Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 24

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 24

– Anh nói rồi, anh không có thích em ! Hơn nữa anh hoàn toàn bình thường mà ? Làm sao thích em được.

– Không !!! Anh Giang nói dối, tại trong lòng anh Giang đã có Khoa rồi, nên em … em … !

Thanh khóc, Giang vỗ vỗ vai Thanh, nói chậm rãi :

– Khoa là bạn đặc biệt của anh. Không phải như em nghĩ đâu, anh thấy em đừng suy nghĩ về chuyện này nhiều quá !

Giang đứng lên đi ra, bên ngoài trời đang mưa lâm râm. Thanh úp mặt xuống bàn, người khẽ run lên. Giang đóng cửa lại rồi đi xuống Hậu cần.

“Tếu thật, nếu là hồi đó, thằng nào nói với mình như vậy, là nó ăn đập chắc rồi ! Haha…”

Xuống tới nơi, cái áo đã ướt gần hết. Trời cũng bắt đầu mưa lớn, Giang đi vào phòng ngồi chơi với anh Lâm, rồi anh thấy nó đi ra, nó không thèm nhìn tới anh nữa, nó đi qua phòng chủ nhiệm xem tivi.

Giang cười thầm, rồi anh đi vào phòng nó, cởi áo ra máng trên ghế rồi lên giường nằm, tiện tay anh lấy cái điện thoại của nó ngồi chơi game với nghe nhạc. Lát sau nó mở cửa vào, Giang chuẩn bị tinh thần sẵn để nghe nó la lối. Nhưng không … nó không thèm nhìn tới anh, mà nó ngồi trên bàn, anh Lâm vào đưa nó cuốn sổ, rồi hướng dẫn làm việc gì đó.

Hơi tiếc, Giang nằm chờ, rồi ngủ quên lúc nào không hay !

Đến khi Giang tỉnh dậy thì đã hơn 1h trưa. Giang lật đật lấy áo đi về, còn nó thì nằm dưới sàn ngủ trưa. Vì buổi sáng mưa lớn, nên đến trưa trời mát hẳn ra, Giang cùng cái bụng đói meo đi ra căntin kiếm gì đó ăn đỡ.

Triều gặp Thanh trên đường đi hít xà về, Thanh muốn gặp nó một chút, nó vui vẻ ngồi xuống vệ đường nói chuyện với Thanh.

– Ngày mai em về lại BCH rồi !

– Vậy hả ? Vậy chắc mai anh Vinh cũng đi phép lên luôn phải không ?

– Ừ …

– Sao ? Có gì muốn nói hả ? Nói tiếp đi.

– …

– Không nói thôi anh về nha.

Triều vừa đứng dậy, thì thằng Thanh mới nói :

– Em ghen tị với anh lắm !

– Ờ ! Sao nữa ?

– Nhưng em vẫn không hiểu !

– Không hiểu cái gì ?

– … Tại sao … anh Giang lại thích anh được chứ ? Anh có phải … là gay đâu ? Anh Giang cũng đâu phải là gay đâu ? Nhưng tại sao … hai người lại thích nhau … ???

Triều chống nạnh nhìn nó, giọng hơi trầm chút :

– Thôi ! Không cần phải hiểu đâu, quan tâm làm gì cho nhức đầu hả ? Vậy thì cứ nghĩ đơn giản anh với Giang là gay đi. Vậy là được rồi chứ ?

Tự nhiên Triều thấy phản phất một chút buồn rầu trên gương mặt của thằng Thanh, nó lắc đầu nguầy nguậy :

– Không ! Không phải đâu ! Anh đừng có nói vậy, anh không hề biết gì về gay cả !

Nó gằng giọng đột ngột :

– Tao không cần biết cái gì hết. Tao chỉ muốn mày biết một điều, là Giang không phải dành cho mày, cũng không phải là của mày. Đừng ôm cái hi vọng đó vào, rồi để nó ăn sâu từ từ. Đi mà tìm hạnh phúc thật sự cho mình đi.

Thanh lặng im, vẫn chăm chú nhìn nó, một chút buồn rầu vẫn phản phất đâu đó ở Thanh. Nó nói trong ánh mắt quả quyết, rồi quay đi. Bước đều.

… “Giang là của tao.”

Nguyên ngày hôm sau, Giang ở suốt dưới Hậu cần, nó cứ thắc mắc sao Giang không ở trên đó tiễn thằng kia. Đến tối Giang mới chịu đi về. Triều nghĩ chắc thằng Thanh không gặp Giang lần cuối, nó sẽ hụt hẫn lắm, nhưng có khi nhờ vậy, nó sẽ chóng quên Giang hơn.

“Vậy là bây giờ chỉ còn hai đứa mình thôi !”

Gặp nhau mỗi ngày, nhưng hai đứa đã như hai người xa lạ, nó không thèm để ý tới những trò Giang làm với nó. Triều đã thành công một phần rồi, khi nó đẩy được con tim ra khỏi lý trí, giống như đem yêu thương của nó thả ra ngoài biển khơi vậy, mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại những yêu thương đó. Triều cười mỉm khi nghĩ được như vậy, rồi nó ngủ thiếp đi.

Nhưng Triều cũng đâu có ngờ rằng, một ngày nào đó gió lớn, gió đã thổi những gì mà nó thả đi từ biển xa về. Và ngày mà nó gặp lại yêu thương đó, Triều không buồn hay khóc, mà nó chỉ cảm thấy hạnh phúc đang diễn ra rất thật và sống động, dù đôi lúc có hơi âm thầm ! …

Anh Vinh tất nhiên đâu có ngốc đến nỗi phải cuốc bộ mỗi sáng. Ảnh bắt đại đội trưởng từng đại đội tổng hợp quân số rồi đưa cho liên lạc ở đại đội cầm lên Quân lực, tại anh Vinh mới nói được vậy thôi, chứ Giang làm sao dám ! Và cũng từ đó Giang bắt đầu … quậy nó nhiều hơn nữa !!!

Tối nào cũng vậy, bất kể trời mát hay trời mưa, Giang cũng đều túc trực ở Hậu cần. Khó chịu và bực bội, lâu lâu Triều thở mạnh một cái, cố tình cho Giang biết. Có một hôm trời vừa đổ cơn mưa là Giang vừa tới, mình mẩy ướt nhem, Giang đi vào phòng giả bộ kêu anh Lâm qua coi tivi, anh Lâm thấy vậy mới kêu vào mượn đỡ của nó bộ đồ. Dĩ nhiên là nó không cho rồi !

– Bạn Khoa cho tui mượn cái áo thun mặc đỡ nha, lát áo này khô tui trả lại.

Đôi mắt sâu đầy ẩn ý, Triều thừa biết Giang cố tình làm ướt người, nó quả quyết không cho.

– Thằng này ngộ ta ? Bữa tao nói với mày là nó tên Triều mà ? Sao mày cứ Khoa, Khoa quài vậy ?

Giang gãi gãi đầu, cười nhẹ :

– Tại em thấy giống thằng bạn của em quá, nên em lộn.

– Thằng đó có cái gì mà mày cứ lộn với thằng này quài vậy ? Bộ thiếu nợ mày hả ?

Giang cười, trầm ngâm một chút rồi nhìn nó :

– Ừ đúng rồi ! Thiếu nhiều lắm, rất là nhiều luôn là khác !

– Vậy hả ? Rồi mày đòi được xu nào chưa ? …

Ánh mắt Giang nhìn nó thật khó đoán, chẳng biết trách móc hay nhớ nhung, hay đại loại là cảm xúc gì trong đó ! Triều lặng lẽ quay mặt đi, nó vào phòng rồi đóng cửa. Lúc đó Giang với anh Lâm cũng đi qua phòng bên xem tivi.

Trời tạnh mưa hẳn, Triều gắn dây phone vào điện thoại, nó lê đôi dép đi chậm rãi trước sân của ban Hậu cần, đi tới đi lui cho đỡ buồn thay vì ngồi mãi trong phòng.

Một lúc sau, mưa lâm râm, trên cái ánh đèn đường, những hạt mưa từ nhẹ tênh đang rơi xuống dần dần chuyển qua rơi nhiều hơn và rơi nhanh hơn, Triều không vội bước vào nhà, nó đi từ từ vào, và cái áo trắng lấm tấm nước khi nó đã vào trong. Triều đi khẽ qua phòng chủ nhiệm, tivi đã tắt rồi. Chợt Triều giựt mình, nó tháo cái tai phone và lấy điện thoại ra xem giờ.

9h10. Nó hối hả chạy về phòng, cửa phòng mở, không có ai ở trong. Triều đi vào, cái áo của Giang vẫn còn máng ở trên ghế, nó cầm lên, tính đem ra phòng trước máng trên ghế, để lát Giang tự lấy rồi đi về, nó khoá cửa ngủ.

Tính thôi … nó vừa cầm cái áo ra, là Giang vào. Giang cởi trần, cái quần đùi cũng lấm tấm nước, nhưng đặc biệt là từng giọt nước chạy dài từ vai xuống bụng, từ bắp tay xuống cánh tay. Triều có cái linh tính chẳng lành, nó quăng đại cái áo lên bàn rồi quay người, chạy vào trong … và nó bị Giang chụp tay lại.

Giang tóm được nó, nó vùng tay ra, lúc đó cả hai đã vào trong phòng. Giang đóng cửa lại, Giang lấy tay rờ rờ ngực, tay kia vịn vai nó :

– Bạn Triều thông cảm cho tui ngủ một bữa nữa nha, mưa quá tui về hông được !

Triều ngồi trên giường, la lối um sùm :

– Đi về ngay tức khắc, không nói nhiều !

Giang không vội trong hành động, vẫn kiên nhẫn trước mặt nó, tay lau lau khắp người :

– Cái áo bạn Triều đưa anh Lâm cầm rồi, tui lạnh quá, bạn Triều cho tui mượn một cái áo nữa nha !

Triều gắt gỏng :

– Ông Lâm đi đâu vậy ?

Giang từ từ tiếng lại người nó, nó thì từ từ xích vào trong tường.

– Anh Lâm qua nhậu với mấy ông bên ban Kỹ thuật rồi, chắc ngủ bên đó luôn quá !

Triều bắt đầu cảm thấy sợ, trời cũng bắt đầu mưa lớn hơn, tiếng mưa rơi ầm ĩ trên mái nhà át mất tiếng nói của nó :

– Đi ra ngoài đi, mệt quá.

– Ý … bạn Triều ơi, quần tui nó cũng ướt rồi, bạn Triều cho mượn thêm cái quần nữa nha … nha bạn Triều !

– Bực quá, đừng có giả điên nữa, đi về đi !

Giang cởi hẳn cái quần ra … chỉ còn mỗi cái quần lót. Nó quay mặt sang chỗ khác, giọng khó chịu hẳn nhưng cũng … sờ sợ :

– Thôi đi, đừng có như vậy nữa, mặc đồ vào đi !

Sao vậy ? Bạn Triều mắc cỡ hả ? Vậy để tui đóng cửa nha – Giang vừa nói, vừa bấm chốt khoá trái cửa – Rồi nè, bạn Triều đừng ngại nữa nha.

Giang đưa tay chạm vào tay nó, nó giựt tay lại, Giang nói như thì thầm vào tai :

– Bạn Triều cho mượn bộ đồ đi, tui lạnh quá !

– Tự đi lấy đi. Tránh ra dùm luôn !

– Nhưng đồ bạn Triều để ở đâu, tui đâu có biết đâu ?

– Thì … ở trong tủ kìa, muốn lấy gì thì tự lấy đi. Rồi đi về đi.

Nhìn vào cái bóng trong tường, nó thấy Giang chỉ lấy mỗi cái quần đùi ra. Rồi … Giang cởi cái quần lót, rồi mặc cái quần đùi kia vào. Xong, Giang lại giường nó, nằm lên, ép nó vào trong góc. Triều toan bước xuống thì Giang đã chụp nó lại. Triều chống cự đủ cách, hai đứa giằng co đến nỗi té lăn xuống sàn. Giang ôm chặt lấy nó, nó vùng vằn :

– Bỏ ra coi, tức quáááá …

– Bạn Triều … tui thấy bạn giống một người bạn của tui quá à !

– Giống cái quần chứ giống ! Bực mình quá rồi đó.

– Ý … bạn Triều đừng nói vậy chứ, nghe đau lòng nhau lắm. Tui thấy giống thì nói giống thôi nè.

Giang nằm trên, hai tay ôm chặt cái lưng cứng chắc của nó. Triều có cố gắng mấy, Giang cũng vòng tay, luồng lách sao cho nó cuối cùng cũng chỉ nằm gọn trong lòng. Hơi thở của cả hai từ từ trộn lẫn vào nhau.

– Giống thì đi tìm nó đi, đừng có ở đây giả điên nữa ! Tức quá, muốn la lên không hả ?

– Bạn Triều này … bạn Triều la lên chi cho mệt vậy ? Có ai nghe được đâu ?

Dứt lời, Giang khẽ hôn nhẹ vào cổ nó. Triều biết nó chống cự không lại … nên nó đành nằm im !

– Bạn Triều này … bạn giống y chang bạn của tui quá … mà tui không gặp lại người đó được nữa … hay là giờ bạn Triều giả bộ là người đó đi ha … cho tui ôm bạn Triều một lúc ha !

– Giang ! Đủ rồi đó, anh muốn gì thì nói đại ra đi, đừng có giả điên giả khùng với tui nữa.

Triều vừa dứt lời, là … hai cái bòng đèn trong phòng vừa tắt. Cúp điện !

Triều hoảng hốt ! Nó chưa kịp phản ứng thì Giang bỏ nó ra, hơi lạnh tràn đầy khắp cơ thể, nó la lớn :

– Giang … Giang … anh đi đâu vậy ? GIANGGGGG !!!

Ngay lúc đó, có đôi tay bế nó lên, rồi đặt xuống giường. Nó ôm cổ Giang cứng ngắt, thở mạnh.

– Tui lại tắt đèn, để mắc công lát có điện, mình ngủ quên sẽ không tắt được ? Bạn Triều sao vậy ? Sợ ma hả ?

Triều bấu nhẹ vào cái cổ nó đang ôm :

– Đừng có nói !

Giang nhẹ nhàng luồng tay vào trong áo nó, vuốt khắp cái lưng và eo. Hơi thở nồng nàn của nó phà đều đặn vào Giang.

– Thôi bạn Triều ngủ đi, tui đi về nha.

Triều giãy nảy trong vòng tay và lồng ngực ấm áp đó :

– Đừng có giả bộ nữa, tui mệt quá, anh muốn làm gì thì làm đi. Nhưng … đừng có … đi về !

– Bạn Triều nói vậy làm tui buồn quá à … như vậy đâu có khác gì tui đang đe doạ bạn Triều đâu ? Phải không nè !

Môi Giang chạm khẽ vào má nó, Giang không có ý định hôn. Nhưng nó không chống cự, nên … Giang càng làm tới. Những ngón tay chạm vào mọi nơi trên cơ thể nó. Mà nói cho cùng, hai đứa nó đều là con trai mà, nên phản ứng của “cơ thể” rõ ràng lắm, làm sao mà giấu được cái phản ứng đó !

– Bạn Triều muốn tui ở đây cũng được, miễn là đừng bỏ tay ra được rồi.

– Nhưng … đừng có rờ tới rời lui nữa … bỏ tay ra đi !

Giang hôn vào má, vào mắt nó, rồi thì thào vào tai :

– Tui làm vậy để cho bạn Triều ấm hơn thôi …

Hơi thở của Triều làm Giang thích thú. Bản thân Triều cũng biết Giang sẽ không ngừng lại, và nó cũng biết … bản thân nó không muốn Giang ngừng lại. Giang kéo cái mền che cho cả hai, rồi quay người, nằm lên nó … môi vẫn hôn nhẹ vào cổ, phản ứng cửa cơ thể vẫn dồn dập không ngừng … Triều đành tận hưởng một cách bất đắc dĩ.

Lâu lắm rồi, Giang mới tìm lại được cái cảm giác mãnh liệt này. Anh không đổ lỗi cho Triều, anh chỉ buồn vì Triều chưa kịp nghĩ khác đi. Nhưng anh sẽ không thụ động, để cho Triều lại bỏ anh đi cùng với cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, lần này anh sẽ chủ động nhiều hơn, anh sẽ làm mọi điều, mọi cách để được gần bên nó. Rồi đến lúc thích hợp, anh sẽ cho nó hiểu là nó đã nghĩ sai.

Còn riêng lúc này đây, anh tận hưởng trước cái ham muốn của bản thân cái đã ! Mỗi lần muốn dừng lại, là anh lại gặp cái hơi thở ấm áp thân quen, nó làm anh hứng thú, và khó kiềm chế …

Cả hai đang trôi dạt từ từ trong ký ức, nỗi nhớ và yêu thương !

Đêm mưa, trời lạnh buốt.

Thời gian này trung đoàn đang có chính sách cắt giảm điện dùng trong sinh hoạt từ giờ ngủ buổi tối đến giờ báo thức buổi sáng, thêm nữa trời tối nào cũng mưa đều đều … Nếu tối Giang không đến, thì nó cũng phải xuống nằm chung với ông Lâm. Nhưng sẽ ấm và thích hơn, nếu nó được nằm với Giang !!!

Cũng có thể Giang nắm được cái suy nghĩ của nó, và tối nào cũng ở đây đều đặn. Nó thì tỏ vẻ khó chịu mỗi khi giáp mặt, nhưng một lát tối là nó cũng phải cho Giang vào ngủ chung. Điều kiện càng thích hợp cho hai đứa nó gần nhau hơn khi … ông Lâm đi về nhà. Mỗi tối Giang xuống đây, kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài, đến khi còi ngủ vang lên, Giang lại rón rén mở cửa, và đến khi cúp điện, Giang lại ôm gọn nó mà không nhận lại bất cứ phản ứng chống cự nào.

Nếu Triều thừa nhận nó thích điều đó, chẳng khác nào nó chịu thua ? Chẳng khác nào toàn bộ thời gian nó cố gắng là vô ích ? Thêm nữa nó sẽ quê thiệt là quê khi nó mở miệng ra thừa nhận điều đó …

– Triều ơi … Triều ơi Triều … mở cửa ra đi tui nói cái này nè.

Giang gõ chậm vào cái cửa, nó ngồi khoanh tay ở trong, nhắm mắt suy nghĩ.

“Bây giờ không mở một lát cũng phải mở. Trời ơi … sao khó xử quá vậy ?! … mình đang bị dồn vào đường cùng đúng nghĩa luôn rồi … hic hic … !”

Triều tạo một gương mặt khó chịu, nó bước ra mở cửa :

– Kêu cái gì mà kêu quài vậy ? Bộ trên kia rãnh rỗi không có chuyện gì làm hả ?

– Tui … tui … trả bộ đồ hôm bữa cho Triều nè. Với lại cho tui vào ngồi nói chuyện chút nha … tui hứa chỉ ngồi im thôi … nha bạn Triều !

Triều khó chịu, chép miệng rồi để cửa đi vào, Giang đóng cửa, tất nhiên là khoá chốt. Rồi Giang ngồi như quỳ trước giường nó, hai tay để lên đùi, mắt nhìn nó ngây thơ như một đứa con nít nhìn bịch bánh trên tay ai đó ! Triều ngồi đối diện, chau mày nhìn một lúc rồi cắm cúi vào cái điện thoại, Giang vẫn ngồi im đó.

Nó trả lời vài tin nhắn ở nhà, nó ngước lên nhìn Giang, Giang vẫn lặng thinh nhìn nó. Triều làm việc riêng của nó tiếp, đến khi đồng hồ báo hơn 9h, nó mới nhìn lại Giang. Giang vẫn ngồi tư thế đó, vẫn nhìn nó, không có gì thay đổi !

Chợt … Giang cởi cái áo thun, cơ bụng và ngực chuyển động nhẹ theo nhịp thở, ánh mắt vẫn ngây thơ nhìn nó !

Cơn gió lạnh lùa qua dưới khe cửa, Triều rùng mình, nó đứng lên giăng mùng, kéo cái chăn ra, vừa ôm cái chăn, vừa quay lưng lại xem tiếp màn kiên nhẫn của Giang, rồi nó giựt mình thấy rõ khi nó thấy Giang không … mảnh vải trên người.

Và đèn lại phụt tắt như mọi khi.

Triều co ro với cái chăn đang ôm trong lòng, nó chờ Giang đến ôm nó. Nhưng không có một tiếng động xảy ra, nó sợ và không thể chờ thêm nữa, nó mới lên tiếng :

– Giang …

– Tui vẫn ngồi dưới này nè, bạn Triều xuống đây !

– Thôi … Giang mặc …

– Không xuống là tui ngồi đây luôn nha !

Triều ngồi từ từ xuống sàn, nó để cái chăn vào giữa cả hai. Giang ôm cổ nó, lẫn cái chăn ở giữa, nói khẽ vào tai :

– Triều cứ ôm tui giống mấy bữa trước nha ! Nhớ đừng có bỏ tay ra đó … ! Bỏ ra … tui đi về liền đó nha.

Nó im lặng, Giang đưa tay từ từ vào lưng áo nó, rồi … cởi áo.

– Giang …

Giang bế nó lên, đặt xuống giường, kéo cái mền ra để kế bên. Giang đưa tay xuống … kéo nhè nhẹ nốt phần dư thừa còn lại trên người nó.

– Đừng … mà, Giang !!!

Tiếp tục, Giang kéo cái chăn đắp cho cả hai, sau đó Giang kéo tay nó xuống trên lưng mình, rồi áp vào gáy nó, thở đều.

Gió lạnh lùa vào … Triều co người trong cơ thể ấm áp … mê man … rồi ngủ thiếp đi !

Buổi chiều, nó vẫn ra hít xà đơn như thường lệ. Nhưng dạo gần đây Triều bắt đầu hít yếu dần, từ 22 cái, bây giờ nó hít còn có được 17 18 cái … Tại vì lúc đeo cái nhẫn, mỗi lần hít lên, cái nhẫn cấn vào thanh xà và phần thịt dưới ngón tay đang đeo. Đau lắm, nhưng việc tháo ra tháo vô cái nhẫn khá khó khăn, nên Triều ráng cầm cự.

Giang thì vẫn hít đều 23 cái, Triều cứ nhìn mãi từng giọt mồ hôi lăn dài trên cái lưng to to đó, cái lưng mà tối nào nó cũng được nằm dưới !

Giang đi lại gần nó, chống nạnh, nhìn nó cười. Triều biết tỏng cái ánh mắt thách thức đó, nhưng nó nhìn thấy điều khác làm nó quan tâm hơn : sợi dây chuyền trên cổ Giang.

Còn một chuyện nữa, dạo này nó hết đeo lens với xài kem rồi ! Cái lens từ lúc mua tới giờ đã hơn 3 tháng, Triều chưa về nhà được, nên nó đành “đuôi” tạm ! Còn hai hũ kem, từ lúc cầm lên tời giờ nó cũng chả buồn đụng tới, tại một thời gian dài không dùng, nó quen rồi, giờ xài lại, nó làm biếng sao đó !

Triều đi từ từ lại phía Giang, Giang vẫn chống nạnh đứng im. Triều nhìn rõ vào sợi dây chuyền. Rồi nó đưa tay lên cổ. Một cảm giác hụt hẫn và bực tức vừa xuất hiện.

Giang cười khẽ rồi quay lưng đi về. Còn nó, tức … tức … tức lắm, nhưng không biết làm sao, chẳng lẽ la làng lên ? Hay giựt lại ? Tất nhiên cách nào cũng không được, nó đành chờ đến tối …

Triều chờ dài cổ trong phòng, đến khi 9h, nó mới mang cục tức đi lên Quân lực. Đang hùng hổ đi trên hành lang, nó thấy anh Vinh ra kéo cửa, anh Vinh thấy nó, vẫy tay :

– Mày lên chậm quá, tàn tiệc rồi nhóc ơi.

– Cha này ! Xỉn thì vô ngủ đi. Ủa mà có Giang trong đó không anh ?

– Thằng nào ? … thằng cu Giang đó hả ? … nó đi đâu rồi nhóc, tối nào nó cũng đi hết đó !

– Rồi rồi, em cám ơn nha, anh vào ngủ cho khoẻ đi !

– Bái bai …

Triều tiếp tục hùng hổ đi về nhà, đến nơi, nó thấy Giang đang ngồi trong phòng họp của ban Hậu cần, trên tay đang loay hoay cái điện thoại của nó, lúc nãy đi gấp quá, Triều quên mang theo. Triều đi vào, nói trong bực tức :
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *