Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tui vào thì tầng trệt và tầng 1 đã chật nứt… Lên đến tầng 2 thì may quá, có chỗ kia khách mới vừa đi, gần cửa sổ. Tui đã gọi 1 cái bánh tráng nướng, 2 cây cá viên và 1 ly đá sây bạc hà dưới quầy rồi mới lên lầu. Vì là bàn gần cửa sổ nên có thể thấy cảnh bên ngoài. Buổi tối ngoài đường lung linh đủ màu đèn, không những thế, còn có luồn gió mát của mùa thu sát đông. Thật thoải mái… !!
Tui đang mãi nhìn ra ngoài thì không biết từ khi nào, có 1 người đã đứng trước mặt!
– Cô gái : Xin lỗi! Anh cho em ngồi đây với được không? Xung quanh hết bàn rồi!
– Tui * ngạc nhiên * : A… Ơ… Được! Mời ngồi!
Ban đầu thì… quả là khinh ngạc… Cô gái này, lướt qua nhìn thì không quen đâu, nhưng cô ta đeo cặp kính mát đen giống trong lúc ở bệnh viện, tui lập tức nhận ra ngay! Chưa kịp suy nghĩ gì hết, tui đã theo phản xạ, gật đầu đồng ý rồi sau đó mới nhìn xung quanh quả là không còn bàn nào cả!
– Cô gái : Dạ! Cám ơn!
– Tui : Không có gì! T… Tui đi 1 mình nên cứ tự nhiên!
– Cô gái : Hihi! Dạ!… Em cũng đi có 1 mình à! Vừa may có chỗ này, không phiền anh chứ?
– Tui : Không! Đừng ngại!
Cô gái này mở kính ra, giờ thì mới nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn như ngọc kia! Tui xém nữa nhảy dựng lên vì hết hồn… Chỉ là đôi mắt thôi… Cô ta cuối từ dưới nhìn lên, ập vào mắt tui là đôi mắt như… mấy cô diễn viên Hàn mà hay tình cờ thấy bé Hoa coi phim. Nhìn lướt thôi… thì vẫn có thể tin chắc rằng không có 1 tý make up nào hết! Mắt rất to, 2 bên thì sách 1 cách quyến rũ chết con người ta và trông rất tinh tường, thông minh. Tui nhìn đôi mắt mà xém tý quên mất mấy chi tiết khác. Cái mũi nhỏ nhỏ không quá cao, đôi môi nhỏ nhắn bề ngang nhưng dày bề rộng. Nước da trắng hồng khỏi chê! Trang phục thì ngồi cuống bàn che hết rồi nhưng đảm bảo mặc váy ngắn và có cái nơ to to trước ngược áo… dễ thương hơn nhiều so với lần gặp đầu tiên!
Tui mới đây không để ý nhưng quả thật là phải dành ra 1 cách nhìn thật đẹp dành cho người con gái này. Cô ta đẹp như vầy… thằng Bình nó mà thấy được cảnh hiếm hoi cô ta mở mắt kính ra và nhìn từ góc độ gần, đối diện thẳng mặt như thế này thì chắc nó bán nhà trả tiền tui để đổi được cái chỗ này 1 cách không hối tiếc quá!
Lúc nãy chăm chăm nhìn cảnh, giờ lại chăm chăm nhìn người đẹp. Nãy giờ hình như cảm thấy mình bị nhìn nên đưa ánh mắt dọi thẳng mặt tui. Chậc!! *-_-… Tui… thật vô duyên quá! Con gái người ta mà ngắm kiểu đó, mình chẳng khác nào thằng biến cmn thái… Nên vội quay qua chỗ khác ngay sau khi “trúng đạp”
– Cô gái * Phì cười * : Hi!
– Tui * ngại, ngại, ngại, trăm lần ngại! * : …!!…
– Cô gái : Ưm… Anh đừng ngại mà!
– Tui : À không! Không đâu!… *-_-
– Cô gái : Anh dễ thương thật đấy!
– Tui * đỏ mặt * : …
Cha mạ ơi! Sao lại nói tui dễ thương? Lần đầu tiên trong đời có người nhận xét tui vậy á, lại là con gái nữa chứ! Thật thất vọng quá đi!! Tui bị chơi câu này thì… thật xấu hổ quá! Chỉ biết cầm ly nước đá lọc lên uống mà cuối mặt xuống!
Vừa lúc, tui được thả lỏng tý! Anh nhân viên mang đồ ăn thức uống của tui lên. Mà nói lun, đương nhiên ảnh cũng hết hồn với hình hài nữ thần kia mà… bưng đồ cho tui, cứ nhìn cô ta mãi… Thôi thì cũng chả gọi là bất lịch sự đâu! Ai trong đời mà chẳng không chống cự nỗi với cái nhan sắc mĩ miều này?
Đồ ăn đã bày biện sẵn… Quả thật là ngon nứt mũi… Và… đồ ăn của cô gái chưa được mang lên! Tui nhìn cái đống trên bàn lặng 1 hồi suy nghĩ nãy giờ mình chờ lâu như vậy, đến lượt cô ấy chắc cũng phải mình ăn xong mới có đồ để ăn… Biết sao được! Đành lịch sự mời ăn chung thôi… Vì… cô cũng đang nhìn say mê đĩa bánh tráng nướng của tui kìa
– Tui : Ăn chung đi! Nè! * đẩy đĩa ra giữa bàn ăn *
– Cô gái : Ơ? Ấy!… Sao được!
– Tui : Ngồi chung mà nhìn nhau ăn sao được mới đúng! Nếu ngại thì lát đồ ăn của … của… em bưng lên tui ăn bù!
Trời ơi! Chiếu theo cách xưng hô của cổ, tui phải nương theo gió mà gọi “em” thôi!
– Cô gái : Vậy… Cám ơn anh! * cười! *
A! Hồi nãy cười mỉm, giờ cười nhe răng không che tay lun kìa! Cổ cầm cây cá viên lên cắn nửa cục… Nhìn kiểu nào cũng điệu quá mà!
– Cô gái : Ưm! Anh ơi… Anh tên gì?
Hơi lạ à! Hay là… tại tui trước giờ chưa bao giờ được con gái mới quen hỏi tên trừ trong lớp hay mấy trường hợp cần thiết ra ta? Thấy hơi đường đột, thắc mắc cô muốn biết tên mình làm chi? Nhưng mà bị hỏi vậy cũng vẫn phải trả lời thôi!
– Tui : Khôi!
– Cô gái : Em tên Thanh!
Muốn làm quen! Ôi mẹ ơi! Không hiểu sao cái ý nghĩ đó loé lên ngay trong đầu tui a! Có lẽ mình đang hoang tưởng, tui nghĩ thế…Nhưng sao mới quen giới thiệu tên chi dậy
– Tui : Ừm!… *Rắc!…*ngặm bánh tráng *
IKUZE~SHINING!~RUNING!~FOREVER!~…
Vừa lúc, điện thoại tui reng tiếng nhạc Wake Up của One Piece, thoát lúng túng được 1 tý!
– Hoa : Anh hai oi~! Về mua kem cho em!
– Tui : Rồi! Em muốn kem gì? Kem kí hay kem cây?
– Hoa : Kem kí! Em với mẹ ăn nữa…Mùi dứa nha! Về sớm đó!
– Tui : Rồi! Rồi! Biết rồi! Anh về sớm! * Bíp~tút~tút~! *
Tui vừa mới cất điện thoại vào, thì nghe thêm 1 câu cô ta hỏi có chút giật mình!
– Cô gái : Bạn gái anh hả?
– Tui : H…Hả? Không phải! Em gái tui thôi!
– Cô gái : Ưm… ra vậy! * Uống nước *
A! Xem kìa! Cô gái này môi không đánh sơn nhưng do uống nước lạnh, môi đã đỏ lên và căng mọng nha! Nãy giờ quên để ý… mấy người xung quanh, cả trai đều gái, nhìn cô ta chằm chằm… mà đa phần là tò mò và ngưỡng mộ! Mấy chú thím này nhìn cả qua tui nữa! Chắc đang thắc mắc tui là thằng thế nào lại được ngồi cùng mĩ nhân! Nhưng mà…phải nói thật thì… cô ta hơi sỗ sàng… hay là tại tui yếu bóng vía với con gái ta?
– Cô gái : Nói thật thì… em trông anh que lắm, hình như gặp đâu rồi thì phải!
– Tui : Hả? À… Cô nghĩ vậy hả?
– Cô gái : A! A! Đúng rồi! Ngay bệnh viện… Em nhớ rồi… Thứ 7 tuần trước ở bệnh viện 175 em có gặp qua anh! Có phải anh không?
H…Hả? Hình như tui nói chuyện với người con gái này là lúc nào cũng toàn ngạc nhiên không! Đúng là vậy! Nhưng điều tui thắc mắc là… cô ta có để ý đến tui hả? Thường thường có những người phải ngoại hình đặc biệt thì mới lưu vào tầm mắt của người khác, huống hồ gì người như này! Chẳng lẽ tui có gì nổi bật hay sao mà cổ nhớ? Cách đó 4 ngày rồi chứ ít ỏi gì? Tui trầm ngâm 1 tý… mới cất tiếng trả lời
– Tui : Ừ…Ừ! Đó chính là tui! Cô có để ý đến tui hở?
– Cô gái : Ấy! Anh này! Đừng gọi em “cô” mà… em không thích đâu nha! Anh bao nhiêu tuổi?
– Tui : Tui 17, lớp 11
– Cô gái : A! Vậy là bằng tuổi mà! Vậy kêu cậu-tớ đi~!
Oài~oai! Cái ngữ điệu cuối đầu nhìn lên này là sao đây? Giống như đang làm nũng tui quá à!…!… Như mấy tấm hình các bạn gái hay chụp rồi photoshop ấy! Mà thôi! Đây chắc là cách giao tiếp không hề khác khí miếng nào của người ta… Kệ y!
– Tui : Ơ…Ừ! Vậy… tui có gì đặc biệt mà cậu nhớ?
Hình như cô ta có chút sầm mặt. Chắc là… chắc là… tại tui vẫn ngoan cố gọi “tui” mà! Nghe cứ… ngượng miệng a! Bình thường tui đâu có gọi cậu cậu, tớ tớ với con gái bao giờ? Định cất tiếng chỉnh lại cách xưng hô thì cổ nói trước rồi!
– Cô gái : Tớ nhớ chứ… Không biết sao nữa, nhưng khi đi ngang qua… tớ thấy cậu rất đặc biệt…!!… Ui… Không biết tớ như vậy có kì không nữa ha!?
Vừa nói thì vừa tự cú đầu mình cái nhẹ như mấy đứa moe moe trong anime ấy! Nhưng mà nhìn kiểu nào… cái kiểu làm duyên thịnh hành này rất hợp với cổ!
– Tui : Vậy hả? Chậc! Không ngờ đó…! Tui có gì đặc biệt đâu chứ!?
– Cô gái : Hong biết nha! Có khi nào tiếng sét ái….
– Tui : Á! Cay quá! Mình đã dặn không bỏ sa tế rồi mà! Chết tiệt!
– Cô gái : …!…
– Tui : A…Hả? Cậu vừa nói gì đó? Xin lỗi tui không nghe! Có khi nào gì…?
– Cô gái :…!!… À không! Không có gì đâu! Chắc vì… khuôn mặt cậu hơi ấn tượng!
– Tui * uống nước * : Ồ vậy hả! * Ực~ực!! * …Hà~!
A khoan đã! Lúc gặp ở bệnh viện, ấn tượng nhất của tui về cô ta không phải ngoại hình hay nhan sắc của cổ… mà là tại sao cổ lại tìm rồi nhìn vào phòng hắn lâu đến thế? Còn… cái vụ “thù thuỷ” nữa??
– Tui : N…nè cậu! Cho hỏi chút nha!
– Cô gái : Ưm!… Hỏi gì? Hỏi gì?
– Tui : À! Thật ra thì… Tui có đi theo cậu hôm ấy tại tiện đường… nhưng rồi thấy cậu nhìn vào phòng 305, phòng đó người quen tui… Bộ cậu quen biết nó hả?
Cô gái nhìn tui một hồi, để tui chờ 1 chút rồi mới nói…
– Cô gái : Ừ! Mình quen… Hắn là… kẻ khốn nạn!
Hẻ? Sửng sốt trước 2 chữ “khốn nạn” nha! Sao lại bị 1 mỹ nhân gọi là “khốn nạn” hả tên kia?? Mi đã gây ra chuyện gì mà cô gái này vừa nghe đến mi đã oán và mặt mày nhăn lại như muốn khóc thế kia? Tui quên mất là hắn từng đánh con gái nhập viện!
– Tui : S…Sao vậy? Bộ… có thù hẳn gì với nó hả?
– Cô gái : Còn cậu thì sao? Cậu quen biết gì với hắn vậy chứ!? Hic! * lên giọng *
– Tui : Ơ… T… Tui… Tui người quen….
– Cô gái : Cậu là bạn bè? Quen thân với hắn hả? * bĩu môi *
– Tui : Không! Hoàn toàn không thân thiết gì cả! *nói nhanh *
– Cô gái : Đúng ha! Người như cậu… làm sao bạn bè gì ngữ ấy? Nếu cậu chơi với tên đó… chắc chắn phải vô duyên, mất nết, tàn bạo…chứ không lịch sự như này!
– Tui : …H…Hả?
– Cô gái : Chắc là cậu cũng chả ưa mắt gì cái thứ đó đúng không?
– Tui : Ơ…Ơ…À! Ờ! Cũng không ưa…gì…mấy đâu!
Có trạng thái không tốt! Nếu tui mà nói tui hiện giờ đang thương cảm hắn thì chắc tui bị nhìn như con thú lạ mất… Dù sao thì… cũng không thích bị 1 người lạ ghét hay bị nghĩ là quái dị đâu!
– Cô gái : Hi hi… Me too! Me too!
– Tui : Mà… Mà sao cậu ghét nó dữ vậy? Cậu biết nó từ trước hay sao? Nó làm gì cậu?
– Cô gái * trâu mày, bĩu môi * : Đúng! Ghét! Mún giết lun ấy!
*-_-lll Con thú điên nhà mi! Để người ta là con gái nói ra những lời này…
– Cô gái : Cậu có biết lịch sử hắn đánh con gái phải nhập viện không?
– Tui : À! Biết!
– Cô gái : Hic! Người con gái đó… là tui đó!!
Cô ấy nói… mà mắt cứ như bọc 1 lớp lấp lánh của kim cương… muốn khóc! Cô ta nhắc đến hắn và muốn khóc! Và tui thì cũng quá sững sốt khi biết cái tin này 1 cách không thể đột ngột hơn!
Là cô gái này sao? Cô gái này bị tên điên đen xì lì ấy đánh? Dù biết hắn không hề thương hoa, tiếc ngọc gì cả… nhưng… mà cho 1 cô gái xinh xắn mà nhân gian người người muốn có như thế này…*-_-lll… ra nông nỗi! Ai~da! Ấn tượng xấu của tui về hắn lại được cộng thêm mấy điểm!
– Tui : Thật… Thật vậy sao? Tui không ngờ đó! Mà sao cô làm gì để cho nó đánh?
– Cô gái : Làm gì là làm gì chứ! Tự nhiên khi không đánh tui vậy đó!
Khoan đã! Cái này hơi không được nha! Hắn là kẻ người khác phật ý là lôi ra đánh, tính với nết xấu xa vô cùng… nhưng không tới nỗi khi không đánh người ta…
– Cô gái : Thật thì… Tớ hồi đó lỡ dại… Hic!… Thấy hắn cũng bảnh bảnh, cũng có nét đẹp trai… nên đi tỏ tình với hắn… Ai dè…Ai dè… mấy ngày hôm sau hắn chẳng những không cho tớ câu trả lời đàng hoàng mà còn đánh tớ nữa. Rồi 2 chữ duy nhất hắn để lại : “Ngứa mắt!” * tức, tức, tức! *
– Tui : Trời đất!
– Cô gái : Cậu thấy đấy! Tên ấy tàn bạo vô nhân đạo!
Không! Không! Tui “trời đất” ở đây là không ngờ rằng trên đời này lại có con gái dám tỏ tình với hắn! Không hiểu đầu óc cô nghĩ thế nào! Chắc “ham của lạ” quá!
– Tui : Thôi! Thôi! Đừng buồn mà! Tui biết tên hư đốn đó từ trước đến giờ không có liêm sĩ đi đánh con gái!
– Cô gái : Hồi hôm tớ chỉ đi tìm phòng của bà tớ đang nằm thôi! Ai dè gặp phải hắn… Lúc đó tớ rất bức xúc nhưng cũng khá hả hê đó! Hắn nhập viện với đầy vết thương và 1 cái tay phải bó bột!
– Tui : Ừm! Tui cũng thấy rồi! Chắc cậu thấy vui lắm ha!
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết lẹ lên tg