Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 37
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Quỳnh nhìn đâu đó ra xa, cái vẻ không chắc chắn rõ ràng trong giọng nói chậm và nhỏ :
– Tao cũng hông nhớ nữa. Để lát tối về tao coi lại mấy cái ghi chép hồi trước. Coi coi có không. Ủa nhưng mà mày muốn tìm đứa nào ?
– Tao … tao tìm một người, mà hát vào cái đêm lính đợt 1 năm 2009 xuất ngũ đó. Bữa đó có thằng nào lên hát bài “Điều Ước Giản Đơn” đó Quỳnh ! Mày nhớ không ?
– Chời ! Lâu lắm rồi, tao cũng hông nhớ kỹ nữa. Nhưng thôi, lát tối về phòng tao coi lại coi, biết đâu còn giữ lại cái danh sách hồi đó.
Hy vọng trong nó mong manh như màn sương buổi sáng. Từ ngày về lại bên Giang, nó đã có cái quyết tâm là phải tìm cho bằng được cái thằng chết tiệt gửi bài hát tặng nó kia, chính cái bài hát đó làm cho nó giận Giang, rồi … tùm lum chuyện xảy ra. Nhưng ngặt nỗi, nó chả biết bắt đầu tìm thằng đó như thế nào. Nó cố nắm bắt mọi chi tiết mà nó biết, cố tìm hiểu và cố hỏi. Cũng đã có lúc, nó tính bỏ cuộc !
Sáng hôm sau. Khoa nhắn tin cho thằng Quỳnh, rồi ra sau nhà tắm đại đội ngồi chờ. Lát sau thằng Quỳnh xuống, nó hỏi ngay, nhưng Quỳnh không nói gì, chỉ cười tươi rồi dẫn nó đi theo.
Nó biết Quỳnh dẫn nó đi đâu. Đây là cái nơi mà Giang cấm nó xuống !!!
Đúng ! Giang không muốn nó xuống đây, cũng không muốn nghe nó nói lý do gì để mà lại đi xuống đây. Vì cái nơi này quá phức tạp và rất là hỗn tạp ?!
Đây là bãi đất trống kế bên bãi rác của trung đoàn, nằm sau lưng nhà tắm của đại đội Phòng không và đại đội 10, và nằm sát vách tường của trung đội Phục vụ (bếp cơ quan: nấu ăn cho tiểu đoàn và các đại đội binh chủng)
Đây … còn là cái nơi diễn ra đầy đủ những điều cấm trong chỉ thị của trung đoàn lẫn như Quân khu.
Hút thuốc, đánh bài, xài điện thoại, sử dụng rượu bia và các thói xấu nhỏ lẻ từ ngoài xã hội theo con người vào trong này !
Trung đoàn cũng đã tổ chức nhiều đợt “thanh lọc” nhưng cuối cùng cũng chẳng ăn thua gì. Nó không có ý nghĩ xấu cho nơi nó đóng quân, nhưng sự thật là vậy. Đứa nào muốn xài điện thoại thì xuống đây tha hồ mà gọi, sĩ quan chả ai thấy, đứa nào muốn nhậu nhẹt, tâm sự gì thì cũng ra đây, tranh thủ sau những đống gạch vụn và các bụi cây che khuất.
Và còn nhiều … nhiều yếu tố đặc biệt cấu tạo nên cái lời đồn về khu đất “tệ nạn” này nữa !
Khoa bước chầm chậm theo thằng Quỳnh. Chợt nó thấy có thằng nào đó đang hầm hầm bước tới, rồi đá cái cửa phòng kế bên, một thằng nữa lật đật chạy ra, hối hả trong giọng nói, cái thằng đạp cửa đứng chống nạnh :
– Bây giờ mày có đóng hụi không ?
– Em … chưa có tiền. Em … bị giam tiền phụ cấp rồi … “chị” thông cảm cho em mấy ngày … !
– Đ’, lúc nào mày cũng nói với tao câu đó. Bây giờ tao siết đồ, lấy cái nội vụ của mày là mày khỏi ngủ.
– Ới ! Ới ! “Chị” ơi, em năng nỉ “chị” mà !!!
… Khoa cứ bước thêm mấy bước nữa.
– Ủa “cô” ? “Cô” phải coi lại bản thân sao rồi mới đi nói người khác chứ ? “Cô” ăn ở sao mà để “chồng” nó bỏ đi, rồi bây giờ lại đây mà đổ thừa cho tui ? Tui hông có biết cái gì hết đó, đừng có mà đi nói tùm lum đổ tiếng oan cho tui nhe “cô”. Tội nghiệp tui lắm chứ.
– Nhưng tại sao ảnh lại ngủ trên giường mày ? Hả con đ? kiaaa ?
– Ai mà biết ? “Cô” vô trỏng hỏi ảnh đi, mắc gì mà hỏi tui, tui hông có biết gì hết đó.
– Trời ơiiiii. Thiệt là tức chết mà. Bữa nay tao quậy cho banh chành luôn, cho khỏi có “con” nào ăn được “chồng” tao hết.
– Ế Ế… Bớ tiểu đội, bớ đại đội ! … Có đứa phá làng phá xóm kìa. Đuổi nó ra nhanh lên !
… Khoa cứ bước tiếp.
– Ê mày. Bên Trinh sát có đứa bán phụ cấp binh nhất có 280 ngàn à.
– Mày mua hả ? Thằng bạn tao nó bán có 250 kìa.
– Để tao coi lại đã, tính trốn về mấy tuần mà không có tiền.
– Ờ tuỳ, mỗi chỗ bán mỗi giá khác nhau, nhớ hỏi kỹ mắc công lỗ nha mày.
Bán phụ cấp ?
Cứ hiểu đơn giản là vầy : Phụ cấp binh nhất hiện tại bây giờ được 320 ngàn 1 tháng. Nhưng tới ngày 20 hằng tháng mới được lãnh. Nếu đứa nào cần tiền, thì nó sẽ bán cái phụ cấp đó cho đứa mua, đứa mua mua lại với giá thoả thuận, thường thì mua lại khoảng từ 260 tới 300 ngàn. Ví dụ thằng bán chịu giá 300 đi, thì thằng mua sẽ đưa cho nó 300, rồi tới ngày lãnh phụ cấp, thằng bán đưa lại 320 ngàn mà nó được lãnh cho thằng mua phụ cấp từ nó. Vậy là thằng mua lời được 20 ngàn. Và số tiền lời thì còn phụ thuộc vào sự thương lượng giữa hai bên. Khoa còn nghe kể, có đứa đem tiền ở nhà lên đây, kinh doanh bằng cách đi thâu mua phụ cấp của mấy đứa kẹt tiền nữa, trung bình có tháng những thằng đó kiếm được hơn một triệu từ những trao đổi này đó.
Thường thì chuyện này rất kín đáo, và những đứa mà đi mua số lượng lớn như vậy, thường là những đứa có số má và nổi tiếng trong cái trung đoàn này. Đa số ít đứa nào dám giựt tiền phụ cấp từ tụi này lắm, nếu không muốn bị truy nã và nhừ tử khi đi một mình ?! Mà cũng đa phần mấy đứa giựt thường bán phụ cấp của mình cho nhiều nơi, rồi đào ngũ có khi 2 3 tháng trời ! Tuy là trong số ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng những đứa đó gây tổn thất rất là lớn cho cái tụi mà được nó bán phụ cấp. Vì thằng này cứ tưởng mình mua trước thằng kia, thấy giá hợp lý là bán liền, mà đâu ngờ trước đó đã được bán cho rất nhiều người rồi !
… Khoa vẫn cứ bước !
– Nè. 2 xị nè. Đập nó một trận dùm tao. Nó hay ngồi ăn ở cái bàn sát vách tường đó. Chờ mấy ngày nghỉ nó hay đi ăn cơm một mình lắm.
– Rồi ok luôn. Mà có chắc là thằng đó chưa biết mặt tụi này không ?
– Chắc chắn mà ! Nó ở tuốt tiểu đoàn 1, có biết ai bên này đâu ? Nếu trót lọt tao bao tụi bây một chầu nhậu. Ok ?
– Chắc có thù với thằng đó dữ lắm. Bị nó giựt bồ hả ?
– Haha.
… Thêm mấy bước nữa !
– Ê đ/c, đ. hông ?
– Ý chời ! Đ/c dễ thương quá à, làm một “cái” kỷ niệm đi đ/c ơi …
– Coi cái đít kìa ! Thèm quá.
– Hí hí hí …
… Rùng mình, nhưng nó vẫn cứ bước đều, theo thằng Quỳnh.
Và cuối cùng cũng đến nơi. Quỳnh dẫn nó lại một cái ghế đá đặt sát cái tường đang đập dở dang. Có một người ngồi trên, miệng phì phèo điếu thuốc, tay lật “loạt xoạt” những tờ tiền với đủ mệnh giá.
– Tỉ tỉ ơi. Tỉ tỉ rãnh không ? Giúp em chuyện này cái nha !
Quỳnh nhỏ nhẹ ngồi xuống bên cạnh. Cái người đó không trả lời vội. Vẫn phì phèo, rồi phun điếu thuốc đã cháy hết ra, miệng lẩm bẩm một chút, rồi ngước mặt lên nhìn nó.
“Thanh tú ?”
Khoa chả hình dung được cái từ thanh tú trong cái câu “gương mặt thanh tú” là như thế nào, có lúc nó suy nghĩ mãi về cái nghĩa, lẫn câu chữ và mặt chữ, nhưng nó vẫn không thể tưởng tượng được.
Nhưng khi bốn mắt vừa nhìn vào nhau. Thoáng qua trong đầu, nó nhớ ngay đến cái từ khó hiểu kia. Gương mặt mà nó đang nhìn có vẻ vừa khớp với cái từ làm nó thắc mắc đó.
– Ai đây ? Xuống đây có việc gì ?
Khoa ấp úng, vừa tính trả lời thì thằng Quỳnh đã nhanh nhảu :
– Bạn em đó. Cái bạn mà bữa em kể cho tỉ tỉ nghe đó. Bạn em có cái thắc mắc, tỉ giúp bạn em dùm nha
– À ! Hỏi đi em trai.
Cái người mà được gọi là “tỉ tỉ” nhìn nó cười. Công nhận cười có duyên thật. Nó cũng cười rồi hỏi trong nhỏ nhẹ :
– Cái lúc mà lính đợt 1 năm 2009 và tiểu đội trưởng của đợt 2 năm 2008 xuất ngũ đó. Bạn có lên hát trong đêm văn nghệ không ?
– Hửm ? Cũng lâu lắm rồi nè … À có. Đúng rồi, có hát. Bữa đó tỉ lên hát bài Tạm Biệt (LHG) chứ đâu, em thấy tỉ tỉ hát hay hông ?
– Dạ … hay lắm … hehe. Vậy tỉ tỉ còn nhớ ai lên hát bài Điều Ước Giản Đơn trước đó không ? Có cái thằng nào lên hát bài đó, rồi tặng cái bài đó cho đứa nào nữa đó !
– Chời em ơi ! Tỉ nhớ rồi, tại tỉ cũng thích cái bài đó. Nhưng mà thằng đó thì tỉ hổng có quen, ai biết nó ở đơn vị nào được ban Tác huấn mời lên hát. Bữa đó tùm lum đứa từ các nơi trong trung đoàn này tập trung về đó xin hát, tỉ làm sao biết hết được ?
Thoáng thấy thất vọng, Khoa ngập ngừng :
– Vậy tỉ có nhớ mặt cái thằng đó không ?
Người đó nhìn nó chằm chằm, rồi lắc đầu. Khoa chép miệng :
– Ừa vậy thôi. Cám ơn tỉ tỉ nhiều !
– À khoang ! Để tỉ đi hỏi lại mấy đứa bạn hát chung bữa đó, chắc cũng có đứa biết.
– Vậy hả ? Nếu được thì em cám ơn tỉ nhiều lắm luôn đó !
– Híhí, có gì đâu em, thấy em dễ thương quá nên muốn giúp em thôi mà.
Khoa cười ngại :
– Vậy thôi em về nha. À tỉ cho em biết cái tên được không ?
Người đó bắt chéo chân, rồi tiếp tục đếm những tờ tiền trên tay :
– Cứ gọi chị là Tuyết tỉ tỉ (?!) đi. Tối nay em xuống đi nha.
– Ừa. Thôi em về nha. Về Quỳnh ơi !
Lúc đi trở ra, nó bước thật là nhanh, chần chừ một hồi lỡ Giang đi ngang mà thấy, chắc nó chết quá !
– Tối anh lên Quân y nha, em dẫn anh lên đây lại.
– Ừa, anh về đại đội luôn.
– Baiiii.
…
Giang với ông Duy rủ nó đá cầu. Chả muốn chơi, nó ngồi một đống trên bệ súng.
“Rốt cục là đứa nào vậy ? Đứa nào tặng cái bài hát đó cho mình vậy ta ?”
“Thằng kia nó đi học sĩ quan dự bị rồi, mà nó cũng nói là không phải nó !”
“Vậy thì là đứa nào vậy ?”
“Hic. Hy vọng cái bạn Tuyết tỉ tỉ kia sẽ tìm được người đó. Trước khi xuất ngũ, mình phải làm rõ chuyện này mới được.”
…
Đến tối. Nó chờ cho Giang với ông Duy đi tụ tập với cái đám tiểu đội trưởng khác, rồi nó mới đi lên ban Chính trị, kiếm thằng Quỳnh. Hai đứa nó lại đi xuống cái nơi đó một lần nữa.
Nếu cái nơi “tệ nạn” này là một bức tranh, thì màn đêm sẽ là màu nền hoàn hảo nhất để khắc hoạ từng chi tiết trong bức tranh này.
Khoa cứ đi sát theo thằng Quỳnh. Tự nhiên nó hơi sợ, khi thấy từng đám từng đám ngồi tụm lại rải rác khắp cái khu này. Vài đốm sáng đỏ chói phát ra từ đầu các điếu thuốc, mùi khói thuốc cứ phản phất xung quanh, lâu lâu có vài tiếng gõ bo cùng vài câu hát ngớ ngẩn vang lên, cùng các tiếng “dô, dô” … Không nhìn thấy rõ, Khoa chỉ nghe Quỳnh vừa đi tới, vừa vẫy tay gọi cái đám nào đó trước mặt :
– Tỉ tỉ ơi ! Tỉ tỉ !!!
Quỳnh xáp vào ngồi cạnh cái người hồi sáng. Tuyết tỉ tỉ gì đó ! Nó đứng đó, gãi gãi đầu, tất cả các cặp mắt đổ dồn vào nó.
– Ý chời. Dễ thương ghê luôn.
– Ủa bạn này có nối mi hông vậy ? Mắt bạn đẹp quá đi …
– Bạn ơi, bạn ở đâu vậy ? Mình mới thấy bạn lần đầu á.
Những âm giọng nhỏ nhẹ thánh thót vang lên xung quanh, Khoa cười như tự trấn an :
– Mình ở đại đội 5.
– Ủa bạn là lính mới hả ?
– Không có ! Mình là tiểu đội trưởng.
– Bạn ơi bạn dễ thương quá à ! Nhìn bạn hoài mà tui hông thấy chán.
Khoa lại cười, gãi gãi đầu.
Mấy đứa để im coi – Bạn Tuyết xua tay, kéo nó ngồi xuống đối diện – Tỉ có hỏi dùm em rồi đó em trai à.
Nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện. Nhưng chỉ có cái lắc đầu cùng giọng nói đầy thông cảm :
– Hông ai nhớ nỗi cái buổi hôm đó ! Tại cũng lâu lắm rồi. Tỉ xin lỗi. Mà cái người em tìm đó có quan trọng hông em ? Thằng đó nó thiếu tiền em hả ?
Khoa thở dài, nhìn xuống đất, đung đưa hai chân :
– Nhiều hơn là tiền nữa …
– Nó nợ tình em hả ? Hay nó quen em rồi bỏ em giữa chừng ?
Khoa cười :
– “Chị” Tuyết hiểu lầm em rồi. Em là con trai !
Gương mặt đối diện chưng hửng, cùng vài tiếng cười nhỏ khẽ xung quanh. Quỳnh ngồi kế bên, lay nhẹ cái tay :
– Con trai thiệt đó tỉ.
– Ôi dào ! Trai hay không thì sau này cũng biết thôi. Cứ hồn nhiên với đời đi em à.
Chị Tuyết rít điếu thuốc, rồi chuyền cho mấy kế bên. Khói thuốc nhơn nhởn làm nó khó chịu khịt mũi mấy cái …
– Ê mấy gái ơi. Anh Hào ảnh đi học sĩ quan dự bị rồi đó !
– Chời. Thiệt buồn hết sức luôn à …
– Chán ghê. Mai mốt hông biết ngắm ai đây nữa. Chắc hông có ai thay thế được anh Hào trong lòng tao đâu tụi bây ơi !!!
Cả một đám đang thay phiên nhau tiếc nuối. Mà thiệt là cái thằng đó giờ đã đi xa lắc xa lơ rồi, nhưng chả hiểu sao khi nghe tụi nó than vãn về cái thằng đó, tự nhiên nó lại phát bực :
– Cái thằng nhìn mặt tởm vậy mà ai cũng mê !
– Chờiiiiii. Nghĩ sao mà nói kỳ quá vậy ? Thử hỏi coi trung đoàn này ai mà sánh ngang được với anh Hào chứ ?
– Anh Hào đẹp trai nhứt ! Anh Hào dễ thương nhứt !
– Híhíhí …
Có vẻ nếu cãi lại thì nó sẽ nắm chắc phần thua, và có nguy cơ bị thiệt mạng nữa ?!
Khoa để tụi nó tâng bốc thằng kia lên tận mây xanh cho đã đời, nó mới chép miệng :
– Là người duy nhất của một người, quan trọng hơn là nhiều người của một người !
… Im phăng phắc.
Tự nhiên nguyên một đám chả đứa nào nói thêm câu gì, nó chợt thấy ngại, rồi lấy tay gãi gãi đầu :
– Thấy sao nói vậy thôi nha. Hehehe …
Mấy đứa kia ngồi túm tụm lại nói chuyện một hồi, rồi cũng từ từ giải tán. Khoa lấy điện thoại ra xem giờ. Mới có 8h hơn thôi, nó nán lại ngồi hàn huyên với thằng Quỳnh và vài đứa bạn của thằng này một hồi …
– Ủa chị Tuyết … Em hỏi chị cái nha.
– Hỏi đi em trai.
– Sao … chị thích được người khác gọi bằng “chị” quá vậy ?
Có gì đâu em ? Vì chị là “bóng” mà ? Hihi – Chị Tuyết cười nhẹ !
– Chị … phải khẳng định mình là “như vậy” trông mắt mọi người hả ? Lúc đầu thấy chị, em thấy chị cũng bình thường mà !
– Em trai à. Chị đâu cần phải khẳng định như em nói đâu nè ? Bản thân chị đã là “như thế” rồi, chị khẳng định thêm để làm gì chứ ?
Nó ngồi vò vò các đầu ngón tay. Giọng hỏi rất thầm :
– Sao chị biết … chị là “như thế” ? Tự nhiên vào một ngày đẹp trời chị nhận ra hả ? Hay có ai nói với chị là chị “như thế” ?
Chị Tuyết bắt chéo chân, rồi nhịp chân, người khẽ đung đưa :
– Không ai hiểu rõ mình bằng bản thân mình ! Thôi nếu em muốn, thì chị sẽ nói rõ cho em hiểu, dù gì chị cũng thấy có cảm tình với một đứa dễ thương như em lắm đó em trai – Vừa nói, chị ấy vừa lấy tay vỗ nhẹ lên má nó – Bây giờ tóm gọn lại, là em đang thắc mắc cái gọi là “gay” đúng hông ? Vậy giờ chị em mình sẽ xuất phát bằng câu hỏi “gay từ đâu đến” nhé em.
Khoa gật, vẫn chăm chú lắng nghe.
– Ùm ! Thứ nhất là môi trường sống. Em có hay nghe người ta cứ nói với nhau là con trai mà chơi chung với con gái nhiều thì cử chỉ và thói quen cũng dần dần giống với những đứa con gái đó không ? Cái này thì chẳng sai cũng chẳng đúng. Đó chẳng qua là phản xạ của bộ não em với môi trường xung quanh em thôi, nhiều người suy nghĩ hạn hẹp thường hay đổ thừa cho hoàn cảnh, rồi lại tự tưởng rằng mình là gay, rồi lại tự buồn và tự ray rức ? Nhãm nhí lắm.
– …
– Thứ hai, cũng là cái câu mà người ta hay nói : “vừa mới sinh ra là đã bị gay”. Chắc em cũng biết rồi chứ nhỉ, thường là …
– Ủa mà sao nó cảm nhận được là nó bị như vậy từ lúc sinh ra ? Phải có cái gì đó tác động vào suy nghĩ nó mới cảm thấy được như vậy chứ ?
– Từ từ em. Để chị nói đã, đừng có nhảy vào họng chị, chị bực chị tán xéo háng em bây giờ ! Ùm. Lý giải cái thứ hai này chính xác nhất là về yếu tố khoa học ! Phụ nữ mang thai từ tuần thứ 6 đến thứ 8, nếu không được bồi bổ đủ các chất dinh dưỡng cần thiết và phải thường xuyên lo âu, căng thẳng, thì sẽ ảnh hưởng đến các chất (hormone) cần thiết cho hoàn chỉnh giới tính nam trong phôi thai. Đến khi sinh con, sự thiếu chất (hormone) đó tuy không cản trở gì đến cấu tạo cơ thể, sinh ra vẫn là một đứa con trai, nhưng bộ não thì không em à !
– …
– Ngay từ lúc đó, em đã có những suy nghĩ của một đứa con gái thực thụ. Suy nghĩ đó lớn dần theo em, rồi nó tác động từng chút một đến thói quen, cảm giác đối với người khác giới, rồi dần dần, em nhận ra mình là gay !
– …
– Với lại mọi người cũng thường nói, nếu muốn biết có thật sự là gay hay là không, thì phải chờ đến 25 tuổi. Những điều chị vừa kể, là một ít hiểu biết và học hỏi từ cuộc sống của chị mà thôi, nếu em cảm thấy hổng đúng thì cũng đừng nên tin quá. Nhưng mà chị nghĩ, em có còn đang thắc mắc về giới tính của mình, thì em hãy chờ cho đến khi em 25 tuổi xem sao.
– … Ủa mà chị ơi. Chị chưa 25 tuổi mà ? Sao chị biết mình là “gay” ?
– Hihi, thằng em trai này khờ thiệt. Vậy thiếu gì đứa chưa 25 tuổi cũng biết mình là con trai đó thôi ? Thì chị chưa tới đó mà chị cũng biết mình là “vậy” rồi ? Hiểu chưa em ?
Khoa cười nhẹ. Vẫn vò vò mấy đầu ngón tay :
– Lúc đầu … thấy mấy “người” như vậy, em không thấy ghét, cũng không thấy sợ. Tự nhiên em thấy … tội nghiệp cho họ.
Chị Tuyết thở dài, nhìn nó buồn hiu :
– Em trai à ! Người cần tội nghiệp mới là em đó.
– …
—————
Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 2
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 3
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 4
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 5
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 6
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 7
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 8
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 9
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 10
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 11
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 12
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 13
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 14
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 15
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 16
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 17
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 18
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 19
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 20
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 21
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 22
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 23
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 24
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 25
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 26
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 27
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 28
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 29
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 30
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 31
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 32
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 33
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 34
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 35
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 36
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 37
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương 38
- Cuốn nhật ký của anh bộ đội - Chương Cuối
Leave a Reply