Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Anh Xin Lỗi – Tác giả: TieuNguyenLa. Nó, một đứa không có bất một thứ gì trong tay, ngoài cái tên, một tấm bằng đại học, và sau này, là tình yêu bất diệt dành cho hắn. Bản thân vốn đơn giản, dễ đoán đến mức hắn phải thốt lên: “Em biết gì không? Chỉ cần nhìn vào mắt em, anh có thể thấy tất cả những gì em cất ở trong lòng. Càng cất kĩ, nó càng rõ rành rành.”
Hắn, có trong tay tất cả, trừ một thứ, tình yêu. Bản thân vốn dĩ phức tạp, nội tâm luôn mâu thuẫn đến kì lạ. Ấy vậy mà từ khi gặp nó, hắt phát hiện lòng mình trống rỗng hơn những tưởng.
Cuộc gặp gỡ của nó và hắn vốn theo một mô-tuýp truyền thống nhưng xảy ra trong bối cảnh hiện đại. Ở xã hội ấy, tình cảm đồng giới là hiển nhiên.
Truyện gay hay Anh xin lỗi – Chương 1
Tác giả: TieuNguyenLa
Tiểu Bảo chỉnh lại chiếc nơ trắng trên cổ áo. Nhìn lại mình trong gương lần nữa, nó mỉm cười. Thật biết đánh lừa thị giác mà!
Trong bộ trang phục đen huyền bí, làn da trắng ngần nổi bật hơn hẳn. Mái tóc được cắt tỉa khá gọn gàng, mái hơn rũ xuống làm gương mặt nó vốn đã đẹp lại trở nên thanh tú hơn.
Tiểu Bảo làm việc trong một quán bar. Là nhân viên phục vụ bình thường thôi. Nhưng với ngoại hình của nó thì có chút không bình thường, so với những người khác ở đây.
Nó đã tốt nghiệp đại học rồi. Kinh tế, loại ưu. Cơ mà thời buổi khó khăn, không phải đi bán nước mía lề đường là may lắm rồi. May sao nó kiếm được một chân phục vụ trong bar, ca đêm, nên vừa kiếm được một khoản chi tiêu nho nhỏ, vừa có thời gian tìm việc làm.
Thực ra nó gắn bó với nơi này khá lâu, dần cũng thành chốn thân tình. Tính nó tốt, lại nhỏ tuổi nhất nên các anh chị rất yêu quý. Dần già cũng thành một gia đình nhỏ.
Ừ, là gia đình, vì vốn dĩ, từ trước đó nó có biết gia đình là gì đâu. Có chăng thì là tình thương của các má trong côi nhi viện. Nó là trẻ mồ côi. Lớn lên thì biết mình có cả một đại gia đình, nhưng chẳng ai máu mủ ruột rà gì rồi. Âu cũng là cái số. Thứ duy nhất nó biết, về gia đình mình là nó mất ba má trong một tai nạn. Lúc nó được chuyển tới đây thì mình mẩy đã lấm lem, trên lưng có một đường rạch chạy dài. Đấy, tuổi thơ của nó đấy. Đặc biệt đến kì lạ.
Trở lại hiện tại, nó đang chìm trong tiếng nhạc xập xình. Vì quán vừa mở cửa nên chưa nhiều khách lắm. Tiểu Bảo tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này nhẩm lại tên các loại rượu. Dù đã làm được hơn một năm nhưng tên các loại rượu, trong trí nhớ của nó, khá mơ hồ.
Đang loay hoay trong phòng nhân viên thì cánh cửa khẽ mở ra.
“Hôm nay đến sớm thế chú em!”
Truyện gay Anh Xin Lỗi – Tác giả: TieuNguyenLa. Quay người lại, nó mỉm cười. Là Phong, quản lí bar này. Phong là anh cả ở đây, cơ mà anh khá thân thiện với nhân viên, lại hay giúp đỡ mọi người nữa. Quả không hổ danh là anh cả, nhỉ?
“À… Dạ… Em cũng vừa đến thôi. Ở nhà buồn quá, loay hoay mãi. Hì. ” Điệu cười tít mắt này dễ làm người đối diện có chút xiêu lòng.
Phong cười, nói nhẹ “Làm việc tốt nhé!” Anh lấy sổ trên bàn rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài, để lại nó ngơ ngác với tiếng “Vâng” chưa thoát khỏi đầu lưỡi.
Phong vốn dĩ vẫn luôn như vậy. Tuy có thân thiện, nhiệt tình thật, nhưng với nhân viên, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Khoảng 15´ sau, mọi người đã có mặt đầy đủ. Quán lúc này bắt đầu đông khách. Nói là đông vậy chứ công việc cũng chẳng mấy nặng nhọc. Mỗi người phục vụ hai bàn chỉ bưng bê và rót rượu. Nếu khách có yêu cầu hay hỏi gì thì chỉ việc từ tốn trả lời. Ấy vậy mà lương những 3 triệu. Quá được!
Như đã nói thì công việc của Tiểu Bảo có chút đặc biệt vì nó phải “tiếp” cả những câu bông đùa của khách. Tuy nhiên, khách hàng ở đây khá văn minh nên dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn có chừng mực nhất định.
Đang đứng bên bàn đợi rót rượu, ánh mắt nó vô tình lướt qua một người đang mân mê một chai X.O trong góc. Nói là mân mê chứ trên bàn hắn đã có một chai hết nhẵn đang nằm lăn lóc.
Tiểu Bảo nhếch mép, thầm nghĩ “Chắc là thất tình.”
Nhưng ngay sau đó, nó lại tập trung vào công việc, gạt hình ảnh ấy ra khỏi tầm mắt nhanh chóng.
Truyện gay Anh Xin Lỗi – Tác giả: TieuNguyenLa. Hơn 12h đêm. Khách hàng bắt đầu ra về dần. Các anh chị khác cũng đang thu dọn để ra về. Nó nhìn quanh một lượt. Anh ta vẫn ngồi đó. Có điều Phong đang ngồi cạnh anh ta nói gì đấy. Anh ta ôm đầu thiểu não, Phong, trước anh ta, hình như chẳng nói gì cả, chỉ cười nhạt. Nó đeo balo, chuẩn bị ra về thì chợt “A! Tiểu Bảo! Lại anh nhờ chút!”
Là Phong. Nhìn gương mặt rạng rỡ khác thường của anh, nó có chút nghi hoặc.
Hình như Phong đoán được điều gì đó, anh nói chậm “Là thằng bạn anh. Nó…” ghé sát tai “… thất tình.” Ngoảnh lại nhìn tên tên đó, anh tiếp “Là bị từ chối cầu hôn. Nó uống say quá. Anh…”
“Sao ạ?” Thấy vẻ ngập ngừng bất thường của Phong, nó hỏi nhanh.
“Ừ, em có thể giúp anh đưa nó về nhà không?” Thấy nó mở to mắt, ra chiều ngạc nhiên, anh giải thích “Là vì hôm nay mẹ anh tới nhà, không thể không về. Nhưng cũng không thể để nó thế này được. Biết là phiền em lắm, nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Mọi người về hết rồi.”
Đắn đo một lát, nó khẽ gật, không đáp.
Phong mỉm cười, nhìn nó cảm kích. Như chợt nhớ gì đấy, anh tiếp ” Chẳng phải em đang tìm việc làm sao? Đây là cơ hội tốt đấy!” Anh nháy mắt rồi quay vào dìu tên kia.
Nó vẫn chưa hiểu rõ câu nói đầy ẩn ý của Phong, nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vội giúp anh đỡ người này. “Người gì nặng khiếp, lại toàn mùi rượu!” Nó khẽ chau mày.
Đứng trước, Tiểu Bảo không biết có phải là nhà không nữa, nó ngấp ngứ. Lần theo địa chỉ Phong đưa, Tiểu Bảo lượn qua lượn lại mấy lượt khiến bác tài xế taxi cũng đến phát bực. Nguyên cớ vì nó thấy địa chỉ cần đến rồi, cơ mà cứ sợ lầm. Nhà gì mà to khủng khiếp vậy!
Gồng mình lôi cái thây nặng trịch đang bốc mùi rượu nồng nặc, nó lưỡng lự đôi chút rồi quyết định nhấn chuông. Ngay khi tiếng chuông thứ ba chấm dứt, cái cổng to lù lù nặng nề mở ra, phía sau nó là một người đàn ông khoảng lục tuần đã đứng sẵn.
Thấy cảnh tượng trước mắt, ông hơi nhíu mày ra vẻ khó hiểu. Nhưng nhanh chóng, ông tiến lại đỡ giúp Tiêu Bảo. “Ông chủ?”
“Dạ?”
“Ông chủ bị sao thế này?” Ông ta lặp lại.
“À dạ…” Sau khi toàn bộ cơ thể kia được chuyển sang cho ông ta, Tiểu Bảo thở phào rồi nhanh chóng trả lời “Anh ta đến bar Luxury uống say quá. Cháu đưa anh ấy về.”
Chần chừ một lát, nó tiếp “Là anh Phong nhờ ạ. À… Cháu tưởng nhà không có ai, có bác thì tốt rồi. Cháu xin phép.”
Không để ông ấy lên tiếng, cậu quay lưng đi thẳng. Nhưng chẳng được hai bước, một bàn tay to lớn kéo nó giật ngược về sau. Chưa kịp định thần thì mũi nó đã tiếp xúc với một mùi thơm dịu của chanh tây… và rượu. Cùng với đó là vòng tay đang kéo qua eo Tiểu Bảo, và nó đang dần siết chặt hơn.
“Đừng đi, xin em đấy!”
Cái giọng khàn khàn nhựa nhựa này làm nó muốn lăn ra cười. Say quá đâm hoang tưởng đây mà. Cơ mà những thứ diễn ra ngay sau đó nằm ngoài tầm kiểm soát của nó.
Đang định nói gì đó thì khuôn miệng nó bị lấp đầy. Mềm mại. Ươn ướt.
Truyện gay Anh Xin Lỗi – Tác giả: TieuNguyenLa. Ngay khoảnh khắc ấy, nó thấy đầu óc choáng váng vô định hơn bao giờ hết. Việc duy nhất nó có thể làm là trợn tròn mắt nhìn kẻ đối diện hai mắt nhắm nghiền mặc sức mơn trớn đôi môi nó.
“Khôngggggggggggg!” Nó chợt bừng tỉnh sau cơn mê muội. “Trời ơi first kiss của tôi!”
Chỉ bấy nhiêu thôi, nó dùng hết sức đẩy tên không biết điều này ra. Vô ích.
Nhưng hắn thôi không hôn nữa, lại gục đầu trên vai nó.
“Chết mất!” Tiểu Bảo rủa thầm.
Toang mở miệng nhờ người kia giúp thì, thì…
“Ọe… Hực… Ọe…”
Ấm. Nóng. Bốc mùi.
Tiểu Bảo nhắm mắt than trời, không dám liên tưởng tới cái gì đang chảy trên người minh nữa. “Không lẽ kiếp trước ta có nợ với ngươi sao? Hu hu…”
Người đàn ông nọ tằng hắng vài cái rồi nói ” Cậu ở lại đây một đêm, mai hãy về. Dù gì thì…” Quét mắt khắp người nó “… trời đã khuya lắm rồi”
“Vâng…” Giọng thiểu não. “Đi đâu được với bộ dạng này chứ!” Nó nghĩ thầm, lắc đầu ngao ngán.
Mời bạn đọc Chương 2 truyện gay hay Anh xin lỗi tại diễn đàn truyện gay Việt http://forum.giaitri60s.mobi
—–
Hoàng gia says
Hay quá
Nhưng sao tác giả ko up nốt truyện đi