Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Phong : Tôi không có giận!
– Tui : Ư…Ưm… Vậy… có cần phải…
– Phong : Anh giữ gìn cẩn thận điện thoại cho tôi 1 thời gian nữa! Tôi muốn anh gọi bằng cái của tôi hơn là cái của anh.
– Tui : Ư…Ừ…Ừ…! Vậy ha! …*hộc!
– Phong : Nhưng 1 ngày gọi 1 lần thì thật nhàm chán. Nếu rãnh thì gọi tôi 3 cuộc 1 ngày ứng với 3 buổi đi!
– Tui : Hả?
– Phong : Anh đã nói vậy, và tiền điện thoại này là của tôi, nên tôi quyết định phải làm phiền anh cho thoả! Đừng trách tôi, là trách anh vừa mới nói những gì.
– Tui : Sao… cơ?
– Phong : Tôi cúp đây! * Bíp~tút~tút~! *
Sao cơ? Sao cơ? Sao cơ? Sao cơ? What the Hợi? 3 lần 1 ngày? 3 cuộc 1 ngày? Hắn muốn vậy hả? Hắn cho phép tui vậy thiệt hả? Làm ơn ai giải thích cho tui biết cái gì vừa xảy ra trong cái đầu đen xì không đoán nổi của hắn đi!! … Tui thực không hiểu mà! Tự nhiên cảm thấy bản thân trở nên cao cấp hơn người bình thường? Như là đang ở 1 cấp độ thượng thừa, người thường không bì được! Mình đã làm gì…đã làm gì mà được cái đặc ân ưu tiên hiếm hoi của đại quỷ vương này vậy?
Bỗng nhiên thấy tự hào vô đối! Cái này có được gọi là “thành tích” không ta? Ôi~! Vậy là… tui không phải lộ diện sớm nữa rầu! Không phải lên giây cốt vì căng thẳng cái mạng mình lại gặp hoạ nữa rầu! Thật là… mừng muốn rơi nước mắt lun vậy á! Ha ha !
Lon ton vào lớp… với tâm trạng như là vừa được dời án tử 1 thời gian nữa mới xử lý thì… 3 con người kia với 6 cặp mắt sáng trưng nhìn tui cười giang như nhìn mồi.
– Bình : Uê! Khôi bạn hiền! May cho mày nhá!
– Tui : May giề?
– Bình : Thì mày đâu có bị đám du côn để ý… ngược lại còn được tiểu thư ghê gớm nào đó để ý nữa chứ!
– Linh : Để ý cái đầu ông! Nói nãy giờ chưa hiểu hả?
Rồi! Chuyến này là 2 nàng đã đem chuyện của tui thông báo với thằng này lúc tui không có ở đây đây mà! Cũng đúng, thằng Bình có quyền biết chuyện của tui vì nó giúp tui rất nhiều!
– Bình : Đùa hoi! Chứ thực sự tui cũng nghĩ thằng như thằng Khôi làm gì có cửa rớ được cô ta!
– Tui : Ờ! Tao biết tao không có cửa và tao cũng biết tao cao hơn mày!
– Bình : Giề? Tao nói sự thật thôi mừ! Có cần đâm chọt tao vậy không?
– Hương : Đủ! Đủ! Bớt nói nhảm! Vào vấn đề chính giùm cái!
– Linh : Ông đó Khôi! Hỏi để biết thôi! Có muốn nhân chuyện này trả thù thằng Phong không?
– Tui : Không! Tuyệt đối không!
– Binh : Hê hê! Khôi nhà mình mờ! Làm quái gì tham gia ba cái chuyện hèn hạ đó? Nhưng mà mấy người! Tui vẫn chưa biết, thằng Khôi với thằng Phong có “mây mưa” gì với nhau mà trả với thù?
– Linh * thì thầm, quay mặt chỗ khác * : Chết cha! Lỡ lời!
– Bình : Đồ đáng ghét! Tui cũng … là người có liên quan chứ bộ…
– Tui : À… T… Tại… không tiện nói mày nghe…* -_-lll
– Bình : Còn mày nữa, anh em con trai với nhau, mấy chuyện động tay động chân mà đi nói cho đàn bà con gái. Tao hỏi thì mày không nói đâu, đem tâm sự với 2 đứa này. Mày thích chơi với con gái đến thế hả?
Thằng cờ hó! Mày câm ngay! Tao bị 2 nàng này bắt thóp chứ bộ! Tao tự nhiên khi không đi rêu rao chuyện thảm bại dưới tay hắn à?
Bực mình muốn dơ tay bát đầu thằng nhiều chuyện này 1 cái nhưng sao làm vậy được! Hài~! * thở dài *…Nói chung cũng vì nó quá tốt với tui nên mới bao đồng như thế! Không thể nói nặng nó được. Nó giờ đây cũng là người nên biết hết mọi sự việc!
– Tui : Xin lỗi! Tại tao! Tại tao! Giờ thì nghe chưa?
– Hương : Thôi ông ơi! Khôi ổng đâu có bô lô ba la đi nói với tụi này, do tụi này biết trước nên mới bắt ổng khai mà!
– Linh : Nói cho nhanh thì cái thù oán giữa ổng vời thằng Phong là do hiểu lầm, do hiểu lầm mà ra… nên không phải là thù gì nặng nề!
– Bình : Hừ!… Vậy hả? Thiệt tình!
Cũng may nó là thằng biết lắng nghe… Nên cuộc thảo luận mới tiếp tục nhanh chóng
– Bình : Vậy giờ… nhỏ tiểu thư đó nghĩ mày theo phe nó hả? Nhưng mày thì không muốn. Phải làm sao để nó có thể từ chối đây hả quân sư?
Úi dùi ui! “Quân sư” luôn mới bảnh… Thằng này cũng hay ghê! Hướng nàng Linh kêu cái 1. Mà cũng đúng, Linh thì giống như không ra chiến trường mà biết tường tận trận địa địch vậy!
– Linh : Làm sao từ chối được nữa? Gạo đã nấu thành cơm rồi còn đâu! Kể từ cái lúc cha Khôi này ngồi nghe nó kể mối nhục của nó thì… đã không thể ra đi mà không để lại lợi ích nhiều cho nó!
– Tui : Tui phải làm sao đây?
– Linh : Ông nên biết. Ông bây giờ là 1 quân cờ còn cao cấp hơn mấy đứa nhận tiền đánh thuê! Vì ông đã nhận lấy bí mật mà không phải ai biết cũng sống yên ổn!
– Hương : Ui mẹ ơi! Không có tiền còn bị dao kề ngay cổ nữa! Thảm thật!
– Bình : Linh này! Thằng Khôi nhà mình buộc phải nghe theo lệnh nhỏ điên đó làm cái gì đó đó hại chết thằng Phong đúng không?
– Linh : Ừ! 100% luôn rầu! Không cứu vãn kịp nữa!
– Bình : Khôi này! Mày tuyệt đối không muốn làm như vậy?
– Tui : Ừ! Không hề muốn!
– Bình : Vậy thì mày chỉ còn cách giúp ngược lại nó thôi!
– Tui, Linh, Hương : Hử? * đồng thanh *
– Linh : Khoan đã!… Không lẽ ý ông là…
– Bình : Ờ! Nếu như lời bà nói… thằng Khôi vai trò nó giờ rất cao… vì thế, bao nhiêu kế hoạch nhỏ kia đặt ra thì thằng Khôi lúc nào cũng được biết. Lợi dụng điều này, mình nên cảnh báo cho thằng Phong hay làm gì đó giúp nó né tránh những cuộc đụng độ sắp tới
– Hương : Gì hả? Như vậy không được! Thằng Phong là gì chứ, mắc gì phải giúp nó? * hét *. Nguy hiểm chết được!
– Linh : Vậy rất nguy hiểm! Như tui nói, Khôi càng giữ vị trí trọng yếu cỡ nào thì sẽ càng phải chịu trừng phạt nặng nề cỡ ấy nếu chuyện này bị lộ! Hay là… ông… ông cứ làm theo như lời con Thanh đi! Không muốn tổn hại đến thằng Phong thì trơ ra đứng nhìn nó bị đánh cũng được mà. Mấy đứa kia gây tội với nó, ông chỉ đứng né né xem thôi!
– Tui : Linh nói cỡ nào cũng không được đâu! Nghe những lời Linh nói chỉ thấy toàn sơ hở! Tui đứng trơ ra đó mà không bị để ý sao? Cô ta vì tin tui có thù sâu nặng với nó nên đặc ân cho tui cái vị trí cao trông đội ngũ đi trả thù mướn của cô ta. Vậy mà khi được dịp không đá động tay chân, sẽ mau chóng bị nghi ngờ cho xem! Ruốt cuộc cũng bị phát hiện…
– Linh : … * thở dài *
– Tui : Với lại… Tui giờ… không muốn thằng Phong hiểu lầm tui bất cứ thứ gì nữa. Đi đến trước mặt nó , trong hàng ngũ của kẻ thù, dù không làm gì thì sự khinh thường của nó với tui sẽ lại càng tăng cao. Tui thà chịu phạt, chịu cô ta trừng trị chứ không muốn bị coi thường nữa đâu!
– Bình : Đúng vậy! Đó là danh dự của con trai bọn này! Đã không muốn hại người thì tuyệt đối không vì sự an toàn bản thân đi chà đạp người khác, làm cho bộ mặt mình thêm xấu đi!
He He! Chuẩn đấy! Chú không hiểu gì nhiều nhưng chú nói chuẩn ý anh đấy chú ạ! Cái danh dự mỏng manh còn sót lại là phải giữ cho chặt! Tui đây không muốn mặt dày thêm mấy phân trong mắt hắn nữa đâu! Không muốn bị cái con mắt vừa híp vừa xách như dao lam kia chọt tứ phía nữa đâu!! Bị hiểu lầm như thế là đủ lắm rồi!
– Linh : Trời đất ơi! Mấy người nói thì nghe hay lắm… mấy người biết dám qua mặt con cáo già ấy thì lãnh hậu quả thế nào không?
– Hương : Đúng rồi! Nhỏ đó cho ông số điện thoại đúng không?
– Tui : A…Ừ! Nó ở đây nè! * móc túi *
– Hương : Kêu ông gọi lại đúng không? Vậy thì đừng có gọi lại nghe chưa!
– Linh * bừng sáng * : Đúng rồi! Đúng rồi! Mày thông minh lắm bé ngoan! * lấy 2 tay nựng má Hương *.
– Hương : Ui da~da…! Đau quá!
– Linh : Nó cho ông số là để chờ ông cắn câu mà gọi lại cho nó. Nó giờ đây chắc chắn còn hoang tưởng rằng ông thấy nó đẹp nên mê mệt! Nó sẽ lợi dụng điểm đó để tuỳ ý điều kiển ông! Nếu như ông không gọi lại, coi như ông chưa biết gì, chưa hiểu gì hoặc giả bộ làm mất số rồi để tránh nó!
– Tui : Nhưng không lâu dài!
– Bình : Đó chỉ là phương án tránh né tạm thời thôi! Nhỏ đó được biết là mạng lưới thông tin toàn nước, làm sao không tìm được cách liên lạc lại với thằng Khôi được chứ? Thằng Khôi cũng vẫn sẽ bị dây vào!
– Hương : Ừ! Càng nghĩ càng khó… không có cách nào thoát được hết! Chỉ có ẩu đả mới thoả mãn được con mụ kia!
– Linh : Đúng! Đó chỉ là tạm thời, làm vậy để kéo dài thời gian trước khi bị cuống vô mà thôi! Nhưng mà Khôi, ông nghe tui nói. Nhìn ông là biết, ông sẽ nói những điều lý lẽ như là…ông vì danh dự không muốn hại ai, hay nói bản thân sẽ không muốn làm như vậy?
– Tui :… Ừ! Có lẽ!
– Linh : TUYỆT ĐỐI! Không được nói lý với con điên đó! Nó sẽ hiểu ra ngay nó đã đặt niềm tin vào 1 công cụ hư hỏng, không dùng được! Nên nếu sau này nó tìm cách gặp ông thì ông cứ hãy giả bộ nghe theo những gì nó sắp bày ra!
– Tui : Vậy là cuối cùng tui cũng phải làm “gián điệp 2 mang” đúng không?
– Linh : Ừ! Thiệt bó tay! Không còn cách nào khác đâu! Ông đã không muốn hại thằng Phong như đám côn đồ ngoài đường đó… thì chỉ còn cách này bảo vệ nó và bảo vệ ông thôi! * thở dài *
– Tui : Ừ! Tui sẽ làm vậy! Vậy thì tờ giấy này…
ROẸT!
– Hương : Đây! Đây! Bỏ rác vào đây!
Tui không ngần ngại. Cầm tờ giấy ghi số điện thoại của 1 đại tiểu thư mà bất cứ đứa con trai hay cả con gái nào cũng đều muốn có duỗi tay xé nát rồi bỏ vào bịch bánh tráng đã ăn xong lát đem quăng.
– Bình : Ôi! Sao tụi mình tính đến đâu cũng đều là kế thoát tạm thời thôi vậy!!?
– Linh : Cơ bản là mình không có thực lực! Tự mình bảo vệ mình được chừng nào hay chừng đó!
TÙNG~TÙNG~TÙNG~!!
Công nhận đúng lúc ghê! Vừa mới dứt cuộc thảo luận thì trống trường lại vang lên lần 3 trong ngày! Tất cả mọi thứ, cứ thế mà làm tới thôi! Tui thực sự không biết mình gặp may hay gặp xui. Xui là… tui dính vào 1 đống truyện có liên quan đến tương lai của mình và cả gia đình mình… Còn may mắn là… may mắn là… hắn… tui có thể tránh được cho hắn những chuyện xấu xa sắp tới, có thể bảo vệ được cho hắn khỏi bạo lực vô cớ!. Không phải là nói tui gan lớn, nhưng tui buộc phải vậy. Con người tui, giờ đây không cho phép bất cứ 1 ai gây tổn thương cho hắn! Biết là do hắn sai khi không đi đánh con gái người ta đến mức phải nhập viện! Nhưng trả thù kiểu này còn chư đủ, chưa hả dạ? Khiến hắn buộc thôi học mới thôi! Đừng hòng! 1 khi thằng này còn ở đây thì các người đừng mong động được đến hắn! Dù phải chịu những gì… tui cũng sẽ liều mạng mà chơi với đám xấu xa các người!
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 20
Nói thì nói vậy thôi! Đúng là bản thân tui không sợ, dù có bị cho hội đồng, hay bất cứ cách thức tra tấn nào, tui cũng đều sẽ đón nhận mà không hối hận. Nhưng còn nếu liên can đến vấn đề gia đình thì… thực sự là có chuyện à! Mẹ và bé Hoa không liên quan có thể bị liên luỵ vô tội vạ! Thật thì đến lúc đó không biết tui có giữ nổi bình tĩnh để không cho cô ta 1 trận, mặc dù cô ta cũng là con gái không nữa! Phương châm đối với con gái là “thương hoa tiếc ngọc” nhưng nếu đụng đến gia đình tui thì sợ là tui cũng sẽ mang tiếng xấu như hắn quá! Đối phương mà là con trai thì đúng thật dễ ra tay hơn nhiều. Bầm dập cho bầm dập, gần chết cho chết luôn, muốn gì tui chiều nấy. Còn con gái thì chưa bao giờ dám rớ tới nhưng chắc sẽ nhẹ tay mà! (Lại lên máu S rầu! -_-lll)
Tối đến, vừa trải qua 1 buổi chiều quốc phòng và nghề quá buồn ngủ… lại phải vác cái thân đi học thêm 2 ca, giờ đây, tui thực sự quá sức mệt mỏi… đầu óc ong ong quá sức chịu đựng! Bình thường thời khoá biểu đâu có nặng trịch vậy đâu! Hôm nay đặc biệt! Ông thầy dạy toán bữa hôm vợ sinh em bé, nên phải dời ca học sang hôm nay!
Chỗ ngồi chi chít… người toàn người. Phòng học dài 6 cái máy lạnh vẫn không làm giảm nhiệt nổi người nào. Tia hồng ngoại do cơ thể gần trăm người phát ra cứ thế mà bắn tỉa, hành hạ cả cái phòng học! Dù vậy, bài mới nên đứa nào đứa nầy vẫn cứ căng mắt, tập trung hết cỡ mà học. Tiếp theo là ca học Lý. Lý thì ôi thôi khỏi nói ngày nào mà chả là “bài mới”? Sửa bài tập trong chương trình, gần 80% bài nghe giải như mới hoàn toàn, học lý thuyết và công thức rồi thì chả áp dụng giải nổi bài nào! Phải nói là hôm nay học hơi bị căng… Não giờ đây đang cố nhét hết đống vừa nghe, không để cho nó lọt khỏi tai, không để cả ngày mài óc chiến đấu đổ sông đổ bể!
Nói thì cho lắm nhưng thật mấy chuyện như thế tui không ngán, hồi trước dưới quê không có điều kiện mấy phải tự học, học còn kinh hơn. Nhưng vì hôm nay, cả ngày hôm nay não chính thức chia ra 2 ngăn, 1 ngăn để chứa kiến thức, ngăn còn lại là 1 đống áp lực tinh thần do cái cô gái nhìn thì như thiên thần mà cánh thì đen như quỷ ban tặng!
Mệt óc quá! Mỏi mòn quá! Cả ngày đầu óc bị hành hạ… khiến cho chả để tâm đến thứ gì nữa! Lúc chuyển ca học thêm đã có mua bột chiên bên ngoài, dù ăn vậy là ít nhưng về đến nhà vẫn thật không nuốt nổi cơm… Tắm rửa qua loa, phụ mẹ đóng cửa hàng rồi biết gấp lên lầu. Chưa xong! Vẫn còn cả chương toán với 65 bài chưa đá động! Biết lượng sức làm 1 nữa thôi cũng đủ lướt 3 tiết toán được xếp kì quoặc vào cùng 1 ngày, rồi phải mau chóng ngốn nốt đống thơ buộc phải thuộc lòng!
Đến khi nằm được xuống giường, giờ là… giờ là… 12h15… Ôi chúa ơi! Ai cứu tui với! Ngủ được chưa đầy 6 tiếng lại phải thức sớm chiến đấu cho ngày mai.
Không ngủ được! Hoàn toàn không ngủ được liền! Đây là chứng căng thẳng đầu óc quá độ đây mà! Có ai đó làm ơn ngăn sự hoạt động tích cực không cần thiết của bộ não tui đi!! Tui muốn ngủ…!!!
Ha~…aa…!! * thở dài *. 1 ngày mệt mỏi! Tui muốn… tui muốn… “xả” bớt 1 chút những gì đang chịu đựng ra ngoài. Nằm im nhìn trần nhà mà nghĩ lại những chuyện, những thông tin mình có được trong ngày hôm nay. À! Tui nghĩ ngay đến cuộc nói chuyện với hắn… Xém chút nữa tui bị ăn bơ lạnh của hắn rồi… đồ khó ưa… khó đoán… khó dò… màu đen lúc nào cũng lạnh lùng che giấu nhiều thứ!
Không biết hắn lúc này ngủ chưa ta? À quên mất hắn nói tui phải gọi cho hắn mỗi buổi! Lu bu quá… quên gọi luôn rồi! Lúc này… quả thật tui không biết tui đang nghĩ cái giống gì trong đầu hoặc tui hoá rồ luôn rồi… Tui muốn gọi điện cho hắn! Muốn cái kết thúc của cái ngày mệt mỏi này là 1 cú điện thoại… với hắn!
Không suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại lên, tui thì dù tâm thần đang có vẫn đề thật cũng không ngu đến mức gọi ngay cho hắn. Lỡ phá giấc ngủ của hắn và bị coi là quái đảng thì sao? Khuya lắm rồi còn gì!
Tin nhắn thứ 2 trong ngày :”Cậu ngủ chưa?”. … Hà~! * thở dài * … Ngắn xong tự nhủ mình đang làm cái quái gì không biết! Đương nhiên là hắn giờ phải ngủ rồi! Vậy mà… vậy mà… vẫn ngoan cố nhắn tin… Tự hỏi bản thân mày muốn nói chuyện với hắn đến vậy hả Khôi?? Hừm… Thật ra thì điều này cũng không khó lý giải cho lắm… vì chuyện xảy đến cho tui cả ngày hôm nay đều liên quan đến hắn mà! Tui… muốn nói với hắn 1 vài thứ…
RENG~!
* Hết hồn *… Ôi má ơi! Cái gì vậy? C…Cái… l… là chuông điện thoại… cái chuông đặc trưng của iphone! Thật không ngờ… hắn nhắn lại sao? :”Tôi chưa ngủ”
Chuông lớn như thế này… thì… nguy cơ đánh thức hắn rất cao… Lỡ hắn đang ngủ nhưng cố nói vậy thì sao? Không… không nên gọi liền… để hỏi kỹ lại đã…! : “Tôi gọi cho cậu được ko?”
Rất nhanh, hộp thư đến nhận thêm tin :” Đc”.
– Phong : A lô
– Tui : Cậu… đã ngủ rồi bị đánh thức… hay thực sự chưa ngủ?
– Phong : Tôi đang làm 1 số việc, chưa ngủ!
– Tui : À… ra vậy…!
Đầu dây bên kia, không những chỉ có tiếng của hắn, mà hình như… còn có tiếng lạch cạch lạch cạch…À! Là tiếng gõ bàn phím… Chắc là đang lướt web hay chơi game gì đây… Mà không! Con người đó không thể nào hứng thú với game gủng đâu! Chắc chắn!
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết lẹ lên tg