó. Và lần này cũng không ngoại lệ ,anh vẫn cõng nó ,nó vẫn quàng cánh tay ôm anh từ phía sau.nhưng lần này ,con đường mà anh và nó đang đi là một con đường giá lạnh và u ám.
Trên suốt đoạn đường đi,2 người không ngừng tâm sự với nhau đủ điều. Tất cả mọi việc đã được nói ra hết,lý do tại sao anh lại ở đây? Tại sao nó lại đến đây? Tại sao anh và nó lại gặp mặt nhau trong lúc này ? Tất cả đã được giải đáp.
Vũ vẫn đang cõng nó 2 người đang trên con đường đi về khu căn hộ nơi nó sống ,Vũ không đi nhanh mà anh bước đi một cách thật chậm chạp ,vì anh muốn khoảng thời gian nay trôi qua thật chậm để anh có thể được ở bên nó nhiều hơn.
Cuối cùng thì 2 người cũng đã về đến khu căn hộ,lúc này chỉ mới 7 giờ thôi nên không khí bên ngoài khu căn hộ vẫn rất đông đúc ,mọi người cùng nhau trò chuyện ,một số người thì chơi tennis ,số khác thì đánh cầu,những cậu bé tinh nghịch đá bóng. Quả thật không gian ở ngoài căn hộ này rộng thật bên ngoài nhìn vào giống như một khu vui chơi vậy khiến cho Vũ rất thích.
Vừa nhìn thấy Vũ đang cõng nó trên lưng dường như mọi hoạt động của mọi người dường như đã ngưng lại hoàn toàn, không gian chợt lắng động ,mọi người ai cũng nhìn với một ánh mắt tò mò.
Thấy kì quá nên nó hối hả kêu Vũ bỏ nó xuống. 2 người bước vào trong, mọi người đã chào hỏi thân thiết. Ai cũng vui vẻ nói chuyện với nó. Nhưng đa số vẫn chu ý nhìn Vũ ,nó cởi mở giới thiệu Vũ với tất cả mọi người. Anh cũng rất vui vẻ bởi người dân sống ở nơi đây rất vui vẻ và cởi mở. Anh càng thích hơn khi đa số họ là người Việt Nam khiến cho anh cảm thấy đỡ nhớ quê hương của mình hơn.
Lát sau anh và nó tạm biệt mọi người và lên trên nhà.
-Em sống ở đây cùng với cha mẹ sao ???
Vũ hỏi nó khi 2 người đã vừa bước vào bên trong căn nhà nó. Vũ nhìn xung quanh,quả thật ngôi nhà này rất đẹp , một ngôi nhà được trang trí với thật nhiều những chậu hoa tươi tạo nên một mùi hương ngây ngất
– Uhm em sống ở đây một mình với cha mẹ. Nó cười hiền trả lời anh.
– Vậy 2 bác đâu rồi em??? Vũ hỏi nó rồi ngồi xuống sopha.
– Cha mẹ em đã đi công chuyện hồi chiêu rồi ,đến sáng mai mới về.
– Uhm. Thì ra là vậy.
– Anh đợi em một tí nha. Để em đi làm cho anh một tách cafe. Nói xong , để cho Vũ ngồi đó một mình , nó bước vào bên trong làm cho anh một ly cafe.
Dù đã rất lâu nhưng nó vẫn còn nhớ chứ. Làm sao mà nó có thể quên được thói quen và sở thích hằng ngày của anh được. Đó chính là một ly cafe đậm đặc , ít đường , nhiều đá………những buổi sáng của hơn 2 năm trước đây nó vẫn thường tự tay làm cho anh những ly cafe đặc biệt nhất. Một ly cafe thơm ngon và trang ngập mùi vị của tình yêu. Và bây giờ cũng thế. Nó vẫn đang làm cho anh một ly cafe , nhưng có điều ly cafe này không phải là một ly cafe sáng sớm
mà chính là một ly cafe của đêm tối tỉnh lặng. Và những hương vị tình yêu trước đây đã biến mất hoàn toàn. Nó đã thay đổi ,thay đổi thật rồi. Hương vị thay đổi cũng đã làm cho tính cách của con người thay đổi theo. Làm sao nó thể quay trở về với anh khi con người mà nó đang hằng mong nhớ từng ngày ,từng phút từng giây lại chính là Hào chứ. Nó sẽ phải nói như thế nào với anh đây , lieuj anh có đau lòng và tổn thương hay không khi anh phát hiện ra người nó yêu bây giờ không phải là anh nữa ?????
Tách……tách…….tách …..
Từng giọt , từng giọt cafe thật đậm đặc đang rơi đều bên trong chiếc máy pha. Nó đứng kế bên nhìn vào từng giọt cafe mà lòng cảm thấy buồn da diết vô cùng.
Cuộc đời nó có phải cũng giống như những giọt cafe này không nhỉ ????? Chỉ mang một màu đen u ám và buồn thảm , cứ rơi mãi không ngừng. Nó thầm ước ao sao cuột sống của mình là một màu hồng chứ không phải là một màu đen như vậy……..Nó luôn là người hứng chịu những sự đen đuổi nhất trong tình yêu , khóc có , chờ đợi có , đau khổ có , nổ lực có , kiên nhẫn có ,…….nhưng giờ đây khi nó đang tìm được màu hồng của mình thì một màu đen lại đi tới trong cuộc đời nó.
Phù ……
-Cuối cùng cũng xong rồi. Và thế là một tách cafe thơm ngon đã được hoàn thành.
Nó mỉm cười rồi định cầm ly cafe mang ra cho Vũ , nhưng chưa kịp cầm ly cafe lên tay thì nó phát hiện ra cả cơ thể nó đang tê cứng dần lên, cả người cứ đứng im bất động. Thì ra là đang có một vòng tay đang ôm chặt nó từ phía sau lưng ,một vòng tay khe khẻ ấm áp.nhưng đối với vòng tay này nó cảm thấy có cái gì đó rất ngại ngùng , không còn tự nhiên như ngày xưa nữa.
– Anh yêu em. Một lời nói được cất lên phía sau gáy của nó.
Càng nói Vũ càng ôm chặt nó hơn , đôi môi từ từ hôn lên cổ ,tóc rồi vai nó .
Từ nảy đến giờ anh ngồi ở ngoài phòng khách mà ánh mắt không ngừng nhìn vào phía bên trong. Nơi cái tấm lưng gầy gò kia đang đứng. Đôi tay nhanh nhẹn làm việc mà cái miệng vẫn cười thật hiền. Chờ đợi không nỗi anh đứng lên
đi về phía nó , thấy nó vẫn đang đứng bên chiếc bàn ,vẫn đang say xưa làm cafe cho anh mà nó không biết anh đang đứng sau lưng nó ,thấy vậy nên Vũ mới chủ động tiến đến ôm nó.
Nhận được cái ôm của anh nó bổng giật mình.Cố gắng vùng vẫy anh ra nhưng càng tách anh ra thì Vũ lại càng ôm chặt nó hơn.Đến mức này nó moi chịu lên tiếng :
– Anh làm gì vậy ????? Anh mau buông em ra đi. Nó nói với anh bằng một giọng lúng túng.
– Sao lại bắt anh buông em ra chứ ????? Em có bết là anh nhớ em nhiều lắm không?hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé.
– Em xin lỗi. Em không thể.cố gắng kìm giọng lại,nó nói. Ra những lời mà biết răng khi nói ra sẽ khiến cho anh đau lòng.
Nó nghĩ rằng thà nói hết tất cả mọi chuyện ra thì sẽ tốt hơn. Nếu để như thế này mãi khi anh biết được mọi chuyện thì anh sẽ càng đau gấp trăm lần. Coi như trong chuyện này nó là người có lỗi với anh vậy
-TẠI SAO??? lúc này Vũ tỏ vẻ đầy nộ và đau đớn. Buông cánh tay đang ôm nó ra ,anh xoay người nó về phía đối diện với mình.
2 đôi mắt nhìn nhau chằm chằm mà không một lần chớp mi. Một ánh mắt rưng rưng như sắp vỡ tan và một ánh mắt đau khổ không còn một tia hi vọng.
Nó vẫn ngắm nhìn vào đôi mắt anh mà nó không thể cất lên bất kì một lời nào.thật khó , thật khó để nó có rheer nói với anh nó đã hết yêu anh , thật khó để nó có thể nói với anh bây giờ nó đã yêu một người khác.
– Có phải là vì anh ta không? Thấy nó im lặng nên anh đã lên tiếng trước
Nó vẫn tiếp tục câm nín ,Vũ nhìn nó ,cười khẩy một tiếng rồi anh tiếp tục nói :
– Là HOÀNG MINH HÀO đúng không ????
Lúc này đôi mắt rưng rưng của nó đã chuyển sang một đôi mắt ngạc nhiên và tò mò.
-Anh……..tại sao…..an….
-Là Trân đã nói với anh, từ khi còn ở Mỹ thì anh đã biết em đã yêu người khác rồi ,tuy anh rất buồn nhưng anh cũng không bỏ cuộc ,anh tin rằng một khi anh quay lại em sẽ chấp nhận anh ,và sẽ quay trở lại với anh.
– Nhưng…. Em……..
…………………………………………
NHẬT KÍ HOÀNG MINH HÀO NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ EM
Ngày thứ 39
Ngày…tháng…năm…
Đã hơn một tháng em đi rồi. Anh nhớ em nhiều lắm. Thời gian này anh rất bận nên không thể gọi cho em được. Em có buồn anh không?? Có giận anh không ????
Hôm nay là ngày học sinh 12 của cả nước bước vào kì thi tốt nghiệp, trên đường đi làm anh có gặp Minh và Hà. Đôi tình nhân trẻ này đang chở nhau đi thi tốt nghiệp vào sáng sớm. Anh thấy họ mà tự nhiên cảm thấy tuổi thân quá.Nếu bây giờ em còn đây thì có lẽ anh đã được chở em đi thi rồi. Anh nhớ em lắm bà xã à.
……………………………………….
– Alo nghe nè thằng quỷ
– Ê hôm nay thi tốt nghiệp hả?làm bài được chứ???
– Ừ thì cũng được. Khoảng 70%.
– Wou. Vậy là quá tuyệt rồi. Bạn tao giỏi quá ta.
– Hì hì đương nhiên rồi. Mà nè ,hôm nay lúc anh Minh chở tao đi thi tốt nghiệp có gặp anh Hào ,nhìn ảnh ốm đi nhiều lắm mày ơi.
Nghe nhỏ Hà nhắc tới anh lòng nó lại thêm đâu. Mọi suy nghĩ không ngừng tập trung về anh.
Ở bên kia đầu dây. Không thấy nó trả lời , nhỏ Hà biết là nó đang rát buồn và rất nhớ anh nên cố gắn khuyên nó:
– Mày nên cố gắng quay trở về đi. Tính đến hôm nay là hơn một tháng mày ra đi rồi. Mày nghĩ cứ như vậy mãi thì anh Hào có chịu nỗi hay không hả????
– Ừ tao biết rồi. Như mà Hà ơi…….
– Hửm?????? Có chuyện gì?
-Anh Vũ đang ở đây ,tao và anh vừa gặp nhau vào ngày hôm qua.
– CÁI GÌ???MÀY NÓI SAO??ANH VŨ???
– Ừ. Là ảnh. Tao và ảnh vừa gặp nhau vào ngày hôm qua.
– Vậy bây giờ mày tính sao????
– Tao cũng không biết nữa mày ơi. Giờ tao rối lắm
– Vậy hiện bây giờ anh Vũ đang ở đâu ? Sao ảnh lại đến đây???
– Ảnh về khách sạn vào đêm hôm qua rồi. Ảnh đến đây vì công việc ở công ty thôi. Nhưng ảnh nói đây cũng chính là công việc bạn rộn cuối cùng của ảnh. Xong việc kí hợp đồng này ảnh sẽ ở đây đợi tao rồi cùng đưa tao về Viet Nam .
– không được. Tuyệt đối không được. Nếu anh Vũ cùng mày trở về Viet Nam thì mọi việc cang trở nên rắc rối. Nếu mày còn yêu anh Hào thì hãy nhanh chóng chấm dứt càng sớm càng tốt mày biết chưa hả????
– Tao biết. Tao đã có nói rồi và cũng rất cương quyết. Nhưng anh Vũ quá cố chấp. Tao không thể làm gì được hơn nữa. Mày mau tìm cách giúp tao đi Hà.
– Tao hết cách thật rồi. Tính của anh Vũ tao cũng thừa hiểu. Trước giờ ảnh luôn cố chấp và quả quyết trong quyết định của mình. Tao không thể giúp may được rồi. Cách tốt nhất của mày bây giờ là phải làm những gì mà con tim của mày muốn làm. Làm sao để Vũ không bị tổn thương và mày có thể sống hạnh phúc với Hào suốt đời ,mọi thứ chỉ trông cậy vào may mắn mà thôi.
– Ừm tao biết mình nên làm gì trong lúc này mà. Thôi mày tranh thủ học bài đi còn nhiều môn phải thi nữa đó. Cố gắng thi làm bài thật tốt nha.
– Ừm tao biết rồi cảm ơn mày. Mày cũng cố gắng vượt qua mọi chuyện nha.
– ừm bye mày
– Bye
Điện thoại vừa tắt. Gương mặt của nó lúc này mới lộ rõ hết tất cả sắc thái của sự trầm ngâm và lo âu. Hơn ai hết trong câu chuyện tình tay ba này nó luôn là mấu chốt gây ra mọi việc. Nếu như không có sự xuất hiện của nó thì bây giờ có lẽ tất cả mọi thứ vẫn yên ổn nhỉ ??Vũ vẫn là một người có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình ,còn Hào thì vẫn là một ông chủ quản lý tốt và không muộn phiền ,lo âu gì cả !! Thế nhưng chính sự xuất hiện của nó đã làm cho mọi thứ dường xoay vòng ,cuộc sống của Vũ và Hào đã thay đổi thật sự chính vì nó. Giờ đây nó không muốn ,không muốn bât kì ai trong số họ phải đau vì cả 2 điều là người mà nó đã và đang yêu rất nhiều. Nó không muốn làm cho Vũ bất mản vì mình và cũng không
muốn Hào phải đau đớn trong sự tuyệt vọng. Vì nó biết rằng Hào yêu nó rất nhiều…….Điều mà nó mong ước bây giờ chính là mong sao cho thời gian quay ngược trở lại ,có như vậy mới không ai phải đau,không ai phải khổ và nó cũng không phải vướng vào sự rắc rối như thế này.
Kính koong…….. Dòng suy nghĩ của nó chợt dứt khi có tiếng chuông cửa. Sự tò mò của nó bắt đầu trổi dậy ,chỉ đơn thuần 2 chữ thôi ” là ai”???? Ai mà lại đến vào lúc này chứ. Bây giờ đã 8 giờ tối rồi . Chẵng lẽ là Vũ ????? ????? Nhưng không ,vì đêm qua Vũ có nói với nó là tối nay anh sẽ đi ăn tối cùng Lê Soong và bàn giao lại một số công việc quan trọng cuối cùng. Chắc chắn là không phải anh rồi…….Vậy chẳng lẽ là cha mẹ nó về sao ????? Cũng không đúng vì lúc sáng nay nó có nhận được cuộc gọi của cha nó ,ông bảo là công việc còn rất nhiều có lẽ vài ngày nữa mới có thể về được.Vậy là ai???????
Không suy nghĩ thêm nhiều ,nó đi ra mở cửa khi tiếng chuông ngày càng vang dữ dội hơn lúc nảy.
—————
Thuộc truyện: VALENTINE ĐỊNH MỆNH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 2: LỜI CẦU HÔN KHÓ TỪ CHỐI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 3: LÀM SAO ĐỂ EM QUÊN ĐƯỢC ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 4: EM BIẾT LÀ ANH RẤT YÊU EM, EM CŨNG VẬY
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 5 : NGÀY CHỦ NHẬT XUI XẺO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 6: CHÀNG DÂU TUYỆT VỜI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 7: GẶP LẠI EM CHỒNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 8: BÀ XÃ ƠI ANH BIẾT LỖI RỒI MÀ
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 9 : CÔNG VIỆC MỚI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 10: NGÀY SINH NHẬT BUỒN
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 11 : EM ĐÃ TIN ANH CÒN SỐNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 12: ĐÊM MẶN NỒNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 13 : BUỔI SÁNG NGỌT NGÀO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 13: TÔI GHÉT ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 14: TÌNH ĐỊCH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 15: THA CHO ANH ĐI MÀ BÀ XÃ …. HUHU …..
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 16: RẮC RỐI ĐẾN RỒI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - CHƯƠNG 17: KẾ HOẠCH HOÀN HẢO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 18: HIỂU LẦM ĐÃ KHIẾN EM RA ĐI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 19: CUỘC SỐNG MỚI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 20 : THÀNH PHỐ KHÔNG CÓ ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 21: ANH ĐÃ GẶP ĐƯỢC EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 22: CAO THIÊN VŨ LÀ ANH SAO?
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 23: HÃY BUÔNG TAY EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 24 : ANH YÊU EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 25 :EM ẤY LÀ CỦA TÔI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 26: KHI KHOẢNG CÁCH XA KHÔNG CÒN NỮA?
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 27: HẠNH PHÚC ĐÁNH MẤT
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 28: Nơi Cuộc Chiến Bắt Đầu
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - CHƯƠNG 29: KẾ HOẠCH THẤT BẠI RỒI !!
Leave a Reply