Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 36
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Anh đã xin phép ba anh rồi, ba anh đồng ý ngay, vì ông tin em đã làm cho anh không còn chơi bời phá phách như trước nữa, anh qua ở nhà em, hay em qua nhà anh ở đều được. Nhưng anh vẫn muốn ở nhà em hơn.
Khoa vẫn nhìn Giang chăm chú, anh cười, nhéo nhéo cái má của nó :
– Không có quyền từ chối đâu nhé !
Có vẻ như nó vẫn chưa bình tĩnh để mở miệng nói được. Cái kiểu ngạc nhiên trong đôi mắt làm Giang thích thú, anh cứ nhìn mãi, cho đến khi đầu môi lại chạm vào nhau, hai mắt nhắm nghiền, tiếng ồn đặc trưng từ động cơ của những chiếc xe buýt cứ vang lên đều đặn …
– Ủa anh ! Thằng Duy nó thấy hai đứa mình vậy. Nó có nói gì với anh không ?
– Có chứ ! Nó cứ hỏi anh riết !
– Vậy hả ? Nó hỏi gì vậy ?
– Nó nói hai đứa mình nhìn đâu có giống “vậy” đâu. Sao lại hôn nhau hoài như vậy. Rồi anh mới nói là không cần phải là “vậy” mới được hôn nhau đâu. Hai đứa vẫn là con trai bình thường, và vẫn thích hôn nhau như thường, vậy thôi.
– Há há ! Cái mặt ông Duy lúc đó nhìn chắc tếu lắm.
– Nó cứ đi theo hỏi anh có một câu có mãi. Mà ít ra nó cũng canh dùm mình được mấy lần đó em.
– Ờ ha. Cũng phải cám ơn là ổng không có nhiều chuyện này nọ. Mà em thấy tụi mình kín đáo một chút nữa thì hơn. Lỡ có ai thấy nữa thì mệt.
Giang ôm chặt nó vào lòng. Hai đứa nhìn tiếp tục ra khung cảnh ngoài kia.
… Khoa với Giang chưa về đại đội 5 vội. Tụi nó vẫn còn 2 ngày phép mà ! Nhưng đêm nay hai đứa muốn ngủ ở lại Hậu cần, sáng mai nó về đại đội sau, coi như lên sớm một ngày. Giang đi qua đại đội cũ nói chuyện với mấy đứa bạn cũ. Nó cũng có việc muốn tìm tụi kia. Mà ngặc nỗi tụi nó cũng đi phép hết trơn rồi ! Chán quá, chả biết đi đâu, nó cứ đi loanh hoanh, rồi cuối cùng cũng phải đi xuống đại đội của Giang ngồi với Giang thôi !
Xui cái nữa. Đại đội 7 mà Giang ở, tụi nó dọn qua tiểu đoàn 1 hết rồi, mà ở đâu trong tiểu đoàn 1, nó cũng chẳng biết nữa. Đại đội 7 hiện giờ được trả lại để huấn luyện tân binh. Tự nhiên bây giờ mới nhớ ra. Chán gì đâu.
Khoa cứ bước chầm chậm, trăng hôm nay cao vời vợi và sáng mờ sau những đám mây. Nếu nhìn lên lúc trăng tròn, sẽ thấy được thêm một vầng sáng nhẹ bao quanh mặt trăng. Vầng sáng đó khá rộng và mặt trăng thì nằm ở giữa, chắc đó là một hiện tượng tự nhiên nào mà nó chưa biết đến. Khoa cứ ngước nhìn trong tò mò và buồn man mác, nó nhận ra mình đang đi từ từ đến căntin. Kệ, cứ bước chậm, lâu lâu ngước lên nhìn trời, nhìn trăng cho đã rồi lại bước tiếp.
Vài bóng người bước ngang qua, nó chẳng để ý lắm. Nhưng cuối cùng chả hiểu sao nó lại ngước lên nhìn khi thấy chân ai đó đi thật chậm kế bên. Phản xạ hay thói quen ?
Kế bên nó là Hào.
Khoa khựng lại đôi chút, dù thằng kia vẫn cứ mãi nhìn nó. Chép miệng, rồi bước đi tiếp.
– Em đi kiếm Giang hả ?
Chưa có ý định dừng lại, nó vẫn bước từ từ, rồi quay lại gật đầu.
– Anh biết Giang đang ở đâu nè !
Ở đâu – Khoa đứng lại, nó xoay hẳn người ra sau.
– Không !
Hào đút tay vào túi quần, thong thả bước đi. Nó bực mình, rồi chạy lại trước mặt, nhưng nó chưa kịp nói gì thì thằng Hào đã lên tiếng trước :
– Sao ? Nếu tức thì cứ đánh anh đi. Đến khi nào em cảm thấy đủ cho em thì thôi.
Khoa chưng hửng nhìn ánh mắt thách thức đối diện. Vẫn cái vẻ con nít trên gương mặt, vẫn cái kiểu làm bao nhiêu “đứa” trong này điên đảo. Hào vẫn nhìn Khoa, hơi lâu …
– Giang ở đâu vậy ?
Nó khó chịu mở miệng hỏi, mắt lại tiếp tục ngó lơ chỗ khác.
– Đi theo anh !
Khoa tò tò đi theo, nhưng cũng đề phòng cao độ ?! Lỡ nó dẫn Khoa xuống chỗ nào vắng vẻ, rồi lại giở trò … như hồi đó thì sao ? Nó cứ bước, nhưng cách một khoảng đủ an toàn …
– Đại đội 7 dọn về ở đó đó, em vào tìm đi.
Hào chỉ tay về cái nhà trước mặt, ở đây là tiểu đoàn 1. Nó trông theo, rồi trả lời lí nhí :
– Cám ơn nha !
– … Hết tân binh là anh đi học sĩ quan dự bị luôn rồi !
Khoa bước vừa nhanh vừa chậm, đến khi nghe được câu nói đó, nó đứng khựng lại ngay :
– Ủa vậy hả ? Sao quyết định đăng ký đi học vậy ?
– Tại vì anh thích.
– …
– Anh xin lỗi ! Nếu trở được lại cái đêm hôm đó, anh sẽ không làm như vậy với em đâu. Anh hối hận rồi.
Khoa vẫn trông theo ánh mắt kia, suy nghĩ tò mò và khó hiểu cứ vờn quanh trong ánh nhìn và hơi thở.
– Chẳng hiểu sao, anh lại có cảm tình bất chợt với một thằng con trai như vậy nữa ? Anh không lý giải được cái cảm xúc của mình, nó đến như vậy, thì anh biết là như vậy. Anh cũng chẳng biết ngăn cản nó bằng cách nào nữa. Nó cứ lớn dần, rồi chi phối toàn bộ hành động của anh.
– …
– Anh hối hận lắm. Đạt được mục đích đó, anh cũng chả được thêm gì ngoài sự căm hận từ em. Anh xin lỗi. Anh cũng biết em tên Khoa rồi ! Khoa à ! Anh xin lỗi em. Mong em tha thứ cho anh !
Vẫn để tay trong túi quần, âm giọng của Hào hạ dần cho đến cuối câu. Dù chỉ thấy mờ mờ, nhưng hình như Khoa thấy cũng rõ, là thằng Hào đang nhìn nó buồn lắm. Hai đứa cứ nhìn nhau lặng thinh vậy, rồi Hào quay mặt đi, bước vào màn đêm phía trước.
Khoa cứ đứng trông theo. Nó có cảm giác là bản thân nó chấp nhận lời xin lỗi kia. Nó không thấy bực tức, quá khứ không hiện về và ép nó thô lỗ như trước nữa.
Khoa cứ nhìn, cho đến khi trước mặt chỉ còn đơn độc một màn đêm. Rồi nó mới quay đi.
…
Giữa tháng 11.
Mấy đứa trong phòng đang đếm lùi từng ngày cho đến lúc kết thúc tân binh. Tuần vừa rồi tụi nó được đưa đi lên trường bắn bắn súng, rồi ném lựu đạn và đánh bộc phá. Công nhận là đứa nào cũng phấn khởi ra mặt khi được cầm cây súng trên tay, được bắn, được thấy cái cảm giác hồi hộp. Cái trường bắn này chả có gì khác so với đợt của nó. Có điều nó hơi buồn, vì ba tháng huấn luyện tân binh này, nó như bước từng bước về quá khứ trước kia !
Hôm nay tụi nó sẽ hoàn thành nốt cái đề mục cuối cùng (kiểm tra Chính trị) của ba tháng quân trường này nữa là xong, rồi từ ngày mai trở đi, tụi nó sẽ tập đội ngũ, để chuẩn bị duyệt binh cho lễ bế mạc tân binh sắp sửa diễn ra.
Đâu có khó như nó nghĩ đâu.
Nó quen rồi, những buổi sáng phải tập thể dục, cùng chạy bộ, những buổi nắng nóng muốn điên ngoài thao trường, rồi những buổi tập đội ngủ rã rời tay chân, rồi cả những hôm mưa bất chợt, cả phòng ngồi nép sau cái mái hiên, vừa ôn Chính trị vừa cười nói với nhau. Mưa làm cho nó cứ lặng lẽ ngắm nhìn, rồi trầm ngâm chìm vào quá khứ.
… Có vẻ mọi việc không hề khó khăn như nó cứ tưởng.
Khoa buồn một cách dịu nhẹ qua từng ngày. Từng ngày. Rồi từng ngày.
Cho đến hôm cuối cùng, tiểu đội lại ngồi sinh hoạt với nhau. Giang với ông Duy thì gộp cả hai tiểu đội lại, ngồi nói ba cái chuyện tầm xàm gì đâu. Lâu lâu Giang ngó qua, anh chỉ thấy bên nó đang ngồi thành một vòng tròn. Giang đứng dậy đi lại xem sao.
Chưa bao giờ anh đoán sai ! Nó ngồi im, mà nước mắt cứ chảy từng chút một, mấy đứa khi thì vẫn chăm chú nhìn nó …
– Làm gì mà như trăn trối sắp chết không bằng. Thôi mấy đứa đứng lên qua đây ngồi chung luôn nè.
Giang vỗ vỗ nhẹ vào má nó. Mấy đứa kia cười um sùm, rồi nhắc ghế qua ngồi chung với tụi bên Giang. Anh kéo nó đứng lên, hôn nhanh vào má :
– Khoái khóc lắm hả ?
Hai đứa dìu nhau ra nhà tắm, nó ngồi trong lòng Giang, cứ thút thít không ngừng :
– Sao em ghét mấy cái cuộc chia tay này quá !
– Anh thấy cũng bình thường mà ?
– Anh khác …
– Uhm. Anh biết rồi.
Giang lại hôn nó trìu mến … rồi nồng nàn !
– Nữa !
Hai đứa bất ngờ nhìn lên, nó gằng giọng :
– Nữa nữa cái gì ! Đập cho bây giờ.
Duy đứng chống nạnh, cố nói to :
– Vậy thôi mai mốt tao không canh cho hai đứa bây nữa.
– Không thèm.
– Ờ nhớ nha, mai mốt có bị ai phát hiện thì đừng trách sao tao không nói trước.
Vậy mai mốt mình vô mùng rồi muốn làm gì làm – Giang vừa nói vừa hôn lên tóc nó – Em ha !
– Tao thua hai đứa bây rồi đó !
Duy quay mặt đi là hai đứa nó cười um sùm cả cái nhà tắm. Giang lại ôm chặt nó, nó lòn tay vào lớp áo, siết nhẹ :
– Em gửi nguyên cả phòng mình lên BCH luôn rồi đó !
– Hả ? Vậy hả ? Gửi một lần hơn 30 đứa cũng được sao ?
– Ừa … Tại vì ở BCH và Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự thường lấy lính ở đây. Nếu không có ai gửi thì anh Vinh cũng lựa đại cho đủ rồi gửi lên đó thôi. Bởi vậy em mới kêu ổng biên chế nguyên cái trung đội này lên BCH hay ở chỗ kia cũng được !
– Uhm. Vậy cũng được, lên đó sống thì bớt cực hơn ở đây chút, còn được về nhà mỗi tuần nữa. Coi như là em âm thầm giúp tụi nó đó hả ?
– Nãy … em nói cho tiểu đội của mình biết rồi ! Sáng mai làm lễ xong, tụi nó sẽ lên xe đi về đơn vị mới luôn ! Chắc bây giờ cả trung đội cũng biết hết rồi cũng nên.
– Thôi cũng đừng có buồn nữa. Mai tụi nó đi, rồi sắp tới tụi mình cũng đi luôn rồi.
Khoa ráng cười một cái, Giang biết là nó cũng chẳng muốn cái ngày xuất ngũ đó tới nhanh. Anh cứ an ủi nó bằng những cử chỉ yêu thương đơn giản.
– Thôi. Tối nay em xuống Hậu cần ngủ, em không ngủ ở đây đâu. Sáng mai em cũng không ra làm lễ đâu, anh vô nói với trung đội trưởng dùm em đi.
– Có sao đâu mà ! Ngủ ở đây đi.
– Thôiiii. Anh biết tính em rồi mà. Em không muốn khóc lóc trước mặt tụi nó đâu !
– Tuỳ em vậy, lát điểm danh xong, anh xuống ngủ với em, sáng mai anh lên đây lại.
– Ừa ! Anh nhớ gửi lời hỏi thăm tới mấy đứa tiểu đội em nha. Xin lỗi tụi nó dùm em luôn.
Hai đứa ôm nhau một chút nữa, rồi nó lẳng lặng đi xuống Hậu cần. Trời hôm nay khá nhiều sao, những ngôi sao cứ thấp thoáng trong các đám mây. Khoa cứ mãi ngước lên, cho đến khi lòng nó trống trải hoàn toàn. Nó thở phào, rồi vào phòng, nằm nghe nhạc và chờ Giang xuống ôm nó.
Khoa cố ngủ cho thật say, thật lâu. Đến khi nó đã tỉnh ngủ thật sự, nó mới chịu ngồi dậy.
Bây giờ là hơn 9h sáng.
Không khí thoáng mát và yên tĩnh, nó vào nhà tắm vệ sinh, rồi đi về đại đội. Những ngày cuối năm, trời se lạnh đôi chút, mây trên trời nhìn cứ như đang hoà tan vào cùng một màn sương khổng lồ chưa kịp tan, vài tia nắng ấm hiếm hoi rọi xuống trên các mặt đường và mái nhà từ nền trời xanh thẳm. Nhưng chỉ được phút chốc là biến mất khi những đám mây và sương kia cứ thay phiên nhau lấp đi từng chỗ trống trên nền trời đó.
Im ắng quá.
Toàn tiểu đoàn 2 vắng đến nỗi, Khoa có cảm tưởng như gió đang thổi một lượt khắp các đại đội mà không bị cản trở bởi ai hay vật gì đó. Nó cứ bước cho đến khi vào tới phòng. Duy kêu ngay khi nó vừa bước vào :
– Sao sáng không ra làm lễ chung với tụi tao hả ? Mấy đứa ở tiểu đội hỏi mày riết luôn đó !
Nó không nói gì, cứ lẳng lặng đi vào giường, rồi giật mình thật sự. Trên giường nó … có tổng cộng 11 nhánh hoa hồng, bọc trong những mảnh giấy kiếng.
– Tụi nó để lại cho mày đó, tụi nó nói là sẽ nhớ mày lắm. Tiếc là không được gặp mày lần cuối.
Chợt có cái gì đó ray rức trong lòng. Khoa nhìn những bông hoa thật buồn, rồi gom lại. Lát sau, Giang đi vào, anh đặt tay lên vai nó :
– Tụi nó gửi lời hỏi thăm em nhiều lắm đó !
– …
– Thôi để đó đi, ông Trường nhắn em với anh lên gặp ổng kìa.
Nó lặng lẽ đi theo Giang lên đại đội. Ông Trường tươi cười khi nhìn thấy nó :
– Sao ? Có khó như hai đ/c tưởng không ?
– Quên được cái tiểu đội đó bây giờ mới là khó đối với con nè chú !
Khoa nói cứ như trách cứ, ổng và Giang cười vang cả cái phòng.
– Tôi đánh giá cao nỗ lực của hai đ/c. Đúng là lính từng làm ở các ban thì ý thức và khả năng trội hơn hẳn lính thường. Kết thúc khoá huấn luyện rồi, hai đ/c vẫn sẽ ở đây cho đến khi xuất ngũ, từ giờ trở đi cũng chẳng phải làm gì nhiều nữa, chỉ có dọn vệ sinh mỗi ngày rồi thôi. Nếu muốn về nhà thì lên đây nói tôi một tiếng, chứ đừng có mà trốn như những đứa khác nhé.
Nó ừ hử, rồi nghe nốt những dặn dò cuối cùng từ ổng.
…
Đến chiều. Chẳng ham hố gì mấy môn thể thao, nó đành đi xuống Quân y kiếm tụi kia nói chuyện. Điều đó có khi vui hơn là ngồi nhìn Giang đá banh với mấy đứa khác.
Khoa lon ton đi xuống Quân y, tới cái ghế đá tụi nó hay ngồi, chỉ có thằng Hải ngồi đó, cùng thằng Quỳnh. Bây giờ Khoa mới để ý, mặt thằng đó tự nhiên ủ rủ và buồn thảm hết sức.
– Nó sao vậy ?
Nó ngồi xuống, nhìn thằng Hải hỏi. Hải cười ha hả :
– Bị thất sủng chứ gì ? Hahaha …
– Mệt quá, đừng có chọc nữa coi !
– Quỳnh sao vậy ? Nói tao nghe đi.
– Chán quá ! Phòng Tác huấn vừa có thằng lính mới vào nhận công tác. Nó làm được việc lắm, lại được lòng mấy ông chỉ huy bên đó nữa.
– Rồi mấy ổng bắt đầu lơ mày hả ?
– Chứ sao nữa ! Bình thường thì tao sẽ được ở lại cho đến xuất ngũ. Mà từ khi thằng mới lên, tao thấy mình có nguy cơ bị đưa về bộ binh sớm quá. Tao không muốn đâu, tao muốn ở lại đó à … hic hic !
Khoa chép miệng, nó biết cái cảm giác cạnh tranh này, cũng phức tạp và cam go lắm :
– Ở đến bây giờ rồi mà bị đuổi xuống nữa, chắc quê lắm.
Nó với Hải cười um sùm, thằng Quỳnh cứ ngồi đó thở dài từng chập.
– Nhìn mày thấy thương quá Quỳnh. Tao có cách này nè, có thể giúp mày ở lại được đó. Mà với một điều kiện.
Thằng Quỳnh hớn hở ra mặt, Khoa nói ngay :
– Ra căntin mua cho tao hộp bánh quế, hương dâu nha. Rồi hai chai nước cam, với cây bút bi, rồi cầm vô đây.
– Ủa ? Mua mấy cái đó chi vậy ?
– Đã kêu đi thì đi đi ! Không thì về phòng dọn đồ sẵn đi là vừa.
– Thôi má. Ngồi đó chờ con xíu, mua liền nè.
Quỳnh lật đật chạy đi ra căntin mua ngay. Căntin thứ hai của trung đoàn này nằm cũng gần Quân y, nên thoáng chốc thằng kia đã mua đủ những thứ nó yêu cầu.
– Hải chờ tao chút, tao dẫn nó đi lên đây cái. Chờ tao về rồi hãy ăn nha.
Nó dẫn Quỳnh đi về phòng nó. Hơi lâu xíu, rồi nó mới trở lên Quân y lại. Thằng Hải hỏi ngay khi nó vừa ngồi xuống :
– Ủa Đoàn lang. Chàng dẫn nó đi đâu vậy ?
– Đm’ đã nói đừng có kêu tao bằng cái tên đó mà. Nghe gớm quá.
– Háháhá. Quen miệng rồi chàng ơi. Đâu đâu ! Kể muội nghe coi chàng giúp nó như thế nào ?
Nó khoanh tay lại, cười đắc chí :
– Không sớm thì muộn, cái thằng mới chắc cũng bị trả về lại thôi. Thì có gì đâu, tao đưa cho nó cây bút mực xanh, kêu nó canh lúc nào thằng kia không để ý, thì đánh tráo với cây bút của nó. Nếu có ông sĩ quan nào vô tình mượn bút nó ký, bảo đãm nó sẽ bị phê bình ngay, vì cây bút nó đang xài là mực xanh. Trong quân đội có cái câu “giấy trắng mực đen” mày cũng biết rồi chứ gì ? Bút trong căntin bán lẫn bút mà đại đội phát, đều là bút đen hết. Riêng có mình tao thích màu xanh, nên tao có sẵn vài cây trong phòng. Nãy tao dẫn nó về phòng, là để đánh tráo hai ngòi bút của hai cây bút với nhau. Cái cây tao đưa thằng Quỳnh cầm là bút đen, nhưng viết ra mực xanh. Vậy thôi.
Thằng Hải trố mắt nhìn nó thật sự :
– Trời ! Cái ban Chính trị đó xem nặng hình thức lắm. Có một vết mực xanh trong văn bản hay sổ sách gì là chết với ông chủ nhiệm. Thêm thằng kia mới lên, mà không để ý cái chuyện này, đúng là sớm muộn gì nó cũng sẽ bị trả về ! Chàng thâm hiểm thật đó Đoàn lang. Cái chuyện vậy chàng cũng nghĩ ra được nữa. Thiếp thấy sợ chàng rồi đó.
Cái giọng đãi đãi làm Khoa cười khì, nó gãi đầu :
– Chả hiểu sao mấy chuyện này đối với tao thì dễ ẹt à. Cứ như là có sẵn trong đầu rồi đó, lúc cần thì cứ vận dụng thôi. Haha !!!
Khoa với thằng Hải cười khoái chí, rồi cùng ăn bánh, uống nước. Mà cũng có vẻ nó không phải chờ lâu. Thằng Quỳnh hấp tấp chạy lại ngay với nó, giọng vui khôn xiết :
– Nó đang bị chửi trên phòng chủ nhiệm kìa. Hahaha … vui quá đi !
– Sao ? An tâm chưa hả ?
– Chời ơi ! Tao cám ơn mày nhiều lắm luôn đó. Từ giờ mỗi đêm không phải lo lắng nữa, được ngủ ngon rồi ! Háhá …
Khoa cười, rồi chợt nhớ ra một chuyện, là thằng Quỳnh làm trong ban Tác huấn. Mắt nó sáng lên, cùng cái hy vọng mong manh trong lòng :
– Ê đúng rồi ! Quên nữa. Mày giúp tao lại chuyện này được không Quỳnh ?
– Chời ! Tao còn không biết làm sao để mà trả ơn mày nữa đây nè ! Nói đi, lên rừng xuống biển tao cũng làm.
Hải bĩu môi, nhéo nhéo cái tai thằng Quỳnh :
– Đ? này nói chuyện như mấy đứa dở hơi.
– Haha. Ê Quỳnh, phải mỗi khi trung đoàn này diễn văn nghệ, thứ tự người hát và bài hát là do bên mày sắp xếp đúng không ?
– Ùhm. Đúng rồi. Sao nữa ?
– Mỗi lần như vậy mày có ghi danh sách lại không ?
—————
Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 2
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 3
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 4
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 5
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 6
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 7
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 8
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 9
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 10
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 11
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 12
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 13
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 14
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 15
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 16
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 17
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 18
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 19
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 20
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 21
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 22
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 23
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 24
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 25
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 26
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 27
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 28
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 29
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 30
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 31
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 32
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 33
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 34
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 35
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 36
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 37
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 38
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương Cuối
Leave a Reply