Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Linh : Hừm! Nói chính là nó, thì có hơi thiếu căng cứ để nói vậy, nhưng không phải nó… thì không thể nghĩ vậy được! Nó… vẫn còn rất thù thằng Phong như vậy… con điên như nó… đảm bảo phải trả thù 1 cách thảm hại nhất mới thôi!
– Hương : Vậy thì… nhưng mà… nghĩ thấy lạ, tại sao nó lại nói chuyện quá khứ cho ông nghe chứ? Cái đó đâu phải là điều nói ai nghe cũng được?
– Tui : Thật ra thì… hôm thứ 7 tuần trước, tui lên bệnh viện đưa đồ cho cô tui, tui gặp cổ ở đó… cổ nói cổ để ý đến tui nên nhớ tui… Với lại… trước phòng bệnh của thằng Phong ấy, cô ta dừng ngay đó và nhìn vào, tui nghĩ là có quen biết. Rồi tui đem chuyện này hỏi… xong tui được chính miệng cô ta kể!
– Hương : Vậy do ông hỏi noá… thấy vậy, nó mới kể ông nghe quá khứ noá à!?
– Linh : Gì chứ? Chỉ vậy thôi mà nó nói ông hồi xưa thằng Phong đánh nó nhập viện ấy hả?
– Tui : Ừ!
– Linh : Nghe kĩ đây! 1 đứa như nó… việc phải nằm viện vì 1 thằng cua không được là 1 nỗi nhục lớn, không rửa không làm người! Hối trước, là do tin đồn nên ai cũng biết… nhưng không lâu sau… đứa nào dám lấy chuyện này ra bàn luận thì xác định đi là vừa! 1 là bị đuổi học, 2 là gia đình cũng bị vạ lây. Nói 2 người biết luôn… Cái nhà của nó từ trên xuống dưới chả tầm thường đâu! COCC cầu đầu bộ máy chính quyền không đấy!
– Hương * xanh mặt * : Hả? * hét *
– Tui : Gì cơ? B…Bộ máy… chính quyền?
– Linh : Ừm! Tui nói con này không tầm thường như những đứa nhà giàu khác đâu! Nếu… Nó… chính miệng nói ra chuyện đáng xấu hổ nhất đời nó như thế… thì chắc chắn nó muốn ông “đền đáp” cho nó!
– Tui : Cái… đền đáp gì cơ?
– Linh : Muốn lợi dụng ông! Điều đó chắc chắn 100%…
– Tui :… !!… ??
– Hương : Hả?… Khôi…?… Sao lại… lợi dụng về chuyện gì?
– Linh : Ấy khoan… ban nãy ông nói… nó hiểu lầm… chính ông tống thằng Phong nhập viện phải không? Nó nghĩ ông vô cùng thù oán thằng đó phải không?
– Tui : Ừ!… Sao vậy?
– Linh : Ông… nó muốn ông phải giúp nó… Nếu cái giả thuyết ông đang nghi ngờ là thật… thì chắc chắn… chắc chắn chính nó đứa chủ mưu và muốn ông làm theo lời nó, hại thằng Phong!
– Tui * kinh hoàng * : Sao cơ?
Tui… không thể ngờ được là mọi chuyện lại ra thế này. Dù tui có không tin đi chăng nữa… nhưng cái logic mà Linh đặt ra quả thật là hợp lý. Những kẻ COCC gây thù chuốc oán với hắn thì rất nhiều nhưng người thực sự có địa vị cao, có đủ khả năng làm chuyện này và có dấu hiện đáng ngờ nhất… là cô ta! Thực sự chính tui cũng đã cảm nhận được… tui bị lợi dụng… Tui và Hương đang hết sức sững sốt… thì Linh vội chồm người tới, nắm vổ áo tui, mặt rất nghiêm trọng!
– Linh : Khôi! Ông… nếu nói thẳng ra thì ông là thằng nhát gái nhưng nói theo mặt tích cực thì ông khôn cực kì…! Ông không những không thấy gái mà tươm tướp như mấy thằng kia mà còn biết đề phòng nữa!
– Tui : Ư… N…Nếu vậy…!
– Linh : Nếu vậy chắc chắn ông không có bị đánh lây đâu! Đó là lý do vì sao mấy hôm này không thấy đứa dân lập nào đứng chờ cả! Mà ông đang lọt vào mắt con hồ ly đó như 1 công cụ hay ho… Không khéo không bao lâu nữa… ông mới là đứa cầm đầu đi hại thằng Phong sau khi nó ra viện ấy!
Không! Không thể như thế được… Tui… cầm đầu?… đánh hắn?… hèn hạ? Quái gì chứ? Không bao giờ… Không bao giờ tui làm như thế với hắn! Đừng có mơ!
– Tui : Không! Tui không muốn như vậy * lớn tiếng *
TÙNG~TÙNG~TÙNG~!!
Tiếng trống vào tiết đã vang lên… 3 người kết thúc cuộc thảo luận tại đây! À không, chưa kết thúc được đâu! Tui còn đang rất nhiều chuyện cần phải hỏi Linh! Nhưng hiện giờ, không thể nói tiếp được nữa! Tui ngồi học, nhưng quả thật không tập trung nổi… 2 nàng ngồi trên cũng vậy… thấy nói chuyện xầm xì nhau nãy giờ nhưng cũng không dám lộ liễu quay xuống nói chuyện với tui!
Giờ là giữa tiết hai. Đang ngồi học thì cảm thấy cái điện thoại trong cặp nó run run. Mở ra thì thấy đó là điện thoại… của hắn… lại là số “bệnh viện”… Ôi trời ơi! Cô Vy ơi! Chẳng lẽ ngày nào cô cũng đưa điện thoại cho tên này để hắn lộc hết tiền à? Lúc nào cũng là cài số này! Nhưng mà giờ thì không được, tầm khoảng 15 phút nữa mới có thể nghe máy… Tui cũng chả dám nhắn tin vì… ông thầy toán đang lượng lượng dưới này…! Đóng cặp lại, mặc cho điện thoại run nhưng hình như chỉ có 1 cuộc, hắn không gọi lại nữa!
TÙNG~TÙNG~TÙNG~TÙNG~!!!
Lại 1 đợt trống nữa cho ngày hôm nay. Dự là tiếp tục chuyện với 2 nàng kia và cũng rủ thằng thằng Bình xuống, nhưng giờ có cái gấp hơn… nghe điện thoại! Và đương nhiên, phải tránh mặt bọn họ.
– Phong : A lô!
– Tui : Cậu gọi tui có chuyện gì không?
– Phong : Tôi nói anh gọi cho tôi cơ mà?
– Tui : A…À… !! Ban nãy tôi đã nhắn tin cho cậu rồi!?
– Phong : Tôi bảo anh gọi!
– Tui : V…Vậy hả? Tại tôi nghĩ cậu giờ đó vẫn còn ngủ, với lại, hôm qua nói chuyện nhiều quá, sợ tiền không còn bao nhiêu!
– Phong : Yên tâm đi, tài khoản anh gọi cả ngày cũng không hết tiền đâu!
Ê! Ê! Khoan đã tên kia!! Điện thoại mi đang sài là điện thoại của cô Vy mà… giờ mới nhớ! Đâu phải gọi là cổ đưa mi ghe liền đâu chứ? Ban nãy mình nhắn tin không biết cổ có hiểu lầm hay là… sao không nữa!! Trời ơi~ sao giờ con mới nhớ…!!! Xâu hổ quá đê!!
– Tui : Mà… đây là… số “bệnh viện” này là… số của người… người nhà cậu hả? Nếu mà tui gọi thì người nhà cậu bắt máy có tiện không?
– Phong : Không sao! Tôi vừa mua nó hôm qua rồi!
– Tui : Hả? * O.O!!! *
– Phong : Để tiện liên lạc, tôi mua lại nó rồi! Từ giờ, anh cứ gọi, đừng ngại!
– Tui : …!!… Vậy à! Tôi biết rồi! * muốn là mua liền sao? Sao mi giàu quá vại~? *
– Phong : Đừng nhắn tin nữa. Tôi muốn nghe giọng anh!
Hả? Có nhất thiết phải như vậy không? Hay là nếu nói chuyện thì nó sẽ nhanh hơn? Tui vẫn vô cùng thắc mắc là… dù hắn có cho ngươi ta cơ hội tiếp xúc với hắn… thì… đâu cần ngày nào tui cũng phải goi chứ? Hắn nghĩ sao vậy ta?
– Tui : …Ơ…Ừ…!! Từ giờ, tôi sẽ… gọi cho cậu!
– Phong : Ừm!
– Tui : Cậu ăn sáng chưa?
– Phong : Tôi đang ăn đây!
– Tui : …Hi! Vậy hả! Thế cậu đang ăn gì?
– Phong : Phở!
– Tui : Ơ? Trong phòng bệnh… phở đâu ra? Đó… hình như không có trong thực đơn bệnh viện mà? Y tá thì không lý nào lại đi mua mang vào cho cậu!!
– Phong * thở dài *: Tôi ra bên ngoài ăn.
– Tui : Sao cơ? Cậu… cậu được phép ra bên ngoài rồi sao? Cậu được xuất viện rồi à?
– Phong : Chưa! Bà già chăm lo cho tôi chưa cho phép! Nhưng nếu cứ cháo hoài, tôi sẽ chết trước khi thoát khỏi đây. Trốn rất dễ!
“Bà già” sao? Là cô Vy… cổ thì sẽ bóp chết đứa nào dám nói cổ già bất kể ai… chắc trên đời chỉ có tên này là thản nhiên gọi cổ như vậy! Mà còn trốn ra khỏi phòng bệnh nữa chứ… có lẽ giờ cổ đang điên tiết với hắn đây! A ha ha~!Mắc cười thật~!
– Tui : Vui quá ha! Ha ha~…! Cậu hay thiệt đó! Dám làm vậy luôn… Nhưng mà… cậu vẫn chưa được cho xuất viện… thế sức khoẻ cậu bây giờ sao rồi?
– Phong : Tôi thì thấy chẳng có lý do nào tôi phải nằm lỳ trong đó nữa cả! Giờ tôi đã ra được đây rồi, đừng hòng tôi quay lại… Đơn xin nghỉ học của tôi, là đến thứ 2 tuần sau.
– Tui * -_-lll bó tay *: Cậu khoẻ lại thì thật tốt rồi! Nhưng chưa làm thủ tục, vậy có ổn không đây? Người nhà lo cho cậu lắm đó!
– Phong : Tôi không có người nhà để lo!
– Tui * bực * : Thế người nào đã lo cho cậu đến mức không cho cậu xuất viện khi không chắc chắn? Ai là người đã làm đơn và mọi thứ trên trường cho cậu? Nghĩ đi, ai là người hiện giờ quan tâm cậu nhất hả? Đồ ngốc! * nói liên thanh *
– Phong : Chị tôi!
– Tui : Vậy thì ít nhất nên gọi điện báo chị ấy 1 tiếng đi… Đừng đi mà không nói gì!
– Phong : Lát nữa tôi sẽ gọi.
– Tui : Ừm! Phải vậy chứ… Cậu thật là… khiến người ta toàn phải lo lắng cho cậu thôi * -_-lll
– Phong * cười nhết mép * : Hừm~! Nhưng giờ ngoài chị tôi ra, cảm thấy người lo cho tôi nhất là anh!
– Tui * đỏ mặt * : …ư…!! G… Gì chứ hả… có…nhưng… không mà… là chị cậu… cơ! * (///>>_<
– Phong : Chị tôi ngoại lệ, không nói! Dẹp qua 1 bên đi. * thẳng thừng *
– Tui * đỏ mặt * : ưm… tôi… đúng là… đang lo cho cậu nhưng… cậu cũng phải biết lượng sức mình đó… đừng có là gì quá sức… nhất là… đánh nhau này nọ!
– Phong : Khôi! Có muốn đi gặp tôi không?
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 19
“ Khôi! Có muốn đi gặp tôi không? “… Hỏi kiểu đó… như đem búa đóng ngang tai người ta! Dù sao… bất luận thế nào… tui cũng phải đem đi trả cho hắn. Nhưng mà… nhưng mà… là lúc này sao? Tui chỉ vừa mới hoà hợp với hắn được chút xíu… chỉ được có 1 chút xíu… ư… thật không cam tâm mà!
Tui lúc trước… không ngần ngại, có thể đem tới chỗ hắn bất cứ lúc nào… nhưng mà vẫn chả biết được rằng thái độ hắn sẽ ra sao nữa! Nếu là hồi đó, chắc chắn tui sẽ chẳng buồn để ý đến cái thái độ hắn đối với mình, ra sao thì mặc. Hắn ghét tui!… Đến bây giờ chắc vẫn hiểu lầm và có ác cảm cực nặng với tui… đến gặp hắn… cùng với cái điện thoại này… không khéo sẽ nghĩ ngay tui có âm mưu gì đó nữa! Giờ với thân phận là “anh Khôi”, 1 người xa lạ nhưng lại được hắn nói chuyện tử tế… Tui quả thật muốn như này lâu hơn 1 chút nữa… chừng mấy ngày thôi cũng được! Không thoả mãn mà… Cái tên chết tiệt nhà mi… gây cho ta bao phiền toái… vậy mà đến lúc ta có thể thoải mái được chút ít lại muốn ta khổ sở thêm lần nữa. Cho ta chút thời gian ở gần mi bằng cách nạc danh bù cho việc mi trực diện đối xử với ta bằng thái độ khốn khiếp nhất đi chứ, đồ đáng ghét! Không muốn chút nào, chút nào hết! G~rừ!
– Phong : Anh có nghe tôi nói không vậy?
– Tui * giật mình * : A…A …C…Có…có mà…!
– Phong : Tôi từ giờ đến thứ 2 không làm gì cả. Anh muốn lúc nào cũng được
– Tui : Mà nè! Cậu nói là ngày nào tôi cũng phải gọi điện cho cậu, phải để cậu nghe được giọng tôi… Nhưng nếu tôi trả lại liền giờ, tôi không thể làm như vậy nữa. Giờ nghĩ kĩ, tôi không biết cậu đang nghĩ như nào? Cậu muốn gì nữa?
– Phong *suy nghĩ * : …
– Tui : Tóm gọn lại là cậu muốn sao đây?
– Phong : Phì~! Cứ tưởng phải chôn xác ở bệnh viện đến tận thứ 2 ,nhưng vì chán quá buộc phải chốn ra ngoài. Anh nói đúng… tôi có lẽ hơi vội!
– Tui : Hả?
– Phong : Nếu anh trả lại tôi bây giờ thì ngày nào cũng phải gọi bằng điện thoại anh, như vậy chắc là phiền anh lắm. Vì tôi đã yêu cầu… nên mọi chi phí cuộc gọi tôi phải là người chịu. Vậy thì khoan hẵn trả lại tôi.
– Tui : A!… Khoan đã! C…Cậu còn có dự định… gặp tôi rồi chưa kết thúc còn yêu cầu tôi… từ nay về sau phải gọi cho cậu mỗi ngày nữa hả?
– Phong : Chứ anh không muốn biết tôi ra sao hả? Chính miệng anh than vãn với tôi muốn “hỏi thăm” tôi đủ điều mà?
– Tui * đỏ mặt * : Đ… Đó là… khi cậu vẫn còn nằm viện,t…tôi rất lo nên muốn biết nhiều về tình trạng của cậu… nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi! Tôi tưởng tôi phải gọi cho cậu mỗi ngày khi nào tôi vẫn còn giữ điện thoại cậu thôi chứ?
– Phong : Vậy ra ý anh là… khi tôi bình thường lại rồi… anh không cần phải để tâm nữa làm gì?
– Tui : A!… Không…Kh…!!
– Phong : Được rồi! Không cần phải có trách nhiệm đâu! Vì những chuyện thường ngày của tôi không vừa mắt ai cả. Anh nói quan sát tôi lâu nên chắc cũng biết. Không trách anh không quan tâm đến tôi nữa! Anh thấy rãnh chừng nào thì nhắn tin cho tôi ngày giờ gặp mặt đưa điện thoại. Sẽ không phiền anh đâu! * Tút~bíp~bíp~! *
Kyaaaaa!!!!… Đồ đầu bò! Mi bị cái gì thế hả? Tại sao chiều hướng câu chuyện 1 phát bị mi lái vô xọt rác thế hả?? Cái tên này… hắn… hắn nói là muốn tui vẫn giữ cái điện thoại thêm 1 thời gian nữa à? Nhưng đó không phải vấn đề. Hắn dự định muốn tôi trả lại điện thoại rồi thì phải tiếp tục gọi cho hắn mỗi ngày à? Rõ ràng vẫn cho tui cơ hội xả giao với hắn. Không phải không qua tâm… mà thực sự rất quan tâm mà a! Chỉ thắc mắc rồi hỏi thôi mà… người như mi làm quái gì lại cho người khác mấy cơ hội này? Giờ thấy lạ nên lỡ lời thôi! Không phải đâu mà tên quái đảng kia!
Hắn muốn tui, 1 người xa lạ quan tâm đến hắn vậy sao? Cả những chuyện thường ngày à? Ha…Ha… Không hiểu vì lí do gì nhưng vui thật, vượt ngoài mong đợi của tui… về việc hắn cho tui tiếp cận hắn đến cỡ nào. Giờ thì phải cấp tốc gọi thêm cuộc nữa cho tên khó ưa khó chiều đó. Làm ơn bắt máy nha ba!
– Phong : Chuyện gì nữa?
– Tui : Không phải mà đồ ngốc! Tôi thực sự không biết ý cậu ra sao thôi! Cậu lúc nào cũng đẩy mọi người tránh xa ra… nên tôi nghĩ chỉ đến khi trả điện thoại lại cho cậu rồi không cần làm theo yêu cầu của cậu nữa! Còn sau đó mà gọi làm phiền đến cậu thì cậu sẽ quạu! * nói 1 lèo *
– Phong : …
– Tui * thở dốc * : Tôi sẽ gọi cho cậu mà! Mỗi ngày sẽ gọi cho cậu mà! * kêu thảm thiết *. Bằng điện thoại tôi hay điện thoại cậu cũng được! Tôi chắc chắn không nuốt lời đâu! Tôi quả thật rất muốn biết mỗi ngày cậu ra sao? Cảm thấy thế nào? Cậu có đang phải chịu đựng điều gì không? Hay là có việc ức chế, bực mình xả tôi nghe cũng được… Đừng giận mà! Tôi thực sự muốn hiểu thêm về cậu mà! * nói cấp tốc *
– Phong * che miệng nhịn cười * : …!…
– Tui : Ph…Phong à…*hộc…!!
– Phong * nén cười * : Phì~! Ha…!! Tôi… cũng muốn biết thêm về anh!
Mệt quá đi! Kyaaa…aaa!! Mệt muốn chết! Tui hết hơi rồi!… Hà…Hà…Hừ!… Mỗi lần nói chuyện với hắn mà không khéo là phải giải thích vừa nhanh, vừa xúc tích cho hắn hiểu! Muốn chết luôn! Đồ khó tính khó nết, khó lại gần!
– Tui : C…Cậu… *hộc… nói vậy là tin…tin tôi rồi chứ?
– Phong : Ừ!
– Tui : Không giận tôi nữa chứ?
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết lẹ lên tg