Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Cô gái : Đương nhiên! Mà không biết ai đã gây ra chuyện này vậy ta? Cậu biết hong?
Ui~A! Tui là thật lòng trả lời a! Không biết sao giờ gặp hỏi như vậy có chút tội lỗi tý!
– Tui : Là do bị đánh hội đồng và… do… tui!
– Cô gái : Gì? Cậu khiến hắn phải nhập viện luôn hả?
– Tui : Không hẳn vậy, mà là…
– Cô gái : Ôi~Ôi~! Khôi ơi! Cậu đúng là cứu tinh của đời tớ! Tớ thích cậu rồi đó!
Hả? Tui chưa nói hết mà! Tui không có phải là đánh hắn nhập viện đâu nha! Mà thích với thiếc gì ở đây!?
– Tui : Không!… Mà là… tui…
– Cô gái : Số điện thoại của tớ nè!
– Tui : Hả?…!!… Sao lại… đưa tui…??
– Cô gái : Nè! Cậu cảm thấy tớ thế nào?
– Tui : Hả?
– Cô gái : Tớ thì cảm thấy Khôi rất oai đó! Nhìn kĩ Khôi cũng đẹp trai quá à!
– Tui : Ơ?… Hả?
– Cô gái : Tớ thích những người như Khôi đó!
– Tui : Ơ? Tại sao?? * quay cuồng khó hiểu *
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 17
– Cô gái : Hihi. * đá long nheo *… Vậy na! Tớ đi đây! Nhớ gọi cho tớ á!
– Tui : Ê! Khoan… Đồ ăn của cậu chưa mang lên mà!
– Cô gái : Mình ăn cá viên của Khôi thì no òi! Khôi ăn giúp của mình luôn nhá!
– Tui : Nè! …!!… Ôi trời! Quái gì thế này?
Không thèm nghe tui kêu… bỏ đi cái 1. Sao không hiểu gì hết? Cô ta muốn gì trời?
Còn đây nữa… Mảnh giấy ghi số điện thoại này cổ rút ra… y như là đã chuẩn bị trước rồi! Dù đứa ngốc thì vẫn sẽ hiểu được… cô ta muốn làm quen… nhưng tui không hiểu ở đây là… muốn làm quen tui vì cái gì? Người như vậy!… Làm gì thích đứa mới gặp mà dù có chút nhan sắc cũng… thấy không thích hợp được với đại mỹ nhân như tui?
Tui ngồi đó… cuối cùng, đồ ăn của cổ cũng được bưng lên… thằng cha nhân viên ban nãy mặt rõ thất vọng vì cô ta đi rồi, người xung quanh cũng chẳng thèm để ý qua đây làm gì nữa… Nhưng mà… nhưng mà… tui vẫn chưa tin được mấy cái lời cô gái này nói! Cô ta là ai? Sao lại tiếp cận tui? Nói mới nhớ có lần nàng Linh suy đoán cô ta là người chủ mu vụ này… !!… Khoan đã… không lẽ nào… Cần bàn gấp!! Phải đem chuyện này nói với mấy “chuyên gia” mới được… Mình tui suy nghĩ không hết… !!
Từ xa xa… bỗng nhiên thấy… chiếc xe hơi… cô gái ấy ngồi vào… *-_-lll… Càng nghĩ… càng thấy sợ mấy cô gái như vậy rồi đây!! Chắc có lẽ là vì… do chuyện quá khứ với người bạn gái đầu tiên… nên giờ chả khác nào thằng khờ trong mấy chuyện như này! 2 nàng bạn của tui thì khác… là bạn bè thì hem nói! Còn chuyện trai gái sao mà tui dở hơi thế không biết!! Tui ngồi đó ăn nốt phần bánh tráng cuốn và ly Sting dâu vừa mang lên rồi tự coi thường bản thân ghê gớm! Tui thiết nghĩ… cũng có khi con gái người ta thật lòng thì sao? Nhưng …Nhưng có cố suy nghĩ vậy cũng vẫn nghi ngờ con người ta… (Không! Không! Chú như vậy là khôn đấy… chứ không như mấy thằng dại gái)
—TRONG CHIẾC XE HƠI—
– Người nọ : Sao rồi?
– Thanh : Hihi… Cá đã cắn câu!
– Người nọ : Vậy ruốc cuộc thằng đó có quan hệ gì với thằng Phong?
– Thanh : Chắc chắn là kẻ thù!
– Người nọ : Vậy à!… Thế thì thuận lợi thật!
– Thanh : Không biết vì sao tên đó không để chúng ta đánh hội đồng… có lẽ là… muốn tự tay mình giải quyết…!
– Người nọ : Thật sự có 1 tên như vậy trên đời hay sao?
– Thanh : Ai biết được, nhưng chắc cũng là chờ đợi thời cơ mà thôi chứ gan dạ giống gì? Đợi cho thằng khốn kia bị dần đến mấy ngày… rồi mới ra tay… Cũng thừa nước đục thả câu… nhưng theo thông tin lấy được… tên này có lẽ hơn hẳn những đứa mình đã thuê!
– Người nọ : Nó ra sao?
– Thanh : À! Cái toán ban đầu mình thuê ấy, về báo cáo lại thì thấy tên Khôi này đánh nhau được lắm, dây dư rất lâu với nó, cũng khiến nó phải ăn đòn nhiều…
– Người nọ : Thông tin chuẩn xác không?
– Thanh : Ừ! Thằng Bình mình thuê có nói tên này chắn chắn mạnh hơn nó nữa đấy! Thấy rằng trong mấy cái đám ăn hại ta dùng… chỉ có thằng Bình là được nhất đám… đằng này có đứa còn hơn như vậy nữa!
– Người nọ : Ha! Vậy thì ta có “đồ tốt” để sài rồi!
– Thanh : Cái giả thuyết bạn bè thì dẹp mẹ luôn đi! Ha ha ha…!! Bạn bè gì để bị hội đồng mấy ngày rồi không cứu! Tụi đi trước có nói… 2 thằng này hình như thấy nhau là đánh… không biết trước đây có gây thù gì nhau không! Và chính miệng thằng Khôi nói nó tống thằng Phong vào viện mà!
– Người nọ : Nó thấy em thế nào?
– Thanh : He he he! Anh không cần lo mảng này đâu! Đáng lẽ ra… em sẽ thương lượng với tên này trên face… nhưng thiết nghĩ… Kẻ như hắn muốn tự tay bóp chết kẻ thù… mà kẻ thù là ai? Là thằng Phong, con quỷ dữ không ai dám đụng! Vậy mà vẫn rất gan dạ, không sợ bị trả thù… Em có hứng thú với loại như vậy… nên mới đi gặp cho biết mặt biết mũi!
– Người nọ : Rồi nó có như mấy đứa khác thấy gái là “đớp” không?
– Thanh : Cái này thì… Chắc là đồ nhát gái… nhưng anh yên tâm… Ngồi ăn mà toàn liếc trộm em, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp… như vậy mà không đỗ người đẹp và quyến rủ như con này mới là lạ! Há! Chắc là… Khi nghe em cho số điện thoại và còn nói mấy câu “khiêu khích” hắn tiến tới… thì giờ này chắc như mèo gặp mỡ, lâng lâng dã tính đây mà!
– Người nọ : Phì! Khó trách mấy đứa miệng còn hôi sữa ngã gục trước em! Đó là chuyện bình thường rồi! Nếu vậy thì coi bộ dễ điều khiển đây!
– Thanh : Ha Ha! Con này mà ra tay…. Thì ngay cả mấy thằng Tây thối thâm độc nhất cũng bị dình cho chết mà còn!
– Người nọ : Tiếp theo phải làm gì đây?
– Thanh : Đợi đi! Em sẽ nói chuyện với con “cá” này sau, nhưng phải đợi hắn gọi cho đã, vì thế mới chắc chắn rằng cá đã cắn câu!
8h45 rồi! Về thôi! Còn phải mua kem nữa. Tui đạp từ trường vòng qua đại lý rồi về thẳng nhà! Thấy mẹ yêu cũng đang bắt đầu đóng cửa hàng… nên bay lại phụ, xong rồi lên lâu nghỉ ngơi!
Cất đồ vào tủ xong, chỉ mới vừa ngã lưng, bé Hoa rủ tui xuống nhà ăn chung!
– Hoa : Anh hai!
– Tui : Gì đó?
– Hoa : Anh xuống nhà ăn kem luôn nà!
– Tui : Thôi ăn đi, anh ăn vặt bên ngoài rồi!
– Hoa : Ờ! Vậy thôi! Mà anh nè! Hổi nãy… cái người chủ của cái điện thoại anh nhặt về gọi đó… anh gọi lại cho người ta đi!
– Tui * hết hồn *: Hả? Gì cơ? Nó gọi anh?
– Hoa : Ừm! Người ta muốn nói chuyện với anh đó, gọi lại y! * nói xong đi xuống *
Á!Á! Gì vậy?? Sao giờ lại gọi!? Nếu con bé nói vậy thì nó chắc đã bắt máy và hắn có khi đã biết cái điện thoại này không có nằm ở tiệm nào hết?… Hoa à! Cầu mong em không nói cái gì khiến anh lộ tẩy!! Sợ chết được! Hắn đã gọi trong lúc tui đi, thật là nguy hiểm mà! Không biết có chuyện gì nhưng cam đoan là lo cho cái điện thoại đây. Thôi kệ, mình sẽ gọi lại…Th… Thật là… run quá đi!
– Phong : A lô!
– Tui : Chào! Cậu gọi tôi hả?
– Phong : Vâng! Ban nãy em gái anh bắt máy!
– Tui : À! Tôi biết rồi! Muốn biết cái điện thoại sao phải không! Sửa xong xuôi hết rồi nha! * đổ mồ hôi *
– Phong : Vâng! Tôi biết rồi, em gái anh có nói!
May… may quá! Chắc là… con bé… chỉ nói cài điện thoại đã sửa xong rồi thôi… chứ không nói đến việc ai đã sửa nó hết!
– Tui : Phù~!… * thở nhẹ *
– Phong : Anh Khôi!
– Tui * giật bắn * : …!!… H…Hả?…
– Phong : Có đúng không?
– Tui : Đ…Đ…Đúng… gì…? * sợ, sợ, sợ, ngàn lần sợ *
– Phong : Tên của anh!
– Tui : Ơ…hơ! Vâng! Đúng…!!
Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!! H…Hắn biết tên tui kìaaaaaaa…..!! AAAA !
– Tui : Sao cậu biết tên tôi?? * hét *
– Phong : Sao anh ngạc nhiên dữ vậy? Tôi hỏi em gái anh!
Trời ai~là trời!! Con bé gây hoạ rồi!! Sao lại… ! Tui chỉ lơ là 1 chút mà đã… Mà khoan! Hắn… hắn biết tên tui… nhưng không có nghĩa hắn nghĩ tui chính là thằng hắn ghét… Hắn vẫn gọi tui bằng “anh” kìa! Phải không vậy ta?… Khổ quá đi a!
– Tui : V…Vậy hả? Cậu… biết tên tui rồi thì… thì…
– Phong : Phong! Tên của tôi!
– Tui : Hả?
– Phong : Tôi… muốn biết tên anh! Tên của người đã nghĩ và sửa chữa cho vật quan trọng nhất của tôi!
– Tui : V…Vậy ha!?
Ủa? Nếu… Nếu hắn đang giới thiệu tên với tui… Vậy thì chắc hắn không biết là tui rồi~! U wa a a a… Mừng! Mừng quá là mừng! Mừng ơi là mừng! Mừng thiệt là mừng!
Tui nằm mà lăng qua lăng lại với cường độ mạnh trên chiếc giường của mình… Chưa bao giờ tui cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ… Cứ như là mình vừa được thoát tội chết vậy ấy! Toẹt vời!!
– Phong : Chính anh là người sửa chiếc máy cho tôi đúng không?
– Tui : Ơ? Hả? Tôi…?
– Phong : Em gái anh nói cho tôi biết rồi! Anh là thợ sửa điện máy à?
Hoa! Hoa! Hoa! Lại là em!! Như từ trên thiên đàng rớt xuống vậy *-_-lll…
– Tui : Ư…Ừ! N… Nếu cậu biết rồi thì… tôi không giấu nữa!
– Phong : Vậy thì đúng rồi! * run run *
– Tui : Xin lỗi! Xin lỗi cậu rất nhiều…!! * giọng thảm thiết *
– Phong :…!!… Sao lại xin lỗi tôi?
– Tui : Là… Là vì… tôi… là người sửa nó nhưng… lại nói dối là… mang ra tiệm!
– Phong : Tôi cũng muốn biết tại sao anh phải nói dối tôi?
– Tui : … Là vì… cậu…
– Phong : Tại tôi?
– Tui : Từ cái ngày mang nó về… tôi đã sửa nó xong ngay hôm đó rồi! Nhưng… khi cậu gọi hôm hẹn gặp…cậu nói cậu đang nhập viện… mà cứ thế đến chỗ tôi lấy… cậu không quan tâm gì đến sức khoẻ của mình hết… nên tôi nghĩ ít nhất… cậu hãy nghỉ ngơi đàng hoàng đi, rồi mới nên đến gặp tôi!
– Phong : Anh lo cho tôi?
– Tui : …!!…Ư…Ừ! Tôi… lo cho cậu… mà!
– Phong : Hay anh sợ tôi?
– Tui * bất ngờ * : Hử?
– Phong : Vì anh biết về tôi? Anh biết tôi là kẻ như thế nào!
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết lẹ lên tg