Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Trong cơn say 2 – Chap 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đã năm giờ chiều.
Những manh mối của vụ án giết người đồng giới đang dần đi đến hồi kết. Không quá khó để khoanh vùng đối tượng. Trong đó, Thuận là nghi can đầu tiên.
Yang nhìn người con trai đóng mình trong khung ảnh 3×4. Một cảm giác rờn rợn khi anh nhìn vào ánh mắt của Thuận. Hai mươi tuổi, hắn hoàn toàn không có vẻ ngờ nghệch của sinh viên mới bước xuống thành phố. Gò má cao, khuôn mặt xương xẩu khiến Thuận trở nên méo mó, thiếu cân xứng trong chính thân xác ngột ngạt ấy. Giác quan thứ sáu cho anh biết, thủ phạm chính là Thuận.
Nhưng tại sao, hắn phải ra tay với H một cách tàn độc như vậy. Phải chăng, đằng sau mối tình đồng giới không cân xứng này, còn có một ẩn khúc khác.
Trong thế giới thứ ba, tình và tiền là hai điều cơ bản nhất gây nên xung đột. Với đặc điểm thiếu thốn tình cảm và xác thịt, họ dễ đưa vào những mối quan hệ mập mờ không lối thoát. Ở Thuận, đều có hai động cơ trên. Nhưng, Yang tin, đằng sau nó là một câu chuyện khác.
Sau một bi kịch, luôn có một bi kịch thảm khốc hơn từng xảy ra trong quá khứ câm lặng.
Anh mở bức thư thứ tư của H.
Ngày…tháng…năm…
Trong bóng tối mịt mờ, tôi ngồi bất động trên chiếc giường đơn, nhìn vào bức tranh như con mắt vô cảm đang lặng lẽ quan sát mình, tôi bật khóc rưng rức. Gặm nhấm nỗi đau trong sự im ắng tuyệt đối. Tôi nhớ Thuận khủng khiếp. Mọi cảm xúc giờ đây lẫn lộn. Ích kỷ. Ghen tuông. Lồng lộn. Buông tay. Tôi nhận ra mình đã mất em thật rồi .
Nghĩ đến từ “mất”, tôi bỗng bật cười chua chát. Có những tình cảm chẳng bao giờ có được, nhưng ta cứ tự dối lòng mình rằng đã có thời mặn nồng, giờ đây nhạt nhòa phải chia xa. Người ta bảo khi đau quá, nhớ lại quá khứ, họ lại càng muốn chối bỏ. Nhưng, tôi thì không.
Tôi đã yêu Thuận bằng cả trái tim của mình. Dẫu nó là mối tình pê đê, xác thịt, nhơ nhớp hay bất cứ thứ gì mà người đời soi mói phán xét, thì tôi vẫn trân trọng nó. Những đêm ở bên Thuận, nghe tiếng thở đều đều của em. Những lúc hai người đàn ông quấn vào nhau như hai sinh vật không thể tách rời. Và dẫu trong hạnh phúc tột cùng, chưa bao giờ tôi thôi tự hỏi…Có khi nào rời xa?
Tôi nghĩ rằng, Thuận sẽ không hiểu được điều đó. Em không yêu tôi. Em đến với tôi vì tò mò. Vì tiền. Vì nghĩa, và bây giờ là thù hận. Biết bao lần đánh đập Thuận khi em theo con nhỏ khác, tôi đã bật khóc khi em say ngủ. Lòng ích kỷ, chiếm hữu của đàn ông không cho phép tôi nhường em cho kẻ khác. Nhưng bây giờ, sau tất cả những sân si ở đời, bao nhiêu nước mắt, tôi được gì ngoài nỗi đau?
Mối tình của hai thằng con trai đôi khi là một con đường vạch ra mà ta thừa biết phía chót là khổ đau. Nhưng, kẻ lạc giới vẫn cứ thất thểu đi trên đó, trao vội câu yêu, giành nhanh xác thịt, miễn là hạnh phúc giây nào, tuyệt vời giây ấy. Tôi nhận ra, mình và Thuận đã tới cái đích đau khổ rồi.
Tôi biết Thuận muốn gì. Tôi sẽ cho em. Nhưng, để đạt được nó, em phải tự đi tìm đáp án.
Tiền. Em sẽ có.
Vàng. Em cũng sẽ có.
Và quan trọng nhất, tự do…em sẽ tìm được.
Tôi chỉ ước, khi đánh mất em mãi mãi trong dòng đời này, tôi ước được hôn em dưới mưa với bản nhạc đồng tên.
Hôn em dưới mưa, nhớ nhé Thuận?
Yang lặng người trước bức thư cuối cùng của H. Anh không hề nhận thức được rằng, bàn tay mình đã trở nên lạnh ngắt. Một nỗi sợ hãi ngấm ngầm tiêu diệt nguồn sức mạnh tinh thần trong anh. Bỗng nhiên,Yang thấy bất an khủng khiếp.
Mối tình của hai thằng con trai đôi khi là một con đường vạch ra mà ta thừa biết phía chót là khổ đau. Nhưng, những kẻ lạc giới vẫn cứ thất thểu đi trên đó, trao vội câu yêu, giành nhanh xác thịt, miễn là hạnh phúc giây nào, tuyệt vời giây ấy. Tôi nhận ra, mình và Thuận đã tới cái đích đau khổ đó rồi.
Mối tình của Thuận và H cũng như Yang và Việt.
Cũng như Yang và Phát.
Và cũng giống như Phát và Thiện.
Phút chốc, anh thấy rùng mình trước mối liên kết kì dị này. Gần như, những người từ quá khứ đang trở về, dày đặc trong cuộc sống hiện tại của anh. Những cái đích cuối cùng trên con đường của hai con trai yêu nhau, anh đã trải nếm trải rất nhiều. Và chính Yang, cũng từng chứng kiến sự khủng khiếp của nó.
Bóng dáng Phát lại hiện về. Yang con nhớ lúc tìm thấy Phát trong một con hẻm nhỏ phía sau trường học, anh đã hoảng sợ như thế nào. Trong suốt buổi chiều ấy, anh đi tìm cậu. Để rồi, khi thấy Phát nằm dưới đất, trong cơn mưa dông ấy, với con mắt mở to lồ lộ tưởng chừng như lòng đen đã tiêu giảm, Yang thấy khiếp sợ. Anh run rẩy chạy đến bên cậu, để cậu gục vào trong ngực mình. Cả người Phát run rẩy. Miệng cậu không ngừng gọi tên Thiện. Yang gần như chết sững trong khoảnh khắc ấy. Nỗi đau trong anh cuộn trào. Về một tình yêu không thể đáp lại. Về nỗi đau mà Phát đang chiu đựng. Chính vì thế, khi nhìn thấy Q lần đầu tiên, hình bóng của Phát thoáng hiện ra. Sự tuyệt vọng trước sự chối bỏ phũ phàng của người đời. Khoảnh khắc kẻ ta yêu nhất chống lại chính ta để theo số đông. Theo cách Q nói, đó là sự phản bội. Anh hận Thiện kinh khủng. Tại sao lại làm tổn thương người anh thương? Yang hận cả chính mình. Tại sao lúc ấy, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, anh nghĩ rằng đây là cơ hội của mình để có thể bên Phát?
Cho đi cũng là yêu.
Ích kỷ, cũng là yêu.
Tối hôm ấy, anh đã qua nhà Thiện. Và anh gặp một kẻ khác. Đó gần như không phải là thằng bạn thân của anh nữa. Nó trở thành nô lệ của đau đớn. Hai con mắt lõm sâu và trong ánh mắt nó trống rỗng. Mục rữa. Những mảng da đầu bong tróc và móng tay nó vẫn còn vương màu đỏ của máu. Yang lao đến. Như một kẻ điên, anh đấm mạnh vào mặt Thiện. Chất men của nỗi đau xộc lên bộ não biến con người trở thành một cỗ máy vô trí, không cảm xúc. Gạt bỏ mọi tiểu tiết thừa thãi.
– THẰNG KHỐN! – Anh gào lên và liên tiếp đấm vào mặt Thiện. Sự va chạm da thịt khiến tay anh nhức nhối. Thiện vẫn không hề phản ứng. Điều đó làm khiến Yang càng điên tiết. Cho đến khi không chịu được nữa, nó gào lên, chống cự. Đẩy Thiện ra phía sua, Thiện lồng lộn lên. Nó thúc một cú vào sườn Yang. Nỗi đau thể xác đẩy anh trở về thực tại. Về sự mất mát. Về tình cảm giành cho Phát sẽ không được đáp lại. Cú đấm mạnh của Thiện khiến mọi thứ mờ nhạt đi. Rồi Yang buông xuôi, cho cơn khủng hoảng tâm lý thấm vào da thịt mình. Đau đớn. Chua xót. Cay đắng.
Rồi Thiện gục lên người Yang. Nước mắt nó ứa ra, quyện chung với vệt máu trên khóe miệng. Thiện bật khóc thành tiếng. Giờ đây, trông nó yếu đuối và nhỏ bé. Như một cậu con trai bị dồn vào chân tường, không thể thoát ra. Yang nhớ lại khuôn mặt Phát. Nhớ đến đôi mắt mù đã bao lần khóc về Thiện. Anh đau cho cậu. Đau cho chính mình khi giá như, có một khoảnh khắc nào đó, Phát khóc vì anh. Yang thấy hổ thẹn khi đã có suy nghĩ ích kỷ đó. Nhưng, đó mới là yêu. Anh không thể làm cao thượng nhường Phát cho Thiện.
– Mày muốn tao làm sao….hả? – Thiện thét lên – …tạo không biết tao là ai…
– Nhưng mày không được làm vậy với nó. – Yang gào lên đáp trả – …nó yêu mày.
– Mày cũng yêu nó mà đúng không Hiếu? – thằng bạn anh thì thào – …
Yang dùng tay gạt vệt máu trên mặt mình. Anh cười chua chát:
– Nhưng Phát yêu mày…giá như Phát cho tao cơ hội.
– Đây là cơ hội của mày!
– Thằng ngu! – Yang gào lên – Phát buồn thì tao sao vui được, hiểu không?
Nước mắt anh ứa ra, đau đớn không thể gọi thành tên. Thiện tức tối đấm tay xuống nền đất. Nó ôm đầu như một đứa trẻ sợ hãi những biến động ở đời.
– Tao…tao phải làm sao hả Hiếu? Tao phải làm sao đây. Tao yêu Phát…tao cũng yêu con gái…tao là giống gì vậy hả Hiếu?
– Đừng hỏi tao! – Yang gằn giọng – mày tự hỏi chính mày đi!
Anh tức tối bỏ đi. Ra đến đầu đường, Yang chạy thục mạng. Chạy thật nhanh như thể điều đó có thể để nỗi đau lại đằng sau. Chạy thật nhanh để trốn tránh số phận đưa đẩy anh, Thiện, Phát vào một mối quan hệ đau đớn không lối thoát.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn sống động. Yang tự hỏi làm sao có thể quên được câu chuyện ấy. Phải rất lâu sau, anh mới hiểu sự day dứt của Thiện. Giữa hai bờ giới tính, Thiện phải chọn một. Hoặc trở thành một thằng đàn ông đúng nghĩa của nó. Hoặc là kẻ lạc giới, bước vào mối quan hệ với xác thịt nồng nàn, tự do, không ràng buộc. Thiện đang sợ hãi. Sợ mọi thứ xung quanh. Sợ cả chính bản thân nó. Nhưng lúc ấy, Yang còn quá trẻ dại. Sau khi Phát bỏ đi theo gia đình, Yang và Thiện tách xa nhau. Hai người không biết phải đối mặt với nhau thế nào khi nỗi đau của Phát vẫn ám quyện vào trong ánh mắt mỗi đứa. Cứ thế, anh và Thiện miệt mài chạy trốn mọi thứ, chạy khỏi đời nhau như để cố xóa mờ cái vệt tối của quá khứ. Không biết bao lần, Yang muốn quay lại tìm gặp Thiện để nói rằng mọi chuyện đã qua. Thế mà những câu chữ cứ lơ lửng ở đấy, không thể tuôn ra. Như Q nói, đàn ông là những kẻ nghèo nàn ngôn ngữ. Họ không biết dùng lời nói hay nước mắt như đàn bà để bộc lộ nỗi niềm. Thuốc lá, nắm đấm, rượu bia và cái khoác vai là cách những đứa trẻ trai lớn xác ấy nói với nhau về cảm xúc của mình.
Yang nhìn thấy Q ngủ say trong chiếc chăn dày. Cậu nhóc luôn thích bật điều hòa ở nhiệt đồ thấp để giống với khí hậu trên Đà Lạt – nơi cậu sinh ra. Bên cạnh Q, Yang nhận ra, anh yêu Q, yêu đến từng thói quen lạ đời. Về việc cậu ngủ lúc năm giờ chiều, cho đến đêm thì lặng lẽ ngồi bên laptop gửi email, lên Facebook. Cả thói quen Q luôn cạ tay mình vào khuỷu tay anh, như một chú mèo con làm nũng. Có lẽ, Q biết phần nào câu chuyện của anh qua Thiện. Và cậu muốn kết thúc mọi chuyện, như với Việt.
Sài Gòn sáng đèn.
Vẫn luôn khuấy động buổi đêm bằng tiếng còi hụ ầm ĩ, khói bụi và hơi người nồng nặc. Hai bên đường, những bóng đèn vàng được bật lên, hòa lẫn với vô số màu sắc khác. Sắc đỏ tỏa ra từ cửa hàng nhanh ăn KFC đang đông khách. Quán cà phê Ice Cream nổi bật trong những khung đèn trắng, khiến người ta cảm thấy mát lạnh giữa thành phố nhiệt đới. Những âm thanh đan chéo nhau, trở thành một tạp âm lẫn lộn, không dáng vẻ. Bây giờ, vẻ đẹp, và cả góc khuất tối tăm nhất của Sài thành trỗi dậy, lộng lẫy và chứa đựng vô vàn toan tính phía sau sự tráng lệ của nó.
Thiện đến trước giờ hẹn khoảng mười lăm phút. Chọn một bàn nhậu sát phía bờ sông, nơi mà những cơn gió mát lạnh xua tan đi sự căng thẳng mệt nhọc của một ngày ồn ã. Sông Sài Gòn vẫn âm ỉ chảy, đưa những cánh bèo dạt vào chân cầu rồi mất hút sau lớp bê tông màu xám tro. Khi xưa, biết Hiếu thích ăn hải sản, anh chọn trước ba lạng tôm mọi và vài chai Heineken. Thiện nhíu mày. Anh cảm thấy thích thú trước cái biệt danh hay ho này. Nó xuất hiện trong cuốn sách của Q như một “nhãn hiệu” để quảng cáo cho hãng bia lớn vậy. Bỗng chốc, anh thấy ganh tỵ với Hiếu. Anh không được cùng Q trải qua tất cả mọi hoạn nạn. Với cậu, Thiện chỉ là một người anh. Thiện không muốn như thế. Sự ích kỷ và chiếm hữu trỗi dậy khiến anh chỉ muốn Q là của riêng anh thôi. Chính lúc này, anh nhận ra tình thế đã đổi ngược lại. Thiện đang trải qua những cảm xúc của Hiếu xưa kia. Về sự tuyệt vọng trước một tình yêu không được đền đáp. Nỗi đau dai dẳng khi một bên là tình, một bên là bạn. Nhưng với tính cách của Hiếu, Thiện biết rằng nó sẽ giữ chặt Q bằng tất cả sức lực của mình.
Đúng giờ hẹn, Thiện chép miệng. Anh gõ gõ tay xuống bàn. Sự kiên nhẫn trong Thiện bấy lâu nay bị rút kiệt. Anh muốn gặp Q quá. Cậu nhóc đưa anh trở về thời gã trai si tình đeo đuổi một bóng hình trong vô vọng. Biết vậy mà vẫn cứ rượt theo, vẫn trông chờ. Sự day dứt về thằng bạn thân thật sự không quá mãnh liệt. Khi yêu, con người ta chỉ biết chính mình. Mọi thứ, từ hi sinh, đeo bám, dày vò, lãng mạn, cốt một điều duy nhất vẫn để thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Chỉ đến khi bản năng xuôi đi theo thời gian, trải nghiệm ngọt ngào, lo sợ mất mát thay bằng những ôm ấp thực tế, lúc đấy, ta mới thanh thản sống cho người yêu.
Trễ năm phút, Q và Hiếu xuất hiện. Nép mình trong vòng tay thằng bạn, trông Q thật điềm đạm. Không có vẻ năng động, hoạt bát như thế hệ của Q bây giờ, cậu nhóc trở nên khoan thai trước cuộc sống bộn bề. Mái tóc vuốt keo dựng đến, để lộ vầng trán cao. Đôi mắt lơ đãng như mới thức dậy sau giấc ngủ kéo dài. Q mặc chiếc áo thun trắng dài tay cùng quần sooc màu xanh sẫm. Còn Hiếu khỏe khoắn trong chiếc áo ba lỗ đơn giản cùng đôi giày thể thao. Thiện ganh tỵ trước hạnh phúc của họ. Đôi khi anh tự hỏi, vòng tay của Hiếu có vững chắc bằng anh? Sự quan tâm của nó có ngọt ngào hơn anh nếu như anh có cơ hội chăm sóc Q?
Không phải lần đầu tiên gặp lại, nhưng giữa Thiện và Hiếu vẫn có chút gì đó xa cách. Thằng bạn anh gần như không nhìn thẳng vào mắt Thiện. Điều đó khiến anh bối rối. Đêm mưa trong quá khứ hiện về. Khi hai đứa đánh nhau dưới trời mưa lầy lội. Khi cả hai bộc lộ tất cả những gì tồn đọng bên trong để thỏa mãn khát vọng được chia sẻ những gì thầm kín nhất. Sự gắn kết lúc đó lớn đến nỗi, nó phá vỡ tất cả mọi vỏ bọc hờ hững và câm lặng.
Q ngồi xuống, cậu nhóc hỏi:
– Anh Thiện gọi thức ăn chưa?
– Mới gọi tôm nướng thôi. Nhường cho em và Hiếu đó!
Cậu cười:
– Cảm ơn anh nhé!
Món lẩu và những chai bia được mang lên. Thức ăn được xếp thành từng loại riêng lẻ. Trong lúc Thiện lui cui bật bếp, Q nhanh chóng bỏ đồ vào nồi nước. Hiếu lẳng lặng nhìn mọi thao tác bằng con mắt khó hiểu.
Bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng. Gần như, mọi thứ trôi chảy đến mức đôi khi Thiện cảm thấy có đôi chút giả dối. Anh và Hiếu cố ý tránh nói chuyện về Phát. Tuy thế, khi gặp nó, anh muốn nói về mối tình đầu ấy. Bởi lẽ, nó là thứ gắn kết, cũng là thứ đẩy Thiện và Hiếu về hai thái cực. Hơn nữa, Thiện thấy sợ lo lắng của Hiếu hiển hiện rõ nét trên gương mặt nó. Cách nó chăm sóc Q tận tình, đồng thời cho anh biết được rằng cậu nhóc thuộc về nó. Bỗng Thiện cảm thấy buồn cười kinh khủng. Anh nhận ra khi yêu, người ta giống như những đứa trẻ. Có tranh giành trong im lặng, đố kị, vị tha. Mọi cung bậc cảm xúc đều xoay vần theo chữ “tình” ấy.
– Sao không dẫn bồ mày theo Thiện?
– Thôi! Bồ tao không thích nhậu nhẹt. Tiểu thư lắm mày ạ!
– Giống Q quá nhỉ? – Nó quay sang nói với người yêu -… chẳng bao giờ thấy dậy trước chín giờ sáng…
Cậu nhóc khẽ thúc tay vào sườn Hiếu. Thằng bạn cười xòa, nhẹ nhàng bỏ vỏ tôm khỏi bát Q và đưa cậu món mới. Cơn đau nhói lên bất chợt. Trong khoảnh khắc, anh muốn đứng dậy và chạy thật xa khỏi sự hiển nhiên đang diễn ra trước mắt mình. Chạy trốn khỏi cơn đau đang dâng lên ầng ậc trong khóe mắt.
Rồi sau đó, bữa ăn kết thúc. Q bước vào phòng vệ sinh. Anh và Hiếu đứng ở phía bên ngoài. Trong khung trời mở rộng ra phía bờ sông, những tòa nhà cao tầng cứ thế mọc lên như những vị thần khổng lồ với con mắt màu vàng khói.
Chống tay lên lan can được dựng lên bỡi những thanh gỗ dài, trông Hiếu như già đi mấy tuổi. Nó lấy điếu thuốc lá, sau đó châm lửa. Trong làn khói mong manh uốn éo, trông nó thật xa xăm, như tâm hồn đang trôi về phía cũ. Thiện cũng không nói gì. Nhìn trên cao, dòng xe với sắc vàng đang cuồn cuộn chảy trên những con đường trải dài bất tận. Bất giác, anh thấy lòng mình dịu đi. Nếu Phát nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ? Nhưng rồi Thiện nhớ ra rằng đôi mắt cậu sẽ không nhìn thấy ánh sáng vàng của Sài Gòn nữa. Sắc vàng là màu của tình yêu. Của sự lãng mạn và yêu thương tuyệt đối.
Thế rồi, Thiện cũng mừng thầm khi Phát không phải nhìn thấy thứ ánh sáng hào nhoáng ấy. Bởi lẽ,màu vàng cũng là màu của phản bội. Người ta lén lút ngoại tình trong khách sạn với chùm ánh sáng ấy. Người ta bán thân xác của mình cũng trong sự rực rỡ đó. Con người cũng chết dần chết mòn trong màu vàng nghiệt ngã đầy phù phiếm xa hoa bởi thói ích kỷ, đố kị vẫn là bản chất của yêu thương.
Hiếu thở dài, nó quay sang nhìn Thiện, rồi đưa điếu thuốc cho hút dở cho anh. Thiện cầm lên đưa lên môi, rít dài. Hơi thuốc khiến anh có can đảm để nói câu ấy.
– Cảm ơn mày.
Hiếu không nhìn anh, chỉ lẳng lặng hỏi:
– Chuyện gì?
– Vì mày cho Phát được một ít hạnh phúc. Tao chẳng thể làm được việc đó.
Hiếu cười gằn. Khuôn mặt nó nhăn nhúm lại trong cơn hoang hoải bất ngờ ập tới. Thằng bạn co những ngón tay lại, sau đó gõ nhè nhẹ vào lan can. Tiếng lộc cộc nghe lạ tai, trở thành thanh âm xua đi cái nặng nề đang luẩn quẩn quanh đây.
– Mày nhầm rồi! – Hiếu bình thản đáp -…Phát thà đau khổ trong tình yêu của mày còn hơn vui sướng trước cảm xúc mà tao dành cho. Mày là tất cả đối với Phát. Còn tao, chỉ là một thằng bạn không hơn không kém.
– Đó là bản chất của Phát, cũng là của Q, đúng không?
Hiếu gật đầu.
– Tao biết mày đang lo sợ điều gì… – Thiện nói nhẹ nhàng – …dù tao yêu Q hay không thì tao vẫn chúc phúc cho mày.
Lần này, nó bật cười thật sự:
– Thiện ơi, mày làm như chưa bao giờ tao làm kẻ thứ ba vậy! Đây đâu phải tiểu thuyết mà cao cả như thế. Nếu mày chúc phúc thật lòng, tức là chẳng yêu cậu nhóc của tao.
Cái cách Hiếu nói “cậu nhóc của tao” như một đứa trẻ yêu thương kề về thứ khiến nó tự hào nhất. Thiện cảm thấy ấm lòng. Một chút nhẹ nhõm len vào trái tim anh. Sau bao năm nay, nỗi ân hận về Phát vẫn đeo bám dai dẳng. Cho đến bây giờ, Thiện thấy đã bỏ gánh nặng ấy xuống vai. Anh ngước nhìn thằng bạn đang phóng tầm mắt phía xa. Ở góc này, trông Sài thành chỉ nhỏ bé như một mô hình. Thiện như được giải thoát sự ngột ngạt. Ngay lúc này, sự thảnh thơi sau bao năm dằn vặt đã bị tháo bỏ. Anh biết, nó chỉ tồn đọng trong khoảnh khắc này thôi. Khi rời xa Q và Hiếu, nỗi dày vò sẽ tiếp tục hành hạ Thiện. Về cơn nhớ nhung quay quắt về Q. Về sự day dứt với Trân, người yêu hiện tại của anh.
Nhưng…cũng chẳng sao…bởi dù sao, tất cả quá khứ kết thúc. Bây giờ, anh có thể đứng cùng Hiếu nhìn lại ánh sáng vàng, dưới đô thị đầy màu sắc kia…
Q nhìn hai người con trai đang đứng cạnh nhau, trong khói thuốc lan tỏa. Bất giác, cậu mỉm cười.
Đó là cách đàn ông nói ra tất cả. Một chút khói thuốc. Chút im lặng. Đôi khi, Q thấy cuộc sống của Yang quá mệt mỏi. Cái quá khứ xa xăm cứ bám đuổi theo anh. Và, dĩ nhiên, Q ganh tỵ với tất cả điều đó. Tình yêu vô điều kiện dành cho Việt và Phát. Cậu sợ rằng, quá khứ sẽ cướp đi người cậu yêu.
Chiếc vỏ bao cao su trong túi của Yang vẫn khiến Q bối rối. Tuy nhiên, cậu tin anh. Bởi lẽ, Yang không phản bội Q theo cách như vậy. Cậu nhớ lại câu chuyện Ngoại tình- chuyện ở đâu cũng có kể về sóng gió của một người phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình. Q tự hỏi, mình có bình tĩnh như cô ta được không?
Dẫu sao, mối tình cũ xưa kia đã khiến Q hiểu rằng, chẳng ai thuộc về ai cả. Hàng triệu con người chỉ núp vào nhau, chống lại sự lẻ loi của giống loài.
Dù sao, với Q, có Yang được ngày nào, hay ngày ấy mà thôi.
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Leave a Reply