Truyện gay: VALENTINE ĐỊNH MỆNH – Chương 2: LỜI CẦU HÔN KHÓ TỪ CHỐI
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh khắp nơi trên mọi nẽo đường, anh quẹo trái, quẹo phải rồi lại quẹo trái rồi đi qua ngã tư, ngã ba……nó nhìn mà nhứt cả mắt, lòng nó thầm nghĩ:’’Huhu cái ông này chở mình đi đâu vậy ta???? Có khi nào đem đi bán hông ta??? Mà chắc hông đâu, ông Hào đâu phải là người như vậy đâu??? Vậy là đi đâu đây??????????’’
Suy nghĩ một hồi thì chiếc xe của anh cũng đã ngừng lăn bánh, nơi xe anh ngừng là một địa điểm trong hẻm nhỏ ở quận ngoại thành, ở ngoài nhìn vào thì chẳng thấy được gì vì cánh của cổng quá to, kèm theo đó là những ngọn cây Tóc Tiên bò um tùm trên cổng tạo nên một màu xanh tươi mát và dể chịu. Hào bắt đầu tiến đến của cổng rồi móc túi ra lấy một chiếc chìa khóa rồi mở cánh cửa cổng ấy.
-Mình vào đi em. Mở xong anh nói khẻ và nắm lấy nó kéo nó vào trong.
-WOU……U…..U……..U……………..
Vừa bước vào thì đập vào mắt nó là một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời, một khu vườn thiên nhiên như hiện ra trước mắt nó, hòa quyện vào đó là hương thơm nồng nàn quyến rũ của những bông hoa và cái cảm giác êm ái dưới đôi bàn chân bởi đường đi vào nhà được làm bằng những rợn cỏ xanh mát. Phía bên trái ngôi nhà là cả 1 vườn hoa thật rộng lớn với thật nhiều những loài hoa khác nhau: Hồng Đỏ, Bồ Công Anh, Bách Nhật Tím, Cẩm Chướng, Hướng Dương, Cúc Đồng Tiền……Mỗi loài hoa mang một màu sắc khác nhau và một mùi hương khác nhau thu hút thật nhiều những loài bướm và ong.
Còn phía bên phải ngôi nhà là chiếc xích đu được thiết kế rất lạ và đẹp mắt , điều đặt biệt là chiếc xích đu này được đặt giữa một hồ hoa sen , trông giống như một hòn đảo tí hon, kèm theo đó là một chiếc cầu được làm bằng gỗ nối liền từ bờ hồ tới chỗ chiếc xích đu, bên trong hồ là những con cá vàng tung tăng bơi lội thật đẹp , đẹp hơn nữa là những đóa sen hồng thơm ngát được trồng xen kẽ với những đóa sen trắng đẹp tinh khiết tạo nên một khung cảnh tựa như là giấc mơ thần tiên mà nó đã thấy. Và nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy một cây Sao được trồng bên cạnh hồ nước , trên những cành cây được treo những chiếc lồng chim đủ loại và đầy đủ màu sắc , Họa Mi, Sáo, Chích Chòe ……..bọ chúng đưa nhau thi hót tạo nên một bảng nhạc nền vi vu cho khu vườn thiên nhiên.
Thấy nó ngơ ngác nhìn có vẻ thích thú với mọi thứ do anh làm ra, Hào mỉm cưởi ròi khoác vái nó và nói:
-Em thấy sao? Có bất ngờ không??????
Nó gật lầu lia lịa rồi trả lời anh:
-Anh tìm đâu ra nơi này vậy??? Có phải em đang mơ không anh????
-Không. Anh nói dứt khoác. –Em không mơ, đây là sự thật , tất cả mọi thứ này là của riêng em.
-SAO????LÀ CỦA EM??????Nó ngạc nhiên hỏi Hào.
-Ukm, những thứ này anh làm ra là danh riêng cho em, chỉ cần em thích , em vui và em cảm thấy hạnh phúc là được.
Nghe anh nói nó thấy xuc động vô cùng, nó khe nở một nụ cười tươi nhìn anh, có lẽ lúc này nó đã hiểu được tình cảm mà anh dành cho nó, nó hạnh phúc lắm, nó thầm ước mình có thể quên đi những quá khứ đau buồn và cùng anh bắt đầu hạnh phúc riêng của 2 người..
-Sao em còn đứng đó? Vào nhà thôi , bên trong còn nhiều thứ bất ngờ đang chờ đợi em đó, đi thôi. Nói xong anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó rồi 2 người cùng tiến vào bên trong.
KÉT………..Âm thanh phát ra từ cánh của gỗ khi Hào dùng tay đẩy vào. Từ ngoài nhìn vào thật sự nó chẳng thấy được gì bởi không khí bên trong tối om nhưng lại có một sự ấm áp khác lạ. Sau khi 2 người vào bên trong Hào đóng cánh của ấy lại làm cho căn phòng này trở nên tối hơn nữa.
PHẮC……..Lúc này Hào lấy ra một chiếc bật lữa đã chuẩn bị sẳn và bật nó lên. Một luồn sáng từ ngọn lữa lóe ra, thật ấm áp và lung linh, sau đó Hào tiến về phía trước vào bước và khòm người xuống đất ,nơi có những cây nến mà anh đã đặt sẳn từ trước, rồi anh nhẹ nhàng thắp từng ngọn nến.
1 ngọn lữa…
2 ngọn lữa…..
3 ngọn lữa……..
……
10 ngọn lữa…….
………………………………
20 ngọn lữa…………….
……………
23 ngọn lữa.
23 ngọn lữa đã được anh thắp sáng, điều đặt biệt hơn là 23 ngọn lữa của 23 cây nến này được sếp thành hình trái tim lung linh rực rỡ. Hào nhẹ nhàng nắm lấy tay nó rồi kéo nó vào trong vòng trái tim cùng anh, lúc này căn phòng đã sáng lên rất nhiều, nó có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong ngôi nhà, một ngôi nhà gỗ đơn sơ, không đèn điện , không ti vi, không radio….. chỉ đơn thuần là một bộ bàn ghế gỗ được đặt giữa gian nhà.
-Cái gì vậy????? sao?? sao?????? Nó bất ngờ khi nhìn thấy xung quanh vách gỗ được treo rất nhiều những tấm ảnh, đặt biệt hơn là toàn bộ những tấm ảnh đó là những tấm ảnh của anh và nó chụp chung , kể cả những tấm anh từ 2 năm về trước vẫn còn, nó không ngờ anh đã giữ lại tất cả, kể cả những tấm anh nó tạo dáng chụp xấu xí cũng được anh treo lên…..thật nhiều ảnh, nào là ảnh 2 người chụp chung khi đi Vũng Tàu, chụp khi đi Suối Tiên, Đầm Sen, lúc đi sinh nhật nhỏ Hà, có cảm tấm 2 người ăn kem ở quán, trong công viên HVT ………..mà sao lại nhiều thế không biết?????????????
-Anh Hào? Em nghĩ những tấm ảnh này anh đã xóa hết rồi chứ?????
Hào cười thật tươi rồi trả lời nó một cách chậm rãi:
-Không, anh sẽ không bao giờ làm như vậy, anh sẽ luôn giữ mãi những kỉ niệm khi còn ở bên em, anh không muốn xóa đi những khoảnh khắc đẹp ấy mà ngược lại anh muốn lưu lại tất cả, tất cả những lúc vui buồn, lưu lại những nụ cười và cả những giọt nước mắt của em, đơn giản là vì …….anh …..rất…….…yêu……..em………….
Những giọt nước mắt nó bắt đầu tuôn trào, phải……nó đang khóc, khóc vì quá xúc động trước tình yêu của anh, một tình yêu mà anh đã ấp ủ và dành trọn cho nó trong suốt 2 năm vừa qua.
Không chờ nó phản ứng, anh nói tiếp:
-Chắc có lẽ em đang thắc mắc tại sao anh lại dùng 23 cây nến đúng không??? Bởi vì đó là một con số đặt biệt, con số đó là bước ngoặc lớn trong cuộc đời anh , chính là vì năm anh 23 tuổi anh đã gặp được em, được biết em và được yêu em, có lẽ anh sẽ nhớ mãi những khoảng thời gian ấy , những khoảng thời gian có em bên canh, thật ngọt ngào và thật hạnh phúc…….
Trước đây, khi anh phát hiện ra mình là người đồng tính thì anh luôn sống trong cái suy nghĩ vớ vẫn của mình, anh nghĩ rằng trong cái thế giới thứ 3 này thì làm sao có một tình yêu chân thành là lâu bền chứ, nhưng khi anh gặp được em thì anh biết suy nghĩ của anh đã sai lầm, anh đã thật sự biết được tình yêu là như thế nào? Anh đã thực sự yêu em, yêu em bằng cả trái tim của mình , anh muốn được thay thế cho Thiên Vũ để là người đàn ông duy nhất có thể bảo vệ cho em , cùng em đi dưới mưa, ôm em mỗi khi em thấy lạnh , trao cho em những nụ hôn ngọt ngào trong tận đáy lòng,….Và hơn thế, anh sẽ tự tin rằng mình sẽ là người tốt hơn Vũ, yêu em nhiều hơn Vũ , sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em, vì em anh sẽ bất chấp tất cả để được cho em được vui, để cho em được hạnh phúc.
Vừa dứt lời Hào không do dự, vội vàng quỳ xuống trước mặt nó, rồi lấy trong túi áo là một hộp nhẫn mà anh đã chẩn bị sẳn , mở hộp ra , những tia sáng trên chiếc nhẫn lóe ra thật đẹp và thật lấp lánh , anh ngước mặt lên nhìn nó và:
-Cường à !……….bằng …..lòng….làm …người…yêu…..anh…nha…..em……………!!!!!!!!!!
Một câu nói thật nhẹ nhàng phát ra từ anh khiếp nó cảm thấy xao xuyến vô cùng , bây giờ nó như người đang bay trên không trung, bay lên với những tâm trang đan xen nhau. Bây giờ nó không thể cười vì nó qua xúc động, mà nó cũng không thể khóc vì nó quá vui mừng, cái cảm giác không khác nhiều so với cảm giác mà ngày xưa Thiên Vũ đã cầu hôn nó, nhưng….cái người đang quỳ trước nó lúc này không phải là Thiên Vũ mà chính là Hào……nó tự hỏi lòng mình có nên chấp nhận tình yêu của mình hay không? Mình có xứng đáng với tình yêu thiên sứ của anh hay không????? Sau 1 phút đấu tranh nội tâm dữ dội thì nó đã có câu trả lời cho riềng mình, câu trả lời đó chính là một cái gật đầu nhẹ nhàng và một nụ cười tươi tắn.
Còn Hào, trong lúc này khó ai có thể đoán được suy nghĩ của anh, bởi lẽ anh quá hạnh phúc và quá vui mừng, anh vui hơn nó gấp trăm ngàn lần, hạnh phúc hơn nó gấp triệu lần, anh đứng dậy ôm nó vào lòng, ôm thật chật như sợ ai cướp mất đi người mà anh yêu……Sau đó anh buôn nó ra, lấy chiếc nhẫn đeo vào cho nó, chiếc nhẫn thật đẹp ,thật sang trong và thật vừa với đôi bàn tay nhỏ bé của nó.
Rồi……………………..
CẠCH…….CẠCH……………CẠCH…………………………Bỗng nhiên chiếc nhẫn chưa kịp đeo đã vội vàng rơi xuống đất, chắc có lẽ lúc đó Hào quá rung hay đó là một điềm báo sắp có gì sảy ra với 2 người chăng??????
Không nghĩ ngợi nhiều , Hào khom lưng nhặt chiếc nhẫn lên và đeo lại cho nó, nó cũng vậy, nó lấy chiếc còn lại đeo cho Hào, rồi 2 người nhìn nhau với ánh mắt đầy biểu cảm.
Rồi…. từ từ……………từ từ………. 2 đôi môi đã chạm vào nhau, đồng thời 2 đôi tay cũng đã ôm lấy cơ thể của đối phương, lúc này, cả nó và Hào đã cảm nhận được vị ngọt của đôi môi, một vị ngọt ấm áp, nồng nàn và ướt át, kèm theo đó là nhịp đập nhịp nhàng của con tim.
Hào cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đây là lần đầu tiên anh anh được hôn nó, lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào của đôi môi mà hằng đêm anh luôn mong nhớ , anh tự nhũ với lòng sẽ yêu thương nó suốt đời, sẽ thay thế Vũ cùng nó vượt qua mọi khó khan, vì bản thân anh đã biết rằng chặng đường phía trước còn rất dài, rất gian nan nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng luôn bên nó và luôn yêu thương nó……
Nhưng liệu hạnh phúc có thể tiếp tục kéo dài vối đôi tình nhân này hay không vì trong thời gian sắp tới đây họ sẽ phải đối mặt với những chặn đường đầy biến cố và những bê tắc ngoặt nghèo trong tình yêu.
—————
Thuộc truyện: VALENTINE ĐỊNH MỆNH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 2: LỜI CẦU HÔN KHÓ TỪ CHỐI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 3: LÀM SAO ĐỂ EM QUÊN ĐƯỢC ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 4: EM BIẾT LÀ ANH RẤT YÊU EM, EM CŨNG VẬY
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 5 : NGÀY CHỦ NHẬT XUI XẺO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 6: CHÀNG DÂU TUYỆT VỜI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 7: GẶP LẠI EM CHỒNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 8: BÀ XÃ ƠI ANH BIẾT LỖI RỒI MÀ
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 9 : CÔNG VIỆC MỚI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 10: NGÀY SINH NHẬT BUỒN
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 11 : EM ĐÃ TIN ANH CÒN SỐNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 12: ĐÊM MẶN NỒNG
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 13 : BUỔI SÁNG NGỌT NGÀO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 13: TÔI GHÉT ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 14: TÌNH ĐỊCH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 15: THA CHO ANH ĐI MÀ BÀ XÃ …. HUHU …..
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 16: RẮC RỐI ĐẾN RỒI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - CHƯƠNG 17: KẾ HOẠCH HOÀN HẢO
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 18: HIỂU LẦM ĐÃ KHIẾN EM RA ĐI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 19: CUỘC SỐNG MỚI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 20 : THÀNH PHỐ KHÔNG CÓ ANH
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 21: ANH ĐÃ GẶP ĐƯỢC EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 22: CAO THIÊN VŨ LÀ ANH SAO?
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 23: HÃY BUÔNG TAY EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 24 : ANH YÊU EM
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 25 :EM ẤY LÀ CỦA TÔI
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 26: KHI KHOẢNG CÁCH XA KHÔNG CÒN NỮA?
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 27: HẠNH PHÚC ĐÁNH MẤT
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - Chương 28: Nơi Cuộc Chiến Bắt Đầu
- VALENTINE ĐỊNH MỆNH - CHƯƠNG 29: KẾ HOẠCH THẤT BẠI RỒI !!
Leave a Reply