Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Phong : Sao bây giờ mới gọi?
– Tui : Xin lỗi!… cả ngày hôm nay tôi bận quá, cứ nghĩ cậu không còn thức đâu!
– Phong : Không sao! Tôi còn thức được 1 chút.
– Tui : Ưm! Ngủ sớm đi! Thức khuya hại sức khoẻ lắm!
– Phong : Anh coi anh đi. Anh cũng vậy thôi.
– Tui : Tôi là do có việc buộc phải làm… À mà… chắc cậu cũng đang ôn bài ha! Cậu nhập viện gần cả tuần rồi còn gì nữa! Dù vậy cũng đừng cố sức quá nha!
– Phong : Tôi không ôn bài, chỉ làm vài việc vặc thôi.
– Tui : Thôi cái đó sao cũng được. Cậu ăn cái gì vào bữa tối vậy?
– Phong : Ửm? À… Cơm hộp!
– Tui : Trong cơm hộp có gì?
– Phong : Sường bì!
– Tui : Mới ra viện mà đã ăn loại thức ăn nặng đó rồi hả? Có canh không?
– Phong : Không ăn canh.
– Tui : Cậu đó! Coi lại đi… cậu như thế nào mà không biết lo cho sức khoẻ của mình vậy hả? Có 1 mình mà không học cách nấu ăn hoặc biết sắp xếp 1 bữa ăn có chất lượng cho bản thân sao?
– Phong : Sao anh biết tôi sống 1 mình?
– Tui * hết hốn * : Ừ… thì… tui ít nhiều cũng… cũng biết được cậu… gia đình cậu như thế nào mà…!
– Phong : ..!… Đôi lúc… bà chị họ cũng mang đồ ăn qua.
– Tui : Đôi lúc thôi hả? Còn lại chắc cậu ăn bân quơ cho qua bữa quá! Thiệt là tui lấy làm lo cho cái bao tử của cậu lắm đấy. Sao cậu có thể lớn lên mà khoẻ mạnh như vậy được hả?
– Phong : Ai biết. Thể chất vốn vậy. Tôi không quá để tâm đến những chuyện này.
Ngốc gì ngốc dữ vậy? Nghe cô Vy nói mi học hành khiến thức hơn hẳn người bình thường cơ mà? Tại sao nội có chuyện cung cấp cho cơ thể đủ chất dinh dưỡng cũng coi thường thế hả? Không để tâm đến người khác cũng phải để tâm đến chính bản thân mình chứ! Thật là làm người ta lo càng thêm lo!
– Tui : Nhưng tôi để tâm lắm đến vấn đề đó đấy!
– Phong : Vậy thì anh muốn sao đây?
– Tui : Cậu… còn nói nữa… cậu phải tự ý thức đến tình trạng của cậu đi! Ăn uống nhiều vào, nhưng nhiều thì phải có chất lượng đấy. Mới ra viện nên ăn cháo và trái cây là tốt nhất!
– Phong : Tôi ghét cháo!
– Tui : Có loại cháo nào khiến cậu để mắt dù chỉ 1 chút không?
– Phong : Có! Nhưng hiếm khi được ăn
Rồi! Nghe là biết cháo “hãn” nào rồi… Mai nhất định sẽ kêu mẹ yêu mua nguyên con gà về nấu rồi đem nhờ cô Vy đưa hắn. Muốn cháo có cháo! Khỏi chứng nữa nhé tên kia!
Ngồi nói 1 hồi, tui nhận ra tui đã xoáy quá vào vấn đề ăn uống của hắn rồi! Nhưng mà không nói không được… vì hắn quá vô ý thức sức khoẻ của mình! G~rừ! (Chú rất có kiếu chăm lo cho người khác ^-^)
Nhưng mà đúng rồi, còn điều tui cũng rất thắc mắc… Hắn ra viện rồi… không biết có gặp rắc rối gì chuyện đánh nhau không? Có ai đến gây sự với hắn không?
– Tui : Phong nè! Cậu có… bị… ai làm phiền nữa không? Ý tôi là… cậu có bị người đến gây sự nữa không. Cậu thường là không tự ý đi gây hấn với người khác mà toàn là họ đến đánh cậu! Tôi hơi lo…
– Phong : Không! Chưa có thằng nào dẫn xác đến nữa.
“dẫn xác” hả? Ý hắn là người đến xử hắn chỉ như thỏ tự chui đầu vào miệng sói hả? Đúng là… cái máu đánh nhau dữ tợn thiệt *-_-lll…!! *
– Tui : Ừ! Vậy thì may quá!
Nhưng Phong này… Sau này có biết bản thân phải chịu những tai hoạ gì không hả? Hắn không biết gì hết! Dù cho hắn có khoẻ mạnh hơn người đi chăng nữa… những chuyện như vừa rồi mà lại xảy ra… thì biết làm sao đây? Giờ đây người có thể ở bên mà bảo vệ hắn… chỉ có tui, à không, 3 người kia nữa, họ tán thành cách làm của tui và sẽ bày cách giúp tui nhiều hơn! Ôi~ Ôi~!! Mệt quá! Nhức đầu quá! Đầu óc trở nên mệt nhoài rồi… tui cũng không nhất nổi mắt mà nhìn trần nhà nữa! Cứ nghĩ đến có thể cho hắn được bình an thêm nhiều thời gian 1 chút… lòng tui trở nên yên ắng lại! Đúng vậy… Tui sẽ… không bỏ hắn như thế đâu! Dù bất chấp… hắn đối với chính tui là ghét bỏ nhưng chỉ cần cho tui được tiếp cận hắn qua chiếc điện thoại này thôi! Cũng mãn nguyện rồi! A~A~ Sao trở nên buồn ngủ bất chợt vậy nè…!! Lúc này… tui trở nên… trở nên… thật sự ngốc…là vì rất muốn nói với hắn… những tâm tình này… Chậc! Lại 1 lần nữa để tình cảm lấn áp lý trí rồi!
– Tui : Phong…Phong à…!!… * giọng buồn ngủ *
– Phong : Chuyện gì?
– Tui : Đừng lo gì nữa nhé…!!… Tôi… sẽ luôn…luôn ở bên cậu… Dù bất chấp… tôi có ra sao… tôi vẫn sẽ… không để cậu 1 mình đâu! * buồn ngủ, buồn ngủ *
– Phong * bất ngờ * :…!…
– Tui : Tôi… sẽ… bảo vệ… cậu!!* buồn ngủ *… Sẽ không… để cho ai… làm tổn thương cậu nữa… Sẽ… chiến đấu… bảo vệ cậu… !!…ư…ư….!…
– Phong : Khôi… anh…
– Tui : …zz… * ngủ! *
– Phong : Anh sao vậy?
– Tui : …zzz… * đã ngủ *
– Phong : Khôi! Sao anh lại nói nhưng điều này?
– Tui : …Khò….zzzz….!! * thở nhẹ *
– Phong : Anh ngủ rồi?
– Tui :… zzz…
– Phong : Anh thực sự… đã ngủ rồi sao? * cười * Tự tiện nói với tôi những lời đó… rồi ngủ như vậy à? Anh nghĩ tôi là gì chứ? * phì cười *
– Tui : …zzzz….zzzz * thở đều *
– Phong * cười nhẹ * : Phì~! Khôi nè! Anh là ai? Mà lại nói cho tôi những điều như thế này? Là ai… mà lại dành thứ tình cảm này cho tôi? * Tự hỏi bản thân *
– Tui : Zzzz…Ưm!… Phong… à…! zzzz …!!… * nói mớ *
– Phong * cảm! * : Phì~! A…ha…ha…!! * bật cười *…Anh biết được những gì hả? Anh biết được tôi đang gặp phải chuyện gì? Anh… làm sao biết được vậy? Anh… là ai mà có thể… biết tôi đang gặp rắc rối với kẻ ai cũng phải nể sợ, không hề dễ tiếp cận này? * vừa nhìn màn hình máy tính vừa nói *.
– Tui :..Z…zzz… khò! …..zzzz…!
– Phong * cười nhết mép * : Ngủ ngon!… * Bíp~ tút~tút~! *
Không biết là sau đó ra sao… nhưng hình như… hắn đã nói với tôi cái gì đó được 1 lúc nữa… Hắn dập máy khi nào tôi không hay. Nhưng tôi chỉ biết là… khi thức dậy… tui phải hứng chịu 1 trận xấu hổ đến run người rợn gáy… (Bó tay! -_-lll)
Trời đất ơi!…!! Mình sao vậy nè? Tự nhiên khi không nói với hắn những lời đáng xấu hổ đó?? Tui không nghĩ mình có cái gan nói những điều như thế…a a a a a… * thảm thiết *… Hic! Là tại sao? Tại sao?… Không lẽ là vì… do quá căng thẳng, quá buồn ngủ… do những chuyện tui bị dính vào với hắn? Mà khi nói chuyện với hắn không kiềm được xả 1 tràng??? Không những thế… nói rồi lại… lại…ngủ giữa cuộc nói chuyện lúc nào không hay!…Kyaaa…aaaaaaaaaa!! Xấu hổ chết mất… Khôi ơi!… Mày phát rồ thật rồi…!! Mày chết đi… Chết đi…!! Hắn sẽ coi mày là đứa thâm thần mất!
Làm sao đây? Làm sao đây? Hôm qua mình đã nói những gì mình hoàn toàn không nhớ rõ hết… Không biết mình có nói gì khiến hắn nghĩ mình quái gở không nữa…??? (~TT.A.TT~) Chết rồi… Điều nên làm bây giờ là gọi cho hắn… gọi để biết có chuyện gì xảy ra không!? Nếu hắn không thèm bắt máy thì mình chết luôn!
1 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc gọi nhỡ…4,5,6. Sao không bắt máy?? Hắn thực sự không bắt máy…! Là sao?? Hắn… Hắn không thèm nói chuyện với tui nữa!?
BỐP! * lấy 2 tay tát mặt *
Không! Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Không thể chỉ như vậy mà kết luận được! Lỡ hắn chưa ngủ dậy sao? Đúng rồi, giờ mấy giờ? 6h15. Ờ ha! Còn sớm mà… còn sớm mà… còn sớm…ủa?… còn sớm? Còn sớm với hắn nhưng với tui… Kyaaaaaaaa!!!!!!… Trễ rồi!! 6h45 mới học nhưng 6h30 đóng cổng rồi… giờ 6h15 mới chịu dậy!! Sao bé Hoa không qua kêu mình?? Trời ơi!
5 phút, đúng 5 phút, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, cứ như tia chớp… Đến lúc tui phóng được ra khỏi cửa phòng thì thấy con bé cũng lật đật như tui bây giờ. Khỏi hỏi nữa, nhìn biết luôn rồi, con bé cũng trễ như tui *-_-lll. Mẹ yêu thì từ sớm ngày hôm nay phải đi lấy hàng rồi mới về mở cửa, vì thế việc đi học anh em tui tự quản.
Sáng thứ 6 vội vã. Tui muốn gãy cái chân chạy nước rút đến trường. Cũng may là kịp lúc, còn tầm 2 phút. Thật mệt quá đi a!
Đã qua được giờ đóng cổng. Tui là tui không dám vi phạm nội quy gì nữa đâu! Không muốn bị cái con người đáng sợ ai cũng biết kia trừng phạt nữa đâu! Sợ lắm rồi! Thấy còn giờ, tui vẫn cứ thả lỏng, đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng, hôm nay không ăn ở nhà!
Vào căn tin, đến trước quầy đồ ăn, nghe được mùi nui xào bò trứng thơm phức mới trở nên bình tĩnh lại. Giữ lấy bình tĩnh, tui kêu cô phục vụ cho 1 hộp nui xào và chờ lấy! Lúc này, vừa mới hoàn hồn lại, tui lại tiếp tục phải lo lắng đến đống cuộc gọi nhỡ của tui tới hắn. Thật ra cũng không đến nỗi, có thể hắn ngủ chưa dậy và do thức khuya quá nên chuông điện thoại cũng không đánh thức được… nhưng mà… nhưng mà… đến 6 cuộc… thì… hơi bị không ổn! Ôi~Ôi! Càng nghĩ càng thấy lo, càng thấy chột dạ. Nói chung là… c… cứ nghĩ hắn làm gì đó không nghe điện thoại đi, cho đỡ căng thẳng. Tui vẫn mang theo điện thoại hắn trong cặp và tắt chuông nhưng để ngay ngăn đầu tiên, để hắn mà có gọi thì nhờ độ run biết liền.
Nui xào đã xong, dự định xách lên phòng học, dành 15 phút trước tiết 1 ăn lấy sức học nhưng lại 1 chuyện nữa xảy ra với tui vào buổi sáng trời như muốn nổi mưa ngày thứ 6 này.
Đi dọc hành lang tầng trệt, lớp tui là lầu 3. Đang đi đến gần cầu thang thì không biết có phải là do phản xạ có điều kiện của tui về mấy chuyện nguy hiểm từ nhỏ đến giờ hay là do tui đã từng bị nhìn bằng ánh mắt như dao lam cứa vào người rất nhiều lần, ngay lập tức, một thứ sát khí đáng sợ như tia lửa điện phóng thẳng đến dây thần kinh cảm nhận của tui. Đường hành lang tui vừa mới đi qua 1 cách an lành, giờ thì từng con người dọc dãy hành lang đó tránh khẩn trương qua sát 2 bên. Chỉ khi cục đen thui lâu quá không gặp kìa đi qua, họ mới dám ngoáy đầu nhìn lại với vẻ mặt sợ hãi.
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 21
Tui chợt hoảng hồn! Không hiểu tại sao cái đôi mày đậm kia lại trâu lại gắt gao tạo thành đường nhăn đậm giữa tráng thấy rõ. Tất cả tế bào trong người tui lâu rồi không được gặp cảm giác đáng sợ này mà đang phát run lên đây. Tuy nhiên, lạ 1 điều, những nhát dao từ ánh mắt có uy lực hơn mọi ngày. Tui có cảm giác rất rõ như thế, vì đang là điển nhắm cho đôi mắt lạnh lùng sắc bén kia! Hơn hết, là tình trạng của hắn bây giờ rất khoẻ mạnh, rất tỉnh táo. Tui cảm nhận như mình sắp bị thú ăn thịt sơi ấy! Nhưng mà làm sao? Làm sao mà tui 1 lần nữa bị nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống như thế này??
Dáng đi rất thẳng, rất nhanh. 1 bước rất nhẹ nhưng cảm giác cứ như mặt đất bị đóng đinh ấy. Chỉ tầm mấy bước chân của cái kẻ cao 1m8 kia là đã ở ngay trước mặt tui. Hắn không dừng lại, không hề giảm tốc. Mà 1 tay nắm cổ áo tui theo đà lôi đi.
Thực sự chẳng hiểu gì hết! Cái việc hắn tại sao lại xuất hiện ở trường, ở trước mặt tui bây giờ đã là chuyện vô cùng lạ rồi. Chẳng phải đơn nghỉ của hắn là đến thứ 2 hay sao? Hắn hà cớ gì phải đến trường hôm nay? Và… nó có liên quan gì đến việc hắn không bắt máy tôi gọi tới không? Hiện tại, là việc hắn đang làm, xách tui lôi đến tận phòng lao công bên cạnh cây chuối sau trường. Giờ này còn sớm, nên chưa có cô lao công nào tới.
Hắn nắm sau áo tui, tui không kịp nhận ra chuyện gì xảy đến với mình, cứ thế mà theo đà bị lôi đi, cà nhắc theo hắn. Những người khác thấy cảnh đó cũng 1 phen bị hù cho hết hồn, mà hình như tụi nó còn dư cả thời gian cầu nguyện cho tui, đứa bị quỷ nắm lôi đi nữa ấy!
Hắn đã giảm tốc, như là đã tìm ra chỗ thích hợp. Tui muốn dựt cổ áo sau trong tay hắn cũng không được. Tui 1 phát bị hắn đẩy vào vách tường. Liền sau đó, hắn dơ chân phải lên đạp cái sầm vào cánh cửa phòng lao công ngay cạnh tui nhưng không bỏ xuống mà vẫn giữ như thế.
Ai! Rõ ràng… là đang đe doạ tui đây mà! Nhìn kiểu gì cũng thấy là đang muốn ăn tươi nuốt sống tui.
Rồi chưa hết, tui bị khuôn mặt trắng bật lên dưới mái tóc dài vượt quy định và cặp mắt híp sắc bén áp sát. Khuôn mặt ấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không còn có những vết bầm tím và vẻ thảm hại như xưa, quả thật là giờ mới thấy hắn bảnh hơn rất nhiều!
Quá giật mình! Tui bây giờ chỉ biết nhìn sâu vào 2 con mắt đen thăm thẳm của hắn rồi ra sức ngạc nhiên đến khinh khủng. Hắn muốn gì? Tui giờ đây là thằng hắn ghét, đang bị hắn dồn vào chân tường, không thể nào lấy những ngữ điệu tôn trọng nói trong điện thoại mà dùng! Sao hắn lại nhìn tui như thế? Tui nhớ kỹ từ khi hắn nhập viện đến giờ với thân phận thật, tui đâu làm gì hắn đâu? Hay là… hắn còn oán tui vụ hôm thứ 7? Tui khinh hồn đến lặng đi không nói được câu nào, 1 hồi sau, hắn mới là người chủ động… tra khảo!
– Phong : Tại sao mày làm vậy?
– Tui : H… Hả?
– Phong : Tại sao hôm thứ 7, lại xen vào chuyện của tao?
– Tui : …
Hắn bất ngờ hỏi làm tui hết hốn mà mém 1 tý không để ý đến giọng nói. Khi nói trong điện thoại giọng tui rất bình thường… mà hồi trước có nói chuyện qua lại với hắn, nói đúng hơn là cãi nhau với hắn, hắn cũng chả để ý giọng tui ra sao… giờ chỉ việc hạ thấp giọng xuống là được!
– Phong : Trả lời. * giọng lạnh tanh *
Ừ nhỉ! Hắn đâu biết tui chính là “anh Khôi” đâu? Vẫn coi tui là thằng không đáng để trong mắt, tuỳ miệng mà nặng lời. Có chút giật mình nhưng cũng không nhiều. Tui làm sao mà nói với hắn lý do được cơ chứ! Tui… bây giờ không muốn hắn biết sự thật mà đâm ra ghét tui và tui sẽ mất đi cơ hội tiếp cận hắn. Mặc dù là… tui không biết hắn có thực sự ghét tui hay là bớt gay gắt với tui khi tui nói chính xác lý do đó không nữa! *-_-lll…Haiz~!. Tốt nhất là không nói. Căng thẳng lắm chứ, hoản hồn lắm chứ. Nhưng để né được chuyện này chỉ có nước bình tĩnh mà trả lời thôi!
– Tui : Chuyện đó… không quan trọng đâu!
Tui chỉ mới dứt lời, hắn như hiểu tui không muốn nói nhiều, đã dùng tay phải nắm chặt cổ áo tui mà ấn mạnh vào tường. Oa~! Chết tiệt! Đau nha thằng kia… * bực *
– Tui : Hự!…a… * nhức *
– Phong : Tao không muốn đôi co. Mày thừa biết điều đó khiến tao cảm thấy nghi ngờ thế nào. Tao hôm nay phải biết mày có mục đích gì.
– Tui : Chả có gì hết… Mục đích gì chứ!
– Phong : Thế tại sao?
Được rồi! Mục đích thì bịa đại ra vậy chứ biết sao giờ?
– Tui : Hôm đó tao cũng trốn học, tình cờ đi ngang đó thôi… Bỏ tay ra!
– Phong * vẫn giữ chặt * : Rồi sao? Sao lại xen vào chuyện của tao?
– Tui : Mày… chẳng phải lúc đó mày đang rất thảm bại sao? Chắc chắn chính mày cũng cảm thấy bản thân mình đã đi đến giới hạn rồi sao? Nếu lúc đó còn ngu ngốc xông vào, mày đã chết từ lâu rồi!
– Phong : Đó không phải chuyện của mày!
Không! Là tại tao nên mày mới ở đó, vào nếu không kéo mày ra thì mày đã bị đuổi học rồi!
– Tui : Mày… có biết mục đích của tụi nó là gì không?
– Phong * ngạc nhiên * :…!… Là gì?
– Tui : Không những cho mày sống dở chết dở, bọn nó còn sẽ kéo mày về tận trường để mày buộc phải thôi học!
– Phong : Buộc thôi học?
– Tui : Phải! Đó là mục đích chính của tụi nó… !
Hắn có vẻ như cũng mới biết chuyện này, cũng khựng lại mà suy nghĩ. Lúc này, tay nắm cổ áo tui cũng giảm lực đi phần nhiều. Tui nhân cơ hội nắm chặt cổ tay hắn mà dựt ra. Nhưng chỉ vừa mới lỏng được 1 tý lại bị hắn nhanh chóng nắm lại. Hắn giờ không thèm tóm cổ áo làm gì nữa, mà bàn tay to, khoẻ mạnh nắm trọn lấy vai phải tui nhấn xuống. Đau muốn chết!
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết lẹ lên tg