Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay Bóng cả online – Một chút tản mạn buồn về cuộc đời của gay – Được viết bởi Trai Trong Trại | Một tên bóng không còn đam mê chẳng khác nào một tên bóng chết.
Bóng cả – Truyện gay hay
Có phải vì Dự sống quá chân tình? Có phải vì Dự cho đi không hối tiếc? Có phải như một ngọn nến cháy hết mình mà bỗng một hôm, Dự tắt ngóm.
Dự ‘tắt dục nam’ ở tuổi còn đang xuân, 44.
Lúc đầu Dụ chỉ thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Ra đường con mắt không láo liên. Nhìn trai trẻ đẹp vẫn thấy thèm nhưng không còn liếm mép. Xuống bãi dương chợ tình không giành mối với ‘chị em’.
Mọi thứ chỉ bắt đầu có dấu hiệu nguy cấp khi Dự nhận tin nhắn của Duy.
‘Thôi, mình chia tay nghen!’
‘Là quyền của em thôi!’
‘Anh ơi đừng trách em!’
‘…’
‘Vì lúc đầu anh khác, bây giờ anh khác’.
‘Khác sao Duy’.
Dự thấy buồn nghê gớm.
‘Thôi, em sợ anh buồn. Nhưng gần anh dạo này em mất hứng quá’.
Mất hứng là sao? Súng vẫn lên nòng, vẫn nhả đạn đúng bổn phận mà Duy bảo mất hứng là sao ta? Dự đưa tay lên tim, thấy nó nguội lạnh như hồ nước mùa thu.
Dự rớt dần ra khỏi thế giới của gay. Từ chỗ yêu đương trở thành người mai mối. Không còn những bữa nhậu với trai. Không còn bắt bò lạc. Bớt đàn đúm buôn chuyện. Không còn đi bar mỗi cuối tuần.
Mà kể cũng lạ. Dự biết nhiều gay già, đâu phải ai cũng như Dự đâu. Có ông thầy chùa nay đã 70, thấy trai vẫn tươm tướp. Vẫn xây chùa đẹp đễ bẫy những em bóng trẻ ngây thơ trong một phút yếu lòng muốn nương nhờ cửa Phật.
Hay như thằng Dũng chí thân chí cốt thân nhau từ khi bãi dương còn hoang sơ chỉ có gái làm tiền và trai hút chích. Nó không như Dự. Nó vô tù rồi ở miết không chịu ra. Dự biết tại sao. Ở đó Dũng có những đam mê bất tận.
Cái khác biệt của tình trai là đi đến những cùng cực của đam mê. Có thể ngu ngốc, nhưng có những con người sinh ra để sống kiếp thiêu thân.
Khi một tên bóng khôn ra và biết dừng lại, chẳng khác nào hắn ta đã chết. Bóng là phải ‘sướng con cu mù con mắt’. Người ta nói ‘bóng tối’ chớ ai nói ‘bóng sáng’ bao giờ.
Vậy đó, tự nhiên mà Dự trở nên lạc loài. Không còn bóng nữa mà cũng chẳng phải trai. Một đứa con trai tắt dục thì vẫn còn tình thương mến thương với con gái. Một tên bóng tắt dục thì nhìn con gái không còn khó chịu như trước, nhưng không có nghĩa là nhìn họ với ánh mắt của con trai.
Mà con gái thì tinh ý hơn bạn nghĩ.
Là vì Dự nghĩ tới chuyện lấy vợ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thấy nó sao sao ấy. Dự đã từng quen thiếu gì bóng có vợ. Bên dưới lớp vỏ bọc cằn khô là những ham muốn âm ỉ cháy.
Cuối cùng Dự nghĩ hãy cứ đóng kịch mà sống. Hãy cứ làm bộ mê trai. Làm bộ chết vì mấy em mén.
Làm bộ nhắn tin cho Duy, ‘Thôi mà Duy, cho anh cơ hội đi!’
‘Cơ hội gì nữa anh, em có người rồi!’
‘Duy ơi, nhưng anh không quên em được…’
‘Haizzz, em biết làm sao giờ hả anh… Hay là… em có đứa bạn. Anh còn nhớ thằng Phúc không?’
Vậy là Dự quen Phúc. Không có nhiều cảm giác nhưng không quen ai hết thì biết làm gì cho hết ngày hết giờ.
Phúc khác với Duy, hay đi đình đi miễu, vái bà này ông kia. Mà vái làm gì?
Vái chuyện làm ăn, chuyện nhà cửa, chuyện thi Anh Văn, chuyện tình duyên, chuyện mẹ già, chuyện hàng xóm phát giác… Tóm lại là chuyện gì Phúc cũng vái hết.
Và Phúc kết Dự vì có người chở đi. Hễ phone cái là Dự tới liền.
Có lần Dự nói sao mà thờ nhiều thần quá vậy – nào Bà Chúa Xứ nào Liễu Hạnh, rồi mẹ Đất mẹ quan Âm – thì Phúc hứ, ‘Anh không nghe người ta nói đồng bóng hay sao? Em phải thờ vái nhiều như vậy để cho đứa pê-đê trong em được sống!’
Là như thế. Thì cũng là một dòng chảy của đam mê!
Trong một lần đi chùa như thế, Dự quen được Mỵ.
Tên thật của chị ta là Mỵ Nương, nhưng ghét chữ Nương quá, chị cắt phén nó đi. Chỉ còn Mỵ mà thôi.
Mỵ không chỉ cắt bớt cái tên của mình, mà còn cắt luôn cả tóc. Mỵ làm Tom Boy ngay từ hồi còn học phổ thông.
Mỵ có công ty riêng và có tổ chức từ thiện, phối hợp với nhà chùa nuôi trẻ mồ côi, nhất là những trẻ bị mẹ bỏ rơi trong nhà hộ sinh.
Dự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một nhỏ les, nhưng gặp Mỵ Dự thấy cái gì đó như là duyên tiền định. Cái gì đó sâu hơn cả ái tình.
Nhưng là cái quái gì vậy?
Dự không biết. Nhưng kể từ hôm đó Dự hay đi chùa hơn. Cũng bày đặt mặc áo nâu ngồi tụng kinh bát nhã. Cũng chơi giỡn với đám trẻ mồ côi và mấy đứa mù.
Hôm nào có phát thuốc nam cho người bệnh tứ phương thì Dự phụ phát thuốc.
Người khám bệnh phát thuốc là một ni cô. Sau giờ làm việc, Dự thấy My và ni cô hay ngồi với nhau, nói những chuyện gì không rõ.
Dự lên diễn đàn của les, cũng đăng ký một nickname. Dự muốn xem les họ nói những gì với nhau.
Hôm nay vào chùa một mình, khung cảnh thật vắng vẻ. Không có Mỵ mà cũng chẳng có Phúc chẳng có Duy. Chỉ có tiếng trẻ đọc bài từ một lớp tình thương và tiếng sư trụ trì sai bảo một ai đó.
Chỉ có bình an và cuộc sống diễn ra như nó vẫn vậy.
Phải, sâu hơn cả ái tình, đó là một chữ duyên.
Có những người con trai dành cả đam mê và cuộc đời mình cho đàn bà, nhưng sau cùng phần quý nhất của họ là nợ duyên là dành cho một người con trai khác.
Có những người gay sống thiêu thân trong những cuộc tình xác thịt, nhưng phần quý nhất của họ là nợ duyên lại dành cho một người con gái.
Đôi khi người con gái ấy ẩn mình sau một hình thức nghệ thuật nào đó, hay một con đường tâm linh.
Truyện gay mới – Bóng cả – Updating 1 – 6
Leave a Reply