Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam

Truyện gay: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam. Tôi là Nhật Nam,hôm nay tôi ngồi viết lại mảnh ân tình này mà tôi cho đó là một mảnh tình đẹp mỗi khi nhắc đến cả tôi và Tùng Anh đều mỉm cười trong hạnh phúc.

Truyện gay: Chạy đi tìm nhau – Chương 1: Duyên định

by Nhật Nam

Năm 2010,tôi từ dưới tỉnh bước chân lên Sài gòn đi học,tôi học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật (CĐVHNT) khoa Thanh nhạc. Chân ướt chân ráo đến cái đất Sài thành phồn hoa đô lệ này tôi lo lắm vì không quen biết một ai trên đây cả,tự lực cánh sinh mà thôi.Và rồi định mệnh đã cho tôi gặp anh-người gắn bó với tôi suốt đời.

_Áaaa! Cậu chạy xe buồn ngủ hay sao mà không nhìn đường vậy?Hên là xe đạp đó nha,nếu xe máy thì tôi nhập viện rồi.- Tôi cáu gắt nói.

_Tôi xin lỗi cậu! Tôi không cố ý,cậu có sao không?!- vừa nói vừa đỡ tôi đứng dậy.

(Số là như thế này: tôi đang đi vòng quanh công viên để tìm thông tin nhà trọ được dán trên những thân cây gần đó).

_Cậu ngồi lên ghế đi,để tôi xem cậu có bị làm sao không!.-Hắn đỡ tôi qua băng ghế đá gần đó.

_Tôi không sao,lần sau cậu nên nhìn đường cẩn thận hơn!

_Xin lỗi cậu nha,tại tôi bất cẩn quá(gãi đầu).. cậu không sao là tôi yên tâm rồi. Mà cậu tên gì? Làm gì mà lang thang nơi công viên này vậy?!

_Tôi tên Nam,tôi đang đi tìm phòng trọ để ở cho tiện việc học. Còn cậu tên gì?

_À,tớ tên Tùng Anh.Mà cậu tìm phòng trọ à? Qua ở với tớ đi,nhà tớ cũng rộng mà ở có 2 người à,cậu dọn qua ở chung cho vui,khỏi mướn trọ chi cho tốn tiền. Vả lại cậu ở một mình nhỡ bệnh đau cũng chật vật lắm.- Tùng Anh hí hửng nói.

_Cha mẹ cậu đâu? Mà cậu ở với ai mà 2 người? Tôi vào ở liệu có tiện lắm không?- tôi thắc mắc hỏi

_Không sao đâu! Tớ ở với anh Hai,ba mẹ tớ ở Đà Lạt lận.Nhà có 2 anh em à,buồn lắm.Cậu về ở chung đi,có cậu hủ hỉ với tớ chứ anh Hai tớ đi làm suốt ngày à!- Tùng Anh vui vẻ đáp

_Uhm…mà về phần anh Hai cậu… Khỏi lo!(Tùng anh cắt lời tôi) ảnh dễ lắm,ảnh chiều tớ lắm,tớ thích là được!

_Ờ,..cảm ơn cậu trước nha!

_Có gì đâu,coi như tớ bồi thường cho cậu đi. Thôi đứng dậy tớ chở về nhà!

Tôi còn hơi e ngại, nhưng Tùng Anh đã kéo tôi ngồi lên chiếc xe đạp và chở tôi về nhà cậu ấy. _Kécccc….tới nhà rồi!- Tùng Anh đậu xe lại,chờ tôi xuống rồi mở mở cửa rào,dắt xe đi vào lối sau. Trước mặt tôi là một ngôi nhà khá là đẹp. Ngôi nhà được sơn màu xanh ngọc bích.Hai bên hai luống hoa cúc vàng rực,thơm ngát.Gạch lát caro trắng đen như bàn cờ vua vậy,trông rẩt tao nhã. Ngôi nhà này có 2 người ở thì thật sự quá rộng,ít nhất cũng phải 5-6người ở mới vừa.

_Sao không vô đi,cậu cứ tự nhiên như nhà cậu vậy.- Tùng Anh đến lúc nào tôi cũng không hay.

Tùng Anh dắt tôi tham quan một vòng trong nhà,rồi dắt tôi đến một căn phòng và nói:

_Đây là phòng của cậu,cậu vào sắp xếp lại đồ cá nhân đi,rồi đi tắm xong tớ nấu cơm cho cậu ăn.

Tôi đặt balo xuống một góc,soạn quần áo chuẩn bị tắm.Tôi đi xuống phòng tắm,đi ngang bếp thấy Tùng Anh đang ngồi nhặt rau,thấy tôi Tùng Anh cười và nói: _Cậu vào tắm đi,tớ có để dầu gội trong đó, cậu cứ dùng tự nhiên,đừng ngại mà không gội đầu nó hôi rình là tớ sẽ quánh đòn cậu đấy nhe!

Tôi cười nhẹ:”uhm tôi đi tắm,chút xong ra phụ cậu làm cơm nha!”

Không chờ trả lời, tôi bèn đi vào phòng tắm. Không nhờ có dầu gội của Tùng Anh chắc tôi không gội đầu thiệt vì tôi chưa kịp chuẩn bị những thứ đó.Và trùng hợp là Tùng Anh cũng dùng Head&Shoulder đúng hiệu tôi dùng luôn!:))Tắm xong,tôi vào bếp phụ làm cơm tối với Tùng Anh và tiện thể trò chuyện một chút.Mà Tùng Anh cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm hoài,thấy vậy tôi hỏi lãng:

_Cậu cũng gội Head&Shoulder à? Tớ cũng dùng nó,may mà cậu chu đáo, không thì tớ ở dơ rồi!

_Hi..có gì đâu,tớ tưởng cậu không dùng loại đó,tính mai ra siêu thị mua loại khác theo ý cậu.Ờ mà cậu bao nhiêu tuổi?

_Tôi nay 19 rồi,còn cậu?

_19 vậy nhỏ hơn tớ rồi,tớ sinh năm 91,20 rồi cậu.Mà cậu cứ xưng hô bình thường như vầy đi,tớ thích như vậy hơn!

_Uhm,cậu còn đi học không?

_Tớ hả,nghỉ học chính quy rồi,đang học chuyên ngành đào tạo khóa đàn Piano và một chút lí thuyết về Thanh nhạc.

_Ồ! Tôi cũng học khoa Thanh nhạc.

_Ôi vậy à,chắc cậu hát hay lắm nhỉ,hát tôi nghe đi!

_Không đâu,tôi hát dở lắm..mắc công cậu ói đấy.

_Cái cậu này,nói quá hà,hay là ca sĩ mà giấu nghề đây,hihi:))

_hi:),làm gì có.À mà hồi nãy làm gì cậu nhìn tôi cười hoài zạk?

_Có gì đâu,tại thấy body cậu đẹp vả lại với nước da trắng nữa,con trai gì mà da trắng quá nhỉ,mà quê cậu ở đâu?!

_Tôi ở Sóc Trăng!

_Ái chà, Sóc Trăng mà da trắng như tuyết vậy ta,chắc tớ phải về đó ở dưỡng da quá à! Hihi=))

Tôi hơi thẹn…không trả lời.

_Í có người mắc cỡ đỏ mặt luôn kìa.-vừa nói Tùng Anh vừa lấy tay véo 2 gò má tôi Tôi gạt tay ra và nói:

_Coi chừng khét kìa,ở đó mà giỡn. Haha- Tùng Anh cười lớn. Và như thế hai đứa đã hoàn thành xong bữa cơm chiều.Bọn tôi đang rửa tay bỗng “RENG RENG…ENG” _Chắc anh Hai về,để tớ ra mở cửa.-nói xong Tùng Anh bèn vội chạy ra mở cổng rào.

Quả đúng là anh Hai của Tùng Anh đi làm về.

_Thưa anh Hai,đây là bạn em,tên Nam,bọn em mới quen biết nhau hồi chiều này.Thấy bạn ấy tìm nhà trọ ở để đi học nên em rủ bạn ấy về ở chung với anh em mình cho vui nhà vui cửa.-Tùng Anh giải thích cho sự hiện diện của tôi

_Ồ chào em,anh tên Quân..em cứ ở đây tự nhiên xem như nhà mình vậy,thay anh bầu bạn với Tùng Anh,công việc anh bận rộn, không có thời gian quan tâm nó,có em ở cùng anh cũng yên tâm rồi.

_Dạ,cảm ơn anh! Anh đi tắm rồi tụi em dọn cơm ra ăn ạ! _Được rồi, anh đi tắm đây. Tôi mở tủ lạnh ra lấy chanh và làm 3 ly nước chanh thật thơm mát để sẵn ra bàn,còn phần Tùng Anh thì dọn cơm chờ anh Quân tắm xong là ra ăn.Trong bữa cơm cả 3 anh em đều cười nói vui vẻ, anh Quân còn khen thức ăn ngon nữa làm tôi và Tùng Anh nở lỗ mũi ra..Tôi cảm nhận được sự ấm cúng của bữa cơm gia đình, tình anh em thắm thiết đối với tôi như người nhà,thật sự là tôi rất cảm động.

Ăn xong anh Quân phụ dọn dẹp rồi về phòng để làm cho xong mấy dự án của công ty, còn tôi và Tùng Anh thì rửa chén.Xong xuôi chúng tôi về phòng,phòng tôi đối diện phòng Tùng Anh ở trên lầu,tôi vào phòng còn phải soạn sách vở cho ngày mai lên lớp nữa… _Cậu làm gì thế? Qua đây tớ nói nghe nè!.- Tùng Anh trong phòng nói ra

_Chờ tôi chút,tôi dọn đống sách vở cái qua liền.

Bước qua đó,tôi sững người vì chiếc đàn piano màu trắng đặt cạnh đó,trông nó mê mẩn tâm hồn tôi một cách ngây dại và tôi vô thức thốt lên:”Ồ,đẹp quá!”. _Cậu thích chiếc piano này à?! Câu hỏi của Tùng Anh khiến tôi phải giật mình vì mải mê ngắm cây đàn.

_Uhm,quả thật cây đàn này rất đẹp,tôi rất thích.

_Cậu đàn thử đi!

_Tôi chưa biết đàn. _Vậy à,thế thì tớ đàn cậu hát nha,cậu hát bài gì nè,tớ đánh đàn cho cậu hát.-Tùng Anh nói với tôi bằng nụ cười thật tươi

_Uhm..tôi thích nhạc ballad,bài “Chân tình” nha,được không? _Okay! Chuẩn bị nha…1..2 “Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay….” và thế là tôi ngân nga bài hát đó cùng với tiếng dương cầm của Tùng Anh, đôi khi Tùng Anh đệm theo tôi vài chỗ cho bài hát được hay hơn.

Tôi bắt gặp ánh mắt của Tùng Anh nhìn tôi rất lạ,nó rất dịu dàng và nhìn một cách nhẹ nhàng nhất. Tôi vô tình lúng túng với ánh mắt đó,người tôi hơi run,tim đập hơi nhanh và mặt bắt đầu đỏ. Tôi ráng kìm nén cho đến khi hát xong bài hát “Chân tình”.

_Sao thế? Làm gì hát mà cái bặt đỏ bừng lên vậy? Xem nào,cậu bị sốt à?- nói thế Tùng Anh đưa tay vịn má tôi.

_Tôi đâu có sao đâu,người có sao là cậu á! Mà cậu kêu tôi qua đây có chuyện gì không?- Tôi hỏi lãng.

(mở tủ quần áo)_Cậu mặc thử xem có vừa không? Size cậu chắc cũng cở tớ à! -vừa nói vừa đưa tôi mấy bộ đồ.

Tôi nhận lấy rồi đưa lên người ướm thử

_Chắc vừa rồi cậu ơi!-tôi nói

(nhìn tôi cười)_Vậy cậu lấy mặc đi,đồ mới mua tớ chưa mặc lần nào hết,tặng cậu mặc đi đừng ngại nha!

_Vậy thì tớ xin,cảm ơn cậu nha.- tôi đáp.

Vì tôi biết tôi mà từ chối không nhận mấy bộ quần áo đó cũng không thể nào được với tấm lòng hiếu khách của Tùng Anh.

(đứng dậy)_Cậu về phòng thay đồ ra đi,mặc đồ tớ đưa rồi ra đây tớ chở đi vòng quanh khu phố này cho biết thêm về Sài gòn. Mau thay đồ đi!-Tùng Anh giục tôi.

Tôi chỉ gật đầu rồi quay về phòng mình thay đồ,tôi nghe nói Sài gòn về đêm đẹp lắm,nay tôi muốn đi chơi thử xem sự tráng lệ của nó.Một phần thì cũng muốn giải khuây và cũng “gỡ lúa” cho mình.;))

—————–

Danh sách các chương:

184 người thích truyện này

Comments

  1. poke says

    Truyên hay quá… cơ mà tình huống truyện xảy ra nhanh quá… chưa kịp cảm nhận tình yêu thì biến cố lại đến… mong là truyện sẽ có kết thúc có hậu

    • toàn says

      kết thúc thì mình có sẵn rồi,bật mí là sẽ có hậu nhưng k đc hoàn mỹ thôi. kb zalo mình nè:01224242038

    • Mango Toàn says

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Hiện tại thì mình đã ra chương 5 rồi.Mình cũng bận lắm,thời gian viết truyện là ban đêm thôi nên bạn thông cảm nha.Hân hạnh làm quen nè
      Facebook: Mango’s Toàn
      Zalo: 01224242038

    • Mango Toàn says

      Cảm ơn bạn ủng hộ! Hiện tại thì mình ra được 5 chương rồi. Mình cũng bận lắm,thời gian viết truyện ban đêm không à,nên thông cảm cho mình nhen..hihi^^ Hân hạnh làm quen nè
      Facebook: Mango’s Toàn
      Zalo: 01224242038

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *