Truyện gay: VALENTINE ĐỊNH MỆNH – Chương 26: KHI KHOẢNG CÁCH XA KHÔNG CÒN NỮA?

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kể từ khi nó phát hiện ra căn bệnh của Tie ,nó quyết định dọn sang sống cùng anh đẻ có thể tiện chăm sóc cho anh hơn,mặc dù Tie khăng khăng phản đối quyết liệt nhưng cái đầu của anh không thể nào cứng hơn cái đầu của nó được. Vậy là anh đành phải chịu thua đành để cho nó dọn sang nhà mình ở. Nó làm vậy cũng phải với lý, ở đây Tie chỉ sống một mình thôi ,không bạn bè,không người thân, ngoại trừ gia đình Cường. Và thế là nó sẽ trở thành một người thân của anh để chăm sóc ,lo lắng cho anh trong thời gian anh đối phó với căn bệnh ung thư hiểm nghèo.Và còn một điều may mắn nữa đo chình là Vũ đã bay trở về Mỹ vào ngày hôm qua do công ty có việc đột xuất mà chỉ có giám đốc như anh mới có thể giải quyết hết được. Vậy là anh
đành phải tạm biệt nó trong vài ngày ( chỉ vài ngày thôi !). Nếu Vũ mà phát hiện ra chuyện này thì chắc chắn anh sẽ làm ầm ỉ và ngăn cản nó. Thừa cơ hội hiếm có này ,nó lập tức tranh thủ dọn đồ sang ở với Tie ,đợi khi Vũ trở lại mới tình chuyện giải thích với anh sao. Chuyện đã đến mức này rồi ,nó không thể làm khác được ,quan trọng nhất bây giờ vẫn là sức khoẻ của Tie. ,anh cần có một người ở bên cạnh chăm sóc và an ủi ngay lúc này. Còn về phần cha mẹ nó ,họ không những không có ý kiến gì mà ngược lại họ còn ủng hộ nó làm việc đó. Khi họ phát hiện ra Tie mắc bệnh ung thư ,ai nấy điều tỏ ra đau buồn và thương sót cho anh,từ trước tới nay họ luôn xem Tie như là đứa con trai lớn trong nhà vậy ,anh luôn đói xử tốt và chu đáo
với họ trong cuộc sống đời thường lẫn trong công việc. Và bây giờ là lúc họ giúp đỡ anh.
Hôm nay nó đóng cửa shop hoa một ngày với lý do là bận công việc. Và công việc mà nó phải làm trong ngày hôm nay đó là thu dọn đồ đạc để qua nhà Tie sống, có nó chắc anh sẽ sống tốt hơn ,nó sẽ cùng anh đối mặt với căn bệnh,đối mặt với vực thẩm tử thần phía trước mà anh có thể rơi xuống bất kì lúc nào.
– Nè ! Anh làm cái gì mà đứng thừ ra đó vậy?? Sao không phụ em một tay đí chứ??? Bộ anh không thích em ở đây sao???
Câu hỏi của nó làm cho Tie thức tỉnh ,nảy giờ anh cứ đứng tựa vào cái tủ lạnh mà nhìn nó đang loay hoay nấu ăn bên bếp.
Sau khi công việc dọn đồ tươm tất, nó bắt anh phải đưa nó ra chợ đi mua đoof để chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Và kết quả là nguyên một đống đồ ăn với đầy đủ tất cả các món ăn bổ dưỡng cho anh, thịt bò ,gan heo,gà ,cá hồi, tôm ,kim chi và các loại rau củ quả ………….tất cả điều được nó lựa chọn một cách thật kĩ lưỡng và chu đáo. Chắc phải ăn tới tháng sau mới hết đây.
– À ……không. Không có ….chỉ là……. Đáp lại nó ,Tie trả lời bằng một giọng ấp úng.
– Chỉ là gì???? Nó tiếp tục hỏi nhưng tay thì không ngừng tiếp tục nấu ăn.
– Anh không muốn phiền em như vậy đâu ,anh có thể tự chăm sóc bản thân mình được ,vả lại anh cũng tự lo cho việc ăn uống của mình được mà ,anh không muốn em phải vất vả như vậy đâu, nhìn lại em đi ,mồ hôi ướt trán hết rồi kìa…..vừa nói Tie vừa lại gần dùng tay nhẹ nhàng lau vùng trán nhuề ngoài mồ hôi của nó.
Biết anh lo lắng cho mình như vậy nó cảm thấy xúc động lắm. Anh lúc nào mà chẳng vậy ,chỉ biết nghĩ cho người khác mà không hề nghĩ tới bản thân mình chút nào. Huống hồ chi anh đang phải đối mặt với căn bệnh tử thần nữa chứ. Làm sao mà nó không lo lắng cho anh được. Nó không phải là một kẻ vô tâm ,không phải là một người không có trái tim, và hơn ai hết nó rất lo lắng cho anh ,nó sợ một ngày nào đó anh sẽ ra đi và bỏ nó lại ,trước giờ nó luôn xem anh như một người anh trai tốt . Nếu mai này anh không còn nữa thì nó sẽ rất buồn và nhớ anh. Dù nó biết anh không nghĩ như nó.
– Nhưng em không an tâm đâu. Sức khoẻ của anh thì ngày càng yếu đi ,em không thể để anh sống một mình mà không lo được, mà anh cũng có biết nấu ăn đâu ,chẳng lẽ cứ phải đi ăn bên ngoài hoài sao? Vừa tốn tiền lại không có dinh dưỡng nữa. Hãy để cho em được chăm sóc anh như một người em trai với anh trai của mình nha.
Em trai. Nghe hai từ em trai mà chính miệng nó phát ra mà sao Tie cảm thấy đau đớn thế nhỉ??? Cảm giác này còn đau hơn những sự tra tấn khurng khiếp mà căn bệnh mỗi ngày đã mang lại cho anh. Một nỗi đau tâm hồn không thể cứu chữa cũng không có cách nào khác phục được. Ngày càng đau và nhói thêm.
Cũng phải thôi. Mình và em có là gì của nhau đâu chứ? Chẳng phải em đã thừa nhận không yêu mình và mình cũng đã chấp nhận là một kẻ thua cuộc rồi sao?? Phải chấp nhận thôi
– Ừ. Em trai……… Tie cười nhạt một nụ cười mà khi người ta nhìn vào không ai biết được đó là nụ cười vui hay
buồn.
…………………………………………….
Khuya hôm đó tại nhà Tie, trong căn phòng mà nó đang nằm ngủ một mình với một giấc ngủ thật ngon và thật ấm áp. Cả một bầu không gian trở nên yên tỉnh trong màn đêm. Thế nhưng đâu đó lại có một tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm phá tan đi cái bầu không gian ấy. Và hơn thế, nó đã phá đi giấc ngủ đang ngon lành của Cường.
-Nè cái con kia. Khuya rồi cũng không để cho con người ta ngủ nữa hả ?? Làm cái gì mà gọi tao giờ này?
– Thì tại ngủ không được nên tao mới gọi cho mày nè thằng quỷ xứ.
– Mày mà cũng không ngủ được hả?? Nếu mày mà chịu ngủ thì thiên lôi đánh mày cũng chưa chắc đã thức.
– Hứ. Mày chỉ giỏi chọc ghẹo bạn của mày thôi.
-Thôi không giỡn nữa. Có chuyện gì thì nói đi ,tao còn đi ngủ nữa.
– Thôi làm gì mà ngủ sớm dữ vậy ,nói chuyện với tao tới sáng luôn đi.
– Trời đất. Lần trước mày đậu tốt nghiệp tao đã nói với mày nguyên đêm rồi chưa đủ hả bây giờ lại nói nữa hả???
– Thì lần trước vui khác bây giờ buồn khác.
– Sao bây giờ buồn hả?? Có chuyện gì nữa đây? À mà quên ,đậu tốt nghiệp rồi mày có định thi vào trường đại học nào chưa ????
-haizz…….. Thì cũng tại cái chuyện đó đó.
– Là sao?? Mày buồn thì liên quan gì đến việc chọn trường đại học???
– Cha tao không cho tao thi tiếp.
– HẢ???? Tại sao lại như vậy??? Mày đang học tốt cơ mà.
– Ổng kêu tao phải ở nhà lo quản lý mấy cái shop hoa. Hiện tại nhà tao đang chuẩn bị mở rộng thêm shop hoa và thuê thêm nhân viên nữa nên bắt buộc tao phải phụ giúp gia đình. Bây giờ hoàn cảnh của tao cũng giống như hoàn cảnh của mày vậy đó. Biết vậy lúc trước tao không thi tốt nghiệp đâu. Uổng phí thời gian.
– Thôi đừng buồn nữa. Giúp đỡ gia đình cũng là một việt nên làm. Có gì sau này khi tao về tao sẽ hợp tác với mày. Hihihihi
– Ừ. Nhớ đó nha. Tranh thủ về sớm đó.
– Ừ. Biết rồi nhưng bây giờ thì tao không về được đâu. Chắc phải rất lâu tao mới có thể về được ,mày nhớ giúp tao trông coi anh Hào nha. Nhớ để ý ảnh đó ,tao mà mất chồng là tao giết mày.
– Hahaha. Chuyện gì chứ chuyện đó là mày an tâm đi ,anh Hào ngoan lắm mày ơi ,ảnh không có ai khác ngoài mày đâu.
– Tao cũng mong đúng như lời mày nói. Mà bây giờ tự nhiên tao thấy nhớ ảnh quá hà. Không biết ảnh có khoẻ không??? Có vất vả không???tao lo lắm.
– Lo cái gì mà lo ,anh Hào dọn đồ xong rồi ,lát nữa……. là …….ảnh………..
– Hả ?? Mày nói gì??? Dọn đồ?? Anh làm gì mà phải dọn đồ chứ??
– À không. Không có gì hết tại tao buồn ngủ quá nên mới nói nhầm vậy thôi. Hihi. Thôi tao ngủ nha. Bye bye. – À quên. Còn một chuyện nữa. Mày sắp có quà bất ngờ.
Tút-tút-tút-tút-……..
Chưa kịp để cho nó nói thì nhỏ Hà đã cúp máy. Nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi nó thấy lạ lắm. Nhỏ Hà hôm nay sao nói chuyện ấp a ấp úng lạ nhỉ ? Cái gì là anh dọn đồ?? Cái gì là quà bất ngờ???? Anh dọn đồ đi đâu chứ? Quà gì mà bất ngờ chứ???? Nó chẳng hiểu gì cả.
Chưa suy nghĩ đến đâu thì 2 mí mắt nó đã dần dần khép lại, cả cơ thể nó đã ngã xuống chiếc giường, chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ấm áp nồng nàn. Bầu không khí yên tỉnh đã được trả lại.
Ngày hôm nay nó và Tie đi làm như thường lệ. Sắc mặt của Tie đã đỡ hơn nhiều rồi không còn hốc hác như mấy ngày trước nữa. Một gương mặt tràn đầy sức sống mặc dù căn bệnh ung thư đang không ngừng đàn áp cơ thể ấy.
Với tư cách là cậu chủ của shop hoa. Nó tranh thủ phân công việc làm của từng nhân viên. Và tất nhiên nó không cho Tie chạm tới bất kì công việc nặng nào. Đơn giản chỉ là ngồi một chỗ tính toán sổ sách cho nó. Còn nó thì làm thay các công việc của anh mỗi ngày. Tưới nước ,chăm sóc hoa, sắp xếp các chậu hoa……… Đương nhiên còn có các nhận viên phụ giúp.
Trưa hôm nay chỉ còn lại một mình nó ở lại cửa hàng thôi. Các nhân viên thì đã đi ăn trưa hết ,Tie thì về nhà một mình để lấy thức ăn trưa mà nó đã làm từ lúc sáng. Tie bảo nó ra ngoài ăn thì nó không chịu ,nói là thức ăn bên ngoài không đủ dinh dưỡng ,vả lại Tie đang bệnh cũng không được ăn tuỳ tiện. Vậy là mỗi ngày nó đều phải dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh ,những món ăn mà nó đã thức trắng mỗi đêm để lên mạng và đọc học cách làm ,những món ăn phù hợp với người bị bênh gan. Nhưng hôm nay do đảng trí quá mà nó đã để quên thức ăn ở nhà. Vậy là Tie phải quay trở về nhà lấy. Dù có hơi khó chịu và khác với cuộc sống hằng ngày nhưng Tie vẫn không hề than thở hay trách nó câu nào mà ngược lại anh càng vui vẻ hơn
vì anh hiểu được nó làm tất cả cũng chỉ vì nó quan tâm đến anh mà thôi ,nó dọn đến sống cùng anh là sợ anh phát bệnh đột suất không có ai bên cạnh ,nó theo sát anh mỗi ngày là vì sợ anh lười biến không chịu uống thuốc hay lén lúc uống rượu. Anh hạnh phúc vù những điều đó. Dù sao nó cũng không bỏ anh. Dù sao cũng còn có nó ở bên cạnh anh.
Shop hoa lúc này trở nên lạnh lẽo vô cùng. Khác với vẻ nhộn nhịp đông đúc của con phố bên ngoài, bên trong cửa hàng lại yên tỉnh và đềm đạm hơn nhiều .Bây giờ chỉ còn lại một mình nó ngồi giữa cả một vùng hoa muôn sắc. Nó cẩn thận dùng bình phun sương tưới nhẹ lên từng bông hoa một để cho chúng trở nên tươi tắn hơn. Những bông hoa toả ngát một mùi hương dể chịu khiến cho nó cảm thấy vui vẻ và yêu chúng nhiều hơn. Chúng là tất cả những loài hoa đẹp nhất mà nó đã đem ra trưng bày ,Tulip, Bồ Công Anh, Cẩm Chướng ,…….từng cánh hoa lung linh tràn đầy sắc màu giống như đang cườu nói vui vẻ với cậu chủ chúng vậy. Nếu như những bông hoa ấy biết nói trong lúc này thì chắc chắn chúng sẽ nói với Cường rằng : “Cậu chủ ơi cửa hàng
có khách kìa “. Nhưng nó đâu phát hiện ra bất kì một điều gì lạ. Nó chỉ chú tâm vào công việc của mình mà thôi.
Tưới hoa xong, nó đứng lên thì chợt nhìn nhìn thấy những chậu hoa hồng đỏ được đặt gần cánh cửa kính ,bây giờ nó lại nhớ về anh. Nhớ đến cái vườn hoa hồng tình yêu của 2 đứa ở Viet Nam nhớ đến cái hình ảnh anh đang cẩn thận chăm sóc từng cây hoa hồng và hái tặng nó mỗi ngày. Không biết lúc này anh có còn chăm sóc vườn hồng mỗi ngày không nhỉ? Không biết anh có còn nhớ đến nó như nó đang nhớ anh không???
Cầm một cành hồng trên tay bàn tay nó khe khẽ vuốt nhẹ từng cánh hoa một như muốn nâng niu những kỉ niệm và kí ức về anh. Chưa bao giờ nó cảm thấy buồn như vậy ,quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nó chính là bỏ Hào mà ra đi. Bỏ một mối tình đẹp. Bỏ những kỉ niệm hạnh phúc của anh và nó.
Từng cánh hoa dường như đang hiện lên gương mặt anh gương mặt của người đàn ông mà nó yêu rất nhiều.
Bổng nhiên , cái không khí tỉnh mịch trầm lặng ấy đột nhiên bị phá vỡ bởi có một câu nói vang lên từ một ai đó đã đứng trước cửa rất lâu nhưng vẫn không chịu lên tiếng.
– Anh-muốn-mua-cành-hồng-ấy-có-được-không?????
Nghe xong câu nói ấy nó đứng im như trời tròng mà không dám quay đầu lại ,cành hồng trên tay nó đã bị rơi xuống đất từ khi nào mà nó không hề hay biết, do bàn tay của nó đã bị mất cảm giác, không thể cầm bất cứ thứ gì được nữa. Không biết cái người đó là ai? Không hiết cái giọng nói đó như thế nào mà lại có ma lực lớn đến vậy.
Không gian tiếp tục im lặng trong vài giây. Thấy nó không phản ứng gì ,cái giọng nói bí ẩn kia lại một lần nữa vang lên :
– Hoa hồng à… Anh vẫn nhớ chứ … Anh vẫn còn đang chăm sóc cái vườn hoa bé nhỏ mà chủ nhân của nó đã nhẫn tâm bỏ nó ra đi mà không hẹn một ngày quay trở về. Có ai biết rằng anh đã đang và rất nhớ cái người chủ đó đến mức phát điên không chứ??? Dù có quá trể nhưng anh cũng muốn nói với người đó rằng : anh xin lỗi em rất nhiều !!!!!
Không thể chờ đợi lâu thêm bất kì một gây phút nào nữa ,nó cố gắng kìm nén cái thứ cảm xúc vở oà đang dồn dập trong tim mình. Siết chặt bàn tay lại nó quay lại đằng sau lưng mình.
Không biết nhìn thấy ai mà nó đã oà khóc như một đứa trẻ ,2 hàng nước mắt không hẹn mà lại thi nhau tuôn trào .
Không. Đây chỉ là một giấc mơ thôi , một giấc mơ …….
Đứng đối diện với nó là một anh chàng thanh niên cao ráo,chững chạc và đầy nam tính ,anh mặc bộ đồ lịch sự và thanh nhã với chiếc quần jean đen và áo sơ mi màu xanh nhạt. Bờ môi anh bị khô và nứt nẻ do không quen với thời tiếc giá lạnh nơi đây ,mặc dù thế như trên môi vẫn nở một nụ cười thật tươi và hạnh phúc vì gặp được ai kia… Anh đang đứng trước cửa ra vào , trên tay vẫn còn đang vịn vào chiếc vali kéo,chắc có lẽ là người từ tơi xa vừa đến đây. Và người đàn ông đó không ai khác cả. Chính là anh người mà nó thương nhớ bao lâu nay ….. Hoàng Minh Hào.
Sự xuất hiện của anh đã làm cho nó cảm thấy quá ngạc nhiên, giờ nó mới biết điều kì lạ mà đêm qua nhỏ Hà đã nói với nó là gì rồi. Thì ra nhỏ đã biết được là anh sẽ bay sang đây tìm nó nhưng lại không nói cho nó biết để cho nó có một sự bất ngờ. Nó chưa từng và chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đến đây gặp nó. Nhưng ní đây biết những điều mình không nghĩ đôi khi lại là sự thật.
Nhìn thấy người mình yêu đang khóc nức nở , Hào tiến đến lại gần nó ,anh ôm nó vào lòng một cái ôm thật chặt ,đôi tay anh vuốt nhẹ mái tóc và khẻ hôn lên chúng một nụ hôn ấm áp.
Cường khóc ngày càng lớn hơn trong vòng tay anh,nó chờ lâu lắm rồi , chờ đợi một cái ôm ấp áp như thế này ,chờ đợi được nghe giọng nói ngọt ngào gần gủi từ anh. 2 tay nó đã đáp trả lại cái ôm của anh ,nó ôm anh một cách cuồng nhiệt vì giống như sợ đây chỉ là một giấc mơ thôi ,khi buông anh ra thì anh sẽ đi mất.
– Anh nhớ em nhiều lắm ,bà xã à!!!!!!! Kê sát môi vào tai nó, anh thủ thỉ.
– Anh….đúng…là ….xấu… xa. Tại sao qua đây mà không cho em biết để em đi đón hả??? Nó trả lời trong nước mắt.
– Anh chỉ muốn dành cho em sự bất ngờ thôi mà.
Nói xong anh buông nó ra, cười thật hiền rồi đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu và thật dài.
Ngọt ngào và nồng nàn đến mức không biết đến khi nào mới có thể dừng lại được. Tình yêu lại khơi dậy bên trong trái tim của cả 2 ,bờ môi khô ráp của anh đã được bờ môi nóng ấm của nó làm mềm lại ,thật ướt át và ngọt lịm. 2 chiếc lưỡi đã quấn quýt lấy nhau như đã hoà quyện thành một.
Không khí lạnh lẽo ở cửa hàng đã hoàn toàn biến mất ,nhường chỗ cho một không gian tràn ngập tình yêu và lãng mạng của đôi tình nhân lâu ngày chưa gặp lại,họ cứ ôm nhau trước sự chứng kiến của hàng trăm đoá hoa tươi đang chúc phúc cho 2 người. Và cả những đoá hoa hồng ,loài hoa tượng trưng cho tình yêu của anh và nó.
Em mơ ngày xưa đôi ta
Vẫn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát
Vuốt tay nhẹ dịu dàng tóc em thật êm
Nói với em đây là dòng suối mơ !
Em không quên ngày xưa đôi ta
Bước chung đường hai hàng cây xanh lá
Cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng
Rồi anh ôm em vòng tay ngất ngây
Và tim em êm ái mỗi khi nhìn thấy anh
Em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên
Đêm ngày em ước ao với muôn ánh sao ngàn
Mong tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau
Bao năm về lại nơi đây
Vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy
Vẫn trong lành như tình yêu của em và anh
Vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương
Anh không quên vườn hoa năm xưa
Có một người luôn cười khi anh đến
Có một người luôn kề bên mỗi khi anh buồn
Và yêu anh một tình yêu thủy chung
Làm sao anh quên hết những tháng ngày đã qua
Bóng dáng em hiền thướt tha giữa một sớm hồng hoa
Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa
Câu tình yêu năm xưa anh in sâu thật sâu
Ngàn trùng mây xa cách có ai còn nhớ nhau
Chẳng biết em còn nhớ anh như anh nhớ ngày đêm
Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần
Mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào !
…..Nhưng họ đâu biết rằng ở bên ngoài cửa hàng cũng còn có một bóng hình đang đứng nhìn 2 người giữa tuyết trời lạnh giá , Trên tay vẫn còn đang cầm 2 phần ăn trưa ,nhưng có lẽ không cần dùng đến nữa rồi. Trên môi anh nở một nụ cười thật tươi và mãn nguyện cho tình yêu của Hào và nó , nhưng trái lại trong lòng anh lại rất đau,trái tim cứ nhói lên từng hồi….anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy, không có bất kì lý do nào để biện hộ cho anh.Ngoài việc anh vẫn còn rất yêu nó.
………………………………………………………….
Cường và Hào đang ngồi cùng nhau ăn tối bên chiếc bàn đặt ở ban công mát mẻ của một khoảng trời đêm tỉnh mịch ,yên tỉnh. Sau khi 2 người gặp nhau tại shop hoa,điều khó khăn nhất cho nó lúc này chính là tìm cho anh một chỗ ở trong những ngày tháng anh sống ở Seoul,dẫn anh về nhà nó thì sợ cha mẹ ,còn đến nhà Tie thì lại càng không ,thế nên nó đành phải đưa anh đến một khách sạn vậy ,một khách sạn nằm gần khu căn hộ nơi nó đang sống để tiện cho việc 2 người gặp nhau hơn.
– Anh thấy những món ăn ở nơi đây như thế nào ? Có hợp khẩu vị của anh không?
– Anh không quan tâm thức ăn nó như thế nào ,anh chỉ quan tâm đến người ngồi ăn cùng anh mà thôi, có em thì cái gì cũng ngon cả.
– Anh thật là …….hihi
– Tối nay ở lại đây với anh đi ,lâu quá vợ chồng mình không được ở bên nhau .Hào cười điểu nhìn Cường
– Không được. Nó trả lời một cách dứt khoác ,không pha lẫn chút trêu đùa nào vào trong câu trả lời ấy.
– Em sao vậy ? Hay em sợ cha mẹ la ?
Đến mức này rồi nó không muốn giấu anh được nữa ,chắc có lẽ đây là lúc nên nói cho anh biết chuyện của Tie rồi. Can đảm nhìn vào mắt anh,nó trả lời :
– Thật ra bây giờ em đang sống chung với Tie.
– Tie???? Hào chau mài, có vẻ hơi tò mò về cái tên mà anh chưa bao giờ nghe dù chỉ một lần.
– Phải ,Tie là người bạn của em,anh ấy giúp đỡ em rất nhiều trong công việc,em và anh ấy xem nhau như 2 anh em thân thiết vậy. …….Nhưng thật trớ trêu ,anh ấy đang mắc căn bệnh ung thư gan thời kì cuối. Sức khoẻ của anh ngày càng yếu đi, người thân thì anh không có ,ở đây chỉ quen biết một mình em thôi. Nên em đã quyết định dọn sang nhà anh ấy sống cùng để tiện việc chăm sóc cho anh ấy. Anh không trách em chứ ????
Hào có một chút buồn trong đôi mắt ,nhưng anh cũng vẫn cố gắng trả lời cho nó vui :
– Không đâu ,em nên làm vậy mà,anh không trách em đâu. Anh cười nhạt, một nụ cười mà không ai có thể đoán được anh đang vui hay đang buồn.
– Cảm ơn anh đã hiểu cho em………
Nó rất vui khi được anh thấu hiểu cho mình. Nhưng nó quá ngốc ,nó không hề nhận ra trong đôi mắt anh chứa đựng một nỗi buồn da diết. Làm sao anh có thể vui khi người mình yêu đang sống và chăm sóc cho một người đàn ông khác mà không phải là mình chứ??….Nhưng mọi việc không dễ dàng êm xuôi như vậy,vẫn còn có một việc mà nó quên nói thật với anh,đó chính là Vũ vẫn còn sống và Hào-Vũ sẽ chính thức đấu với nhau trên chặn đường sắp tới.
—————
Thuộc truyện: VALENTINE ĐỊNH MỆNH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 2: LỜI CẦU HÔN KHÓ TỪ CHỐI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 3: LÀM SAO ĐỂ EM QUÊN ĐƯỢC ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 4: EM BIẾT LÀ ANH RẤT YÊU EM, EM CŨNG VẬY
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 5 : NGÀY CHỦ NHẬT XUI XẺO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 6: CHÀNG DÂU TUYỆT VỜI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 7: GẶP LẠI EM CHỒNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 8: BÀ XÃ ƠI ANH BIẾT LỖI RỒI MÀ
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 9 : CÔNG VIỆC MỚI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 10: NGÀY SINH NHẬT BUỒN
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 11 : EM ĐÃ TIN ANH CÒN SỐNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 12: ĐÊM MẶN NỒNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 13 : BUỔI SÁNG NGỌT NGÀO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 13: TÔI GHÉT ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 14: TÌNH ĐỊCH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 15: THA CHO ANH ĐI MÀ BÀ XÃ …. HUHU …..
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 16: RẮC RỐI ĐẾN RỒI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - CHƯƠNG 17: KẾ HOẠCH HOÀN HẢO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 18: HIỂU LẦM ĐÃ KHIẾN EM RA ĐI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 19: CUỘC SỐNG MỚI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 20 : THÀNH PHỐ KHÔNG CÓ ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 21: ANH ĐÃ GẶP ĐƯỢC EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 22: CAO THIÊN VŨ LÀ ANH SAO?
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 23: HÃY BUÔNG TAY EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 24 : ANH YÊU EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 25 :EM ẤY LÀ CỦA TÔI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 26: KHI KHOẢNG CÁCH XA KHÔNG CÒN NỮA?
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 27: HẠNH PHÚC ĐÁNH MẤT
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 28: Nơi Cuộc Chiến Bắt Đầu
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - CHƯƠNG 29: KẾ HOẠCH THẤT BẠI RỒI !!
Leave a Reply