Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 31
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vậy thôi ! Tìm được rồi ! Nó đã tìm được nó rồi !
Nó của Giang, cũng như nó của anh Bảo, lúc mới biết nhau. Cứ vô tư nhìn nhau và cười mỉm. Chẳng phải lo sợ chuyện gì.
Nụ cười tạo nên sự vô tư hoàn toàn trong đôi mắt buồn. Nụ cười làm cho đôi mắt sâu kia cứ nhìn nó trìu mến. Gió vẫn cứ thoảng qua trong phút chốc. Gió như mang suy nghĩ và cảm giác lúc trước về lại với hai đứa nó. Gió vẫn thổi, nó cười, Giang vẫn nắm chặt tay nó. Toàn bộ những cái nhìn ở trong hội trường vẫn dõi theo. Không sót một chi tiết nào.
– Anh mệt quá Khoa ơi, dẫn anh đi đâu đó đi !
Nó vẫn cứ cười. Nụ cười làm cho nắng càng thêm trong và không gian càng thêm nhẹ hẫng. Nắm lại tay Giang, nó kéo Giang đi, trong nắng chói và gió thoảng của buổi chiều xanh thẳm.
…
Giang với nó nắm tay nhau, đi từ từ ra cổng chính. Nó vẫn nắm tay, kéo Giang đi phía sau. Hai thằng vệ binh đứng lên nhìn tụi nó. Không có cầu vai, không có nón, đứa mang giày, đứa mang dép. Tác phong không đầy đủ, thằng vệ binh vừa mở miệng tính làm “tròn nhiệm vụ” thì … nó trừng mắt. Rồi cứ thản nhiên dẫn Giang ra khỏi cổng.
Hai thằng vệ binh đó biết nó, vì nó ra ngoài mua báo hoài chứ đâu. Có lẽ tụi nó không biết Giang, nhưng thây kệ ! Biết hay không biết gì nó vẫn dẫn ra được, thích thì chạy ra đây mà đuổi theo ?!
Ra tới ngoài. Nó với Giang đi dọc theo con đường, tới cái trạm xe buýt, rồi đứng đó.
– Dẫn anh về nhà anh đi !
Giang cười, đưa tay nhéo má nó. Rồi anh với nó ngồi xuống. Vẫn nắm tay nhau.
Cái đường Tô Ký này chỉ có cái tuyến xe buýt số 18 là chạy về Bến Thành. Rồi từ đó mới bắt tuyến số 31 đi về Quận 7 sau. Cũng hên nó có mang theo tiền. Nó với Giang lên xe, ngồi ở hai cái ghế phía gần cuối. Nó ngồi trong, Giang ngồi ngoài. Hai đứa vẫn nắm tay nhau. Chợt nó nhìn Giang. Giang vẫn cười :
– Cứ im lặng vậy đi. Từ từ rồi nói anh nghe !
Nó cười khì, vòng tay ôm cổ Giang, rồi hôn nhè nhẹ lên má, lên tóc, như hôn một đứa con nít nhỏ xíu. Cái xe này buổi chiều chẳng đông người mấy, cho nên nó chẳng phải lo ngại gì thêm.
Đúng là cứ im lặng vậy đi, cho cái gì đó cứ diễn ra âm thầm đi, miễn là đừng để nó biến mất vì mình là được rồi. Nắng chói rọi qua các ô cửa xe, Giang tựa đầu vào vai nó, ngủ thiếp đi. Lâu lâu nó đưa tay vò tóc Giang, chạm vào Giang, rồi ngã người ra sau, mắt nhìn hạnh phúc đâu đó xa xăm bên ngoài.
“Khoa … Bây giờ em sẽ là Khoa của anh. Của anh như đã từng … em hứa … em sẽ không để Khoa phải chết đi lần nào nữa đâu. “
…
Nó còn để cái điện thoại trong tủ, nên bây giờ không biết là mấy giờ rồi. Chỉ thấy trên nền trời, ánh nắng cuối ngày đang trộn lẫn với màn đêm …
– Anh ơi anh nhường chỗ cho em được không ?
– Không được đâu ! Em thông cảm nha.
– Anh ơi anh nhường chỗ cho em đi.
– Đã nói không được là không được, đứng đó nói hoài.
Nhỏ con gái quay đi. Có một người xuống trạm, nó liền lại đó ngồi. Không quên liếc xuống Khoa một cái.
“Mẹ cái con vô duyên. Mày mà gần nhà tao, tao kêu chị tao chặn đường đập mày cho mày chừa.”
“Tự nhiên ai không kêu, kêu mình mới ghê. Thấy có người ngồi kế bên tựa vào khoái lắm à ? Muốn thế chỗ tao à ? Tán vào cái mặt mày chứ ở đó mà liếc tao !”
Nó với Giang đang ở trên xe tuyến số 31. Vừa lên cái xe này là Giang lại ngủ tiếp. Nó lại quay qua nhìn Giang, tay vuốt nhè nhẹ lên tóc.
“Đang ngồi với người tui yêu mà ! Làm sao mà nhường cho ai được chứ !”
“Thương anh quá. Bữa giờ chạy ngược xuôi làm công tác, đi về còn bị người khác trù dập nữa. Thương anh quá đi. Hix hix”
Nhìn Giang đã đời, rồi nó mới quay qua nhìn cái khung cảnh bên ngoài. Rồi nó lại giựt mình, lay mạnh người Giang :
– A ! Tới rồi kìa. Dậy đi anh.
Giang mở mắt, thở dài một tiếng, tay dụi dụi mắt rồi vươn vai một cái. Tới trạm kế, nó với Giang đi xuống. Hai đứa đi ngược lại cái ngã tư, rồi quẹo cái đường mà xe buýt không đi qua. Đi một chút xíu nữa, là tới nhà Giang.
Lâu … lâu lắm rồi. Khoa mới tới lại nhà Giang. Ba của Giang bán đồ dùng điện tử ở cái tiệm nhỏ trước hẻm. Ông bất ngờ khi thấy Giang, rồi ông cũng nhận ra nó, nó chào hỏi ông cùng với Giang rồi đi vào nhà ở trong hẻm. Cái con đường thân quen hiện ra, nó nhìn khắp một lượt rồi lại tự cười. Giang quay qua, đặt tay lên vai nó, hai đứa vừa đi vừa giỡn với nhau …
– Con chào cậu, mợ.
Giang tháo giày rồi đi vào nhà, cả nhà đang ăn cơm, ai cũng ngạc nhiên nhìn hai đứa nó. Nó từ tốn bước theo sau, không quên chào hỏi tất cả.
– Hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi. Sao bữa nay được về giờ này vậy ?
Giang cười, không nói gì. Nó đáp lại lời bà mợ của Giang :
– Dạ thôi con mệt lắm. Con không ăn đâu. Xin phép cả nhà.
Nó đưa tay nhấn vai Giang xuống, chủ ý như muốn Giang ngồi xuống ăn cơm. Rồi nó đi lên lầu. Cái căn nhà nhỏ quen thuộc này vẫn không có gì thay đổi, nó đi ngay lên phòng của Giang. Căn phòng có một cái tủ đồ bằng nhựa, một cái nệm gấp đặt ngay góc, một cái bàn ở cửa sổ, một cái kệ sách và … một cái toilet.
Tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên lạ lùng. Nó lại tự cười rồi nằm xuống nệm. Bây giờ mới là 6h10 thôi.
Có tiếng chân. Là Giang. Giang đi vào, đóng cửa phòng lại, Giang đi lại bên giường, ngồi xuống, tay vuốt nhè nhẹ lên tóc nó.
– Sao anh không ăn cơm đi.
– Thôi. Lát anh ăn sau.
Khoa chụp cái tay, kéo Giang xuống nằm trên nó :
– Muốn ăn với em chứ gì. Tưởng em không biết hả !
– Hàhà. Bây giờ ăn cái này trước ngon hơn.
Vòng tay qua cổ Giang, nó nhắm mắt lại. Cảm giác ướt át và hơi thở nồng nàn cứ cuốn lấy nó. Như đã từng.
Hai đứa tự trao cho nhau cảm giác hạnh phúc đã đời, rồi Giang mới nằm qua kế bên. Tay vẫn ôm nó thật chặt :
– Em cũng mệt rồi đó, có buồn ngủ thì ngủ đi.
– Ừa … anh xuống ăn cơm đi. Chút em ăn sau.
Giang hôn nó chậm rãi từng cái một :
– Biết rồi mà. Thôi nhắm mắt ngủ đi. Anh ôm em nè.
Giang ôm nó thật chặt, cảm nhận cái hơi thở ấm nồng đó chưa bao giờ là đủ với nó. Khoa cứ tận hưởng cho đã đời … tay vẫn ôm Giang và đưa đi tùm lum nơi. Phút chốc, nó thiu thiu ngủ.
Tiếng con nít khóc. Tiếng nhạc xập xình. Tiếng xe chạy lũ lượt. Tiếng cười nói om sòm chốc chốc lại vang lên. Những âm thanh quen thuộc, lâu lắm rồi nó mới được nghe lại. Khoa tỉnh dậy, bây giờ là 9h kém. Ôm cái chăn vào trong lòng, nó cứ lăn qua lăn lại trên cái nệm nhỏ. Tự nhiên thấy yêu đời ghê nơi. Đâu đâu nó cũng thấy một màu hồng dịu nhẹ đang phản phất, chốc chốc, nó lại tự cười một mình.
Vui quá … chưa bao giờ thấy vui một cách thoả đáng như lúc này. Khoa cứ nằm đó, để cho suy nghĩ như những cái mảnh hồng hồng bé bé cứ vờn quanh trong nó đã đời. Rồi nó mới đứng dậy, đi xuống nhà.
Tưởng tượng ra cái cảnh Giang đang ngồi xem tivi như bình thường, rồi Giang nhìn nó, cười khẽ, rồi nó nhìn xung quanh, không có ai, rồi nó nhảy vào ngồi gần Giang, ôm Giang, hôn Giang, thiệt là nhanh. Rồi lại giả bộ như chưa có gì.
Phấn khích. Nó bước đi “đùng, đùng” trên cái cầu thang. Miệng vẫn cười thật vui khi xuống tới nơi.
Mà Khoa hông có thấy Giang.
Nó chỉ thấy bà mợ của Giang nhìn nó rất lo lắng. Rồi ông chú của Giang chép miệng, cũng nhìn nó lo lắng. Ngoài ra, còn có ba của Giang ngồi đó nữa. Nó vừa đi xuống là ba của Giang đứng dậy. Nó ngạc nhiên, nhìn ông :
– Ủa chú ơi. Giang đâu rồi chú ?
Ông nhìn nó, nói trong từ tốn, cùng với câu nói của ông là cái thở dài của cậu và cái nhìn đầy lo lắng của bà mợ :
– Giang nó bị mời lên phường rồi con. Lúc nãy dân phòng có vào đây, dẫn nó đi rồi.
“Trờiiiiiiiiiiiii ….”
Những cái mảnh hồng hồng, bé bé xung quanh nó rơi xuống đất, vỡ ra tan tành, rồi chúng tự động ghép lại, thành những cái mảnh xám xịt mỏng dính, chúng bay lên, cứa sâu vào suy nghĩ và cảm giác của nó lúc này. Nó ấp úng :
– Rồi … Giang … Giang đang ở trên phường hả chú. Giang … Giang bị đưa đi lâu chưa vậy hả chú … ?
– Con bình tĩnh đã. Giang mới bị đưa lên phường mới đây thôi. Tụi dân phòng nó nói là cái đơn vị thằng Giang ở báo xuống là nó đào ngũ, nên tụi nó mới xuống đây, đưa thằng Giang lên lại trên đó.
Rồi bây giờ làm sao hả con ? – Giọng của bà mợ hết sức lo âu chen vào.
– Dạ thôi. Không sao, để con đi lên đó lại. Dạ không sao đâu, hai chú với dì đừng lo lắng quá. Giờ con đi lên đó lại là mọi việc ổn thôi.
– Phải không ? Hay để chú chở con đi. Cái chỗ đó cũng xa lắm mà ?
– Dạ thôi, con tự đi được. Mọi người cứ yên tâm đi, đừng lo quá. Thôi con đi nha !
Nó gật đầu chào tất cả rồi bước ra ngoài. Lê cái chân từ nhà Giang ra tới đầu hẻm, nó cứ đi dọc dọc đường mà chả biết đi đâu.
Tự nhiên Khoa thấy nó giống hệt mấy con dở hơi trong phim Hàn bị thất tình, rồi đi lang thang ngoài đường, miệng thì kêu “ù pa, ù pa” mà nó hay chửi mỗi khi coi tới.
“Ẩu quá !!! Tại sao không dẫn về nhà mình ? Về nhà mình thì có sao đâu ? Huhuhu …”
“Ủa lỡ ở nhà dân phòng nó cũng xuống kiếm mình thì sao đây ? Trời ơi trờiiiii, tự nhiên dẫn anh vào chỗ chết, em hối hận quá Giang ơi ! Em xin lỗi anh !!! Huhuhu …”
Nó cứ đi tới đi lui, lâu lâu băng qua đường, rồi đi tiếp, rồi lại băng qua đường, rồi đi ngược về ?! Nó chả biết đi đâu lúc này nữa !!!
Chợt !
Có hai chiếc xe thắng “khít” một cái trước mặt nó. Khoa thất thần nhìn lên. Không nhớ tên, nhưng nó quen, là hai thằng bạn gần nhà Giang. Tụi nó nhìn Khoa :
– Ê huynh, nhớ tụi này không ?
Nó cố gắng trả lời :
– Nhớ …
– Huynh đi lính chung với anh Giang hả ? Hồi chiều tụi này thấy anh Giang đi chung với huynh đó !
– Ừa …
– Anh Giang bị bắt lên phường rồi. Huynh biết chưa ?
– Biết rồi …
Có cái gì vụt qua trong đầu. Vẻ thất thần trong nó biến mất, nó búng tay, nhảy dựng lên :
– A … đúng rồi ! Hai huynh biết cái phường đội của phường này không ? Chở lên đó dùm cái !
– Ok, leo lên đi luôn.
Ở trung đoàn của nó, nếu quân nhân nào đào ngũ, thì chỉ huy đơn vị sẽ liên hệ với phường đội nơi người đó ở, dân phòng sẽ tới nhà và mời người đó lên phường lại, viết cam kết không đào ngũ rồi đưa lại lên trung đoàn. Nếu như lời ba của Giang nói, là Giang mới bị đưa đây thôi, có lẽ bây giờ Giang vẫn đang ở trên phường.
Cái thằng bạn của Giang, tất nhiên nó chạy xe cũng ẩu chả khác gì Giang. Nhưng nó không quan tâm, nó muốn đi lên đó, và thấy Giang ngay lúc này. Rồi sau đó ai muốn “hộ tống” nó lên lại trung đoàn cũng được, nó không quan tâm.
Cái phường đội hiện ra chình ình. Thằng chở nó thắng gấp trước cửa, Khoa bước xuống, vừa đi vào, thì bên trong có hai thằng dân quân đang ngồi xem tivi, tụi nó quay qua, một thằng trong tụi nó đứng lên, lao tới nắm cổ áo nó.
Không thấy Giang ngồi trong đó, nó đã bực bội rồi. Thêm nữa nó chẳng hiểu cái gì đang xảy ra, tự nhiên bị khống chế bất thình lình. Nó cũng hết bình tĩnh nỗi, nắm tay lại, nó dọng mạnh lên mặt thằng đang túm áo nó. Thằng đó choáng một lúc, rồi nó vớ tay lấy cái điện thoại bàn đặt trên bàn, kéo lên khá mạnh, cái dây điện thoại đứt ra, nó cầm cái điện thoại đập “bốp, bốp” từng cái xuống đầu thằng này. Nó buông tay ra, Khoa xoay người, đá mạnh một cái lên cổ nó. Thằng đó vừa ngã ra sau là thằng kia liền đi lại. Tiện tay, nó ném cái điện thoại bàn vào mặt thằng đó. Tất nhiên nó đỡ không kịp, cũng đưa tay lên che mặt, lùi lại đằng sau.
Rồi phía trong có một ông chạy ra, nhìn xung quanh rồi lớn tiếng :
– Thằng kia mày dừng lại ngay. Chỗ này không phải chỗ mày quậy đâu !
Tiếp theo cũng có một bà nữa, hớt hải chạy ra nhìn hai thằng kia đang lao đao đứng lên :
– Cái gì vậy ? Ở đâu mà vào đây làm um sùm lên vậy ? Muốn cái gì.
Khoa chống nạnh, hất mặt, nhìn vào cái bà đang làm ra cái vẻ vùng vằng kia :
– Làm cái gì mà um sùm, ai làm um sùm ? Bà nhìn cho kỹ rồi hẳn nói.
– Mày ở đâu, tự nhiên vào đây đánh lộn đánh lạo là sao ? Muốn tao bắt mày không ?
Ông đứng kế bên lại quát lên, nó cũng chẳng vừa :
– Đm’ ông ngu quá vậy ? Sao ông đ’ hỏi tụi kia coi đứa nào làm gì trước ? Tui vừa bước vào đây là thằng đó nó nắm áo tui rồi. Vậy là sao ? Cái thái độ của tụi nó hay của tui sai ?
Vẫn cái giọng giận dữ, ông đó chỉ vào mặt nó :
– Mấy thằng đào ngũ tụi mày tao có quyền giam tại đây đó. Tao cảnh cáo mày.
Khoa cười mỉa, cái bà đứng kế bên lại lên tiếng :
– Đã vi phạm còn không biết hối hận, anh nói tôi nghe xem anh tên gì ?
Nó móc cái chứng nhận quân nhân (thay thế cho CMND) ra, quăng lên bàn. Bà đó khó chịu cầm lên xem, rồi bả mở hộc bàn, lấy tờ giấy trắng ra nhìn. Một lúc sau, bả quay sang nói với ông kia :
– Không phải. Trên GĐ báo có 1 mình thằng tên Giang là đào ngũ thôi. Thằng này không có trong danh sách gửi xuống.
Khoa khoanh tay lại, cười nhếch môi :
– Sao ? Ông thấy ông lòi cái ngu ra chưa ? Cảnh cáo hả ? Giam hả ? Giam clm.m chứ giam.
– MẤT DẠY !
– Ê ! Dạy tao có nhiều lắm, mất dạy là mất cái nào ? Ủa mà cái ml` mày có dạy tao được cái gì không mà nói mất ? Hả thằng chó ?
Ông đó tức mà mặt đỏ lên như gấc, hai thằng dân phòng đứng nép nép phía sau, chẳng dám hó hé cái gì, còn cái bà kia thì cố tỏ ra bình tĩnh :
– Thôi chỉ là hiểu lầm thôi, đừng có gây nữa.
Nó giựt cái chứng nhận quân nhân lại. Vẫn đứng chống nạnh, và chau mày :
– Sao ? Làm sai trước còn đòi nạt nộ lại à ? Nếu mày ức chế thì đi kêu ai đó có đủ thẩm quyền về đây mà phạt giam tao. Tao đứng đây nè. Thằng chó kia !
– Thôi con … bỏ đi
– Nếu ngay từ đầu thằng kia đàng hoàng nói chuyện, thì cũng đ’ có chuyện gì xảy ra đâu. Đm. bày đặt bố láo với tao hả ? Còn ra đây bày đặt giở giọng này nọ. Nhìn cái ml` tụi bây là tao sợ à ?
Im lặng, chẳng ai dám nói lên câu nào. Nó đi lại, đứng trước mặt cái bà đó, gằng giọng :
– Trong quân đội nếu muốn đánh giá tập thể, thì phải tiếp xúc với một cá nhân. Qua cái thái độ vừa rồi, tui đánh giá thấp cái phường đội này, trong đó cũng có bà luôn đó, xem lại xem lúc nãy bà có lớn tiếng với tui không ? Sẵn tiện coi lại cái mặt bà luôn đi. Xấu mà khoái làm màu.
Khoa cười nhẹ một cái rồi quay lại bước ra. Hai thằng bạn kia vẫn trố mắt nhìn nó, thêm vài người dân nghe um sùm chạy lại coi nữa. Nó đi lại, đứng trước mặt cái thằng vừa chở nó :
– Huynh rãnh không ? Chở lên Q.12 dùm được không.
– Ơ … ờ cũng được. Mà anh Giang bị đưa lại lên đó rồi hả ?
Trong đây không thấy là ở trên đó rồi chứ sao ? – Nó chép miệng.
Thằng kế bên lấy trong túi áo ra tờ năm chục, đưa cho thằng kia :
– Nè cầm đổ xăng đi. Chạy từ từ nha mạy.
Nó cám ơn hai thằng bạn của Giang, rồi leo lên xe. Thằng kia phóng vù vù trên đường. Ngày hôm nay nó đã thấp thỏm trong lo lắng đến hai lần. Hai lần thôi cũng đủ làm nó mệt nhoài người, và nhớ Giang đến mòn mỏi. Nó cứ giục thằng kia chạy nhanh nhanh.
– Ê huynh, sao huynh gan quá vậy, xông vào đó đánh hai thằng kia, lỡ tụi nó bắt thiệt thì sao ?
Nó cười :
– Bộ đội thì chỉ có kiểm soát quân sự mới có quyền bắt thôi. Còn công an với dân phòng thì không có quyền giam giữ đâu. Tụi nó hù suông vậy đó, đứa nào không biết thì mới sợ !
– Chà ! Huynh cũng khó chịu quá nhỉ. Bạn anh Giang có khác.
Thằng kia vẫn chăm chú vào đoạn đường phía trước. Còn nó cứ ngồi cười khoái chí. Giang mà biết nó quậy như vậy, thế nào cũng cú đầu nó. Hic … !
Nếu như Giang bị đưa lên trung đoàn lại, thì bây giờ chỉ có đang ở trong nhà giam mà thôi. Đào ngũ về mà bị bắt lên, thì sẽ đưa về đơn vị sinh hoạt, đưa ra hình thức kỷ luật, nếu đơn vị đó muốn giam thì giam, còn tuỳ số ngày mà đại đội trưởng quyết định. Còn Giang, Giang thuộc diện cán bộ rồi, nếu có thông báo đào ngũ thì Giang sẽ bị phạt giam 24 tiếng !!!
“Không có tên mình ? Chú Huấn không báo mình đào ngũ sao ?”
“Vài sĩ quan trong đó cũng biết mình ở Hậu cần mà ? Mà có khi không ai biết mình đi về với Giang cũng nên ?”
“Ôi kệ hết đi ! Gặp Giang trước đã, rồi ai muốn nói gì thì nói. Cóc sợ !!!”
Khoa sực nhớ, bây giờ đã hơn 9h30, cho nên vệ binh sẽ đóng cổng, nó không thể chạy cái vèo vào được, với lại nó chẳng mặc đầy đủ tác phong, nên nó càng không thể xin vào được.
Rối trí ! Nó chau mày suy nghĩ, trong khi thằng này đã chạy qua cầu vượt QT rồi, chuẩn bị tới nơi rồi.
– Ê đúng rồi. Đừng có chạy lại cổng chính, đi theo cái hẻm này nè.
Thằng đó đi theo cái hướng nó chỉ, vào một con hẻm. Khoa cố nhìn cho kỹ, rồi nó reo lên vui mừng khi nó thấy … cái vòm được nguỵ trang mà nó với tụi kia từng leo ra. Khoa đứng xuống, tháo nón, cám ơn thằng kia rồi đạp chân lên tường, bám vào hàng rào, rồi leo vào trong. Trước sự ngỡ ngàng của thằng kia. Hahaha !!!
Nó chạy một mạch về phòng, cả ban Hậu cần tắt đèn tối thui, nó rón rén đi vào phòng, cũng chả có ai ở trong. Nó thay cái áo thun, mở tủ lấy cái điện thoại, rồi chạy thật lẹ lên trung đội Vệ binh.
Cái trung đội này không có hồ nước như dưới các đại đội. Tụi nó được xây hẳn một cái nhà tắm luôn. Trời tối, nó không thấy rõ đường cho lắm, nó chỉ đứng từ xa, thấy có bóng người vừa bước ra khỏi nhà tắm, nó đi lại ngay. Rồi lại chết lặng : thằng Hào chứ thằng nào ?!
“Nữa ! Sao xúi quẩy quá vậy. Thôi dẹp tự ái đi, ở đây mình biết có một mình nó, chứ có quen biết ai nữa đâu. Thôi ráng năn nỉ nó lần này nữa thôi !!!”
Hào đang lấy khăn lau lau mặt, rồi Hào nhìn thấy nó đứng kế bên, Hào cũng bất ngờ chưa kịp nói gì, thì nó đã lên tiếng trước :
– Hào cho Khoa … ủa … cho Triều hỏi. Nãy giờ có ai bị đưa vào phòng giam không vậy ?
Hào không nói gì, cứ nhìn nó một hồi, rồi đi lại sào phơi đồ, mán cái khăn lên, rồi đi vào trong phòng. Nó kéo tay thằng Hào ra phía sau, hạ giọng hết sức :
– Hào … Triều biết Giang đang bị giam trong đó mà ! Hào … cho Triều vào gặp Giang đi.
– Không được ! Triều muốn thì ngày mai đi, bây giờ trễ rồi.
Nó kéo thằng Hào đi, càng lúc càng xa cái phòng mà tụi vệ binh ngủ. Tới nơi mà nó thấy là thích hợp, không bị người khác nhìn hay nghe thấy, nó vẫn cố gắng năn nỉ :
– Hào cho Triều vào gặp Giang đi. Triều xin Hào đó !!!
– Không được đâu. Triều đừng làm Hào khó xử.
Khoa … Khoa quỳ xuống, ôm chân Hào, gương mặt hết sức đau khổ và ánh mắt hết sức nài nỉ :
– Triều xin Hào ! Cho Triều gặp Giang đi. Triều xin Hào luôn đó !!!
—————
Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 2
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 3
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 4
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 5
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 6
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 7
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 8
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 9
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 10
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 11
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 12
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 13
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 14
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 15
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 16
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 17
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 18
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 19
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 20
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 21
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 22
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 23
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 24
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 25
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 26
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 27
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 28
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 29
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 30
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 31
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 32
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 33
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 34
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 35
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 36
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 37
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 38
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương Cuối
Leave a Reply